Sườn Phi Tội

Chương 23



Edit by CeCe

Nguồn: http://cindycandy218.wordpress.com

Sáng sớm hôm sau, một tia nắng đánh thức ngân bào nam tử nằm trên bàn. Hắn khẽ cử động, nhìn vô số vò rượu trên bàn bất đắc dĩ nở nụ cười. Tối hôm qua bọn họ quả nhiên không say không về… Vốn dĩ hắn rất tự tin về tửu lượng của mình, không ngờ vẫn bị Luật khiến cho say đến mức này… Quả thật là hôm qua đã uống không ít!

Tần Mộ Phong nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Hoàng Phủ Luật vẫn đang nằm ở trên bàn, mày kiếm hơi nhíu, đôi mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ say.

Trong lòng Luật đau đớn đến như thế nào, huynh đệ như hắn làm sao lại không hiểu? Tố Nguyệt chính là nữ tử duy nhất khiến cho nam nhân lạnh lùng này động tâm. Hắn có thể nhận thấy rõ rành rành Luật khi có Tố Nguyệt và Luật hiện giờ khác nhau thế nào, đủ thấy tình cảm mà Luật dành cho Tố Nguyệt sâu đậm đến nhường nào… Tố Nguyệt ôn nhu động lòng người, quả thực là nữ tử dịu dàng thế gian khó tìm. Mà cũng chỉ có nữ tử này mới có thể làm tan chảy tảng băng trong lòng Hoàng Phủ Luật. Ngay cả hắn – Tần trang chủ phong lưu có tiếng cũng không nén được sự hâm mộ đối với bọn họ, nào ngờ mọi chuyện khó lường, hai người đang tình nồng ý mật lại bị một Tiêu Ngọc Khanh cố tình chặn ngang.

Đại hôn ngày đó, Luật không chịu động phòng, mặc hỉ phục đỏ sẫm đi khắp nơi tìm bóng dáng Tố Nguyệt… Hình ảnh đó cho đến tận bây giờ hắn vẫn không thể nào quên…

Màn đêm buông xuống, Tố Nguyệt liền nhảy xuống Sông Hà, chỉ lưu lại trên bờ sông một đôi giày thêu. Tới khi Luật đến, điên cuồng vớt thi thể nàng dưới lòng sông chảy xiết cả một đêm, mãi đến khi kiệt sức vẫn không tìm ra được gì cả. …. Kỳ thực ai ai cũng đều biết Tố Nguyệt đã mất, chỉ có riêng Luật không tin, vẫn kiên trì tìm kiếm nàng suốt từ lúc đó….. Hắn hiểu, chính là do yêu, vì yêu mà không thể thừa nhận người mình yêu đã rời xa mình mãi mãi, vì yêu nên mới trong tuyệt vọng tìm kiếm hi vọng…

Sau ngày Tố Nguyệt ra đi, Hoàng Phủ Luật mất đi nụ cười, lại trở thành một Tứ vương gia lạnh lùng âm trầm, hô phong hoán vũ. Trong phủ của hắn, tiểu thiếp chính là công cụ làm ấm giường. Hôm nay được ân sủng đấy, nhưng không biết chừng một lúc nào đó, có thể là ngay ngày mai, các nàng sẽ bị hắn đẩy vào kĩ viện, mãi mãi không có ngày ra.

Sườn phi Tiêu Ngọc Khanh tất nhiên là cái gai trong mắt Hoàng Phủ Luật. Hắn không bỏ nữ nhân ương ngạnh này chẳng qua là còn chút nể mặt mẫu hậu. Hắn chịu đựng nàng, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Bằng những gì Tần Mộ Phong hiểu về Hoàng Phủ Luật, việc Luật trừng phạt Tiêu Ngọc Khanh tuyệt đối chỉ là chuyện sớm muộn!

Hắn thu hồi ánh mắt đặt trên người Hoàng Phủ Luật, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Ánh mắt trong sáng, vừa dịu dàng lại vừa kiên cường, không lẫn một chút tạp chất. Lúc nàng nhìn hắn, đôi mắt khi thì như mặt nước tĩnh lặng, khi thì nảy lên thành hai luồng lửa giận, thật làm hắn khắc cốt ghi tâm!

Chỉ là khi hắn còn chưa xác định được chắc chắn nàng có phải Tiêu Ngọc Khanh hay không… Nàng lại biến mất khỏi Lạc Diệp sơn trang, trước khi đi còn đổ trộm thuốc lên người hắn, làm cho hắn toàn thân ngứa ba ngày ba đêm! Chuyện nhục nhã này, hắn nhất định phải tính toán rõ ràng với nàng!

“Phong, đệ tỉnh rồi sao…” Thanh âm trầm ổn khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của Tần Mộ Phong. Chỉ thấy Hoàng Phủ Luật đã chống tay vào mặt bàn, lảo đảo đứng lên.

“Tối hôm qua làm phiền đệ rồi…. cùng ta uống nhiều rượu như vậy….”

Tần Mộ Phong nhíu mày nhìn nam nhân mặc tố bào, chỉ thấy hai hàng lông mày nhíu chặt của Hoàng Phủ Luật đã giãn ra nhiều, đứng trước mặt hắn khí vũ hiên ngang, không còn sót lại chút gì bộ dạng đau khổ ngày hôm qua. Quả thật là một nam nhân thâm sâu vô cùng, nhanh như vậy đã có thể che giấu đau đớn trong lòng! Nhưng mà như vậy cũng tốt, hắn có thể che giấu ưu thương, chứng tỏ hắn đang đấu tranh. Hắn đã lựa chọn ra khỏi hố sâu tăm tối. Mà hắn – Tần Mộ Phong, cũng không muốn suốt ngày phải đối mặt với một khuôn mặt bi thương.

Nghĩ như vậy, hắn cũng đứng lên theo, đập một cái vào vai kẻ si tình kia, trả lời “Sau này nhất định phải uống một trận đã đời với ta… nếu ta cũng yêu một ai đó….” Đương nhiên là chuyện không thể nào!

Hoàng Phủ Luật nhìn thật sâu vào mắt vị huynh đệ phong lưu trời sinh của mình, trầm giọng nói “Phong, sau này nhất định sẽ có một người làm đệ động tâm, muốn giãy ra cũng không được. Ta tin sẽ có một ngày như vậy.”

Tần Mộ Phong nhìn hắn, lắc đầu “Không thể nào….” rồi sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói “Quên Tố Nguyệt đi, bắt đầu một lần nữa, Luật…”

Hoàng Phủ Luật lẳng lặng nhìn hắn một cái, không nói, rồi đi ra cửa.

Lúc này có môt tiểu tỳ vội vã chạy đến Cô Vụ Cư, nhìn thấy Hoàng Phủ Luật ở cửa, “Bùm” một tiếng quỳ xuống, vội la lên “Khởi bẩm Vương gia, nô tỳ vừa mới đi đưa đồ ăn sáng cho Ngọc vương phi, phát hiện Ngọc vương phi toàn thân nóng bừng nằm trên giường, cũng không nhúc nhích…….”

“Chuyện như vậy cũng báo cho bổn vương sao?” Hoàng Phủ Luật lạnh lùng cắt ngang lời tiểu nha đầu, mí mắt cũng không nâng một chút liền rời đi.

Nhưng Tần Mộ Phong lại nổi lên hứng thú, hỏi tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất đang không biết làm sao “Ngươi nói Ngọc vương phi là muốn nói Tiêu Ngọc Khanh sao? Nàng ấy trở về rồi sao?”

Tiểu nha đầu nhận ra người đang hỏi là trang chủ Lạc Diệp sơn trang, gật đầu, trả lời chi tiết “Ngọc vương phi khuê danh là Tiêu Ngọc Khanh, năm ngày trước được Vương gia mang về phủ ạ.” Rồi nàng lo lắng nói tiếp “Bây giờ Ngọc vương phi ở thiện thất đang sốt rất cao, mãi không hạ, hôn mê bất tỉnh, nên nô tỳ đến xin chỉ thị Vương gia.”

“Các ngươi không mời thầy thuốc sao?”

“Là… là Ngọc vương phi bị Vương gia trừng phạt nhốt vào thiện thất, không được Vương gia cho phép, nô tỳ không dám để Ngọc vương phi ra ngoài.”

Vậy bọn họ định để nàng chết trong thiện thất sao? Tiểu nha đầu này sao lại ngu ngốc như vậy, không biết mời thầy thuốc vào hay sao? Hắn thật sự rất muốn biết Tiêu Ngọc Khanh đó có phải là nữ tử kia hay không?

Vì thế hắn để tiểu nha đầu dẫn đường, bước nhanh đến thiện thất.

Trong phòng, một tố y nữ tử nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt tiều tụy, môi trắng bệch. Miệng nàng không ngừng lảm nhảm “Ta muốn quay về Núi Ngọc Phong, Núi Ngọc Phong…..” Thanh âm dù khàn khàn nhưng cũng có thể nghe rõ.

Tần Mộ Phong vừa nghe liền biết ngay nàng chính là nữ tử kia.

Điều mới phát hiện làm hắn giật mình. Thì ra nàng quả thật là Tiêu Ngọc Khanh, một Tiêu Ngọc Khanh đã thay đổi tính tình! Hắn đi tới gần, đưa tay sờ thử trán nàng, quả nhiên là rất nóng.

“Đi mời ngự y, mau!” Hắn vội quay đầu phân phó tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu lắp bắp “ Nhưng…” một chút, sau đó nhìn nam nhân đang lo lắng, liền ngậm miệng, rời khỏi phòng.

Tần Mộ Phong nâng Ngọc Thanh dậy, vội vàng dùng khăn ướt đặt lên trán nàng để giảm bớt độ nóng. Tô Ngọc Thanh cố gắng mở hai mắt nặng trĩu, nhìn nam nhân, gọi nhỏ “Sư huynh, nước….”

Đôi mắt hẹp dài như mắt phượng của Tần Mộ Phong khi nghe những lời này vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn nhẹ nhàng bưng trà lạnh tới bên cạnh, cẩn thận giúp nàng uống. Đến khi tỉnh táo một chút, nhìn rõ người tới không phải sư huynh, nàng ngốc nghếch ngây người ra một chút. Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm hai mắt kinh ngạc lại mông lung của nàng, khẽ cười nói “Không ngờ lại gặp lại ta ở đây phải không? Ta đã tự nhủ phải nhớ kĩ bột “vui vẻ” ngươi tặng ta đó… cảm giác đó thật đúng là làm cho ta khắc cốt ghi tâm.” Càng về sau càng giống như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Tô Ngọc Thanh tất nhiên là hiểu hắn đang tức giận, nhưng cũng không có sức mà đáp trả hắn. Lúc này đây, đầu nàng cứ ong ong, cổ họng khàn khàn đau đớn, tức ngực không thôi. Nàng tựa vào lòng nam nhân, nhắm mắt không nói. Tần Mộ Phong cũng không nói nữa, gỡ khăn xuống, ngâm nước một lần nữa rồi lại đặt lên trán nàng.

Một màn như vậy khiến cho Thu Thủy mới tới vô cùng sợ hãi. Nàng gọi to một tiếng “Ngọc vương phi”, sau đó ôm lấy Tô Ngọc Thanh từ trong lòng Tần Mộ Phong, cẩn thận hầu hạ Vương phi, gương mặt lại có chút kiêng dè với Tần Mộ Phong. Sau đó nàng cung kính nhìn ngân bào nam nhân nói “Vương gia đang ở thư phòng ạ.”

Tần Mộ Phong khẽ cười một tiếng, hiểu được hoàn cảnh khó xử trước mắt. Tiêu Ngọc Khanh nói như thế nào cũng vẫn là Vương phi của Luật, sao hắn lại có thể quên chuyện này chứ?! Chỉ có thể là do hắn “sốt ruột báo thù” đó thôi!

Nhìn Tô Ngọc Thanh một cái, Tần Mộ Phong nhỏ giọng nói với Thu Thủy “Chăm sóc nàng ấy thật tốt”, sau đó ra khỏi thiện thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện