Sửu Tiểu Xà

Chương 16



Tháng chạp rét đậm, Lãnh Tịnh dẫn Lãnh Thanh Thanh đến Thanh Châu một chuyến để xử lý sự vụ giang hồ, thật ra hai người là đi Thanh Châu ngâm ôn tuyền.

Đây là một ngày vô cùng bình thường, trời đổ tuyết, Lãnh Thanh Thanh ngồi trong xe ngựa xa hoa, dựa vào vai nhi tử ngủ gật, mà Lãnh Tịnh thì đang gặm móng, chiếc xe ngựa không nhanh không chậm đi trên đường núi hiểm trở, thoải mái thanh nhàn.

Trong xe đốt lò ấm, hai người đều phủ thảm lông, bất tri bất giác, đều thoải mái tới buồn ngủ, sau đó ngủ luôn.

Lãnh Tịnh nằm thấy ác mộng, lập tức giật mình tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh, nhưng lại không nhớ nội dung trong mơ. Mà Lãnh Thanh Thanh thì đang quấn eo hắn ngủ rất ngon, Lãnh Tịnh nhìn y, cười tà một cái, sau đó lén lút hôn tai y.

Lãnh Thanh Thanh bị quấy nhiễu tỉnh lại, cọ cọ ngực Lãnh Tịnh, ngáp nói: “Tiểu Tịnh, ngươi làm gì… ân… ngứa quá…”

“Không có gì.” Lãnh Tịnh ngồi dậy, vén rèm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, phát hiện đã tới gần Thanh Châu.

Bên ngoài một mảng trắng xóa, rừng cây phủ trắng tuyết đọng. Lãnh Thanh Thanh sáp tới nhìn cảnh tuyết, hưng phấn nói: “Tiểu Tịnh chúng ta xuống đánh trận tuyết đi, được không?’

“Không được.” Lãnh Tịnh ấn y lùi về, mùa đông Lãnh Thanh Thanh đặc biệt dễ buồn ngủ, thường xuyên đang đi đường cũng ngủ, ngã tới sưng to đầu. Cho nên hắn phải thời thời khắc khắc trông coi Lãnh Thanh Thanh.

Khi Lãnh Thanh Thanh lộ ra biểu tình thất vọng, hai người đều không ngờ được chuyện đã phát sinh.

_____ Xe ngựa đột nhiên lắt lư kịch liệt, sau đó nghiêng đổ sang một bên!

“Chuyện gì vậy?” Lãnh Tịnh nghe tiếng ngựa và người đánh xe kêu thảm, trong thoáng chốc, xe ngựa lật tung. Không kịp nghĩ kỹ, Lãnh Tịnh bảo vệ Lãnh Thanh Thanh trong lòng, đợi xe ngựa bình ổn lại mới buông tay. Lúc này cả cái xe đã lộn một vòng, hắn vươn tay đánh nát đỉnh xe mới chui ra được.

“Này!” Lãnh Tịnh chui ra khỏi xe, thấy người đánh xe nằm gục ở chỗ không xa, nên gọi một tiếng, nhưng người đó không phản ứng gì.

“Tiểu Tịnh, sao rồi?” Lãnh Thanh Thanh thò đầu ra khỏi lòng hắn, không hiểu hỏi.

“Ngươi đợi ở đấy, ta đi xem thử.” Lãnh Tịnh để y đứng cạnh xe ngựa, còn mình thì tới chỗ người đánh xe, kết quả phát hiện con ngựa và người đánh xe đều đã đoạn khí, không chỉ như thế, con ngựa và người đánh xe đều bị thứ gì đó bén nhọn cắt ra làm hai, nhìn thì như nằm sấp trên đất, trên thực tế một nửa thân đã bị văng đến chỗ xa.

Lãnh Tịnh co giật khóe môi, hắn không nhớ trong giang hồ có công phu đáng sợ này. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện rừng cây xung quanh cũng bị cắt đứt không ít, một mảng phế tích.

Mắt thấy trời sắp tối, Lãnh Tịnh đi tới cạnh Lãnh Thanh Thanh, nói với y bọn họ có lẽ gặp phải thế lực đối địch trong giang hồ tập kích báo thù, bảo Lãnh Thanh Thanh theo sát mình.

Thế là Lãnh Thanh Thanh chỉ đành theo sau Lãnh Tịnh, hai người đi về hướng thành trấn.

Nhưng khi bọn họ càng tiếp cận Thanh Châu, phát hiện tử thi của động vật trên đường càng nhiều, cách chết của những động vật này và người đánh xe kia giống nhau, đều bị thứ sắc bén cắt tới chết, nghi hoặc trong lòng Lãnh Tịnh càng tăng, chiếu theo tình cảnh này xem ra, tựa hồ hung thủ là người không phân nhân súc thực vật, hành hung cứ như phát cuồng, như vậy rốt cuộc là người thế nào mới có lực phá hoại như thế được?

“Chân long, cái này không giống là người làm!” Con bạch điêu từng được Hàng Tinh trang chủ nuôi dưỡng nhảy ra khỏi lòng Lãnh Thanh Thanh, từ mười năm trước gặp được Lãnh Tịnh, bạch điêu đã bỏ ám phò minh, nhận Lãnh Tịnh làm chủ nhân, theo bên cạnh hắn làm sủng vật. Lãnh Tịnh đặt cho nó cái tên là “Bạch Điêu”.

Đặc điểm của Bạch Điêu này là lải nhải, nhưng nó biết không ít bí mật bát quái của tam giới, thực tế tuổi tác của nó so với Lãnh Tịnh sáu mươi năm tuổi rồng còn già hơn, đã được một trăm hai mươi năm.

“Không phải do người làm, lẽ nào là yêu quái làm sao? Cho dù là yêu quái, saolại hạ thủ tại thành trấn tập trung phàm nhân? Lẽ nào không sợ thiên giới trách phạt?” Lãnh Tịnh nói.

Bạch Điêu chạy lên vai Lãnh Tịnh, ôm vuốt làm ra vẻ suy nghĩ: “Chân long nói không sai, nhưng tình trạng gần đây không giống vậy nữa. Thiên giới đã có gần mười năm không chen tay vào bất cứ chuyện nào của nhân gian, cho nên hiện tại yêu quái trong nhân gian đều to gan ra, không biết làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Ân ân, chuyện này lão nô cho rằng rất đáng nghi!”

“Lão nô?” Lãnh Thanh Thanh đi tới, nắm đuôi Bạch Điêu vẫy vẫy, “Ngươi đều tự xưng lão nô, vậy ta không phải cũng lão sao? A?”

“Lão thái gia tha mạng a ” Bạch Điêu kêu chít chít.

“Lão thái gia? Ta có già như thế sao?” Lãnh Thanh Thanh càng thêm bất mãn, cáo trạng với Lãnh Tịnh: “Tiểu Tịnh, con Bạch Điêu này thế nhưng dám nói ta già!”

“Câm miệng. Còn ồn nữa ta ăn các ngươi.” Lãnh Tịnh ném ánh mắt lạnh lẽo qua, bạch xà và bạch điêu đều không dám lên tiếng. Bạch Điêu run rẩy một trận, sau đó chuồn vào trong rừng cây, sau khi ị xong thì cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhiều năm nay, nó đã bị thiếu đông gia Lãnh Tịnh dọa thành tật xấu là đi ngoài theo phản xạ có điều kiện, 555 thật đáng thương

Lãnh Tịnh đang suy nghĩ có cần vào thành không. Hiện tại bọn họ đã đứng ở ngoài thành, tường thành cao cao che mất tầm nhìn.

Cửa thành đóng chặt, đi tiếp vào trong chính là Thanh Châu.

Nhưng mà, tình hình trên đường cho thấy, vết tích bị thứ sắc nhọn cắt qua càng lúc càng nhiều, tựa hồ chính là lấy thành trì này làm trung tâm hình thành.

Giống như có thứ gì quái dị, đang ở sau bức tường thành này. Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu ngửa đầu nhìn thành trì, trong lòng thoảng qua sợ hãi.

“Các ngươi là người muốn vào thành sao? Thật là vận khí tốt, thế nhưng không chết.” Một giọng nói thiếu nữ từ cành cây sau lưng họ truyền tới, bọn họ quay đầu ngẩng nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc kình trang tử sắc ôm tay đứng trên cây, ánh mắt rất khinh thường, nàng chỉ vào Lãnh Tịnh nói: “Này, ngươi!”

“??” Lãnh Tịnh nghĩ mình nhận thức nhân sĩ giang hồ, không ngờ lại có nhân vật như thế.

“Ngươi qua đây, đứng đây.” Thiếu nữ chỉ dưới cây nói.

“Ngươi muốn làm gì?” Lãnh Tịnh bảo vệ Lãnh Thanh Thanh ở sau người, hỏi.

Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nhảy xuống, thì ra thân nàng rất lùn, xem ra cũng chẳng qua mới mười bốn mười lăm, nhưng lại như ông cụ non, chỉ hắn nói: “Tiểu bạch long, ngươi không thành thật chờ trên Tiên Sơn, chạy khắp nơi làm gì? Chẳng qua nếu ngươi đã chạy ra, chính là mạng của ngươi không tốt.”

“???” Lãnh Tịnh không hiểu, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc, để thiếu nữ tiếp tục nói.

Thiếu nữ nói tiếp: “Chẳng qua đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi ngoan ngoãn qua đây, khi ta thu phục ngươi thì sẽ không hạ thủ nặng tay!”

“Tiểu Tịnh! Đừng qua đó!” Lãnh Thanh Thanh muốn bảo hộ Lãnh Tịnh, kết quả bị Lãnh Tịnh kéo lại, bị hắn dùng kết giới bất động thanh sắc bao trùm không thể động đậy. Lãnh Tịnh trầm mặc bước qua, hỏi: “Ngươi rốt cuộc có ý gì?”

“Ta chính là ý này!!” Thiếu nữ đột nhiên gầm lên, sau đó____________________

Đánh một chưởng lên trán Lãnh Tịnh, sau đó lưu lại trên trán Lãnh Tịnh vết máu chảy xuống từ lòng bàn tay thiếu nữ. Vừa vặn hình thành một phù chú.

Sau đó nàng ta cười ha ha: “Ta cuối cùng thu phục được thần long rồi!! Quá tốt rồi! Từ nay danh hiệu thủ tọa triệu hoán sư chính là Mai Hâm ta!! Ha ha ha ”

Triệu hoán sư… Lãnh Tịnh co giật khóe môi. Cái gì cũng không nói, lấy từ trong ngực ra một mảnh khăn tơ lau sạch vết máu trên trán, lặng lẽ quay người đi, trở về bên cạnh Lãnh Thanh Thanh xóa bỏ kết giới, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, đừng bận tâm ả.”

Thiếu nữ tên Mai Hâm đó thấy hắn muốn đi, tức giận nói: “Bạch long, ngươi là triệu hoán thú của ta! Phải ở bên cạnh ta!”

“Có gì tốt?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Nếu ngươi giúp ta hoàn thành đại sự, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi trở về Tiên Sơn. Hơn nữa trong thời gian ngươi theo ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi.” Thiếu nữ nghiêm túc nói.

“Ngươi đợi một chút.” Cuộc thảo luận tư mật của tiểu tổ Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu ba con bắt đầu, cuối cùng đạt được kết luận là: Tiên Sơn có lẽ là một nơi du lịch thám hiểm không tồi, hơn nữa nha đầu này trông có vẻ rất dễ dỗ.

“Được thôi! Ta đáp ứng ngươi.” Lãnh Tịnh cuối cùng lên tiếng.

Thế là dưới thứ được gọi là ‘phù chú’ căn bản chả có bất cứ hiệu lực nào, Lãnh Tịnh mù mờ trở thành triệu hoán thú. Cuối cùng, tiểu tổ không có lý tưởng của Lãnh thị phụ tử tăng thêm thành viên thứ tư__ Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh, Mai Hâm, Bạch Điêu.

Tổ trưởng: Lãnh Tịnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện