Chương 42
Ngay lúc Lam Thần đứng ngây ra đó, trong phòng phẫu thuật bắt đầu rối tung lên, Đinh Lập Hiên mất máu quá nhiều, trong lúc phẫu thuật nhất định phải tiến hành truyền máu mới được, nhưng đến lúc thấy kết quả xét nghiệm mọi người đều há hốc miệng. Một bác sĩ vội vàng bước ra ngoài cửa, Lam Thần thấy sắc mặt của vị bác sĩ này không tốt, trong lòng cậu cũng bắt đầu sốt ruột.
“Bác sĩ, làm sao vậy?”
“Cậu là người nhà của ông Đinh phải không?”
“Phải!”
“Ông Đinh cần phải truyền máu ngay, nhưng nhóm máu của ông ấy thuộc AB dạng RH âm tính, hiện giờ trong ngân hàng máu lại không có loại máu này!”
“Cái gì? RH?”
“Đúng! Cùng loại với máu của gấu mèo, thời gian khẩn cấp, cho dù lúc này có tìm người tới hiến máu e rằng cũng không kịp!”
Đầu Lam Thần lập tức ong ong lên, chẳng trách trước lúc vào phòng phẫu thuật cha cậu lại có biểu tình đó, thì ra y đã sớm biết máu của mình rất hiếm, lần này e là lành ít dữ nhiều! Bỗng nhiên có một ý tưởng xoẹt qua đầu cậu, vừa rồi không phải cậu còn muốn y chết hay sao? Lam Thần siết chặt hai tay lại, siết đến các khớp xương phát đau, ngón tay ghim sâu vào thịt, <Lam Thần, tôi yêu em>
Câu nói của Đinh Lập Hiên cứ vang vọng bên tai Lam Thần, cậu đứng thất thần vài giây rồi quay sang hỏi bác sĩ một câu.
“Con cái sẽ kế thừa nhóm máu của cha mẹ phải không?” Lúc cậu hỏi câu này trên khuôn mặt cậu không hề có tí biểu tình gì, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy lành lạnh, nhưng từ trong đôi mắt kia lại tỏa ra sự thương cảm và cam chịu vô vàn.
“Có thể, cậu là con của ông ấy sao?”
Lam Thần không nói gì, trực tiếp kéo tay áo lên, “Rút một ít máu của tôi xét nghiệm thử đi!”
“Được, mời đi theo tôi!”
Vì nhóm máu RH âm tính rất quý hiếm, cả nước hơn mười triệu dân mà chỉ có khoảng ba ngàn người là có loại máu này, nếu truyền sai máu sẽ gây ra phản ứng miễn dịch trong cơ thể bệnh nhân, rất nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, Đinh Lập Hiên cũng không phải lần đầu tiên truyền máu cho nên không thể dùng RH dương tính thay thế được. Bác sĩ vừa làm xét nghiệm vừa kể sơ quá trình cho Lam Thần nghe. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ vô cùng vui mừng, nhóm máu của hai người hoàn toàn giống nhau. Khi 400cc máu được rút ra, Lam Thần cảm thấy đầu mình choáng váng, cậu ngồi trên ghế rất lâu không đứng lên nổi, lúc này mấy vị lãnh đạo bên phía công ty đã hay tin, thành ra trong bệnh viện đã đông nghẹt người của Đinh thị, chỉ có Vũ Kiệt sáng nay đã ra ngoài công tác nên không đến được.
Lúc này bên trong vẫn còn đang tiến hành phẫu thuật và 400cc máu kia chẳng mấy chốc đã dùng sạch. Bác sĩ lại ra bên ngoài hỏi mọi người, còn ai có máu RH âm tính nữa không, Lam Thần nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi bước ra ngoài.
“Hay là rút máu của tôi đi!”
Bác sĩ trừng to mắt ra, nghiêm túc nói, “Nếu rút nữa cậu sẽ không chịu nổi!”
Lam Thần thở dài, “Người mất đi 800cc máu có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Đương nhiên là nguy hiểm, hơn nữa cậu lại gầy yếu như vậy, lỡ như……..”
“Không sao cả, rút máu của tôi đi!”
Đối mặt với biểu tình kiên định của Lam Thần, bác sĩ chỉ biết thở dài, “Được rồi!”
Lam Thần nằm trên giường bệnh, máu được rút đi một chút cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, bác sĩ không dám lấy nhiều, nhanh chóng rút kim tiêm ra. Không biết đã ngủ bao lâu, lúc cậu mở mắt ra đã thấy tài xế và trợ lý đang ở cạnh bên, trên bàn còn có một đống lớn thức ăn dinh dưỡng.
Đôi môi nhợt nhạt khẽ hé ra, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Khoảng ba giờ!”
Lam Thần cuống quít ngồi dậy nhưng đầu cậu lại choáng váng, “Đinh tổng đâu? Phẫu thuật thế nào rồi?” Trợ lý Trương vội vàng đỡ cậu lại, “Đừng lo lắng, ca phẫu thuật rất thuận lợi, Đinh tổng không sao cả!”
Lam Thần thở dài một hơi, “Vậy là tốt rồi!”
“Lam tổng, cậu ăn chút đồ vào bổ sung dinh dưỡng đi!”
“Ừm!”
Trợ lý Trương bưng tới một ly sữa nóng, Lam Thần lập tức uống vào, sau lại uống thêm hai ly nữa, cậu cảm thấy khỏe hơn một chút, ngồi dậy bước xuống giường, “Đinh tổng đang ở đâu?”
“Trong phòng VIP!”
“Trợ lý Trương, anh về công ty điều mấy bảo vệ lại đây canh giữ trước cửa phòng bệnh đi!”
“Vâng, Lam tổng, tôi lập tức đi sắp xếp!”
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, một lát sau đã thấy một nhóm bảo vệ vây quanh phòng bệnh, Lam Thần lại căn dặn cấp dưới thu xếp một số việc, làm xong cậu lặng lẽ bước vào phòng, lúc này Đinh Lập Hiên vẫn còn mang ống thở, trước ngực và vai đều được quấn băng kín mít, trên tay vẫn còn truyền dịch. Lam Thần đi nhẹ đến bên giường, cầm tay y lên.
“Ông thắng!” Lam Thần nở nụ cười, hôn nhẹ lên tay người đang nằm.
Lúc còn ở trên núi rõ ràng cậu rất muốn y chết, vừa rồi lại là một cơ hội tốt, nếu khi nãy cậu không hiến máu cho y, y nhất định dữ nhiều lành ít, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra. Lúc nguy cấp y đã quên cả bản thân mà ôm cậu vào lòng, dùng thân thể y bảo hộ cho cậu, tình nguyện chịu chết cũng muốn cho cậu được bình an, vậy thì cậu còn lý do gì để hận y nữa đây? Ông đã yêu tôi đến mức cho thể cho tôi cả mạng sống, vậy thì chút hận thù này còn tính là gì nữa? Đinh Lập Hiên, ông thắng, ông đã thắng được lòng tôi, cũng đã thắng được cuộc chiến thầm lặng này. [Thần ơi... đau lòng ta quá, chỉ có bỏ thù hận đi rùi thì em mới sống nhẹ nhàng đc vì thật ra Thần của ta là 1 người cô độc từ nhỏ và em đc sinh ra là để đc yêu thương mà ]
Đến tối Lam Thần mới trở về nhà, lúc trở vào bệnh viện Đinh Lập Hiên vẫn còn chưa tỉnh lại, Lam Thần lấy hộp nhẫn trong túi ra đặt lên bàn cạnh giường, phía trên còn để hai chiếc chìa khóa. Chiếc nhẫn đeo trên tay Lam Thần vẫn không tháo xuống được, cậu tự nhủ với lòng, xem như giữ làm kỉ niệm đi.
Lúc này, trong phòng bệnh chỉ có tiếng tích tắc của máy đo nhịp tim làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề, Lam Thần ngồi bên cạnh giường nhìn cha mình rất lâu, giống như cậu đang muốn khắc sâu hình ảnh của y vào đầu mình. Cuối cùng, cậu hôn nhẹ lên trán cha mình một cái, khóe mắt nhòe đi, đứng dậy đi thẳng không hề quay đầu lại.
Sáng sớm hôm sau Đinh Lập Hiên tỉnh lại, lúc nhìn thấy hộp nhẫn và hai chiếc chìa khóa trên bàn y cảm thấy có chút mờ mịt, y đưa tay lên nhấn chuông, hơn mười giây sau lập tức có mấy bác sĩ đi vào, kiểm tra thân thể cho y, lúc này tình trạng cơ thể của y đã ổn định lại. Nhưng điều làm cho Đinh Lập Hiên cảm thấy bất an chính là không thấy Lam Thần đâu cả.
“Trợ lý Trương, Lam tổng đâu?”
“Lam tổng có thể đã về công ty rồi!”
“Ờ!”
Một vị bác sĩ vừa giúp y thay dịch truyền vừa khen ngợi, “Con của ông cũng thật hiếu thuận nha, ngày hôm qua vì ông phải phẫu thuật cần truyền máu mà đã hiến cho ông hơn 600cc máu!”
“Con?”
“Phải nha, đến cuối cùng còn ngất đi nữa!”
Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên nhìn trợ lý Trương, “Là Vũ Kiệt à?”
“Đinh tổng, người hôm qua hiến máu cho người là Lam tổng!”
Đinh Lập Hiên cả kinh, không nói được câu nào, con, Lam tổng, hiến máu, rốt cuộc.....” Bác sĩ, đã xảy ra chuyện gì?”
“Ông Đinh, máu của ông là RH âm tính, hôm qua vừa lúc ngân hàng máu đã hết loại máu này, nếu không phải con của ông chủ động hiến máu, e là ông đã lành ít dữ nhiều rồi!”
“Con tôi?” Đinh Lập Hiên quay đầu nhìn hộp nhẫn trên bàn, sắc mặt thay đổi, “Trợ lý Trương, nhanh gọi Lam tổng đến!”
“Dạ!”
Trợ lý Trương không dám hỏi nhiều, chạy nhanh ra ngoài, vài phút sau lại hoang mang rối loạn chạy tới, “Đinh tổng, Lam tổng vốn không có về công ty, cũng không ở bên khách sạn. Hơn nữa………điện thoại cũng tắt máy!”
“Bác sĩ, máu xét nghiệm của cậu ấy hôm qua có còn hay không?”
“Còn!”
“Kiểm tra DNA giúp tôi đi!”
Bác sĩ cau mày, nghi hoặc hỏi, “Cậu ấy không phải con ông sao?”
“Cũng có thể!”
[sự thật đc phơi bày rùi, Hiên - giờ a phải làm sao khi biết đc sự thật đây, a chuẩn bị trả giá cho những sai lầm mình đã gây ra trong quá khứ mà có thể a đã quên nó tồn tại]
Sau đó, Đinh Lập Hiên ngồi ngây ra trên giường không nói lời nào, kiểm tra DNA đã có kết quả, cầm bản báo cáo xét nghiệm 99.99% kia, Đinh Lập Hiên hoàn toàn choáng váng. Con rơi sao? Không thể có khả năng này, ngoại trừ Vũ Khuynh ra thì còn ai vào đây nữa? Những câu nói trước kia lần lượt xẹt qua đầu Đinh Lập Hiên, <Ba ba, đừng bỏ con. Tôi là một cô nhi. Mẹ tôi mất, cha tôi không cần tôi, chỉ đơn giản có vậy. Tôi hận ông ta, rất hận…….>
Lúc này Đinh Lập Hiên cảm thấy giống như mình đã đánh đổ mấy bình ngũ vị, ngọt bùi cay đắng đều có đủ. Người mà y yêu sâu nặng lại chính là con ruột của mình, Vũ khuynh đã mất tích mấy năm nay thế nhưng vẫn ngày ngày ở cạnh bên y, cậu ấy hận y như vậy tại sao cuối cùng lại hiến máu cứu y. Đinh Lập Hiên biết Lam Thần cũng yêu mình, rất yêu rất yêu, nếu không yêu cậu ấy sẽ không cứu y, thân phận đã bộc lộ rõ ràng, cho nên cậu ấy mới bỏ đi, cũng giống như năm đó……….Tại sao phải rời khỏi? Lam Thần, tại sao lại rời khỏi tôi?
Đinh Lập Hiên ngồi đó cho đến trời tối đen mới nhảy xuống giường, rút kim tiêm trên tay, máu lập tức phun ra, lúc này y vốn không quan tâm đến mấy chuyện này nữa rồi. Y đi nhanh ra bên ngoài khiến bảo tiêu, tài xế và trợ lý đều giật nảy mình.
“Đinh tổng!”
Giọng Đinh Lập Hiên run run, quát, “Đi, đi tìm Lam Thần ngay, nhất định phải tìm được cậu ấy trở về!”
“Hả? Dạ, Đinh tổng, tôi lập tức phái người đi tìm!”
Mấy bảo tiêu kiên trì khuyên nhủ rất lâu mới đem được Đinh Lập Hiên trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, nếu không với tâm trạng của y như thế nhất định là muốn tự mình đi tìm Lam Thần. Sau nữa, cả Đinh thị đều bận rộn cả lên, cơ hồ đều huy động hết tất cả các mối quan hệ để tìm Lam Thần, thậm chí còn báo cảnh sát, thám tử tư, bảo tiêu, hải quan……những người có thể tìm tới đều đã tìm rồi, nhưng Lam Thần cũng giống như đã mất tích năm đó, một chút tin tức cũng không có, vì thế hầu như ngày nào Đinh Lập Hiên cũng phát cáu trong phòng bệnh.
Bình luận truyện