Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp
Chương 6
Sáng hôm sau anh ta đặt một bộ quần áo rồi mặc cho tôi một cách hoàn chỉnh.
Chỉ là vẫn phải trên danh nghĩa là một con chó đúng mực. Anh ta đeo cho tôi chiếc dây xích vào cổ rồi cúi xuống đặt một nụ hôn.
Động tác ấy mặc dù đã chính thức tuyên bố tôi đã trở thành đồ vật của anh ta, nhưng tôi lại cảm thấy rất quyến rũ. Không hổ trước đây anh ta đã từng làm trai điếm, cho dù qua ba mươi tuổi vẫn mỹ lệ như vậy.
Ra khỏi cửa, ngồi vào xe, làm bài kiểm tra, nghỉ trưa rồi tiếp tục thi.
Buổi chiều là khóa cuối cùng, tôi cũng không còn như lúc trước là làm bài xong thì nghỉ ngơi, tôi nộp bài sớm hơn quy định.
Giám thị nhìn đáp án trên tờ giấy vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
A! Tâm lý ai cũng đều giống như vậy!
Mỗi lần tới, tôi đều chăm chú quan sát cảnh vật trong trường. Tôi đi từ phòng thi thử men theo hành lang đến bên kia, lại gặp thêm nhiều dãy nhà trong trường học. Chuyển hướng tới thư viện thì trên đường đi, tôi đụng phải một người học sinh, tôi hỏi hắn trong trường học trừ cửa trước và cửa sau liệu còn lối ra nào nữa không.
“Có, từ lầu kí túc xá bên kia có đường đi ra ngoài, còn có một cửa nhỏ là nơi để nghỉ ngơi của sinh viên và tránh giám thị.”
Tôi nói cảm ơn rồi đi về phía kí túc xá.
Có lẽ tối nay về tài xế sẽ rất thảm, nếu không đúng rất có thể sẽ bị anh ta băm thành thịt vụn quăng cho chó ăn.
Nhưng mà, Trương Mạt ơi là Trương Mạt! Anh thật là ngây thơ, sao có thể tin tưởng tôi như vậy?!
Biết rõ bản thân tôi so với con chó cũng không bằng, tại sao còn giữ lời hứa hẹn đó.
Anh nhốt tôi hai năm cứ coi như là sủng vật thỉnh thoảng rời nhà đi, dù là phạm nhân cũng muốn phóng thích nha!
Lúc trước anh nói chờ cho tâm trạng của anh được tốt thì sẽ thả tôi ra ngoài, nhưng mà hiện tại phong thủy đã xoay chuyển, chờ tâm trạng của tôi tốt lên thì sẽ trở về.
Tôi mỉm cười từ nơi ẩn nấp đi ra, phía bên ngoài của ngôi trường là một xa lộ lớn.
Không khí tươi mát vô cùng!
Chỉ là vẫn phải trên danh nghĩa là một con chó đúng mực. Anh ta đeo cho tôi chiếc dây xích vào cổ rồi cúi xuống đặt một nụ hôn.
Động tác ấy mặc dù đã chính thức tuyên bố tôi đã trở thành đồ vật của anh ta, nhưng tôi lại cảm thấy rất quyến rũ. Không hổ trước đây anh ta đã từng làm trai điếm, cho dù qua ba mươi tuổi vẫn mỹ lệ như vậy.
Ra khỏi cửa, ngồi vào xe, làm bài kiểm tra, nghỉ trưa rồi tiếp tục thi.
Buổi chiều là khóa cuối cùng, tôi cũng không còn như lúc trước là làm bài xong thì nghỉ ngơi, tôi nộp bài sớm hơn quy định.
Giám thị nhìn đáp án trên tờ giấy vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
A! Tâm lý ai cũng đều giống như vậy!
Mỗi lần tới, tôi đều chăm chú quan sát cảnh vật trong trường. Tôi đi từ phòng thi thử men theo hành lang đến bên kia, lại gặp thêm nhiều dãy nhà trong trường học. Chuyển hướng tới thư viện thì trên đường đi, tôi đụng phải một người học sinh, tôi hỏi hắn trong trường học trừ cửa trước và cửa sau liệu còn lối ra nào nữa không.
“Có, từ lầu kí túc xá bên kia có đường đi ra ngoài, còn có một cửa nhỏ là nơi để nghỉ ngơi của sinh viên và tránh giám thị.”
Tôi nói cảm ơn rồi đi về phía kí túc xá.
Có lẽ tối nay về tài xế sẽ rất thảm, nếu không đúng rất có thể sẽ bị anh ta băm thành thịt vụn quăng cho chó ăn.
Nhưng mà, Trương Mạt ơi là Trương Mạt! Anh thật là ngây thơ, sao có thể tin tưởng tôi như vậy?!
Biết rõ bản thân tôi so với con chó cũng không bằng, tại sao còn giữ lời hứa hẹn đó.
Anh nhốt tôi hai năm cứ coi như là sủng vật thỉnh thoảng rời nhà đi, dù là phạm nhân cũng muốn phóng thích nha!
Lúc trước anh nói chờ cho tâm trạng của anh được tốt thì sẽ thả tôi ra ngoài, nhưng mà hiện tại phong thủy đã xoay chuyển, chờ tâm trạng của tôi tốt lên thì sẽ trở về.
Tôi mỉm cười từ nơi ẩn nấp đi ra, phía bên ngoài của ngôi trường là một xa lộ lớn.
Không khí tươi mát vô cùng!
Bình luận truyện