Chương 61: 61: Trả Lại Thứ Thuộc Về Chủ Của Nó
Bà ta thở hắt ra từng hơi dài, lồng ngực phập phồng như không nói thêm được nữa.
Biết được mục đích của mình đã đạt được, anh nhìn sang Bách Hào rồi ra hiệu cho hắn bật máy ghi âm.
Đây chính là lúc cần thiết nhất, nếu như bà ta chịu nói ra thì đây sẽ là một bằng chứng vô cùng đáng giá để kết tội bà ta.
Bách Hào luồn tay vào túi áo, nhanh chóng bật chế độ ghi âm nhanh nhất có thể để không bỏ lỡ từng câu từng chứ nào của bà ta.
Hành động nhanh chóng như đã được huấn luyện từ trước chỉ trong vài giây ngắn ngủi máy ghi âm liền được bật lên.
- Đúng vậy, năm đó là tao đã giết mẹ mày, là tao đã chiếm đi cái vị trí Dương phu nhân của bà ta đấy.
Haha, dù gì thì cũng đâu thể trách được tao, có trách thì trách mẹ mày vô phúc cưới phải Dương Kiệt Hoàng kìa.
.
harry potter fanfic
Bà ta cười lớn trong vẻ điên loạn như người tâm thần.
Dáng vẻ này của bà ta anh vẫn chưa được nhìn thấy qua bao giờ.
Có phải là khi nãy anh đã nói quá lên gì không mà sao bà ta lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Nhưng không sao, dù gì đây cũng là kết quả mà anh mong đợi, nó có khi còn tốt hơn cả dự kiến.
- Con mẹ mày và cả mày nữa đều là thứ nên biến mất khỏi thế giới này.
Cả hai đều đáng chết như nhau.
Đêm đó chính tao đã sai người chỉ đường sai cho hai mẹ con mày rồi đâm chết hai mẹ con mày.
Sao nào? Có phải là thú vị lắm không? Haha, chứng cứ cũng đã phi tang hết rồi, vụ án được xem như là ngộ sát cũng chẳng dính dáng gì tới tao.
Bà ta không tự chủ được mà một mạch khai ra tất cả những gì đã làm.
Nghe từng câu từng chữ bà ta nói anh lại càng cảm thấy phẫn uất với con rắn độc đội lốt người này hơn.
Thì ra hôm đó chính là do bức thư có ghi địa chỉ sai nên mẹ anh mới xảy ra chuyện.
Không ngờ rằng cũng là một tay bà ta mua chuộc.
Ngay cả cái tên râu quai nón luộm thuộm trên đường hôm đó chắc chắn cũng là do một tay bà ta phái đến.
Lăng Minh Hạ trong vô thức mà dừng lại.
Đầu bà ta như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó rồi lại nói tiếp.
- À đúng rồi, mày biết vì sao xác mẹ mày lại không được chôn cất đàng hoàng không? Là tao, tao đã cho người mang xác mẹ mày về một khoản tiền để hắn ra nói dối là xác mẹ mày bị yểm, xui rủi.
Dương Kiệt Hoàng vậy mà không chút nghi ngờ liền đem xác mẹ mày vứt đi.
Haha.
Bàn tay của anh nắm chặt, cả người run run như sắp không chịu đựng nổi nữa.
Thì ra bà ta chính là người đã khiến mẹ anh không có đất chôn.
Xác mẹ anh không được an táng đàng hoàng mà bị người ta ném xuống biển mặc cho cá ăn đến từng góc xương.
Bà ta đúng là một con quỷ thật sự, bà ta không phải người.
- Sau đó… à đúng rồi, mày đâu có tự dưng mà bị ngốc đâu? Để hôm nay trước khi mày chết tao sẽ thương tình mày đã là con trai ngoan của tao suốt bao năm qua cho mày biết.
Tao đã tiêm thuốc cho mày để cái bộ phận cơ quan thần kinh teo lại.
Mày đáng ra là bị thực vật nhưng không hiểu sao lại trở thành kẻ ngốc.
Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu để có được ngày hôm nay thì từng giây từng phút bây giờ đã là cuối cùng.
Chỉ cần cố gắng nhịn nhục thì nhất định lần này bà ta sẽ phải trả giá.
Nhìn vẻ tức giận điên loạn đến không phân biệt được của bà ta, anh hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục nói.
- Vậy chắc chắn bà không ngờ được rằng tôi lại lừa bà trong ngần ấy năm đúng không? Mạc Thiên giờ đây là đối thủ nặng kí nhất của bà.
Bà làm sao mà đoán được chứ?
Lăng Minh Hạ nghe vậy liền có chút giao động.
Từ tức giận bà ta liền chuyển sang vui vẻ.
Biểu cảm của bà ta thay đổi đến chóng mặt mà ngay cả mấy tên đàn em ở phía sau cũng phải sợ hãi đến hai, ba phần.
Làm việc dưới trướng của Lăng Minh Hạ chưa bao giờ là tốt cả.
Bà ta làm việc tùy theo cảm xúc mà chẳng cần biết đến đúng sai.
Chỉ cần cảm thấy khó chịu liền giết người.
- Đương nhiên tao không ngờ được rồi.
Vậy nên tao mới phải giết cái thằng già Lâm kia để đổ oan tội lỗi cho mày.
Rồi sau đó dùng bằng chứng giả để kết tội chính mày đã đẩy mẹ mày ra ngoài đường để bị đâm chết.
Vậy nên ông ta mới từ mặt mày nhanh như vậy chứ.
Anh lúc này chỉ biết cười khổ.
Nước mắt nén lại sâu bên trong lòng mà chảy ngược vào trong.
Những chuyện bà ta làm đã quá đáng đến độ không thể tha thứ.
Anh không ngờ rằng chỉ vì một vị trí Dương phu nhân mà bà ta có thể làm bất cứ chuyện gì.
Ngay cả việc chia cắt một gia đình vốn êm đềm hạnh phúc bà ta cũng làm được.
- Thì ra tất cả đều là do chính bà đã gây nên.
Lăng Minh Hạ, bà không nghĩ đến quả báo sẽ đến với bà nhanh lắm sao?
- Quả báo sao? Nực cười, mày lại đi tin vào những thứ như vậy sao?
Bà ta cười lớn, quay người nhìn về phía xa như đang suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng thì anh cũng đã có được bằng chứng để kết tội bà ta.
Đến cuối cùng thì cuộc tranh đấu này cũng kết thúc được rồi.
Chỉ cần như vậy anh lại có thể sống cùng cô hạnh phúc những tháng ngày về sau.
Thiên Vũ nhìn tập tài liệu trong túi xách của bà ta rồi lên tiếng.
- Vậy Lăng phu nhân đây không định trả lại thứ vốn không thuộc về mình sao?.
Bình luận truyện