Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 72: Rời khỏi đảo (2)



Sáng hôm sau, một chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn và đang neo đậu ở phía bờ biển. Cô gái kia cùng cha của mình và một số người tụ hợp sống gần đó cũng kéo nhau đi theo cô ta và Lục Thiên Mặc. Lúc vừa dừng chân ở bờ cát, người đàn ông kia đã lên tiếng trước: "Sao đột nhiên con lại muốn ra biển đánh cá thế con gái yêu?"

"Con muốn đổi không khí một chút, với lại con cũng muốn đi dạo với chồng con." Cô ta nhún vai, vòng cánh tay qua ôm lấy thắt lưng của Lục Thiên Mặc.

Hắn để mặc cho cô ta làm loạn, nhoẻn miệng cười: "Tiễn đến đây được rồi, các người quay về đi."

Nhóm người kia lững thững quay về nhà của mình, Lục Thiên Mặc đưa tay đẩy mạnh cô gái đang dính chặt mình sang một bên, hắn xoay người đặt chân lên thuyền.

"Còn không mau lên, có muốn tôi giết chết cô hay là không?"

Hắn xoay người lại nhìn cô gái kia đang đứng im trên bãi cát, mục đích ra khơi của hắn bây giờ là muốn tìm đến vị trí địa đạo nơi đặt bẫy của ranh giới phòng chống các máy bay bay xuyên vào đây, hắn cần một người có thể lái thuyền, và không ai khác người đó chính là cô gái trên đảo kia.

Lục Thiên Mặc có nghe qua người trên đảo gọi cô ta là Sanyu tuy nhiên hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện đó. Cô ta leo lên phía đuôi thuyền nơi chỗ điều khiển: "Anh muốn đi đâu?"

"Tôi muốn hỏi cô một chuyện."

"Là chuyện gì?"

"Cô có biết những chuyện kì lạ xảy ra trên vùng biển này hay không?"

Sanyu vừa chăm chú lái thuyền vừa kể: "Cách đây ba năm vùng biển này đã từng bị khủng bố do một nhóm người ở nơi xa lấn tới, lần đó thiệt hại tài nguyên ở đây rất nhiều dẫn đến chính phủ ra lệnh cấm những máy bay và tàu thuyền lạ lui đến nếu như chưa gửi đơn xin phép trước."

Mui thuyền bỗng "Kịch" một tiếng vừa va chạm phải một vật vô hình nào đó khá mạnh, lúc này mũi thuyền bị lệch sang hướng bên cạnh làm cho cả chiếc thuyền xoay một trăm tám mươi độ hướng đến phía Nam của khu vực lân cận. Sanyu vội xoay vô lăng điều khiển thuyền một vòng, nhìn đến ngọn sóng đang từ xa vọng tới: "Chúng ta vừa chạm phải vạch ngăn cách biển rồi."

Lục Thiên Mặc đứng ở trước khoang thuyền, cơn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua làm tung bay vài sợi tóc trước trán hắn: "Làm cách nào để vượt qua chúng."

Sanyu lắc đầu: "Em không biết."

Phía trên màn hình hiển thị của rada dò tìm đã truyền đến thông tin trên máy ba của nhóm người Lô Tấn, hắn vừa nhìn thấy tín hiệu đã lập tức cho máy bay hạ thấp xuống, Lục Thiên Mặc từ xa đã nghe được tiếng phi cơ riêng của mình, hắn nhếch môi cười, yên lặng chờ đợi.

"Lão đại." Bạch Phụng thò đầu qua của sổ máy bay hét lên, những người ở bên trong cũng vui mừng không kém khi tìm lại được Lục Thiên Mặc. Hắn ở bên dưới vẫy vẫy tay, hạ lệnh cho máy bay đáp xuống mặt nước.

"Lão đại, anh không sao chứ?" Bạch Phụng nhảy qua chiếc thuyền, tầm mắt cũng dời sang phía Sanyu.

"Đã phát hiện được ranh giới của bẫy tàng hình rồi, các người mau kích hoạt hệ thống phá bẫy đi, tôi sẽ làm dấu lại nơi đó." Lục Thiên Mặc vốn dĩ không có ý định giết chết cô gái kia, dù sao thì cô ta cũng là cô bé vừa mới lớn còn hồn nhiên và ngây thơ. Hắn nghiêng người nhảy qua phía máy bay, phất phất tay giao lại Sanyu cho Bạch Phụng.

"Cô mau quay về bờ đi, càng nhanh càng tốt."

Sanyu gật đầu, hướng mắt nhìn đến phía sau cánh cửa sổ lớn của máy bay, cô chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của Lục Thiên Mặc bên trong. Cô xoay cần điều khiển lái con thuyền quay lại vào bờ, Bạch Phụng nhìn thấy thuyền của Sanyu đã an toàn cập bến, hắn vội vàng leo lên máy bay. Chiếc thủy phi cơ bay vòng quanh địa đạo vùng biển một vòng, chờ chỉ thị của Lục Thiên Mặc.

"Chuẩn bị bom công kích."

"Lão đại, anh muốn cho nổ hết vùng biển này sao?" Làm như vậy sẽ chấn động đến đội vệ binh quốc gia..."

Lục Thiên Mặc vỗ vỗ vai Bạch Phụng, giọng nói nhàn nhạt cất lên: "Bọn họ đã không nể tình chúng ta, vậy thì việc gì ta phải nhường họ?"

Bạch Phụng gật đầu rồi cùng Lô Tấn và Doãn Phi đi xuống hầm kho của máy bay để chuẩn bị một số bom nổ lớn, Mạch Linh vì quá mệt mà cô đã ngủ thiếp đi bên trong phòng nghĩ của nhóm, cô vừa nghe tiếng nổ đã lập tức giật mình thức giấc, phía bên ngoài đã bắt đầu ném bom, những quả bom này có sức công phá lớn đến mức có thể làm sập cả trụ sở quân đội.

"Lục Thiên Mặc!" Mạch Linh từ bên trong chạy ra, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn cô đã vội vàng lao đến dang tay ôm chặt: "Anh về rồi, anh có bị làm sao hay không?"

Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ lấy mái tóc óng mượt của cô: "Anh không sao, chỉ có điều...Ưm, không biết anh có nên nói với em không?"

"Là chuyện gì?"

"Cô gái kia quả thật còn hơn cả những thứ mà anh mong đợi."

Mạch Linh sa sẩm mặt mày, cô nhíu chặt đầu lông mày: "Anh và cô ấy đã làm những gì thế hả?"

Lục Thiên Mặc nhún vai, xoè hai tay ra làm vẻ mặt vô tội: "Thì làm chuyện mà vợ chồng mới cưới nên làm."

"Anh..."

Mạch Linh giận đến đỏ mặt, cô mặc kệ hắn lách qua đống bom đang chất ngổn ngang trên sàn tiến đến phía bọn người của Bạch Phụng, hắn ném quả bom đã được cày giờ sẵn xuống phía dưới đã ước tính được vạch ranh giới kia, quả bom vừa chạm phải hơi nước đã lập tức phát nổ. Sau gần ba mươi phút phá bỏ ranh giới chặn đứng các tàu bè và máy bay kia thì nhóm người của Lục Thiên Mặc đã thuận lợi vượt được qua biên giới Myanmar. Ngay lúc máy bay của bọn họ đang chuẩn bị bay đến căn cứ bí mật của mình thì máy bay lại bị khủng bố. Rob quan sát ở phía trước có hơn mười chiếc máy bay của quân đội và những chiếc tàu của bọn hải quan đang tăng cường chạy đến. Trong tình huống bị bao vây, vẻ mặt của người nào đó vẫn bình tĩnh đến lạ lùng.

"Tiêu diệt toàn bộ kẻ nào dám cản đường."

Rob đang đứng ở phía ống súng điều khiển của máy bay, loại thủy phi cơ này đã được tân tiến tối ưu với sáu khẩu súng có mã lực tuyệt đối ở bốn phía gần bánh xe, Rob xoay ống nhòm phóng đại lên, chiếc máy bay của quân đội vừa xuất hiện trong tầm ngắm hắn đã gạt mạnh cần máy, một trận nổ kinh hoàng phát ra sau đó, chỉ cần hai giây những chiếc máy bay lân cận kế bên đều nổ tung.

Những chiến hạm phía dưới cũng bị tấn công tương tự, bọn chúng giương súng trường mạnh nhất của quân đội bắn đến phía máy bay của Lục Thiên Mặc, viên đạn lớn kia cũng có sức công phá khủng khiếp, Mạch Linh nhìn thấy tình thế hiện tại người thiệt chỉ là người của ta, bọn chúng có hơn một trăm người còn bên ta chỉ có vỏn vẹn sáu người, nếu như tình hình này kéo dài sẽ nguy hiểm mất.

Lục Thiên Mặc dường như nhìn thấu được nỗi lo lắng của cô, hắn lên tiếng trấn an: "Em đừng sợ, bọn chúng chỉ là một lũ chuột nhắt mà thôi."

"Nhưng bọn họ đông quá."

Cô đưa mắt nhìn xuống dưới, lực lượng vệ binh của hải quan đến càng lúc càng đông, bọn chúng lái tàu nhanh như cắt đã tạo nên những làn sóng trắng xoá.

"Lô Tấn, khai hoả đi." Lục Thiên Mặc ôm lấy vai Mạch Linh xoay người đi đến phía điều khiển máy bay, hắn gạt cần, cầm vô lăng xoay thẳng ba trăm sáu mươi độ, chiếc máy bay xoay tròn trên bầu trời xanh kết hợp với hoả lực liên tiếp được phóng ra tạo nên một khung cảnh cực kì diễm lệ.

Tiếng nổ vang vọng cả bốn góc trời, màn xả súng kinh hoàng được chấm dứt sau mười phút, các chiếc tàu và hạm của bọn hải quan đã tan xác nằm rải rác trên mặt nước, từ trên máy bay nhìn xuống có thể thấy rõ một mảng nước màu đỏ đang bập bềnh ở nơi vừa mới xả súng.

Những chiếc máy bay của bọn quân đội cũng bị tổn thất nặng nề, do thành giáp của chiếc thủy phi có có khả năng chống được tất cả các loại đạn nên bọn chúng không thể làm gì bọn người Lục Thiên Mặc, bọn chúng nhận được lệnh của cấp trên truyền xuống, chỉ trong vài phút chúng đã nhanh chóng rút lui.

Bên trong phía điều khiển, Mạch Linh tìm đến vài phần tài liệu có liên quan đến căn cứ chính của bộ trụ sở thủ tướng, cô quan sát từ phía trên cao xuống đã có thể phác thảo ra được hệ thống xây dựng căn cứ quân của kẻ địch.

"Rob, tôi cần một chiếc laptop có thể kết nối internet."

Rob nhìn thấy vẻ mặt cô khá là căng thẳng, hắn xoay mặt nhìn về phía Lục Thiên Mặc, cũng vừa vặn nhìn thấy được cái gật đầu từ hắn.

"Cô đã phát hiện được những gì?"

Mạch Linh đưa cho Rob tờ giấy mà cô vừa vẽ phác thảo được, chỉ đến mấy điểm chính đã được khoanh tròn: "Tôi đã phát hiện ra trọng tâm của trụ sở chính quân rồi. Bây giờ tôi cần một thiết bị để phá bẫy."

"Được, tôi sẽ liên hệ chuẩn bị ngay."

Rob xoay người rời đi, lúc này Lục Thiên Mặc đã giao lại quyền điều khiển máy bay cho Lô Tấn, hắn tiến đến gần cô, đặt mông ngồi xuống ghế.

"Em vẫn còn giận anh à?"

Mạch Linh trề môi, cô không thèm nếm xỉa hắn nữa.

Lục Thiên Mặc quay đầu hôn lên môi cô, giọng nói phát ra mang theo ý trêu đùa: "Nếu như em đã ghen như vậy, chi bằng chúng ta làm ngay ở đây đi."

"Anh bị điên rồi." Cô vỗ mạnh lên vai hắn, cái tên này chỉ sau một ngày không gặp mà tâm tính hắn thay đổi thật quả là đáng sợ nha. Lại còn nói gì chứ? Làm ngay trên máy bay sao? Đúng là là một ý nghĩ điên rồ.

Đối với biểu hiện của cô, Lục Thiên Mặc chỉ phát ra một điệu cười lớn, máy bay được hạ cánh sâu trong rừng rậm, nơi đây cũng rất thích hợp để che giấu đi vị trí mà chiếc máy bay này được hạ cánh xuống. Doãn Phi lái xe từ căn cứ tuyệt mật của mình đến nơi để đón bọn ngươi Lục Thiên Mặc, chỉ trong chiều hôm đó, tất cả bọn họ đã an toàn quay về căn cứ.

Rob đem đến cho Mạch Linh một chiếc laptop đã được cài đặt sẵn hệ thống internet truyền thông có thể nối mạng dù ở một nơi rất xa thành phố. Cô buông tách cà phê trên tay xuống, lập tức mở đến phần dữ liệu để truy cập vào phần mềm bảo mật của trụ sở.

Doãn Phi ngồi bắt chéo chân trên ghế, năm ngón tay thon dài đẩy đến một chiếc USB.

"Tôi đã thu nhập được trong lúc về lại căn cứ, sáng ngày mai ông ta sẽ có chuyến đến thăm tổng tư lệnh vào lúc mười giờ."

Lục Thiên Mặc xoay xoay USB trong tay, khoé môi khẽ nhếch lên: "Cơ hội đến rồi."

"Đã tìm ra rồi!" Mạch Linh nhấp chuột vào hệ thống gỡ lỗi báo xâm nhập hiển thị trên màn hình, cô vui vẻ xoay laptop về phía bọn người Lục Thiên Mặc: "Đã tìm được nơi an toàn để tấn công."

"Cô đã từng đến đây?" Bạch Phụng nghi hoặc nhìn cô, nếu như cô chưa từng đặt chân đến đây thì làm sao cô lại có thể dễ dàng tìm được sơ hở của một khu trụ sở đồ sộ đến như vậy.

Mạch Linh lắc đầu, ngón tay chỉ lên màn hình: "Tôi đã quan sát được khi máy bay bay sang trụ sở của hắn, cả khu quân đội này được xây dựng theo một hình thể lập phương, nó còn được gọi là khối vuông của Rubik, người ngoài nếu như có ý định đột kích vào trong thì chỉ có một con đường là phải chết."

"Đó giống như là một mê cung có đúng hay là không?" Lô Tấn híp mắt nhìn chăm chú lên màn hình, các thanh sắt được mô phỏng như một sợi dây phát quang hiện lên các mạng lưới chằn chịt khắp nơi trên màn hình, đối với loại thiết kế giống như khối rubik này chắc hẳn bên trong có rất nhiều đường đi, nhưng những người không thuộc được bản đồ phía bên trong chỉ cần ấn nhầm một số mật mã nào đó là có thể bị lạc vĩnh viễn ở đó bởi vì các khối vuông kia có khả năng di chuyển đến bất kì địa điểm nào mà nó cảm thấy là có thể.

Lục Thiên Mặc đưa tay cầm lấy áo khoác của mình quăng sang một bên, nhấp chuột vào hệ thống báo động của trụ sở trên màn hình.

"Anh làm gì vậy?"

Hắn ngẩn đầu nhìn cô gái đang hốt hoảng bên cạnh, giọng nói âm trầm thốt ra: "Kích hoạt hệ thống báo động."

Mạch Linh nghi ngờ nhìn hắn, cô đang xâm nhập bí mật vào trung tâm của kẻ địch, bây giờ Lục Thiên Mặc lại kích hoạt báo động, làm như vậy có khác nào là bứt dây động rừng.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Mạch Linh, Doãn Phi đã lập tức lên tiếng: "Lão đại đang muốn tìm ra đường xuống tầng hầm."

"Sao cơ?"

Mạch Linh bỗng dưng im bặt, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Hoá ra Lục Thiên Mặc nhấn nút kích hoạt hệ thống báo động như vậy với mục đích là làm cho phía hắn ta bị náo loạn, nhanh chóng vài giây sau đã thấy rất nhiều chấm tròn đỏ tượng trưng cho đám binh sĩ lần lượt đổ ập xuống tầng hầm. Lục Thiên Mặc ấn nút cho bộ nhớ tự động sao lưu lại toàn bộ dữ liệu, ung dung nhìn bọn chúng từng bước từng bước vạch ra đường đi của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện