Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Chương 24: Kết thúc vụ án (1)



Sáng sớm, Lâm Tâm Nguyệt ra cửa chuẩn bị đi làm thì tháy bạn trai đứng dựa vào xe đang chờ cô, làm cô không nhịn được nhớ tới chuyện ngày hôm qua hai người cùng ngủ chung một giường, tuy rằng từ lúc quen nhau với Cổ Trạch Sâm tới nay chuyện ôm hôn, nắm tay bình thường như cơm bữa, nhưng ngủ chung một giường thì là lần đầu tiên, hơn nữa chính mình là người nắm chặt tay không cho anh đi, quan trọng nhất còn bị Đinh Đinh bắt quả tang, đột nhiên Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất áp lực.

Mặc dù trong lòng như ai điếu nhưng mặt ngoài Lâm Tâm Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh, ung dung đi tới trước mặt Cổ Trạch Sâm.

“Sao hôm nay anh đến sớm vậy?”

“Vì anh vội vàng đưa bữa sáng tình yêu tới cho cô bạn gái mơ hồ, không khiến người ta bớt lo của anh.” Cổ Trạch Sâm vừa trêu ghẹo vừa lấy một phần bữa sáng từ trong xe ra: “Cháo hành nấu gừng vừa mới ra lò, cùng với một ly sữa ấm đây!”

Thấy Cổ Trạch Sâm cố gắng biểu diễn, ánh mắt có chút nhu hòa nhìn chằm chằm mình, đáy lòng Lâm Tâm Nguyệt giống như có dòng nước ấm rót vào.

“Như vậy em không cần phải khách sáo, nhận hết vậy.” Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói có chút nghịch ngợm.

“Có phải hay không cảm thấy bạn trai của em là người rất là tốt?”

“Phải rồi, anh rất là tốt, nhưng em giỏi hơn, biết anh là người đàn ông tốt hiếm có, liền nhanh chóng tóm lấy trái tim từ sớm.” Lúc Lâm Tâm Nguyệt khen ngợi Cổ Trạch Sâm cũng không quên ca tụng bản thân.

Cổ Trạch Sâm nhíu mày, vẻ mặt ‘anh hết cách với em rồi’, đối với thái độ mèo khen mèo dài đuôi của Lâm Tâm Nguyệt anh hoàn toàn im lặng rồi.

Về đến bộ pháp chứng, Lâm Tâm Nguyệt liền thấy ánh mắt lóe sáng nhiều chuyện của nhân viên của bộ.

“Thực sự là khiến người ta hâm mộ, lại là bữa sáng tình yêu, còn được đặc biệt đưa đón nữa nha.” Người hâm mộ A.

“Còn đích thân đưa tới cửa bộ pháp chứng nữa cơ.” >”

“Còn nữa nè, hôm qua tôi nghe nói bác sĩ Cổ còn xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cho cô nữa.” Giọng điệu không nghiêm túc của người B.

“Được rồi, được rồi, nói giỡn đủ rồi thì mau đi làm việc đi.” Quả nhiên là sếp lên tiếng thì không giống, Cao Ngạn Bác vừa mở miệng, mọi người liền giải tán đi làm việc.

“Sao rồi, thân thể khỏe rồi chứ?” Cao Ngạn Bác đuổi đám người nhiều chuyện đi xong liền hỏi thăm.

“Có tình yêu của bác sĩ Cổ chăm sóc làm sao có chuyện gì được.” Mạc Thục Viện khẽ vỗ vai Lâm Tâm Nguyệt một cái, cười nói.

“Có phải chị Yvonne cũng muốn chế giễu em đúng không?”

Mạc Thục Viện nhún nhún vai, vẻ mặt rất là vô tội.

“Được rồi, không có chuyện gì thì đi làm việc đi.”

Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đều rất quan tâm tới tình trạng thân thể của Cổ Trạch Dao, may là căn bệnh ung thư đã được khống chế, cũng không có để lại di chứng gì cho Cổ Trạch Dao, nhưng Lâm Tâm Nguyệt cũng không có chân chính thả lỏng, bởi vì cô biết nguyên nhân chính khiến Cổ Trạch Dao chết là do thuốc gia truyền của nữ lao công gọi là chị Ngọc.

Lâm Tâm Nguyệt quan sát chị Ngọc mấy ngày, thấy chị ta thật sự rất quan tâm, chăm sóc cho Cổ Trạch Dao. Cô cũng nói chuyện với chị Ngọc, nhấn mạnh đạo lí ‘thuốc không thể dừng bậy’ với chị ta rất nhiều lần. Đồng thời cũng bảo Nam Cung Phong chú ý một chút, đừng để cho Cổ Trạch Dao ăn đồ lung tung.

Nhưng Lâm Tâm Nguyệt không biết rằng có nhiều chuyện đã lường trước đều có thể tránh được.

Sắp xếp xong chuyện của Cổ Trạch Dao, Lâm Tâm Nguyệt bắt đầu xử lí vụ án trên tay, còn Lâm Đinh Đinh vì có trí nhớ tốt và suy đoán nhạy bén đã được Cao Ngạn Bác thu nhận về đội.

Lâm Tâm Nguyệt biết Đàm Vĩ Thăng đã tỉnh lại, Lương Tiểu Nhu chuẩn bị lấy khẩu cung của hắn.

“Madam, không ngại cho chúng tôi nghe một chút chứ?” Lâm Tâm Nguyệt đến bệnh viện, chặn đường Lương Tiểu Nhu và Thẩm Hùng đang chuẩn bị vào phòng bệnh Đàm Vĩ Thăng lấy lời khai.

"Tuỳ ý" Mặc dù Lương Tiểu Nhu không hiểu tại sao Lâm Tâm Nguyệt lại có hứng thú tới nghe Đàm Vĩ Thăng cung cấp lời khai, nhưng cô vẫn đồng ý.

Cổ Trạch Sâm không biết bạn gái mình tại sao lại đến đây nhưng anh tin Lâm Tâm Nguyệt không phải là người thích làm chuyện vô nghĩa, vì vậy cùng mọi người chào hỏi xong liền rời đi.

Trong quá trình lấy lời khai, Lâm Tâm Nguyệt cứ nhìn chòng chọc vào Đàm Vĩ Thăng, cái gì cũng không nói. Đàm Vĩ Thăng bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn chăm chú như vậy hơi chột dạ.

Nghe xong khẩu cung, Lâm Tâm Nguyệt đi ra ngoài liền quăng cho Lương Tiểu Nhu một câu: “Từ đầu tới đuôi, Đàm Vĩ Thăng đều nói dối.”

Thẩm Hùng trợn to hai mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Không phải cô nói đùa chứ?”

“Ý của cô là sao?” Lương Tiểu Nhu nghiêm túc nhìn Lâm Tâm Nguyệt, hi vọng cô cho mình một lời giải thích.

“Tôi chỉ có thể nói cho cô là do vi biểu tình của Đàm Vĩ Thăng nói cho tôi biết.” Câu này là cô nói thật, đây là kết luận từ việc quan sát vi biểu tình của Đàm Vĩ Thăng, nhưng cô biết cái này không thể coi là chứng cứ buộc tội hắn, cô chỉ có thể nêu ra gợi ý, nói xong Lâm Tâm Nguyệt rời đi.

Lương Tiểu Nhu nhìn đăm đăm bóng lưng Lâm Tâm Nguyệt có chút suy nghĩ.

Khi Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu dựng lại vụ án thì cô mới thật sự tin tưởng lời nói của Lâm Tâm Nguyệt.

Lương Tiểu Nhu dẫn Đàm Vĩ Thăng về nhà hắn, bắt đầu phân tích vụ án, nhưng không tìm ra dấu vết của kim cương, không có chứng cứ khởi tố, may mắn Cao Ngạn Bác và Lâm Tâm Nguyệt chạy tới đúng lúc, cuối cùng Đàm Vĩ Thăng cũng chịu nói ra sự thật.

Sau khi Đàm Vĩ Thăng được đưa đi, Lương Tiểu Nhu không nhịn được hiếu kỳ hỏi Lâm Tâm Nguyệt: “Vì sao lúc ở trong bệnh viện cô biết Đàm Vĩ Thăng nói dối.”

“Tôi dựa vào vi biểu tình của Đàm Vĩ Thông mới biết thôi.”

"Vi biểu tình?"

“Vi biểu tình là một loại tâm lý học, là biểu cảm phản ứng theo bản năng, nó chỉ duy trì trong thời gian ngắn, khi các cô lấy lời khai của hắn, hỏi hắn đêm đó đã xảy ra chuyện gì ánh mắt của hắn nhìn qua bên phải, đó là biểu hiện đang suy nghĩ để nói dối trong vi biểu tình, vì nếu như hắn đang hồi tưởng lại thì ánh mắt sẽ hướng về bên trái, đương nhiên biểu hiện của hắn không cùng một loại.

“Thì ra còn có loại học thức này.”

“Đúng rồi, madam…” Lâm Tâm Nguyệt đang định nói gì đó nhưng bị Lương Tiểu Nhu cắt ngang.

“Gọi tôi là Tiểu Nhu đi”

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm liếc nhau, cái này coi như là thừa nhận rồi sao?

“Vậy cô cũng gọi tôi là Tâm Nguyệt đi.”

Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm nhìn hai người phụ nữ hận gặp nhau quá trễ này.

Dưới sự hợp tác giữa pháp chứng, pháp y và cảnh sát sau cùng vụ án diệt môn cũng được kết án, sếp Cao của chúng ta vội vã chạy tới bệnh viện làm bạn bên cạnh bà xã, Lâm Tâm Nguyệt không thể làm gì khác ngoài cam chịu số phận ở lại văn phòng chỉnh sửa báo cáo.

"Cốc, cốc "

Lâm Tâm Nguyệt nghe tiếng gõ cửa gõ ngẩng đầu lên liền thấy bạn trai thân ái đứng đó, cười meo meo nhìn mình.

“Xin lỗi, em quên mất hôm nãy có hẹn với anh!” Lâm Tâm Nguyệt dùng tay ôm trán, một khi làm việc cô liền quên hết thời gian.

“Lúc anh vào đây, mọi người đều về hết rồi, anh liền biết em quên giờ giấc hết rồi.”

“Anh chờ một chút, em sắp xong rồi.” Lâm Tâm Nguyệt vội vàng thu dọn đồ đạc.

“Đừng nóng vội, từ từ thôi, anh ở đây chờ em.”

“Xong rồi, đi thôi.” Lâm Tâm Nguyệt ôm tay Cổ Trạch Sâm kéo anh đi.

“Nhưng mà bữa tối hôm nay do em quyết định.”

“À, vậy em muốn đi đâu.”

“Đến nơi rồi anh sẽ biết.” Lâm Tâm Nguyệt thần bí hề hề nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện