Chương 95: 95: Hạnh Phúc
Hôm nay anh có hẹn với Dương lão gia.
Cho dù đã bị ông từ mặt nhưng đối với hoàn cảnh của ông bây giờ anh lại có chút thương xót.
Dù gì ông cũng là cha ruột của anh, anh không thể để mặc ông như vậy mà quay lưng.
Chiếc xe Ferrari quen thuộc dừng lại ở một quán cà phê.
Cô cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.
Chỗ anh hẹn với Dương lão gia cũng gần ngay chỗ cô và Thư Hân hẹn gặp nhau nên cả hai cùng đi luôn.
Bây giờ bụng cô đã lớn, đi lại cũng bất tiện hơn.
Anh đỡ cô xuống xe rồi dịu dàng hôn lên tóc cô.
- Anh đi một chút sẽ về liền.
- Anh đi cẩn thận nhé.
Cô cũng đáp lại nụ hôn của anh rồi nhìn anh quay lưng rời đi.
Cô cứ mải miết nhìn theo bóng dáng của anh mà quên mất rằng Thư Hân đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
Con bé khoanh tay trước ngực, ra dáng người lớn lắm nhìn theo ánh mắt của cô.
- Anh chị lúc nào cũng phát cẩu lương cho người ta hết.
Cô giật mình quay sang nhìn nó đang đứng bên cạnh.
Nhẹ cốc yêu vào đầu Thư Hân, cô mỉm cười nói.
- Chẳng phải em và Bách Hào cũng không kém gì hay sao?
Nó đỏ mặt quay người đi vào trong mà không nói lấy một lời.
Cô biết tính nó mà, yêu thì yêu mãnh liệt như vậy đấy nhưng ngoài mặt lúc nào cũng ngại ngùng.
Cô ôm cái bụng bầu chín tháng của mình đi vào trong rồi tùy tiện gọi một món đồ uống.
- Anh chị tính khi nào thì tổ chức hôn lễ?
Thư Hân vừa xuống matcha đá xay vừa hỏi cô.
Bởi lẽ dự tính tổ chức hôn lễ của cả hai đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi nhưng lại vướng một chút công việc mà bị trì hoãn.
Anh cũng định là đợi cô sinh xong sẽ tổ chức hôn lễ vì bây giờ cô đang mang thai sẽ rất khó khăn trong việc tổ chức.
Hơn nữa đi xa anh cũng sợ cô mệt.
- Anh chị đợi khi nào chị sinh xong hai tiểu quỷ này rồi mới tính tiếp.
Cô cười cười, đưa tay lên xoa bụng.
Cô mang thai một cặp song sinh.
Một đứa là con trai một đứa là con gái.
Từ khi giải quyết xong việc của Lăng Minh Hạ anh quan tâm đến cô hơn hẳn.
Ăn uống cũng phải nhiều chất dinh dưỡng, đi lại thì hạn chế vô cùng.
Cô chỉ càn nằm trên giường rồi sai bảo, anh sẽ làm tất cả mọi thứ.
Cũng vì vậy mà cô lại càng cản thấy yêu anh hơn nhưng chăm sóc quá mức như vậy thì thực sự là cũng không cần.
- Mong chờ thật đó.
Không biết hai đứa bé sẽ giống ai nhỉ.
Xinh đẹp giống chị, tài giỏi như anh Vũ là thích hợp nhất rồi.
Thư Hân thích thú đưa tay chạm vào bụng cô.
Vừa đặt tay lên bụng cô nó lại cảm nhận được tiếng đạp của hai đứa bé nghịch ngợm.
- Thiên Nhi và Thiên Hoàng chưa gì đã năng động như vậy rồi.
Chị xem hai đứa nó đạp này.
Thư Hân cười tươi nắm lấy tay cô đặt vào nơi mà chúng nó vừa đạp.
Cô cảm nhận được con cô đang muốn ra ngoài thế giới để ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Và hơn ai hết cô cũng rất mong được gặp chúng.
- Hai đứa bé này suốt ngày đạp chị thôi.
Có lần chúng nó còn bị Thiên Vũ mắng vì không biết yêu thương mẹ.
Cô mỉm cười hạnh phúc xoa bụng mình.
Nghe nói là các bà mẹ sau khi sinh xong sẽ xấu đi rất nhiều.
Da không còn mịn màng, dáng lại càng không giữ được.
Cô cũng sơn một ngày cô trở thành như vậy thì anh sẽ không yêu cô nữa.
Nhưng bây giờ thì khác, anh và cô đã có một mối liên kết vô hình mà lại chặt vô cùng.
Đó chính là Thiên Nhi và Thiên Hoàng.
Hai đứa nó khi còn bốn tháng đã được anh sắm cho đủ thứ đồ.
Nào là quần áo đồ chơi rồi giày dép không thiếu một thứ gì.
- Chị hạnh phúc thật đấy.
Em cũng mong sau này em được như chị.
Thư Hân hơi cúi người xuống, vẻ mặt có chút thoáng buồn.
Cô biết nó suy nghĩ gì nên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó mà an ủi.
- Đừng bỉ cuộc.
Rồi cũng sẽ có ngày ba mẹ em chấp nhận Bách Hào.
Nó nắm lấy tay cô, nước mắt lưng tròng nhìn cô.
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị chị Nhã Kỳ.
Cô vỗ về an ủi nó.
Ba mẹ nó không đồng ý vì Bách Hào không có sự nghiệp không tương xứng với tiểu thư dang giá của Âu gia.
Nhưng vì tình yêu nó lại không buông ta hắn mà một mực yêu hắn.
Cũng vì thế mà nó bị đuổi khỏi nhà.
Cuộc sống bây giờ cũng khá ổn, tuy Bách Hào không giàu có nhưng lại cho nó tất cả những gì tốt nhất.
- Hân Hân.
Giọng nói quen thuộc vọng từ bên ngoài vào.
Nó ngẩng mặt lên, cố lấy lại vẻ mặt tươi cười mà chạy ra ngoài.
- Anh sao lại đến đón em sớm vậy?
- Em để quên kem chống nắng nên anh mang đến cho em.
Thư Hân vui vẻ nhận lấy rồi vòng tay qua ôm cổ hắn.
Cuộc sống cứ bình yên như vậy không có sóng gió có phải tốt hơn không? Cô mỉm cười nhìn hai người họ hạnh phúc mà cô cũng vui theo.
Bất chợt một cơn đau dữ dội kéo đến.
Cô không đứng vững được mà ngã xuống đất.
Bụng cô đau, đau đến chết đi sống lại.
Hình như là sắp sinh rồi.
Nhã Kỳ đau đớn ôm lấy bụng rồi gọi.
- Thư....!Thư Hân..
Nó nghe thấy cô gọi thì quay lại.
Khung cảnh trước mắt làm nó hoảng loạn mà chạy lại.
- Chị Nhã Kỳ.
Bách Hào cũng chống vội xe xuống rồi qua phụ Thư Hân đưa cô lên xe.
Hắn nhanh chóng ấn số điện thoại quen thuộc của anh rồi gọi.
" Alo? "
- Thiếu gia, phu nhân sắp sinh rồi.
Vừa nghe được câu nói của hắn, anh lập tức không nói lời nào mà chạy như bay về.
Trong lòng anh lúc này tràn đầy sự lo lắng.
- Nhã Kỳ.
Anh nhìn cô ngồi ở hàng ghế sau mà không khỏi hoảng loạn.
Thiên Vũ lập tức lên xe rồi khởi động.
Chiếc Ferrari đen nhanh chóng rời đi, lao vun vút đến bệnh viện trong sự lo lắng của cả ba người trên xe..
Bình luận truyện