Sửu Tiểu Xà
Chương 56
Lãnh Tịnh đi tới cửa cung ngẩng đầu nhìn, cửa cung này khí thế sừng sững, phía trên trang trí hoa văn cửu khúc bàn long, cao hơn chục trượng, do cơ quan nặng nề khống chế lên xuống. Lãnh Tịnh đặt tay trên cơ quan hình lưu kim ngư quái dị bên cạnh đại môn, trước khi xoay động cơ quan, Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu đã triển khai một tiểu hội nghị trù bị trước trận chiến.
Nhiệm vụ Lãnh Tịnh ban bố cho Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu là làm lâu la cho tốt, phải hoàn thành vai lâu la này một cách kính nghiệp, vừa không thể khó coi đến mức khiến chủ soái mất mặt, cũng không thể huyên náo đoạt chủ, phải biết tiến lùi, biết đại cục, biết phỏng đoán ý của chủ soái. Vì bên này chỉ có ba người, Lãnh Tịnh cần phải xuất hiện càng thêm khí thế mới có thể trấn trụ thiên quân vạn mã.
Thế là Lãnh Tịnh nói với Bạch Điêu: “Ngươi có thể biến lớn không?”
Bạch Điêu hiểu ý, lắc người một cái biến thành nhân hình mỹ nhân, che mặt xấu hổ nói: “Thiếu đông gia, Bạch Điêu sẽ không làm ngươi mất mặt.”
Lãnh Tịnh phất tay nói: “Không phải bảo ngươi biến thành người, bảo ngươi biến lớn.”
“Cái gì?” Bạch Điêu mỹ nhân ngốc ngốc không hiểu nhìn hắn.
“Ta muốn cưỡi ngươi.” Lãnh Tịnh cho thêm một câu giải thích.
Bạch Điêu lập tức nước mắt lưng tròng, ôm chặt y phục trước ngực: “Đừng mà, thiếu đông gia, kỹ thuật của ta rất kém, sẽ không cho ngươi được lạc thú…”
“Ngu ngốc, ngươi để hắn cưỡi!” Lãnh Thanh Thanh cũng trở nên không kiên nhẫn.
“Lão gia ngay cả ngươi cũng…! Các ngươi, các ngươi sớm đã thèm nhỏ dãi ta rồi đi!” Bạch Điêu mỹ nhân huyết lệ oán trách, “Tuy ta biết ta là hạ nhân, nhưng mà… nhưng mà… ta cũng có liêm sỉ mà! Ta cũng có trinh tiết mà!”
Lãnh Thanh Thanh 囧, Lãnh Tịnh = =
Cuối cùng, Bạch Điêu thú hình cự đại hóa tâm tình sa sút thồ Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh từng bước ra khỏi cửa thành, Lãnh Tịnh còn cầm sợi dây cương đặt trong miệng nó, sau đó đối đãi nó như đối đãi với tọa kỵ, Bạch Điêu cảm thấy mất mặt vô cùng, bước từng bước chậm chạp lết khỏi cửa cung, còn dùng móng trước che mặt mình.
_______________________
Vừa ra khỏi đại môn, bước ra khỏi kết giới bảo hộ không còn lại bao nhiêu của long cung, liền thấy yêu vật ma linh bay loạn khắp nơi, xung quanh đáy biển âm khí trầm trầm, nước biển bị pháp thuật tách thủy tẻ ra, chạy thẳng lên trên, mà đại quân đông nghìn nghịt của ma giới đang vây thành một vòng, hàng trước là ma thú kỵ binh, hàng sau là bộ binh tinh kỳ kết dính, hàng ngũ chỉnh tề, đối diện khiến người rét lạnh.
Ngồi trong chiến xa cự tượng(voi) trước nhất, là thống soái tam quân ma giới__ nhị hoàng tử ma giới và một nam đồng làn da đen kịt ăn mặc dị hợm. Nhị hoàng tử trời sinh tóc đỏ, gương mặt tinh tráng, nhưng ngũ quan vừa nhìn đã biết là dạng bạo đồ, hắn khoác chiến bào hắc sắc, nửa nằm trong chòi che nắng châu ngọc trên lưng voi, nhàm chán ngủ gật, sau lưng còn có ma tì diêm dúa quạt mát.
Nam đồng có làn da đen kịt đó thì lại mặc phục trang tây vực kỳ dị, trên thân xâu phục sức đủ màu, mái tóc đen kịt cuộn từng lọn, nói ra thì cũng coi như mi thanh mục tú, chỉ là có hơi đen quá thôi.
Bạch Điêu từ cửa cung đi ra, Lãnh Thanh Thanh vốn ngồi sau lưng Lãnh Tịnh, xem người khác phô trương, thế là cũng không cam chịu yếu thế, lấy quạt ra quạt cho Lãnh Tịnh, còn đem bánh kem nước trà chưa dùng hết bày trên đầu Bạch Điêu, dâng cho Lãnh Tịnh ngồi khoanh chân hưởng dụng.
Nhưng cho dù như thế, bọn họ vừa ra khỏi cửa cung, vẫn dẫn lên trận cười nhạo ngập trời của đại quân ma giới và nhị hoàng tử.
Sóng âm thanh đợt sau cao hơn đợt trước hầu như nhấn chìm họ.
Nhị hoàng tử mang nụ cười nhạo không nén nổi giơ tay lên__ Long cung quả thật không còn người rồi, lại đi phái một tên ngốc tới. Chỉ cần hắn giơ ngón tay lên, thần xạ thủ đứng hàng đầu sẽ dùng tiễn có bôi mị hồn độc bắt đám ngốc nghếch này lại, sau đó lưu lại từ từ ngược đãi.
Chẳng qua cái đám ngốc nghếch này thật là buồn cười quá đi! Nhị hoàng tử nghĩ nghĩ rồi không nhịn cười được, hắn dùng tay chống cằm, tay còn lại giơ được một nửa, sắp sửa hoàn thành động tác hạ lệnh.
Lãnh Tịnh ngay lúc này cùng hắn mặt đối mặt.
Không ai nhìn rõ được tốc độ kinh người của mỹ nam tử bạch y đó, cảnh tượng khắc sâu nhanh nhất mà mắt người nhìn thấy được, là Lãnh Tịnh thoáng chốc đã dẵm lên thảm lông của chòi che nắng với tư thế tuyệt diễm, thân thể nghiêng về trước với độ cong hoàn mỹ, tơ tóc phất phới, trong tay còn cầm đoản kiếm tinh quang lấp lánh, mà khi mọi người nhìn rõ được tư thế đó, cánh tay nửa nâng của nhị hoàng tử đã bay lên giữa không rồi.
Không có cảm giác đau! Vì quá nhanh, máu còn chưa kịp chảy ra! Thậm chí khi nhị hoàng tử đang mở mắt trân trân nhìn tay trái của mình bay ra, cảm giác tàn lưu của cánh tay trái trên không đó hắn vẫn còn rõ ràng như cũ!
Khi nhị hoàng tử hét lớn nói: “Ma đồng!!”, thân thể hắn đã ngã xuống bên chân cự tượng, nặng nề ngã trong biển cát sỏi.
Ma đồng, cũng chính là nam đồng làn da đen kịt, hắn ánh mắt mê mang nhìn Lãnh Tịnh, miệng chậm rãi mở ra, tựa hồ bị dọa tới mức muốn thét lên.
“Giết bọn chúng!” Nhị hoàng tử lăn lộn dưới đất không quên truyền mệnh lệnh, thiên quân vạn mã lập tức nhắm đầu giáo vào tổ ba người Lãnh thị.
Ngàn cung tiễn thủ đều nhắm vào Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh. Lãnh Thanh Thanh thế nhưng lại cười mỉm, đứng thẳng người trên đỉnh đầu Bạch Điêu, đại nghĩa lẫm lẫm giơ tay lên, cao giọng nói: “Những tên tà ma ngoại đạo các ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tiến thêm một bước! Cho dù có tiêu tận sinh mạng ta! Cũng phải bảo vệ sự an toàn của các hài tử và hòa bình của tam giới!”
Bạch Điêu 囧.
Nhưng cho dù là nó cũng gầm lớn tràng đầy hùng tráng trợ uy, hai vuốt rất khí thế huơ loạn. Lúc này, vạn tiễn cùng bắn, tiễn tới như mưa, nhưng khi tới bên cạnh đám người Lãnh Thanh Thanh thì bị một vách quang dần dâng lên cản lại, không thể tổn thương tới bọn họ chút nào!
Lãnh Thanh Thanh lúc này giao mười ngón vào nhau, nhíu chặt mày, nhắm chặt hai mắt, một bộ đang nỗ lực. Đồng thời lớn tiếng nói: “Tuy rất thống khổ! Nhưng ta nhất định phải giữ vững kết giới này! Tuyệt không để các ngươi tiến vào một bước! Ta cảm thấy nội đan của ta sắp cháy tới tận cùng rồi! Toàn thân giống như bị mì mọc mốc bao chặt! Thật thống khổ! Thở không nổi nữa! Nhưng ta nhất định phải chống đỡ! Tóm lại phải vì mọi người! Ta phải chống đỡ!”
Bạch Điêu 囧囧phụ họa: “Chủ nhân! Lão nô cùng ngài tồn vong! Đây là đại trung nghĩa của lão nô!!! Nga ô ô ô!”
Nhưng mà, nhìn đám ma quân đó đều chỉ lo bắn tiễn và cầm trường mâu hoặc thi thuật tiến công kết giới vách quang, hoàn toàn không để ý tới bọn họ vong tình bi tráng, nhiệt tình đối với việc hiến thân của Lãnh Thanh Thanh bị thiêu cạn, y nhục chí làm mặt quỷ với đám ma quân, rồi cùng Bạch Điêu đã biến nhỏ ngồi sau vách quang ăn điểm tâm còn lại.
Đương nhiên kết giới này là long thần Lãnh Tịnh vạn năng tặng cho họ.
Lãnh Thanh Thanh ăn có hơi nhiều, trừ bữa tối, sau đó vẫn liên tục ăn điểm tâm, hiện tại vì giết thời gian nên lại ăn, bụng có chút không thoải mái. Y đứng lên, ôm bụng từ sau kết giới chạy vào cửa cung, xuyên qua đài lộ thiên, vào trong đại điện long cung, vì đài lộ thiên rộng lớn, chuyện bên ngoài trong đại điện vẫn chưa biết rõ, cộng thêm trong điện hỗn loạn, Lãnh Thanh Thanh từ thiên môn đi vào, xuyên qua đại điện chạy tới nhà xí ở sau, cởi quần, liền thoải mái.
Trong lúc mấu chốt sâm nghiêm nguy cơ trùng trùng, lại trốn tới nhà xí yên tĩnh lặng lẽ đi ngoài, nói ra thì cũng là một cảm giác rất hiếm gặp, ít nhất cảm giác này không phải rất xấu. Lãnh Thanh Thanh hít thật sâu một hơi.
“Ô ô, đi không ra.” Trong gian cách vách truyền tới tiếng khóc của hài tử, một giọng long nữ lập tức vang lên: “Kim long điện hạ, dùng lực chút, sẽ ra thôi.”
“Ô ô… đều do các ngươi lần trước dễ dàng tin lời của tiểu bạch long cẩu thí đó, cho chúng ta dùng quái dược chết dở! Hại ta đi tiêu không ra! Tức chết mà! Ô ô ô…” Tiểu hài tức giận phát khùng nói.
Lãnh Thanh Thanh đồng tình dẩu môi. Y cúi đầu nhìn, quả nhiên, long cung xa xỉ cực độ ngay cả thùng phân cũng là hoàng kim, liếc nhìn lên cái giá bên trên thùng phân, trên đó xếp đầy chỉnh tề mấy chồng đều là khăn tơ gấm, mỗi khối khăn gấm đều vuông vuông vức vức, phía trên còn thuê hoa văn trang trí. Lãnh Thanh Thanh xuất thân xà thần hoàng tộc nhận ra được cái này dùng để làm gì, nhớ năm đó, y theo phụ hoàng và các hoàng huynh tới viếng long cung, lúc đó trong long cung chính là dùng khăn gấm thượng hảo này đặt trong nhà xí, dùng để lâu pp. Thật là quá xa xỉ rồi. Lãnh Thanh Thanh thầm nghĩ: cái này nhất thiết đừng để Lãnh Tịnh biết, nếu không hắn cũng sẽ học theo long cung, đem chi tiêu trong nhà dùng trên việc xa xỉ, tiền mua mì của mình sẽ bị cắt giảm.
Nghe nói trong đoạn thời gian Lãnh Thanh Thanh từ cửa cung chạy đi nhà xí, Lãnh Tịnh và nam đồng đó bắt đầu đối kháng, ma đồng trong miệng nhị hoàng tử trước tiên là vẻ mặt kinh dị, sau đó miệng càng mở càng lớn, thậm chí tới mức hàm dưới sắp trật khớp, không chỉ như thế, độ mở miệng của hắn vẫn đang tăng dần.
Lãnh Tịnh cảm thấy rất kỳ quái, thế là lặng lẽ quan sát miệng của ma đồng đó dần mở lớn, vì miệng thực sự mở quá lớn, gương mặt thanh tú của nam đồng cũng trở nên quái dị__ Chúng ta thường nói cằm rớt xuống đất, nhưng khi thật sự nhìn thấy tình cảnh cằm rớt xuống, thì thật sự khiến người không vui.
Cái miệng mở lớn của nam đồng giống như hang sâu không đáy, từ bên trong phát ra tiếng lộp cộp quái dị, bất ngờ, một cánh tay lớn của nam nhân từ bên trong miệng nam đồng thò ra, nếu không phải Lãnh Tịnh tránh né nhanh, thì cánh tay đã tóm được mặt hắn.
Lãnh Tịnh lùi lại một bước, nhìn rõ cảnh tượng quái dị__ Trong cái miệng biến hình của nam đồng thò ra cánh tay tinh tráng của một nam nhân, sau đó cánh tay chỉ về hướng Lãnh Tịnh, đồng thời trong khoang bụng nam đồng cũng phát ra âm thanh thấp trầm của nam tử: “Con yêu long nhà ngươi!”
Lãnh Tịnh cảm thấy không đúng, lập tức nháy người né đi, từ trên lưng cự tượng trở về cạnh Bạch Điêu, lúc này Lãnh Thanh Thanh đã đi giải quyết rồi.
Bạch Điêu vì trận mưa tiễn dày đặc vừa rồi, không thấy rõ tao ngộ quái dị của Lãnh Tịnh trên lưng cự tượng, vội ném điểm tâm xuống chạy qua hỏi: “Thiếu đông gia! Chiến huống thế nào?”
Nó vừa nói xong, tình hình bốn phía bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt, Bạch Điêu và Lãnh Tịnh đều kinh ngạc.
Cánh tay trong miệng nam đồng rụt trở về, nhưng miệng vẫn mở rộng như thế, chỉ là lần này trong miệng hắn xuất hiện không phải là cánh tay, mà là gió lốc có sức hút cường liệt. Cho dù có kết giới của Lãnh Tịnh bảo hộ, Bạch Điêu và Lãnh Tịnh vẫn bị gió lốc thổi tới mép, dính lên vách quang.
Đại quân ma giới kia thì không cần phải nói, ma binh bị gió lốc thổi tới lập tức hóa thành thây khô, có người thậm chí còn tan thành tro, mà cự đại linh lực do thập vạn ma quân tử vong sinh ra lại cuồn cuộn không dứt chảy vào trong miệng nam đồng. Cho dù là nhị hoàng tử cũng không thể may mắn thoát nạn, hóa thành một cỗ thi khô.
“Quái vật đó hy sinh mười vạn ma quân để gia tăng sức mạnh của mình!” Bạch Điêu cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình, kinh sợ kêu lên. “Hắn nhất định ý thức được độ khó nhằn của thiếu đông gia ngươi, cho nên mới ra hạ sách này!”
Đợi khi ma quân vây quanh đều thành xương khô, ma đồng tựa hồ đã ăn no, trong miệng hắn lại lần nữa thò ra cánh tay nam nhân, hơn nữa lần này là hai cái, có thể thấy được, có nam nhân ở trong thân thể nam đồng muốn trèo ra, cái này nghe thì thấy rất khó tin, nhưng là Lãnh Tịnh và Bạch Điêu tận mắt nhìn thấy.
Cuối cùng, một nam nhân cao lớn xích lõa từ trong miệng nam đồng hoàn toàn chui ra, đứng trên thi cốt của cự tượng, thứ duy nhất không ngã xuống, từ cao liếc nhìn Lãnh Tịnh khinh thị.
Nam nhân da đen kịt, trên thân có hoa văn đỏ rực, mái tóc lam sắc rối loạn vì tà khí cường liệt quanh thân mà bay lượn. Hắn cười lạnh hắc hắc một tiếng, nắm lấy nam đồng giống như y phục cởi xuống ném qua một bên: “Vật chứa này đã không cần nữa rồi.”
Nam tử này chính là đại hoàng tử của đại hoàng ma giới, là tiền thái tử vì nghiên cứu tà thuật mà bị phế truất lưu đày, trong lúc lưu đày được nhị hoàng tử thu lưu, đồng ý phò trợ nhị hoàng tử để đổi lấy lời hứa được tiếp tục nghiên cứu tà thuật tà ác của hắn, vì đạt thành dị thuật thượng cổ tà ma Chú Ma lưu lại, không tiếc dùng một vạn nam đồng làm tế phẩm, mà nam đồng cuối cùng được chọn làm vật chứa thực tế là tiểu nhi tử của thiên đế đã thất tung nhiều năm. Vì để bản thân hoàn toàn biến chất thành ma thần huyết tinh chân chính, đại hoàng tử xúi giục nhị hoàng tử phát động lần vây sát quy mô lớn nhất trong lịch sử ma giới, cũng mượn cơ hội để bản thân hoàn thành khoảnh khắc hấp thụ.
Đương nhiên, không kể những nội tình qua lại vướng mắc trùng trùng âm mưu, ma giới đại hoàng tử tuy đạt thành nghi thức hoàn toàn ma thần hóa của mình, nhưng lại gặp phải thần sát phong cảnh Lãnh Tịnh.
Tiếp theo chúng ta quan sát cảnh tượng đối chiến của ma đại hoàng tử và Lãnh Tịnh.
Ma đại hoàng tử giống tất cả những đại ma đầu, trước tiên ngửa cổ cười một trận, sau đó giơ ngón tay ra, nói: “Thiên thượng địa hạ, từ nay duy ngã độc tôn!!!!”
Thế là ma khí đen kịt nồng liệt từ người hắn bắt đầu tản ra. Rất nhanh đã lấp đầy không gian xung quanh, loại ma khí này hàm chứa kịch độc, cho dù là thần tiên nếu hấp thu quá nhiều, cũng sẽ bị ăn mòn. Lãnh Tịnh thì lại đứng thẳng người ở trước kết giới, làm như không chống đỡ nổi dùng trường kiếm không biết lấy từ đâu ra cản lại, tựa hồ đã trọng thương, còn cắn răng nói: “Tên tà ma ngoại đạo nhà ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tiến thêm một bước! Cho dù tiêu tận sinh mạng của ta! Cũng phải bảo vệ hòa bình tam giới!”
Quả nhiên không phải người một nhà, thì không bước vào cùng một cửa. Bạch Điêu len lén khinh bỉ nhìn Lãnh Tịnh phía trước__ Thiếu đông gia, ngươi là chê ăn quá no sao?
Nhưng hiển nhiên Lãnh Tịnh làm bộ xong rồi, ma đại căn bản không để ý tới hắn, chỉ lo cuồng tiếu, thậm chí khinh thường đáp lời hắn. Lãnh Tịnh trầm mặc đứng lên, hiếm khi xung quanh không người, tâm tình đại nghĩa bạo phát một lần, biểu diễn một chút cho đỡ nghiện, thế nhưng lại bị người 54.(*Làm lơ)
Hắn cắm trường kiếm xuống đất, sau đó đột nhiên bước ra khỏi kết giới.
Ma khí hóa thành vô số gió lốc quấn lấy thân thể Lãnh Tịnh, nhưng những ma khí này hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Lãnh Tịnh, Lãnh Tịnh nhẹ thở một hơi, ma khí kéo dài mười mấy trượng quanh thân liền tan biến vô tung vô ảnh.
Lúc này mới dẫn lên được sự chú ý của ma đại, ma đại hoàng tử nghiêng đầu nhướng khóe môi, một nụ cười lạnh còn chưa nở xong, đã thấy trước mắt một đạo bạch ảnh, Lãnh Tịnh đứng trước mặt hắn, sau đó một cỗ sức mạnh cự đại lao lên đỉnh đầu ma đại, hắn lập tức cảm thấy thiên hoàn địa chuyển.____________________
Bạch Điêu khẩn trương dán lên kết giới vách quang nhìn một màn dọa người này, Lãnh Tịnh dùng ngói xanh gần cửa cung ném lên ma đại hoàng tử ở trên di cốt cự tượng.
Ma đại ngã xuống đất, nửa ngày mới tỉnh táo lại, Lãnh Tịnh thì một tay bóp cổ hắn, chế nhạo: “Sức mạnh mười vạn người ở đâu rồi? Cho ta xem thử. Là nam nhân thì đường đường chính chính quá chiêu với ta!”
“Tên tạp chủng ngươi!!” Ma đại cuồng nộ gầm lên, hắn giãy thoát khỏi gọng kiềm của Lãnh Tịnh, ma khí trong tay ngưng tụ thành một thanh kiếm, gào rú lao về phía Lãnh Tịnh, kiếm phong cuộn lên ma khí cường liệt, đi tới đâu đều tận thành tro bụi!
Lãnh Tịnh cũng dùng long khí tinh thuần ngưng tụ thành long khí hoa lệ, cùng ma đại đoản binh tương kiến. Mỗi lần binh khí va đụng, đều có thể dẫn phát lên lực phá hoại làm núi lay động, Bạch Điêu nhìn tới tâm tình sôi sục, oa oa kêu lớn trợ uy.
Ngắn ngủi một khắc, hai người đã quá hơn trăm chiêu, vì song phương năng lượng quá lớn, địa chấn không ngừng, nếu không phải có kết giới của Lãnh Tịnh, long cung cũng sớm đã hóa thành một mảng phế tích. Lãnh Thanh Thanh lúc này đang ngồi xổm trên thùng phân bằng vàng, không biết có phải vì ảnh hưởng của tiểu kim long không, y cũng bắt đầu bị táo bón, lúc này lại bắt đầu địa chấn, dọa y vội vàng nắm lấy cái giá bên cạnh.
Cuối cùng, Lãnh Tịnh dùng một tuyệt chiêu do võ lâm danh kiếm thủ truyền thụ tiêu sái khắc địch chế thắng, một kiếm đâm vào ngực ma đại, nhưng lại không thấy ma đại ngã xuống, mà lại cười lớn ha ha: “Ngươi cho rằng một thanh kiếm nhỏ bé có thể tổn thương tới ta sao! Thật ngây thơ! Oa ha ha ha ha ha ha!” Thế là một chưởng vỗ lên ***g ngực Lãnh Tịnh, thân thể Lãnh Tịnh liền bay ra ngoài.
Thỉnh mọi người chú ý ống kính quay chậm. Do Ly Miêu dẫn mọi người đi nhìn xem tên tiểu long Lãnh Tịnh này vạn ác cỡ nào.
Cảnh quay chậm một, Lãnh Tịnh bị đánh bay, dừng lại giữa không trung.
Cảnh quay chậm hai, Lãnh Tịnh bắt đầu tiến vào tốc độ vượt bậc, thời gian đối với hắn mà nói gần như đứng yên.
Cảnh quay chậm ba, Lãnh Tịnh nhanh chóng tiến vào đại điện long cung, tìm được dịch nho đen trên bàn tiệc.
Cảnh quay chậm bốn, Lãnh Tịnh uống một ngụm dịch nho đen.
Cảnh quay chậm năm, Lãnh Tịnh trở lại chiến trường, bày lại tư thế ở giữa không trung vừa rồi. Vì để thống nhất được với cảnh trước đó mà còn thử hết mấy tư thế.
Cảnh quay chậm sáu, tốc độ hồi phục bình thường, Lãnh Tịnh ngã xuống đất, thổ ra “máu đen”.
Được rồi, thỉnh mọi người hiện tại bỏ qua cảnh quay chậm.
Chỉ thấy khóe môi Lãnh Tịnh lưu lại ‘vết máu’ màu đen, nhíu chặt mày, che ngực thở dốc phì phò, thật đúng là điệu bộ trọng thương. Khi hắn đang muốn phát biểu cảm ngôn thụ thương, một tiếng hô hoán nôn nóng từ trời giáng xuống:
“Bảo bảo!!!”
Chỉ thấy Cố Phong Trần niệm tích thủy quyết (gạt nước), không lo tới an nguy bản thân nhanh chóng lao vào vòng chiến, một tay ôm lấy Lãnh Tịnh đang bị trọng thương, lo âu nói: “Bảo bảo! Ngươi sao rồi? Bị thương có nặng không? Ca ca mang ngươi đi trị thương! Bảo bảo ngươi phải gắng chống đỡ a!”
Thì ra hắn phát giác ma khí ở Tương Tư Hải ngập trời, nên tới để kiểm tra, ai ngờ lại phát hiện cảnh tượng khiến hắn tê tâm liệt phế__ Bảo bảo bạch long bị ma đầu giày vò trọng thương!
“Phụt!” Lãnh Tịnh phun dịch nho ra, tại sao! Tại sao hắn luôn không thể hoàn thành sở thích ẩn mật bao năm của mình__ giả thành trọng thương một lần xem thử… …
“Bỏ đi.” Lãnh Tịnh đứng lên, Cố Phong Trần còn chưa hiểu được là chuyện gì, bản thân đã vì hít quá nhiều ma khí mà thổ ra máu đen, ngã nhào xuống đất.
Lãnh Tịnh ném Cố Phong Trần vào kết giới, xem ra lại nhiều thêm một bệnh nhân. Mắt thấy sắc trời cũng sắp sáng, hắn hóa thành chân thân bạch long, đột ngột lao về phía ma đại hoàng tử.
Ý thức cuối cùng của ma đại hoàng tử, là tiếng long gầm hùng tráng chấn điếc lỗ tai__ âm cuồng phóng tự do gần như khiến linh hồn hắn văng ra, nhiệt tình sôi sục như thế, hắn có thoáng chốc cũng muốn cùng gầm lớn để phát tiết dục vọng.
Đáng tiếc đây là lần suy nghĩ cuối cùng của hắn.
Vực Tương Tư Hải cuộn lên lốc xoáy cự đại cao ngất, vô số vòi rồng lao thẳng lên tầng mây, gột rửa ma khí tới vô ảnh vô tung, xông phá mây mù ma khí đã kéo dài nhiều ngày, ánh mặt trời sớm mai chiếu lên mặt Tương Tư Hải, âm mưu, sợ hãi, dục vọng… tất cả mây mù đều hạ màn trong tiếng gào rú và vòi rồng cuốn trôi tất cả của Lãnh Tịnh.
Lãnh Thanh Thanh tinh bì lực tẫn cuối cùng trở lại từ nhà xí, Lãnh Tịnh và Bạch Điêu ở trước cửa cung uống rượu chúc mừng thắng lợi. Y long bị Lãnh Tịnh lặng lẽ vận chuyển đi, cột chung với Cố Phong Trần.
Mà trong long cung, y long mất tích thần bí không hề dẫn lên chút sự chú ý nào, mọi người vẫn đang qua ngày trong sự sợ hãi, vì tác dụng cách âm tuyệt đối của kết giới của Lãnh Tịnh, bọn họ vẫn không biết bên ngoài đã phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì, thấp thỏm bất an, không ai dám ra ngoài xem thử.
Có lẽ Lãnh Tịnh không biết, sau khi bọn họ nhàn tản về nhà, người của long cung trải qua sợ hãi đủ nửa tháng mới dám ra khỏi cửa nghe ngóng.
Nhiệm vụ Lãnh Tịnh ban bố cho Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu là làm lâu la cho tốt, phải hoàn thành vai lâu la này một cách kính nghiệp, vừa không thể khó coi đến mức khiến chủ soái mất mặt, cũng không thể huyên náo đoạt chủ, phải biết tiến lùi, biết đại cục, biết phỏng đoán ý của chủ soái. Vì bên này chỉ có ba người, Lãnh Tịnh cần phải xuất hiện càng thêm khí thế mới có thể trấn trụ thiên quân vạn mã.
Thế là Lãnh Tịnh nói với Bạch Điêu: “Ngươi có thể biến lớn không?”
Bạch Điêu hiểu ý, lắc người một cái biến thành nhân hình mỹ nhân, che mặt xấu hổ nói: “Thiếu đông gia, Bạch Điêu sẽ không làm ngươi mất mặt.”
Lãnh Tịnh phất tay nói: “Không phải bảo ngươi biến thành người, bảo ngươi biến lớn.”
“Cái gì?” Bạch Điêu mỹ nhân ngốc ngốc không hiểu nhìn hắn.
“Ta muốn cưỡi ngươi.” Lãnh Tịnh cho thêm một câu giải thích.
Bạch Điêu lập tức nước mắt lưng tròng, ôm chặt y phục trước ngực: “Đừng mà, thiếu đông gia, kỹ thuật của ta rất kém, sẽ không cho ngươi được lạc thú…”
“Ngu ngốc, ngươi để hắn cưỡi!” Lãnh Thanh Thanh cũng trở nên không kiên nhẫn.
“Lão gia ngay cả ngươi cũng…! Các ngươi, các ngươi sớm đã thèm nhỏ dãi ta rồi đi!” Bạch Điêu mỹ nhân huyết lệ oán trách, “Tuy ta biết ta là hạ nhân, nhưng mà… nhưng mà… ta cũng có liêm sỉ mà! Ta cũng có trinh tiết mà!”
Lãnh Thanh Thanh 囧, Lãnh Tịnh = =
Cuối cùng, Bạch Điêu thú hình cự đại hóa tâm tình sa sút thồ Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh từng bước ra khỏi cửa thành, Lãnh Tịnh còn cầm sợi dây cương đặt trong miệng nó, sau đó đối đãi nó như đối đãi với tọa kỵ, Bạch Điêu cảm thấy mất mặt vô cùng, bước từng bước chậm chạp lết khỏi cửa cung, còn dùng móng trước che mặt mình.
_______________________
Vừa ra khỏi đại môn, bước ra khỏi kết giới bảo hộ không còn lại bao nhiêu của long cung, liền thấy yêu vật ma linh bay loạn khắp nơi, xung quanh đáy biển âm khí trầm trầm, nước biển bị pháp thuật tách thủy tẻ ra, chạy thẳng lên trên, mà đại quân đông nghìn nghịt của ma giới đang vây thành một vòng, hàng trước là ma thú kỵ binh, hàng sau là bộ binh tinh kỳ kết dính, hàng ngũ chỉnh tề, đối diện khiến người rét lạnh.
Ngồi trong chiến xa cự tượng(voi) trước nhất, là thống soái tam quân ma giới__ nhị hoàng tử ma giới và một nam đồng làn da đen kịt ăn mặc dị hợm. Nhị hoàng tử trời sinh tóc đỏ, gương mặt tinh tráng, nhưng ngũ quan vừa nhìn đã biết là dạng bạo đồ, hắn khoác chiến bào hắc sắc, nửa nằm trong chòi che nắng châu ngọc trên lưng voi, nhàm chán ngủ gật, sau lưng còn có ma tì diêm dúa quạt mát.
Nam đồng có làn da đen kịt đó thì lại mặc phục trang tây vực kỳ dị, trên thân xâu phục sức đủ màu, mái tóc đen kịt cuộn từng lọn, nói ra thì cũng coi như mi thanh mục tú, chỉ là có hơi đen quá thôi.
Bạch Điêu từ cửa cung đi ra, Lãnh Thanh Thanh vốn ngồi sau lưng Lãnh Tịnh, xem người khác phô trương, thế là cũng không cam chịu yếu thế, lấy quạt ra quạt cho Lãnh Tịnh, còn đem bánh kem nước trà chưa dùng hết bày trên đầu Bạch Điêu, dâng cho Lãnh Tịnh ngồi khoanh chân hưởng dụng.
Nhưng cho dù như thế, bọn họ vừa ra khỏi cửa cung, vẫn dẫn lên trận cười nhạo ngập trời của đại quân ma giới và nhị hoàng tử.
Sóng âm thanh đợt sau cao hơn đợt trước hầu như nhấn chìm họ.
Nhị hoàng tử mang nụ cười nhạo không nén nổi giơ tay lên__ Long cung quả thật không còn người rồi, lại đi phái một tên ngốc tới. Chỉ cần hắn giơ ngón tay lên, thần xạ thủ đứng hàng đầu sẽ dùng tiễn có bôi mị hồn độc bắt đám ngốc nghếch này lại, sau đó lưu lại từ từ ngược đãi.
Chẳng qua cái đám ngốc nghếch này thật là buồn cười quá đi! Nhị hoàng tử nghĩ nghĩ rồi không nhịn cười được, hắn dùng tay chống cằm, tay còn lại giơ được một nửa, sắp sửa hoàn thành động tác hạ lệnh.
Lãnh Tịnh ngay lúc này cùng hắn mặt đối mặt.
Không ai nhìn rõ được tốc độ kinh người của mỹ nam tử bạch y đó, cảnh tượng khắc sâu nhanh nhất mà mắt người nhìn thấy được, là Lãnh Tịnh thoáng chốc đã dẵm lên thảm lông của chòi che nắng với tư thế tuyệt diễm, thân thể nghiêng về trước với độ cong hoàn mỹ, tơ tóc phất phới, trong tay còn cầm đoản kiếm tinh quang lấp lánh, mà khi mọi người nhìn rõ được tư thế đó, cánh tay nửa nâng của nhị hoàng tử đã bay lên giữa không rồi.
Không có cảm giác đau! Vì quá nhanh, máu còn chưa kịp chảy ra! Thậm chí khi nhị hoàng tử đang mở mắt trân trân nhìn tay trái của mình bay ra, cảm giác tàn lưu của cánh tay trái trên không đó hắn vẫn còn rõ ràng như cũ!
Khi nhị hoàng tử hét lớn nói: “Ma đồng!!”, thân thể hắn đã ngã xuống bên chân cự tượng, nặng nề ngã trong biển cát sỏi.
Ma đồng, cũng chính là nam đồng làn da đen kịt, hắn ánh mắt mê mang nhìn Lãnh Tịnh, miệng chậm rãi mở ra, tựa hồ bị dọa tới mức muốn thét lên.
“Giết bọn chúng!” Nhị hoàng tử lăn lộn dưới đất không quên truyền mệnh lệnh, thiên quân vạn mã lập tức nhắm đầu giáo vào tổ ba người Lãnh thị.
Ngàn cung tiễn thủ đều nhắm vào Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh. Lãnh Thanh Thanh thế nhưng lại cười mỉm, đứng thẳng người trên đỉnh đầu Bạch Điêu, đại nghĩa lẫm lẫm giơ tay lên, cao giọng nói: “Những tên tà ma ngoại đạo các ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tiến thêm một bước! Cho dù có tiêu tận sinh mạng ta! Cũng phải bảo vệ sự an toàn của các hài tử và hòa bình của tam giới!”
Bạch Điêu 囧.
Nhưng cho dù là nó cũng gầm lớn tràng đầy hùng tráng trợ uy, hai vuốt rất khí thế huơ loạn. Lúc này, vạn tiễn cùng bắn, tiễn tới như mưa, nhưng khi tới bên cạnh đám người Lãnh Thanh Thanh thì bị một vách quang dần dâng lên cản lại, không thể tổn thương tới bọn họ chút nào!
Lãnh Thanh Thanh lúc này giao mười ngón vào nhau, nhíu chặt mày, nhắm chặt hai mắt, một bộ đang nỗ lực. Đồng thời lớn tiếng nói: “Tuy rất thống khổ! Nhưng ta nhất định phải giữ vững kết giới này! Tuyệt không để các ngươi tiến vào một bước! Ta cảm thấy nội đan của ta sắp cháy tới tận cùng rồi! Toàn thân giống như bị mì mọc mốc bao chặt! Thật thống khổ! Thở không nổi nữa! Nhưng ta nhất định phải chống đỡ! Tóm lại phải vì mọi người! Ta phải chống đỡ!”
Bạch Điêu 囧囧phụ họa: “Chủ nhân! Lão nô cùng ngài tồn vong! Đây là đại trung nghĩa của lão nô!!! Nga ô ô ô!”
Nhưng mà, nhìn đám ma quân đó đều chỉ lo bắn tiễn và cầm trường mâu hoặc thi thuật tiến công kết giới vách quang, hoàn toàn không để ý tới bọn họ vong tình bi tráng, nhiệt tình đối với việc hiến thân của Lãnh Thanh Thanh bị thiêu cạn, y nhục chí làm mặt quỷ với đám ma quân, rồi cùng Bạch Điêu đã biến nhỏ ngồi sau vách quang ăn điểm tâm còn lại.
Đương nhiên kết giới này là long thần Lãnh Tịnh vạn năng tặng cho họ.
Lãnh Thanh Thanh ăn có hơi nhiều, trừ bữa tối, sau đó vẫn liên tục ăn điểm tâm, hiện tại vì giết thời gian nên lại ăn, bụng có chút không thoải mái. Y đứng lên, ôm bụng từ sau kết giới chạy vào cửa cung, xuyên qua đài lộ thiên, vào trong đại điện long cung, vì đài lộ thiên rộng lớn, chuyện bên ngoài trong đại điện vẫn chưa biết rõ, cộng thêm trong điện hỗn loạn, Lãnh Thanh Thanh từ thiên môn đi vào, xuyên qua đại điện chạy tới nhà xí ở sau, cởi quần, liền thoải mái.
Trong lúc mấu chốt sâm nghiêm nguy cơ trùng trùng, lại trốn tới nhà xí yên tĩnh lặng lẽ đi ngoài, nói ra thì cũng là một cảm giác rất hiếm gặp, ít nhất cảm giác này không phải rất xấu. Lãnh Thanh Thanh hít thật sâu một hơi.
“Ô ô, đi không ra.” Trong gian cách vách truyền tới tiếng khóc của hài tử, một giọng long nữ lập tức vang lên: “Kim long điện hạ, dùng lực chút, sẽ ra thôi.”
“Ô ô… đều do các ngươi lần trước dễ dàng tin lời của tiểu bạch long cẩu thí đó, cho chúng ta dùng quái dược chết dở! Hại ta đi tiêu không ra! Tức chết mà! Ô ô ô…” Tiểu hài tức giận phát khùng nói.
Lãnh Thanh Thanh đồng tình dẩu môi. Y cúi đầu nhìn, quả nhiên, long cung xa xỉ cực độ ngay cả thùng phân cũng là hoàng kim, liếc nhìn lên cái giá bên trên thùng phân, trên đó xếp đầy chỉnh tề mấy chồng đều là khăn tơ gấm, mỗi khối khăn gấm đều vuông vuông vức vức, phía trên còn thuê hoa văn trang trí. Lãnh Thanh Thanh xuất thân xà thần hoàng tộc nhận ra được cái này dùng để làm gì, nhớ năm đó, y theo phụ hoàng và các hoàng huynh tới viếng long cung, lúc đó trong long cung chính là dùng khăn gấm thượng hảo này đặt trong nhà xí, dùng để lâu pp. Thật là quá xa xỉ rồi. Lãnh Thanh Thanh thầm nghĩ: cái này nhất thiết đừng để Lãnh Tịnh biết, nếu không hắn cũng sẽ học theo long cung, đem chi tiêu trong nhà dùng trên việc xa xỉ, tiền mua mì của mình sẽ bị cắt giảm.
Nghe nói trong đoạn thời gian Lãnh Thanh Thanh từ cửa cung chạy đi nhà xí, Lãnh Tịnh và nam đồng đó bắt đầu đối kháng, ma đồng trong miệng nhị hoàng tử trước tiên là vẻ mặt kinh dị, sau đó miệng càng mở càng lớn, thậm chí tới mức hàm dưới sắp trật khớp, không chỉ như thế, độ mở miệng của hắn vẫn đang tăng dần.
Lãnh Tịnh cảm thấy rất kỳ quái, thế là lặng lẽ quan sát miệng của ma đồng đó dần mở lớn, vì miệng thực sự mở quá lớn, gương mặt thanh tú của nam đồng cũng trở nên quái dị__ Chúng ta thường nói cằm rớt xuống đất, nhưng khi thật sự nhìn thấy tình cảnh cằm rớt xuống, thì thật sự khiến người không vui.
Cái miệng mở lớn của nam đồng giống như hang sâu không đáy, từ bên trong phát ra tiếng lộp cộp quái dị, bất ngờ, một cánh tay lớn của nam nhân từ bên trong miệng nam đồng thò ra, nếu không phải Lãnh Tịnh tránh né nhanh, thì cánh tay đã tóm được mặt hắn.
Lãnh Tịnh lùi lại một bước, nhìn rõ cảnh tượng quái dị__ Trong cái miệng biến hình của nam đồng thò ra cánh tay tinh tráng của một nam nhân, sau đó cánh tay chỉ về hướng Lãnh Tịnh, đồng thời trong khoang bụng nam đồng cũng phát ra âm thanh thấp trầm của nam tử: “Con yêu long nhà ngươi!”
Lãnh Tịnh cảm thấy không đúng, lập tức nháy người né đi, từ trên lưng cự tượng trở về cạnh Bạch Điêu, lúc này Lãnh Thanh Thanh đã đi giải quyết rồi.
Bạch Điêu vì trận mưa tiễn dày đặc vừa rồi, không thấy rõ tao ngộ quái dị của Lãnh Tịnh trên lưng cự tượng, vội ném điểm tâm xuống chạy qua hỏi: “Thiếu đông gia! Chiến huống thế nào?”
Nó vừa nói xong, tình hình bốn phía bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt, Bạch Điêu và Lãnh Tịnh đều kinh ngạc.
Cánh tay trong miệng nam đồng rụt trở về, nhưng miệng vẫn mở rộng như thế, chỉ là lần này trong miệng hắn xuất hiện không phải là cánh tay, mà là gió lốc có sức hút cường liệt. Cho dù có kết giới của Lãnh Tịnh bảo hộ, Bạch Điêu và Lãnh Tịnh vẫn bị gió lốc thổi tới mép, dính lên vách quang.
Đại quân ma giới kia thì không cần phải nói, ma binh bị gió lốc thổi tới lập tức hóa thành thây khô, có người thậm chí còn tan thành tro, mà cự đại linh lực do thập vạn ma quân tử vong sinh ra lại cuồn cuộn không dứt chảy vào trong miệng nam đồng. Cho dù là nhị hoàng tử cũng không thể may mắn thoát nạn, hóa thành một cỗ thi khô.
“Quái vật đó hy sinh mười vạn ma quân để gia tăng sức mạnh của mình!” Bạch Điêu cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình, kinh sợ kêu lên. “Hắn nhất định ý thức được độ khó nhằn của thiếu đông gia ngươi, cho nên mới ra hạ sách này!”
Đợi khi ma quân vây quanh đều thành xương khô, ma đồng tựa hồ đã ăn no, trong miệng hắn lại lần nữa thò ra cánh tay nam nhân, hơn nữa lần này là hai cái, có thể thấy được, có nam nhân ở trong thân thể nam đồng muốn trèo ra, cái này nghe thì thấy rất khó tin, nhưng là Lãnh Tịnh và Bạch Điêu tận mắt nhìn thấy.
Cuối cùng, một nam nhân cao lớn xích lõa từ trong miệng nam đồng hoàn toàn chui ra, đứng trên thi cốt của cự tượng, thứ duy nhất không ngã xuống, từ cao liếc nhìn Lãnh Tịnh khinh thị.
Nam nhân da đen kịt, trên thân có hoa văn đỏ rực, mái tóc lam sắc rối loạn vì tà khí cường liệt quanh thân mà bay lượn. Hắn cười lạnh hắc hắc một tiếng, nắm lấy nam đồng giống như y phục cởi xuống ném qua một bên: “Vật chứa này đã không cần nữa rồi.”
Nam tử này chính là đại hoàng tử của đại hoàng ma giới, là tiền thái tử vì nghiên cứu tà thuật mà bị phế truất lưu đày, trong lúc lưu đày được nhị hoàng tử thu lưu, đồng ý phò trợ nhị hoàng tử để đổi lấy lời hứa được tiếp tục nghiên cứu tà thuật tà ác của hắn, vì đạt thành dị thuật thượng cổ tà ma Chú Ma lưu lại, không tiếc dùng một vạn nam đồng làm tế phẩm, mà nam đồng cuối cùng được chọn làm vật chứa thực tế là tiểu nhi tử của thiên đế đã thất tung nhiều năm. Vì để bản thân hoàn toàn biến chất thành ma thần huyết tinh chân chính, đại hoàng tử xúi giục nhị hoàng tử phát động lần vây sát quy mô lớn nhất trong lịch sử ma giới, cũng mượn cơ hội để bản thân hoàn thành khoảnh khắc hấp thụ.
Đương nhiên, không kể những nội tình qua lại vướng mắc trùng trùng âm mưu, ma giới đại hoàng tử tuy đạt thành nghi thức hoàn toàn ma thần hóa của mình, nhưng lại gặp phải thần sát phong cảnh Lãnh Tịnh.
Tiếp theo chúng ta quan sát cảnh tượng đối chiến của ma đại hoàng tử và Lãnh Tịnh.
Ma đại hoàng tử giống tất cả những đại ma đầu, trước tiên ngửa cổ cười một trận, sau đó giơ ngón tay ra, nói: “Thiên thượng địa hạ, từ nay duy ngã độc tôn!!!!”
Thế là ma khí đen kịt nồng liệt từ người hắn bắt đầu tản ra. Rất nhanh đã lấp đầy không gian xung quanh, loại ma khí này hàm chứa kịch độc, cho dù là thần tiên nếu hấp thu quá nhiều, cũng sẽ bị ăn mòn. Lãnh Tịnh thì lại đứng thẳng người ở trước kết giới, làm như không chống đỡ nổi dùng trường kiếm không biết lấy từ đâu ra cản lại, tựa hồ đã trọng thương, còn cắn răng nói: “Tên tà ma ngoại đạo nhà ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tiến thêm một bước! Cho dù tiêu tận sinh mạng của ta! Cũng phải bảo vệ hòa bình tam giới!”
Quả nhiên không phải người một nhà, thì không bước vào cùng một cửa. Bạch Điêu len lén khinh bỉ nhìn Lãnh Tịnh phía trước__ Thiếu đông gia, ngươi là chê ăn quá no sao?
Nhưng hiển nhiên Lãnh Tịnh làm bộ xong rồi, ma đại căn bản không để ý tới hắn, chỉ lo cuồng tiếu, thậm chí khinh thường đáp lời hắn. Lãnh Tịnh trầm mặc đứng lên, hiếm khi xung quanh không người, tâm tình đại nghĩa bạo phát một lần, biểu diễn một chút cho đỡ nghiện, thế nhưng lại bị người 54.(*Làm lơ)
Hắn cắm trường kiếm xuống đất, sau đó đột nhiên bước ra khỏi kết giới.
Ma khí hóa thành vô số gió lốc quấn lấy thân thể Lãnh Tịnh, nhưng những ma khí này hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Lãnh Tịnh, Lãnh Tịnh nhẹ thở một hơi, ma khí kéo dài mười mấy trượng quanh thân liền tan biến vô tung vô ảnh.
Lúc này mới dẫn lên được sự chú ý của ma đại, ma đại hoàng tử nghiêng đầu nhướng khóe môi, một nụ cười lạnh còn chưa nở xong, đã thấy trước mắt một đạo bạch ảnh, Lãnh Tịnh đứng trước mặt hắn, sau đó một cỗ sức mạnh cự đại lao lên đỉnh đầu ma đại, hắn lập tức cảm thấy thiên hoàn địa chuyển.____________________
Bạch Điêu khẩn trương dán lên kết giới vách quang nhìn một màn dọa người này, Lãnh Tịnh dùng ngói xanh gần cửa cung ném lên ma đại hoàng tử ở trên di cốt cự tượng.
Ma đại ngã xuống đất, nửa ngày mới tỉnh táo lại, Lãnh Tịnh thì một tay bóp cổ hắn, chế nhạo: “Sức mạnh mười vạn người ở đâu rồi? Cho ta xem thử. Là nam nhân thì đường đường chính chính quá chiêu với ta!”
“Tên tạp chủng ngươi!!” Ma đại cuồng nộ gầm lên, hắn giãy thoát khỏi gọng kiềm của Lãnh Tịnh, ma khí trong tay ngưng tụ thành một thanh kiếm, gào rú lao về phía Lãnh Tịnh, kiếm phong cuộn lên ma khí cường liệt, đi tới đâu đều tận thành tro bụi!
Lãnh Tịnh cũng dùng long khí tinh thuần ngưng tụ thành long khí hoa lệ, cùng ma đại đoản binh tương kiến. Mỗi lần binh khí va đụng, đều có thể dẫn phát lên lực phá hoại làm núi lay động, Bạch Điêu nhìn tới tâm tình sôi sục, oa oa kêu lớn trợ uy.
Ngắn ngủi một khắc, hai người đã quá hơn trăm chiêu, vì song phương năng lượng quá lớn, địa chấn không ngừng, nếu không phải có kết giới của Lãnh Tịnh, long cung cũng sớm đã hóa thành một mảng phế tích. Lãnh Thanh Thanh lúc này đang ngồi xổm trên thùng phân bằng vàng, không biết có phải vì ảnh hưởng của tiểu kim long không, y cũng bắt đầu bị táo bón, lúc này lại bắt đầu địa chấn, dọa y vội vàng nắm lấy cái giá bên cạnh.
Cuối cùng, Lãnh Tịnh dùng một tuyệt chiêu do võ lâm danh kiếm thủ truyền thụ tiêu sái khắc địch chế thắng, một kiếm đâm vào ngực ma đại, nhưng lại không thấy ma đại ngã xuống, mà lại cười lớn ha ha: “Ngươi cho rằng một thanh kiếm nhỏ bé có thể tổn thương tới ta sao! Thật ngây thơ! Oa ha ha ha ha ha ha!” Thế là một chưởng vỗ lên ***g ngực Lãnh Tịnh, thân thể Lãnh Tịnh liền bay ra ngoài.
Thỉnh mọi người chú ý ống kính quay chậm. Do Ly Miêu dẫn mọi người đi nhìn xem tên tiểu long Lãnh Tịnh này vạn ác cỡ nào.
Cảnh quay chậm một, Lãnh Tịnh bị đánh bay, dừng lại giữa không trung.
Cảnh quay chậm hai, Lãnh Tịnh bắt đầu tiến vào tốc độ vượt bậc, thời gian đối với hắn mà nói gần như đứng yên.
Cảnh quay chậm ba, Lãnh Tịnh nhanh chóng tiến vào đại điện long cung, tìm được dịch nho đen trên bàn tiệc.
Cảnh quay chậm bốn, Lãnh Tịnh uống một ngụm dịch nho đen.
Cảnh quay chậm năm, Lãnh Tịnh trở lại chiến trường, bày lại tư thế ở giữa không trung vừa rồi. Vì để thống nhất được với cảnh trước đó mà còn thử hết mấy tư thế.
Cảnh quay chậm sáu, tốc độ hồi phục bình thường, Lãnh Tịnh ngã xuống đất, thổ ra “máu đen”.
Được rồi, thỉnh mọi người hiện tại bỏ qua cảnh quay chậm.
Chỉ thấy khóe môi Lãnh Tịnh lưu lại ‘vết máu’ màu đen, nhíu chặt mày, che ngực thở dốc phì phò, thật đúng là điệu bộ trọng thương. Khi hắn đang muốn phát biểu cảm ngôn thụ thương, một tiếng hô hoán nôn nóng từ trời giáng xuống:
“Bảo bảo!!!”
Chỉ thấy Cố Phong Trần niệm tích thủy quyết (gạt nước), không lo tới an nguy bản thân nhanh chóng lao vào vòng chiến, một tay ôm lấy Lãnh Tịnh đang bị trọng thương, lo âu nói: “Bảo bảo! Ngươi sao rồi? Bị thương có nặng không? Ca ca mang ngươi đi trị thương! Bảo bảo ngươi phải gắng chống đỡ a!”
Thì ra hắn phát giác ma khí ở Tương Tư Hải ngập trời, nên tới để kiểm tra, ai ngờ lại phát hiện cảnh tượng khiến hắn tê tâm liệt phế__ Bảo bảo bạch long bị ma đầu giày vò trọng thương!
“Phụt!” Lãnh Tịnh phun dịch nho ra, tại sao! Tại sao hắn luôn không thể hoàn thành sở thích ẩn mật bao năm của mình__ giả thành trọng thương một lần xem thử… …
“Bỏ đi.” Lãnh Tịnh đứng lên, Cố Phong Trần còn chưa hiểu được là chuyện gì, bản thân đã vì hít quá nhiều ma khí mà thổ ra máu đen, ngã nhào xuống đất.
Lãnh Tịnh ném Cố Phong Trần vào kết giới, xem ra lại nhiều thêm một bệnh nhân. Mắt thấy sắc trời cũng sắp sáng, hắn hóa thành chân thân bạch long, đột ngột lao về phía ma đại hoàng tử.
Ý thức cuối cùng của ma đại hoàng tử, là tiếng long gầm hùng tráng chấn điếc lỗ tai__ âm cuồng phóng tự do gần như khiến linh hồn hắn văng ra, nhiệt tình sôi sục như thế, hắn có thoáng chốc cũng muốn cùng gầm lớn để phát tiết dục vọng.
Đáng tiếc đây là lần suy nghĩ cuối cùng của hắn.
Vực Tương Tư Hải cuộn lên lốc xoáy cự đại cao ngất, vô số vòi rồng lao thẳng lên tầng mây, gột rửa ma khí tới vô ảnh vô tung, xông phá mây mù ma khí đã kéo dài nhiều ngày, ánh mặt trời sớm mai chiếu lên mặt Tương Tư Hải, âm mưu, sợ hãi, dục vọng… tất cả mây mù đều hạ màn trong tiếng gào rú và vòi rồng cuốn trôi tất cả của Lãnh Tịnh.
Lãnh Thanh Thanh tinh bì lực tẫn cuối cùng trở lại từ nhà xí, Lãnh Tịnh và Bạch Điêu ở trước cửa cung uống rượu chúc mừng thắng lợi. Y long bị Lãnh Tịnh lặng lẽ vận chuyển đi, cột chung với Cố Phong Trần.
Mà trong long cung, y long mất tích thần bí không hề dẫn lên chút sự chú ý nào, mọi người vẫn đang qua ngày trong sự sợ hãi, vì tác dụng cách âm tuyệt đối của kết giới của Lãnh Tịnh, bọn họ vẫn không biết bên ngoài đã phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì, thấp thỏm bất an, không ai dám ra ngoài xem thử.
Có lẽ Lãnh Tịnh không biết, sau khi bọn họ nhàn tản về nhà, người của long cung trải qua sợ hãi đủ nửa tháng mới dám ra khỏi cửa nghe ngóng.
Bình luận truyện