Sương Mù - Nhan Lương Vũ

Chương 58



Quan hệ nói chung hơi bị xa, coi như là tìm bạn của bạn của bạn.

Nhưng nếu còn cách khác thì Tô Khiếu tin rằng Lâm Vụ sẽ không bỏ gần tìm xa thế đâu.

“Nó tên là Thịnh Nam,” Không hỏi nhiều nữa, Tô Khiếu trực tiếp cung cấp thông tin, “Anh có số điện thoại và WeChat của nó, có cần anh giúp em liên lạc không?”

“Không đâu,” Lâm Vụ cảm thấy vô cùng biết ơn, “Anh cho em số điện thoại và số WeChat là được.”

“Được.” Tô Khiếu dứt khoát.

Nói chuyện xong, Tô Khiếu gửi phương thức liên lạc của Thịnh Nam qua.

Lâm Vụ không đợi nổi việc thêm WeChat nên trực tiếp gọi thẳng số.

Hơn nửa ngày đầu bên kia mới bắt máy, một giọng nói buồn ngủ nồng nặc mùi Tứ Xuyên đang khó chịu vì bị đánh thức vang lên: “Alo, ai đấy?”

“Chào cậu, tôi là Lâm Vụ,” Đầu tiên Lâm Vụ giải thích rõ ra, “Tôi lấy số điện thoại cậu từ anh Tô Khiếu đấy.”

“Tô Khiếu?” Giọng nói Thịnh Nam bỗng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều: “Chuyện gì đây?”

Cũng không thể giải thích trong một hai câu được, Lâm Vụ chỉ đơn giản nói điều quan trọng nhất: “Tôi muốn tìm Vương Cẩm Thành.”

“Ai cơ?” Thịnh Nam ngơ ra.

Lâm Vụ nói: “Vương Cẩm Thành ấy, các cậu đi ăn chung rồi.”

“Tôi ăn chung với nhiều người lắm.” Giọng Tứ Xuyên của Thịnh Nam khi tỉnh táo lại cũng chuyển dần sang tiếng phổ thông.

Lâm Vụ còn tưởng Thịnh Nam và Vương Cẩm Thành có thể xem là bạn bè, nhưng bây giờ nhìn lại, chắc là kiểu vui vui gọi bầy đàn đi ăn chung thôi.

Nhưng may là chuyện của Vương Cẩm Thành đủ gây ấn tượng.

Lâm Vụ: “Hôm lễ ngày một tháng năm, cậu đi ăn với một đám bạn, trong đó có một người đánh nhau với người khác, chậu hoa cũng vỡ ra luôn.”

“À, cái nhóm dưa đó.” Quả nhiên Thịnh Nam nhớ lại ngay.

Lâm Vụ lập tức hỏi han: “Cậu có số nó không?”

Thịnh Nam: “Số thì tôi không có, nhưng tôi có bạn có…”

Lâm Vụ: “Vậy cậu có thể…”

“Chờ đã, cậu rốt cuộc là ai, sao mà quen biết Tô Khiếu?” Thịnh Nam cả người đầy câu hỏi, “Tìm Vương Cẩm Thành làm chi, sao cậu biết vụ đánh nhau hôm đó?”

“Lâm Vụ, năm hai đại học ngành môi trường,” Tìm người giúp đỡ thì phải thành khẩn vào, Lâm Vụ nói nhanh nhất có thể, “Tôi tìm Vương Cẩm Thành để hỏi chuyện trong nhà nó, hôm đó Vương Cẩm Thành đánh nhau với tôi.”

“Cậu?” Cái này hình như không ăn khớp với nội dung mà hôm đó Thịnh Nam biết được, “Người đánh nó không phải là anh nó sao?”

Lâm Vụ nói: “Tôi là một người khác nữa.”

À, Thịnh Nam hiểu ra, nhưng sau đó lại càng ngơ ngác hơn.

Hôm đó đánh Vương Cẩm Thành có hai người, nếu như Lâm Vụ là một người khác nữa thì có nghĩa là Lâm Vụ và anh của Vương Cẩm Thành ở cùng một phe, mà Lâm Vụ lại đang muốn hỏi Vương Cẩm Thành chuyện trong nhà đó: “Sao cậu không tìm anh nó luôn đi cho rồi?”

Lâm Vụ đau xót, cố gắng nén lại tâm tình nặng nề: “Tôi không tìm được anh nó.”

Vậy thì cũng dễ hiểu.

Thịnh Nam không thích phải ngơ ngơ ngác ngác mà làm bất kỳ chuyện gì: “Cậu chưa nói quan hệ giữa cậu với Tô Khiếu nữa.”

Quan hệ như thế nào nhỉ, chỉ là tiền bối hậu bối trong trường thôi, Lâm Vụ cảm thấy chẳng có gì để nói nên cũng bỏ qua luôn, nhưng Thịnh Nam thì có vẻ để ý.

Get không được ý của Thịnh Nam, Lâm Vụ đành phải nói vài ba câu, nói đơn giản là cậu và Tô Khiếu bình thường chẳng liên lạc gì với nhau hết, nhưng có gì cần giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ, đương nhiên bình thường là thầy Tô Khiếu giúp cậu nhiều hơn.

Thịnh Nam nghe xong, hỏi: “Vậy sao cậu biết tôi với Tô Khiếu quen nhau?”

Lâm Vụ không muốn nói chuyện hôm đi đêm Thịnh Nam quẩy, dù sao thì cuối cùng cũng bị thầy Tô xử lí nên nói sơ sơ: “Tôi có thấy cậu với Tô Khiếu ở chung với nhau trong trường…”

Nói nè, ăn nè, nghe thầy Tô dạy bảo cũng là ở chung mà.

“Được rồi,” Giọng của Thịnh Nam cũng thả lỏng hẳn ra, thậm chí là có hơi hài lòng nữa, “Nể mặt Tô Khiếu, tôi sẽ tra giúp cậu.”

Lâm Vụ lập tức phản ứng không kịp: “Hả?”

Thịnh Nam: “Lần trước vì cậu mà Vương Cẩm Thành bị anh nó đánh tới như thế, lại còn bị người quay video lại đăng lên vòng bạn bè nữa, bây giờ nó bị cười nhạo đến thế mà cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu ư?”

Lâm Vụ biết là rất khó, nhưng…

“Muốn biết chuyện trong nhà nó để tìm anh nó đúng không,” Thịnh Nam nói, “Tôi tra giúp cậu.”

Tuy là thứ tự quan trọng bị đảo lộn lại nhưng về mặt nội dung thì đúng là thế.

Nhưng mà Lâm Vụ còn tưởng Thịnh Nam gây sự với Tô Khiếu là do không hợp cạ với thầy Tô, cho nên là Tô Khiếu “giới thiệu” cho mình, rồi mình xin giúp đỡ không công là đã quá cảm ơn trời đất rồi, tự nhiên lại có cả đãi ngộ VIP này là sao đây??

“Số của cậu là số này à?” Thịnh Nam đột nhiên hỏi.

Lâm Vụ theo bản năng ừ một tiếng, rồi lại nói: “Nếu không thì cậu cho tôi số điện thoại của Vương Cẩm Thành đi…”

Thịnh Nam “Chẹp” một tiếng: “Tôi tra, chắc chắn còn nhanh hơn cậu tìm Vương Cẩm Thành nữa.”

Một người dám đem theo dàn loa dám dắt theo người quẩy ở dưới tòa ký túc xá lúc nửa đêm.

Lâm Vụ quyết định tin tưởng.

Mưa bắt đầu lớn lên.

Lâm Vụ ngồi trên thềm cầu thang ngoài cửa ký túc xá, giữa cơn mưa trong màn đêm, tia nước bắn tung tóe trong ánh đèn đường mờ, mù mịt, quạnh quẽ.

Thời gian cũng như bị kéo dài.

Nhưng mà Thịnh Nam cũng chẳng để cậu đợi lâu lắm, còn chưa đến nửa tiếng đã gửi tới với ảnh chụp màn hình.

Nhóm tạm thời, chưa đặt tên, số thành viên (4)

Không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình: Vương Cẩm Thành? Cậu hỏi cậu ta làm gì?

Hoa khổng tước: Đừng có nói nhảm, biết thì nói, không biết thì im.

Không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình: Má, hơn nửa đêm gọi bọn tớ dậy làm việc mà dữ thế đấy à.

Sư tử – Vua: Ấy tớ thích Thịnh Nam thế đó, dữ quá trời luôn.

Không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình: Đồ M [Cạn lời.jpg]

James: Hình như là nằm viện rồi.

Hoa khổng tước: Nằm viện?

James: Nghe nói là lại bị anh nó đánh, lần này đánh siêu ác luôn ha ha ha ha ha

Không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình: Do thằng đó bị ngu thôi, mai mốt gia sản gì đều là của nó hết, vậy mà còn ngu chọc giận anh nó làm gì không biết.

Hoa khổng tước: Anh nó sao lại đánh nó? Bây giờ anh nó đâu rồi?

Sư tử – Vua: Cậu cuối cùng là muốn hỏi thằng đó hay là anh của nó?

Hoa khổng tước: Hỏi tất.

James: Rồi, tớ sẽ hỏi giúp cậu một tí, đám anh em của tớ đi bệnh viện thăm rồi ha ha

James: Đây

James: Chuyện này cũng buồn cười thấy mẹ, chỉ vì một căn nhà trọ hơn sáu mươi vạn, cả Vương Cẩm Thành và anh nó đều muốn, ba nó lại cho Vương Cẩm Thành, sau đó là Vương Cẩm Thành bị anh nó đánh.

James: Anh nó cũng ác ghê lắm, đánh cho nó vào bệnh viện luôn, gãy mất hai cái răng, mặt sưng nhìn không ra nữa.

Không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình: Chỉ vậy thôi hả? Mua thêm cho anh nó một căn là được rồi, nhà nó thiếu gì sáu mươi vạn chứ??

James: Không phải là do tiền

Sư tử – Vua: Chắc là do bất công nên mới giận.

James: Cũng chẳng phải do bất công nữa, anh nó cũng không phải là lần đầu bị đối xử như thế, mà nhà trọ đó hình như là của bạn của anh nó, nên là anh nó để ý tới lắm, nên là muốn mua cho bằng được.

Không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình: Mà Vương Cẩm Thành là cục cưng của nhà họ Vương, bị anh nó đánh như thế ba mẹ nó có làm gì không?

James: Sao mà không có, nhốt anh nó ngồi trong nhà đấy, nói là Vương Cẩm Thành mà chưa được xuất viện thì anh nó cũng đừng hòng mà ra ngoài, kết quả là, đệt, anh nó ngầu quá trời, chạy trốn ra ngoài dưới sự canh gác của mười mấy người luôn.

Hoa khổng trước: Chạy trốn?

James: Ừ đó, cũng mới mấy hôm trước thôi, quật ngã mấy người canh gác luôn, gen hổ dữ đúng là không đùa được mà.

Hoa khổng tước: Bây giờ thì sao, chuyện sao rồi?

James: Còn sao nữa, một nhà ba người tức hộc máu đấy, nhưng tìm không nổi người, bạn tớ nói là đi sang tỉnh khác, nhưng ở đâu thì tớ không biết.

Sư tử – Vua: Đm, là tớ tớ cũng chạy thôi, một nhà ba người như vậy mình khác nào là đồ dư thừa.

Không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình: Ba mẹ nó mê tín thế, anh nó trông mạnh mẽ đáng sợ hơn Vương Cẩm Thành nhiều! Cao ráo, đẹp trai lại biết đánh nhau nữa.

….

Ảnh chụp màn hình cũng chỉ tới đây thôi, nghĩa là Thịnh Nam hiểu ra rồi, còn với Lâm Vụ thì cũng là quá đủ rồi.

Thịnh Nam: Nhận được chưa?

Lâm Vụ: Ừ, cảm ơn.

Sự biết ơn của Lâm Vụ với Thịnh Nam còn nhiều hơn hai chữ cảm ơn này nhiều, nhưng mà đầu óc cậu bị mấy tin tức từ trong các ảnh chụp màn hình gây rối loạn cả lên.

Ba cậu bán nhà trọ đi hóa ra là do Vương Cẩm Thành mua, khó trách ba cậu lại vội vàng vứt cả đồ của cậu đi.

Nếu biết chuyện này trước ngày hôm nay thì có thể Lâm Vụ sẽ kinh tởm vô cùng.

Nhưng bây giờ, cậu lại chỉ để ý tới buổi đêm khuya khi cậu nói với Vương Dã nhà trọ đã bị bán đi rồi.

Vương Dã nghe xong, chỉ hỏi ba chữ: “Bán xong rồi?”

Đêm đó nhiều mây, trăng bị che hơn phân nửa, trên trời chẳng thấy một vì sao nào.

Từ ngày hôm đó, Vương Dã không xuất hiện ở trường nữa.

Lâm Vụ ngửa đầu, hít thật sâu, lại hít thêm một hơi thật sâu, nhưng không thể ngăn lại sự chua xót dâng trào trong lòng.

Vương Dã hỏi cậu có muốn lên núi không..

Vương Dã nói rằng tớ chỉ muốn cậu đi với tớ thôi, chứ không thay cậu nghĩ gì cả..

Vương Dã nói mau sau không có tớ bảo kê ấy, thì phải dựa vào bản thân mình..

Một giọt mưa đáp lên mặt Lâm Vụ.

Nóng.

Đột nhiên có chuông điện thoại vang lên cắt ngang tiếng mưa to ầm ĩ.

Lâm Vụ nhìn tên trên điện thoại mà giật mình, chỉ có thể ấn nút nghe: “Anh Triệu Lý?”

“Lâm Vụ,” Giọng nói vẫn luôn trầm ổn của Triệu Lý nay lại hoang mang hơn, “Em vẫn ở trường chứ?”

“Dạ,” Lâm Vụ không hiểu ra sao, “Sao vậy ạ?”

Triệu Lý nói: “Vương Dã đến núi Trường Bạch.”

Một tiếng chớp sáng giật ngang cả bầu trời đêm.

“Giữ cậu ấy lại đi anh Triệu Lý!” Trong tiếng sấm ầm ầm, Lâm Vụ hô to, “Đừng có để cậu ấy đi一”

Triệu Lý: “….Nhưng cậu ấy đã đi rồi.”

Tiếng sấm dừng lại.

Trong màn đêm chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Lâm Vụ: “Đi… rồi?”

Triệu Lý: “Đúng thế, cậu ấy muốn tìm Đào Kỳ Nhiên, nhưng tìm không được nên đã đi rồi.”

Lâm Vụ: “Sao mà lại tìm không được?”

Triệu Lý: “Cậu nhỏ em đang ở trong rừng.”

Lâm Vụ: “Cậu ấy không ở nhà gỗ chờ cậu nhỏ em về được sao?”

Triệu Lý: “Cái này chỉ trách anh thôi.”

Lâm Vụ: “Trách anh?”

Triệu Lý: “Mấy ngày nay cậu nhỏ em ở trong rừng ngày càng lâu, tầm mười ngày hay nửa tháng mới về một lần, có khi mai sau lại càng lâu hơn. Vương Dã nghe anh nói xong thì đi luôn, không có kiên nhẫn để chờ.”

Mười ngày nửa tháng mới về một lần.

Mỗi lần trở về thì được bao nhiêu?

Nếu như về rồi lại đi liền thì không phải chỉ có một mình anh Triệu Lý trông chừng nhà gỗ thôi sao?

Những suy nghĩ này chạy thoáng qua đầu nhưng Lâm Vụ bây giờ lại không để ý tới: “Vương Dã đi bao lâu rồi ạ? Trời tối như thế này sao mà xuống núi được? Cậu ấy có nói xuống núi rồi sẽ đi đâu không ạ?”

“Đi tầm vài chục phút,” Triệu Lý không hỏi Lâm Vụ đã xảy ra chuyện gì, chỉ dứt khoát nói, “Em đừng vội, anh đuổi theo ngay đây, có thể bắt cậu ấy về được,” Dừng một lúc, Triệu Lý lại nói, “Anh không nghĩ là Vương Dã xuống núi đâu, cậu ấy đi vào trong rừng cơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện