Sương Mù - Nhan Lương Vũ

Chương 78



Trong bóng tối, Lâm Vụ nhìn về chiếc màn hình điện thoại đã tắt, rồi lại trầm ngâm nhìn thêm một hồi.

…Cuối cùng thì vẫn nhấn vô diễn đàn lại.

Sao mà không giữ được hai tay vậy nè!

Chủ đề: Tôi có một người bạn sắp sửa…

Người mở topic: Chó Trung quý tộc.

Nội dung: Chuyện như thế này đây, người bạn đó của tôi đã quyết tâm rồi, nhưng mà bởi vì nhiều lí do nên cậu ấy cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm chín muồi để tỏ tình, tôi làm bạn mà cũng lo lắng thay luôn, tôi muốn ấn đầu hai người yêu nhau liền cho nóng!

Mới vừa đăng bài không được bao lâu mà đã náo nhiệt vô cùng.

Lầu 1: Ai giải thích giùm tôi mấy cái quan hệ vòng vèo này với, tôi hơi bị chóng mặt…

Lầu 2: Chó Trung quý tộc, là chó à (Chỉ là hỏi thôi, không có ý gì khác, nếu như người mở topic cảm thấy bị xúc phạm thì xin lỗi trước)

Lầu 3: Người đăng ơi cậu đang hỏi giùm cho chính cậu à?

Lầu 4 trả lời lầu 1: Để tôi giải thích cho cậu cho, ba người này, là người đăng, bạn của người đăng, và anh em tốt nhất của bạn của người đăng, người đăng chỉ người nam “他”, nên là cả bạn của người đăng lẫn anh em tốt nhất của bạn của người đăng đều là nam, còn giới tính người đăng thì không biết.

Lầu 5 trả lời lầu 4: Sao mà không biết chứ, có em gái nào mà tự gọi mình là Chó Trung quý tộc không!

Lâm Vụ làm gì cũng thích nhìn theo thực tế, không thích phải ỷ lại vào trực giác mờ mịt, nhưng lúc này cái giác quan thứ sáu vừa nguy hiểm vừa vi diệu lại đang cảnh báo trong đầu cậu, hiện lên một cái màn hình to “Phía trước có nguy hiểm, xin hãy cẩn thận”.

Nhưng cái tay nhỏ bé kia vẫn không thèm nghe lời, vẫn cứ kéo xuống, tải nên một trang mới.

Rồi lại thêm vài cái bình luận mới.

Lầu 6: Trả lời cho mấy lầu trên, cả người đăng nữa, sao các cậu không suy nghĩ cho tâm tình của người anh em của bạn của người đăng, người ta đã không biết gì rồi, hai người thì một người chuẩn bị tỏ tình một người thì định ra tay giúp đỡ. Tôi xem cậu là anh em mà cậu lại muốn cua tôi à?

[Lầu 7]

Cẩu Trung quý tộc: Đương nhiên là hai người đó có cái gì đó tôi mới gấp như thế chứ, cậu có một ngày 24 giờ nhắn tin với anh em cậu không? Mỗi ngày lúc nửa đêm tan học cậu có luôn đi ăn với anh em không? Lúc anh em cậu mất tích cậu có mò đủ mọi cách để tìm cậu ấy không?

Lầu 8 trả lời lầu 7: Anh em kiểu thế tôi biết, bọn tôi là giường trên giường dưới này, địu mé!

[Lầu 9]

Tôi thích giấu con mồi lên cây: Lầu 8, chúc hai cậu hạnh phúc nhé.

Lầu 10 trả lời lầu 9: Tôi là giường trên của lầu 8 đây, xin hãy quay về chủ đề của người đăng, đừng kéo theo người không liên quan vào.

[Lầu 11]

Tôi thích giấu con mồi lên cây: OK. @Chó Trung quý tộc, tớ thấy cậu nên để hai bọn họ tự do yêu đương đi!

Trực giác, lý trí, lẫn dã tính đều đang mách bảo Lâm Vụ không nên suy nghĩ logic vào lúc này, bởi vì có thể nó sẽ đẩy bạn ngay vách một cái hố to, nếu như mà suy đoán ra xong thì ngã xuống hố luôn không bò lên lại được.

Nhưng mà đầu óc lại hoạt động nhanh quá không khống chế được.

Quân sự quạt mo, chó Trung quý tộc, chằng thà dán cả loài vật lên luôn đi.

Tôi thích giấu con mồi lên cây, đó là tập tính tiêu chuẩn của báo hoa.

Cũng chẳng cần gì bàn đến chuyện nhắn WeChat hay là nửa đêm ăn cơm, cái chuyện kỳ lạ nhất là “Mất tích mò đủ cách đi tìm” đây này.

Lâm Vụ không muốn dò hỏi cặn kẽ, nhưng mà có hỏi ra thì chắc chắn là cậu, trên đời này mà có người thứ hai phù hợp với điều kiện trên thì cậu chữ Lâm trong tên mình lệch cả một bộ thủ!

Ngón tay lại nhích thêm nữa.

Rốt cuộc là có hai câu trả lời mới.

[Lầu 12]

Bôi cung tôi ảnh (1): @Chó Trung quý tộc, có người bảo tớ nói giúp cậu ấy: Cậu ngậm mồm lại cho tớ.

(1) Gốc là Bôi cung xà ảnh, mà Giang Đàm là người cho nên đổi chữ xà thành chữ tôi =)))

[Lầu 13]

Chó Trung quý tộc: [Uất ức.jpg][Có tài nhưng không có thời.jpg][Con xin lỗi ba mẹ đã ban cho con cái tên này.jpg]

Lâm Vụ: “…”

Hơn nửa đêm rồi mà đám loài vật đi ngày mấy cậu đều không ngủ được thế sao!

“Ba” một tiếng, điện thoại rơi lên trên ngực, không có nguồn sáng duy nhất ấy, cả cái ký túc xá lại rơi vào màn đêm đen kịt.

Lồng ngực phập phồng, tiếng tim đặt rõ ràng đến mức xuyên qua cả chiếc điện thoại trên tay, từng nhịp một đều loạn cào cào.

Lâm Vụ nằm ngửa, bên tai chỉ còn tiếng quạt gió, và cả tiếng nhịp tim và hô hấp của mình.

Mắt từ từ quen với bóng đêm, ánh trăng nhàn nhạn rọi xuống, bóng đêm tựa như đang làm lan tràn những vết mực đen dưới dòng nước trong trẻo.

Người đàn ông chuyên chú đẹp trai nhất…

Của cậu đấy.

Tiền nhuận bút của cậu thì liên quan gì đến tớ?

Mai sau là của cậu tất.

Tìm một chỗ không người rồi thức tỉnh một tiếng để tớ nựng.

Những câu mà Lâm Vụ cho rằng đang đùa giỡn toàn bộ vang vảng bên tài, còn ầm ĩ hơn cả chiếc quạt gió trên trần nhà, chóng cả mặt.

Vương Dã… thích mình?

Các ý nghĩ này tuôn ra từ tận đáy lòng, tựa như thực vật sinh trưởng tươi tốt trong hè, không thể cản lại nổi.

Lý trí nói cho Lâm Vụ biết, cậu đừng cản lại, nếu như đã biết chuyện này rồi thì mau tìm Vương Dã nói cho rõ ràng.

Nhưng chẳng biết có một con sói con núp ở đâu nhảy ra, liều mạng gào rú với cậu, nói gì rõ ràng chứ ú ú ~~ cậu hãy nghĩ trước rồi nói tiếp á ú ~~ cậu suy nghĩ cho rõ lòng mình trước được không à ú ~~!

Lâm Vụ chẳng nghe theo lời nào cả, dùng sức lắc đầu, bỗng, lại có âm thanh từ một người thứ ba vang lên.

Cậu có chắc là Chó Trung quý tộc là Cát Lượng, Tôi thích giấu con mồi lên cây là Nguyên Tư Tiệp, Bôi cung tôi ảnh là Giang Đàm không?

Cho dù là cậu có chắc chắn thì chắc gì bài đăng này là thật? Có khi là đám 509 đang chơi trò nói thật hay là mạo hiểm kìa! Hoặc là, Vương Dã có thể là vẽ mệt mỏi quá, rồi thêm trên weibo xào CP nhiệt liệt nên sinh ra ảo giác cũng hay…

Một đống giả thiết mạnh như hổ khiến Lâm Vụ tỉnh táo lại.

Nghĩ vậy thì, lại cầm điện thoại lên, mau mau đổi tên lại, rồi len lén chạy về diễn đàn.

Tài khoản mà Lâm Vụ thường dùng trong “Phòng ốc sơ sài Thư Sơn” thì Vương Dã không biết, nhưng tên lại khiến cho người ta luôn thấy an toàn.

Bài post đã có tận hai mươi mấy lầu, mấy cái mới nhất đều là nhiều chuyện cả.

Lâm Vụ kéo bài xuống cuối cùng, bắt đàu nhập chữ vào khung, mỗi từ ngữ đều rất cẩn thận cân nhắc phòng khi bị nhận ra.

Không lâu sau, một câu trả lời mới lặng yên chạy lên đầu trang.

[Lầu 24]

Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi: Đã mấy giờ rồi mà sao các cậu rảnh rỗi thế, toàn là loài đi đêm ấy hả?

Bước đầu tiên để phòng khi quay xe: Tìm hiểu trước khi hành động.

Chưa gì hết đã đi thẳng vào chuyện chính thì có vẻ hơi nghiêm túc, không phù hợp với thân phận quần chúng ăn dưa cho lắm.

Trả lời xong, Lâm Vụ liền nhanh tay load lại trang web, quả nhiên là đã được trả lời rồi.

Lầu 25: Chẳng riêng gì với loài vật đi đêm, loài vật đi ngày cuối tuần không có người yêu để đi ra ngoài cũng thấy đau khổ, nên chỉ có thể xem người ta yêu nhau trong diễn đàn này thôi.

Lầu 26 trả lời lầu 25: Coi chừng lạc đề, bạn của người đăng còn chưa theo đuổi đến tay mà.

Lầu 27 trả lời lầu 26: Ok, chuẩn bị làm người yêu thì cũng xem, đau lòng thay.

[Lầu 28]

Chó Trung quý tộc: Ai nói là loài đi đêm cả, tôi là đi ngày này, còn cả vị @Bôi cung tôi ảnh nữa, cậu ấy buổi sáng thì thấy nóng, buổi tối lại không ngủ được, nhưng biết làm sao giờ, có người cả đêm chạy bản thảo, hỏi ra thì bảo đang tích tiền cho vợ.

Tích, tích tiền cho vợ?

Lâm Vụ giơ tay lên chi đi nửa khuôn mặt đang nóng như phát sốt, cảm giác được sự phảng phất đâu đây… Cái tên Vương Dã kia nói bao nhiêu từ ngữ kỳ quái với bọn ký túc xá hắn rồi!

[Lầu 29]

Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua: Tôi không có ác ý đâu, chỉ là tò mò thôi, người bạn kia của cậu sao lại tự khẳng định chính mình thích người anh em tốt nhất kia thế? Có phải là do tình cảm hai người tốt quá, rồi mỗi ngày ở chung với nhau, mà trên mạng lại hay thích ghép nam nam nữa cho nên người bạn này của cậu mới lầm tưởng là mình thích? Chứ thật ra là tình cảm anh em sâu ơi là sâu mới đúng?

[Lầu 30]

Chó Trung quý tộc: Con bà nó, nghe cậu nói thế thì cũng có thể đấy, người bạn này của tôi từ hồi cấp ba tới đại học thì lúc thân mật với người ta nhất là lúc đánh lộn đấy, còn chẳng thấy cậu ấy yêu ai bao giờ, cả nam hay nữ đều không có.

Thấy câu trả lời mới này thì Lâm Vụ mừng rỡ.

[Lầu 31]

Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua: Đúng chứ đúng chứ, tôi cảm giác bạn cậu là một người khác bốc đồng, nên không hiểu rõ tình yêu là thế nào.

[Lầu 32]

Chó Trung quý tộc: Con bà nó con bà nó con bà nó, cậu nói đúng đấy, tính cách cậu ấy dữ dằn lắm cơ! Bây giờ cậu đm giải thích cho tôi, trong lòng tôi cũng đập bình bịch, chẳng lẽ cậu ấy nghĩ lầm thật à!?

[Lầu 33]

Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua: Có thể lắm [Gương mặt chăm chú.jpg]

[Lầu 34]

Tôi thích giấu con mồi lên cây: Tôi cảm thấy, với chuyện này thì hai người tốt nhất là đừng nghi ngờ gì.

[Lầu 35]

Chó Trung quý tộc: Xong rồi, cậu ấy dừng vẽ rồi @Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua

“?” Lâm Vụ không hiểu mà đọc câu trả lời mới nhất, dừng vẽ ý là sao.

Theo thói quen mà reload lại trang.

[Lầu 36]

Vương gia – 509: Nghe nói cậu có ý kiến hả? Lại đây, nói chuyện với tôi nào @Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua

Lâm Vụ: “…” Cậu không có nhu cầu này!

Xoay người lại nét điện thoại xuống gối, Lâm Vụ nhắm mắt giả chết.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút…

Bàn tay nhỏ lén lút vươn ra, sợ hãi mà bật điện thoại lên.

[Lầu 37]

Vương gia – 509: Người đâu?

[Lầu 38]

Vương gia – 509: Trốn rồi à?

…Dữ gì mà dữ quá vậy!

[Lầu 39]

Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua: Cậu là bạn của người đăng hả? [Gương mặt chân thành.jpg]

[Lầu 40]

Vương gia – 509: Ờ.

[Lầu 41]

Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua: Tôi dựa theo tình huống hiện tại mà cho ra một suy đoán hợp lý, @Quân sư quạt mo có nói cậu chưa yêu lần nào, mà thường thì lần đầu hay có mấy cái phán đoán sai lầm ấy…

[Lầu 42]

Vương gia – 509: Chỗ nào sai? Cậu nói nghe xem.

[Lầu 43]

Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua: Cũng không phải là chắc chắn cậu sai, nhưng mà theo tôi nghĩ thì, anh em mà, ai mà chẳng có, tôi cũng có một người anh em siêu siêu tốt, hai bọn tôi ngày nào cũng chơi chung, nếu như cậu ấy có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên lo lắng, làm bất cứ thứ gì vì cậu ấy cũng được, tình bạn bè giữa nam giới là như thế mà đúng không?

[Lầu 44]

Vương gia – 509: Cậu cũng muốn ôm cậu ấy chứ? Rồi hôn cậu ấy? Rồi gói cậu ấy giữ cho riêng mình để không ai chú ý đến cậu ấy? Cậu có thấy cậu ấy là vui vẻ hẳn lên, vừa nghĩ tới cậu ấy là đã thấy dũng cảm, cậu ấy còn quan trọng hơn tất cả những gì cậu thích nữa, kể cả thiên nhiên rồi động vật còn chẳng có sức hấp dẫn bằng cậu ấy nữa, có không? Nếu như không thì đừng xàm xí nữa, nếu như có thì theo đuổi đi, đừng quay người lại chạy mai sau sẽ hối hận đó.

[Lầu 45]

Vương gia – 509: Người đâu? Trốn nữa rồi à?

[Lầu 46]

Chó Trung quý tộc: Chắc là cậu ấy tỉnh ra rồi. Đừng nói chi tới cậu ấy, tớ cũng hơi cảm động rồi nè, cậu chuẩn bị yêu đương từ hồi nào mà có một đống lời tâm tình như thế vậy! Tớ phải ghi chép lại cho kỹ để mai mốt có theo đuổi vợ mà dùng nữa [Múa bút thành văn.jpg]

[Lầu 47]

Tôi thích giấu con mồi lên đây: @Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua, bạn trẻ, tôi không biết bạn còn online hay không, nhưng đã nói như thế thì mấy cái chỗ thao thao bất tuyệt này cậu không cần đọc, tôi chỉ muốn nói với cậu một câu, với sự hiểu biết của tôi với @Vương gia – 509, chắc chắn là cậu ấy sẽ nói chuyện một một với cậu trong bài post này, và sẽ ngày còn nói lắm hơn, nên là cậu đừng có nghi ngờ gì nữa. Nếu như đây không phải là yêu thì tôi sẽ bẻ đầu ra luôn.

[Lầu 48]

Bôi cung tôi ảnh: Nghe được đấy. Nhưng không cần thiết lắm.

Lâm Vụ không có trốn đi. Tuy là cậu không dám lên tiếng gì trên diễn đàn nữa, nhưng cả đầu óc lẫn linh hồn của cậu đều bị những hàng chữ nhốt lại, bị diễn đàn nhốt lại, bị cả những lời của Vương Dã nhốt lại cả đêm.

…Sao bình thường không thấy cậu nói như thế!

Dưới ánh nắng mặt trời mùa hè soi chiếu vào trong 333, cả phòng nóng như là giữa trưa.

Hạ Dương khó chịu xoay người lại, không còn cách nào khác mà mở mắt ra, sau đó là thấy Lâm Vụ đang nằm trên giường mình, nhìn chằm chằm vào quạt điện trên trần nhà.

Mặt trời sáng quắc chiếu thẳng vào người cậu, như tạo nên một cái lồng thánh quang vậy.

Hạ Dương sợ đến mức suýt nữa là xỉu… à không, té xuống giường.

Nửa ngày sau, cậu ta mới tìm lại được giọng của mình, thăm dò gọi: “Lâm Vụ ơi?”

Bạn học Lâm chậm rãi quay đầu qua, cái đầu chỉ máy móc dịch chuyển một góc nhỏ, cái cổ còn chẳng thèm nhúc nhích gì, giọng nói cũng nhẹ nhàng thoáng qua: “Buổi sáng tốt lành…”

Hạ Dương chả thấy tốt lành chỗ nào cả: “Sao đấy, cậu không sao chứ?”

“Không sao cả,” Lâm Vụ buồn bã nói, “Đang suy nghĩ về cuộc đời tí thôi.”

Hạ Dương: “Nghĩ ra chưa?”

Lâm Vụ tội nghiệp lắc đầu: “Không nghĩ ra nổi, còn khó hơn cả đề kiểm tra cuối kỳ nữa.”

Hạ Dương: “…”

Ngay lúc hai người đang mờ mịt thì điện thoại của Lý Tuấn Trì lại vang lên.

“Tôi đi kiếm tiền đi kiếm tiền ~ Tôi không biết hoang phí ~ Tôi ngồi lái chiếc xe BMW ~~ Không có việc gì thì đi tắm hơi mát xa ăn tôm hùm ~~”

Một nhịp điệu sống động làm cho bạn học Lý trợn mắt lên, ngay lập tức bật người dậy, đầy năng lượng mà thức dậy.

“Alo, anh Cảnh… Dạ, cuối tuần không có lớp, chỗ anh thiếu người ạ?”

Bình thường thì trừ đặt đồ ăn ngoài ra thì người hay gọi cho Lý Tuấn Trì là chủ cũ, nhất là khi đến cuối tuần thì công việc của bạn học Lý càng thịnh vượng hơn, đám Lâm Vụ cũng đã quen rồi.

Nhưng mà hôm nay lại gọi sớm quá đi mất, Lâm Vụ liếc nhìn điện thoại một cái, được đấy, sẵn đi tập thể dục buổi sáng luôn.

“Gì? Đậu má, cái thằng nào cơ…” Lý Tuấn Trì lại đột nhiên tức giận.

Lâm Vụ và Hạ Dương cùng nhìn sang, ngay cả Nhâm Phi Vũ vừa bị đánh thức cũng mơ màng nhìn qua.

Không ngờ mới giây trước Lý Tuấn Trì còn đang “ôm mối thù hằn”, thì bây giờ lại mây đen lại tản ra để trời sáng lên rồi, mà cũng không phải là sáng bình thường nữa, mà là sáng chói lóa cơ: “Không sao ạ, anh thấy qua bức tranh cậu ấy vẽ rồi mà, rất là phù hợp với phong cách của anh luôn, anh yên tâm đi, em sẽ nói với cậu ấy.. Anh này, em đây quen với anh quá rồi mà, thiếu gì một chút tiền chứ, quan trọng là làm xong chuyện cho anh cơ! Được rồi, anh cứ yên tâm đi, xong xuôi em sẽ gọi cho anh!”

Vẽ?

Lâm Vụ mấy cái khác thì không để ý, nhưng lại nghe được cái chữ này.

Chẳng đợi cậu hỏi, Lý Tuấn Trì vừa đặt điện thoại xuống đã hưng phấn nhìn Lâm Vụ: “Mau mau liên hệ với Vương Dã đi, tớ đi nhận một việc lớn cho cậu ấy rồi!”

Hạ Dương cũng góp vui theo: “Á đù, tớ hỏi cái nhé, lớn như thế nào?”

Lý Tuấn Trì: “Người này là ông chủ của cái trò Escape Room, là phú nhị đại đấy, không thiếu tiền đâu, dạo gần đây đang làm một căn theo phong cách động cơ hơi nước, sắp khai trương rồi, lúc đầu đã giao việc cho người khác vẽ banner tuyên truyền, nhưng mà lại vẽ không theo ý muốn của anh ấy, kêu sửa lại thì bỏ việc…”

“Thật à, lằng nhằng đến vậy chỉ vì một cái banner,” Hạ Dương quay đầu hỏi Lâm Vụ, “Vẽ banner có đắt hay không?”

“Xem kiểu nào cái đã,” Lâm Vụ dựa vào giá vẽ của Vương Dã mà phân tích, “Nếu như là thiết kế đơn giản thì không đắt lắm, nếu như là vẽ lại cả bức, thì nó giống như là vẽ một bức tranh luôn rồi…”

Lý Tuấn Trì: “Năm nghìn, thế nào?”

Lâm Vụ trơn hai mắt: “Năm nghìn?”

Lý Tuấn Trì: “Giá tổng đấy, được không?”

Lâm Vụ: “…Quá được luôn.”

“Cụ thể thì tớ chưa hỏi kỹ, nhưng mà anh ấy có nói mai mốt còn muốn in ra thành bản lớn nữa, nên là bản phê duyệt cũng phải vẽ lớn hơn một tí, vẽ cũng chi tiết hơn một tí, nếu không thì khi in ra bản lớn thì sẽ nhìn không được lắm… Tớ cũng chẳng hiểu nữa, chắc là kêu khi vẽ thì phải chịu vất vả một tí,” Lý Tuấn Trì nói liên hồi, sau đó thúc giục Lâm Vụ, “Cậu mau mau liên lạc với Vương Dã đi kìa, cậu ấy đồng ý rồi lại bàn tiếp với bên kia, mấy cái thứ này chắc là cậu ấy hiểu đó.”

“Được.” Lâm Vụ không nhiều lời, trực tiếp gọi cho Vương Dã.

Phía bên kia trong chốc lát đã nhận máy: “Sao đấy?”

“Lý Tuấn Trì nhận việc giúp cậu đấy, vẽ một cái banner của Escape Room theo chủ đề động cơ hơi nước, năm nghìn.” Lâm Vụ nín thở nói một lèo, không bị ngắt quãng chỗ nào cả, hưng phấn như là mình mới là người nhận được tiền vậy.

Vương Dã cũng rất bất ngờ, lúc này còn thức cả đêm để vẽ ba cái hình chibi kỳ quái, còn tưởng rằng mai mốt sẽ kiếm tiền như thế này thôi, ai ngờ lại có được cái động cơ hơi nước này.

Đây là một trong những chủ đề phản ánh rõ phong cách động cơ máy móc nhất.

Lâm Vụ: “Lý Tuấn Trì nói là ông chủ kia không thiếu tiền, nhưng mà lại không hài lòng với người vẽ trước, nói là muốn có một banner lớn, cho nên là vẽ cũng phải thật to, tỉ mỉ vào…”

“Hiểu rồi.” Vương Dã nói, “Để Lý Tuấn Trì bàn bạc với bên kia hay là tự tớ bàn bạc?”

Vậy là nhận rồi.

Lâm Vụ lập tức gật đầu với Lý Tuấn Trì.

Lý Tuấn Trì bấm bấm điện thoại của mình.

Lâm Vụ hiểu ý, nói với Vương Dã: “Lý Tuấn Trì trả lời cho bên kia cái đã, sau đó là để bên kia sắp xếp.”

Vương Dã: “Ừm.”

Vừa dứt lời là cả bầu không khí an tĩnh lại.

Lâm Vụ vừa nãy còn vui sướng đến mê mang nay đã tỉnh táo lại, sau đó lại nhớ tới diễn đàn đêm qua… Tim đột nhiên cứ đập bình bịch bình bịch, cứ như có 100 con thỏ đang nhảy nhót bên treo vậy.

“Khụ khụ, ừm cúp nhé, để Lý Tuấn Trì nói chuyện xong thì tớ sẽ gọi lại…”

“Cúp gì chứ,” Vương Dã chả hiểu gì, “Lý Tuấn Trì cũng có lấy điện thoại cậu để nói chuyện với bên kia đâu.”

Lâm Vụ: “…”

Đù má sao nói chuẩn quá vậy!

Lý Tuấn Trì bên kia đang nói chuyện với ông chủ Cảnh.

Vương Dã và Lâm Vụ tiếp tụ treo máy ở đó, nhưng chẳng ai nói một lời.

Qua vài giây, Vương Dã đột nhiên hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Lâm Vụ lập tức lên tinh thần: “Không có gì.”

Vương Dã: “Vậy sao cậu lại im lặng thế?”

Lâm Vụ: “Thì đang đợi Lý Tuấn Trì nói chuyện đó.”

Vương Dã: “Cậu không nói chuyện với tớ à?”

Lâm Vụ: “…Nói gì đây?”

Vương Dã: “Bình thường cậu hay nói gì với tớ?”

Lâm Vụ: “…”

Sao mà cậu nhớ được, bây giờ đầu óc của cậu kết dính lại với nhau hết cả rồi.

“Lâm Vụ.” Giọng của Vương Dã bỗng nhiên trầm xuống, “Có phải là cậu đang giận không?”

Hỏi “Có phải không”, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

Lâm Vụ ngơ ra: “Vì sao tớ phải giận chứ?”

Vương Dã: “Lúc tan học không ai chờ cậu, không ai ăn cơm chung với cậu, buổi tối cũng không ai nhắn tin WeChat với cậu nữa.”

Lâm Vụ: “??” Mấy cái này rất là bình thường mà, dạo gần đây Vương Dã bận rộn bù đầu, làm gì có thời gian…

Vương Dã: “Mai mốt tớ sẽ đền bù cho cậu gấp bội lần.”

Lâm Vụ: “Không có, tớ…”

Vương Dã: “Thôi.”

Lâm Vụ: “??”

Vương Dã: “Nguyên Tư Tiệp nói rằng dỗ dành như thế thì chắc chắn sẽ có tác dụng, nhưng mà chán lắm, tớ qua tìm cậu đây.”

Lâm Vụ: “Bây giờ hả?”

Tít.

Anh Dã cúp máy.

Cúp.

Rồi.

…Cậu đừng có quyết liệt như thế có được không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện