Sườn Phi Tội

Chương 72: Triền Miên Trong Mưa Đêm



Từ khi cơn phong ba đã bình ổn, nàng không gặp qua nam nhân kia. Chỉ biết hắn mua một căn phòng trong thành, an trí cho biểu ca, xem như là lời xin lỗi với biểu ca.

Mà nàng, lại cuối cùng không đợi được hắn đã đến.

Nam nhân lãnh ngạo đó sẽ giải thích với nàng sao? Nàng thực hy vọng hắn nói tiếng xin lỗi với nàng.

Hoa tử vi trước cửa sổ sắp héo tàn, mà trong không khí hình như đã có hơi thở của mùa thu.

Rượu mơ nàng cùng Tiểu Xu làm mấy ngày nữa mới có thể mở ra, vì thế đem nước mơ tràn ra làm dấm chua mơ, ngửi mùi chua kia, cảm giác buồn nôn ngày ngày của nàng mới có thể giảm bớt chút. Nàng vẫn không biết thân thể mình vướng phải vấn đề gì, không biết vì sao mỗi ngày trở dậy sẽ thấy buồn nôn, nôn khan một lát, mới ổn định lại, thân mình cũng bắt đầu béo hơn.

Nàng vẫn cho rằng mấy biểu hiện đó liên quan tới tâm tình của mình, hơn mười ngày, nàng từ chỗ được sủng đến bị hãm hại, bị hắn ngờ vực vô căn cứ, giống như cảm giác từ trên trời rơi xuống. Cho nên mấy ngày đó, nàng thủy chung không có gì để ăn, phỏng chừng là như vậy gây sức ép, làm dạ dày của nàng bắt đầu kháng nghị.

Rót một ly nước mơ, nàng đặt bên môi nhấp qua, cố gắng nhớ lại ngày ở núi Ngọc Phong, hái thuốc, ủ rượu mơ, thổi sáo, nhảy múa, tựa hồ làm gì cũng có thân ảnh của sư huynh.

Nàng nhớ rõ có một lần sư huynh đi lên núi hái thuốc, lúc xuống núi gặp mưa to, sư huynh cởi áo khoác trên người choàng lên đầu nàng, sau đó lôi kéo tay nàng chạy vào một sơn động… Đó là lần đầu tiên sư huynh hôn nàng, cũng không tính là hôn, chỉ là nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi nàng, không có bá đạo nóng bỏng như nụ hôn của nam nhân kia, cũng không như nam nhân kia làm nàng mặt đỏ tim đập. Chỉnh là hơi thẹn thùng, qua mấy ngày liền quên, có thể là vì nàng đã quen thuộc với sự tồn tại của sư huynh.

Hôm nay, rượu mơ chua chát, có hương vị của núi Ngọc Phong, cho nên làm đột nhiên nhớ tới trong sơn động, cái chạm khẽ của sư huynh.

Nàng nhìn hoa tử vi ngoài cửa lay động trong gió, mười lăm năm, nàng cuối cùng nhìn thấy sư huynh cưới nữ tử khác, một nữ tử thập phần giống nàng khi trên núi Ngọc Phong. Mặc kệ sư huynh vì sao muốn kết hôn nữ tử kia, hắn cũng đã chặt đứt con đường cuối cùng quay về núi Ngọc Phong của nàng.

Một trận gió to, cuốn lên tầng tầng cát đất trên mặt đất, hoa tử vi trước cửa sổ kịch liệt lay động.

Nàng kéo áo, mới phát hiện trời đã tối sầm, rất có khả năng sẽ có mưa gió.

“Tỷ tỷ, bên ngoài sắp mưa to.” Tiểu Xu ôm rất nhiều quần áo chạy vào.

“Vậy đừng ra ngoài nữa, hôm nay tối nhanh quá.” Nàng tiếp nhận quần áo trên tay Tiểu Xu, cẩn thận gấp vào.

Tiểu Xu bĩu môi: “Tất nhiên muội sẽ không đi ra, trừ phi muội muốn người ướt sũng. Nhưng mà vương gia bạc tình kia, mắt thấy trời sắp mưa, hắn còn lên xe ngựa ra ngoài, không biết có việc gấp gì.”

“Chắc là trong cung xảy ra chuyện.” Ngọc Thanh đáp nhẹ, dù sao cũng là người của hoàng thất, cuối cùng cũng cùng một nhịp thở với hoàng cung không phải sao.

“Tỷ tỷ đúng là hiểu biết Vương gia đâu.” Tiểu Xu trêu ghẹo,”Ngay cả giờ phút này Vương gia muốn đi đâu đều biết được. Nhưng mà Vương gia đã làm một ít chuyện hiểu lầm tỷ tỷ, không thể nói tha thứ là liền tha thứ hắn.”

Ngọc Thanh hơi dừng tay, có chút cảm giác bị nha đầu này nhìn thấu tâm tư.

Nàng dùng nụ cười yếu ớt che lại cõi lòng, đem quần áo đã gấp cẩn thận giao cho tiểu nha đầu lải nhải: “Mang đặt vào trong tủ đi, sau đó cùng tỷ tỷ uống chút rượu mơ được không?”

Tiểu Xu cầu còn không được: “Kia được, Tiểu Xu thích nhất uống rượu mơ tỷ tỷ ủ, lại là cùng tỷ tỷ uống.” Nói rồi bê quần áo hướng tủ quần áo mà đi.

Còn lại Ngọc Thanh tinh tế rót hai ly rượu mơ.

Một trận gió cuốn mây, chỉ thấy ngày đó trên bầu trời kinh đô đè ép một đám mây đen rất lớn, ngay sau đó là tiếng sấm chớp xé ngang.

Trên ngã tư đường trống trải xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa lệ của hoàng thất, tiếng vó ngựa vang lên trên đầu đường trong trẻo nhưng lạnh lùng, có vẻ dị thường dồn dập.

Nam nhân bên trong xe có một khuôn mặt tuấn tú, con ngươi sâu thẳm như hồ nước lạnh nheo lại, mày kiếm anh tuấn hình thành một độ cong suy nghĩ sâu sa, đôi môi mỏng nhếch lên. Lại nhìn kĩ một chút, chỉ thấy khuôn mặt ẩn ẩn có râu, làm gương mặt thành thục tăng thêm vài phần hương vị.

Chỉ tiếc, vẻ mặt của hắn rất trầm trọng.

Hắn mới nhận được tin tức của phủ Tông Nhân bên kia, nói là thích khách duy nhất định lấy lời khai đêm qua đã dùng dược, làm tất cả thị vệ trông coi hôn mê định bỏ chạy.

Dùng thuốc mê? Mang kẻ kia giam giữ vào phủ Tông Nhân, nơi địa lao thủ vệ nghiêm ngặt, dù là một con muỗi cũng không bay vào được, trừ phi trong lao có gian tế tiến vào trà trộn, thích khách mới có cơ hội dùng thuốc mê. Cũng nói không chừng là có người động tay động chân trong bóng tối.

Vì thế, hắn bất chấp sắc trời đột nhiên thay đổi, định đến phủ Tông Nhân.

Hắn đoán, đồng lõa của thích khách sẽ hiện thân giải cứu trong đêm nay.

Đôi mắt sắc bén nheo lại, nháy mắt có thị huyết, bè đảng năm lần bảy lượt định ám sát hắn, lần này hắn nhất định trực tiếp làm cho bọn chúng đi địa phủ vui vẻ.

Xe ngựa dừng lại trước phủ Tông Nhân, hắn cùng Trình Tuấn xuống xe, mới vừa đi vào trong phủ, trời liền mưa to tầm tã.

Bọn họ đi đến địa lao phủ Tông Nhân, tia chớp chiếu sáng thân ảnh cao lớn của bọn họ, tại nơi này, làm cho người ta hơi rùng mình.

Trong lao, thị vệ trông coi tăng lên gấp đôi, chỉ thấy mỗi ngày ttrang bị đầy đủ, mắt nhìn về trước, hoàn toàn cảnh giác.

Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn liếc qua, đi vào.

Nhà tù giam giữ thích khách kia cách nhà tù của hắn thật sự rất xa, là một gian nhà tù độc lập âm trầm, bên ngoài, tất nhiên là có một số lượng lớn thị vệ canh gác không dám có một chút lơi lỏng.

Trong không gian âm u, chỉ thấy tên tù phạm nhàn nhã nằm trên mặt cỏ, không nói một tiếng, không kinh hoảng như trước. Thấy người ngoài cửa, mí mắt cũng không nâng lên một chút.

“Mở ra!” Hoàng Phủ Luật ra lệnh cho cai ngục.

“Tuân lệnh!” Cai ngục nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa lao, lại vẫn cẩn thận canh giữ ở bên ngoài, để ngừa có điều không may.

“Ngươi thật ra rất trấn định, là chờ bọn chúng tới cứu ngươi sao?” Hoàng Phủ Luật khoanh tay mà đứng, cười lạnh với kẻ nằm trên đất.

Người nằm trên cỏ ngồi dậy, trong bóng tối cực lực che giấu kinh hoảng xuất hiện trong giây lát: “Không biết Vương gia đêm hôm khuya khoắt tới đây là muốn thẩm vấn gì đâu? Ta từ đầu đến cuối chỉ có một câu, ta, không, biết , cái, gì!” Ngữ khí kiên định.

Hoàng Phủ Luật lại cười lạnh: “Quả thật là có cứu tinh, ngữ khí nói chuyện cũng không có lo lắng! Có muốn lại nếm thử một chút trường tiên của bổn vương hay không? Nó tuyệt đối có thể làm cho ngươi nói ra câu khác vừa nãy.”

Bóng người trong bóng tối co rúm lại một chút, lại vẫn một mực: “Cho dù hôm nay ngươi muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không nói đôi câu vài lời, khuyên ngươi vẫn chết này tâm đi!”

“Tốt lắm!” Hoàng Phủ Luật độc ác nói: “Hôm nay bổn vương khiến cho ngươi biết ngươi sẽ chết như thế nào!”

Một lát, liền thấy nam tử áo xanh vẫn đi theo hắn đi tới, khuôn mặt lạnh lùng, dần dần tới gần người kia. Thích khách rốt cục luống cuống: “Ngươi muốn làm gì?” Cũng là run rẩy thân mình lùi về góc tường.

Người áo xanh đi tới trước mặt hắn, đột nhiên nắm lấy kẻ bị phế võ công hắn, lạnh lùng không nói một lời, nâng tay, hung hăng bổ xuống gáy thích khách kia….

*

Mưa to như trút, tia chớp lóe lên, cây cối bên trong phủ Tông Nhân dưới sấm chớp càng thêm âm trầm.

Trong mưa, có hai thân ảnh màu đen linh hoạt dán vách tường đi dần đến cổng địa lao.

Bọn họ đi vào bên trong, dưới ánh lửa mới thấy được đó là hai thân ảnh nhỏ gầy, thành thạo lấy ra một viên đạn khói trong tay áo, lẳng lặng ném vào sâu trong nhà lao.

Một lát đã thấy toàn bộ thị vệ nằm xụi lơ trên mặt đất.

Hắc y nhân đắc ý nở nụ cười, hãy còn tiếp tục lấy một chiếc chìa khóa bên hông đi đến căn phòng giam độc lập.

Nhìn thấy thân ảnh nằm trên cỏ đưa lưng về phía họ, hai mắt nảy lên ngoan độc.

Bọn họ mở cửa lao, đi bước một tới gần người trên đất.

Đến khi còn cách một bươc, đột nhiên rút nhuyễn kiếm bên hông, hung hăng chém xuống người trên mặt đất.

Người kia tức khắc cảm giác được hơi thở nguy hiểm, hắn lưu loát xoay người nhảy lên, quay sang đến.

“Sao lại không phải Cổ Lưu, ngươi là ai?” Hắc y nhân kinh hãi, nhuyễn kiếm trong tay vẫn chém tới nam tử trước mặt.

“Là người đem bọn ngươi một lưới bắt hết!” Lúc này đột nhiên phía sau bọn họ vang lên một giọng nói lạnh lùng như hàn sương.

Hai kẻ ngừng tấn công, xoay người lại.

Liền thấy Hoàng Phủ Luật vẻ mặt lạnh lẽo đứng trước cửa lao, trong mắt lóe lên tia phệ huyết.

“Bổn vương chính là đợi các ngươi đã lâu, hôm nay liền ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!” Nói xong, chiếc nhuyễn tiên linh hoạt tới gần hai hắc y nhân, ra chiêu không lưu tình.

Hai hắc y nhân cầm nhuyễn kiếm bắt đầu trốn tránh, trong đó có một người nói: “Tỷ tỷ, chúng ta trúng kế!” Rõ ràng nghe thấy thanh âm của một nữ tử.

“Ta biết.” Hắc y nhân nữ tử còn lại vẫn khó khăn ngăn cản chiêu thức sắc bén của Trình Tuấn.

Hoàng Phủ Luật tới gần bọn họ, nhuyễn tiên trong tay hắn linh hoạt tự nhiên, làm cho hai hắc y nhân phải lui dần về phía sau từng bước.

Khi hắn nhìn thấy các nàng lộ ra khuôn mặt sau khăn che, sợ hãi quát: “Là các ngươi!” Không phải người của Tiêu Như Tự sao?

Hai nữ tử một bên mỏng manh chống đỡ chiêu thức của nam nhân, một bên dần dần hướng ra cửa.

“Tỷ tỷ, chúng ta đi!” nữ tử quát to một tiếng, đột nhiên ném ra một viên đạn khói, giay lát đã chạy ra nhà lao.

Hoàng Phủ Luật đuổi theo, ra nhà lao, liền thấy hai người kia nhảy lên nóc nhà, mạo hiểm vượt mưa to tầm tã, định chạy khỏi phủ Tông Nhân.

Hơi vận khí, hắn không chút do dự nhảy lên tiến vào màn mưa tầm tã, theo nữ tử nhảy lên nóc nhà, mà phía sau hắn, Trình Tuấn đang đuổi theo.

Giây lát, hắn đã đứng trước mặt hai kẻ định bỏ chạy, môi mỏng nhẹ mở: “Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy!”

Tức khắc, trường tiên ra tay, hạt mưa nặng hạt không ảnh hưởng đến tốc độ kia, nhanh như ánh chớp lóe lên trên không trung, làm hai nữ tử trở tay không kịp.

“A…” Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, thân mình hai nữ tử hắc y rớt xuống nóc nhà như bao tải, sau đó ngã mạnh xuống mặt đất đầy nước, kêu đau không thôi.

Hoàng Phủ Luật thu hồi nhuyễn tiên, nhẹ nhàng bay xuống nóc nhà, kiêu ngạo nhìn hai kẻ bại trận, lạnh lùng ra lệnh: “Đem hai kẻ Hồng y thánh mang về phủ cho bổn vương!”

Mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng sấm hỗn loạn đinh tai nhức óc, tia chớp lóe lên lại làm cơn mưa tăng thêm mấy phần thê lương.

Ngọc Thanh nằm trên giường, lần đầu sợ hãi đêm mưa này.

Tiếng sấm ầm vang, theo sau là một tia chớp, làm bóng cây ngoài cửa sổ sáng rõ.

Chỗ cửa sổ kia, có một thân ảnh quỷ mị hiện lên.

Nàng giật mình, vội vàng nhắm mắt, đem chăn gấm bịt kín từ đầu đến chân, cự tuyệt nhìn bóng dáng quỷ mị bên cửa sổ.

Thật lâu sau, sấm chớp không ngừng.

Nàng bị chăn vây kín, đổ mồ hôi đầm đìa.

Nàng không thể không nhịn xuống oi bức, tiếp tục trốn tránh trong chăn gấm, chờ đợi trận sấm chớp này mau kết thúc.

Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy cánh cửa vang lên một tiếng nhỏ.

Tim nàng gần như sắp văng khỏi cổ họng, vừa rồi, bên ngoài có người sao?

Tránh trong chăn lắng nghe, lại rõ ràng không có thanh âm vừa rồi, chỉ có tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi vang lên bên tai không dứt.

Nàng an ủi chính mình, vừa rồi là do thần kinh nàng quá căng thẳng nên sinh ra áo giác.

Mới vừa an ủi xong, khung cửa sổ “cạch” một tiếng bị đẩy ra, theo sau đó là tiếng bước chân khẽ khàng.

Trời ơi, quả thực có người.

Nàng xiết chặt chiếc chăn bằng gấm, toàn thân bắt đầu run rẩy, thủy chung không dám lộ đầu ra khỏi chăn.

Vừa nãy nàng hẳn nên đóng cửa sổ lại, hẳn nên bảo Tiểu Xu ngủ cùng nàng.

Bây giờ làm sao bây giờ? Có phải là quỷ ảnh bên cửa sổ không?

Trời ạ, ai tới cứu nàng đi!

Tiếng bước chân dừng lại trước giường nàng, sau đó nàng cảm thấy đầu chăn bị xốc lên.

“Ô, không, ngươi tránh ra!” Nàng như chim sợ cành cong kéo chặt chăn không cho đối phương kéo đi, nhìn cũng không dám nhìn, sau đó chính là một trận quyền cước đấm đá kẻ kia.

“Không…” Nàng sợ tới mức nước mắt đã sắp rơi xuống.

Người tới nắm lấy bàn tay bối rối của nàng, gầm nhẹ: “Là ta!”

Nàng ngẩng mặt, thấy rõ khuôn mặt của người tới, đột nhiên nhào vào ôm thắt lưng hắn, nước mắt không nhịn được phải rơi xuống: “Thì ra là chàng, làm ta sợ muốn chết!”

Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khàn khàn: “Khóa cửa vì không muốn cho bổn vương tiến vào sao?” Không đợi nữ tử trong lòng trả lời, sau đó lại nói: “Đúng là nên khóa vaò, ngay cả cửa sổ cũng nên khóa, nếu tối nay không phải bổn vương tới…”

Ngọc Thanh ngẩng đầu, thanh tỉnh một chút, nàng nói: “Chàng còn canh cánh trong lòng chuyện kia, đúng không?”

Hoàng Phủ Luật lại kéo nàng vào trong lòng, càng ôm sát hơn: “Là ta hiểu lầm nàng, là ta không nên không biết tốt xấu liền định tội cho nàng, nếu không có Phong, phỏng chừng ta sẽ bị tức giận của ta mài mòn lý trí.”

Ngọc Thanh giãy dụa khỏi ngực hắn, đột nhiên lui mình vào trong giường, lạnh nhạt nói với hắn: “Cho tới bây giờ chàng cũng chưa từng tin tưởng ta, từ hại Dục nhi, đánh Tình Nhi, đến chuyện biểu ca, Hoàng Phủ Luật, cho tới bây giờ chàng cũng chưa từng tin tưởng ta.” Giờ khắc này, nàng cảm thấy oan ức trước nay chưa từng có, thì ra cuối cùng nàng cũng không chịu thua kém ngóng trông hắn giải thích với nàng a.

Kì thật nếu nàng cẩn thận nhận thấy hắn dùng “Ta” mà không phải “Bổn vương”, hơn nữa cũng đã nhận ra vẻ hối hận cùng thương tiếc trong câu nói của hắn, lại cố tình không thể quên được đau đớn hắn gây ra cho nàng. Hắn không tín nhiệm nàng, đã làm nàng bị thương rất sâu.

Hoàng Phủ Luật nhìn nàng, con ngươi đen càng thêm sâu thẳm, hắn chỉ nhìn nàng, dịu dàng nói: “Mấy ngày nay ta luôn luôn nghĩ đến chính mình, nghĩ lại vết thương ta từng gây cho nàng… Ta sợ nàng sẽ không chịu tha thứ cho ta, cho nên không dám tới tìm nàng…”

Ngọc Thanh khó hiểu nhìn hắn, mấy lời kia do miệng nam nhân cao ngạo không ai bì nổi nói ra sao? Hắn còn nói nghĩ lại, nói tha thứ! Nàng nhìn vào đôi mắt kia, tìm được lửa nóng nàng quen thuộc, nàng tin tưởng nó, rồi lại lui bước, sợ hãi bị hắn đâm bị thương.

Cho nên, nàng vẫn ôm bả vai mình, than nhẹ: “Gương nát, cho dù hợp lại cũng sẽ có vết rách.”

Hoàng Phủ Luật nhìn nàng đem chính mình cuộn lại, lặng im, tràn đầy thống khổ nói: “Ta biết.”

Lúc này, lại là một tiếng sấm mãnh liệt, “ầm” một tiếng, cùng tiếng chớp chói tai, gần như phải xé nát bầu trời đêm, mưa ngoài cửa sổ, cũng lại dồn dập tầm tã hơn.

Một cơn gió mạnh, hung hăng hất tung cửa sổ nhỏ lên, thổi bay một chiếc bình ngọc nhỏ.

“Phanh”, tiếng bình ngọc vỡ vụn, hợp với tiếng sấm vang dội, ngoài cửa sổ nhánh cây lay động, làm nữ tử trên giường sợ hãi đến hét rầm lên.

“Không…” Nàng kinh hô một tiếng, bất chấp lui bước, phản xạ có điều kiện bổ nhào vào lòng nam nhân, tìm kiếm an ổn.

“Đừng sợ.” Hoàng Phủ Luật ôm sát nàng, trong lòng tất cả đều là đau lòng. Hắn ôm chặt thân mình run rẩy của nàng, đem trán nàng tựa vào lồng ngực mình, thương tiếc nói: “Ngọc Thanh đừng sợ, có ta ở đây.”

Tiếng sấm vang lên.

Ngọc Thanh từ ngực hắn nâng lên một đôi mắt đẫm lệ: “Ta cũng không biết vì sao tối nau lại sợ hãi như vậy, không biết vì sao lại cảm giác cô độc như vậy? Ta…” Đã có chút nghẹn ngùng, nước mắt càng rơi nhiều: “Hoàng Phủ Luật, ta….”

Hoàng Phủ Luật nhẹ hôn nước mắt nơi khóe mắt nàng, nâng mặt nàng lên, khàn khàn: “Nàng sẽ không cô độc, ta sẽ để nàng làm chính phi của bổn vương, chỉ cần nàng một người.”

Nói xong, môi mỏng áp xuống, cho nàng một nụ hôn hứa hẹn.

Ngọc Thanh khiếp sợ hắn câu kia “Ta sẽ để nàng làm chính phi của bổn vương, chỉ cần nàng một người.”, nam nhân này cư nhiên hứa hẹn với nàng như vậy, hắn hoàn toàn buông Tố Nguyệt sao?

Hắn hôn nàng như trừng phạt cắn nuốt nàng, rồi lại trở nên mềm nhẹ. Trong nháy mắt, nàng thấy được thâm tình trong mắt hắn.

Nước mắt của nàng rơi càng nhiều hơn, nhắm mắt, đáp lại nụ hôn kịch liệt của hắn.

Nàng cuối cùng phải mai một, giờ khắc này, nàng tin tưởng hắn hứa hẹn, bởi vì nàng tin tưởng đôi mắt kia.

Đêm mưa, trong trướng phù dung, có nàng, cũng có hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện