Sương Chiều Não Nề

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Yến Phi Ly

Đồng Nhạn Linh chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy.

Bất kể dung mạo hay khí chất đều không chứa một chút cảm giác nhu hòa nào.

Đó là một con người không có độ ấm……

Nhưng khi ấy anh lại không thể tưởng tượng được, chính mình sẽ ở thời gian ngắn ngủi như thế giống hệt như con mồi bị người đàn ông băng giá này vây bắt.

Một khắc bốn mắt nhìn nhau kia, trong lòng tựa như bị nắm giữ, dù cho lập tức vội vã chuyển dời tầm mắt, cung kính hơi hơi nghiêng người lễ độ cho đến khi người đàn ông kia không để ý đến anh nữa mà cất bước tránh ra, trong lòng vẫn là cảm giác tim đập thình thịch.

Mà loại tình huống này, không chỉ đơn giản cứ như vậy liền kết thúc.

Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, anh đi tới phòng khách nhà chính. Ở đó, anh trông thấy Diệp nhị thiếu gia — học sinh của anh và còn có cả Diệp lão gia đang chậm rãi đi tới.

Diệp lão gia mặc một thân áo gấm màu đen, trên tay chống gậy dài làm từ gỗ đàn hương, bước chân có hơi chậm, nhìn qua thân thể của ông cũng không quá cường tráng nhưng nét mặt vẫn luôn biểu lộ ra vẻ uy nghiêm của chủ nhà, chậm rãi đi đến trước ghế mây ngồi xuống, ông nhìn về phía thiếu niên đứng cách đó không xa khẽ vẫy tay.

Thiếu niên dung mạo thanh tú nhanh chóng đi lên trước, đứng ở bên cạnh ông, thấp giọng kêu một tiếng “Cha.”

“Ừ.” Ông đáp lời, rồi sau đó nhìn Đồng Nhạn Linh trước mặt “Đây hẳn là thầy Đồng?”

“Vâng là tôi, Diệp lão gia, chào ngài.” Cung kính chào hỏi, khóe môi anh khẽ khách khí cười nhẹ “Là tổng biên Lý Kính Đình của nhật báo Thiên Giang giới thiệu tôi đến giúp thiếu gia học tập.”

“Phải…. Kính Đình xem như là bạn vong niên của tôi.” Cười khẽ, ông kéo tay con trai, vỗ vỗ mu bàn tay gầy gò của cậu “Thằng nhỏ Thiên Diểu này đầu óc cũng khá lắm nhưng nó chỉ đam mê mấy cái công thức toán học của người Tây, ngữ văn thì lại có phần đuối sức. Kính Đình nghe tôi nhắc tới chuyện này liền bảo cậu ta có đàn em rất có thành tựu trong văn học, lúc này mới tìm đến thầy Đồng.”

“Ngài quá khen.” Anh cười lúng túng, vội xua tay “Tôi cũng chỉ là học được đôi chút thôi, không dám xưng hai chữ ‘thành tựu’.”

“Thầy Đồng chớ khiêm tốn, mấy bài viết đăng trên báo của thầy Kính Đình cũng đã cho tôi xem qua. Câu chữ quả thực vô cùng cứng cáp sắc bén, ngay cả mấy mẫu truyện ngắn thiên về cuộc sống thường ngày cũng không vô vị chút nào.”

Được khích lệ không ngớt như vậy lại bị đôi mắt nhìn như ôn hòa kỳ thật có thể nhìn thấu kẻ khác kia đánh giá mình, Đồng Nhạn Linh càng thêm bối rối, nhất thời không có ngôn từ khiêm tốn nào để mà ứng đối.

Lúc này giải vây cho anh là nhị thiếu gia từ nãy đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn không nói một lời đứng ở bên cạnh Diệp lão gia. Thiếu niên thanh tú lấy lí do muốn trao đổi riêng với thầy Đồng, bằng không cha sẽ mãi lải nhải dong dài, cậu vội cứu Đồng Nhạn Linh khỏi hoàn cảnh xấu hổ. Nhị thiếu gia mang theo Đồng Nhạn Linh đã hơi hơi ướt mồ hôi sau lưng, rời khỏi nhà chính đến phòng sách ở dãy nhà sau.

Người hầu bưng trà đến lại xoay người rời đi, trong phòng giờ chỉ còn hai người. Đồng Nhạn Linh và đối phương coi như hòa hợp thoải mái mà trò chuyện, sau đó cực lực tránh nhìn đến vết sẹo trên mặt kia.

Vết sẹo lộ ra rất rõ ràng, nhất là khi xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên. Đồng Nhạn Linh buộc bản thân không suy đoán nguyên nhân gây ra vết sẹo, mà là dồn lực chú ý tập trung vào công việc, nên làm sao để khiến vị nhị thiếu gia quyền quý này cải thiện được thành tích học tập.

Hàn huyên ước chừng mười lăm phút, Đồng Nhạn Linh chấm dứt đề tài. Lần đầu tiên tới gặp mặt không nên ở lại quá lâu, nắm sơ qua thứ hạng của đối phương cũng như đại khái tính tình cũng là đủ rồi. Vì thế, anh tìm thời cơ thích hợp đưa ra đề nghị trở về trước để chuẩn bị chương trình học.

“Thầy định đi luôn sao?” Nhị thiếu gia nhìn qua đồng hồ được chế tạo thủ công phức tạp trên bàn thủy tinh bên cạnh, gương mặt ghi rõ vẻ quyến luyến “Thầy Đồng, ít nhất ở lại ăn bữa cơm đã.”

“Sao có thể được.” Bất đắc dĩ mỉm cười, Đồng Nhạn Linh đứng lên, khe khẽ đẩy kính mắt “Nào có ai lần đầu tiên đến thăm liền quấy rầy lâu như vậy.”

“Không quấy rầy mà, chỉ là thêm một bộ bát đũa thôi.”

“Nhị thiếu gia đối xử với mọi người khoan hậu tự nhiên sẽ không cảm giác phiền hà, nhưng đối với thầy thì thật sự mất thể diện người đọc sách lắm.” Vừa cười lắc đầu vừa thầm mặc niệm trong lòng, trăm ngàn đừng tiến thêm một bước giữ lại nữa, Đồng Nhạn Linh xách cặp ngày thường vẫn mang theo lên lớp, làm ra tư thái dù có thế nào cũng nên đi về.

Thiếu niên ảo não thất vọng, có điều vẫn sáng sủa tự tìm đường ra cho mình. “Thế thì chuyện ăn cơm để lần sau vậy, giờ để em tiễn thầy ra cổng.”

“Không cần đâu, tự thầy đi được rồi.” Đồng Nhạn Linh muốn từ chối nhưng ai ngờ đối phương lại thò tay kéo tay áo anh, đồng thời dùng tay kia chỉ ra hướng cửa.

“Đi thôi, cứ để em tiễn thầy, không phải sợ thầy lạc đường trong nhà đâu, chủ yếu là nếu em không tiễn tới cửa, cha mà biết nhất định sẽ mắng chết em, nói em không biết tôn sư trọng đạo, gỗ mục không thể đục nên hình ~~”

Nhìn dáng vẻ đối phương lắc lư cái đầu giả cách nói chuyện của mấy ông già, Đồng Nhạn Linh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Anh cảm giác mình khá thích vị nhị thiếu gia sáng sủa hoạt bát này, bắt đầu nhịn không được tưởng tượng ra khung cảnh thoải mái vui vẻ ngày sau khi phụ đạo cho cậu nhóc. Vốn ai mà không thích trò chuyện với người sáng sủa cơ chứ, không có ngang ngược lỗ mãng, không tỏ vẻ kẻ có tiền không coi ai ra gì, có thể giáo dục ra đứa trẻ như vậy, phải nói Diệp lão gia coi như đã cực kỳ để tâm.

“Đúng rồi, nhị thiếu gia, có câu này không biết thầy có thể hỏi không?” Đồng Nhạn Linh ra khỏi phòng sách, cùng thiếu niên sóng vai dọc theo hành lang hướng về dãy nhà trước.

“Thầy cứ hỏi.”

“Thầy nghe quản gia nói nhị thiếu gia tên là ‘Bằng’, nhưng lúc nãy lão gia gọi không phải tên này, đây là vì sao?”

“À, cái này sao ~” Tựa hồ là thở phào cực kỳ nhẹ nhõm, vừa rồi trong mắt thiếu niên cất giấu đầy vẻ lo lắng, giống như sợ đối phương sẽ hỏi vấn đề gì đó không dễ trả lời, lại cười xán lạn nói tiếp “Em tên là Diệp Bằng, nhưng bởi vì ngày sinh của em trong Ngũ Hành thiếu thủy nên cha liền mời tiên sinh đoán chữ lấy cho em cái tên ‘Thiên Diểu’ này. Chỉ có ở nhà mới gọi em thế, bên ngoài đều gọi tên em hoặc là ‘Nhị thiếu gia’ hay ‘Bằng thiếu gia’ gì đó. Thực ra, em rất thích cái tên ‘Thiên Diểu’, thầy Đồng, về sau thầy cũng gọi em như vậy được không?”

“Việc này……”

“Quyết định như vậy nha~” Cao hứng phấn chấn giống như nhóc bướng bỉnh cứng rắn đòi kẹo trong tay người lớn vậy, cứ thế trực tiếp quyết định phương thức xưng hô cho người khác, Diệp Bằng chỉ cái cổng mặt trăng(*) bên kia sân “Thầy Đồng, đi qua đó là có thể thông đến hoa viên, lần sau thầy tới em sẽ dẫn thầy đi xem, trong hoa viên có nhà kính ấm áp, có người tặng cha em mấy giống cây miền Bắc, khi nở hoa đẹp lắm.”

“Ừ, nếu không quấy rầy vậy lần sau thầy sẽ xem.” Hiện tại cảm giác bên cạnh mình xác thực là một thằng nhóc mới lớn, Đồng Nhạn Linh gật đầu vui vẻ đáp ứng.

Sau đó, trước khi Diệp Bằng kịp nói câu ‘Sao lại phiền được’ ra khỏi miệng, trước khi tươi cười của Đồng Nhạn Linh còn chưa tiêu tán, trong tầm mắt nhìn về phía cổng mặt trăng của hai người, một dáng hình cao lớn đột nhiên xuất hiện.

Là người đàn ông toàn thân âu phục màu đen.

Lập tức sửng sốt, cũng không chỉ mình Đồng Nhạn Linh.

Mà còn có Diệp Bằng.

Tay cậu vội vã rút về, vừa rồi thiếu niên còn đang nói cười nháy mắt hệt như biến thành người khác, biểu tình lập tức ủ dột hơn rất nhiều. Cậu đứng tại chỗ hai tay buông thõng hai bên, hơi hơi cúi đầu, khẽ chào người kia một tiếng “Anh cả”.

Ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi……

Nếu là người hầu thấy đại thiếu gia thì kinh sợ, cung kính cũng là chuyện bình thường, nhưng anh em ruột với nhau mà cũng câu nệ như vậy…..

Không phải rất kỳ quái sao?

Theo bản năng, Đồng Nhạn Linh cũng vội khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi với người đàn ông đối diện. Mà đối phương vẫn không nói một lời, không nhanh không chậm đi tới, đến trước mặt hai người mới dùng giọng nói vô cùng trầm thấp, giống như có thể áp đảo mọi người, hỏi một câu: “Thiên Diểu, đây là thầy giáo sẽ dạy ngữ văn cho em?”

“A… dạ, anh, đây là thầy Đồng Nhạn Linh, là do chú Kính Đình đề cử đến.” Vội vàng giới thiệu, Diệp Bằng nâng tay giới thiệu cho Đồng Nhạn Linh người anh cả của mình “Thầy Đồng, đây là anh của em, Diệp Côn.”

“Đại thiếu gia, chào anh.” Vẫn không dám ngẩng cao đầu, Đồng Nhạn Linh lúng túng chào hỏi người đối diện, cảm thấy còn xấu hổ hơn cả khi gặp mặt lúc vừa vào cửa.

Anh đợi đối phương lên tiếng, đợi một lát vẫn không nghe được lời nào, nhịn không được ngước mắt lên, lại đối diện với ánh nhìn xoáy sâu như đang đánh giá anh của người nọ. Trong lòng anh chợt bối rối, cái loại cảm giác bị nắm giữ một lần nữa ập tới, Đồng Nhạn Linh hơi chút hoảng loạn lại sợ nóng lòng tránh né sẽ nhận lấy sự khinh thường của đối phương. Do dự nhiều lần, dù lòng sắp sôi trào không xong nhưng ánh mắt anh vẫn duy trì trạng thái đối diện với người nọ như cũ.

“Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh tôi vẫn dạy ngữ văn ở trường trung học. Lần này là học trưởng Lý giới thiệu tôi tới đây chỉ dạy cho nhị thiếu gia chút kiến thức. Diệp lão gia đã có lòng coi trọng, tôi nhất định tận tâm tận lực.”

“Giáo viên trung học?” Phát hiện đối phương dám đấu mắt với mình, người đàn ông cao lớn nheo mắt lại “Xin hỏi là trường trung học nào?”

“Ban đầu là trường công lập Đệ Tam, hiện tại là trường Hối Văn.”

“Hối Văn sao…..” Dường như rất có hứng trí mà nâng tay sờ sờ cằm, Diệp Côn không tiếp tục dò hỏi Đồng Nhạn Linh, ngược lại nhìn về phía Diệp Bằng thấp hơn hắn không ít, tay thò qua, sờ lên vết sẹo mà ông quản gia dặn dò trăm triệu lần không được nhìn cũng không được đả động tới “Thiên Diểu, hai ngày nay trời nổi gió, nơi này còn đau không?”

Diệp Bằng chấn động toàn thân nhưng dẫu muốn trốn cũng không dám trốn, chỉ thấp giọng đáp hai chữ “Em ổn” liền không nói thêm gì nữa.

Đồng Nhạn Linh thấy khóe miệng Diệp Côn khơi mào một nụ cười nhẹ không rõ nghĩa rồi sau đó thanh âm tràn ngập cảm giác áp bách liền tiến vào lỗ tai anh “Không còn sớm nữa, em đưa thầy Đồng ra cổng đi, lát vào nhà chính có vài món đồ chơi mang từ Thiên Tân về, em chọn trước, còn lại thì cho đám Thục Ngưng.”

“Vâng, cám ơn anh cả. Vậy em đi trước.” Giống như rốt cuộc tìm được lí do đường hoàng để trốn, Diệp Bằng gật đầu với Diệp Côn, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy Đồng Nhạn Linh, ngay sau khi anh nói một câu “Tạm biệt”, cậu liền mang theo vẻ hấp tấp lại không dám biểu hiện quá vội vàng, dẫn thầy giáo còn đang khó hiểu quan hệ giữa hai anh em sao lại khách sáo như thế về phía cổng lớn.

____

(*) Cổng mặt trăng:

123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện