Sửu Tiểu Xà

Chương 81: Tầm xà ký



Tháng chạp lạnh buốt, trong chớp mắt năm mới lại đến. Bách tính phàm giới đều đang chuẩn bị đón tết, nhà nhà treo đèn ***g đỏ, hỉ khí khắp nơi. Cho dù bông tuyết phiêu phiêu, nhưng nhìn ra xa, bất luận lầu các hay nhà gạch, đều treo đèn đỏ, khiến lòng người ấm áp, một cảm tượng an lạc hài hòa.

Cho dù trong Nham Sơn thôn hẻo lánh nghèo khó này, ăn ít mặc thiếu, trong lòng mọi người vẫn không giảm bớt niềm vui năm mới. Vào đêm, tuyết ngừng, các hài tử đều cầm hoa đăng hoặc pháo hoa tự làm, chạy tới gần đó chơi đùa.

Nham Sơn thôn bốn phía là núi, là nơi nghèo khổ, ngay cả sơn tặc cũng không muốn tới nơi này, dân phong chất phác, các hài tử cũng lớn gan, có nam hài tử cầm đuốc và dao, đến khu rừng gần thôn và cạnh hồ nhỏ luyện gan.

Bầu trời sau tuyết trong sáng như bảo thạch màu lam, vì sao lấp lánh, tuyết trắng tinh khiến mặt đất đều trở nên sáng hơn, các nam hài tử giơ cây đuốc, í ới gọi nhau, trên mặt tuyết in lại từng dấu chân thật sâu, la hét muốn đi lùng bắt chuột chũi ngủ đông trong rừng, đứa nào đứa nấy hưng phấn giống như đại tướng quân xuất chinh.

“Sau đồi tiểu màn thầu có hang chuột chũi! Đại Ngưu, chúng ta có cần đi xem thử không, hôm trước Lan muội tử thấy một con chuột bạch rất to trong đó!” Một tiểu nam hài chảy nước mũi, hưng phấn báo cáovới ‘thủ lĩnh’ của chúng__ Đại Ngưu con của Lý gia ở đầu thôn.

“Đi xem thử!” Đại Ngưu huơ dao, “Đi đào ổ chuột bạch đó!”

Thế là Đại Ngưu chọn vài tiểu hài lớn gan, mang theo chúng tới sau đồi kiểm tra. Mấy đứa nhóc này sợ kinh động tới chuột bạch trong ổ, ai nấy đều rón ra rón rén tới gần. Còn chưa kịp tới tiểu đồi đó, đã nghe thấy sau đồi có rất nhiều tiếng lạt xạt lạt xạt, Đại Ngưu nuốt nước miếng, vững gan đi trước, cầm dao đi kiểm tra.

Trên vùng tuyết ở sau đồi, thế nhưng có khói xanh bốc lên. Đại Ngưu thò đầu ra, lén lút quan sát rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì.

Vừa nhìn, Đại Ngưu kinh sợ tới xém chút trừng văng mắt, thì ra thế nhưng có một con chuột bạch lớn đang đốt nhang dập đầu, vừa dập đầu vừa dùng giọng người nói:

“Lão gia, thiếu đông gia, các ngươi trên trời có linh thiêng, Bạch Điêu ở đây thắp nhang cho các ngươi. Thiếu đông gia, ngươi phù hộ ta năm nay tìm được một mẫu điêu xinh đẹp thành gia lập thất đi!” Thế là lại dập đầu.

Dập đầu xong, chuột bạch lớn__ Thật ra là Bạch Điêu [Chú, xuất hiện từ bộ một cho tới hiện tại là một vai phụ quan trọng, là yêu quái bạch điêu, tên gọi Bạch Điêu, là hạ nhân của vai chính, sau đó thất tán cùng các vai chính, hiểu lầm vai chính thân vong, ẩn cư trong tiểu sơn thôn], nó cầm hạt dẻ dùng để cúng lên, cắn ăn. Sau đó đột nhiên trừng mắt, hung ác nói với Đại Ngưu sau lưng: “Nhóc con, dán nhìn trộm điêu gia gia?”

“A a a a a a ” Một đám tiểu hài bị dọa chạy té khói, hét ầm lên trong đêm khuya.

Từ đó, truyền thuyết về bạch điêu đại gia cũng lưu hành trong tiểu sơn thôn này.

Mà cũng vào lúc đó, ở chân trời có một ngôi sao băng xé không mà đi, rơi về hướng đông nam.

…………………………

Ngôi sao băng đó lấp lánh vô cùng, khôngchớp mắt biến mất ở chân trời, mà dần tiếp cận mặt đất, cuối cùng ầm một tiếng rơi vào trong rừng Mê Mộng ở đông nam, hình thành một hố thiên thạch rất lớn ở đây. Mấy chục đại thụ vì cú này mà san bằng, trong rừng chim chóc kinh sợ, xôn xao bay lên, phi cầm tẩu thú đều giống như cảm nhận được tai nạn mà tháo chạy.

Mà dưới đấy hố thiên thạch, sau khi bụi dần lắng xuống, một con rồng dài tứ chi chổng trời xuất hiện bên trong, biểu tình của con rồng này là ___ 0-0 vẻ mặt mê mang, đại khái là ở ngoài thái không lâu rồi, tinh thần ít nhiều cũng bị chút kích thích. Nửa ngày sau, bạch long mới hồi phục biểu tình uy nghiêm, trèo dậy bay lên trời.

Không sai, đây chính là vai chính thứ nhất của văn này___ Lãnh Tịnh! Một bạch long thần kỳ, vì tu bổ kết giới mà đi tới biển hỗn đục, hiện tại khắc phục trùng trùng khó khăn, hắn cuối cùng cũng trở về

Bạch long bay một vòng trên trời, cuối cùng tìm về được cảm giác. Ký ức bị biển hỗn đục đánh đi bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, hắn nhớ ra hẹn định với Lãnh Thanh Thanh trước khi đi, cũng nhớ ra trải nghiệm của mình tại biển hỗn đục, nhưng mà, hắn không biết hiện tại trên thế giới rốt cuộc là năm tháng nào rồi? Lãnh Thanh Thanh còn tồn tại trên thế giới này không?

Lạc lõng bay một vòng trên trời, Lãnh Tịnh dần hồi tưởng lại đủ chuyện xưa, một tâm trạng sợ hãi trào lên trong lòng, hắn chưa từng sợ hãi qua, nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc có chút sợ hãi. Sợ mình sẽ không bao giờ gặp được Lãnh Thanh Thanh nữa.

Vừa nghĩ tới hắn không thể gặp lại Lãnh Thanh Thanh, năm tháng ngày xưa như bọt ảnh không thể chạm vào, Lãnh Tịnh không biết sao lại trào lên bi thương, cảm thấy bản thân từ đây phải cô độc một mình sống trên thế gian không có Lãnh Thanh Thanh, nội tâm rối loạn vô cùng, lại như bị nhét một đống bông khó chịu không thôi. Hắn từ đám may bay thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng bên dưới, làm bắn lên không ít bọt nước.

Rất lâu, miệng bạch long cắn một con cá lớn, hai vuốt trái phải đều trảo hai ba con cá tươi nổi lên__ cảm giác bi thống vẫn là dùng ăn để xua đi thì tốt hơn.

Đại khái Lãnh Tịnh là nghĩ như thế!

Thế là Lãnh Tịnh ném bi thống sang một bên, bắt đầu toàn tâm toàn ý dựng giá bên hồ, bắt đầu nướng cá.

Cá nướng thơm phức cuối cùng cũng xong, Lãnh Tịnh cầm một con nhánh cây xuyên con cá nướng thơm phức lên, Lãnh Tịnh đã rất lâu không ăn uống gì nổi lên ham muốn, đưa cá nướng lại gần miệng, khi đang định mở miệng ăn, đột nhiên nhớ tới trước kiaLãnh Thanh Thanh cũng làm như thế cho mình ăn, hơn nữa còn có mì, nghĩ tới mì, nước mắt vụt cái chảy xuống.

Không vì gì khác, chỉ vì hoài niệm.

Lau sạch nước mắt ngoài ý muốn, Lãnh Tịnh đem mấy con cá bỏ lên một nhánh cây, sau đó lại biến thành rồng, quyết định một phát ăn hết mấy con cá__ khi biến thành người miệng quá nhỏ, một lần không thể ăn đã nghiện được, không dễ gì mới trở lại thế giới tươi đẹp này, thì nhất định phải ăn ngon một trận, ăn hết thèm mới thôi, cách ăn qua cơn thèm hung hãn nhất không gì bằng một lần há miệng rộng ăn hết toàn bộ cá nướng!

Nhưng mà! Tình trạng này đối với long thần vĩ đại mà nói đồng thời cũng là vạn phần mất mặt! Nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ lúng túng mà chết.

Bạch long dùng vuốt cắm cành cây xuống đất, sau đó lén la lén lút lao xuống, mở cái miệng rộng đầy răng ra.

……………

Bạch long ăn no uống đủ nằm sấp bên hồ nghỉ ngơi, suy nghĩ chuyện làm sao tìm Lãnh Thanh Thanh.

Lại nói, trong rừng Mê Mộng có một vị tản tiên cư trú tại đây, hồ và rừng này đều thuộc sợ hữu của tản tiên. Khi Lãnh Tịnh hạ xuống, trùng hợp tản tiên xuất môn viễn du, nhưng khi tản tiên về nhà, lập tức phát hiện địa bàn của mình không bình thường.

“A! Không tốt rồi! Cá chép vàng của công tử bị người trộm ăn rồi!” Một tiểu đồng phát hiện bên hồ có xương cá, lập tức khẩn cấp chạy đi cáo trạng với tản tiên.

Tản tiên da như phấn mịn, chân mày như mực đen, mắt như nước, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong phạm ưu nhã, nghe tiểu đồng hồi báo, hắn thở dài nói: “Chỉ là mấy con cá chép mà thôi, không cần la ầm ĩ, có lẽ là thợ săn nào đó đi nhầm vào kết giới, bắt cá thôi. Haizz, tu bổ kết giới xong hãy nói, chỉ mong là đừng tạo thành thương vong của sinh linh trong rừng là được.”

Trong lúc nói tay áo phất lên, tia sáng óng ánh theo gió bay đi, tản ra khắp nơi.

Tiểu đồng nhìn chủ nhân của mình, sùng bái không thôi, hai mắt phát sáng__ chủ nhân thật là người cao nhã nhất đẹp nhất thế giới!

Bõm một tiếng, một âm thanh vật nặng rơi xuống nước phá vỡ bầu không khí thần thánh yên tĩnh, dọa tản tiên nhảy dựng, hắn huơ tay thi triển pháp lực, di chuyển khúc rừng trước bờ sông, lập tức, một con bạch long đang ngủ rất say, cái đuôi kéo dài bỏ vào nước xuất hiện trước mắt họ. Tiếng vang vừa rồi, chính là đuôi bạch long khuấy nước tạo nên.

“Lá gan thật lớn! Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào địa bàn của Xà Quân!” Tiểu đồng tức giận quát lên, chống nạnh, chỉ bạch long hét lớn.

“Xà Quân?” Lãnh Tịnh nghe thấy từ này, mở hai mắt ra.

Tiểu đồng chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, bạch long đó đã từ bờ hồ rất xa thoáng chốc xuất hiện trước mặt mình, bạch long từ cao nhìn xuống nói với vị tản tiên được gọi là Xà Quân kia: “Tên ngươi là gì?”

Tản tiên ôm quyền nói: “Tại hạ HoảngNhư Mộng, không biết các hạ tới đây cần giúp việc chi?”

“Ngươi biết xà giới có một con bạch xà, có ngàn năm đạo hạnh, tên Lãnh Thanh Thanhkhông?” Lãnh Tịnh có chút cấp thiết hỏi.

Xà Quân lắc đầu nói: “Không nghe qua người này.”

“Vậy ta hỏi ngươi, đây rốt cuộc là niên đại nào rồi? Hiện tại cách thiên đế Bích Lạc đương chính đã bao lâu rồi?”

Xà Quân trầm ngâm một lát, mới nói: “Bích Lạc đế đương chính, đã là chuyện của ba vạn chín ngàn năm trước, hiện tại là con cháu đời thứ chín của Bích Lạc chấp chưởng thiên giới”

“A!” Lãnh Tịnh kinh ngạc một tiếng, vậy Lãnh Thanh Thanhkhông phải đã ở trên thế giới này đợi mình hơn ba vạn năm sao, nói không chừng sớm đã đầu thai chuyển thế rồi! Hắn bay lên không, chớp mắt biến mất vô tung.

Lãnh Tịnh bị tình cảm hun mờ đầu óc một chút cũng không hoài nghi thật giả của lời này, đã bay xa chín vạn dặm tìm kiếm tung tích Lãnh Thanh Thanh.

Dưới đây Ly Miêu sẽ giải thích cho mọi người chân tướng thất tung của Lãnh Thanh Thanh:

Nghe nói, Lãnh Thanh Thanh cầu xin Lãnh Tịnh bảy mươi vạn tuổi biến mình thành phong hoa tuyệt đại, hơn nữa tạm thời xóa đi ký ức của mình, muốn cùng Lãnh Tịnh chơi trò bịt mắt bắt dê. Lãnh Tịnh bảy mươi vạn tuổi liền dùng lực thần thông che đi khí tức thần long trên người Lãnh Thanh Thanh, còn tạo một thân phận giả cho y, cho y xuống nhân gian hưởng thụ cuộc sống mới. Thời hạn nửa năm.

Đồng thời, sửu tiểu xà bảy mươi vạn tuổi vạn ác thậm chí còn đi lên thiên đình, đi xuống địa phủ truyền đạt ý chỉ của long thần sáng thế, yêu cầu thiên giới địa phủ nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi của Lãnh Thanh Thanh, bất cứ ai cũng không thể để lộ chuyện với Lãnh Tịnh năm mươi tuổi, nhất định phải để hắn trải nghiệm một phen tình kiếp mới biết quý trọng tình yêu.

Vì thế thông qua Lãnh Vô Trần được mọi người xưng là Lãnh miệng rộng, mọi người đối với long thần sáng thế đã có hiểu biết đầy đủ.

Thế là thiên giới địa phủ tổ chức một lần công tác truyên truyền lớn nhất từ trước tới nay, trên tới các chư thần cấp cao, dưới tới các tản tiên tiểu yêu, ai nấy đều học tập ý chỉ tinh thần của long thần, còn in thành sách, mỗi người một quyển học thuộc lòng, nghiền ngẫm, nghiên cứu, nội dung đại thể không ngoài chuyện đem đặc điểm tướng mạo của Lãnh Tịnh nhất nhất nói rõ, còn yêu cầu bất luận là ai thấy Lãnh Tịnh, bất cứ thần ma nào nhất định phải lừa gạt, lấp lửng, kịp thời thông báo lên trên, nghiêm khắc lừa gạt Lãnh Tịnh năm mươi tuổi! Chuyện này liên quan tồn vong thiên giới, nhất định phải làm tới mỗi chi tiết đều kín kẽ không thể nghi ngờ! Dưới tôn chỉ lừa gạt Lãnh Tịnh, hai giới ma tiên vẫn luôn giằng co tranh đấu không dứt lần đầu tiên đạt thành nhận thức chung trên mặt ý nghĩa, tam giới trước giờ chưa từng đồng lòng như vậy.

Vì tương lai tam giới, phấn đấu! [Lãnh Thanh Thanhngươi đủ bản lĩnh lắm.]

Sau khi tam giới chúng tiên yêu trong thời gian sớm nhất nhận được tin tức từ Xà Quân Hoảng Như Mộng cho biết Lãnh Tịnhđã về, lập tức bắt đầu khua chiêng gõ trống bài luyện, yêu cầu phải làm không một sơ sót. Tất cả mọi ngườithống nhất khẩu cung, nhất trí khẳng định hiện tại chính là thế giới ba vạn chín ngàn năm sau. Mà tất cả những ý chí này, đều là xà ba Lãnh Thanh Thanh vĩ đại đã nhờ Lãnh Tịnh bảy mươi vạn tuổi truyền đạt.

Như vậy, Lãnh Thanh Thanh rốt cuộc đi đâu rồi? Điểm này không ai biết. Tóm lại tại một nơi nào đó trên thế giới, Lãnh Thanh Thanh đang trải qua cuộc sống an dật không chút để ý, lặng lẽ chờ đợi Lãnh Tịnh đến.

Mà lúc này Lãnh Tịnh tìm kiếm không được, cuối cùng cũng tìm tới luân hồi ti địa phủ, chuẩn bị moi được tin tức ‘chuyển thế của Lãnh Thanh Thanh’.

Hắn vẫn bị nhốt trong trống, không biết mình bị cả tam giới lừa gạt.

Khi một người lừa bạn, bạn có lẽ còn có thể nhìn thấu phản kích.

Nhưng khi một thế giới đang lừa bạn, bạn vô kế khả thi, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh đã an bài này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện