Chương 91: 91: Công Cuộc Ghép Đôi Của Nhã Kỳ
Cô chủ động khoác tay anh đi xuống dưới.
Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn qua Thư Hân.
Hai người đi đến đâu liền có ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo tới đó.
Lần này thì cô lại muốn người ta nhìn nhiều hơn, cô muốn cho cả thế giới biết rằng Dương Thiên Vũ là chồng cô, cái con người luôn vô cảm lạnh lùng chỉ ôn nhu, dịu dàng với một mình cô.
- Sao hôm nay vợ lại không muốn Bách Hào đi theo vậy? Hay là...!
Anh ngập ngừng rồi liếc qua nhìn cô.
Nhã Kỳ nhíu mày thuận tay mà véo nhẹ anh một cái.
Anh có thể ngừng vô sỉ một chút không được hay sao.
- Con bé Thư Hân đang thích hắn.
Em muốn tạo cơ hội cho hai người tìm hiểu cũng là để cái tên hai lăm năm không một mối tình vắt vai như hắn thoát ế.
Anh nghe cô nói mà phì cười.
Kết tơ duyên cho người khác có cần phải tự hào đến độ vỗ ngực như ra oai như vừa đi giải cứu thế giới như vậy đâu chứ? Anh hiểu được ý định của cô rồi cũng ngầm đồng ý.
Dù gì anh cũng đã kết hôn còn hắn theo anh lâu như vậy cũng nên lập gia đình rồi.
Thư Hân cũng là một cô gái tốt nên nhất định sau này hai người sẽ hạnh phúc.
- Đúng rồi còn về vụ của Dương Thiên Bảo và Lăng Minh Hạ anh tính tới đâu rồi?
Cô bất chợt nhớ đến việc quan trọng nhất bây giờ của anh.
Thiên Vũ nghe tới đây sắc mặt dần lạnh hơn, anh nghiêm túc mà nhìn vào khoảng không trước mắt rồi trả lời.
- Tất cả bằng chứng năm đó bà ta thuê người giết mẹ anh ra sao đều có hết.
Cho đến bây giờ bà ta vẫn đang giữ một bằng chứng voi cùng quan trọng có thể kết án bà ta.
Còn về phía Dương Thiên Bảo, hắn ta tham ô, lợi dụng mua trái phiếu cổ phần.
Nhiêu đó cũng đủ để hai mẹ con bà ta ở tù đến suốt đời.
Anh nghiêm túc vừa đi vừa nói.
Lời này chắc chắn đến nỗi cô cũng phải hoàn toàn tin vào nó.
Đã bao nhiêu năm anh cất công thực hiện kế hoạch trả thù bây giờ cũng có thể coi như là hoàn thành một nửa.
Nhã Kỳ chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh như một hậu phương vững chắc tiếp thêm niềm tin cho anh.
Cô biết cô không làm được gì nhiều cho anh, cô chỉ có thể ở phía sau cổ vũ tinh thần cho anh.
Thiên Vũ không thấy cô nói gì liền quay sang nhìn cô.
Vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống đất của cô khiến anh bất giác giật mình.
Từ bao giờ một Nhã Kỳ yếu đuối, dễ dàng bị người khác ức hiếp giờ lại trở thành một quý phu nhân cứng rắn và mạnh mẽ.
Anh vòng tay qua eo ôm lấy cô rồi nhẹ giọng trấn an.
- Đừng lo lắng, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi.
Đến lúc đó anh sẽ thực hiện lời hứa của mình đường đường chính chính cho em một hôn lễ lớn nhất.
Anh ôm cô vào lòng rồi hôn lên tóc cô.
Cả cơ thể nhỏ bé nép vào người anh.
Cô bây giờ chỉ mong một cuộc sống bình yên cho cả hai người, không oán hận cũng không sóng gió khổ đau.
- Anh tính bao giờ thì lên trình báo.
Cô nhỏ giọng hỏi anh nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ rời xa cô thêm một lần nữa.
- Có lẽ là ngày mai.
Càng sớm càng tốt.
Cô gật đầu nhẹ rồi cả hai tiếp tục đi dạo quanh khuôn viên của tập đoàn.
Nơi này đẹp như trong mơ, hoa nở đua nhau khoe sắc rợp trời.
Đôi tình nhân lại dựa vào vai nhau ngồi trên ghế đá.
Chẳng biết qua bao lâu anh và cô mới trở lại phòng.
Cô không nói một lời nào mà lập tức mở cửa phòng ra.
Cảnh tượng trước mắt lập tức làm cả hai phải ngạc nhiên đến không nói được lời nào.
Trên mặt đất là hình ảnh Thư Hân đang nằm dưới sàn, phía trên là Bách Hào.
Vừa nghe thấy tiếng động cả hai liền ngại ngùng mà đứng dậy.
- Thiếu...!thiếu gia.
Bách Hào lắp bắp đứng dậy cung kính cúi đầu chào anh.
Nhưng sự thật là chỉ để che đi gương mặt đang đỏ ửng.
Thư Hân cũng quay đi chỉnh lại đầu tóc.
- E hèm.
Cũng nhanh thật đấy.
Anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn qua hắn.
Cô cũng liếc qua nhìn Thư Hân đang ngại ngùng đứng nép kế bên hắn.
- Không ngờ tới luôn nha.
Mới vậy mà đã...!rồi.
Nghe thấy cô và anh nói vậy thì cả hai không ngừng đỏ mặt.
Giọng nói theo đó cũng trầm hẳn xuống và nhỏ đi.
- Không phải như thiếu gia nghĩ đâu.
- Không phải như chị nghĩ đâu.
Cả hai người lại cùng nói khiến người khác nhìn vào không khỏi nghi ngờ.
Nhìn cảnh tượng lúc nãy thì đâu ai là không nghĩ lạc đi được cơ chứ.
- Đến nói mà cũng hiểu ý nhau đến vậy sao?
Cô đi lên phía trước rồi ghé sát vào tai Thư Hân nói.
Nó đứng như chôn chân tại chỗ, gương mặt đỏ bừng mà không nói thêm được lời nào.
- Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm như vậy nhưng tôi cũng không ngờ cậu lại nhanh chóng như vậy.
Chỉ mới đó thôi đã khiến con gái nhà người ta đỏ mặt như vậy rồi.
Bách Hào chỉ biết im lặng vì dù gì hai vợ chồng kia cũng đã hiểu lầm rồi.
Giờ có giải thích cũng chỉ làm người ta thêm hiểu nhầm.
Thư Hân không chịu được nữa mà chạy ra khỏi phòng.
Mặt nó đỏ đến nỗi không dám nhìn ai.
Nhã Kỳ thấy vậy thì quay người toan chạy theo nó thì chợt nhớ ra anh.
- Anh làm việc đi.
Lát nữa có gì em sẽ gọi lại cho anh sau.
Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi chạy mất hút.
Con mèo nhỏ của anh từ bao giờ đã biết làm cho người khác thương nhớ đến vậy rồi.
Nhưng chuyện bây giờ là Bách Hào.
Anh đi ra cửa rồi đóng lại sau đó mới quay về sofa..
- Người thì cũng đi rồi sao cứ nhìn mãi như vậy.
Chẳng bằng cậu ngồi xuống đây kể cho tôi nghe đi.
Bách Hào ngượng ngùng rời mắt khỏi cửa phòng rồi ngồi xuống đối diện anh.
Dù gì anh cũng đã có gia đình nên nhờ anh tư vấn cũng có thể gọi là tạm tin tưởng.
Vì vậy nên hắn lập tức kể từ đầu tới cuối cho anh nghe.
Từ việc hai người họ làm gì và nói gì chi tiết như là đang trải nghiệm lại vậy..
Bình luận truyện