Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Chương 7-1



Dịch Liên Thận tuy vẫn mỉm cười rất nhẹ thế nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: “Ta có một câu muốn nói với muội, muội nhất định phải nhỡ kỹ. Dịch Liên Khải đúng là rất thích muội, thế nhưng muội nói đúng, nếu có lúc thật sự nguy hiểm đến tính mạng hắn sẽ không đem muội để trong lòng được. Nên muội ngày sau nếu ở bên cạnh hắn, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hắn ta vốn là kẻ bạc tình, bạc nghĩa, thâm sâu khó lường. Muội phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận đấy.”

Tần Tang nói: “Đa ta nhị ca đã chỉ dạy, hai tháng nay muội đều được nhị ca chăm sóc tận tình, Tần Tang không thể không báo đáp được.”

Dịch Liên Thận lại cười rộ lên: “Ta chiếu cố cho muội cũng chẳng xuất phát từ ý tốt gì, về phần báo đáp sao… Ta cũng không cần đến.” Anh lấy đũa gắp thức ăn, ngân nga ngân nga:                           “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà

                             Thí như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa…

                             Nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi.

                             Nhiễu thụ tam táp, hà chi khả y?

                             Sơn bất yếm cao, thủy bất yếm thâm.

                             Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm…”

(nghĩa:                  Uống  rượu đối ca, nhân sinh có bao nhiêu

                                Giống như sương mai, ngày đi lại sầu khổ

                                Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về nam

                                Cây uốn lượn ba vòng, có sao phải tựa vào?

                               Núi không ngại cao, sông không ngại sâu.

                               Chu Công nhả bộ, thiên hạ đều quy thuận   )

Đến lúc ngâm đến chỗ: “Ô thước phi nam, nhiễu thụ tam táp, hà chi khả y” mấy câu ngâm vịnh này, nghe qua có vẻ giống như lời người đang than thở. Câu ngâm cuối cùng đối lên “Thiên hạ quy tâm” anh cũng từ từ hiện lên ý cười tươi: “Thiên hạ quy tâm… Thiên hạ quy tâm…” Nói xong ngẩng mặt lên trời thở dài, “Kỳ thực lấy thiên hạ phiền toái này để làm gì? Bên ngoài trời thu mát mẻ, bất quá chỉ là một giấc mộng dài mà thôi!” Để đũa lên trên chén “leng keng” rồi đem tất cả chén đũa hất xuống đất, ngoài cửa hộ vệ nghe thấy có tiếng động, liền cầm trường thương lao vào. Thấy chỉ là chén bát rơi xuống đất, lại thấy Dịch Liên Thận cùng Tần Tang yên lành ngồi ở kia, cũng không thấy có chuyện gì xảy ra cả, vì vậy lại lặng lẽ lui ra ngoài. Dịch Liên Thận nói: “Tam muội, ta có chuyện muốn giao phó cho muội, muội nhất định phải đáp ứng cho.”

Tần Tang nói: “Nhị ca cứ nói, phàm là chuyện Tần Tang có thể làm, muội sẽ cố gắng hết sức mà làm.”

Dịch Liên Thận nói: “ Việc ta đang làm, nhị tẩu muội không hề biết gì hết, cô ấy kì thực là một người rất đáng thương. Trên lưng ta bây giờ mang danh bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, không thể để cô ấy bị ta làm liên lụy tới được, hi vọng ngày sau muội có thể chăm sóc tốt cho cô ấy.” Tần Tang thất kinh, lúc đầu chỉ đoán là tình hình chiến đấu không được ổn cho lắm, nhưng nghe Dịch Liên Thận nói ra những lời này, mới biết có lẽ không chỉ là không ổn, mà còn đã đại bại luôn rồi.

Tần Tang nói: “Nhị ca yên tâm, Tần Tang sẽ cố gắng hết sức.”

Dịch Liên Thận cười cười, nói: “Ta nếu có muội muội ruột tốt như muội, thì thật là tốt bao nhiêu.”

Đêm hôm đó, tiếng pháo còn chưa dứt, chiến đấu kịch liệt một đêm. Đại thiếu phu nhân sợ đến ngủ không được thắc mắc tại sao tiếng súng vẫn còn vang lên ở ngoài phủ? Bọn họ còn định đánh đến bao giờ? Nhị đệ nếu thua thì phải làm sao bây giờ? Như thế nào mới ổn đây? Tần Tang vẫn cố trấn an cô, hai nữ nhân đều tỉnh cùng nhau đợi đến khi hừng đông lên, trời mới vừa tờ mờ sáng, tiếng súng cũng ngừng hẳn. Tiếng pháo đã dừng từ lâu, khắp nơi đều yên tĩnh đến đáng sợ. Đại thiếu phu nhân cứ quỳ ở trước cửa sổ đọc kinh, lúc này Tần Tang để kệ cô như vậy, các dây thần kinh của con người khi bị co thắt đến cực điểm có chút tín ngưỡng, có lẽ trong lòng sẽ cảm thấy tốt hơn. Cửa phòng bị mở ra, Tần Tang kéo đại thiếu phu nhân ra phía sau, tiện tay cầm lấy cây kéo, kéo này là kéo lúc trước dùng để may y phục, được đặt ở ngay trên bàn. Không nghĩ tới có vài người vừa đi tới, trong đó lại có Phan Kiện Trì đang mặc quân trang, khiến cho cô không kịp nhận ra anh. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu vào người anh, khiến cho cả người anh đều mờ mờ ảo ảo, cô liền nhớ tới rất nhiều năm về trước lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, khi đó ánh mặt trời cũng vàng rực trong veo như vậy, anh quay đầu lại nhìn về phía cô cười, dưới đuôi lông mày đều tràn đầy ánh dương ấm áp. Cô thiếu chút nữa là đã kêu lên một tiếng “Vọng Bình” giống như rất nhiều năm về trước vậy, tuy nhiên tất cả từ lâu đã cảnh còn mà người đã mất rồi. Số phận cũng thật tức cười, lại còn tàn nhẫn với cô như vậy. Phan Kiện Trì khom mình hành lễ, nói: “Thiếu phu nhân, công tử gia bảo tôi đến đón người.”

Dịch Liên Khải không hề trở về lão trạch của Dịch gia, cũng bởi vì ở đây liên quân cùng quân đội của Dịch Liên Thận đã chiến đấu vô cùng ác liệt, trên tường, trên cửa chính, trên bậc thang bằng đá, khắp nơi đều là vệt máu.  Trên đất thi thể nằm chất la liệt, có người chết cứng ngắc lại, có người còn chết không kịp nhắm mắt, có người tứ chi còn không đầy đủ, rất có thể đã bị pháo bắn trúng, chết vô cùng thê thảm. Tần Tang được Phan Kiện Trì dìu đi qua đống ngổn ngang đó, cô chỉ cảm từng đợt chóng mặt mà thôi, vì có quá nhiều người chết đến như vậy. Ô tô đưa cô đến trụ sở bộ tư lệnh của thành phố, sau đó đem cô an bài nghỉ ngơi ở trong một gian phòng, không lâu sau má Chu cùng một nữ hầu đi tới.

Từ khi ở lại Dịch trạch cô đều bị giam lỏng lại, nên chưa từng nhìn thấy qua má Chu. Má Chu tiến lên ôm cô rồi khóc lớn một trận, nói: “Tiểu thư của tôi, tôi còn  nghĩ rằng không còn được gặp người nữa rồi.”

Tần Tang cảm giác như mình đang nằm mơ, tình dậy một cái đã xong hết cả rồi, tất cả lại trở về như ngày trước, hết thảy đều như vậy. Cô chẳng biết tình hình bên Dịch gia lão trạch ra sao rồi, Phan Kiện Trì vừa đưa cô đến nơi này liền đi mất, bên ngoài hành lang rất yên tĩnh, đứng ở ngoài cửa đều có hai tên lính canh đang đứng, cô đành để má Chu đi hỏi thăm xem sao.

Vệ binh kia đối với cô cực kì cung kính, nói: “Phu nhân, hiện trên đường bây giờ còn có đạn lạc, để an toàn, toàn thành đã đưa ra lệnh giới nghiêm rồi.”

Tần Tang biết có nóng vội cũng vô dụng, chỉ có thể từ từ nghĩ cách để gặp được Dịch Liên Khải đã. Má Chu vẫn còn đang cằn nhằn, bởi vì y phục của các cô tất cả còn đang ở Dịch gia lão trạch, má Chu nói: “Đến cả quần áo để tắm giặt cũng không có, không biết đêm nay còn có thể trở về nhà hay không nữa.” Tần Tang nhớ tới lúc ra ngoài cửa nhìn thấy đống thi thể kia, sợ rằng mình cả đời này cũng không dám quay về nhà cũ nữa.

Sau khi ăn tối xong bầu trời cũng tối đen hẳn lại, trên hành lang truyền đến tiếng âm thanh giày da đi tới, bên ngoài còn có tiếng người giơ súng lên chào(đây là cách chào trong quân đội). Bỗng cửa phòng bị đẩy ra, Dịch Liên Khải liền đi tới, Tần Tang chưa bao giờ thấy anh mặc quân trang cả, nên dĩ nhiên cảm thấy rất không quen, anh ta so với trước đây có vẻ gầy đi lại còn đen hơn nữa, giống như một người hoàn toàn khác vậy. Má Chu cảm thấy lo lắng nghĩ đến chuyện ở trên xe lửa, sợ anh vẫn giữ khuôn mặt như trước với cô.

Dịch Liên Khải tháo nón xuống, đưa cho Phan Kiện Trì, cười nhìn mặt cô một chút. Nói: “Em khí sắc cũng không hề tệ đâu.” Đợi đến khi Phan Kiện Trì cùng má Chu đều lui ra, Tần Tang mới từ tốn nói: “Tư lệnh tốt lành!” (Dịch Liên Khải là tổng tư lệnh cũng có thể gọi là thống soái) Dịch Liên Khải đem giày da cởi ra, thay bằng một đôi dép, một bên cười nói: “Nào nào, em đừng có lạnh lùng với tôi như vậy nữa. Tôi biết em vẫn còn ghi hận tôi, tôi đến tạ tội với em đây còn không được sao.”

“Anh đem nhị ca đi đâu rồi?”

“Tôi có thể đem được anh ta đi đâu được sao?” Dịch Liên Khải đem bả vai cô kéo qua, bắt cánh tay của mình vòng qua người ôm lấy cô, “Sao em lại không hỏi xem tôi như thế nào rồi? Mấy ngày qua không gặp được nhau, em không nhớ tôi chút nào sao?”

Tần Tang lại đẩy anh ra: “Tôi đi nhớ anh làm gì, một cước đạp vẫn chưa đủ sao?”

Dịch Liên Khải cũng không hề tức giận, ngược lại chỉ cười hì hì: “Đó cũng đâu phải là tôi cố ý làm như vậy, cũng là do bất đắc dĩ thôi. Tôi ở đây cho tạ tội với em rồi, nếu không được, em cứ đánh tôi đi, có được không?” Anh thường ngày đều là kiểu người kiêu ngạo, phóng túng độc đoán, với cô cũng rất ít khi nhẫn nại, bình thường hai người họ đều là châm chọc đối đầu lẫn nhau, không phải ầm ĩ thì cũng là nháo loạn lên một trận. Nhưng hôm nay anh lại đi nhỏ giọng mềm mại như vậy với mình, đúng là hiếm có mà, Tần Tang nghĩ anh ta như biến thành một người khác vậy, không hề giống với ngày trước, nhìn thế nào cũng không giống, không biết nói thế nào cho đúng đây.

Tần Tang không có tâm trạng cùng anh ta dây dưa nữa, vì vậy nói: “Phụ thân thế nào rồi? Tôi muốn về xem thử đại tẩu với nhị tẩu nữa. Phụ thân đại nhân bệnh nặng chưa tỉnh, cũng không thể di chuyển đi được, đã mời đại phu giỏi nào đến xem qua chưa?”

Anh nói rất nhẹ nhàng: “Ngày mai em trở về xem thử, cũng chưa muộn.”

Tần Tang nói: “Không cần biết anh muốn làm cái gì, nhưng trong nhà có cả người già còn có tiểu nhân (tiểu nhân ở đây là người yếu thế), anh đều không thèm liếc mắt tới, chỉ đem một mình tôi đưa ra ngoài, nếu để cho người khác biết thì rốt cuộc ra cái dạng gì đây.” Dịch Liên Khải cười lạnh nói: “Trong nhà có người già, có tiểu nhân, bọn họ có khi nào coi ta là người hay không. Cái nhà ta đã chịu đựng quá đủ rồi, chuyện thành ra như bây giờ, đều là bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi. Ta muốn xem xem ai dám nói cái gì nào.”

Tần Tang tức giận quay đầu không thèm để ý tới anh, anh lại vừa cười vừa trêu chọc cằm của cô,“Giận thật sao? Em sao tính tình lại như vậy chứ? Tôi tát em một cái không phải chỉ để cho người ta nhìn hay sao? Nếu em thật sự giận, thì tôi cho em đánh lại một cái được không?”

Tần Tang nói: “Ai thích đi đánh anh”

Dịch Liên Khải cười nói: “Em không thích nhưng tôi lại rất thích.”

——–

Mãi cho tới sáng ngày thứ hai, Dịch Liên Khải vẫn không để cho Tần Tang quay trở lại Dịch trạch. Tần Tang không nhịn được, chỉ đành sai má Chu quay về hỏi thăm Đại thiếu phu nhân, ai mà ngờ được má Chu quay lại lại mang về một tin động trời.

Nhị thiếu phu nhân đã chết.

Tần Tang không nói lên lời, một lúc lâu sau mới hỏi, “Vậy nhị ca đang ở đâu?” Nghe nói thì ra Dịch Liên Thận tranh thủ lúc đang chiến loạn trong đêm đã chạy trốn mất, lúc đó thế cục rất hỗn loạn, vệ binh liều mạng che chắn cho Dịch Liên Thận trốn ra ngoài thành. Nhưng Dịch Liên Thận trốn đi lại không mang theo thê tử kết tóc xe duyên của mình, sáng sớm hôm sau nhị thiếu phu nhân cũng uống thuốc tự sát.

Tần Tang nghe được tin này, mặc kệ vệ binh ngăn cản, xông thẳng ra hành dinh, quay về Dịch trạch một chuyến. Dịch gia đại trạch đã quét dọn sạch sẽ từ lâu, những thi thể trước đây đều không còn lại gì, vết máu đều được gột rửa sạch sẽ. Nhị thiếu phu nhân đã được chôn cất rồi, nhưng linh đường của cô còn được để ở trong phòng, lúc Tần Tang quay trở về, đại thiếu phu nhân đã khóc lóc lôi kéo cô một hồi: “Nhị muội sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ.. Nếu không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng mình chứ, một xác hai mạng đúng là nghiệt chướng mà…” Tần Tang biết dù cho không nghĩ quẩn trong lòng, cũng không thể không chết được.

Tần Tang tỉnh táo lại cân nhắc, ngày ấy Dịch Liên Thận phó thác nhị tẩu cho mình, lại không ngờ kết quả lại thành ra như vậy, là do mình quá bất cẩn rồi, nghĩ rằng vị nhị tẩu này dù gì cũng chỉ là một nữ nhân, còn là chị dâu nữa, Dịch Liên Khải chưa chắc sẽ dùng thủ đoạn độc ác gì, không nghĩ đến anh ta lại dám đi diệt cỏ tận gốc như vậy. Cô bởi vì chuyện này mà tranh cãi kịch liệt với anh ta một hồi. Cuối cùng cũng không thèm để ý đến anh ta nữa. Đổi lại Dịch Kế Bối bị bệnh, cô cũng thường xuyên quay trở về Dịch phủ hơn, đại thiếu phu nhân vẫn phụng dưỡng ở bên cạnh giường bệnh của Dịch Kế Bối như trước. Dịch Kế Bối bệnh tình lúc đầu đã thập phần nguy hiểm rồi, cũng may Dịch Liên Khải đã mời một bác sĩ bên Đức đến đây chữa bệnh, cũng đã đỡ hơn nhiều. Tuy rằng sau khi bị bệnh Dịch Kế Bối đều bị giam lỏng tại tĩnh thất, nhưng lại rất có lợi trong việc dưỡng bệnh. Mấy ngày qua đều bình phục rất nhiều, tuy rằng không thể nói chuyện được, nhưng thần chí lại khôi phục hoàn toàn, thỉnh thoảng cũng mở mắt ra, nhận biết được người nào với người nào. Dịch Liên Khải vì bận rộn quân vụ, nên cũng ít khi quay về, mặc dù vậy có thời gian thì đều tận lực cố gắng tận hiếu, còn mời thêm cả danh y Đông Doanh đến chữa bệnh cho Dịch Kế Bối.

Tần Tang mấy ngày liền không hề nhìn Dịch Liên Khải, cũng không muốn cùng anh nói chuyện, thế nhưng khi thấy anh mời bác sĩ Đông Doanh tới, thật sự rất khó chịu. Cô thừa dịp Dịch Liên Khải quay về thăm bệnh, còn ở trong phòng khách chưa đi, liền đi đến phòng khách nói với Dịch Liên Khải: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Cô đã mấy ngày nay chưa cùng anh nói chuyện, cũng không thèm nhìn mặt anh lấy một lần. Dịch Liên Khải thấy thế liền phất tay, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Phan kiện Trì là người rời đi cuối cùng, thức thời giúp bọn họ đóng cửa lại, mang hộ vệ thoái lui đi xa, tiện cho hai phu thê họ nói chuyện riêng với nhau.

Dịch Liên Khải cười cười: “Thế nào? Hết giận rồi hả?’

“Phụ thân xưa nay ghét nhất là lũ người Nhật Bản, luôn nói bọn chúng là lũ lòng lang dạ sói, tại sao anh lại có thể mời một bác sĩ người Nhật xem bệnh cho phụ thân được.”

Dịch Liên Khải nói: “Phụ thân cũng không đâu có biết hắn là người Nhật, hơn nữa bác sĩ người Nhật kia y thuật rất tốt, có thể trị hết bệnh cho lão phu tử, cần gì phải câu nệ hắn là người Nhật hay là không.”

Tần Tang hỏi: “Vừa nãy tôi còn nghe được cái tên Nhật Bản kia nói tiếng anh rằng các anh cho người Nhật mượn quân cảng của ta có đúng hay không?”

Dịch Liên Khải vốn không hề tức giận, nhưng khi nghe được câu nói này mới chậm rãi thu lại ý cười: “Đây là việc công cô không nên hỏi đến. “

“Quân cảng là của nước chúng ta, tôi cũng là người nước ta, vì sao lại không được hỏi đến?”

Dịch Liên Khải cười nhạt: “Thật đúng là làm phản rồi… Cô cho rằng cô là ai? Đừng tưởng nhiều ngày qua tôi dỗ ngọt cô, cô liền tự đưa mình lên cao đến vậy. Từ lúc nào đến phiên cô hỏi đến việc công sự của tôi, nếu đem phía nam Vĩnh Giang phù nghĩa mấy châu tất cả đều nhường cho người Nhật, cũng không đến lượt cô nhiều chuyện.” Anh ta còn chưa nói xong, Tần Tang đã giơ tay lên đem hết toàn lực tát cho anh ta một cái. Dịch Liên Khải theo bản năng tránh được, một đòn này đánh vào một bên tai của anh, anh trước giờ chưa bao giờ chịu thua thiệt như vậy, giơ tay định đánh lại, Tần Tang cũng không có ý định tránh, ngược lại ngẩng mặt lên: “Anh đánh đi, hay anh lấy súng một phát giết chết tôi cũng được, tôi tại sao lại được gả cho một người như anh chứ…” Cô bất giác rơi nước mắt: “Đây là bán nước anh có biết không?”

Dịch Liên Khải giận dữ không nói câu nào nổi giận đùng đùng phủi tay áo bỏ đi.

Tần Tang thương tâm đến độ, nằm ở trên bàn, khóc nức nở một lúc. Cô lúc đầu đối với cuộc hôn nhân này, đều là ẩn nhẫn chịu đựng, Dịch Liên Khải tuy không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng cô cũng vẫn luôn nhẫn nại với anh ta, chỉ là không ngờ giờ đây anh ta lại quay đầu với chuyện quốc gia đại sự như vậy. Đối với người trong nhà lại không hề có tình cảm, thậm chí còn bức tử anh trai và chị dâu mình. Đối với quốc gia lại tư lợi cho mình, ngang nhiên để cho nước ngoại cường thuê quân cảng của mình. Gả cho một người như vậy, thật là sống không bằng chết, cô khóc càng lớn hơn, từ bé đến giờ mình cũng chưa từng thương tâm đến vậy. Dù cho trước đây bị ép gả cho Dịch Liên Khải cô cũng chưa khóc lấy một lần, khi đó nghĩ khổ đến mấy mình cũng có thể chịu được, không nghĩ tới bây giờ tâm đều hóa thành tro rồi, nhịn không được mà khóc rống lên. Nước mắt thấm ướt ống tay áo, quần áo chất liệu bằng Thượng Lôi Tư đâm vào mặt lạnh lẽo vô cùng, cũng thấu xương vô cùng. Cũng không biết cô khóc đến bao giờ, phía sau đã có tiếng người nhẹ giọng gọi: “Phu nhân.”

Cô quay lại nhìn, thì ra là Phan Kiện Trì. Cô nhìn dáng vẻ của anh, trong ánh mắt anh có một chút thương cảm, lại có một loại thần sắc khó nói, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô căn bản đang ghét Dịch Liên Khải vô cùng tận, điều đầu tiên nghĩa đến cũng là Phan Kiện Trì cùng anh ta đều cá mè một lứa với nhau, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Vì vậy đặc biệt chán ghét ngay cả nói chuyện cũng không muốn cùng anh ta nhiều lời, lập tức lau đi nước mắt, lãnh đạm nói: “Có chuyện gì?”

“Công tử gia nói phu nhân trong người đang khó chịu, liền lệnh cho thuộc hạ đưa phu nhân quay về hành dinh nghỉ ngơi.”

“Tôi không về, tôi sẽ ở lại nơi này.”

Phan Kiện Trì nói: “Phu nhân hay người cứ về nghỉ ngơi trước đi, có việc gì cứ để thuộc hạ làm giúp cho.”

Tần Tang nhịn không được cả giận nói: “Anh đi nói cho công tử gia nhà anh biết, tôi sẽ không cùng quân bán nước ở chung cùng một phòng với nhau đâu, tôi quyết định sẽ ly hôn với anh ta, nếu như anh ta không đáp ứng, ta sẽ trực tiếp đưa lên tòa án, thỉnh tòa án xử cho tôi với anh ta ly hôn.”

Phan Kiện Trì hơi bất ngờ, chợt nói: “Phu nhân bớt giận, công tử gia tuy rằng hành sự có chỗ cũng không được ổn, nhưng xin phu nhân đừng để tâm, mong phu nhân hiểu cho ngài ấy. Huống chi chuyện hôn nhân đại sự, phu nhân đừng chỉ vì giận dỗi mà tranh cãi lẫn nhau mất hòa khí, để người ngoài có cớ mà chê cười. Hơn nữa công tử gia đưa ra hạ sách này cũng là do bất đắc dĩ …”

“Có một ngàn mốt lí do để nói vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không để bị lừa đâu. Anh đi nói cho anh ta biết, tôi không thể chịu nổi những gì anh ta đã làm. Anh ta hiện giờ quyền cao chức trọng, nắm quyền trong tay, tôi xuống nước cầu xin anh ta để cho tôi đi, cũng không ở đây vướng bận gì anh ta thêm nữa, anh ta giai nhân bên ngoài rất nhiều, cứ chọn lấy một người kết hôn cùng là được rồi. Hành vi của anh ta như vậy, thứ cho tôi không có cách nào có thể làm thê tử của anh ta thêm nữa.”

Phan Kiện Trì nói: “Phu nhân đây đều là lời nói khi tức giận, công tử gia tuy trên danh nghĩa là thống soái (hay là tổng tư lệnh), nhưng trên thực tế liên quân kia đa số đều là người của Lý Trọng Năm, công tử gia chỉ là chỉ huy không chính thức, người chỉ huy vẫn không thay đổi. Nếu như không phải là để mau chóng kết thúc chính sự cũng không ra hạ sách như vậy..”

Tần Tang ngắt lời anh: “Anh không cần thay anh ta viện lý do thoái thác, nói chung tôi đã quyết rồi, nếu như anh ta không muốn, ta liền nhờ pháp luật giúp đỡ vậy.”

Phan Kiện Trì khẽ thở dài một cái, nói: “Phu nhân hà tất vì việc công sự mà giận dỗi với công tử gia, hơn nữa quân cảng chẳng qua cũng chỉ là cho thuê mà thôi phu nhân vì sao lại không thể thông cảm cho công tử gia.”

Tần Tang lạnh lùng nói: “Mấy năm trước tôi còn nhớ tôi cùng anh hai ta đi trên phố biểu tình, phản đối chính phủ cho Đức thuê đảo. Anh đã từng nói với tôi, lũ cường quốc kia bên trong là dạng như thế nào, người qua đường ai ai cũng biết. Một tấc sơn hà một tấc máu, trên đó là biết bao nhiêu máu của những người đã hi sinh, cũng là một phần của nước nhà không thể để nó mất đi được. Khi đó anh không hề giống như bây giờ, anh mới đi qua Nhật trở về liền thay đổi thành loại Hán gian. Anh có là người tham lam vinh hoa phú quý đi chăng nữa, tôi cũng không trách anh, anh theo Dịch Liên Khải tôi cũng không trách anh, nhưng anh lại giúp anh ta làm Hán gian tôi không thể nào chịu được. Anh ta không xứng làm trượng phu của tôi, về phần anh, tôi cũng rất hối hận vì từ trước đã quen biết anh, tôi khuyên anh nên cắt đứt sớm đi, đừng nối giáo cho giặc.

Phan Kiện Trì trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói: “Tiểu Tang tôi có điều muốn nói với em.” Tần Tang nghe anh gọi mình “tiểu Tang”, giống như lúc bọn họ còn quen nhau, anh đều gọi mình cái tên như vậy nhưng lần này nghe lại, lại không có cảm giác thân quen gì, ngược lại lại thêm phần khó chịu, cô ghét đến nhíu mày lại: “Tôi với anh không có gì để nói hết, anh đi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện