Sủng Vợ Tận Trời: Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo

Chương 28: 28: Trẻ Con Thì Vẫn Yêu Vợ





Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến buổi họp báo của Mạc Thiên.

Anh quay ra nhìn đường phố tấp nập người qua lại mà trong lòng không khỏi lo lắng.

Lần này trực tiếp bước ra ngoài ánh sáng chống đối lại mẹ con nhà Lăng Minh Hạ là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Chẳng mấy chốc đã đến được quảng trường chính nơi diễn ra họp báo ngày hôm nay.

Từ xa nhìn lại đã thấy cánh báo chí đứng động nghịt phía bên ngoài.

Người chen người trên tay cầm máy ảnh cùng mic để tiện chụp ảnh và đặt câu hỏi.

" Từ giờ sẽ không còn yên bình nữa rồi đây.

"
Xe dừng lại trước sảnh chính.

Chưa đầy một giây cánh báo chí truyền thông đã chặn đứng chiếc xe của anh.

Từ phía trước, phía sau cho đến hai bên đều có người.

Anh thở dài, chợt nghĩ đến cô rồi lại có động lực bước ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Thiên Vũ cánh nhà báo có chút giật mình nhưng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Từng tiếng bấm máy vang lên, một phóng viên nữ chạy đến phía trước đưa mic hỏi anh.

- Anh là Dương Thiên Vũ con trai cả nhà họ Dương đúng không ạ? Nghe nói Dương lão già đã từ mặt anh, anh có thể cho biết lý do được không ạ?
Anh không để ý đến câu hỏi của nữ phóng viên mà trực tiếp đi vào bên trong.

Nhóm phóng viên cùng nhà báo cũng chạy theo để lấy thông tin.


Chỉ còn năm phút nữa là buổi họp báo diễn ra, anh ngồi trong phòng chờ nhìn lại bản thân trong gương.

Bất giác anh lại nhớ đến cô.

Thiên Vũ ủ rũ nghĩ tới việc còn rất lâu mới được về liền cầm điện thoại lên gọi video với cô.

Có lẽ làm như vậy thì anh sẽ bớt nhớ cô hơn một chút.

" Alo.

"
Giọng cô vang lên qua điện thoại, gương mặt xinh đẹp không góc chết tươi cười nhìn anh.

Thiên Vũ như bị thôi miên vào nụ cười của cô mà đứng hình.

" Vũ, anh sao vậy? "
Nhã Kỳ khó hiểu nhìn biểu cảm ngốc nghếch của anh.

Thiên Vũ giật mình mỉm cười nhìn cô.

" Vợ anh đẹp thật đấy.

"
Nghe thấy anh khen mình cô liền đỏ mặt quay đi hướng khác.

Gò má đỏ ửng lắp bắp không nói thành câu.

" Anh...!anh bị gì vậy? Sao lại khen em...!"
" Tại khi nãy anh vừa gặp một đống rác tắm nước hoa còn cố ý hở hang câu dẫn anh.

Nhưng mà anh đã đuổi ả đi rồi, vợ thấy anh có giỏi không? "
Cô nghe nói với giọng điệu tự hào thì bật cười.

" Sao lại nói người ta như vậy? "
" Cô ta cứ quấn lấy anh, rất đáng sợ nha.

Chỉ có vợ là tốt nhất thôi.

"
Ánh mắt anh long lanh nhìn vào điện thoại khiến cô bật cười.

Chồng cô đã hai lăm tuổi rồi đấy.

Vậy mà đôi lúc cô còn nghĩ anh mới hai tuổi.

" Được rồi được rồi.

Sắp đến bảy giờ rồi đó anh không mở họp báo sao? "
" Có chứ.

Nhưng mà anh rất nhớ vợ nha.

"
Thiên Vũ ôm lấy cái điện thoại mà mếu máo như đứa trẻ.

Cô cũng không biết phải sửa cái tính nết này của anh như nào nữa.

" Cạch.


"
Cửa phòng chờ được mở ra, Bách Hào từ bên ngoài đi vào.

Vừa nhìn thấy Nhã Kỳ trước màn hình điện thoại hắn liền đi đến cúi chào.

- Thiếu phu nhân.

" Ừm.

"
Nhã Kỳ mỉm cười gật đầu đáp lễ.

Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi ra một góc để lại Bách Hào không hiểu chuyện gì đứng đằng sau.

Nhã Kỳ nhìn hành động của anh cũng ngơ ngác.

" Anh làm gì vậy? "
Thiên Vũ mang điện thoại vào một góc khuất rồi mới bỏ ra.

Anh quay lại liếc nhìn Bách Hào bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay lại nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười.

" Vợ của anh chỉ để một mình anh ngắm thôi.

"1
Cô nghe xong câu nói này của anh thì thực sự là cạn lời còn Thiên Vũ thì cười cười ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của cô.

" Anh không đi ra ngoài bắt đầu buổi họp báo là sẽ muộn đó.

"
Anh nghe cô nhắc mới chợt nhớ ra giờ.

Nhìn và đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ tối, Thiên Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài lưu luyến nhìn cô.

" Anh đi nha vợ.

"
" Vâng, anh đi đi.

"
Nhã Kỳ tắt máy rồi bật bản tin họp báo lên xem.


Hôm nay ở hội trường có khá nhiều các phóng viên đến để săn tin.

Những con sói đói chỉ cần có tin tức gì mới mà hot thì nhất định sẽ bu tới như kiến vỡ tổ.

Cô thở dài nằm lên giường cầm lấy điện thoại tìm bóng dáng anh.

Cô tắt máy ngang làm anh hơi hụt hẫng.

Đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn vào màn hình điện thoại tối thui.

" Nhã Kỳ giận mình sao? Cô ấy ghét mình? "
Những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu làm tâm trạng anh trùng xuống.

Bách Hào nhìn lên thời gian rồi nhìn thiếu gia của hắn đang ngồi một góc nhìn màn hình điện thoại.

Cưới vợ xong hắn với biết được nhân cách thứ hai này của anh.

- Thiếu gia, đến giờ rồi.

Anh cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi đứng lên nhưng trong lòng thì vẫn gào thét tại sao cô lại tắt máy ngang như vậy.

Thiên Vũ lạnh mặt, bước ra bên ngoài.

Ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu.

Trên tấm thảm đỏ, một dáng người anh tuấn bước vào.

Không quá một giây, các máy ảnh của cánh nhà báo đã chĩa thẳng vào anh mà chụp lia lịa.

Ánh sáng của máy ảnh cứ liên tục loé lên khiến anh khó chịu vô cùng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện