Sương Mù - Nhan Lương Vũ
Chương 88: Phiên ngoại 1
NHÓM CHAT LỚP CÔNG MÔI 1
Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng: Tối hôm nay lúc bảy giờ, ngay phòng học 406 có đại hội hướng nghiệp, lớp mình đừng quên đấy.
Chỉ mới một tuần của học kỳ đầu năm ba mà cái áp lực vụ hướng nghiệp này đã đập vào mặt rồi.
Tính ra thì, cũng đã một năm rưỡi rồi từ khi cái ngày sương mù thức tỉnh dã tính kia, rồi lại trừ thêm một năm loạn cào cào ra, thì cuối cùng chỉ còn lại vài tháng để mọi chuyện quay lại như thuở ban đầu.
“Chuyện hướng nghiệp này phải nhanh chóng chứ, càng về sau thì cơ hội càng ít đấy.” Lý Tuấn Trì cảm thấy thời gian rất cấp bách, “Thật ra thì cũng chẳng sớm gì mấy, hôm nay đã có công ty đến trường tụi mình tuyên truyền rồi.”
“Nhưng mà ít người tuyển ngành công môi quá,” Nhâm Phi Vũ đã nằm lướt web trường trong vòng một ngày, nhớ được tất cả các loại tuyển dụng ngành, càng lướt càng buồn bã mà nhíu mày, “Ngành tụi mình khẩu vị mặn quá đi.”
“Tớ nói này, cậu đừng có xem trong web trường thôi, tất cả thông tin tuyển dụng gì của Thẩm Dương rồi của các trường khác cậu cũng phải đọc cho hết.” Hạ Dương ôm một chồng sơ yếu lý lịch thật dày đi vào, tiết trời đã trở lạnh, nhưng chỉ cần bận việc là ra mồ hôi ngay, “Phải trải lưới thật rộng mới bắt được nhiều cá, thà đi nhầm một nghìn chứ không bỏ qua một cái được!”
Đống sơ yếu lý lịch đặt lên bàn một cái “Đùng” đánh bay 500 loại khí thế.
Lý Tuấn Trì nhìn ra phía sau Hạ Dương: “Lâm Vụ đâu rồi?”
Lúc ra ngoài là hai người, về còn một người.
Hạ Dương nói: “Gặp hai đứa nhỏ ngành công môi, hai cái đứa này tới thêm WeChat rồi lại hỏi thêm kinh nghiệm học hành, tớ nhìn là thấy tốn thời gian qua luôn nên mau mau lấy đà nhảy đi.”
“Cũng bình thường, các loại thi cử lớn nhỏ gì điểm cũng cao, từ lúc nhập học tới giờ toàn được hạng nhất thôi, tới học thể dục mà điểm cũng toàn A, các loại anh trai trong truyền thuyết này cậu thấy cậu cũng sẽ kích động.”
“Không chỉ là mấy em trai gì đâu,” Nhâm Phi Vũ nói, “Hôm qua ở siêu thị có một bạn nữ siêu dễ thương đi theo tớ, tớ thầm vui mừng cả nửa ngày, kết quả là lúc đến quầy thu ngân thì cô nàng hỏi tớ có phải là bạn cùng phòng với Lâm Vụ không, muốn add WeChat của Lâm Vụ.”
“…” Hạ Dương liếc mắt nhìn Lý Tuấn Trì, “Cái này cũng là do thành tích à?”
Lý Tuấn Trì: “Được rồi, còn do nhan sắc nữa.”
“Sao tớ cảm thấy thành tích với nhan sắc không quan trọng nhỉ,” Nhâm Phi Vũ do dự nhìn về hai anh em, “Quan trọng là… thức tỉnh đúng không?”
Lâm Vụ từ khi nhập học thành tích đã siêu tốt rồi, giá trị nhan sắc cũng siêu cao, nhưng lúc cậu chính thức nổi tiếng lại là sau khi thức tỉnh thú hóa.
Nhưng mà các chuyện thú hóa thì chỉ có mấy anh em với nhau mới biết rõ thôi. Với người ngoài thì, vào một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng mọi người lại phát hiện sinh viên xuất sắc Lâm Vụ trong miệng các giáo sư hình như biến đổi chỗ nào đó, cái nhãn “chăm học” cũng biến thành một cái khí chất mê người.
Cái khí chất mê người này bắt nguồn từ sự tự tin của cậu, sáng dạ của cậu, đó là sự trưởng thành bất khuất sau khi vượt qua mọi loại mù mịt, ý chí trưởng thành sau khi quyết tâm, lòng dũng cảm, sự hoang dã và một chút tinh ranh vốn có trong gen sói đồng cỏ.
“Thành tích với nhan sắc chỉ là phần phụ thôi thì tớ đồng ý,” Lý Tuấn Trì lắc đầu, “Nhưng nguyên nhân chính không phải là do thức tỉnh.”
Hạ Dương hoàn toàn đồng ý: “Chứ lúc nào nà?”
Lý Tuấn Trì: “Núi Trường Bạch.”
Hạ Dương: “Vì sao nà?”
Lý Tuấn Trì: “Do tìm Vương Dã.”
Hai người một xướng một họa đồng loạt nhìn sang Nhâm Phi Vũ: “Hiểu chưa?”
Nhâm Phi Vũ nhận ra: “Bởi vì tình yêu.”
Cửa ký túc xá lại được đẩy ra, phá vỡ một bầu không khí ăn cơm chó “hài hòa” của ba người.
Mà cái tên đầu sỏ lại chẳng biết gì.
“Tám cái gì vậy, nói tớ với.” Lâm Vụ quay về, thân người thon dài vẫn còn mang theo gió lạnh, đôi mắt sáng sủa đầy sức sống như ánh mặt trời rực rỡ trong ngày xuân.
“Tám về việc cậu rù quến hai thằng nhỏ.” Lý Tuấn Trì trêu, “Chuyện này không thể để Vương Dã biết được, nếu không thì ghen chết mất luôn.”
Mặt Lâm Vụ nóng lên.
Bây giờ thì cậu có thể thoải mái ung dung đối phó với các loại em trai em gái cản đường, nhưng mà vẫn không thể nào tẩy trắng giúp cho người yêu mình được.
Bởi vì bạn học Vương thật sự là “người đầy tật xấu”.
Mà đi dỗ con hổ Đông Bắc nổi cơn ghen lại siêu siêu khó, mỗi lần dỗ là Lâm Vụ như mất cả nửa cái mạng luôn.
“À đúng rồi, bảy giờ tối nay có tổ chức đại hội hướng nghiệp, đừng quên đấy.” Nhâm Phi Vũ nhớ tới tin nhắn của lớp trưởng.
Lâm Vụ gật đầu: “Ừm, thấy rồi.”
“Cậu đừng có lo cho người ta được không anh hai,” Hạ Dương nói với Nhâm Phi Vũ, “Thành tích của Lâm Vụ như thế mà còn phải hướng với chả nghiệp nữa à?”
Nhâm Phi Vũ bị lời này vả vào mặt, phát hiện ra mình đã sai rồi, không thể đặt Lâm Vụ cùng trình độ với mình mà so đo được.
Nhưng mà, bên cạnh có một tên cùng trình độ thật, nhưng mà còn ung dung hơn cả Lâm Vụ nữa.
Nhâm Phi Vũ nhìn sang Lý Tuấn Trì: “Sao cậu không lo lắng gì thế?”
Mình thì đi tìm các loại thông tin tuyển dụng, Hạ Dương đi đóng dấu các loại sơ yếu lý lịch, ai cũng bận rộn cả, mà Lý Tuấn Trì lại yên ắng đến bất ngờ.
“Sao tớ không lo chứ,” Nhắc tới vụ này là Lý Tuấn Trò lại buồn bực, “Mà tớ có lo thì làm gì được đâu, ba mẹ tớ không cho tớ làm.”
Nhâm Phi Vũ ngơ ra: “Vì sao?”
Hạ Dương và Lâm Vụ cũng thấy kỳ quái.
“Hai người họ muốn tớ trở về làm chủ nhà máy,” Lý Tuấn Trì than thở một tiếng, “Tớ làm sao mà biết cách điều hành một nhà máy chứ, như vậy là tự tay phá hủy cơ nghiệp mà, tớ tốt nghiệp xong thì cũng chỉ mới hai mươi ba thôi, khi đó là thời điểm tốt nhất để tớ tìm hiểu con đường kiếm tiền thích hợp nhất cho bản thân mà.”
Lâm Vụ, Hạ Dương, Nhâm Phi Vũ: “…”
Quả nhiên là cái thằng sống không phí thời giờ nhất cả cái 333 này.
Ủa? Chờ đã.
“Nhà cậu có cả nhà máy hả??” Ba người đồng thanh trả lời, há hốc mồm nhìn về Lý – Ngựa Ả Rập mấy năm nay toàn “Tớ yêu thôn tớ”.
“Nhà máy đồ đóng hộp đó,” Lý Tuấn Trì nói, “Đào đóng hộp, lê đóng hộp, quýt đóng hộp, thập cẩm đóng hộp, tớ mang cho các cậu ăn cả đấy.”
Hạ Dương trợn to hai mắt: “Mấy đồ hộp này toàn là nhà cậu làm ra hả??”
Lâm Vụ: “…”
Bây giờ cậu biết vì sao mỗi lần Lý Tuấn Trì về ký túc xá lại đem theo một hai hộp hoa quả rồi.
“Sao lúc bọn tớ ăn cậu không nói miếng nào vậy?” Nhâm Phi Vũ sợ chẳng thua gì Hạ Dương.
“Nói gì bây giờ, chẳng lẽ tự khen chính mình hả…” Lý Tuấn Trì ngượng ngùng sợ mũi, “Tớ nghĩ các cậu ăn lắm thế thì sẽ phát hiện địa chỉ nhà sản xuất là nhà tớ, cái tên thôn cũng thế luôn.”
Lâm Vụ, Hạ Dương, Nhâm Phi Vũ: “…”
Hình như cậu hơi bị đánh giá cao bọn tớ đúng không.
Cơ mà ít ra bây giờ mình cũng hiểu vì sao Lý Tuấn Trì lại như thế.
Một lát sau, sau khi tiêu hóa được tin Lý Tuấn Trì “bị bắt quay về kế thừa gia nghiệp”, Lâm Vụ mới nói: “Tớ không định học lên thạc sĩ.”
Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ sửng sờ.
Không phải là không đăng ký học thạc sĩ để thi vào trường tốt hơn, mà là không định học sao?
Đúng thế.
Lâm Vụ đã lên kế hoạch như thế từ lâu rồi.
Tốt nghiệp, làm việc, cùng nổ lực với Vương Dã, xây dựng nên một gia đình hai người.
Mà với chuyện này thì Vương Dã đã sớm chuẩn bị rồi.
Số follower trên weibo Vương Dã đã tăng tới mười vạn rồi, trước đó là thậm chí nhận vẽ bìa cho tiểu thuyết, tiểu thuyết cũng sắp được tung ra thị trường, lượng follower của Vương gia – 509 ngày càng tăng lên do cái hình vẽ với độ đẹp trai rồi.
Mình mà không mau mau tăng tốc thì tương lai sẽ dễ dàng biến thành “bị bao nuôi”.
“Cho nên là bây giờ ba tụi mình ở cùng một đội rồi,” Lâm Vụ đứng giữa Hạ Dương và Nhâm Phi Vũ, hai tay ôm hai người lại, “Phải cố gắng tìm việc làm thôi.”
“Nhưng thành tích của cậu tốt vậy mà…” Nhâm Phi Vũ nói lên tiếng lòng của mọi người.
Bọn họ tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Vụ, nhưng không nỡ để ngôi sao sáng này vụt đi, còn không nỡ hơn tiền bạc nữa.
Lâm Vụ hoàn toàn hiểu lấy tiếng lòng của anh em, mỉm cười, vui vẻ nói: “Đương nhiên là tớ không thể để ưu điểm của tớ bay đi như thế được, thế nên là tìm việc thì cũng sẽ tìm việc thật khó vào nữa chứ.”
[NHÓM CHAT KÝ TÚC XÁ 333]
Lâm Vụ: [Chia sẻ] Cuộc thi nhân viên công vụ – Chiêu danh toàn quốc, đề cương, chức vị…
Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ nhìn tin tức Lâm Vụ chia sẻ: “…”
Đôi khi, thằng học giỏi mà bảo khó thì chưa chắc là khiêm tốn đâu.
Lý Tuấn Trì: “Cậu chọn được chỗ nào chưa? Đừng nói là ba cái chỗ một nghìn lấy một nha!?”
“Keng.”
Lâm Vụ: [hình ảnh.jpg]
Quả nhiên là có mục tiêu rồi.
Ba người lập tức mở ảnh ra, muốn xem xem là nghề nào mà Lâm Vụ nhận định “chính là nó” mà chọn tới.
Số hiệu: xxxxx
Công ty tuyển dụng: Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh
Chức vị dự thi: Tham mưu trưởng trở xuống
Thuộc tính chức vị: Bình thường
Số người được tuyển: 10
Chuyên ngành: Không giới hạn
Loài vật: Không giới hạn
Ghi chú: 1. Chức vị này phải đi công tác nhiều, chỉ số nguy hiểm khác cao; 2. Nên thích ứng với các việc công tác bên ngoài như vào hoang dã, núi rừng, sa mạc, sông nước các loại; 3. Cần năng lực chịu đựng và tâm lý mạnh; 4. Cần tố chất thân thể và năng lực ứng biến tốt…
Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ: “…”
Có chắc là chức vị bình thường không?
Đừng tưởng là xóa hai chữ “Thú hóa” đi là không ai biết mày là Cục Thú không vậy!
Cơ mà
Hoang dã, núi rừng, nguy hiểm, chịu đựng, tâm lý… Từng cái từ ngữ then chốt lướt qua, ba vị bạn học này bây giờ chỉ mong sao các thí sinh hãy nghiêm túc mà đọc ghi chú, bởi vì những câu nói này chẳng hề nói suông hay khách sáo tí nào, mỗi một dòng chữ đều giản dị mà đáng tin cả đấy.
“Cậu đã nghĩ rõ chưa?” Hạ Dương có hơi lo lắng, dù sao là công việc có tính nguy hiểm, mà Lâm Vụ lại chẳng giống Vương Dã, thú hóa một phát là ra con hổ Đông Bắc trấn áp được gần như tất cả loài động vật trên thế gian này.
Lâm Vụ không cười nữa, lẳng lặng gật đầu.
Hạ Dương cũng chẳng nói thêm lời nào.
Thật ra thì cậu ta cũng rất hâm mộ, trên đời này không phải ai cũng giống như Lâm Vụ nà nghĩ đến hướng đi của mình như thế,
Nhớ lúc mới quen Lâm Vụ, cậu bạn này chẳng nhe thế đâu. Học giỏi thì đúng là thế, nhưng lúc nào cũng mơ màng, lâu lâu lại mờ mịt, cho dù là cậu cố gắng hết sức để giấu đi.
Nhưng bây giờ Lâm Vụ lại chẳng còn lớp sương mù u buồn đó nữa rồi.
Không biết từ khi nào nữa, không chỉ sáng suốt lên, thậm chí là lâu lâu còn có bóng dáng của Vương Dã trong đó nữa, đúng cái kiểu là yêu người nào là theo người đó… Đậu má, vậy đáp án là phải yêu đương với Vương Dã hả!
Hạ Dương phẫn nộ nằm lên bàn.
Cậu ta đúng là một con cún độc thân chân chính mà.
Chuyện ghi danh vào Cục Thú khống này Lâm Vụ cũng mới quyết định hai ngày nay thôi, còn chưa kịp nói với Vương Dã nữa. Bây giờ thì anh em ký túc xá đã biết cả rồi, cậu cũng chẳng quan tâm xem đây có phải là thời điểm thích hợp hay gì không, lấy điện thoại ra nhắn cho Vương Dã lại tính tiếp.
Nếu không thì Hạ Dương sẽ nói cho Nguyên Tư Tiệp, rồi Nguyên Tư Tiệp lại hỏi Vương Dã, sau bạn học Vương sẽ phát hiện ra chuyện của người yêu mình mà mình phải biết thông qua bạn cùng phòng, lúc đó có cho “Vé nựng ba ngày ba đêm” cũng chưa chắc là qua cửa được.
Nhân cách sói đồng cỏ còn muốn sống sót login, tốc độ gõ chữ nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Không ngờ rằng vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại lại reo lên, gần như là đồng thời luôn.
Lâm Vụ: Tớ muốn thi cái này [hình ảnh]
Vương Dã: [hình ảnh] Cậu nghĩ tớ thi đậu cái này được không?
….Hai tấm hình không có giống nhau như đúc, nhưng cũng tính là cùng dòng họ đi ha.
Vương Dã trực tiếp gọi điện qua: “Cậu cũng thấy tờ này à? Muốn thi à?”
Lâm Vụ thầm nói trong lòng, lời này tớ nói mới đúng chứ: “Ừm, mới quyết định thôi, đang định nói với cậu.”
Vương Dã: “Chỉ định nói với tớ thôi à?”
Lâm Vụ khẽ run: “Cậu không vui à?”
Bên kia trầm mặc vài giây: “Thấy hơi nguy hiểm.”
Lâm Vụ: “…Mới nửa phút trước cậu vừa hỏi tớ có thi đậu được không.”
Vương Dã: “Đó là nửa phút trước.”
Lâm Vụ ngẩn ra: “Bây giờ cậu không muốn thi nữa à?”
Vương Dã: “Bây giờ khỏi hỏi cậu nữa, được hay không được gì cũng phải đậu, nếu không thì sao mà bảo kê cậu được chứ.”
==
Rốt cuộc thì truyện khó quá nên công việc edit lại rơi vào tay mình =)))))))) Và mình đã quay lại sau hai tuần bận rộn đây, do là những chương PN này khó gấp N lần nên là tốc độ chậm hơn hơi bị nhiều hề hề
Bonus, Sương Mù xong là mình sẽ mở bát luôn bộ kế tiếp, đọc sương sương thì khó hơn Sương Mù gất là nhiều….
Btw, bộ Đáng yêu không phải là do mình làm đâu mọi người đừng nhầm lẫn nhó
Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng: Tối hôm nay lúc bảy giờ, ngay phòng học 406 có đại hội hướng nghiệp, lớp mình đừng quên đấy.
Chỉ mới một tuần của học kỳ đầu năm ba mà cái áp lực vụ hướng nghiệp này đã đập vào mặt rồi.
Tính ra thì, cũng đã một năm rưỡi rồi từ khi cái ngày sương mù thức tỉnh dã tính kia, rồi lại trừ thêm một năm loạn cào cào ra, thì cuối cùng chỉ còn lại vài tháng để mọi chuyện quay lại như thuở ban đầu.
“Chuyện hướng nghiệp này phải nhanh chóng chứ, càng về sau thì cơ hội càng ít đấy.” Lý Tuấn Trì cảm thấy thời gian rất cấp bách, “Thật ra thì cũng chẳng sớm gì mấy, hôm nay đã có công ty đến trường tụi mình tuyên truyền rồi.”
“Nhưng mà ít người tuyển ngành công môi quá,” Nhâm Phi Vũ đã nằm lướt web trường trong vòng một ngày, nhớ được tất cả các loại tuyển dụng ngành, càng lướt càng buồn bã mà nhíu mày, “Ngành tụi mình khẩu vị mặn quá đi.”
“Tớ nói này, cậu đừng có xem trong web trường thôi, tất cả thông tin tuyển dụng gì của Thẩm Dương rồi của các trường khác cậu cũng phải đọc cho hết.” Hạ Dương ôm một chồng sơ yếu lý lịch thật dày đi vào, tiết trời đã trở lạnh, nhưng chỉ cần bận việc là ra mồ hôi ngay, “Phải trải lưới thật rộng mới bắt được nhiều cá, thà đi nhầm một nghìn chứ không bỏ qua một cái được!”
Đống sơ yếu lý lịch đặt lên bàn một cái “Đùng” đánh bay 500 loại khí thế.
Lý Tuấn Trì nhìn ra phía sau Hạ Dương: “Lâm Vụ đâu rồi?”
Lúc ra ngoài là hai người, về còn một người.
Hạ Dương nói: “Gặp hai đứa nhỏ ngành công môi, hai cái đứa này tới thêm WeChat rồi lại hỏi thêm kinh nghiệm học hành, tớ nhìn là thấy tốn thời gian qua luôn nên mau mau lấy đà nhảy đi.”
“Cũng bình thường, các loại thi cử lớn nhỏ gì điểm cũng cao, từ lúc nhập học tới giờ toàn được hạng nhất thôi, tới học thể dục mà điểm cũng toàn A, các loại anh trai trong truyền thuyết này cậu thấy cậu cũng sẽ kích động.”
“Không chỉ là mấy em trai gì đâu,” Nhâm Phi Vũ nói, “Hôm qua ở siêu thị có một bạn nữ siêu dễ thương đi theo tớ, tớ thầm vui mừng cả nửa ngày, kết quả là lúc đến quầy thu ngân thì cô nàng hỏi tớ có phải là bạn cùng phòng với Lâm Vụ không, muốn add WeChat của Lâm Vụ.”
“…” Hạ Dương liếc mắt nhìn Lý Tuấn Trì, “Cái này cũng là do thành tích à?”
Lý Tuấn Trì: “Được rồi, còn do nhan sắc nữa.”
“Sao tớ cảm thấy thành tích với nhan sắc không quan trọng nhỉ,” Nhâm Phi Vũ do dự nhìn về hai anh em, “Quan trọng là… thức tỉnh đúng không?”
Lâm Vụ từ khi nhập học thành tích đã siêu tốt rồi, giá trị nhan sắc cũng siêu cao, nhưng lúc cậu chính thức nổi tiếng lại là sau khi thức tỉnh thú hóa.
Nhưng mà các chuyện thú hóa thì chỉ có mấy anh em với nhau mới biết rõ thôi. Với người ngoài thì, vào một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng mọi người lại phát hiện sinh viên xuất sắc Lâm Vụ trong miệng các giáo sư hình như biến đổi chỗ nào đó, cái nhãn “chăm học” cũng biến thành một cái khí chất mê người.
Cái khí chất mê người này bắt nguồn từ sự tự tin của cậu, sáng dạ của cậu, đó là sự trưởng thành bất khuất sau khi vượt qua mọi loại mù mịt, ý chí trưởng thành sau khi quyết tâm, lòng dũng cảm, sự hoang dã và một chút tinh ranh vốn có trong gen sói đồng cỏ.
“Thành tích với nhan sắc chỉ là phần phụ thôi thì tớ đồng ý,” Lý Tuấn Trì lắc đầu, “Nhưng nguyên nhân chính không phải là do thức tỉnh.”
Hạ Dương hoàn toàn đồng ý: “Chứ lúc nào nà?”
Lý Tuấn Trì: “Núi Trường Bạch.”
Hạ Dương: “Vì sao nà?”
Lý Tuấn Trì: “Do tìm Vương Dã.”
Hai người một xướng một họa đồng loạt nhìn sang Nhâm Phi Vũ: “Hiểu chưa?”
Nhâm Phi Vũ nhận ra: “Bởi vì tình yêu.”
Cửa ký túc xá lại được đẩy ra, phá vỡ một bầu không khí ăn cơm chó “hài hòa” của ba người.
Mà cái tên đầu sỏ lại chẳng biết gì.
“Tám cái gì vậy, nói tớ với.” Lâm Vụ quay về, thân người thon dài vẫn còn mang theo gió lạnh, đôi mắt sáng sủa đầy sức sống như ánh mặt trời rực rỡ trong ngày xuân.
“Tám về việc cậu rù quến hai thằng nhỏ.” Lý Tuấn Trì trêu, “Chuyện này không thể để Vương Dã biết được, nếu không thì ghen chết mất luôn.”
Mặt Lâm Vụ nóng lên.
Bây giờ thì cậu có thể thoải mái ung dung đối phó với các loại em trai em gái cản đường, nhưng mà vẫn không thể nào tẩy trắng giúp cho người yêu mình được.
Bởi vì bạn học Vương thật sự là “người đầy tật xấu”.
Mà đi dỗ con hổ Đông Bắc nổi cơn ghen lại siêu siêu khó, mỗi lần dỗ là Lâm Vụ như mất cả nửa cái mạng luôn.
“À đúng rồi, bảy giờ tối nay có tổ chức đại hội hướng nghiệp, đừng quên đấy.” Nhâm Phi Vũ nhớ tới tin nhắn của lớp trưởng.
Lâm Vụ gật đầu: “Ừm, thấy rồi.”
“Cậu đừng có lo cho người ta được không anh hai,” Hạ Dương nói với Nhâm Phi Vũ, “Thành tích của Lâm Vụ như thế mà còn phải hướng với chả nghiệp nữa à?”
Nhâm Phi Vũ bị lời này vả vào mặt, phát hiện ra mình đã sai rồi, không thể đặt Lâm Vụ cùng trình độ với mình mà so đo được.
Nhưng mà, bên cạnh có một tên cùng trình độ thật, nhưng mà còn ung dung hơn cả Lâm Vụ nữa.
Nhâm Phi Vũ nhìn sang Lý Tuấn Trì: “Sao cậu không lo lắng gì thế?”
Mình thì đi tìm các loại thông tin tuyển dụng, Hạ Dương đi đóng dấu các loại sơ yếu lý lịch, ai cũng bận rộn cả, mà Lý Tuấn Trì lại yên ắng đến bất ngờ.
“Sao tớ không lo chứ,” Nhắc tới vụ này là Lý Tuấn Trò lại buồn bực, “Mà tớ có lo thì làm gì được đâu, ba mẹ tớ không cho tớ làm.”
Nhâm Phi Vũ ngơ ra: “Vì sao?”
Hạ Dương và Lâm Vụ cũng thấy kỳ quái.
“Hai người họ muốn tớ trở về làm chủ nhà máy,” Lý Tuấn Trì than thở một tiếng, “Tớ làm sao mà biết cách điều hành một nhà máy chứ, như vậy là tự tay phá hủy cơ nghiệp mà, tớ tốt nghiệp xong thì cũng chỉ mới hai mươi ba thôi, khi đó là thời điểm tốt nhất để tớ tìm hiểu con đường kiếm tiền thích hợp nhất cho bản thân mà.”
Lâm Vụ, Hạ Dương, Nhâm Phi Vũ: “…”
Quả nhiên là cái thằng sống không phí thời giờ nhất cả cái 333 này.
Ủa? Chờ đã.
“Nhà cậu có cả nhà máy hả??” Ba người đồng thanh trả lời, há hốc mồm nhìn về Lý – Ngựa Ả Rập mấy năm nay toàn “Tớ yêu thôn tớ”.
“Nhà máy đồ đóng hộp đó,” Lý Tuấn Trì nói, “Đào đóng hộp, lê đóng hộp, quýt đóng hộp, thập cẩm đóng hộp, tớ mang cho các cậu ăn cả đấy.”
Hạ Dương trợn to hai mắt: “Mấy đồ hộp này toàn là nhà cậu làm ra hả??”
Lâm Vụ: “…”
Bây giờ cậu biết vì sao mỗi lần Lý Tuấn Trì về ký túc xá lại đem theo một hai hộp hoa quả rồi.
“Sao lúc bọn tớ ăn cậu không nói miếng nào vậy?” Nhâm Phi Vũ sợ chẳng thua gì Hạ Dương.
“Nói gì bây giờ, chẳng lẽ tự khen chính mình hả…” Lý Tuấn Trì ngượng ngùng sợ mũi, “Tớ nghĩ các cậu ăn lắm thế thì sẽ phát hiện địa chỉ nhà sản xuất là nhà tớ, cái tên thôn cũng thế luôn.”
Lâm Vụ, Hạ Dương, Nhâm Phi Vũ: “…”
Hình như cậu hơi bị đánh giá cao bọn tớ đúng không.
Cơ mà ít ra bây giờ mình cũng hiểu vì sao Lý Tuấn Trì lại như thế.
Một lát sau, sau khi tiêu hóa được tin Lý Tuấn Trì “bị bắt quay về kế thừa gia nghiệp”, Lâm Vụ mới nói: “Tớ không định học lên thạc sĩ.”
Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ sửng sờ.
Không phải là không đăng ký học thạc sĩ để thi vào trường tốt hơn, mà là không định học sao?
Đúng thế.
Lâm Vụ đã lên kế hoạch như thế từ lâu rồi.
Tốt nghiệp, làm việc, cùng nổ lực với Vương Dã, xây dựng nên một gia đình hai người.
Mà với chuyện này thì Vương Dã đã sớm chuẩn bị rồi.
Số follower trên weibo Vương Dã đã tăng tới mười vạn rồi, trước đó là thậm chí nhận vẽ bìa cho tiểu thuyết, tiểu thuyết cũng sắp được tung ra thị trường, lượng follower của Vương gia – 509 ngày càng tăng lên do cái hình vẽ với độ đẹp trai rồi.
Mình mà không mau mau tăng tốc thì tương lai sẽ dễ dàng biến thành “bị bao nuôi”.
“Cho nên là bây giờ ba tụi mình ở cùng một đội rồi,” Lâm Vụ đứng giữa Hạ Dương và Nhâm Phi Vũ, hai tay ôm hai người lại, “Phải cố gắng tìm việc làm thôi.”
“Nhưng thành tích của cậu tốt vậy mà…” Nhâm Phi Vũ nói lên tiếng lòng của mọi người.
Bọn họ tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Vụ, nhưng không nỡ để ngôi sao sáng này vụt đi, còn không nỡ hơn tiền bạc nữa.
Lâm Vụ hoàn toàn hiểu lấy tiếng lòng của anh em, mỉm cười, vui vẻ nói: “Đương nhiên là tớ không thể để ưu điểm của tớ bay đi như thế được, thế nên là tìm việc thì cũng sẽ tìm việc thật khó vào nữa chứ.”
[NHÓM CHAT KÝ TÚC XÁ 333]
Lâm Vụ: [Chia sẻ] Cuộc thi nhân viên công vụ – Chiêu danh toàn quốc, đề cương, chức vị…
Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ nhìn tin tức Lâm Vụ chia sẻ: “…”
Đôi khi, thằng học giỏi mà bảo khó thì chưa chắc là khiêm tốn đâu.
Lý Tuấn Trì: “Cậu chọn được chỗ nào chưa? Đừng nói là ba cái chỗ một nghìn lấy một nha!?”
“Keng.”
Lâm Vụ: [hình ảnh.jpg]
Quả nhiên là có mục tiêu rồi.
Ba người lập tức mở ảnh ra, muốn xem xem là nghề nào mà Lâm Vụ nhận định “chính là nó” mà chọn tới.
Số hiệu: xxxxx
Công ty tuyển dụng: Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh
Chức vị dự thi: Tham mưu trưởng trở xuống
Thuộc tính chức vị: Bình thường
Số người được tuyển: 10
Chuyên ngành: Không giới hạn
Loài vật: Không giới hạn
Ghi chú: 1. Chức vị này phải đi công tác nhiều, chỉ số nguy hiểm khác cao; 2. Nên thích ứng với các việc công tác bên ngoài như vào hoang dã, núi rừng, sa mạc, sông nước các loại; 3. Cần năng lực chịu đựng và tâm lý mạnh; 4. Cần tố chất thân thể và năng lực ứng biến tốt…
Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ: “…”
Có chắc là chức vị bình thường không?
Đừng tưởng là xóa hai chữ “Thú hóa” đi là không ai biết mày là Cục Thú không vậy!
Cơ mà
Hoang dã, núi rừng, nguy hiểm, chịu đựng, tâm lý… Từng cái từ ngữ then chốt lướt qua, ba vị bạn học này bây giờ chỉ mong sao các thí sinh hãy nghiêm túc mà đọc ghi chú, bởi vì những câu nói này chẳng hề nói suông hay khách sáo tí nào, mỗi một dòng chữ đều giản dị mà đáng tin cả đấy.
“Cậu đã nghĩ rõ chưa?” Hạ Dương có hơi lo lắng, dù sao là công việc có tính nguy hiểm, mà Lâm Vụ lại chẳng giống Vương Dã, thú hóa một phát là ra con hổ Đông Bắc trấn áp được gần như tất cả loài động vật trên thế gian này.
Lâm Vụ không cười nữa, lẳng lặng gật đầu.
Hạ Dương cũng chẳng nói thêm lời nào.
Thật ra thì cậu ta cũng rất hâm mộ, trên đời này không phải ai cũng giống như Lâm Vụ nà nghĩ đến hướng đi của mình như thế,
Nhớ lúc mới quen Lâm Vụ, cậu bạn này chẳng nhe thế đâu. Học giỏi thì đúng là thế, nhưng lúc nào cũng mơ màng, lâu lâu lại mờ mịt, cho dù là cậu cố gắng hết sức để giấu đi.
Nhưng bây giờ Lâm Vụ lại chẳng còn lớp sương mù u buồn đó nữa rồi.
Không biết từ khi nào nữa, không chỉ sáng suốt lên, thậm chí là lâu lâu còn có bóng dáng của Vương Dã trong đó nữa, đúng cái kiểu là yêu người nào là theo người đó… Đậu má, vậy đáp án là phải yêu đương với Vương Dã hả!
Hạ Dương phẫn nộ nằm lên bàn.
Cậu ta đúng là một con cún độc thân chân chính mà.
Chuyện ghi danh vào Cục Thú khống này Lâm Vụ cũng mới quyết định hai ngày nay thôi, còn chưa kịp nói với Vương Dã nữa. Bây giờ thì anh em ký túc xá đã biết cả rồi, cậu cũng chẳng quan tâm xem đây có phải là thời điểm thích hợp hay gì không, lấy điện thoại ra nhắn cho Vương Dã lại tính tiếp.
Nếu không thì Hạ Dương sẽ nói cho Nguyên Tư Tiệp, rồi Nguyên Tư Tiệp lại hỏi Vương Dã, sau bạn học Vương sẽ phát hiện ra chuyện của người yêu mình mà mình phải biết thông qua bạn cùng phòng, lúc đó có cho “Vé nựng ba ngày ba đêm” cũng chưa chắc là qua cửa được.
Nhân cách sói đồng cỏ còn muốn sống sót login, tốc độ gõ chữ nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Không ngờ rằng vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại lại reo lên, gần như là đồng thời luôn.
Lâm Vụ: Tớ muốn thi cái này [hình ảnh]
Vương Dã: [hình ảnh] Cậu nghĩ tớ thi đậu cái này được không?
….Hai tấm hình không có giống nhau như đúc, nhưng cũng tính là cùng dòng họ đi ha.
Vương Dã trực tiếp gọi điện qua: “Cậu cũng thấy tờ này à? Muốn thi à?”
Lâm Vụ thầm nói trong lòng, lời này tớ nói mới đúng chứ: “Ừm, mới quyết định thôi, đang định nói với cậu.”
Vương Dã: “Chỉ định nói với tớ thôi à?”
Lâm Vụ khẽ run: “Cậu không vui à?”
Bên kia trầm mặc vài giây: “Thấy hơi nguy hiểm.”
Lâm Vụ: “…Mới nửa phút trước cậu vừa hỏi tớ có thi đậu được không.”
Vương Dã: “Đó là nửa phút trước.”
Lâm Vụ ngẩn ra: “Bây giờ cậu không muốn thi nữa à?”
Vương Dã: “Bây giờ khỏi hỏi cậu nữa, được hay không được gì cũng phải đậu, nếu không thì sao mà bảo kê cậu được chứ.”
==
Rốt cuộc thì truyện khó quá nên công việc edit lại rơi vào tay mình =)))))))) Và mình đã quay lại sau hai tuần bận rộn đây, do là những chương PN này khó gấp N lần nên là tốc độ chậm hơn hơi bị nhiều hề hề
Bonus, Sương Mù xong là mình sẽ mở bát luôn bộ kế tiếp, đọc sương sương thì khó hơn Sương Mù gất là nhiều….
Btw, bộ Đáng yêu không phải là do mình làm đâu mọi người đừng nhầm lẫn nhó
Bình luận truyện