Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 55: Vân Mặc



Buổi sáng tinh mơ, gió thổi nhè nhẹ, lá cây lay động tạo ra những âm thanh xào xạc của thiên nhiên. Thời tiết hôm nay của thành phố S có vẻ lạnh hơn mọi ngày, nói cũng phải, dù sao cũng sắp bước qua tháng mới, mà khí lạnh của mùa đông lại đang đến gần, đặc biệt là những nơi núi cao, nhiệt độ lại thấp hơn trong lòng thành phố.

Biệt thự Ám Dạ gia đặt trên ngọn núi cao ở S thị, ngọn núi này đã có từ lâu, thời Dân quốc Chính phủ đã cho xây dựng đường xá, Ám Dạ gia vốn xuất thân từ thủ đô, lúc đó thành phố S còn đang trong tình thế loạn lạc, Chính phủ phái người của Ám Dạ gia đến đây dẹp loạn, về sau tổ tiên Ám Dạ gia liền định cư ở nơi này, nhà cũ ở thủ đô liền được bỏ trống, ở thủ đô Ám Dạ gia cũng là hùng ưng trên bầu trời những vẫn bị các thế lực khác kìm chế, đến S thị Ám Dạ gia mới thật sự là bá chủ một phương, tự cổ chí kim ở nơi này, không có một gia tộc nào có thể so sánh với Ám Dạ gia.

Biệt thự Ám Dạ gia xinh đẹp lộng lẫy, giữa không gian của núi rừng yên tĩnh, ngôi biệt thự nằm sừng sững, tựa như bá chủ một phương, không thể di dời. Trên nền xanh bạt ngàn của núi rừng, ngôi biệt thự như một cô gái xinh đẹp đang rơi vào giấc ngủ ngàn thu, sự xinh đẹp riêng biệt mà các ngôi biệt thự xung quanh vốn không thể so sánh, sự cao quý từ trong xương tủy, xuất thân từ một gia tộc bất phàm, điều này càng khiến cho những ngôi biệt thự xung quanh trở nên thấp kém.

Căn phòng rộng lớn trang trí khá đơn giản, chiếc giường Kingsize rộng lớn được đặt ở giữa căn phòng, trước giường là một tấm thảm lông màu cà phê lớn trông có vẻ mềm mại, so với nền gạch mát lạnh thì tấm thảm lại khiến người khác cảm thấy ấm áp. Cửa kính rộng lớn bị màn che che phủ, trong phòng vật dụng khá ít, phần lớn đều là của đàn ông, phong cách trang trí cũng đầy vẻ nam tính, đột nhiên bên cạnh đầu giường lại xuất hiện một chiếc bàn trang điểm khiến căn phòng trong có vẻ lạnh lẽo lại có phần mềm mại nữ tính.

Ánh sáng len lỏi xuyên qua hàng lá cây chiếu vào bên trong căn phòng nhưng đã bị màn che che lại, một hai tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm màn phản ánh vào gương mặt của cô gái đang nằm trên giường, drap trải giường ôm lấy thân thể mềm mại của cô, phía bên trong tấm drap là một thân hình với những đường cong đầy mê hoặc, tiếc là đã bị che đi.

“Đing~~~ đang~~~.”

Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Làn mi của con gái khẽ rung nhẹ như cánh bướm, cô vươn tay sờ khoảng giường trống không trước mặt tựa như đang tìm kiếm gì đó. Tay cô chạm vào khoảng không, cô gái không mở mắt nhưng đôi mày rõ ràng đã nhíu lại một ít, một lúc sau chuông vẫn không ngừng reo, cô gái rốt cuộc cũng chịu mở đôi đôi mắt. Trong mắt là một mảnh mơ hồ không rõ, ngước mắt nhìn xung quanh thấy trong phòng chỉ có một mình cô thì thanh tỉnh đôi chút, thân thể như rã rời, cố nén mệt mỏi cô vươn tay về phía đầu giường, giọng nói mơ hồ nhận lấy điện thoại.

“A lô?”

“Tiểu Yên Nhi vẫn chưa chịu dậy sao?”

Đầu óc Mạc Tử Yên vẫn mơ hồ không rõ chuyện gì thì giọng nói nam từ phía đầu dây kia truyền đến, giọng nói quen thuộc tràn đầy sủng nịnh khiến đôi mắt buồn ngủ lúc này trở nên tỉnh táo. Cô nhìn lại số điện thoại hiện trên màn hình, hai chữ “Cậu nhỏ” đập vào mắt cô khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hơn phần nào.

“Cậu nhỏ... là cậu sao?” Giọng nói cô không hề che giấu sự vui vẻ, trên đời này chỉ có hai người đàn ông dùng thái độ sủng nịnh này để nói chuyện với cô, một người là ba ba Mạc Vũ Hiên của cô, người còn lại chính là em trai của mẹ cô - cậu nhỏ Vân Mặc!

Bởi vì Mạc Vũ Hiên mà Vân Hinh Như rời đi Vân gia, Vân lão gia tức đến thổ huyết, tuy giận nhưng lòng vẫn đau con gái, chỉ là ông không biết cách thể hiện sự yêu thương dành cho con cháu nên dẫn đến việc bọn họ ngày càng rời xa ông. Vân Mặc từ nhỏ đã sống ở Vân gia nhưng hắn không hề giống như một vị thiếu gia cao quý, bởi một ngày còn Trữ Diên tại, con trai con gái của Olivia tuyệt đối sẽ không thể có được một cuộc sống tốt đẹp. Lớn lên trong âm mưu của gia tộc, Vân Mặc sớm đã trưởng thành, mười tuổi năm ấy, hắn đã muốn rời khỏi Vân gia giống như Vân Hinh Như nhưng vì không có đủ năng lực nên hắn đã ẩn nhẫn, đợi chờ cơ hội, trong thời gian đó hắn đã đến Mạc gia để tá túc, khoảng thời gian đó Mạc Tử Yên vẫn luôn dính lấy hắn. 

Mạc Tử Yên là con gái duy nhất của Mạc Vũ Hiên cùng Vân Hinh Như, gia đình Mạc gia bên này cũng chỉ có duy nhất Mạc Vũ Hiên là con trai, mà Vân Hinh Như lại không thường xuyên liên lạc với Vân gia bên kia, dẫn đến việc Mạc Tử Yên từ nhỏ đã cô độc một mình. Cô không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác, từ nhỏ cô đã hiểu chuyện hơn người, không hề nghịch ngợm quậy phá mà ngược lại rất ngoan ngoãn khiến không ít người yêu thích nhưng vợ chồng Mạc Vũ Hiên lại không cảm thấy vui vì điều này, họ thà để cô vui đùa như những đứa trẻ khác còn hơn là suốt ngày yên tĩnh. Thân phận cô đặc biệt hơn người, lại có dung mạo xuất chúng, thầy cô trong trường đối với cô chiếu cố có thừa khiến cho những đồng học khác không thích cô, dần dần Mạc Tử Yên ở trường bị cô lập, vì vậy mà cô không còn thích đi học nữa.

Khoảng thời gian đó Mạc Tử Yên quyết không chịu đến trường, Mạc Vũ Hiên cùng Vân Hinh Như cũng không còn cách nào, đành phải nghe theo ý cô, dù sao hai người họ cũng không đành lòng nhìn cô bị người khác bắt nạt. Mà sự xuất hiện của Vân Mặc đã khiến Mạc Tử Yên dần thay đổi, nói là thay đổi nhưng thật ra thì cô chỉ mở lòng mình ra một chút, đối với Vân Mặc cô hồn nhiên như một đứa trẻ, còn đối với những người khác cô liền thay đổi thái độ lãnh đạm như một cô công chúa kiêu ngạo, sự thay đổi đó tuy không quá lớn nhưng cũng đã khiến cho vợ chồng Mạc Vũ Hiên mừng thầm, bởi vì ngoại trừ hai họ ra cô rốt cuộc cũng chịu thân cận với người khác, Mạc Vũ Hiên vì đau lòng con gái nên đã sủng ái cô tận trời xanh, trong mắt vợ chồng Mạc Vũ Hiên cùng Vân Mặc, cô là thiên chi kiêu nữ không thể xâm phạm.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Mạc Vũ Hiên cùng Vân Hinh Như thì người mà cô thân cận nhất không ai khác ngoài Vân Mặc. Hai người là cậu cháu nhưng tuổi lại không quá khác chênh lệch, đối với cô, Vân Mặc vừa là trưởng bối lại vừa là người bạn thân nhất, hắn đôi khi cũng là một người ca ca vô cùng yêu thương cô em gái này, cho nên Vân Mặc có một địa vị không hề thấp ở trong lòng cô.  

“Tiểu Yên Nhi không nhận ra cậu sao?” Tiếng nói đùa giỡn của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến, Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân vẫn còn trong mơ.

Mấy năm trước Vân Mặc đi Pháp, Mạc Tử Yên lại chuyên tâm đến trường cho nên hai người không thường xuyên liên lạc nhưng hai người họ lại không hề có cảm giác xa cách, lần liên lạc gần nhất với Vân Mặc gần nhất chính là khoảng hai tháng trước - ngày Trác Lân chia tay cô, đồng thời cũng đã là ngày cô trùng sinh trở lại. Bên trong điện thoại Mạc Tử Yên nghe hắn mắng rất nhiều, mà cô lại im lặng không trả lời, nhìn cô như vậy hắn chỉ hỏi: “Con giận cậu sao?” khi đó cô chỉ lắc đầu. Thật chất cô không hề giận hay trách móc Vân Mặc hai cha mẹ, bởi vì cô biết hết thảy mọi thứ đều là do sai lầm ở bản thân cô, nếu lúc đầu cô nhìn rõ sự thật, người Trác Lân yêu không phải là cô thì cô đã không đến mức như ngày hôm nay. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Mạc Tử Yên, cho nên cô mới dùng hơi thở cuối cùng để lôi kéo tình yêu của Trác Lân, kết quả đổi lại là bản thân cô lại tự mình đa tình.

Sống qua một đời Mạc Tử Yên tự nhiên nhận thấy trên cõi đời này còn rất nhiều thứ quan trọng với cô hơn là tình yêu của Trác Lân, cưỡng cầu không hạnh phúc, bỏ qua Trác Lân cô vẫn có anh và một khoảng trời rộng mở phía trước, nhưng khi bỏ qua anh, cuộc đời cô phút chốc sẽ không còn gì cả, đời này kiếp này, cho dù là giấc mơ hay hiện thực, điều quan trọng nhất đối với cô chính là anh và gia đình của bản thân. Những thứ khác cô không dám cưỡng cầu nữa, bởi vì cô sợ bản thân sẽ trả một cái giá vô cùng đắc, khiến cô lần nữa hối hận.

Mà Vân Mặc, là gia đình của cô, là cậu nhỏ của cô, là bạn thân của cô, là người duy nhất cảm thông và hiểu cho tâm trạng của cô, hắn là một trong những người quan trọng mà cô không muốn đánh mất.

“Được rồi, mau dậy đi, cậu đã đợi con hơn hai tiếng đồng hồ rồi đấy. Trà của Ám Dạ gia cậu đã uống muốn chán rồi đây này.”

Cô sửng sốt, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, phát hiện giờ đã là hơn 10 giờ. Mặt trời sớm để lên đỉnh núi, ánh sáng bên ngoài chắc hẳn là rất chói chang nhưng vì trong phòng có tấm màn che, cho nên ánh sáng mới không thể xuyên qua để vào trong căn phòng, vì vậy mà cô mới ngủ quên mất cả thời gian.

“Cậu đợi con một chút...” Nghe cách nói chuyện của Vân Mặc, Mạc Tử Yên không cần đoán cũng biết hắn đang ở dưới nhà, không muốn hắn đợi lâu, cô đành lấy chăn quấn lấy thân hình lại, thân thể cô mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, trong lòng không khỏi thầm mắng Ám Dạ Duật cầm thú, quả nhiên đàn ông người nào người nấy đều như nhau, dưới giường ôn nhu nho nhã, trên giường chính là cầm thú!

Thân hình không vững đi đến bên tủ quần áo, bên trong tủ vốn đều là quần áo của đàn ông nhưng lúc này đã xuất hiện không ít quần áo của phụ nữ, hai bên kết hợp một cách hài hòa, Mạc Tử Yên nhìn thấy cảnh này khóe miệng bất giác cong lên một độ cong tuyệt mỹ.

~~~

Khi Mạc Tử Yên xuống lầu thì đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở phòng khách, nếu không phải bản thân cô không khỏe thì khẳng định cô đã lao đến ôm lấy người đàn ông trước mắt.

“Yên Nhi dậy rồi đấy à? Con ngủ có ngon không?” Nhìn thấy con dâu, Minh Tâm không khỏi nở một nụ cười ôn hòa, bà biết rõ tâm tình của con dâu ngày đầu tiên ở nhà chồng, cho nên bà cũng không muốn khiến cô cảm thấy áp lực.

“Nhìn vẻ mặt con bé hồng hào, tối qua hai đứa hẳn là ngủ rất ngon đúng không?” Gia chủ Ám Dạ gia ngồi bên thổi trà, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nhìn bộ dạng cô, xem ra tối qua con trai ông rất kịch liệt a!

Nghe Ám Dạ Tuấn nói vậy, hai má cô không khỏi đỏ lên, bộ dạng ngượng ngùng không biết nên trả lời thế nào cho phải.

“Anh Tuấn, chị Tâm đừng chọc con bé nữa, Tiểu Yên Nhi da mặt mỏng.” Dứt lời Vân Mặc vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Đến đây.” chỉ đơn giản hai chữ nhưng lại bao hàm sủng nịnh không nói nên lời.

Nhìn đến Vân Mặc, hai mắt cô không khỏi sáng lên, cô rất muốn ngay lập tức đến bên cạnh hắn, đây là lần đầu tiên sau khi trùng sinh cô được gặp lại thân nhân của mình, tâm tình tất nhiên có chút kích động tuy nhiên cô vẫn nhìn về cha mẹ chồng để hỏi ý, thấy Minh Tâm gật đầu cô mới dám bước đến.

Mạc Tử Yên nhào vào lòng hắn như một đứa trẻ, bộ dạng nũng nịu như một mèo con khiến Minh Tâm đối diện nhìn không khỏi cảm thấy ghen tỵ, thầm nghĩ quan hệ giữa bà và con dâu không tồi nhưng chưa từng thấy cô làm nũng như vậy a!

“Tiểu Yên Nhi, có nhớ cậu không?”

“Nhớ ạ.” So với bộ dạng “người lạ chớ đến gần” của thường ngày thì ở trước mặt Vân Mặc, Mạc Tử Yên chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn.

“Lâu rồi không gặp, cháu gái của cậu ngày càng xinh đẹp hẳn ra.” Vân Mặc vuốt tóc cô, ánh mắt nuông chìu nhìn cô. Tiểu Yên Nhi của hắn luôn là bộ dạng hồn nhiên như vậy, từ nhỏ đến lớn, cho dù gặp bất kì chuyện gì, số lần cô khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai tháng trước cô đột nhiên gọi điện cho hắn, đó là lần đầu tiên Vân Mặc nghe thấy cháu gái nhỏ của mình khóc thảm thương như vậy, tuy không chính mắt nhìn thấy nhưng từng tiếng nấc của cô ở đầu dây bên kia nghẹn ngào đến mức hắn nghe còn cảm thấy đau lòng.

Hắn biết cô từ nhỏ, tính tình cô thế nào, Vân Mặc hiểu rõ ràng hơn ai hết, tuy cô kiêu ngạo nhưng cô không phải là tiểu thư yếu đuối, mà ngược lại cô rất kiên cường. Khi còn nhỏ cô ở trường bị bạn học cô lập, cô cũng chưa từng khóc lóc kể lễ, lúc nhỏ hắn vẫn thường xuyên lấy những thứ cô sợ ra dọa cô mà cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà hiện tại, cô lại khóc lóc thảm thương như vậy, Vân Mặc vừa tức giận lại cảm thấy đau lòng.

Trên đời này, hắn chỉ còn lại duy nhất một người thân là Vân Hinh Như, mà Vân Hinh Như lại chỉ có một cô con gái là cô, đừng nói là Mạc gia bên kia, đối với Vân Mặc hắn cô chính là công chúa cao cao tại thượng, đối với cháu gái này của bản thân, Vân Mặc hận không thể như Mạc Vũ Hiên, đem tất cả những thứ tốt nhất trên cõi đời này để bồi cô. Trong mắt hắn, Mạc Tử Yên hồn nhiên vui vẻ là tốt nhất, mặc kệ cô có muốn thứ gì, Vân Mặc hắn đều sẽ thỏa mãn cô, không ngờ thứ đầu tiên cô yêu cầu ở hắn là trái tim của một người.

Chuyện tình cảm giữa cô và Trác Lân, cô chưa từng giấu hắn và cha mẹ mình, bởi vì cô không phải người có thể nói dối, đặc biệt khi mới bắt đầu rơi vào lưới tình, biểu hiện của cô không cách nào có thể giấu được vợ chồng Mạc Vũ Hiên. Khi nghe Mạc Tử Yên kể chuyện về Trác Lân, Vân Mặc cảm thấy có chút tức giận, kiểu như con gái mà mình vô vàng sủng ái lại bị người khác cướp mất, cho nên hắn đã không đồng ý mối quan hệ giữa cô và Trác Lân, bất quá đó không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân là nằm ở Trác Lân, người hắn yêu vốn không phải Mạc Tử Yên, mà là một người khác, mà người đó lại trùng hợp là cháu gái của Trữ Diên!

Trước kia mẹ của Vân Mặc, cũng tức là Olivia Annatoria chính là do bị Trữ Diên là tổn thương, chị gái hắn Vân Hinh Như lần nữa lại vì bà ta mà bị Vân lão gia đuổi ra khỏi Vân gia, mà hiện tại cháu gái Mạc Tử Yên của hắn lại yêu phải bạn trai cũ của cháu gái Trữ Diên, bởi vì không muốn cô phải chịu tổn thương cho nên Vân Mặc đã ra sức phản đối cuộc tình này, vì là mối tình đầu, Vân Mặc đã nghĩ rằng Mạc Tử Yên có thể dễ dàng buông bỏ, nhưng hết thảy mọi việc lại nằm ngoài sự phán đoán của hắn, cô không những không buông tay mà còn vứt bỏ tự tôn, thân phận công chúa cao quý của Mạc gia để theo đuổi một người đàn ông không xứng đáng với cô.

Mạc Tử Yên từng hỏi hắn có giận với sự quyết định của cô không, nói không giận là giả, đặc biệt là khi cô gọi cho hắn khóc về Trác Lân, Vân Mặc nào có thể để yên cho Trác gia được? Cho nên mấy tháng này hắn không về nước thăm cô là bởi vì hắn bận ở Pháp thay cô đối phó với Trác gia, vốn dĩ đã dồn Trác gia đến bước đường cùng, không ngờ lúc này Vân Tịnh Giai lại trở về nước, trở thành hậu thuẫn của Trác gia, khiến hắn tức giận nhất là Vân gia bên kia lại vì ủng hộ Vân Tịnh Giai, đối đầu với hắn. Biết được tin này Vân Mặc không giận mà cười, hắn chính là cảm thấy Vân lão gia đúng là già quá lú lẫn rồi, Vân gia trước giờ không phải chỉ kinh doanh trong giưới hắc đạo hay sao? Hiện tại chỉ vì một Vân Tịnh Giai - cháu gái của vợ nhỏ mà dùng tài lực của Vân gia ủng hộ vào Trác thị, không phải là muốn phá sản hay sao?

Đối với Vân Mặc, Vân gia bên kia vốn không phải người nhà của hắn, cho nên hắn cũng không vì Vân gia đột nhiên xen ngang mà bỏ qua cho Trác gia, mà ngược lại hắn mạnh tay hành động, khiến cổ phiếu của Trác gia bên kia đột ngột giảm mạnh, chẳng khác nào đại bay trên cao đột nhiên bị thợ săn bắn trúng mà rơi xuống. Mà Vân gia đúng tốn không ít tâm tư vì Vân Tịnh Giai, Vân lão gia cho người điều tra ra người phía sau là liền tức giận gọi điện thoại qua Pháp mắng hắn một trận, bảo hắn không được xen vào chuyện này, Vân Mặc chỉ nhắm mắt làm ngơ, hai bên giằng co một phen, lại càng khiến cho Vân Tịnh Giai ghi điểm trong mắt Trác gia bên kia.

Biết được chuyện này Vân Mặc quả thật tức đến không thể nhịn được, cháu gái hắn đau khổ như vậy mà đôi cẫu nam nữ này lại tình nồng ý mật, khi đó hắn vẫn chưa biết Mạc Tử Yên đã bắt đầu mối quan hệ mới với Ám Dạ Duật, cho nên mới ra sức làm gây khó dễ cho Trác Lân, khiến đường tình duyên của Trác Lân và Vân Tịnh Giai gặp trắc trở. Bất quá hắn nhúng tay chỉ có một, chín phần còn lại hết thảy đều do Vân Tịnh Giai trong lòng có quỷ mới cùng Trác Lân gây sự, thời gian họ ở bên cạnh nhau tình nồng ý mật thì ít mà cãi nhau thì nhiều, nhìn đến kết cục như vậy tâm tình mà hắn ức chế bấy lâu nay rốt cuộc cũng tốt lên, ngày hắn chuẩn bị về thăm nước cháu gái lại nhận được cuộc gọi của chị gái hắn, thông báo hôn sự của cô.

Vân Mặc bị dọa cho choáng váng, tưởng rằng chị gái nói đùa, không ngờ Elena lại gọi đến nói là hai ngày sau Mạc Tử Yên thật sự kết hôn, giờ phút này không tin không được, ngay lập tức đặt vé máy bay về S thị, ngay cả quà tặng cũng quên chuẩn bị.

Hôn lễ ngày đó nhìn cô từ xa, Vân Mặc rốt cuộc cũng phát hiện sự lựa chọn lâng này của cô là hoàn toàn không sai, Ám Dạ gia và Mạc gia vốn là thế giao, khi còn nhỏ hắn cũng đã đến Ám Dạ gia không ít lần, khi đó Ám Dạ Duật còn chưa ra đời, ngày đó dùng cơm Vân Mặc còn nói đùa là sau này nếu Vân Hinh Như sinh con gái thì nên để cho hai đứa nhỏ thành một đôi, hai nhà nghe vậy liền lập tức đồng ý. Vốn dĩ là lời nói đùa, hắn cũng không muốn chỉ vì lời nói đùa của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cháu gái, sáu tuổi năm ấy, Vân Mặc đã xem Ám Dạ Duật chưa ra đời như cháu rể mà đối đãi, đối với quá trình trưởng thành của hắn không dám lơ là. Trưởng thành hắn mới phát hiện lời nói đùa của bản thân quả thật không sai, Ám Dạ Duật lớn lên không những tuấn tú hơn người mà tâm tính còn không tồi, đối với cách dạy dỗ con cái của Ám Dạ gia, Vân Mặc vô cùng hài lòng, hiện tại nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Mạc Tử Yên không còn vẻ ưu tư gì nữa thì lòng đã nhẹ hơn rất nhiều, xem ra Trác Lân chỉ là một mùi vị trước khi tình yêu của cô thật sự bất đầu mà thôi.

“Cậu nhỏ, cậu có nhớ con không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện