Chương 10: 10: Kỳ À Anh Muốn H
Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên Dương gia.
Cô chật vật mãi cùng với tài xế mang anh lên trên phòng.
Uống rượu sao lại uống đến mức như này chứ? Cả hai đặt anh vào giường rồi tài xế cũng xuống dưới nhà.
- Kỳ...!nóng quá.
Thiên Vũ đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi để lộ thân hình rắn chắc cùng cơ bắp.
Nhã Kỳ vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này liền đỏ mặt.
Tay anh vẫn không ngừng cởi hết từng cúc áo rồi lại đi xuống dưới quần.
- Thiên Vũ à, anh làm gì vậy?
- Nóng...!Kỳ...!anh nóng quá.
Cơ thể rất khó chịu.
Cô giật mình nhìn hành động của anh rồi lui dần về phía sau.
Ly rượu vừa nãy cùng hành động này của anh là đang bị người khác dùng thuốc rồi sao? Nhưng ai lại làm thế với một kẻ ngốc làm gì chứ?
- A...!anh...!khó chịu quá.
Thiên Vũ nằm trên giường khó chịu mà nhíu mày.
Cả cơ thể anh như lửa đốt vô cùng khó chịu.
Nhã Kỳ đứng ở một góc cũng không biết phải làm sao để giúp anh nhưng nhìn thấy Thiên Vũ đau đớn như vậy cô cũng không đàng lòng.
- Vũ, đứng dậy vào đây với em.
Cô kéo tay anh ngồi dậy nhưng lại bị anh lôi ngược lại nằm trên giường.
Cả cơ thể anh đè lên người cô không cho cô nhúc nhích.
- Dừng lại, chúng ta phải vào nhà tắm.
Chỉ cần xả nước...!a~
Cô chưa kịp nói hết thì anh đã cúi xuống hôn lên cổ cô.
Cái cảm giác lần đầu tiên có người chạm khiến cô khẽ rùng mình.
Anh gục xuống cổ cô, hôn nhẹ lên xương quai xanh rồi ghé sát tai cô thở đều.
- Kỳ à...!anh muốn.1
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô khiến vành tai bỗng chốc đỏ ửng, cả người run lên theo từng hành động của anh.
Thiên Vũ đưa tay kéo dây váy cô xuống để lộ bờ vai mảnh nhỏ.
Anh áp sát vào cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Đôi môi nóng ấm của anh vừa chạm vào môi cô liền khiến cô từ bỏ cái ý định mang anh vào nhà tắm xả nước để dập tắt dục vọng.
Lúc này từng khoái cảm lan dần ra khiến cô như tê dại.
Thiên Vũ nhẹ nhàng tách miệng cô ra thâm nhập vào trong hút hết cái thứ mật ngọt.
Tay anh đã sớm cởi xong chiếc váy dạ hội của cô.
Lúc này trên người Nhã Kỳ chỉ còn lại bộ đồ lót.1
- A~
Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi của cô đi xuống đến cổ.
Trước mắt anh là đôi gò bồng đào đang nhấp nhô phía sau lớp áo con.
Thiên Vũ đưa tay ôm cô luồn qua phía sau cởi bỏ lớp áo.
Cảnh xuân như thực như mơ trước mắt khiến anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cái nơi đang nhấp nhô ửng hồng của cô.
Nhã Kỳ không nhịn được khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra từng âm thanh rên rỉ như đắm chìm trong dục vọng.
Thiên Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang nằm dưới thân mình.
Tiểu Vũ sớm đã không giữ được bình tĩnh muốn tiến vào trong.
Nhưng anh biết đây là lần đầu của cô nên không thể làm quá nhanh.
- A ưm...!Vũ à ~.
Đam Mỹ H Văn
Cơ thể cô run lên, nơi nào được tay anh chạm qua đều có cảm giác rất lạ.
Cô không biết thứ cảm giác đó là gì nhưng nó rất thoải mái.
Tay anh ấm nóng chạm vào sống lưng cô rồi đi xuống dưới.
Cơ thể cô lúc này không phản kháng chỉ muốn nhanh chóng chìm đắm vào cái khoái cảm của anh.
Hơi thở của cô gấp gáp, đôi gò bồng đào cứ phập phồng lên xuống.
Tay cô vô thức đưa lên quàng qua cổ anh cố ý muốn kéo xuống.
Anh thấy cô không phản kháng nên đưa tay cởi nốt cúc áo cuối cùng rồi bỏ áo sơ mi ra.
Rời khỏi đôi gò bồng đào nóng bỏng anh đi xuống dưới eo cô.
Trong vô thức anh cũng không hiểu sao bản thân lại muốn liếm nó.
- Đừng...!liếm...!~
Cô cảm giác như bụng mình nóng lên khi lưỡi anh vừa chạm vào.
Ngón tay thon dài đi xuống phía sau mà chạm xương sống rồi đi xuống dần phía dưới hơn.
Anh chạm vào vòng ba của cô rồi nhẹ nhàng nắn bóp.
Cái thứ mềm mềm này thật khiến anh muốn cắn.
Nghĩ là làm Thiên Vũ lật người cô sấp xuống.
- V...!Vũ...!a~ anh...!làm gì vậy?
Nhã Kỳ hỏi như vậy nhưng trong đầu cô sớm đã chẳng nghĩ được thứ gì.
Lúc này chỉ còn hơi ấm của anh cùng bàn tay lớn của anh.
Thiên Vũ cúi người xuống cắn vòng ba của cô.
Cảm giác đau lan truyền lên từng cơ quan.
Nhã Kỳ nhíu mày quay lại trách móc.
- Tại sao lại là cắn chứ?
- Anh...!anh xin lỗi.
Gương mặt anh vô cùng ủy khuất nhìn cô.
Ánh mắt anh long lanh như sắp khóc.
Nhìn thấy anh như vậy cô cũng mềm lòng mà bỏ qua.
Dù gì bây giờ người đang cần được giải toả là anh và cô cũng không có phản kháng.
Nhã Kỳ ngồi dậy nhìn anh rồi tiến lại gần.
Cô ôm lấy gương mặt đang ủ rũ của anh.
- Không sao.
Nhã Kỳ nâng gương mặt đang hối lỗi kia lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cô chủ động làm anh hơi đứng hình nhưng rồi cũng nhanh chóng thuận theo.
Anh đè cô xuống, thân hình nhỏ bé một lần nữa nằm gọn trong lòng anh.
- Thiên Vũ...!
Cô biết lúc này anh không nghe cô nói gì cả nhưng cô vẫn muốn gọi tên anh.
Nếu là anh thì chắc chắn là sẽ được.
Lần đầu của cô cho anh như vậy cô cũng cam lòng.
Thiên Vũ vẫn nghịch ngợm gò bồng đào của cô.
Cảm giác mềm mềm khiến anh vô cùng thích thú.
" Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên làm cả anh và cô đều giật mình.
Hành động của anh dừng lại cô cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.
- Nhã Kỳ, Thiên Vũ sao rồi.
Giọng ba chồng cô vang lên rồi cánh cửa dần mở ra.
Sao lại là lúc này chứ? Bóng dáng Dương lão gia dần hiện ra sau cửa.
- Hai đứa đang làm gì vậy?
Ông nhìn Nhã Kỳ đang cuộn tròn trong chăn rồi tìm bóng dáng Thiên Vũ.
- Anh...!a...!anh ấy ngủ rồi...!ạ.
Thiên Vũ ở trong chăn đang nghịch ngợm đưa tay xoa nắn hai quả đào ửng đỏ.
Miệng không ngừng khuấy đảo làm cơ thể cô run lên.
- Con sao vậy?
Nhìn thấy Nhã Kỳ toát mồ hôi liền hỏi.
- Con...!không sao.
Cô cúi xuống nhỏ giọng.
- Vũ à anh đừng...!nghịch nữa.
Ông nhíu mày trước hành động lạ của cô.
Dương lão gia đi lại gần cô liền ngăn lại.
- Cha...!cha à con thực sự không sao.
- Nhưng con đang toát mồ hôi rất nhiều.
Con ốm sao?
Ông lo lắng hỏi.
- Con không sao thật mà...!a~
- Vậy con nghỉ ngơi đi nhé.
- Vâng~
Nói rồi ông quay ra ngoài.
Cánh cửa dần đóng lại, Thiên Vũ liền kéo cô xuống mà cắn vào cổ cô.
- Vũ...!đừng cắn..
Anh dường như không nghe cô nói gì vẫn tiếp tục cắn cô.
Từng nơi trên cơ thể cô anh đều đi qua..
Bình luận truyện