Sửu Nương Nương

Chương 26: Vu thuật



Tiết Ngọc là tiểu nhi tử của tiên hoàng, nhỏ hơn các huynh trưởng rất nhiều, có thể nói từ nhỏ ngây thơ hồn nhiên, thời điểm các hoàng tử tranh quyền đoạt vị, hắn còn ở thư phòng đọc sách.

Khi Tiết Quân Lương lên ngôi vua, phía Bắc có tiểu quốc thường xuyên gây chuyện, Tiết Ngọc liền dẫn binh xuất chinh.



Sau đó biên cương bình định, nhưng Tiết Ngọc vẫn không về, xin ở lại trấn thủ phía Bắc, đây là phương pháp giữ mình rất tốt, lúc ấy Tiết Quân Lương mới đăng cơ đang thanh trừ đối nghịch, Tiết Ngọc ở chỗ hẻo lánh, không có binh quyền quá lớn, hơn nữa tuổi còn nhỏ, liền để cho hắn một con ngựa.

Tiết Quân Lương cũng không quên Tiết Ngọc, chỉ là y nhất thời thiện tâm, buông tha đệ đệ tuổi nhỏ này, nhưng thân là vương giả, thiện tâm sẽ để lại mối họa, một tiểu hổ tại biên cương trở thành ngọa hổ, một ngày nào đó chính là uy hiếp.

Mấy năm nay Tiết Quân Lương nam chinh bắc chiến, Tiết Ngọc tại biên cương cũng bồi dưỡng không ít thế lực của mình, có lẽ hiện giờ thời cơ chín muồi, có lẽ chỉ là muốn tưởng niệm tiên hoàng, thế nên dâng thư thỉnh cầu vào kinh tế tổ.

Tiết Hậu Dương nhận được công báo, nhất thời cảm thấy rối loạn, chuyện thích khách chưa xong, bây giờ lại sát ra một Trấn Cương hầu.

Tiết Hậu Dương vào cung, Tiết Quân Lương đang thảnh thơi cho cá trong tiểu trì ăn.

Tiết Hậu Dương trình lên công báo, Tiết Quân Lương tiếp nhận cũng không nhìn, giơ tay ném vào hồ nước, công báo bị nước thấm ướt, dần dần chìm xuống, làm tan rã đàn cá đang tranh thức ăn, Tiết Hậu Dương bị dọa nhảy dựng, nhưng đối phương lại không có biểu tình phẫn nộ hay sinh khí.

Tiết Quân Lương cười nói: “Sông núi tươi đẹp không cần, dù gì biên cương cũng là khối đất, vội vàng chạy về… Đừng trách cô cho hắn đi thủ hoàng lăng.”

Tiết Hậu Dương nghe y nói như vậy, mới biết bệ hạ đã nghe được tin tức, rốt cục yên lòng, bởi vì hắn biết Tiết Quân Lương trấn định như thế, nhất định đã có kế hoạch.

Tuy Tiết Quân Lương luôn luôn nắm chắc, nhưng cũng là suy nghĩ mà thôi, cần phải làm chút chuẩn bị, tăng mạnh thủ vệ trong cung, vệ binh đều do Tiết Hậu Dương tự mình chọn lựa, Tiết Hậu Dương cũng vì chuyện này, có thể kéo dài thời gian xuất phát.

Trải qua quái mộng lần trước, Tiết Quân Lương rất ít tới Vân Phượng cung, bất quá ban thưởng rất nhiều, mọi người nghĩ hoàng hậu nương nương đã thất sủng, rồi lại không giống.

Mặt hoàng hậu nương nương đã tốt lên, không còn chút phù thũng nào, chính là bên tai có vết sẹo nho nhỏ, không quá rõ ràng, nếu bị người nhìn thấy, ngược lại gia tăng một chút điềm đạm đáng yêu.

Lúc rảnh rỗi Đằng Vân trong thường ở tại trà thất đọc sách, Tụ Dao đi tới thêm trà cho hắn, dâng lên điểm tâm tiểu trù phòng làm, sau đó đi ra, rồi lại vào đổi lư hương.

Đằng Vân thấy nàng đi tới đi lui, nhịn không được, buông thư, ngẩng đầu nhìn Tụ Dao.

Tụ Dao bị hắn nhìn, liền rụt cổ.

“Ngươi có việc?” Đằng Vân nói: “Có việc thì nói.”

Tụ Dao thè lưỡi, do dự nói: “Nương nương, nghe nói Trấn Cương hầu muốn vào kinh!”

Đằng Vân theo bản năng hỏi một câu, “Trấn Cương hầu là ai?”

Đằng Vân vốn là người Đằng quốc, tuy rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng có rất nhiều việc nhỏ hắn không nghe đến, tỷ như Trấn Cương hầu.

Sỡ dĩ Tiết Ngọc có thể giữ được tính mạng, còn trở thành Hầu gia một phương, là bởi vì hắn không có tiếng tăm gì.

Đằng quốc nằm phía nam, từ trước tới nay Đằng Vân chưa từng giao thủ với Tiết Ngọc.

Tụ Dao sửng sốt một chút, mở to hai mắt, nói: “Trấn Cương hầu a nương nương, đệ đệ nhỏ nhất của Tiết vương.”

Lúc này Đằng Vân mới chậm rãi lục lọi ký ức, vừa nghe đến đệ đệ của Tiết Quân Lương, hắn đột nhiên nhớ tới một người, vốn là một Hầu gia. Nghĩ cũng kỳ quái, theo hiểu biết của hắn, Tiết Quân Lương chỉ có một huynh đệ đồng phụ đồng mẫu là Tiết Hậu Dương, với tính tình của Tiết Quân Lương, có thể để đệ đệ chỉ có huyết thống không có thân tình sống thoải mái như vậy, xem như là chuyện hiếm lạ.

Tụ Dao đợi nửa ngày, chỉ thấy nương nương gật gật đầu, từ khi phù thũng trên mặt nương nương tiêu thất, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp, gật đầu cũng thực tao nhã ung dung, nhưng nàng chờ không phải là cái gật đầu này.

Đằng Vân đẩy sách qua, ngả người tựa vào ghế, chỉ liếc nàng một cái, tư thái này khiến Tụ Dao run rẩy, cười gượng hai tiếng.

“Ngươi muốn nói gì?”

Tụ Dao nói: “Nương nương thật sự là thần thông quảng đại, một chút tiểu tâm tư của nô tỳ đều không thể gạt được ngài… Kỳ thật nô tỳ có điểm tò mò, vậy nô tỳ có thể nói thẳng chứ?”

“Ân.”

Được Đằng Vân cho phép, Tụ Dao mới thật cẩn thận nói: “Nương nương… Nô tỳ nghe nói, lúc tiên hoàng còn sống, Trấn Cương hầu đã từng phụng mệnh đi qua Phụng quốc.”

Đằng Vân bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thoáng lo lắng, thân thể này không phải của hắn, ký ức của hoàng hậu hắn cũng không có, đột nhiên nói đến chuyện trước kia, hắn một điểm cũng không biết, đành trấn định nói: “Sau đó?”

“Sau đó…”

Tụ Dao nói: “Sau đó nô tỳ từng nghe quá một số lời đồn về Trấn Cương hầu… Và ngài.”

“Nói.”

Tụ Dao bị Đằng Vân dọa sợ, cho rằng Hoàng hậu nương nương sinh khí, cũng không dám chậm trễ, vội nói: “Nương nương tha mạng a, nô tỳ cũng chỉ nghe đồn thôi, mấy ngày nữa Trấn Cương hầu sẽ vào kinh, hậu cung đều rỉ tai nhau, nô tỳ cũng rất tức giận, họ đều nói tiên hoàng đã từng sai sứ thần qua Phụng quốc hạ sính lễ, rước hoàng hậu về đây, nhưng là thú cho tiểu hoàng tử, bất quá khi đó Phụng quốc không đồng ý, liền không giải quyết được gì …”

“Lần này Trấn Cương hầu vào kinh, hậu cung nói, kỳ thật là Hầu gia muốn ngài.”

Đằng Vân nghe xong, rốt cục cười một tiếng, nhưng là cười lạnh.

Như vậy, toàn bộ câu chuyện là tiểu hoàng tử Tiết Ngọc qua Phụng quốc một lần, từng gặp mặt trường chủ, hiện giờ đem việc này ra nói, hơn phân nửa là mánh khóe của hậu cung, nam nhân thích ghen tuông, huống chi là quân vương bá đạo chuyên quyền, nếu Tiết Quân Lương mất hứng vì lời đồn đại quan hệ ái muội giữa hoàng hậu của mình và tiểu đệ đệ, tất nhiên sẽ sủng hạnh phi tử khác.

Nếu lời đồn từ Tiết Ngọc mà tới, vậy càng đáng sợ. Đằng Vân cũng là hoàng tử sinh trưởng trong cung cấm, nơi đó ngươi là ta gạt không ít hơn Tiết quốc, hắn không tin thứ tình cảm gọi là nhất kiến chung tình.

Tình cảm khi đặt vào quyền lợi tiền tài liền không chịu nổi một kích, thân sinh phụ mẫu còn có thể trở mặt, nói chi đến tình yêu hư vô mờ mịt.

Đằng Thiển Y chính là ví dụ tốt nhất, lúc đầu đặt ở trong tâm, xảy ra chuyện liền ném đến hòa thân.

——–

Đằng Thiển Y từ lúc đến Tiết quốc liền không chịu ngồi yên, cũng chưa nghe qua tin tức tốt như vậy, lúc nàng nghe được, cơ hồ cao hứng tới choáng váng.

Tuy địa vị của nàng không phải cao nhất, cho dù trong mắt người khác, nếu hoàng hậu thất sủng, trái cây cũng sẽ nện trên đầu Đức phi, nhưng Đằng Thiển Y không nghĩ vậy, quân vương đã thấy nhiều tư sắc diễm lệ, chung quy cũng cần thay đổi hương vị, tỷ như lạnh lùng thông minh, tỷ như tài đức vẹn toàn, hơn nữa Đằng Thiển Y còn rất trẻ, đây là lợi thế.

Tưu Thủy là người thông mình, thấy vậy liền cười nói: “Nô tỳ chúc mừng nương nương, đây chính là cơ hội tốt, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình thoải mái hơn.”

Đằng Thiển Y cao hứng lại cảm thấy hao tổn tâm trí, Tiết Quân Lương không thích phi tử hay rèm pha, vậy phải làm thế nào để Tiết vương chán ghét hoàng hậu.

Tưu Thủy cười nói: “Nương nương, nô tỳ có một hảo ý… Ngày khác nương nương được sủng ái, cũng đừng quên nô tỳ là tốt rồi.”

Đằng Thiển Y nghe nàng nói vậy liền mất hứng, bộ dáng Tưu Thủy không tệ, lại thông minh, lúc nàng còn ở Đằng quốc, người khác khen nàng tài hoa hơn người, kỳ thật có rất nhiều thi từ là do Tưu Thủy viết.

Nàng sợ Tưu Thủy trèo lên đầu mình, nhiều lần Đằng Vân ám chỉ muốn sủng hạnh Tưu Thủy, Đằng Thiển Y đều không đồng ý, phản ứng thực kịch liệt, nếu không Tưu Thủy đã sớm biến thành phi tử của Đằng vương, mà không phải một tỳ nữ.

Chính là Đằng Thiển Y lại muốn kế sách của nàng, chỉ có thể nhẫn nại hàm hồ vài câu.

Đằng Thiển Y cho lui cung nữ, Tưu Thủy ghé vào tai nàng nói: “Nương nương cũng biết vu thuật ngộ quốc…”

Đằng Thiển Y nghe thanh âm yếu ớt của nàng, mang theo âm trầm ngoan độc, không khỏi run rẩy, đã nghe Tưu Thủy nói tiếp: “Từ xưa đến nay không có quân vương không tin thần, chuyện này cũng cực kỳ dễ làm, nương nương có thể sai vài cung nữ thân tín làm tiểu bố ngẫu (hình nộm vải), trộm chôn ở hậu viện Vân Phượng cung, nếu có thể đặt trong nội thất càng tốt… Sau khi làm xong giết hết cung nữ, người không biết quỷ không hay.”

Ánh mắt Đằng Thiển Y dần dần tỏa sáng, nói: “Nhưng chôn ở hậu viện, làm sao để người khác phát hiện.”

Tưu Thủy đã lường trước: “Cái này còn không dễ dàng, nhiều ngày qua gió lớn tuyết đại, vùi bố ngẫu trong thân cây, cây không trụ được gió thổi, hàng ngày đều có cung nhân chặt đi những cành gãy, liền phát hiện …”

Đằng Thiển Y nghe xong dấu không được ý cười, nói: “Ngươi thực thông minh.”

Tưu Thủy nịnh nọt: “Nô tỳ đi theo nữ nhân tài ba như nương nương ngài, không thông minh chút chẳng phải bị người chê cười.”

——–

Trấn Cương hầu sắp vào kinh, Đằng Thiển Y muốn nhanh chóng hành động, nhưng bị Tưu Thủy cản lại, nói chờ Trấn Cương hầu vào kinh, mới phát hiện vu thuật, chẳng phải tuyệt diệu hơn.

Tiết Quân Lương là vua của một nước, hiển nhiên muốn biểu hiện phong độ của mình, Tiết Ngọc tiền trảm hậu tấu tế tổ, y càng muốn biểu hiện mình nhân hậu, lấy ơn báo oán, không chỉ không thể trách tội, ngược lại bày tiệc tẩy trần cho hắn, diễn một màn huynh đệ tình thâm.

Tiết Quân Lương ngoài miệng nói tiệc tẩy trần là gia yến, nhưng vẫn để văn võ đương triều đến tham gia.

Tiết Hậu Dương dẫn binh lập đại doanh ở ngoại ô kinh thành trước hai ngày, tự mình điểm binh, chờ Tiết Ngọc vào kinh.

Muốn vào kinh phải đi ngang qua đại doanh, đại doanh binh lực sung túc, cũng là lá chắn của kinh thành, Tiết Ngọc đường xa mà đến, không có khả năng không mang theo người nào, Tiết Hậu Dương dẫn vài võ tướng nói là nghênh đón, kỳ thật là ép Tiết Ngọc nộp binh.

Chỉ có nộp binh, mới có thể vào kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện