Sườn Phi Tội

Chương 38: Tình Phu Nhân



Từ rất xa, Ngọc Thanh đã thấy đình nghỉ mát trong hoa viên có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi, hình như một nữ tử đang dỗ tiểu hài tử ăn trái cây.

Lại gần hơn, thì ra là Tình phu nhân đang bóc vỏ quýt ngồi bên cạnh Dục nhi, mà tiểu tử kia ăn rất ngon miệng.

Tô Ngọc Thanh đi vào đình, khẽ cười với cậu bé:

- Dục nhi, còn nhớ tỷ tỷ không?

Cậu bé vừa nhìn thấy nàng, lập tức nhảy xuống đất, chạy vội về phía Tô Ngọc Thanh, ôm chầm lây chân nàng làm nũng:

- Tỷ tỷ, lâu lắm tỉ không tới thăm Dục nhi. Nương cũng biến mất, Dục nhi rất nhớ nương!

Tô Ngọc Thanh ôm đứa trẻ, điểm nhẹ trên mũi nó:

- Vậy gần đây Dục nhi có hay khóc không? Nếu Dục Nhi không nghe lời, nương khẳng định sẽ không đi ra cho Dục nhi thấy.

Dục nhi vội vàng nói:

- Ta rất nghe lời Tình di nương, Tình di nương nói Dục Nhi phải ăn quýt, Dục nhi liền ăn.

- Dục nhi ngoan! - Nàng sờ sờ cái má mềm mại của nó, lại nhìn Tình nhi ở bên cạnh.

Chỉ thấy tiểu thiếp của Hoàng Phủ Luật một thân quần áo sa mỏng màu phấn hồng, vẻ mặt phong tình vạn chúng. Mà nàng ta, cũng nhìn Tô Ngọc Thanh với ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chằm chằm vào cổ áo Ngọc Thanh.

Với Tình nhi, ấn tượng đầu tiên về nàng ta đã không tốt.

Lần trước nàng ta thiếu chút nữa đem Tiểu Ngọc nhi ném xuống mặt hồ, nàng vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Mà việc nàng chịu không nổi nhất, chính là cặp mắt mang ba phần khiêu khích, bảy phần ghen tỵ kia. Tình phu nhân đối với nàng, dường như vẫn khó quên đoạn “tình cảm” chủ tớ ngày xưa.

- Ôi, tỷ tỷ hôm nay rảnh rỗi thế nào lại đến xem Tiểu thế tử? – Tình phu nhân cười, phun ra một câu chói tai. Nàng ta chăm chú nhìn Tô Ngọc Thanh, lại cất giọng trào phúng:

- Tỷ tỷ thật có phúc khí, không giống Tình nhi mệnh khổ. Chỉ là thị thiếp của Vương gia, đã không có nhà mẹ đẻ chống lưng lại không có thân phận vào cung gặp Thái hậu, cả ngày nhàn nhã đến phát sợ…

Nghe đến đó, cả người Tô Ngọc Thanh đã muốn rét lạnh, Tình phu nhân ghen tỵ với địa vị của thân thể này đến thế sao?

Nhưng tất cả những thứ đó, quan trọng lắm sao?

Với Tô Ngọc Thanh nàng mà nói, những cái đó chỉ là gánh nặng. Nàng không thèm để ý Tình phu nhân, lấy khăn cẩn thận lau miệng cho Dục nhi. Tình phu nhân cũng không hết hy vọng, nàng tiến lại gần Tô Ngọc Thanh, đắc ý cười duyên:

- Tình nhi tuy rằng mệnh tiện, nhưng lại được Vương gia yêu thích, ta chỉ cần lòng Vương gia là đủ rồi, ai….

Nói xong, mặt nàng ghé sát vào Tô Ngọc Thanh, lại cười duyên:

-Tỷ tỷ, lần trước không hủy đi khuôn mặt này có hối hận không?

Ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt cao ngạo của mình, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Ngọc Thanh, đến cả giọng nói cũng lạnh buốt:

- Nếu không phải Vương gia xuất hiện đúng lúc, khuôn mặt này sớm đã tàn hoa bại liễu rồi. Lần đó làm tỷ tỷ nhọc công, nếu không có tỷ tỷ gây loạn, Vương gia cũng sẽ không chú ý đến Tình nhi. Tỷ tỷ! Hiện tại ngươi cũng đừng mơ có cơ hội lần nữa! Nếu không nể mặt ta, ngươi đừng mơ có cửa gần Vương gia!

Tô Ngọc Thanh nhìn nữ tử đang kích động, tinh tế đánh giá khuôn mặt nàng, mới phát hiện nàng rất giống nữ tử trong bức họa, nhưng không có khí chất của người kia.

Tình nhi, so với người con gái ấy, tục khí hơn.

Nữ tử trong bức họa, nhã nhặn thanh tao như tiên nữ. Đặc biệt là nụ cười, làm người ngắm tranh không khỏi mê muội, thậm chí là trầm mê.

Tình nhi, sao có thể so sánh với nữ tử ấy. Đối với vẻ mặt tức giận cùng lạnh lùng của Tình nhi, nàng ảm đạm cười:

- Ta chưa bao giờ từng nghĩ tới hối hận với bất luận kẻ nào. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cùng ngươi có chung tướng công. Nơi này, chỉ là nơi giam cầm ta mà thôi!

Tình nhi cười lạnh:

- Tỷ tỷ, đây là điều chê cười nhất mà ta nghe được từ miệng ngươi. Tình nhi ta hầu hạ tỷ tỷ nhiều năm như vậy, tâm tư của tỷ tỷ, Tình nhi còn không hiểu hết sao? Ha ha, Vương gia sẽ không yêu ngươi, tỷ tỷ.

Tô Ngọc Thanh nhíu mi, không muốn lằng nhằng cùng nữ tử này. Nhẹ nhàng ôm lấy Dục nhi đang ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, định rời khỏi đình. Lúc này, Tình nhi lại chắn trước mặt nàng:

- Tỷ tỷ, không thể làm thế. Vương gia ra lệnh, chỉ để một mình Tình nhi chăm sóc Tiểu thế tử. - Nói xong, lại ra lệnh cho tiểu nha đầu bên cạnh:

- Tiểu Bích, mau dẫn Tiểu thế tử quay về Vân Lạc viên. Nếu để Vương gia biết Tiểu thế tử gặp người không nên gặp, nhất định sẽ trách mắng Tình nhi.

Tiểu nha đầu tên gọi Bích nhi vội vàng tiến đến, cung kính nói một tiếng:

- Ngọc vương phi! - Bộ dạng phục tùng cúi đầu chờ Ngọc Khanh đem đứa nhỏ giao cho mình.

Tô Ngọc Thanh càng nhíu chặt mày. Khá lắm, Tình nhi!

Lấy Hoàng Phủ Luật ra làm chỗ dựa, dám không để nàng vào mắt. Nàng cũng chỉ muốn gặp đứa nhỏ mà thôi, lại biến nàng thành dã thú ăn thịt người.

Thôi, dù sao hiện tại đã nhìn thấy đứa nhỏ, nàng cũng không muốn làm khó hạ nhân.

Về phần Tình nhi, mặc kệ ân oán trước kia của nàng với nàng ta, hiện tại nàng không muốn liên quan gì tới. Nàng đem Dục nhi giao cho tỳ nữ, mang theo Thu Thủy xoay người rời đi.

Trên đường quay về Tịch Lạc viên, thấy một gã sai vặt vội vàng đi đến, la lên:

- Ngọc vương phi, ngoài cửa có nam tử tên Dung Danh Tông nói muốn gặp ngài.

Tô Ngọc Thanh kinh hãi, vội vàng hướng cửa lớn Vương phủ mà đi. Đi được vài bước, đột nhiên bị Thu Phinh ngáng đường.

- Ngọc vương phi, Vương gia ra lệnh, ngài không thể ra khỏi phủ.

Tô Ngọc Thanh giận tái mặt:

- Làm càn, ai cho ngươi lá gan dám ngăn đường của ta!

Nam nhân kia quả thật muốn giam lỏng nàng, còn phái một tiểu tỳ làm mọi cách mọi nơi giám sát nàng.

Trước kia, nàng không muốn cùng tỳ nữ này so đo, nay thật vất vả mới có tin tức biểu ca, sao có thể tiếp tục để Thu Phinh ngăn cản được?

- Là Vương gia phân phó nô tỳ hầu hạ Ngọc Vương phi. Ra phủ sợ có gì bất trắc, Ngọc vương phi tốt nhất không nên ra ngoài. - Thu Phinh vẫn ngăn cản Ngọc Thanh, không chút lơi lỏng.

Tô Ngọc Thanh lạnh lùng cười một tiếng, đẩy tiểu tỳ vô lí ra, đi lên phía trước, cước bộ nhẹ nhàng thanh thoát. Nào ngờ, Thu Phinh còn nhanh hơn nàng, điểm nhẹ vài mũi chân, đã đứng chắn trước mặt Tô Ngọc Thanh.

- Ngọc Vương phi, thứ lỗi cho nô tỳ đắc tội! - Thu Phinh chắn trước mặt nàng, lần này còn lạnh lùng nhìn Tô Ngọc Thanh.

Ngọc Thanh kinh ngạc một chút, sau khi vận khí đan điền, lấy khinh công chạy vội về phía trước.

Thu Phinh nhanh chóng đuổi kịp bóng dáng màu tím, xuất chưởng từng bước bức lui Ngọc Thanh.

Ngọc Thanh không kịp trở tay, lui lại từng bước. Nàng lạnh lùng nhìn Thu Phinh, nhìn đôi mắt lạnh như băng kia, rốt cuộc cũng hiểu nam nhân kia phái một người lợi hại như thế nào bên cạnh nàng.

Lúc này đầu vai đột nhiên đau đớn, Ngọc Thanh bất đắc dĩ liếc nhìn cánh cửa chỉ cách có gang tấc, nhẹ bước về Tịch Lạc viên.

- Ngọc vương phi, để nô tỳ hầu hạ ngài đi ngủ. Đêm đã khuya. - Thu Thủy nhìn nữ tử trầm tư bên ngọn đèn nhỏ, nhẹ giọng nói.

Ngọc vương phi đã giữ nguyên tư thế này vài canh giờ, bất động không nói, chỉ chống cằm trầm tư.

Hàng lông mày của nàng hơi nheo lại, làn môi mềm mại đã bị hàm răng cắn đến có dấu vết, đủ thấy nàng đang sầu lo ra sao. Thu Thủy biết, Ngọc vương phi đang lo lắng cho nam tử tên Dung Danh Tông kia. Nhưng chỉ sợ Ngọc vương phi đi ra ngoài gặp một nam tử, sẽ không tránh khỏi lời đàm tiếu.

- Vương gia hôm nay hồi phủ sao? - Nữ tử rốt cục mở miệng.

Thu Thủy cười khẽ nói:

- Ngọc vương phi đã nhớ Vương gia rồi sao? Mới một ngày không gặp tựa như cách tam thu! - Thu Thủy đi tới nhẹ nâng nữ tử bên cạnh bàn, đi tới bên giường.

- Vương gia bây giờ còn chưa hồi phủ, Ngọc vương phi, thương thế hiện tại của ngài còn chưa khỏi hẳn, từ từ tĩnh dưỡng mới tốt.

Ngọc Thanh cười không nói, cởi áo ngoài, ngồi lên giường, để Thu Thủy giúp nàng mặc một chiếc áo màu đỏ bằng gấm thêu hình uyên ương.

- Ngọc vương phi, đêm qua người cùng Vương gia trốn đi đâu? Để nô tỳ tìm mãi, nghĩ người cùng Vương gia đã bị thích khách bắt đi. - Thu Thủy nhẹ nhàng treo áo ngoài của Ngọc Thanh lên giá áo, tiếp tục nói:

- Ngọc vương phi, dấu hồng trên người ngài có từ đêm qua sao? Rất giống trước kia ngài đi tới phòng Vương gia có.

Ngọc Thanh khẽ chột dạ vụng trộm xiết chặt góc chăn, hơi xoay người vào bên trong, nói nhỏ:

- Thu Thủy, ngươi đi nghỉ đi.

- Dạ, Ngọc vương phi, Thu Thủy đi xuống.- Thu Thủy cẩn thận hạ sa trướng, rồi lui ra ngoài.

Lúc này có một thủ vệ tiểu nha đầu đi tới, cầm trong tay phong thư, cung kính trình lên:

- Ngọc vương phi, đây là thư của người.

Thu Thủy cầm lấy, tiểu nha đầu liền lui xuống.

Tô Ngọc Thanh ngồi dậy, mở ra, mắt lập tức sáng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện