Sửu Thúc
Chương 73
” Nếu cô cứ cố tình gây sự, vậy sau này chúng ta ngay cả đồng nghiệp cũng không cần làm!” Tịch Nhạ Hoài tức giận xô Tuyết Lê ra!
Không nghĩ tới Tuyết Lê ngay cả trong trường hợp công khai mà cũng dám làm càn như thế, nếu còn tiếp tục ngồi đây chẳng phải sẽ phiền chết, Tịch Nhạ Hoài liếc mắt nhìn các diễn viên vẫn đang đứng giữa sân chơi đùa, không nói cho bọn họ một tiếng liền rời khỏi quán bar.
Tuyết Lê nằm sấp xuống sô pha không động đậy, nội tâm bi thống nói cho cô biết, cô thật sự thích Tịch Nhạ Hoài, nhưng trận luyến ái này đã biết nhất định là chấm dứt mà không có kết quả. Không biết qua bao lâu, một người đàn ông bưng ly rượu đến bên người Tuyết Lê: “Anh có thể mời em uống một ly được không?”.
Tuyết Lê ngẩng đầu, nhìn đến một khuôn mặt xa lạ, ánh mắt người đàn ông nhìn cô sâu thẳm, ngũ quan với đường nét tà mị phảng phất bóng dáng Tịch Nhạ Hoài, Tuyết Lê tươi cười quyến rũ tiếp nhận rượu:” Đương nhiên có thể” nếu không thể lấy được tình yêu của Tịch Nhạ Hoài, cô vẫn có thể dễ dàng lấy được từ trên người kẻ khác.
Trong quán bar, âm nhạc càng ngày càng kích động, càng ngày càng vang dội, giống như tất cả các âm thanh đều phải bị ép vào tần suất của nó, khiến cho tất cả nhịp tim cùng ý thức đều thoát khỏi thân thể của chính mình, hưởng thụ nhiệt độ nóng bỏng mà sự phóng túng đem lại, làm mọi người bị đắm chìm trong khoái cảm lâng lâng, dã thú ẩn nấp từ một nơi bí mật nào đó sẽ lộ ra răng nanh bén nhọn cắn vào yết hầu con mồi.
Tuyết Lê uống thêm whisky, lắc lư thân thể theo âm nhạc sống động, ánh mắt nóng như lửa của người đàn ông lưu luyến trên người cô, ánh mắt như vậy khiến cảm xúc Tuyết Lê dần dần sôi trào, cô vươn tay quấn lấy người đàn ông ấy.
Đến tận đây, ban đêm kích tình chính thức bắt đầu, vô số dục vọng *** mị và bí mật vặn vẹo, từ trong bùn đất phá kén mà ra, chúng nó vươn xúc tua ướt đẫm của mình hướng lên bầu trời, sau khi nắm chặt được vật gì liền lập tức siết chặt.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm khí trời mông lung mang theo hơi lạnh, trên trán Tịch Nhạ Hoài có một tầng mồ hôi lấm tấm, y dừng lại, đi đến ngồi xuống bậc thang bên rìa sân thể dục.
Sân bóng trống trải dưới sắc trời âm u giống như mặt biển hắc ám. Tịch Nhạ Hoài lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ, đều là Dung Thụy Thiên gọi đến, y thở dài một hơi, gọi đến một số điện thoại:” Cháu là Tịch Nhạ Hoài, cháu có chuyện muốn bàn với chú một chút, cùng nhau ăn bữa cơm được không?”.
Đối phương “Ừm” một tiếng nhận lời.
Tịch Nhạ Hoài ngắt cuộc trò chuyện, hộp thư đến nhận được một bưu kiện mới, người gửi là chủ biên Jeson của tờ san Apple, mở bưu kiện thì thấy, tối hôm qua ở quán bar quả nhiên gây ra phiền toái, trong ảnh chụp là hình ảnh y và Tuyết Lê ôm hôn, độ phân giải rất cao, nếu bị phát tán ra tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tịch Nhạ Hoài gọi đến điện thoại Jeson:” Jeson, tôi là Tịch Nhạ Hoài, tin tức tối hôm qua đã được biên tập chưa, có thể thay bằng tin tức khác hay không?”.
” Không thành vấn đề”.
” Cám ơn anh, tôi thiếu anh một cái nhân tình, lần sau mời anh ăn cơm”.
” Đừng khách khí, sau này anh chú ý một chút, hiện tại phóng viên đều đang nhìn anh chằm chằm”.
Tịch Nhạ Hoài ừ rồi ngắt điện thoại, trong điện thoại truyền đến một cuộc gọi tới, y tiếp được điện thoại của Trì Hạo, đơn giản nói cho đối phương biết y đang ở đâu, cũng bảo đối phương hủy bỏ tất cả lịch làm việc của y tối nay.
Dung Thụy Thiên mang theo khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy đi vào văn phòng, nhóm đồng nghiệp đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, bất quá bọn họ đều đang bận chuyện của mình, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều một câu.
Dung Thụy Thiên giống như ngày thường mở ra hòm thư, nhìn bưu kiện được gửi đến cho hắn, xác nhận không có lầm xong liền đóng dấu, ôm những tư liệu này đi vào văn phòng Bùi Khanh, Bùi Khanh đang bận gọi điện thoại, nhìn thấy hắn vào liền ý bảo hắn đặt tư liệu lên bàn.
Dung Thụy Thiên buông tư liệu trở lại chỗ ngồi, lát sau, Bùi Khanh gọi nội tuyến bảo hắn vào văn phòng, Dung Thụy Thiên buông công việc trong tay, nghĩ đến có lẽ y muốn hỏi hắn chuyện kịch bản, trong lúc nhất thời bắt đầu kích động lên.
” Mời ngồi ” Bùi Khanh chỉ lên sô pha gần bàn trà.
Dung Thụy Thiên theo lời ngồi xuống, Bùi Khanh nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn:” Không ngủ được sao, sao mắc mặt lại khó coi như vậy?” thấy Dung Thụy Thiên lắc đầu, lại hỏi:” Có phải gặp khó khăn trong công việc hay không, nếu có vấn đề gì anh có thể nói cho tôi biết”.
Trong công việc, Dung Thụy Thiên thực cố gắng, mặc kệ giao cho hắn việc gì hắn cũng không oán hận, nhớ tới kịch bản đưa cho hắn hai ngày trước, có chút lo lắng không biết có phải hắn thức đêm nghiên cứu hay không, cho nên hai ngày này mới không có tinh thần như vậy.
” Không có, chỉ là việc tư”.
” Tôi đã biết ” Bùi Khanh cúi đầu, lật xem văn kiện trong tay:” Anh ra ngoài làm việc đi” Tân Đồ Hiên muốn y chiếu cố Dung Thụy Thiên nhiều hơn, quan tâm hắn như vậy đã là trong phạm vi chức trách.
Không nghĩ tới Tuyết Lê ngay cả trong trường hợp công khai mà cũng dám làm càn như thế, nếu còn tiếp tục ngồi đây chẳng phải sẽ phiền chết, Tịch Nhạ Hoài liếc mắt nhìn các diễn viên vẫn đang đứng giữa sân chơi đùa, không nói cho bọn họ một tiếng liền rời khỏi quán bar.
Tuyết Lê nằm sấp xuống sô pha không động đậy, nội tâm bi thống nói cho cô biết, cô thật sự thích Tịch Nhạ Hoài, nhưng trận luyến ái này đã biết nhất định là chấm dứt mà không có kết quả. Không biết qua bao lâu, một người đàn ông bưng ly rượu đến bên người Tuyết Lê: “Anh có thể mời em uống một ly được không?”.
Tuyết Lê ngẩng đầu, nhìn đến một khuôn mặt xa lạ, ánh mắt người đàn ông nhìn cô sâu thẳm, ngũ quan với đường nét tà mị phảng phất bóng dáng Tịch Nhạ Hoài, Tuyết Lê tươi cười quyến rũ tiếp nhận rượu:” Đương nhiên có thể” nếu không thể lấy được tình yêu của Tịch Nhạ Hoài, cô vẫn có thể dễ dàng lấy được từ trên người kẻ khác.
Trong quán bar, âm nhạc càng ngày càng kích động, càng ngày càng vang dội, giống như tất cả các âm thanh đều phải bị ép vào tần suất của nó, khiến cho tất cả nhịp tim cùng ý thức đều thoát khỏi thân thể của chính mình, hưởng thụ nhiệt độ nóng bỏng mà sự phóng túng đem lại, làm mọi người bị đắm chìm trong khoái cảm lâng lâng, dã thú ẩn nấp từ một nơi bí mật nào đó sẽ lộ ra răng nanh bén nhọn cắn vào yết hầu con mồi.
Tuyết Lê uống thêm whisky, lắc lư thân thể theo âm nhạc sống động, ánh mắt nóng như lửa của người đàn ông lưu luyến trên người cô, ánh mắt như vậy khiến cảm xúc Tuyết Lê dần dần sôi trào, cô vươn tay quấn lấy người đàn ông ấy.
Đến tận đây, ban đêm kích tình chính thức bắt đầu, vô số dục vọng *** mị và bí mật vặn vẹo, từ trong bùn đất phá kén mà ra, chúng nó vươn xúc tua ướt đẫm của mình hướng lên bầu trời, sau khi nắm chặt được vật gì liền lập tức siết chặt.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm khí trời mông lung mang theo hơi lạnh, trên trán Tịch Nhạ Hoài có một tầng mồ hôi lấm tấm, y dừng lại, đi đến ngồi xuống bậc thang bên rìa sân thể dục.
Sân bóng trống trải dưới sắc trời âm u giống như mặt biển hắc ám. Tịch Nhạ Hoài lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ, đều là Dung Thụy Thiên gọi đến, y thở dài một hơi, gọi đến một số điện thoại:” Cháu là Tịch Nhạ Hoài, cháu có chuyện muốn bàn với chú một chút, cùng nhau ăn bữa cơm được không?”.
Đối phương “Ừm” một tiếng nhận lời.
Tịch Nhạ Hoài ngắt cuộc trò chuyện, hộp thư đến nhận được một bưu kiện mới, người gửi là chủ biên Jeson của tờ san Apple, mở bưu kiện thì thấy, tối hôm qua ở quán bar quả nhiên gây ra phiền toái, trong ảnh chụp là hình ảnh y và Tuyết Lê ôm hôn, độ phân giải rất cao, nếu bị phát tán ra tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tịch Nhạ Hoài gọi đến điện thoại Jeson:” Jeson, tôi là Tịch Nhạ Hoài, tin tức tối hôm qua đã được biên tập chưa, có thể thay bằng tin tức khác hay không?”.
” Không thành vấn đề”.
” Cám ơn anh, tôi thiếu anh một cái nhân tình, lần sau mời anh ăn cơm”.
” Đừng khách khí, sau này anh chú ý một chút, hiện tại phóng viên đều đang nhìn anh chằm chằm”.
Tịch Nhạ Hoài ừ rồi ngắt điện thoại, trong điện thoại truyền đến một cuộc gọi tới, y tiếp được điện thoại của Trì Hạo, đơn giản nói cho đối phương biết y đang ở đâu, cũng bảo đối phương hủy bỏ tất cả lịch làm việc của y tối nay.
Dung Thụy Thiên mang theo khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy đi vào văn phòng, nhóm đồng nghiệp đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, bất quá bọn họ đều đang bận chuyện của mình, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều một câu.
Dung Thụy Thiên giống như ngày thường mở ra hòm thư, nhìn bưu kiện được gửi đến cho hắn, xác nhận không có lầm xong liền đóng dấu, ôm những tư liệu này đi vào văn phòng Bùi Khanh, Bùi Khanh đang bận gọi điện thoại, nhìn thấy hắn vào liền ý bảo hắn đặt tư liệu lên bàn.
Dung Thụy Thiên buông tư liệu trở lại chỗ ngồi, lát sau, Bùi Khanh gọi nội tuyến bảo hắn vào văn phòng, Dung Thụy Thiên buông công việc trong tay, nghĩ đến có lẽ y muốn hỏi hắn chuyện kịch bản, trong lúc nhất thời bắt đầu kích động lên.
” Mời ngồi ” Bùi Khanh chỉ lên sô pha gần bàn trà.
Dung Thụy Thiên theo lời ngồi xuống, Bùi Khanh nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn:” Không ngủ được sao, sao mắc mặt lại khó coi như vậy?” thấy Dung Thụy Thiên lắc đầu, lại hỏi:” Có phải gặp khó khăn trong công việc hay không, nếu có vấn đề gì anh có thể nói cho tôi biết”.
Trong công việc, Dung Thụy Thiên thực cố gắng, mặc kệ giao cho hắn việc gì hắn cũng không oán hận, nhớ tới kịch bản đưa cho hắn hai ngày trước, có chút lo lắng không biết có phải hắn thức đêm nghiên cứu hay không, cho nên hai ngày này mới không có tinh thần như vậy.
” Không có, chỉ là việc tư”.
” Tôi đã biết ” Bùi Khanh cúi đầu, lật xem văn kiện trong tay:” Anh ra ngoài làm việc đi” Tân Đồ Hiên muốn y chiếu cố Dung Thụy Thiên nhiều hơn, quan tâm hắn như vậy đã là trong phạm vi chức trách.
Bình luận truyện