Sườn Phi Tội

Chương 25



Edit by CeCe

Nguồn: http://cindycandy218.wordpress.com

Bảy ngày quả thực là rất lâu…

Nàng sốt cao suốt ba ngày mới hạ, sau đó cả ngày chỉ ở trong thiện thất đối mặt với linh vị của Tố Nguyệt. Trừ đêm đó ra, Dục nhi không tới thêm một lần nào nữa. Ngoài phòng vẫn luôn im lặng, khiến nàng tưởng như chỉ còn có mình nàng trên đời này…

Trong cơn mê man, nàng nghĩ đến khuôn mặt đầy nhu tình của sư huynh, nàng nhớ da diết từng hành động quan tâm của sư huynh, bởi chỉ có sư huynh là tri kỉ của nàng, chỉ có sư huynh mới hiểu nàng, mới quan tâm nàng…. Tại nơi xa lạ này, nàng bất lực, nàng tuyệt vọng, nhưng không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Nàng cứ như vậy cô đơn trong gian thiện thất, mỗi ngày lại như chết đi một chút… cho đến ngày thứ tám, nam nhân kia mới thôi tra tấn nàng, thả nàng về Tịch Lạc viên.

Ngồi trong khoảng sân yên tĩnh, nàng ngước mặt lên trời… Giờ phút này, nàng ngồi đây nhưng tâm tư không biết đã bay tới tận phương trời nào…

Nàng đã không còn là Tô Ngọc Thanh vô tư yêu đời trước kia nữa… Thân thể của nàng gánh rất nhiều tội nghiệt, mà hiện tại nàng lại phải thay chủ nhân thật sự của thân mình này trả hết nợ nần…

Thời khắc này, nàng thực sự đờ đẫn…

Không thể quay về Núi Ngọc Phong thì thôi đi, nhưng nàng cũng không thể ở mãi nơi bí bách này được. Nàng muốn đi ra ngoài, lại bị nam nhân kia nhốt khéo. Đúng vậy, là nhốt khéo. Lấy lý do nàng chưa khỏi bệnh, hắn phân phó cho nàng thêm một người hầu, một khắc cũng không rời.

Làm sao mà nàng không biết là hắn muốn giám sát nàng?

Nàng đứng lên, đi ra khỏi Tịch Lạc viên….

Thu Phinh theo sau, một tấc cũng không rời.

Nàng cười lạnh, vô định đi tiếp…..

Cảnh xuân tươi đẹp cũng không thể lọt vào trong mắt nàng…

Nàng không biết mình sẽ tới đâu, nhưng nàng cứ đi, cứ đi… Chỉ có như vậy, nàng mới tìm lại được chút cảm giác của Tô Ngọc Thanh…

Nàng đi đến cuối con đường mòn thì dừng lại. Trước mắt nàng là một rừng lê được bao phủ trong tuyết trắng. Hoa lê bay bay trong gió, cảnh sắc thật sự là diễm lệ, thật sự khiến cho nàng rung động…

Mắt Tô Ngọc Thanh lúc này mới có chút thần thái. Nàng đang định đi tiếp tới đó, lại bị người phía sau ngăn cản.

“Ngọc vương phi, người không thể vào nơi này.”

Tô Ngọc Thanh nhíu mày nhìn nha đầu làm càn, lạnh nhạt nói “Sao lại không thể?”

Thu Phinh nâng mắt nhìn Tô Ngọc Thanh, ngữ khí kiên định nói “Nơi này là rừng hoa lê Vương gia trồng tặng Nguyệt vương phi, là nơi chỉ thuộc về Nguyệt vương phi.”

“Nếu ta kiên quyết muốn vào thì sao?” Nàng lạnh lùng nhìn Thu Phinh. Nha đầu này đúng là không coi nàng ra gì, dám ăn nói ngang ngược như vậy. Mà nàng lại thật sự thích nơi này… Trên Núi Ngọc Phong cũng có một khoảng rừng như thế. Đó là vùng trời riêng của nàng và sư huynh. Ở đó, sư huynh sẽ thổi sáo, còn nàng nhảy múa, giống như đôi bướm tự do bay lượn trong gió…

Nàng đi vào, đắm chìm trong biển hoa. Ngay sau đó, nàng vô thức động tay áo, múa dưới hoa.

Tuy rằng nơi này không có tiếng sáo ấy, thân mình nàng vẫn lả lướt mềm mại như cành liễu. Dung nhan như hoa lê mới nở, làn da lại nõn nà như tuyết trắng, Tô Ngọc Thanh lúc này có khác nào một nàng tiên hoa lê? Thật lâu sau, nàng xoay người, ngừng nhảy múa, chỉ thấy hai má ửng hồng, nước mắt đầy mặt.

Nơi này không có một người thân thích của nàng, cũng không có sư huynh… Vậy nàng còn nhảy múa như vậy vì ai?

Đứng dưới mưa hoa, nàng vô cùng cô đơn…

Hắn đứng ở ngoài rừng, đem điệu múa và sự cô đơn đó thu lại hết trong đáy mắt.

Người đứng cạnh hắn cũng bị điệu múa của nàng khiến cho thẫn thờ…

“Tứ ca, nàng không phải Tiêu Ngọc Khanh, nàng là tiên nữ hoa lê.”

“Nàng là Tiêu Ngọc Khanh, đó là sự thật mãi mãi không thay đổi. Trạch, chúng ta trở về thư phòng.”

Ánh trăng trong đêm thật lạnh lùng, cũng giống như lòng của nàng bây giờ.

Nàng thất thần ngồi bên cửa sổ, trong lòng trống rỗng…

Hôm nay là cuối tháng.

Lí mama đứng bên cạnh nàng, cung kính mời nàng đi tắm.

Nàng vẫn bất động không nói.

“Ngọc vương phi, xin đừng làm lão tì khó xử nữa. Bên kia Vương gia đang chờ, cũng không còn sớm nữa….” Lí mama đã vội đến mức như kiến bò trên chảo nóng.

Tô Ngọc Thanh rốt cục cũng nghiêng đầu, nhìn lão nhân đang lo lắng sốt ruột, thản nhiên hỏi một câu “Độc của Vương gia phát tác từ khi nào?”

Lí mama sửng sốt, nhưng vẫn cung kính đáp “Thưa Ngọc vương phi, Vương gia trúng độc đã hơn một năm.”

“Vậy mỗi lần đều đem ta tới giải độc cho hắn sao?”

“Ngọc vương phi, thường là người sẽ giúp Vương gia giải độc. Chỉ thỉnh thoảng Vương gia mới phải tìm đến những thê thiếp khác.”

Tô Ngọc Thanh không nói nữa, đứng lên cho nhóm tỳ nữ giúp nàng cởi xiêm y.

Trong thùng tắm rải đầy cánh hoa hồng. Nàng đem thân mình ngâm trong nước, làn da trắng mịn căng tràn thấp thoáng dưới làn nước thơm. Nhắm mắt lại, nàng để mặc cho tỳ nữ lau rửa thân mình, chỉ có bàn tay nắm chặt thành bồn tắm kia mới tiết lộ tâm tư của nàng.

Nàng sợ.

Nàng sợ nam nhân kia. Nàng sợ ánh mắt hắn, sợ hắn nói những lời lạnh lùng tàn nhẫn với nàng. Chỉ là… nàng không có đường lui.

Khẽ cắn chặt răng, nàng không để sự sợ hãi của mình lộ ra ngoài.

Cuối cùng, tỳ nữ cũng tẩy sạch thân mình cho nàng. Lí mama lấy ra một bình ngọc đưa cho tỳ nữ.

“Đây là Ngưng Tình Lộ, là loại nước hoa mà vương gia thích nhất.”

Ngọc Thanh khẽ nhíu mày “Không cần.” Nàng không thích dùng đến những mùi hương giả tạo sặc sụa đó.

“Đây là do Vương gia phân phó ạ.”

Không để ý đến lão phụ nhân, Tô Ngọc Thanh để tỳ nữ giúp nàng mặc quần áo, lạnh nhạt nói “Ta không thích, tuyệt đối không dùng.”

Lí mama bất đắc dĩ đành phải cất bình ngọc, để tiểu nha đầu bên cạnh soi đèn, đưa Tô Ngọc Thanh đến Cô Vụ cư.

Tại Cô Vụ cư, Hoàng Phủ Luật đang đọc sách dưới đèn, thấy Tô Ngọc Thanh ngoài cửa, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp.

Hắn đứng dậy, phất tay ý bảo Lí mama cùng tỳ nữ lui ra.

Tô Ngọc Thanh đứng chôn chân bên ngoài, không hề tiến vào.

Hoàng Phủ Luật ngồi bên cạnh bàn, nhíu mày nhìn nàng.

Hôm nay trông nàng đặc biết nhẹ nhàng, làn da trắng mịn, không trang điểm mà dung nhan như tuyết dưới ánh bình minh, gió vờn tóc mai, lông mi thuôn dài, môi không điểm mà đỏ hồng, đôi mắt như phủ một làn sương, quần áo sa mỏng chỉ tôn lên từng đường cong quyến rũ, yểu điệu. Bộ dáng nàng thật phong kiều thủy mị, thơm tho quyến rũ.

Hắn đột nhiên nhớ tới điệu múa của nàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ nàng biết nhảy múa, cũng chưa bao giờ biết nàng thích hoa lê. Hắn vẫn nghĩ chỉ có Tố Nguyệt mới xứng đáng với loài hoa thanh nhã cao quý kia, không ngờ thân ảnh của nàng dưới mưa hoa lại đi vào tim hắn. Nàng dưới hoa bay đầy trời, lệ đầy mặt, thật sự làm hắn rung động.

“Vào đi.” Hắn trầm giọng nói.

Tô Ngọc Thanh bình tĩnh nhìn hắn, đến gần một chút, rồi lại dừng lại.

Đó là một cảm giác mãnh liệt khiến người ta khó thở. Mùi xạ hương mê đắm lòng người trên người hắn chui vào mũi nàng, cặp mắt nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt nàng. Khoảng cách quá gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nhận thấy hắn thực sự là một nam nhân có mị lực, bởi lúc này trong mắt hắn không có hận ý và lửa giận, chỉ có lửa nóng sâu thẳm khiến nàng xao xuyến.

“Lại đây.” Hắn trầm giọng ra lệnh, trong mắt sâu càng thêm sâu.

Tô Ngọc Thanh nhìn đôi mắt sâu thẳm, bị thanh âm thuần hậu hấp dẫn, từ từ đến gần hắn. Khi nàng còn cách hắn khoảng ba bước, hắn không kiên nhẫn bất chợt ôm chặt lấy nàng.

Hoàng Phủ Luật ôm lấy nàng đi về phía giường. Lần này, hắn rất nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cởi áo của mình trước, lộ ra vầng ngực tinh tráng, sau đó mới tiến gần về phía nàng.

Tô Ngọc Thanh giữ chặt vạt áo lùi sâu vào trong giường. Nàng vẫn chưa thể quen với sự đụng chạm của hắn.

Nam nhân mặc quần dài đứng ở bên giường, khuôn mặt và bộ ngực để trần lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hắn nhìn nữ tử đầu giường nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi, cả giận nói “Nếu không phải người hạ độc bổn vương, ngươi nghĩ bổn vương muốn chạm vào ngươi sao? Nữ nhân chết tiệt!”

Nghiến răng nói từng từ từng từ xong, cơ thể hắn lại ập lên sự khó chịu. Hắn kéo nữ nhân trên giường lại gần, lạnh lùng nhìn ánh mắt đầy bất lực của nàng, quát “Nếu đã như vậy, tại sao không đưa cho bổn vương thuốc giải?”

Tô Ngọc Thanh nhìn hắn thống khổ nói “Ta không có.”

Hoàng Phủ Luật nổi giận, lúc này cơ thể càng lúc càng đau đớn, chỉ thấy nữ tử trước mắt xinh đẹp kiều diễm, mắt như làn nước dưới thu, thân mình nhỏ nhắn, trắng hồng. Hắn kéo nàng đến, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Tô Ngọc Thanh bị Hoàng Phủ Luật ôm chặt vào lồng ngực, bị hắn nhiệt tình cắn cắn mút mút môi nàng, sau đó chuyển tới bên gáy, rồi xương quai xanh…

Nàng quên cả giãy dụa, mê mang chìm đắm trong nụ hôn của hắn, bởi lần này dù hắn vội vàng nhưng cũng rất ôn nhu, không giống lần đó…

Cho đến lúc nam nhân đã tháo sạch quần áo trên người nàng, nàng mới giật mình mở bừng đôi mắt đã bị che bởi một tầng sương mù, giữ chặt bàn tay đang di chuyển trên người nàng.

Đôi mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm nàng, trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn nói giọng khàn khàn “Ngươi đã không còn đường lui.”

Tô Ngọc Thanh run rẩy nhắm mắt lại, mặc hắn châm lửa trên người nàng…

Tiếng thở gấp và những tiếng rên nhẹ tràn ngập phòng tới tận bình minh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện