Sửu Cô Nương

Chương 46



“Ái chà chà, mới xa nhau có chốc lát, công chúa điện hạ lại đẹp đến động lòng người rồi.” Giọng điệu của Thúy Trúc ngã ngớn giống mấy tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng.

“Thúy Trúc ~ muốn vĩnh viễn ở lại phủ công chúa à? Vậy thì bổn công chúa sẽ thành toàn cho ngươi.” Kỳ Tử Hi khẽ cười.

“Thúy Trúc làm người tự do tự tại quen rồi, cẩm y ngọc thực cuộc sống nhung lụa trong phủ công chúa, điện hạ tự mình hưởng thụ đi nha.”

“Người đâu, bất kể sống chết, bắt lại cho ta.” Kỳ Tử Hi vừa ra lệnh. Tôi liền nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Giọng nói này là Vinh Uy- nhị phẩm đới đao hộ vệ. Hắn thường xuyên đi bên cạnh Kỳ Tử Hi, nội lực thâm hậu sợ rằng Thúy Trúc không giành được lợi thế trong tay hắn. Sốt ruột lo lắng cho Thúy Trúc, nhưng nếu đi ra lại sợ gặp phải Kỳ Tử Hi.

Còn đang do dự không biết phải làm sao thì tôi chợt nghe Thúy Trúc hét to kinh hãi.

“Chưởng của ngươi có độc? đê tiện.”

Có độc, tôi hoảng hốt chẳng kịp nghĩ ngơi, đẩy cửa chạy ra ngoài. Thúy Trúc và Vinh Uy vẫn còn đang đánh nhau. Sắc mặt của cô nhóc tái nhợt, dáng người run run. Kỳ Tử Hi đứng giữa ba tên thị vệ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trận đấu. Thấy tôi xuất hiện, sắc mặt của cô khẽ biến, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

“Trở về nhanh vậy?” Kỳ Tử Hi cố gắng bình tĩnh đi tới trước mặt tôi.

“A~~” Tôi chột dạ cúi đầu, không dám nói với Kỳ Tử Hi là tôi trở về lấy Nhan Châu.

“Cậu cầm gì trong tay đó?” Kỳ Tử Hi không phải kẻ ngốc, ngược lại cô ấy còn rất thông minh, rất nhanh cô ấy đã hỏi tới trọng điểm.

“Tay nải.” Tôi lí nhí trả lời, khuôn mặt cúi gằm xuống.

“Bên trong có gì?” Kỳ Tử Hi rất kiên nhẫn, cô đã đi tới bên cạnh tôi.

“Quần áo.” Chột dạ giấu tay nải ra sau người, thật sự chỉ là phản xạ tự nhiên, tôi cũng không phải muốn giấu nó.

“Đưa đây.” Ngón tay thon dài trắng nõn đưa ra trước mặt tôi.

“Soát người là phạm pháp.” Tôi cố giãy dụa lần cuối.

“Tớ lục soát tay nải. Huống chi, ở nơi này, tớ là vương pháp.” Kỳ Tử Hi duỗi tay, trực tiếp túm lấy tay nải. Không hề mở ra mà chỉ vò vò. Tôi cẩn thận quan sát nét mặt của cô, mới đầu có chút bực bội, sau đó mới dãn ra được đôi chút, thậm chí mỉm cười. Chỉ là tôi biết, tôi gặp chuyện rồi, bởi vì nụ cười kia của cô thật sắc bén.

“Ngải Nguyệt! bốn chữ mượn hoa hiến phật viết như thế nào?” Kỳ Tử Hi ném tay nải xuống đất, nhấc chân dẫm lên. Tôi sợ nhan châu bị hư liền hết hồn chạy tới ôm lấy Kỳ Tử Hi. Càng ôm chặt không bỏ, tôi sợ bỏ ra cô lại nổi trận lôi đình cũng nên.

“Tớ chỉ muốn giúp tỷ ấy. Cậu biết rõ mà, người mà Băng Ngọc thích là Sửu Nha. Tớ không phải. Những chuyện tớ có thể làm vì tỷ ấy chỉ có chút việc này thôi. Kỳ Tử Hi, cậu hiểu không?” Tôi nghĩ cô sẽ hiểu tôi. Chúng tôi đều là đang mượn tạm cuộc sống của người khác.

“Cậu thấy mình nợ cô ta sao? Là chính cô ta hại chết người mình yêu, đây gọi là tự làm tự chịu.” Kỳ Tử Hi tức giận nói, nhưng cô cũng không tránh ra mà để mặc cho tôi ôm lấy.

“Sửu Nha cũng thích Băng Ngọc.” đó là ký ức của Sửu Nha, tôi có thể cảm nhận được tình cảm đó. Các Nàng đã có thể ở bên nhau, chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Tôi chỉ hi vọng có thể thay thế Sửu Nha làm chút việc nhỏ nhặt này.

“Hiểu rồi hiểu rồi. Nhan châu có thể cho Băng Ngọc, nhưng cậu phải ở lại. Tớ sẽ không để cậu lung tung chạy khắp nơi với một kẻ điên.” Kỳ Tử Hi thờ dài ra lệnh.

“Cái gì? Cậu nói lại lần nữa?” Nhanh chóng buông Kỳ Tử Hi ra, tôi mở to hai mắt nhìn cô. Tôi tự do, giống như chim nhỏ có thể bay theo ý mình?!!

Không để ý tới thái độ của tôi, Kỳ Tử Hi nhặt lên tay nải ném cho Thúy Trúc.

“Mang đi đi!” Kỳ Tử Hi rất hào phóng nói.

Không nghĩ tới Thúy Trúc cũng rất sảng khoái cười đáp:

“Tạ ơn công chúa ban thưởng, tiểu nhân xin được phép cáo từ.” Mũi chân chạm đất, phút chốc cô nhóc đã biến mất. Có chỗ nào giống đang trúng độc chứ?!!

“Không phải muội ấy bị trúng độc sao?” Tôi ngơ ngác nhìn, đầu óc có chút mơ hồ.

“Cô ta chính là cao thủ dùng độc. sao có thể dễ dàng trúng độc chứ?” Kỳ Tử Hi vẫy tay, để tất cả lui xuống.

“Nhưng mà vừa rồi, muội ấy..” Tôi ngây ngốc.

“Tớ nghĩ là do cô ta cố ý thôi. Kêu to như vậy chỉ để làm cậu ra mặt.”

“Thúy Trúc ~~ muội là tên phản đồ.” Cảm giác bị gạt làm tôi phẫn nộ lớn tiếng hét to. Đến lúc này tôi mới hiểu rõ ràng, các nàng chắc chắn tôi sẽ mềm lòng, ý định chỉ duy nhất là lừa gạt nhan châu. Haizz, dù sao như vậy cũng tốt. Nợ nần giữa tôi và Băng Ngọc, Hướng Diệu, mọi thứ coi như đã trả, không ai nợ ai. Hai người các nàng sẽ hạnh phúc đúng không?!! Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, là chỗ nào đây ta. Haizzz, thật sự đầu óc chẳng đủ để dùng.

Đêm hôm đó, tôi vinh hạnh cùng Kỳ Tử Hi cùng chung chăn gối. Lý do của cô là sợ Thúy Trúc lại trở về bắt trộm người. Dù tôi đã mạnh liệt kháng nghị cái từ Trộm người này của cô, thì cũng chỉ bị bác bỏ.

Giường rất lớn, Kỳ Tử Hi một hai cứ ôm tôi ngủ cho bằng được. Không còn cách nào khác, chỉ có thể uy khuất bản thân. Ai kêu tôi còn phải dựa vào cô nuôi cơm đâu chứ!!

Tuy rằng không quen như vậy, nhưng dưới sự triệu hoán của Chu công, tôi cũng ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ tôi thấy tuyết trắng xóa cả bầu trời, lại có thêm một que kem bảy màu đầy mê hoặc. Tôi hạnh phúc liếm không ngừng. Nhưng lạ là không phải vị chua chua ngọt ngọt, mà rất kỳ cục- hương vị là lạ. Tôi muốn cắn thử một cái để nếm thử. Đột nhiên kem bảy màu không thấy đâu. Buồn bã mở mắt, lại thấy Kỳ Tử Hi ngồi bên cạnh tôi, che miệng cau mày.

“Cậu sao vậy?” xem bộ dáng của cô, có vẻ rất đau.

“Không có gì.” Dưới ánh trăng, cô ai oán nhìn tôi.

“Rốt cuộc là sao vậy?” Tôi muốn ngồi dậy, nhưng rất nhanh bị cô đẩy mạnh nằm xuống.

“Ngủ.” Lắc đầu nghiến răng nói xong, cô xoay người đưa lưng về phía tôi mà ngủ, lạ là không hề ôm lấy tôi.

“Ừ ~ ngủ ngon!” Không biết Kỳ Tử Hi bị làm sao, tôi chỉ tiếp tục ngủ.

Ngoài cửa sổ lâu lâu lại vọng lại tiếng kêu ngọt nị của mèo con. Lúc mơ màng sắp ngủ, tôi giống như nghe Kỳ Tử Hi nói:

“Ngu ngốc!!”

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện này, không đúng chỗ nào đâu? Kỳ thật, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch giữa Kỳ Tử Hi và Thúy Trúc. Còn que kem bảy màu, ta thừa nhận, ta khuôn sáo cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện