Sửu Cô Nương
Chương 14
Kỳ Tử Hi phân tích toàn diện tình cảnh hiện tại của tôi, lời nói của cô ta làm trong cảm nhận một cách sâu sắc, chỉ cần tôi bước ra khỏi phủ công chúa nửa bước, tôi sẽ bị rất nhiều phe phái bắt lấy. Từ rất sớm tôi đã bị cuốn vào trong cuộc đấu tranh chính trị phức tạp này, muốn thoát thân, khó càng thêm khó. Tốt thôi ~ vì có thể sống lâu thêm một chút, tôi quyết định bỏ đi tự do, tiếp tục làm sâu gạo.
Trong khoảng thời gian này, Kỳ Tử Hi và nhóm cận thần của cô ta không ngừng nhắc tới chiến sự ở Đông Dương. Trong triều đang rất loạn, bọn họ không ngừng đấu đá lẫn nhau, người nhà đánh người nhà, nội bộ không chút đoàn kết. Từ nội dung của những cuộc nói chuyện, tôi đại khái nắm được một ít tin tức.
Tam hoàng thúc của hoàng đế, nắm trong tay rất nhiều binh mã, đất phong tại Đông Dương giàu có và đông đúc. Sống lâu tự nhiên thành tinh, cũng hiểu rõ nhìn xa trông rộng mới có thể sống tốt. Trước đây hoàng đế cũng hiểu chuyện, không ngừng ban ân cho nên vị hoàng thúc này cũng không có hành động gì. Nhưng mấy ngày trước, không biết tể tướng bị đập trúng cọng dây thần kinh nào, dâng tấu buộc tội tam hoàng thúc, từ ngữ đầy tính miệt thị khó nghe. Tin tức được lan truyền tự nhiên chọc giận tam hoàng thúc, chỉ trong một đêm tam hoàng thúc liền nổi binh tạo phản. Triều đình phái binh trấn áp nhưng liên tiếp thua trận khiến cho lòng người hoang mang, ai nấy đều không khỏi sợ hãi bất an.
Trong thâm tâm tôi hiểu rõ, đây là một cơ hội hiếm có, triều đại này cho phép công chúa có thể tham gia hoạt động chính trị, nhưng dù sao cũng là thân phận nữ tử, chỉ sợ việc mang binh đánh giặc này chắc chắn sẽ không được giao cho Kỳ Tử Hi, trừ phi cô ta chính mình xin được mang binh ra trận, hơn nữa còn phải lập xuống quân lệnh trạng, không thắng không về. Bất quá, mức độ nguy hiểm cũng rất lớn, trận chiến này không phải giống những game chiến thuật hay dã chiến ở hiện đại. Chỉ cần đi sai một bước đó là dùng mạng sống của bản thân để trả giá. Lằn ranh giữa sự sống và cái chết cũng rất mong manh, chỉ một suy nghĩ, hoặc sống hoặc chết.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, sau một khoảng thời gian không ngừng do dự không ngừng tự hỏi, tôi quyết định tìm Kỳ Tử Hi nói chuyện. Ánh đèn trong thư phòng vẫn còn chưa tắt phát ra ánh sáng mờ nhạt làm cho tất cả mọi thứ đều phủ lên mình một lớp sương mờ ảo, không chút chân thật. Cô ta ngồi sau bàn đọc sách, từ từ thưởng thức chén trà trong tay. Tôi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu không nói gì. Không gian thật tĩnh lặng, cả hai chúng tôi dường như đang đợi người đối diện mở lời trước.
"Cô tới đây vì chiến sự ở Đông Dương đúng không?" giọng điệu lười nhác, cô ta vẫn là người mở miệng trước.
"Cơ hội tốt như vậy, cô sẽ bỏ qua sao?" Tôi cần một lời xác nhận.
"Không!" Không chút do dự, cô đã quyết tâm thực hiện.
"Nếu vậy, ngày mai vào triều cô sẽ có hành động??" Tôi vẫn đang do dự, phải nói ra sao?
"Cô nghĩ sao?" Đem vấn đề ném cho tôi, cô ta buông chén trà trong tay xuống, cầm lấy một quyển sách lật xem.
"Việc này không thể kéo dài, chính cô cũng rõ. Thành, một bước lên trời." Trong lòng vẫn không yên tâm, tôi rất lo....
"Vậy còn thất bại?" Nhẹ nhàng lật trang sách kế tiếp, cô ta hỏi rất bình tĩnh.
"Bại, tất cả đều tan biến." Đây chính là điều tôi lo lắng, không muốn nhìn thấy cô ta thất bại, bởi nó đồng nghĩa với cái chết.
"Cô có thể trở về Yên Vũ Lâu, tôi sẽ không ngăn cản." Từng trang từng trang sách không ngừng được lật mở, tốc độ có chút nhanh.
Tôi xác định, cô ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lòng tôi cũng thầm quyết định, tôi muốn cùng cô ta đi Đông Dương.
"Từ thời điểm này bắt đầu, cô phải đối xử tốt với tôi một chút, biết không?" Lòng thầm đắc ý.
"Tại sao?" Cuối cùng cũng đình chỉ ngược đãi sách, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi hỏi.
"Bởi vì tôi biết binh pháp Tôn Tử." kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trong lòng có chút vui vẻ.
"Tôi có thể đọc ngược binh pháp Tôn Tử từ cuối sách tới mở đầu một lần cho cô nghe." Người nào đó, tiếp tục lật sách, lạnh lùng phán một câu, đóng băng trái tim tôi. Kỳ Tử Hi, coi như cô lợi hại.
Vì thế Kỳ Tử Hi nhanh chóng bắt lấy chiếu thư xuất binh thảo phạt tam hoàng thúc. Mà tôi biến thành thiếp thân nha hoàn của công chúa, cùng cô ta lên đường xuất binh.
Nói thật thì trước khi xuất binh, tôi muốn trở lại Yên Vũ Lâu một lần, coi như để nói lời từ biệt với Băng Ngọc. Nhưng sau đó, tôi bỏ đi suy nghĩ này. Sau khi xảy ra chuyện, Băng Ngọc chưa từng tới tìm tôi, trong lòng tôi vừa có nghi ngờ cũng có thất vọng. Nghĩ lại thì nhân cơ hội này rời khỏi Băng Ngọc cũng không phải một quyết định quá tệ. Dù sao trong thế giới của Nàng, có quá nhiều sự việc mà tôi không thể chấp nhận được. Tách ra vẫn tốt hơn, gặp nhau không bằng nhớ kỹ nhau.
Đại quân đóng trại dừng chân bên ngoài thành Đông Dương, mưa như trút nước mấy ngày liên tục, không ngừng xối lên người binh sĩ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời không chịu ra tay giúp đỡ, chúng tôi cũng không có biện pháp gì.
Bên trong doanh trướng dành cho chủ soái, Kỳ Tử Hi nhìn chằm chằm thư từ do triều đình phát tới, cúi đầu không nói gì. Người xung quanh cũng không dám lên tiếng, tôi bưng chén trà đứng một bên, thật mỏi chân. Nhìn khuôn mặt gầy gò, giữa trán ẩn vẻ mệt mỏi, tôi có chút đau lòng.
<Được rồi~ để tôi giúp cô một trận. Haizz ~ tôi đúng là người tốt!!>
"Công chúa ~ uống chút trà, nghỉ ngơi chốc lát đi!" Tôi nhẹ giọng nhắc nhở. . Ra chương nhanh nhất tại [ Trù mTruyện.CO M ]
"Không uống!" Trả lời ngắn gọn, cô ta vẫn nhìn chằm chằm lá thư, không chút ngẩng đầu.
"Công chúa ~ vậy đổi một bộ quần áo khác đi!" Giọng nói có chút lớn tiếng, tôi đang ám chỉ muốn cô ta cho tất cả lui ra ngoài.
"Ừ ~ tất cả các ngươi lui ra ngoài, bổn cung muốn thay trang phục." Rốt cuộc ngẩng đầu liếc tôi một cái, lập tức ngầm hiểu đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài.
"Đừng nói nhảm nữa, nói trọng tâm." Tôi thật không ngờ cô lại trực tiếp đến vậy.
"Nếu tôi nói nhảm thì sao?" Đột nhiên muốn trêu chọc cô ta một tý, tôi thừa nhận tôi ngứa da.
"Tốt thôi, ba mươi quân côn."Không chút chần chừ. Kỳ Tử Hi quả nhiên giống như trước, rất độc ác.
"Cô có nhớ rõ con trai của tam hoàng thúc không? Chắc cô cũng có ký ức của vị công chúa kia chứ?" Đúng vậy, mấy ngày nay tôi thu thập được rất nhiều tình báo, trong đó cũng có nói tới vị tiểu vương gia này.
"Tôi nhớ, hắn tên là Sùng Quang, bằng tuổi với công chúa. Khi còn bé vẫn làm bạn với nhau mấy tháng trời, cả hai luôn có ấn tượng tốt về nhau. Lớn lên vẫn có thư từ qua lại. Chỉ đến khi mẫu phi của công chúa bị phế phi vị, đày vào lãnh cung, hai người mới không còn gửi thư cho nhau nữa. Sao lại nói tới hắn?" Nhè nhẹ vuốt cằm, Kỳ Tử Hi chậm rãi nhớ lại.
"Ngày mai cô mang theo mười ba kỵ vệ tới trước thành khiêu chiến, nói rõ muốn Sùng Quang tiếp chiến. Hiện tại hắn chính là phụ tá đắc lực của tam hoàng thúc, ngày mai cô nhất định phải cố gắng cùng hắn ôn lại tình xưa nghĩa cũ. Phải rồi, có chút chuyện, vẫn nên chỉ nói riêng với một mình hắn." Sùng Quang là đứa con được tam hoàng thúc yêu thương nhất, lại là một viên tướng dũng mãnh, chỉ cần một ngày hắn vẫn ở trong Đông Dương, rất khó công thành. Cho nên nhân cơ hội này, tạo chút hiểu lầm giữa hai cha con bọn họ. Chỉ cần tam hoàng thúc bắt đầu nghi ngờ, bỏ tướng cũ thay tướng mới, tới lúc đó thì..... haha
"Cô học đâu ra kế ly gián đó vậy?" Ánh mắt của Kỳ Tử Hi nhìn tôi một cách suy tư.
"Phim truyền hình." Không sai, cái này là tôi coi TV biết được.
Ngày hôm sau, trời vẫn như trút nước. Kỳ Tử Hi mang theo mười ba kỵ vệ ra khỏi quân doanh. Tôi nghĩ cô ta biết nên làm như thế nào, dù gì cô ta cũng thông minh hơn tôi.
Trong khoảng thời gian này, Kỳ Tử Hi và nhóm cận thần của cô ta không ngừng nhắc tới chiến sự ở Đông Dương. Trong triều đang rất loạn, bọn họ không ngừng đấu đá lẫn nhau, người nhà đánh người nhà, nội bộ không chút đoàn kết. Từ nội dung của những cuộc nói chuyện, tôi đại khái nắm được một ít tin tức.
Tam hoàng thúc của hoàng đế, nắm trong tay rất nhiều binh mã, đất phong tại Đông Dương giàu có và đông đúc. Sống lâu tự nhiên thành tinh, cũng hiểu rõ nhìn xa trông rộng mới có thể sống tốt. Trước đây hoàng đế cũng hiểu chuyện, không ngừng ban ân cho nên vị hoàng thúc này cũng không có hành động gì. Nhưng mấy ngày trước, không biết tể tướng bị đập trúng cọng dây thần kinh nào, dâng tấu buộc tội tam hoàng thúc, từ ngữ đầy tính miệt thị khó nghe. Tin tức được lan truyền tự nhiên chọc giận tam hoàng thúc, chỉ trong một đêm tam hoàng thúc liền nổi binh tạo phản. Triều đình phái binh trấn áp nhưng liên tiếp thua trận khiến cho lòng người hoang mang, ai nấy đều không khỏi sợ hãi bất an.
Trong thâm tâm tôi hiểu rõ, đây là một cơ hội hiếm có, triều đại này cho phép công chúa có thể tham gia hoạt động chính trị, nhưng dù sao cũng là thân phận nữ tử, chỉ sợ việc mang binh đánh giặc này chắc chắn sẽ không được giao cho Kỳ Tử Hi, trừ phi cô ta chính mình xin được mang binh ra trận, hơn nữa còn phải lập xuống quân lệnh trạng, không thắng không về. Bất quá, mức độ nguy hiểm cũng rất lớn, trận chiến này không phải giống những game chiến thuật hay dã chiến ở hiện đại. Chỉ cần đi sai một bước đó là dùng mạng sống của bản thân để trả giá. Lằn ranh giữa sự sống và cái chết cũng rất mong manh, chỉ một suy nghĩ, hoặc sống hoặc chết.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, sau một khoảng thời gian không ngừng do dự không ngừng tự hỏi, tôi quyết định tìm Kỳ Tử Hi nói chuyện. Ánh đèn trong thư phòng vẫn còn chưa tắt phát ra ánh sáng mờ nhạt làm cho tất cả mọi thứ đều phủ lên mình một lớp sương mờ ảo, không chút chân thật. Cô ta ngồi sau bàn đọc sách, từ từ thưởng thức chén trà trong tay. Tôi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu không nói gì. Không gian thật tĩnh lặng, cả hai chúng tôi dường như đang đợi người đối diện mở lời trước.
"Cô tới đây vì chiến sự ở Đông Dương đúng không?" giọng điệu lười nhác, cô ta vẫn là người mở miệng trước.
"Cơ hội tốt như vậy, cô sẽ bỏ qua sao?" Tôi cần một lời xác nhận.
"Không!" Không chút do dự, cô đã quyết tâm thực hiện.
"Nếu vậy, ngày mai vào triều cô sẽ có hành động??" Tôi vẫn đang do dự, phải nói ra sao?
"Cô nghĩ sao?" Đem vấn đề ném cho tôi, cô ta buông chén trà trong tay xuống, cầm lấy một quyển sách lật xem.
"Việc này không thể kéo dài, chính cô cũng rõ. Thành, một bước lên trời." Trong lòng vẫn không yên tâm, tôi rất lo....
"Vậy còn thất bại?" Nhẹ nhàng lật trang sách kế tiếp, cô ta hỏi rất bình tĩnh.
"Bại, tất cả đều tan biến." Đây chính là điều tôi lo lắng, không muốn nhìn thấy cô ta thất bại, bởi nó đồng nghĩa với cái chết.
"Cô có thể trở về Yên Vũ Lâu, tôi sẽ không ngăn cản." Từng trang từng trang sách không ngừng được lật mở, tốc độ có chút nhanh.
Tôi xác định, cô ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lòng tôi cũng thầm quyết định, tôi muốn cùng cô ta đi Đông Dương.
"Từ thời điểm này bắt đầu, cô phải đối xử tốt với tôi một chút, biết không?" Lòng thầm đắc ý.
"Tại sao?" Cuối cùng cũng đình chỉ ngược đãi sách, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi hỏi.
"Bởi vì tôi biết binh pháp Tôn Tử." kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trong lòng có chút vui vẻ.
"Tôi có thể đọc ngược binh pháp Tôn Tử từ cuối sách tới mở đầu một lần cho cô nghe." Người nào đó, tiếp tục lật sách, lạnh lùng phán một câu, đóng băng trái tim tôi. Kỳ Tử Hi, coi như cô lợi hại.
Vì thế Kỳ Tử Hi nhanh chóng bắt lấy chiếu thư xuất binh thảo phạt tam hoàng thúc. Mà tôi biến thành thiếp thân nha hoàn của công chúa, cùng cô ta lên đường xuất binh.
Nói thật thì trước khi xuất binh, tôi muốn trở lại Yên Vũ Lâu một lần, coi như để nói lời từ biệt với Băng Ngọc. Nhưng sau đó, tôi bỏ đi suy nghĩ này. Sau khi xảy ra chuyện, Băng Ngọc chưa từng tới tìm tôi, trong lòng tôi vừa có nghi ngờ cũng có thất vọng. Nghĩ lại thì nhân cơ hội này rời khỏi Băng Ngọc cũng không phải một quyết định quá tệ. Dù sao trong thế giới của Nàng, có quá nhiều sự việc mà tôi không thể chấp nhận được. Tách ra vẫn tốt hơn, gặp nhau không bằng nhớ kỹ nhau.
Đại quân đóng trại dừng chân bên ngoài thành Đông Dương, mưa như trút nước mấy ngày liên tục, không ngừng xối lên người binh sĩ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời không chịu ra tay giúp đỡ, chúng tôi cũng không có biện pháp gì.
Bên trong doanh trướng dành cho chủ soái, Kỳ Tử Hi nhìn chằm chằm thư từ do triều đình phát tới, cúi đầu không nói gì. Người xung quanh cũng không dám lên tiếng, tôi bưng chén trà đứng một bên, thật mỏi chân. Nhìn khuôn mặt gầy gò, giữa trán ẩn vẻ mệt mỏi, tôi có chút đau lòng.
<Được rồi~ để tôi giúp cô một trận. Haizz ~ tôi đúng là người tốt!!>
"Công chúa ~ uống chút trà, nghỉ ngơi chốc lát đi!" Tôi nhẹ giọng nhắc nhở. . Ra chương nhanh nhất tại [ Trù mTruyện.CO M ]
"Không uống!" Trả lời ngắn gọn, cô ta vẫn nhìn chằm chằm lá thư, không chút ngẩng đầu.
"Công chúa ~ vậy đổi một bộ quần áo khác đi!" Giọng nói có chút lớn tiếng, tôi đang ám chỉ muốn cô ta cho tất cả lui ra ngoài.
"Ừ ~ tất cả các ngươi lui ra ngoài, bổn cung muốn thay trang phục." Rốt cuộc ngẩng đầu liếc tôi một cái, lập tức ngầm hiểu đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài.
"Đừng nói nhảm nữa, nói trọng tâm." Tôi thật không ngờ cô lại trực tiếp đến vậy.
"Nếu tôi nói nhảm thì sao?" Đột nhiên muốn trêu chọc cô ta một tý, tôi thừa nhận tôi ngứa da.
"Tốt thôi, ba mươi quân côn."Không chút chần chừ. Kỳ Tử Hi quả nhiên giống như trước, rất độc ác.
"Cô có nhớ rõ con trai của tam hoàng thúc không? Chắc cô cũng có ký ức của vị công chúa kia chứ?" Đúng vậy, mấy ngày nay tôi thu thập được rất nhiều tình báo, trong đó cũng có nói tới vị tiểu vương gia này.
"Tôi nhớ, hắn tên là Sùng Quang, bằng tuổi với công chúa. Khi còn bé vẫn làm bạn với nhau mấy tháng trời, cả hai luôn có ấn tượng tốt về nhau. Lớn lên vẫn có thư từ qua lại. Chỉ đến khi mẫu phi của công chúa bị phế phi vị, đày vào lãnh cung, hai người mới không còn gửi thư cho nhau nữa. Sao lại nói tới hắn?" Nhè nhẹ vuốt cằm, Kỳ Tử Hi chậm rãi nhớ lại.
"Ngày mai cô mang theo mười ba kỵ vệ tới trước thành khiêu chiến, nói rõ muốn Sùng Quang tiếp chiến. Hiện tại hắn chính là phụ tá đắc lực của tam hoàng thúc, ngày mai cô nhất định phải cố gắng cùng hắn ôn lại tình xưa nghĩa cũ. Phải rồi, có chút chuyện, vẫn nên chỉ nói riêng với một mình hắn." Sùng Quang là đứa con được tam hoàng thúc yêu thương nhất, lại là một viên tướng dũng mãnh, chỉ cần một ngày hắn vẫn ở trong Đông Dương, rất khó công thành. Cho nên nhân cơ hội này, tạo chút hiểu lầm giữa hai cha con bọn họ. Chỉ cần tam hoàng thúc bắt đầu nghi ngờ, bỏ tướng cũ thay tướng mới, tới lúc đó thì..... haha
"Cô học đâu ra kế ly gián đó vậy?" Ánh mắt của Kỳ Tử Hi nhìn tôi một cách suy tư.
"Phim truyền hình." Không sai, cái này là tôi coi TV biết được.
Ngày hôm sau, trời vẫn như trút nước. Kỳ Tử Hi mang theo mười ba kỵ vệ ra khỏi quân doanh. Tôi nghĩ cô ta biết nên làm như thế nào, dù gì cô ta cũng thông minh hơn tôi.
Bình luận truyện