Sương Chiều Não Nề
Chương 4
Biên tập: Yến Phi Ly
Khi nghe Diệp Côn nói muốn Đồng Nhạn Linh ở lại “thảo luận”, vẻ mặt Diệp Bằng thoáng chốc hoảng hốt. Miệng mở ra rồi đóng lại, mấp máy vài lần vẫn không thể nói ra một từ ‘không được’, giương mắt nhìn thầy giáo cũng đang khẩn trương bên cạnh, cuối cùng cậu đành gật đầu với anh cả, sau đó lại nói câu “Thầy Đồng, em đi trước” liền xoay người ra khỏi nhà kính.
Cửa mở ra rồi khép lại, một cơn gió mát nhẹ len vào thổi tung vạt áo dài của Đồng Nhạn Linh, khiến anh giống như đột nhiên bị ai đó tóm lấy mắt cá chân mà chợt rùng mình.
“Trước kia Lý Kính Đình của báo Thiên Giang vẫn luôn ngợi ca thầy Đồng, khen thầy tài hoa hơn người, không phải là văn nhân nghèo kiết hủ lậu chỉ biết viết những câu từ sáo rỗng, từ lúc ấy tôi đã rất muốn xem thử đến cùng là thầy có năng lực gì.” Chậm rãi nói, Diệp Côn dùng tay không cầm điếu thuốc nhẹ nhàng gõ gõ vào tờ báo đặt trên đùi “Hai ngày qua rốt cuộc có thời gian rảnh ngồi xuống nghiền ngẫm văn chương của thầy. Quả nhiên… không phải tầm thường.”
“Đại thiếu gia quá khen.” Trên mặt là khiêm tốn, trong lòng tất cả đều là bất mãn. Đồng Nhạn Linh thật sự không cách nào có thể dùng sự tôn kính phát ra từ nội tâm đối với người đàn ông trước mặt này. Người kia đầy mặt cao ngạo cuồng vọng, lời nói ra khỏi miệng đều không cảm thấy chút cảm xúc, ngôn từ ca ngợi nhưng nghe thế nào lại cũng giống đang châm chọc, mà dáng vẻ hút thuốc vắt chân ngồi trên xích đu còn mở rộng cổ áo thì chỗ nào giống thiếu gia nhà quyền quý tôn sư trọng đạo? Dù cho thói đời hiện nay người đọc sách có chí hướng báo quốc lại bất đắc dĩ vì cuộc sống bức bách mà lần lượt bị buộc cúi đầu trước hiện thực nhưng….. nhưng dù chỉ là thể diện tượng trưng, vẫn có thể cho người ta đi? Ngạo mạn như vậy nhởn nhơ chỗ cao như vậy thật sự cần thiết sao?
Ức chế bốc lên trong lòng, nét mặt thoáng chốc liền biến đổi, mày hơi hơi chau lên, Đồng Nhạn Linh bất giác tiết lộ tâm tư của mình.
Mà những thứ đó lại không trốn khỏi ánh mắt nhạy bén của Diệp đại thiếu gia, vừa thấy liền hiểu ngay.
Nhưng dù cho đã sáng tỏ, hắn cũng không tiến hành bất cứ thay đổi gì, vẫn duy trì dáng vẻ như cũ, Diệp Côn dứt khoát nâng tay đang cầm thuốc lá lên, lòng bàn tay ngửa ra hướng về Đồng Nhạn Linh mà ngoắc ngoắc đầu ngón tay.
Thấy động tác đó, cảm giác không được tôn trọng đã tiến thêm một bước trở thành bị lăng nhục, Đồng Nhạn Linh cắn răng, chịu đựng cảm xúc tựa hồ sắp bùng nổ dữ dội, đi về phía trước vài bước, đến trước mặt Diệp Côn.
Anh ngược lại muốn nghe xem thử, người đàn ông này muốn nói những gì.
“Có điều… Tôi muốn hỏi thầy Đồng một câu.” Rít một hơi thuốc lá cuối cùng, tùy tay dụi tắt đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn thủy tinh trên bàn, giữa làn khói lượn lờ ngón tay Diệp Côn chỉ mấy bài văn trên báo “Thầy châm biếm bằng ngôn từ lưu loát trôi chảy, chọn từ đặt câu thao thao bất tuyệt, văn chương quả thực rất khá, nhưng, tất cả chúng có nghĩa lý gì?”
Lần này, trong đầu không chỉ mỗi phẫn nộ nữa. Vừa rồi người đọc sách tự cho mình là thanh cao lại bị một tên thương nhân ngoắc ngoắc ngón tay gọi đến bên chân mà vây trong xấu hổ, hiện tại thì hoàn toàn là bị đả kích triệt để.
Hắn thế mà dám công khai chỉ trích văn chương của anh không có ý nghĩa!
Đó đều là tấm lòng son sắt ưu quốc ưu dân của anh! Có ý nghĩa gì ư? Anh nói xem nó có ý nghĩa gì?
“Người học chữ, đọc hết sách vở thi ca liền có nghĩa vụ nói lên tiếng lòng thay nhân dân. Hiện giờ xã hội không yên ổn, vì bách tính nói vài lời chính là ý nghĩa.” Thanh âm không cao, thế nhưng trầm trầm nhấn từng chữ, Đồng Nhạn Linh đột nhiên xuất hiện vẻ thản nhiên sau khi bị buộc đến đường cùng, dù sao cũng sắp bị dồn tới vách núi rồi chi bằng giống liệt sĩ oai hùng một chút!
Nhưng cái người ép anh lên vách núi kia lại giống như cũng không có ý định khiến anh nhảy xuống, mà chỉ đang thưởng thức dáng vẻ cố gắng trấn định trong hoảng loạn của anh, cũng có hứng trí chờ nhìn xem anh sẽ phản kích thế nào mà thôi.
“Vấn đề là thầy lên tiếng thay bách tính, bách tính ngoại trừ ngu dân thì chính là điêu dân, ai có thể thật sự lĩnh hội nhân tình của thầy?”
Đồng Nhạn Linh nhịn không được nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đấm.
“Dù cho trong vạn người chỉ có một người được đánh thức, cũng đáng giá.”
“Đáng giá chỗ nào chứ?” Người kia đột nhiên lại cười ra tiếng, một tay Diệp Côn chống đầu, sắc bén mắt nhìn chằm chằm Đồng Nhạn Linh “Đầu tư trăm vạn chỉ lấy về một phần, vụ mua bán này thua lỗ quá nặng, không khỏi khiến quỷ thần khiếp sợ.”
“Lên tiếng vì nhân dân há có thể đánh đồng với buôn bán?”
“Sao lại không thể đánh đồng? Quy tắc giống nhau cả thôi.”
“Sao… sao có thể giống.”
“À…. Cũng đúng, là không giống nhau, buôn bán chỉ bỏ tiền ra, thu về không được cùng lắm thì tay không rời khỏi thương trường, ngày khác có thể gây dựng lại từ đầu cũng không chừng. Nhưng ‘lên tiếng’ vì dân, trong thời thế này một khi đã bỏ ra thường là cả mạng sống đều bỏ vào. Hay là nói, lá gan các người lớn, trước khi mở miệng đều không bận tâm ngẫm lại xem có khi nào vừa dứt lời, kẻ ‘Ăn cơm người đời’ liền bị người đời mang đi chém?”
Người đàn ông kia vừa nói vừa cong khóe môi, khẽ mỉm cười.
Đứng ở đối diện, ngay cả đầu ngón tay Đồng Nhạn Linh đều muốn rung lên.
Anh thật muốn gào lên một tiếng ‘Tôi đắc tội anh khi nào vậy Diệp đại thiếu gia? Sao cứ phải từng bước ép sát gây khó dễ tôi như thế, rốt cuộc anh toan tính cái gì?’
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói gì, anh chỉ khẽ buông mắt, nhìn tờ báo trên đùi đối phương, hít vào mùi thuốc lá mà không khí ẩm ướt không xóa tan được, dùng im lặng đấu tranh.
Diệp Côn thưởng thức sự đấu tranh của anh, sau đó khẽ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười khó lường, đứng dậy. Hắn bước về phía trước một bước, đứng ở đối diện Đồng Nhạn Linh, khẽ thả ống tay áo sơ-mi đang săn lên kia xuống, lại cài kĩ từng cúc áo trước ngực, mắt thấy ánh mắt đối phương vội dời đi không nhìn cánh tay cùng lồng ngực của hắn, mới một lần nữa thắt chặt cà vạt, cầm áo khoác trên lưng ghế dựa lên, hướng về phía cửa nhà kính nâng nâng cằm.
“Trời không còn sớm. Tôi cũng không làm phiền thầy Đồng nữa, đi thôi, tôi đưa thầy ra ngoài.”
Nghe ngữ điệu tựa hồ rất lễ độ, Đồng Nhạn Linh thật sự rơi vào mê hoặc.
Người này, rốt cuộc là muốn gì……
Vừa rồi còn ôm khí thế bức người không lưu đường sống, hiện tại lại giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, muốn tiễn anh về? Một hồi biện luận ban nãy chẳng lẽ dùng cái này làm kết quả? Chẳng lẽ người đàn ông ngang ngược này cảm thấy hắn thắng sao? Thắng bởi khí thế? Thắng cả ở đạo lý?
Thật sự cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Đồng Nhạn Linh thở nhẹ một tiếng, không muốn tiếp tục tranh luận nữa. Vẫn rũ mắt như cũ, anh quay người lại, mang theo bất an đi ra ngoài.
Rời khỏi căn nhà kính ấm áp lập tức cảm giác được cái lạnh đối lập bên ngoài, Đồng Nhạn Linh rùng mình một cái, nắm chặt cặp sách trong tay. Mà người đàn ông đi phía trước lại vẫn là vẻ thản nhiên, hai tay cắm trong túi quần, giày da không dính một hạt bụi giẫm trên con đường đá, phát ra tiếng vang trầm ổn.
“Thầy Đồng là người địa phương sao?” Diệp Côn hỏi.
Đồng Nhạn Linh nhíu nhíu mày, gật đầu “Vâng.”
“Có từng tới các tỉnh ngoài chưa?”
“Mới chỉ đi Thiên Tân và Tô Hàng.”
“Du lịch sao?”
“Trong nhà có người quen ở Thiên Tân, đi Tô Hàng là theo lời mời của học trưởng Lý, xem như….. du lịch đi.”
“Thầy rất thân với Lý Kính Đình?”
“Học trưởng với tôi xem như cùng chung chí hướng.” Chung quy cảm giác người này nhàn hạ nói chuyện phiếm so với hùng hổ chèn ép vừa rồi càng khiến anh thêm mất tự nhiên, Đồng Nhạn Linh dè chừng cẩn thận, tận lực không để lời nói chứa bất cứ cảm xúc gì “Mấy năm trước, anh ấy nhận việc ở Trình Báo, khi được nghỉ lễ liền mời tôi cùng tới Tô Hàng.”
“Chuyện anh ta từng làm phóng viên ở Trình Báo thì tôi biết.” Vừa đáp lời vừa móc ra một bao thuốc lá màu vàng trong túi áo, lại rút ra một điếu thuốc, đốt xong mới giương mắt nhìn khoảng trời xa xa đang dần mờ tối “Lý Kính Đình cũng có thể tính là người thông minh, không để lộ suy nghĩ bản thân quá rõ, kết giao không ít nhân vật nổi tiếng quyền quý. Chỉ tiếc, ở Thượng Hải người tài ba quá nhiều, không tới phiên anh ta thăng tiến. Trở về Bắc Kinh thì lại có thể lên tới chức chủ biên.”
Người anh mà mình kính nể suốt thời sinh viên bị một câu bình phẩm từ đầu đến chân như vậy, Đồng Nhạn Linh chợt thêm mất tự nhiên, vốn định bắt lấy cơ hội nói đôi câu tốt cho học trưởng nhưng ai biết người kia không cho anh cơ hội này.
“Bản chất Lý Kính Đình không xấu, chỉ là có bệnh chung của đám học giả mà thôi.” Thản nhiên nói, thản nhiên cười, Diệp Côn phun ra làn khói trong miệng, nhìn thoáng qua Đồng Nhạn Linh bên cạnh chỉ lo cúi đầu nhìn đường “Đây là bệnh chung của những người đọc sách như thầy, chính là muốn uốn nắn nhân tâm, thay đổi thế giới.”
“Tôi……” Phát hiện quả nhiên vẫn bị chèn ép gây khó dễ, Đồng Nhạn Linh chợt muốn nổi giận, nhưng trong tiềm thức lại biết đại khái là cãi không lại người căn bản không phân rõ phải trái trước mặt này, cục tức lớn như vậy nhưng anh lựa chọn chủ động buông tay.
“Những kẻ học nhiều biết rộng đều cảm giác bản thân có thể ổn định thiên hạ, thay đổi người khác.” Tựa hồ rất vừa lòng với việc nhượng bộ của đối phương, Diệp Côn cố ý dừng bước, nhìn Đồng Nhạn Linh cũng ngừng lại theo bản năng, tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp “Nhưng thiên hạ là của người trên tay có vũ khí sắc bén, không phải thuộc về kẻ trong bụng chỉ đầy văn chương. Ngẫu nhiên một hai kẻ mạnh miệng, kết quả cũng vẫn rơi vào vòng xoáy không đáy của ích lợi. Mặc kệ tới khi nào, lợi ích đều là ngọn hải đăng của xã hội, mà kẻ mạnh vĩnh viễn đều là kẻ mạnh, vĩnh viễn đều không rảnh phí tâm làm mấy thứ ‘lên tiếng’ vì dân. Mấy người đọc sách như thầy…. xét đến cùng, là quá nhàn rỗi.”
Từng câu từng từ đều ghim vào tim, nghe được câu cuối cùng, Đồng Nhạn Linh đã không muốn bác bỏ nữa.
Không cùng chí hướng, không cần phân bua.
Tranh luận với một người làm ăn, một kẻ quá mức hiện thực như hắn, kết quả cũng chỉ chọc tức chính mình mà thôi.
Anh tội gì phải thế.
“Cho nên…. Tôi đến dạy quốc văn cho nhị thiếu gia, đại thiếu gia thực ra là cảm thấy không cần thiết phải không?” Cảm giác mình giống như đoán được nguyên do mà nãy giờ đối phương không buông tha cho anh, Đồng Nhạn Linh cười khổ một tiếng.
Người đàn ông này hẳn căn bản là chán ghét người đọc sách giả thanh cao, đại khái trong mắt của hắn chỉ có đồng bạc sáng bóng kêu leng keng thôi, hẳn đó mới là chân lý hiện thực của thế giới trong hắn.
“Cũng không hẳn.” Câu trả lời ngoài dự liệu của người khác, Diệp Côn hút điếu thuốc sau đó chậm rãi nhả khói ra, trêu chọc ngọn tóc rối loạn của anh “Mấy thứ như quốc văn, học bao nhiêu vẫn là hữu dụng, tôi chỉ không muốn khiến trong đầu Thiên Diểu nhồi vào một mớ “lý tưởng” rỗng tuếch mà thôi.”
“……”
“Từ bé nó đã được bao bọc quá tốt, căn bản không biết hiện thực tàn khốc. Thầy Đồng, làm phiền thầy dạy nó ca từ thi phú, cũng chỉ nên vậy thôi, những thứ ‘khác’ vẫn là để tự thầy hưởng dụng cho hao mòn đi.”
Nói đến nước này, Đồng Nhạn Linh đã hoàn toàn hiểu rõ.
Phỏng đoán của anh là đúng, Diệp đại thiếu gia này xác thật chính là ghét kiểu người thích làm người tốt, thích lên tiếng thay kẻ khác như anh mà thôi, vừa rồi trong nhà kính từng bước bắt ép làm anh khó xử, lúc này ở hoa viên lại không chút che giấu tạo áp lực, tất cả đều đủ để chỉ rõ vấn đề.
Được rồi……
Được rồi……
Vậy thì cứ theo như lời anh đi, nhà văn nghèo kiết hủ lậu như tôi liền thành thành thật thật chỉ lo dạy chút thơ ca, kẻ trong bụng chỉ toàn văn chương như tôi liền thức thời nhường kẻ trong tay có ‘vũ khí sắc bén’ ba phần đi.
Chỉ là làm gia sư mà thôi, tôi cần gì phải đối đầu với anh cơ chứ?
Mang theo cười khổ thở dài, Đồng Nhạn Linh gật gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.” Anh nói.
Đối phương không lập tức mở miệng, chỉ là nhìn biểu tình của anh, nhìn một lát không biết sao lại nhếch lên khóe miệng.
“Thầy Đồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“…… Chưa tới 30.”
“Sinh năm nào?”
“Năm Quang Tự thứ hai mươi bốn.”
“…… Ồ, năm Biến pháp Mậu Tuất?”
(*)Biến pháp Mậu Tuất (1898) hay cuộc Vận động Duy Tân đều là tên dùng để chỉ cuộc biến pháp do phái Duy tân đề xướng, được Hoàng đế Quang Tự cho thi hành kể từ ngày 11 tháng 6 năm 1898 ở Trung Quốc. (Bối cảnh truyện năm 1926, Đồng Nhạn Linh sinh năm 1898 => anh 28 tuổi)
“Phải.” Nghe câu hỏi như vậy, Đồng Nhạn Linh nhẫn lại nhịn, rốt cuộc vẫn không lạnh không nóng cho đối phương một câu “Đại thiếu gia có phải muốn nói đến kết cục của tôi sẽ phải chết giống lục quân tử Mậu Tuất lên tiếng vì dân?”
Diệp Côn nghe, đầu tiên là sửng sốt sau đó là chau mày, cuối cùng đột nhiên trầm giọng cười ra tiếng.
Hắn đứng trước ánh mắt không hiểu gì của đối phương cười một lát, tiện đà lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.
Không trả lời câu nói kia của Đồng Nhạn Linh, người đàn ông kia chỉ tỏ ý đằng trước là đường mòn bao quanh núi giả, sau đó nói cho anh đi từ nơi đó có thể trực tiếp xuyên đến cửa hông, không cần phải vòng qua phòng học của Thiên Diểu bên kia nữa.
Vừa bị cười một trận khó hiểu khiến cho bất an lại nhìn thoáng qua lối đi có hơi u ám nhỏ hẹp, trong lòng Đồng Nhạn Linh vốn không muốn đi qua nhưng Diệp Côn đã đi trước một bước tới đó. Nếu lúc này lui bước, khó tránh khỏi lộ ra vẻ hẹp hòi, cho dù vị đại thiếu gia này có khí thế bức người thì mình là con nhà tri thức, cũng không thể lỗ mãng không từ không biệt mà trốn. Huống chi, một người đàn ông lại sợ không gian âm u chật hẹp cũng không thể biểu hiện ra ngoài mới đúng….
Nghĩ như vậy, Đồng Nhạn Linh vẫn theo qua.
Đường mòn thật sự rất hẹp, chứa một người đều có phần khó khăn, gió lạnh từ bên tai rung rinh xẹt qua làm người ta không thể nào dễ chịu, lại càng không cần nói dáng vẻ của núi đá cùng động tác lắc lư của cỏ khô, Đồng Nhạn Linh cảm giác đằng trước đã nghe không thấy tiếng bước chân người kia nữa mà đường dưới chân anh mới đi được một nửa. Hoảng loạn tự nhiên sinh ra, anh vội vã bước nhanh hơn, thầm nghĩ không bằng dứt khoát đâm đầu lao ra khỏi cái nơi âm u tĩnh mịch này. Sau đó, ngay khi mắt anh thấy đến gần cuối đường rồi, cơ hồ sắp chạy lên lại hoàn toàn ngoài dự liệu mà va phải người đột nhiên xuất hiện ở phía cuối đường mòn.
Cặp đựng sách vở của anh rơi xuống con đường đầy sỏi đá, kính mắt cũng bị va mà lệch qua một bên.
Tầm mắt đột nhiên trở nên mông lung, trong lúc hoảng hốt anh cảm giác được có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh, một tay còn lại thì đỡ lấy kính mắt.
“Thầy Đồng, con đường này tuy là dùng chân để đi nhưng chỉ dùng chân đi đường thì không được đâu.” Mang theo ý trêu đùa, giọng nói trầm thấp truyền lại đây, cùng truyền đến còn có mùi khói thuốc lá ẩn ẩn lượn lờ trên người đối phương. Diệp Côn khom lưng nhặt cái cặp kia lên trả lại cho Đồng Nhạn Linh, sau đó ngay khi anh còn đang do dự nên giải thích trước hay là nên nói cảm ơn trước, đã dùng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn anh, nói ra lời làm cho người ta cực kỳ hoảng hốt “Mới rồi cự ly cách hơi xa, tôi vẫn chưa phát hiện, hóa ra ẩn sau mắt kính của thầy Đồng là đôi mắt đẹp đến vậy……”
Khi nghe Diệp Côn nói muốn Đồng Nhạn Linh ở lại “thảo luận”, vẻ mặt Diệp Bằng thoáng chốc hoảng hốt. Miệng mở ra rồi đóng lại, mấp máy vài lần vẫn không thể nói ra một từ ‘không được’, giương mắt nhìn thầy giáo cũng đang khẩn trương bên cạnh, cuối cùng cậu đành gật đầu với anh cả, sau đó lại nói câu “Thầy Đồng, em đi trước” liền xoay người ra khỏi nhà kính.
Cửa mở ra rồi khép lại, một cơn gió mát nhẹ len vào thổi tung vạt áo dài của Đồng Nhạn Linh, khiến anh giống như đột nhiên bị ai đó tóm lấy mắt cá chân mà chợt rùng mình.
“Trước kia Lý Kính Đình của báo Thiên Giang vẫn luôn ngợi ca thầy Đồng, khen thầy tài hoa hơn người, không phải là văn nhân nghèo kiết hủ lậu chỉ biết viết những câu từ sáo rỗng, từ lúc ấy tôi đã rất muốn xem thử đến cùng là thầy có năng lực gì.” Chậm rãi nói, Diệp Côn dùng tay không cầm điếu thuốc nhẹ nhàng gõ gõ vào tờ báo đặt trên đùi “Hai ngày qua rốt cuộc có thời gian rảnh ngồi xuống nghiền ngẫm văn chương của thầy. Quả nhiên… không phải tầm thường.”
“Đại thiếu gia quá khen.” Trên mặt là khiêm tốn, trong lòng tất cả đều là bất mãn. Đồng Nhạn Linh thật sự không cách nào có thể dùng sự tôn kính phát ra từ nội tâm đối với người đàn ông trước mặt này. Người kia đầy mặt cao ngạo cuồng vọng, lời nói ra khỏi miệng đều không cảm thấy chút cảm xúc, ngôn từ ca ngợi nhưng nghe thế nào lại cũng giống đang châm chọc, mà dáng vẻ hút thuốc vắt chân ngồi trên xích đu còn mở rộng cổ áo thì chỗ nào giống thiếu gia nhà quyền quý tôn sư trọng đạo? Dù cho thói đời hiện nay người đọc sách có chí hướng báo quốc lại bất đắc dĩ vì cuộc sống bức bách mà lần lượt bị buộc cúi đầu trước hiện thực nhưng….. nhưng dù chỉ là thể diện tượng trưng, vẫn có thể cho người ta đi? Ngạo mạn như vậy nhởn nhơ chỗ cao như vậy thật sự cần thiết sao?
Ức chế bốc lên trong lòng, nét mặt thoáng chốc liền biến đổi, mày hơi hơi chau lên, Đồng Nhạn Linh bất giác tiết lộ tâm tư của mình.
Mà những thứ đó lại không trốn khỏi ánh mắt nhạy bén của Diệp đại thiếu gia, vừa thấy liền hiểu ngay.
Nhưng dù cho đã sáng tỏ, hắn cũng không tiến hành bất cứ thay đổi gì, vẫn duy trì dáng vẻ như cũ, Diệp Côn dứt khoát nâng tay đang cầm thuốc lá lên, lòng bàn tay ngửa ra hướng về Đồng Nhạn Linh mà ngoắc ngoắc đầu ngón tay.
Thấy động tác đó, cảm giác không được tôn trọng đã tiến thêm một bước trở thành bị lăng nhục, Đồng Nhạn Linh cắn răng, chịu đựng cảm xúc tựa hồ sắp bùng nổ dữ dội, đi về phía trước vài bước, đến trước mặt Diệp Côn.
Anh ngược lại muốn nghe xem thử, người đàn ông này muốn nói những gì.
“Có điều… Tôi muốn hỏi thầy Đồng một câu.” Rít một hơi thuốc lá cuối cùng, tùy tay dụi tắt đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn thủy tinh trên bàn, giữa làn khói lượn lờ ngón tay Diệp Côn chỉ mấy bài văn trên báo “Thầy châm biếm bằng ngôn từ lưu loát trôi chảy, chọn từ đặt câu thao thao bất tuyệt, văn chương quả thực rất khá, nhưng, tất cả chúng có nghĩa lý gì?”
Lần này, trong đầu không chỉ mỗi phẫn nộ nữa. Vừa rồi người đọc sách tự cho mình là thanh cao lại bị một tên thương nhân ngoắc ngoắc ngón tay gọi đến bên chân mà vây trong xấu hổ, hiện tại thì hoàn toàn là bị đả kích triệt để.
Hắn thế mà dám công khai chỉ trích văn chương của anh không có ý nghĩa!
Đó đều là tấm lòng son sắt ưu quốc ưu dân của anh! Có ý nghĩa gì ư? Anh nói xem nó có ý nghĩa gì?
“Người học chữ, đọc hết sách vở thi ca liền có nghĩa vụ nói lên tiếng lòng thay nhân dân. Hiện giờ xã hội không yên ổn, vì bách tính nói vài lời chính là ý nghĩa.” Thanh âm không cao, thế nhưng trầm trầm nhấn từng chữ, Đồng Nhạn Linh đột nhiên xuất hiện vẻ thản nhiên sau khi bị buộc đến đường cùng, dù sao cũng sắp bị dồn tới vách núi rồi chi bằng giống liệt sĩ oai hùng một chút!
Nhưng cái người ép anh lên vách núi kia lại giống như cũng không có ý định khiến anh nhảy xuống, mà chỉ đang thưởng thức dáng vẻ cố gắng trấn định trong hoảng loạn của anh, cũng có hứng trí chờ nhìn xem anh sẽ phản kích thế nào mà thôi.
“Vấn đề là thầy lên tiếng thay bách tính, bách tính ngoại trừ ngu dân thì chính là điêu dân, ai có thể thật sự lĩnh hội nhân tình của thầy?”
Đồng Nhạn Linh nhịn không được nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đấm.
“Dù cho trong vạn người chỉ có một người được đánh thức, cũng đáng giá.”
“Đáng giá chỗ nào chứ?” Người kia đột nhiên lại cười ra tiếng, một tay Diệp Côn chống đầu, sắc bén mắt nhìn chằm chằm Đồng Nhạn Linh “Đầu tư trăm vạn chỉ lấy về một phần, vụ mua bán này thua lỗ quá nặng, không khỏi khiến quỷ thần khiếp sợ.”
“Lên tiếng vì nhân dân há có thể đánh đồng với buôn bán?”
“Sao lại không thể đánh đồng? Quy tắc giống nhau cả thôi.”
“Sao… sao có thể giống.”
“À…. Cũng đúng, là không giống nhau, buôn bán chỉ bỏ tiền ra, thu về không được cùng lắm thì tay không rời khỏi thương trường, ngày khác có thể gây dựng lại từ đầu cũng không chừng. Nhưng ‘lên tiếng’ vì dân, trong thời thế này một khi đã bỏ ra thường là cả mạng sống đều bỏ vào. Hay là nói, lá gan các người lớn, trước khi mở miệng đều không bận tâm ngẫm lại xem có khi nào vừa dứt lời, kẻ ‘Ăn cơm người đời’ liền bị người đời mang đi chém?”
Người đàn ông kia vừa nói vừa cong khóe môi, khẽ mỉm cười.
Đứng ở đối diện, ngay cả đầu ngón tay Đồng Nhạn Linh đều muốn rung lên.
Anh thật muốn gào lên một tiếng ‘Tôi đắc tội anh khi nào vậy Diệp đại thiếu gia? Sao cứ phải từng bước ép sát gây khó dễ tôi như thế, rốt cuộc anh toan tính cái gì?’
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói gì, anh chỉ khẽ buông mắt, nhìn tờ báo trên đùi đối phương, hít vào mùi thuốc lá mà không khí ẩm ướt không xóa tan được, dùng im lặng đấu tranh.
Diệp Côn thưởng thức sự đấu tranh của anh, sau đó khẽ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười khó lường, đứng dậy. Hắn bước về phía trước một bước, đứng ở đối diện Đồng Nhạn Linh, khẽ thả ống tay áo sơ-mi đang săn lên kia xuống, lại cài kĩ từng cúc áo trước ngực, mắt thấy ánh mắt đối phương vội dời đi không nhìn cánh tay cùng lồng ngực của hắn, mới một lần nữa thắt chặt cà vạt, cầm áo khoác trên lưng ghế dựa lên, hướng về phía cửa nhà kính nâng nâng cằm.
“Trời không còn sớm. Tôi cũng không làm phiền thầy Đồng nữa, đi thôi, tôi đưa thầy ra ngoài.”
Nghe ngữ điệu tựa hồ rất lễ độ, Đồng Nhạn Linh thật sự rơi vào mê hoặc.
Người này, rốt cuộc là muốn gì……
Vừa rồi còn ôm khí thế bức người không lưu đường sống, hiện tại lại giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, muốn tiễn anh về? Một hồi biện luận ban nãy chẳng lẽ dùng cái này làm kết quả? Chẳng lẽ người đàn ông ngang ngược này cảm thấy hắn thắng sao? Thắng bởi khí thế? Thắng cả ở đạo lý?
Thật sự cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Đồng Nhạn Linh thở nhẹ một tiếng, không muốn tiếp tục tranh luận nữa. Vẫn rũ mắt như cũ, anh quay người lại, mang theo bất an đi ra ngoài.
Rời khỏi căn nhà kính ấm áp lập tức cảm giác được cái lạnh đối lập bên ngoài, Đồng Nhạn Linh rùng mình một cái, nắm chặt cặp sách trong tay. Mà người đàn ông đi phía trước lại vẫn là vẻ thản nhiên, hai tay cắm trong túi quần, giày da không dính một hạt bụi giẫm trên con đường đá, phát ra tiếng vang trầm ổn.
“Thầy Đồng là người địa phương sao?” Diệp Côn hỏi.
Đồng Nhạn Linh nhíu nhíu mày, gật đầu “Vâng.”
“Có từng tới các tỉnh ngoài chưa?”
“Mới chỉ đi Thiên Tân và Tô Hàng.”
“Du lịch sao?”
“Trong nhà có người quen ở Thiên Tân, đi Tô Hàng là theo lời mời của học trưởng Lý, xem như….. du lịch đi.”
“Thầy rất thân với Lý Kính Đình?”
“Học trưởng với tôi xem như cùng chung chí hướng.” Chung quy cảm giác người này nhàn hạ nói chuyện phiếm so với hùng hổ chèn ép vừa rồi càng khiến anh thêm mất tự nhiên, Đồng Nhạn Linh dè chừng cẩn thận, tận lực không để lời nói chứa bất cứ cảm xúc gì “Mấy năm trước, anh ấy nhận việc ở Trình Báo, khi được nghỉ lễ liền mời tôi cùng tới Tô Hàng.”
“Chuyện anh ta từng làm phóng viên ở Trình Báo thì tôi biết.” Vừa đáp lời vừa móc ra một bao thuốc lá màu vàng trong túi áo, lại rút ra một điếu thuốc, đốt xong mới giương mắt nhìn khoảng trời xa xa đang dần mờ tối “Lý Kính Đình cũng có thể tính là người thông minh, không để lộ suy nghĩ bản thân quá rõ, kết giao không ít nhân vật nổi tiếng quyền quý. Chỉ tiếc, ở Thượng Hải người tài ba quá nhiều, không tới phiên anh ta thăng tiến. Trở về Bắc Kinh thì lại có thể lên tới chức chủ biên.”
Người anh mà mình kính nể suốt thời sinh viên bị một câu bình phẩm từ đầu đến chân như vậy, Đồng Nhạn Linh chợt thêm mất tự nhiên, vốn định bắt lấy cơ hội nói đôi câu tốt cho học trưởng nhưng ai biết người kia không cho anh cơ hội này.
“Bản chất Lý Kính Đình không xấu, chỉ là có bệnh chung của đám học giả mà thôi.” Thản nhiên nói, thản nhiên cười, Diệp Côn phun ra làn khói trong miệng, nhìn thoáng qua Đồng Nhạn Linh bên cạnh chỉ lo cúi đầu nhìn đường “Đây là bệnh chung của những người đọc sách như thầy, chính là muốn uốn nắn nhân tâm, thay đổi thế giới.”
“Tôi……” Phát hiện quả nhiên vẫn bị chèn ép gây khó dễ, Đồng Nhạn Linh chợt muốn nổi giận, nhưng trong tiềm thức lại biết đại khái là cãi không lại người căn bản không phân rõ phải trái trước mặt này, cục tức lớn như vậy nhưng anh lựa chọn chủ động buông tay.
“Những kẻ học nhiều biết rộng đều cảm giác bản thân có thể ổn định thiên hạ, thay đổi người khác.” Tựa hồ rất vừa lòng với việc nhượng bộ của đối phương, Diệp Côn cố ý dừng bước, nhìn Đồng Nhạn Linh cũng ngừng lại theo bản năng, tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp “Nhưng thiên hạ là của người trên tay có vũ khí sắc bén, không phải thuộc về kẻ trong bụng chỉ đầy văn chương. Ngẫu nhiên một hai kẻ mạnh miệng, kết quả cũng vẫn rơi vào vòng xoáy không đáy của ích lợi. Mặc kệ tới khi nào, lợi ích đều là ngọn hải đăng của xã hội, mà kẻ mạnh vĩnh viễn đều là kẻ mạnh, vĩnh viễn đều không rảnh phí tâm làm mấy thứ ‘lên tiếng’ vì dân. Mấy người đọc sách như thầy…. xét đến cùng, là quá nhàn rỗi.”
Từng câu từng từ đều ghim vào tim, nghe được câu cuối cùng, Đồng Nhạn Linh đã không muốn bác bỏ nữa.
Không cùng chí hướng, không cần phân bua.
Tranh luận với một người làm ăn, một kẻ quá mức hiện thực như hắn, kết quả cũng chỉ chọc tức chính mình mà thôi.
Anh tội gì phải thế.
“Cho nên…. Tôi đến dạy quốc văn cho nhị thiếu gia, đại thiếu gia thực ra là cảm thấy không cần thiết phải không?” Cảm giác mình giống như đoán được nguyên do mà nãy giờ đối phương không buông tha cho anh, Đồng Nhạn Linh cười khổ một tiếng.
Người đàn ông này hẳn căn bản là chán ghét người đọc sách giả thanh cao, đại khái trong mắt của hắn chỉ có đồng bạc sáng bóng kêu leng keng thôi, hẳn đó mới là chân lý hiện thực của thế giới trong hắn.
“Cũng không hẳn.” Câu trả lời ngoài dự liệu của người khác, Diệp Côn hút điếu thuốc sau đó chậm rãi nhả khói ra, trêu chọc ngọn tóc rối loạn của anh “Mấy thứ như quốc văn, học bao nhiêu vẫn là hữu dụng, tôi chỉ không muốn khiến trong đầu Thiên Diểu nhồi vào một mớ “lý tưởng” rỗng tuếch mà thôi.”
“……”
“Từ bé nó đã được bao bọc quá tốt, căn bản không biết hiện thực tàn khốc. Thầy Đồng, làm phiền thầy dạy nó ca từ thi phú, cũng chỉ nên vậy thôi, những thứ ‘khác’ vẫn là để tự thầy hưởng dụng cho hao mòn đi.”
Nói đến nước này, Đồng Nhạn Linh đã hoàn toàn hiểu rõ.
Phỏng đoán của anh là đúng, Diệp đại thiếu gia này xác thật chính là ghét kiểu người thích làm người tốt, thích lên tiếng thay kẻ khác như anh mà thôi, vừa rồi trong nhà kính từng bước bắt ép làm anh khó xử, lúc này ở hoa viên lại không chút che giấu tạo áp lực, tất cả đều đủ để chỉ rõ vấn đề.
Được rồi……
Được rồi……
Vậy thì cứ theo như lời anh đi, nhà văn nghèo kiết hủ lậu như tôi liền thành thành thật thật chỉ lo dạy chút thơ ca, kẻ trong bụng chỉ toàn văn chương như tôi liền thức thời nhường kẻ trong tay có ‘vũ khí sắc bén’ ba phần đi.
Chỉ là làm gia sư mà thôi, tôi cần gì phải đối đầu với anh cơ chứ?
Mang theo cười khổ thở dài, Đồng Nhạn Linh gật gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.” Anh nói.
Đối phương không lập tức mở miệng, chỉ là nhìn biểu tình của anh, nhìn một lát không biết sao lại nhếch lên khóe miệng.
“Thầy Đồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“…… Chưa tới 30.”
“Sinh năm nào?”
“Năm Quang Tự thứ hai mươi bốn.”
“…… Ồ, năm Biến pháp Mậu Tuất?”
(*)Biến pháp Mậu Tuất (1898) hay cuộc Vận động Duy Tân đều là tên dùng để chỉ cuộc biến pháp do phái Duy tân đề xướng, được Hoàng đế Quang Tự cho thi hành kể từ ngày 11 tháng 6 năm 1898 ở Trung Quốc. (Bối cảnh truyện năm 1926, Đồng Nhạn Linh sinh năm 1898 => anh 28 tuổi)
“Phải.” Nghe câu hỏi như vậy, Đồng Nhạn Linh nhẫn lại nhịn, rốt cuộc vẫn không lạnh không nóng cho đối phương một câu “Đại thiếu gia có phải muốn nói đến kết cục của tôi sẽ phải chết giống lục quân tử Mậu Tuất lên tiếng vì dân?”
Diệp Côn nghe, đầu tiên là sửng sốt sau đó là chau mày, cuối cùng đột nhiên trầm giọng cười ra tiếng.
Hắn đứng trước ánh mắt không hiểu gì của đối phương cười một lát, tiện đà lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.
Không trả lời câu nói kia của Đồng Nhạn Linh, người đàn ông kia chỉ tỏ ý đằng trước là đường mòn bao quanh núi giả, sau đó nói cho anh đi từ nơi đó có thể trực tiếp xuyên đến cửa hông, không cần phải vòng qua phòng học của Thiên Diểu bên kia nữa.
Vừa bị cười một trận khó hiểu khiến cho bất an lại nhìn thoáng qua lối đi có hơi u ám nhỏ hẹp, trong lòng Đồng Nhạn Linh vốn không muốn đi qua nhưng Diệp Côn đã đi trước một bước tới đó. Nếu lúc này lui bước, khó tránh khỏi lộ ra vẻ hẹp hòi, cho dù vị đại thiếu gia này có khí thế bức người thì mình là con nhà tri thức, cũng không thể lỗ mãng không từ không biệt mà trốn. Huống chi, một người đàn ông lại sợ không gian âm u chật hẹp cũng không thể biểu hiện ra ngoài mới đúng….
Nghĩ như vậy, Đồng Nhạn Linh vẫn theo qua.
Đường mòn thật sự rất hẹp, chứa một người đều có phần khó khăn, gió lạnh từ bên tai rung rinh xẹt qua làm người ta không thể nào dễ chịu, lại càng không cần nói dáng vẻ của núi đá cùng động tác lắc lư của cỏ khô, Đồng Nhạn Linh cảm giác đằng trước đã nghe không thấy tiếng bước chân người kia nữa mà đường dưới chân anh mới đi được một nửa. Hoảng loạn tự nhiên sinh ra, anh vội vã bước nhanh hơn, thầm nghĩ không bằng dứt khoát đâm đầu lao ra khỏi cái nơi âm u tĩnh mịch này. Sau đó, ngay khi mắt anh thấy đến gần cuối đường rồi, cơ hồ sắp chạy lên lại hoàn toàn ngoài dự liệu mà va phải người đột nhiên xuất hiện ở phía cuối đường mòn.
Cặp đựng sách vở của anh rơi xuống con đường đầy sỏi đá, kính mắt cũng bị va mà lệch qua một bên.
Tầm mắt đột nhiên trở nên mông lung, trong lúc hoảng hốt anh cảm giác được có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh, một tay còn lại thì đỡ lấy kính mắt.
“Thầy Đồng, con đường này tuy là dùng chân để đi nhưng chỉ dùng chân đi đường thì không được đâu.” Mang theo ý trêu đùa, giọng nói trầm thấp truyền lại đây, cùng truyền đến còn có mùi khói thuốc lá ẩn ẩn lượn lờ trên người đối phương. Diệp Côn khom lưng nhặt cái cặp kia lên trả lại cho Đồng Nhạn Linh, sau đó ngay khi anh còn đang do dự nên giải thích trước hay là nên nói cảm ơn trước, đã dùng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn anh, nói ra lời làm cho người ta cực kỳ hoảng hốt “Mới rồi cự ly cách hơi xa, tôi vẫn chưa phát hiện, hóa ra ẩn sau mắt kính của thầy Đồng là đôi mắt đẹp đến vậy……”
Bình luận truyện