Sương Mù - Nhan Lương Vũ

Chương 74



Trong bầu không khí huyên náo của căn tin vào ban đêm, bỗng có một giọng nữ quen thuộc truyền đến.

Lâm Vụ ngẩng đầu, phát hiện lớp trưởng Đặng Trà Trà đang nhanh chóng bước về phía mình, bên cạnh còn có một người bạn cùng lớp khác, Trâu Khải, cũng là bạn trai của lớp trưởng.

“Sao các cậu lại ở đây?” Hơn nửa đêm rồi, một người hươu sao, một người trâu Châu Phi, thời gian không hợp lý lắm. Lúc mới chia ra lịch học ngày đêm thì Đặng Trà Trà có lên lớp đêm thật, nhưng gần đây thì chưa thấy lên.

“Kỷ niệm ngày yêu nhau của bọn tớ,” Đặng Trà Trà vừa nói vừa bước tới trước mặt Lâm Vụ, lại phất tay một cái, “Nhưng không quan trọng, quan trọng là tớ kiếm được cậu rồi.”

Trâu Khải ở phía sau suýt nữa hất văng cả bàn. Má nó, sao mà không quan trọng chứ!

Chỉ có một mình Lâm Vụ thấy lớp trưởng cười ngượng ngùng, tự nhiên lại phải ngậm thức ăn cho chó rồi.

“Họp lớp cuối tuần rồi cậu không đến,” Đặng Trà Trà mau chóng vào chủ đề, “Chủ yếu là chuyện chuẩn bị tiết mục cho ngày kỉ niệm thành lập trường thôi.”

Cuối tuần thì Lâm Vụ ở núi Trường Bạch chứ đâu: “Tiết mục cho ngày kỉ niệm thành lập trường à? Lớp mình phải chuẩn bị hả?”

“Mỗi lớp đều phải chuẩn bị,” Đặng Trà Trà nói, “Ngành giao nhiệm vụ, sau đó sẽ chọn tiết mục hay nhất để biểu diễn trong đêm liên hoan kỉ niệm thành lập trường.”

Đây là chuyện lớn, Lâm Vụ nghiêm túc, phát hiện Đặng Trà Trà vẫn còn đang đứng, lại muốn bảo cô ta ngồi xuống, nhưng bàn của mình và Vương Dã thì lại chưa dọn, cuối cùng thì cậu đứng dậy, tìm một cái bàn sạch sẽ gần đó nói với Đặng Trà Trà: “Qua đây này.”

Hai người ngồi xuống, bây giờ mới có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

Lâm Vụ: “Lớp mình phải chuẩn bị tiết mục gì?”

Đặng Trà Trà: “Diễn kịch.”

Diễn kịch hài là loại tác phẩm vui tai vui mắt nhất trong đêm liên hoan trường, hiệu quả sân khấu rất tốt, nhưng yêu cầu đối với mọi người cũng cao, từ kịch bản đến diễn xuất cái gì cũng phải tốt.

“Tớ có thể làm gì?” Lâm Vụ chủ động hỏi, là một thành phần của lớp thì không thể nào rảnh rỗi được.

Đặng Trà Trà: “Kịch bản.”

“Hả?” Lâm Vụ chẳng thể nào nghĩ tới cái công việc khó khăn nhất, “Tớ chưa viết qua bao giờ cả, mà tớ cũng chẳng có tí hài hước nào…” Nhưng nghĩ đến lớp, Lâm Vụ quyết tâm, mạnh mẽ nói, “Nhưng tớ học được.”

Đặng Trà Trà rất cảm động nhưng đành từ chối: “Cũng không cần đâu, kịch bản là do người khác viết, cậu giúp phiên dịch là được rồi.”

Lâm Vụ: “Phiên… dịch?”

Đặng Trà Trà: “Bọn tớ muốn diễn một kịch hài ngụ ngôn bằng tiếng Anh.”

Lâm Vụ: “…” Cậu cũng nhiều chuyện quá đấy!

Phía bên này Lâm Vụ và Đặng Trà Trà thảo luận vô cùng nhiệt tình, bên này Vương Dã và Trâu Khải mỗi người ngồi ở một bàn, một tên hổ Đông Bắc, một tên trâu Châu Phi, một người ánh mắt khó chịu, một người thì đen mặt, nhìn chằm chằm vào hai người đang thảo luận.

Những người bạn học đi ngang qua, lúc đầu thì không để ý mấy, nhưng lại bỗng cảm thấy có ý lạnh, sau đó dừng chân lại, cẩn thận tránh ra khỏi hai đám mây áp suất thấp này.

Sao phải tránh?

Đừng có hỏi, do trực giác dã tính cả đấy.

“Nói chuyện chắc cũng đủ rồi đấy.” Cuối cùng, Trâu Khải là người đầu tiên không nhịn được.

Vương Dã cũng giơ tay lắc lắc với Lâm Vụ, ý chỉ thời gian: “Đi học mau lên.”

Trâu Khải liếc nhìn sang.

Bây giờ mới có mười hai giờ bốn mươi đêm, còn tận một tiếng hai mươi phút nữa mới tới giờ học đêm tiếp.

Cảm nhận được ánh mặt, Vương Dã quay đầu sang nhìn cậu ta: “Cậu nhìn gì?”

Trâu Khải: “Nhìn cậu à?”

Lâm Vụ và Đặng Trà Trà vừa bị gọi nhìn sang: “…”

Không tới một phút, hai vị đấu sĩ bị xách ra khỏi hiện trường.

Bị việc này gây rối, nên cuối cùng thì Lâm Vụ vẫn chưa hỏi vì sao Vương Dã lại muốn kiếm tiền.

Nhưng vào sáng sớm hôm sau, khi tan học cậu về nằm trên giường ký túc xá, cậu lại đột nhiên nhớ tới lúc nhờ Thịnh Nam thông qua Tô Khiếu, người nọ có hỏi được những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Vương.

Vương Dã đánh Vương Cẩm Thành đến nằm viện, sau đó lại bị cha mình nhốt trong nhà, rồi cuối cùng lại chạy ra ngoài dưới mí mắt của mười mấy người, còn đánh ngã mấy người canh gác. Cái tin nhắn gốc trong nhóm chat của Thịnh Nam gửi là “Một nhà ba người kia tức hộc máu…”

Một nhà ba người, ba, mẹ, Vương Cẩm Thành,

Không hề có Vương Dã.

Bỗng dưng vào thời khắc đó, mọi nghi hoặc đều có đáp án. Vì sao khi đi núi Trường Bạch về, Vương Dã biết rõ nhà họ Vương đang tìm hắn, nhưng hắn không hề nhắc đến chuyện trong nhà, vì sao lại bắt đầu nghiêm túc vẽ kiếm tiền, vì sao lúc đi ăn ở căn tin lại ăn ít hơn bình thường một món, lại gắp một cục thịt viên của mình đi.

Trái tim nháo nhào cả lên, Lâm Vụ xoay người nằm nghiêng, nắng sớm rọi lên sườn mặt, từ từ nóng lên.

Ngủ chưa đấy? — Cậu không nhịn được nhắn tin cho Vương Dã.

Sau một lát, bên kia mới trả lời lại: Ngủ rồi, nhưng bị cậu đánh thức, sao đấy?

Lâm Vụ: Không có gì, quậy cậu một tí thôi [Nhe răng cười.jpg]

Vương Dã: Ngứa đòn đúng không?

Lâm Vụ: [Tới đánh đi nà.jpg]

Vương Dã: Thôi, đánh xong rồi tự tớ cũng thấy đau lòng.

Lâm Vụ: …

Lâm Vụ: Cuối cùng tớ cũng đã biết meme này xài sao rồi.

Vương Dã: Meme nào?

Lâm Vụ: [Nhân gian chân thiện mỹ, thổ vị tình anh em.jpg]

Vương Dã: …

Lâm Vụ: Thôi được rồi, cậu ngủ đi.

Lâm Vụ: [Anh zai ánh trăng sẽ hát cho cậu.jpg]

Năm phút sau.

Vương Dã: Hát đâu?

Lâm Vụ: ….Đó chỉ là một cái meme chúc ngủ ngon thôi!

Trong 509, Vương Dã mơ mơ màng màng đi ngủ, tuy là vẫn không biết vì sao Lâm Vụ lại đột nhiên tìm được hắn trước khi đi ngủ làm gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ đi ngủ của hắn được.

Trong 333, Lâm Vụ ôm điện thoại đi ngủ, ở trong giấc mơ, cậu biến trở lại thành một chú sói con, nằm trên người một con hổ, bốn cái chân ôm lấy cả thân hình hổ, không ngừng gào “À ú à ú”. Trong giấc mơ có cả Thú-sub, sói con á ú tới câu nào, phụ đề cũng hiện theo đấy: Mai sau tôi đây sẽ nuôi dưỡng cậu à ú ~~ Theo anh Vụ đây thì sẽ có thịt ăn à ú ~~ Cậu phải ngoan ngoãn đó à ú ~~ Không được cắn tôi ấy à ú à ú ú ~~

Hoàng hôn, các anh em 333 tan học về, thấy bạn Lâm Vụ nằm nghiêng trên nệm ngủ khò khò, chăn bị cậu đạp rớt xuống đất, thêm mấy phút nữa chắc là cậu cũng tự đạp mình rớt xuống đất luôn.

Lâm Vụ nghe tiếng đóng cửa, mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Về rồi à…”

Hạ Dương nhặt chăn lên phủi phủi bụi, rồi ném lại lên giường cậu: “Mơ thấy gì đấy, đại nháo thiên cung à?”

Lâm Vụ ngơ ngác, nửa tỉnh nửa mê lầu bầu: “Không biết nữa, không nhớ lắm…”

Nhâm Phi Vũ đặt cơm để lên bàn cho cậu: “Xuống ăn mau lên, lát nữa sẽ nguội đấy.”

Lý Tuấn Trì là cái tên bận bịu nhất, vừa vào cửa mà đã bắt đầu thay quần áo, lại còn chuẩn bị ra cửa tiếp.

“Cậu định ra ngoài à?” Lâm Vụ ung dung ngáp một cái, hoàn toàn tỉnh giấc.

“Đi hội học sinh,” Lý Tuấn Trì nói, “Tớ vừa tìm được một anh em bên Bộ Truyền thông, dàn cảnh đẹp vô cùng!”

Bộ Truyền thông?

Dàn cảnh?

Lâm Vụ ngơ ra, cảm giác như mình không đi học sáng là không hiểu được cái quái gì nữa.

Nhâm Phi Vũ thấy thế, thân thiện giải thích: “Lớp mình diễn kịch ấy, mà hồi cuối tuần họp lớp bọn mình lại không đi, phải có tiết mục trong ngày kỷ niệm thành lập trường, Đặng Trà Trà thấy Lý Tuấn Trì quen nhiều người nên nhớ cậu ấy tìm người ‘Dàn cảnh’ giúp.”

Ra là thế.

Lâm Vụ cuối cùng đã hiểu ra: “Kịch hài ngụ ngôn tiếng anh, cái ‘dàn cảnh’ này khó thật.”

Hạ Dương vừa rửa mặt ra, nghe vậy thì kinh ngạc: “Cậu biết à?”

“Nửa đêm lớp trưởng tìm đến tớ,” Lâm Vụ nói, “Tớ phụ trách dịch kịch bản.”

Hạ Dương: “Thật à, tổng động viên toàn dân rồi.”

Toàn dân?

Lâm Vụ nhìn về phía hai người bọn họ: “Cậu và Đại Vũ cũng có việc à?”

Nhâm Phi Vũ: “Tớ phụ trách quản lý sân khấu.”

Hạ Dương: “Tớ diễn một ấm trà nói nhiều.”

Lâm Vụ: “…”

Từ đó suy ra rằng, có họp lớp thì phải tham gia cho đúng giờ và đầy đủ, nếu không thì bạn sẽ phải diễn những nhân vật còn dư lại, mà bất hạnh hơn là bạn không hề phù hợp với nhân vật đó.

“Được rồi, tớ đi trước đây.” Lý Tuấn Trì dọn dẹp xong định đi trước.

“Ấy cậu đừng đi,” Lâm Vụ vội vàng gọi Lý Tuấn Trì lại, “Follow giúp tớ một tài khoản weibo cái đã.”

Cả bốn người 333 đều có dùng weibo, nhưng Hạ Dương và Nhâm Phi Vũ là dùng để online lướt đọc thôi, cũng flop như tài khoảng Vương gia – 509 bây giờ vậy, chỉ có một mình Lâm Vụ và Lý Tuấn Trì là có nhiều follower, một người là nhờ vào học tập, một người là do công việc.

“Ok,” Lý Tuấn Trì không nói nhiều lấy điện thoại ra, “ID là gì?”

Lâm Vụ: “Vương gia, gạch nối, 509.”

Lý Tuấn Trì một bên tìm, một bên hỏi: “Tài khoản mới của cậu à?”

Lâm Vụ: “Của Vương Dã.”

“Vương Dã?” Lý Tuấn Trì xem tới xem lui cái tài khoản, không chắc làm mà giơ điện thoại cho Lâm Vụ xem, “Cái vẽ tranh nhận job này à?”

Hạ Dương và Nhâm Phi Vũ lúc đầu có hơi tò mò, muốn dính sát vào nhìn, nghe Lý Tuấn Trì nói thế thì lập tức lấy điện thoại mình ra tìm.

Nửa phút sau, Vương gia – 509 tăng 3 follower, Vạn sự ốc Lý Tuấn Trì, Nhảy đến tận cùng thế giới, Vận may đến rồi vận may đến rồi – Số lượng người follower cuối cùng cũng đột phá.

“Mấy bức này là do Vương Dã vẽ đấy à?” Nhâm Phi Vũ nhanh tay xem hết tất cả bài đăng của Vương gia – 509, giật mình không thôi.

Hạ Dương cũng giống thế: “Cậu ấy cái tài năng như thế sao? Đúng là không thể đánh giá sách qua bìa được mà… Được thôi, cậu ấy chỉ kém tớ một tí thôi…”

Thấy cái anh em đều đang chú ý, Lâm Vụ được voi đòi tiên: “Các cậu share rồi quảng bá giùm được không?”

“Với chuyện kiếm tiền thì đương nhiên là được!” Lý Tuấn Trì là người đầu tiên hưởng ứng, vô cùng chân thành tình cảm, share xong còn không quên quay đầu nói với Lâm Vụ, “Cậu nói Vương Dã một tiếng, chúc mừng cậu ấy đã tìm được phương hướng chính xác trong cuộc sống.”

Hạ Dương không tán thành làm: “Phương hướng chính xác trong cuộc sống là kiếm tiền hả?”

Lý Tuấn Trì chẳng hề do dự: “Đương nhiên rồi.”

Hạ Dương: “Tiền bạc không phải là thước đo duy nhất của sự hạnh phúc, đúng không?”

Lý Tuấn Trì nhìn vị bạn cùng phòng thật lâu: “Không, nó đó.”

Hạ Dương: “…”

Lâm Vụ, Nhâm Phi Vũ: “…”

Là một người tham tiền có tín ngưỡng, cậu ta bất khả chiến bại.

“Chẹp, như vậy không được đâu,” Share cho xong, Lý Tuấn Trì lại trở về weibo của Vương Dã, bệnh nghề nghiệp login vào, “Không được viết giới thiệu ngắn gọn thế đầu, vào giai đoạn bắt đầu thì phải có tinh thần của người mới chứ, cậu mà lạnh lùng cao giá như đại thần thì ai mà thèm tìm cậu.”

Nói về học tập thì phải hỏi Lâm Vụ, nói về kiếm tiền thì hỏi Lý Tuấn Trì.

“Vậy cậu cảm thấy nên làm như thế nào đây?” Lâm Vụ lập tức khiêm tốn hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện