Sửu Nhi
Chương 9
Lam Thần đăng kí học ở một trường đại học tư thục, tuy không phải là trường nổi tiếng gì nhưng học phí cũng khá ổn. Bởi vì thành tích thi đầu vào rất tốt, nên đương nhiên Lam Thần lập tức trúng tuyển ngay. Ngày nhập học hôm ấy, Lam Thần mua cho mình một bộ quần áo mới, rất phù hợp với khuôn mặt tuấn tú của cậu nên vừa bước vào trường, đã nhanh chóng thu hết tầm mắt của các nữ sinh! Thâm chí có người còn đến hỏi số điện thoại của cậu. Trong lòng Lam Thần cười lạnh một tiếng, không hổ là thế giới chỉ xem trọng bề ngoài, dối trá! [cuộc đời Lam Thần là những chuỗi dài của sự dối trá buồn cười ]
Lưng đeo một túi hành lý gọn gàng, Lam Thần ung dung bước vào khu kí túc xá. Tuy rằng trường đại học này rất bình thường nhưng phòng ở khu kí túc xá dành cho sinh viên mới vừa xây lại rất tốt. Lam Thần đi lên lầu ba, phòng 302, nhẹ nhàng gõ cửa. Tức thì, một nam sinh mặc quần bò trắng, áo sơ mi màu huyết mở cửa ra, khi nhìn thấy Lam Thần, nam sinh kia có hơi sửng sốt.
“Xin chào!”
“Xin chào, mời vào, cậu là bạn cùng phòng mới tới phải không?”
“Phải!”
Lam Thần không nói thêm gì nữa, nghiêng người bước vào. Kí túc xá rất sạch sẽ, nhìn vào y như phòng khách sạn, mỗi bên có một chiếc giường đối diện nhau. Thì ra ở kí túc xá này, mỗi phòng chỉ cho phép ở hai người.
“Xin hỏi, giường nào là của tôi?”
Nam sinh kia chỉ vào chiếc giường cạnh cửa sổ, Lam Thần nói một câu cám ơn rồi đi qua đó đặt túi xuống.
“Xin chào, tớ là Hàn Tại Đông, mười chín tuổi! Tớ là người Hàn Quốc, nhìn cậu hình như không phải người ở đây?”
Lam Thần vươn tay ra bắt tay, “Tôi tên Lam Thần, mười……..mười tám tuổi! Tôi là người Trung Quốc!”
Lam Thần cẩn thận đánh giá người bạn cùng phòng này, có lẽ là hơn một mét tám mươi, diện mạo có thể gọi là anh tuấn, là diện mạo điển hình của nam sinh ở Hàn. Lam Thần nhìn cậu trai kia mỉm cười, Hàn Tại Đông thấy thế, đỏ mặt, xoay người đi!
Đến trưa, Hàn Tại Đông chủ động dẫn Lam Thần đi tham quan khắp nơi. Hai người đi xung quanh khuôn viên trường một vòng rồi tiếp tục đi đến các nơi khác, thấy người bạn này nhiệt tình như vậy, Lam Thần cũng không muốn phá vỡ hứng của y. Sau khi ghé vào nhà ăn dùng cơm trưa quá giờ, Lam Thần đi một mạch về phòng, ngủ bù giấc ngủ trưa của mình. Ngày mai là ngày mà cậu bắt đầu bước vào cuộc sống ba năm đại học, quản lý doanh nghiệp, đây là chuyên ngành đứng đầu ngành học của cậu, Lam Thần phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định chọn ngành này.
Nhập học được một tháng, Hàn Tại Đông phát hiện người bạn cùng phòng này của mình rất trầm tĩnh, không lắm lời, không thích la cà các hộp đêm hay uống rượu, hút thuốc như những nam sinh khác, mỗi ngày ngoại trừ đi học còn lại đều ở trong phòng đọc sách. Có đôi lúc trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Hàn Tại Đông từng thử mời cậu ra ngoài vài lần nhưng mỗi lần như thế đều bị cự tuyệt. Trừ ngày đầu tiên mới đến cậu còn thấy Lam Thần cười vài lần, sau này cũng không thấy nữa, thật là một người sống nội tâm!
“Lam Thần, tối nay mọi người hẹn nhau đi uống cà phê, cậu cũng đi nha?”
Lam Thần ngay cả đầu cũng chưa ngước lên, mắt nhìn chằm chằm vào sách, “Ngại quá, tôi không muốn đi!”
“Mỗi ngày đều đọc sách như vậy, cậu không thấy chán sao?”
“Đời người ngắn ngủi, khi có thời gian nhất định phải học nhiều một chút!”
“Thật hết nói cậu luôn, tớ đi đây!”
“Ừm, đi chơi vui vẻ!”
Lam Thần thấy tên kia ra khỏi phòng, đặt sách xuống, mở máy vi tính lên! Từ khi đến Hàn Quốc tới nay, cậu vẫn chưa liên lạc với Vũ Lam, không biết dạo này y thế nào rồi. Nếu không phải vì người bạn này, Lam Thần sẽ không bỏ tiền ra mua máy vi tính! Đăng nhập vào MSN nhưng không thấy Vũ Lam online, Lam Thần vẫn chờ như thế, vừa chờ vừa đọc sách! Quả nhiên, một tiếng sau, Vũ Lam đã lên mạng.
< Xin chào, Vũ Lam, đã lâu không gặp. >
< Xin chào, Lam Vũ, mấy tháng nay sao bạn không login, đang bận chuyện gì à? >
< Mình mới vào đại học nên hơi bận chút! >
< Thì ra là thế! Bạn học đại học ở đâu? >
< Hàn Quốc! >
< Sao không học trong nước? >
< Mình học tiếng Hàn nên muốn đến đây học thêm một chút, với lại học phí ở đây cũng không cao lắm! >
< Sống một mình ở bên ngoài phải chú ý sức khỏe đó! >
< Mình biết rồi, cám ơn bạn. Gần đây cuộc sống tốt không? >
< Vẫn như trước, mỗi ngày đều bận rất nhiều việc! >
< Đã trễ rồi, mình phải đi ngủ, mai còn đi học! >
< Được rồi, bạn ngủ sớm đi, mỗi ngày mình đều login, bạn rảnh thì tìm mình! >
< Được, tạm biệt! >
< Tạm biệt >
Lam Thần tắt máy tính, mỉm cười, Vũ Lam vẫn rất biết quan tâm người khác như thế, một người bạn trên mạng mà có liên lạc nhiều năm như vậy, đúng là kì tích!
Lam Thần vừa tắm rửa xong, nghe tiếng đập cửa, bước nhanh ra ngoài.
“Cậu không mang chìa khóa sao?”
“Xin lỗi, đã phá giấc ngủ của cậu.”
“Không sao, tôi cũng chưa ngủ!”
Hàn Tại Đông ngượng nghịu dời tầm mắt, đi một hơi vào toilet. Vừa rồi lực tác động đánh vào mắt cậu thật sự quá lớn. Lam Thần vừa mới tắm xong, trên người còn quấn khăn tắm, toàn thân đều phiếm hồng, nước trên tóc còn rỉ xuống từng giọt, nhìn vào vô cùng gợi cảm. Hàn Tại Đông chỉ biết cười khổ, tự nhủ thầm, cậu không biết bản thân cậu dễ khơi lên dục vọng tội lỗi của người khác hay sao mà lại không mặc thêm một ít quần áo? Bình tĩnh một lát, Hàn Tại Đông bước trở ra, lúc này Lam Thần đã nằm xuống ngủ, Hàn Tại Đông đứng một bên nhìn vẻ mặt đang ngủ say của người trước mặt một hồi.
Một năm trước, Hàn Tại Đông mới biết được tính hướng của mình, cậu thích con trai, người đã khiến cậu ngay lần gặp đầu tiên đã rung động: Lam Thần. Vào cái khắc mở cửa ra nhìn thấy Lam Thần, cậu cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tính cách của Lam Thần rất lạnh nhạt, không biết người như vậy phải theo đuổi thế nào đây, huống chi đồng tính luyến ái không phải ai cũng có thể chấp nhận! Lam Thần vừa đến trường thì hôm sau đã có rất nhiều nữ sinh đến nhờ cậu gởi thư tình, nhưng ngay cả xem, Lam Thần cũng chưa xem qua mà đã kêu cậu đem bỏ hết. Trong lòng cậu mừng lắm, cho nên sau này, hàng trăm lá thư tình gởi đến, cậu đều tự ý dọn dẹp luôn.
Kết thúc một ngày học, Lam Thần đang định đi tắm rửa thì thấy Hàn Tại Đông một tay nhét vào túi quần, bộ dáng do dự.
“Lam Thần, tối nay tớ có thể mời cậu ra ngoài không?”
Lam Thần vẫn đi về phía toilet, “Lý do!”
“À…….hôm nay là sinh nhật tớ!”
Lam Thần dừng lại, quay đầu nhìn, “Chờ tôi một lát, tôi đi rửa mặt!”
Hàn Tại Đông rất ngạc nhiên, không ngờ cậu đã lo lắng, khẩn trương, tập luyện nửa ngày mà vừa mới nói có một câu, Lam Thần đã dễ dàng đồng ý như thế! Không phải cả buổi sáng suy ngẫm của cậu đều uổng phí hết rồi sao? Một lát sau, Lam Thần vừa cầm khăn lau mặt vừa đi ra, đến bên giường nhanh chóng thay quần áo, làn da trắng nõn kết hợp với đường cong hoàn mĩ, xém chút nữa làm cho Hàn Tại Đông chảy máu mũi.
“Được rồi, đi thôi!”
“Ờ!”
Hai người vừa bước ra cửa, phía trước có hai, ba nam sinh khác đang đợi, nhìn thấy hai người đi tới, cũng nói cười ầm ĩ lên. Lam Thần không nói gì, cúi đầu đi phía sau. Nếu không phải nể mặt người bạn cùng phòng này ngày thường cũng không tệ, cậu tuyệt đối sẽ không tham gia mấy vụ hội họp này! Từ nhỏ đã quen sống một mình, nên Lam Thần rất chán ghét những nơi đông đúc ồn ào!
Suốt đường đi cho đến lúc vào phòng karaoke, Lam Thần vẫn không nói gì. Hàn Tại Đông ngồi bên cạnh uống chút rượu rồi gọi mấy cô gái ăn mặt thật đẹp tới, mấy nam sinh khác vô cùng phấn khích, mỗi người kéo một cô ngồi xuống cạnh mình.
“Lam Thần, thích người nào? Hôm nay tớ mời!”
Lam Thần ngước đầu lên đánh giá mấy cô gái đang nhìn mình liếc mắt đưa tình một chút rồi dứt khoát, “Không cần!”
“Đừng khách khí, để tớ chọn cho cậu một em nha!”
Hàn Tại Đông không để Lam Thần mở miệng cự tuyệt, nhanh chóng chỉ một cô tới. Cô gái được gọi tới lập tức lại dựa sát vào Lam Thần, mùi nước hoa bay vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu, cuối cùng cậu nhíu mày, rồi dịch sang kế bên để tránh cô gái kia. Tất cả những động tác này đều rơi vào trong mắt của Hàn Tại Đông, y nhích lại, khẽ nói vào tai Lam Thần, “Lam Thần, cậu không thích sao?”
“Tôi rất ghét phụ nữ, nếu cậu thích thì cậu ngồi với cô ta đi!”
“Xin lỗi, bạn tôi không thích lắm, các người ra ngoài đi!”
Hàn Tại Đông đuổi cô gái kia ra ngoài, mấy người đang ôm người đẹp còn lại cũng bắt đầu nháo loạn cả lên. Lam Thần ngồi một bên, không ca hát cũng không uống rượu mà chỉ ăn một ít trái cây.
“Lam Thần, uống một chén đi!”
Lam Thần nhìn ly rượu vang được đưa tới trước mặt mình, “Ngại quá, tôi uống rượu sẽ bị dị ứng, để tôi lấy nước ngọt kính cậu một ly, sinh nhật vui vẻ!”
Hàn Tại Đông huých Lam Thần một cái rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu, “Cám ơn!”
Lam Thần ngồi một bên nghĩ, tại sao mình lại ghét phụ nữ như thế, còn chán ghét các cô ấy giống như chán ghét Lý Vân nữa chứ! Cậu nhìn mấy nam sinh đối diện ôm ôm ấp ấp, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, con trai thích con gái là chuyện rất bình thường, xem ra vấn đề là ở trên người mình! Trong mấy tiếng này, tâm tư của Lam Thần đều đặt vào vấn đề giữa nam và nữ, cho nên Hàn Tại Đông có ở cạnh bên cậu huyên thuyên gì đó cậu cũng không nghe lọt.
Lưng đeo một túi hành lý gọn gàng, Lam Thần ung dung bước vào khu kí túc xá. Tuy rằng trường đại học này rất bình thường nhưng phòng ở khu kí túc xá dành cho sinh viên mới vừa xây lại rất tốt. Lam Thần đi lên lầu ba, phòng 302, nhẹ nhàng gõ cửa. Tức thì, một nam sinh mặc quần bò trắng, áo sơ mi màu huyết mở cửa ra, khi nhìn thấy Lam Thần, nam sinh kia có hơi sửng sốt.
“Xin chào!”
“Xin chào, mời vào, cậu là bạn cùng phòng mới tới phải không?”
“Phải!”
Lam Thần không nói thêm gì nữa, nghiêng người bước vào. Kí túc xá rất sạch sẽ, nhìn vào y như phòng khách sạn, mỗi bên có một chiếc giường đối diện nhau. Thì ra ở kí túc xá này, mỗi phòng chỉ cho phép ở hai người.
“Xin hỏi, giường nào là của tôi?”
Nam sinh kia chỉ vào chiếc giường cạnh cửa sổ, Lam Thần nói một câu cám ơn rồi đi qua đó đặt túi xuống.
“Xin chào, tớ là Hàn Tại Đông, mười chín tuổi! Tớ là người Hàn Quốc, nhìn cậu hình như không phải người ở đây?”
Lam Thần vươn tay ra bắt tay, “Tôi tên Lam Thần, mười……..mười tám tuổi! Tôi là người Trung Quốc!”
Lam Thần cẩn thận đánh giá người bạn cùng phòng này, có lẽ là hơn một mét tám mươi, diện mạo có thể gọi là anh tuấn, là diện mạo điển hình của nam sinh ở Hàn. Lam Thần nhìn cậu trai kia mỉm cười, Hàn Tại Đông thấy thế, đỏ mặt, xoay người đi!
Đến trưa, Hàn Tại Đông chủ động dẫn Lam Thần đi tham quan khắp nơi. Hai người đi xung quanh khuôn viên trường một vòng rồi tiếp tục đi đến các nơi khác, thấy người bạn này nhiệt tình như vậy, Lam Thần cũng không muốn phá vỡ hứng của y. Sau khi ghé vào nhà ăn dùng cơm trưa quá giờ, Lam Thần đi một mạch về phòng, ngủ bù giấc ngủ trưa của mình. Ngày mai là ngày mà cậu bắt đầu bước vào cuộc sống ba năm đại học, quản lý doanh nghiệp, đây là chuyên ngành đứng đầu ngành học của cậu, Lam Thần phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định chọn ngành này.
Nhập học được một tháng, Hàn Tại Đông phát hiện người bạn cùng phòng này của mình rất trầm tĩnh, không lắm lời, không thích la cà các hộp đêm hay uống rượu, hút thuốc như những nam sinh khác, mỗi ngày ngoại trừ đi học còn lại đều ở trong phòng đọc sách. Có đôi lúc trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Hàn Tại Đông từng thử mời cậu ra ngoài vài lần nhưng mỗi lần như thế đều bị cự tuyệt. Trừ ngày đầu tiên mới đến cậu còn thấy Lam Thần cười vài lần, sau này cũng không thấy nữa, thật là một người sống nội tâm!
“Lam Thần, tối nay mọi người hẹn nhau đi uống cà phê, cậu cũng đi nha?”
Lam Thần ngay cả đầu cũng chưa ngước lên, mắt nhìn chằm chằm vào sách, “Ngại quá, tôi không muốn đi!”
“Mỗi ngày đều đọc sách như vậy, cậu không thấy chán sao?”
“Đời người ngắn ngủi, khi có thời gian nhất định phải học nhiều một chút!”
“Thật hết nói cậu luôn, tớ đi đây!”
“Ừm, đi chơi vui vẻ!”
Lam Thần thấy tên kia ra khỏi phòng, đặt sách xuống, mở máy vi tính lên! Từ khi đến Hàn Quốc tới nay, cậu vẫn chưa liên lạc với Vũ Lam, không biết dạo này y thế nào rồi. Nếu không phải vì người bạn này, Lam Thần sẽ không bỏ tiền ra mua máy vi tính! Đăng nhập vào MSN nhưng không thấy Vũ Lam online, Lam Thần vẫn chờ như thế, vừa chờ vừa đọc sách! Quả nhiên, một tiếng sau, Vũ Lam đã lên mạng.
< Xin chào, Vũ Lam, đã lâu không gặp. >
< Xin chào, Lam Vũ, mấy tháng nay sao bạn không login, đang bận chuyện gì à? >
< Mình mới vào đại học nên hơi bận chút! >
< Thì ra là thế! Bạn học đại học ở đâu? >
< Hàn Quốc! >
< Sao không học trong nước? >
< Mình học tiếng Hàn nên muốn đến đây học thêm một chút, với lại học phí ở đây cũng không cao lắm! >
< Sống một mình ở bên ngoài phải chú ý sức khỏe đó! >
< Mình biết rồi, cám ơn bạn. Gần đây cuộc sống tốt không? >
< Vẫn như trước, mỗi ngày đều bận rất nhiều việc! >
< Đã trễ rồi, mình phải đi ngủ, mai còn đi học! >
< Được rồi, bạn ngủ sớm đi, mỗi ngày mình đều login, bạn rảnh thì tìm mình! >
< Được, tạm biệt! >
< Tạm biệt >
Lam Thần tắt máy tính, mỉm cười, Vũ Lam vẫn rất biết quan tâm người khác như thế, một người bạn trên mạng mà có liên lạc nhiều năm như vậy, đúng là kì tích!
Lam Thần vừa tắm rửa xong, nghe tiếng đập cửa, bước nhanh ra ngoài.
“Cậu không mang chìa khóa sao?”
“Xin lỗi, đã phá giấc ngủ của cậu.”
“Không sao, tôi cũng chưa ngủ!”
Hàn Tại Đông ngượng nghịu dời tầm mắt, đi một hơi vào toilet. Vừa rồi lực tác động đánh vào mắt cậu thật sự quá lớn. Lam Thần vừa mới tắm xong, trên người còn quấn khăn tắm, toàn thân đều phiếm hồng, nước trên tóc còn rỉ xuống từng giọt, nhìn vào vô cùng gợi cảm. Hàn Tại Đông chỉ biết cười khổ, tự nhủ thầm, cậu không biết bản thân cậu dễ khơi lên dục vọng tội lỗi của người khác hay sao mà lại không mặc thêm một ít quần áo? Bình tĩnh một lát, Hàn Tại Đông bước trở ra, lúc này Lam Thần đã nằm xuống ngủ, Hàn Tại Đông đứng một bên nhìn vẻ mặt đang ngủ say của người trước mặt một hồi.
Một năm trước, Hàn Tại Đông mới biết được tính hướng của mình, cậu thích con trai, người đã khiến cậu ngay lần gặp đầu tiên đã rung động: Lam Thần. Vào cái khắc mở cửa ra nhìn thấy Lam Thần, cậu cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tính cách của Lam Thần rất lạnh nhạt, không biết người như vậy phải theo đuổi thế nào đây, huống chi đồng tính luyến ái không phải ai cũng có thể chấp nhận! Lam Thần vừa đến trường thì hôm sau đã có rất nhiều nữ sinh đến nhờ cậu gởi thư tình, nhưng ngay cả xem, Lam Thần cũng chưa xem qua mà đã kêu cậu đem bỏ hết. Trong lòng cậu mừng lắm, cho nên sau này, hàng trăm lá thư tình gởi đến, cậu đều tự ý dọn dẹp luôn.
Kết thúc một ngày học, Lam Thần đang định đi tắm rửa thì thấy Hàn Tại Đông một tay nhét vào túi quần, bộ dáng do dự.
“Lam Thần, tối nay tớ có thể mời cậu ra ngoài không?”
Lam Thần vẫn đi về phía toilet, “Lý do!”
“À…….hôm nay là sinh nhật tớ!”
Lam Thần dừng lại, quay đầu nhìn, “Chờ tôi một lát, tôi đi rửa mặt!”
Hàn Tại Đông rất ngạc nhiên, không ngờ cậu đã lo lắng, khẩn trương, tập luyện nửa ngày mà vừa mới nói có một câu, Lam Thần đã dễ dàng đồng ý như thế! Không phải cả buổi sáng suy ngẫm của cậu đều uổng phí hết rồi sao? Một lát sau, Lam Thần vừa cầm khăn lau mặt vừa đi ra, đến bên giường nhanh chóng thay quần áo, làn da trắng nõn kết hợp với đường cong hoàn mĩ, xém chút nữa làm cho Hàn Tại Đông chảy máu mũi.
“Được rồi, đi thôi!”
“Ờ!”
Hai người vừa bước ra cửa, phía trước có hai, ba nam sinh khác đang đợi, nhìn thấy hai người đi tới, cũng nói cười ầm ĩ lên. Lam Thần không nói gì, cúi đầu đi phía sau. Nếu không phải nể mặt người bạn cùng phòng này ngày thường cũng không tệ, cậu tuyệt đối sẽ không tham gia mấy vụ hội họp này! Từ nhỏ đã quen sống một mình, nên Lam Thần rất chán ghét những nơi đông đúc ồn ào!
Suốt đường đi cho đến lúc vào phòng karaoke, Lam Thần vẫn không nói gì. Hàn Tại Đông ngồi bên cạnh uống chút rượu rồi gọi mấy cô gái ăn mặt thật đẹp tới, mấy nam sinh khác vô cùng phấn khích, mỗi người kéo một cô ngồi xuống cạnh mình.
“Lam Thần, thích người nào? Hôm nay tớ mời!”
Lam Thần ngước đầu lên đánh giá mấy cô gái đang nhìn mình liếc mắt đưa tình một chút rồi dứt khoát, “Không cần!”
“Đừng khách khí, để tớ chọn cho cậu một em nha!”
Hàn Tại Đông không để Lam Thần mở miệng cự tuyệt, nhanh chóng chỉ một cô tới. Cô gái được gọi tới lập tức lại dựa sát vào Lam Thần, mùi nước hoa bay vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu, cuối cùng cậu nhíu mày, rồi dịch sang kế bên để tránh cô gái kia. Tất cả những động tác này đều rơi vào trong mắt của Hàn Tại Đông, y nhích lại, khẽ nói vào tai Lam Thần, “Lam Thần, cậu không thích sao?”
“Tôi rất ghét phụ nữ, nếu cậu thích thì cậu ngồi với cô ta đi!”
“Xin lỗi, bạn tôi không thích lắm, các người ra ngoài đi!”
Hàn Tại Đông đuổi cô gái kia ra ngoài, mấy người đang ôm người đẹp còn lại cũng bắt đầu nháo loạn cả lên. Lam Thần ngồi một bên, không ca hát cũng không uống rượu mà chỉ ăn một ít trái cây.
“Lam Thần, uống một chén đi!”
Lam Thần nhìn ly rượu vang được đưa tới trước mặt mình, “Ngại quá, tôi uống rượu sẽ bị dị ứng, để tôi lấy nước ngọt kính cậu một ly, sinh nhật vui vẻ!”
Hàn Tại Đông huých Lam Thần một cái rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu, “Cám ơn!”
Lam Thần ngồi một bên nghĩ, tại sao mình lại ghét phụ nữ như thế, còn chán ghét các cô ấy giống như chán ghét Lý Vân nữa chứ! Cậu nhìn mấy nam sinh đối diện ôm ôm ấp ấp, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, con trai thích con gái là chuyện rất bình thường, xem ra vấn đề là ở trên người mình! Trong mấy tiếng này, tâm tư của Lam Thần đều đặt vào vấn đề giữa nam và nữ, cho nên Hàn Tại Đông có ở cạnh bên cậu huyên thuyên gì đó cậu cũng không nghe lọt.
Bình luận truyện