Sủng Vợ Tận Trời: Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo

Chương 40: 40: Loại Phụ Nữ Như Cô Tôi Không Hứng Thú





Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ " Vợ tôi " làm cô có chút giật mình.

Trong lòng cô bỗng dâng lên cái cảm xúc khó tả vô cùng.

Là hạnh phúc chăng? Cô cũng chẳng biết nữa nhưng cô chắc chắn rằng đây như một lời khẳng định rằng Lý Nhã Kỳ chính là vợ của Dương Thiên Vũ.

Từ ban đầu khi đặt chân bước vào Dương gia cô đã không mưu cầu quyền chức, không mong muốn được sống sung sướng hay hưởng hạnh phúc an nhàn.

Cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi chui lủi trong cái hố đen của xã hội thì anh lại xuất hiện và mang đến nơi cô một cảm giác yên bình.1
Liễu Tâm chết lặng khi bạt tay của anh giáng xuống mặt.

Ả không dám quay qua nhìn anh sợ rằng đến tính mạng của ả còn không giữ được.

Bộ váy trên người ả có chút dao động rồi từ từ rách ở đuôi váy.

Cô thấy vậy liền vội vã lấy áo khoác che lại cho ả.

Không phải là cô muốn giữ cho ả mà là do cô không muốn anh nhìn người phụ nữ khác ngoài cô.

- Chủ tịch, có chuyện gì vậy?.

||||| Truyện đề cử: Tôi Được Tổng Tài Sủng Nịnh!! |||||
Từ bên ngoài Bách Hào mở cửa chạy vào trong.

Trước mắt là hình ảnh Liễu Tâm không được kín đáo nằm dưới đất.

Bên cạnh là cô đang che lại cho ả.

Còn anh thì chán ghét quay qua đằng khác, gương mặt giận dữ vô cùng khó chịu.


Thiên Vũ không quay lại nhìn ả, trực tiếp kéo cô sang một bên.

- Từ khi nào loại người như này được tự ý vào phòng tôi vậy?
Anh đến cái liếc mắt còn không thèm nhìn Liễu Tâm.

Tất cả sự chú ý dồn vào cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Bách Hào nhìn cảnh tượng trước mắt có thể đoán ra bảy đến tám phần của câu chuyện.

Khi nãy có chuyện trong băng nên hắn phải rời đi gấp.

Tiện đường gặp Liễu Tâm đang đi tới nên hắn đưa cho ả sấp tài liệu cùng thẻ vip rồi nhờ mang lên cho anh hộ.

Nhưng rõ ràng lúc đó ả còn ăn mặc vô cùng kín đáo và đàng hoàng.

Không biết tại sao khi vào đây lại trở thành bộ dạng khác.1
Thấy thái độ khó chịu của anh, Bách Hào như hiểu bản thân cần phải làm chuyện gì.

Từ trước tới nay anh hầu như chưa để mắt tới nữ nhân nào.

Không phải là ghét mà là hầu hết những người phụ nữ xung quanh anh đều là những con rắn độc.

Người sặc mùi nước hoa, môi phải đỏ mặt phải có tầng tầng lớp lớp phấn và nhất thiết phải là ăn mặc hở hang.

Anh chỉ muốn một người phụ nữ giản dị, không quá cầu kì.

Ông trời không phụ ai điều gì, cuối cùng anh cũng gặp được cô.

Và hơn hết, anh có cô là vợ.

- Thứ lỗi cho sự bất cẩn này của tôi.

- Đem cô ta ra ngoài đi.

Mùi hôi chết đi được.

Anh cau mày ôm cô vào lòng mà gục xuống vai cô.

Cái mùi hương thơm dịu làm anh bất giác thoải mái đến lạ.

Anh muốn cô, muốn cô nhiều hơn nữa, muốn cô ở bên anh cả đời này.

Bách Hào nhanh chóng đi tới kéo tay cô ả kia ra ngoài.

- Để tôi tự đi.

Ả giật mạnh tay ra rồi chỉnh lại trang phục uốn éo mà bước ra ngoài.

Gương mặt ả không khác gì vừa bị đá, vừa vênh lên lại chu môi ưỡn ẹo.

Đến cả Bách Hào đi bên cạnh cũng không chịu nổi mà phải mau chóng tống cổ ả xuống dưới.


Suốt dọc hành lang dài, cái mùi nước hoa của ả vẫn còn đọng lại.

Hắn nhíu mày, lắc đầu ngao ngán đi tới chỗ một đàn em.

- Xịt khuẩn dọc hành lang này cho tôi.1
- Vâng.

Đúng thật là đến hắn còn không chịu được huống chi là Thiên Vũ.

Trong căn phòng bệnh vip, anh vẫn ôm lấy cô vào trong lòng.

Cơ thể nhỏ bé của cô so với anh thì vốn không thể kháng cự.

Thiên Vũ dụi dụi tóc vào vai cô, đôi mắt từ giận dữ chuyển sang ôn nhu vòng tay qua eo nhỏ mà ôm lấy.

- Vợ, em đừng hiểu lầm cũng đừng có ghen, anh với cô ta không có quan hệ gì cả.

Là… là cô ta tự ý vào đây.

Giọng anh trùng xuống như đang hối lỗi.

Anh là đang sợ cô sẽ hiểu lầm anh sao? Cô tin tưởng anh còn không hết thì sao lại nghi ngờ anh có quan hệ bất chính với ả đàn bà kia được chứ? Cô đưa tay lên, luồn vào từng sợi tóc mềm mượt của anh mà vuốt ve.

Đôi mắt yêu thương như dành trọn cả trái tim vào người đàn ông này.

- Em biết mà.

Thiên Vũ sẽ không là những chuyện như vậy sau lưng em đâu.

Anh nghe cô nói như vậy cũng yên tâm hơn phần nào.

Đôi môi lạnh chạm vào bờ vai nhỏ của cô.

Làn da trắng mịn cùng mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ khiến anh dễ chịu vô cùng.

- Vợ quay lại phòng sớm vậy có phải là không nỡ rời xa anh không?
Anh nhoẻn miệng cười rồi nhẹ vuốt mái tóc cô.


Nhã Kỳ lúc này mới nhớ ra việc cần làm.

Cô đưa mắt nhìn về phía túi xách của mình đang để trên bàn.

" May quá, Thiên Vũ vẫn chưa mở nó ra.

"
Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên đẩy nhẹ anh ra rồi đi tới bàn.

- Em để quên túi xách nên quay lại lấy thôi.

Cô cầm túi xách đeo lên rồi quay người đi đến phía anh đang ngồi.

Nhã Kỳ cúi thấp đầu xuống, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

- Em đi xuống đây.

Toan bước ra khỏi phòng thì bị anh nắm tay níu lại.

Cô nhíu mày, nhìn gương mặt nũng nịu của anh.

- Sao vậy?
- Hôn...!hôn sai chỗ rồi...!
Anh nhỏ giọng, chu chu môi lên như muốn cô hôn lại.

Gương mặt nhỏ của cô bỗng đỏ ửng, Nhã Kỳ quay người vừa đi ra ngoài cửa vừa nhỏ giọng trả lời anh.

- Không hôn lại đâu...!Em...!em đi đây, anh làm việc xong xuống tìm em..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện