Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới

Chương 46: Tiên Đam



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày đầu tiên khai giảng, người trong thư viện không nhiều lắm. Đinh Huyên rất dễ dàng tìm được chỗ ngồi yên tĩnh lại có phích cắm.

Mở ra máy tính bấm mở tập tin, Đinh Huyên chần chừ nhìn màn hình một lúc, cô như là hạ quyết tâm bắt đầu gõ chữ. Cô phải cố gắng nhớ lại, viết ra phần sau của đề cương. Cho dù vắt óc, cô cũng nhất định phải viết lại trọn vẹn phiên bản đầu tiên.

Di động đột nhiên rung lên, biểu thị là tin nhắn của Đinh Nhược Kỳ. Tối qua Đinh Huyên gửi tin nhắn cho chị, bảo chị sau này đừng nói với người khác về kịch bản hồi trước của cô. Có thể là do bận quá, tới giờ Đinh Nhược Kỳ mới trả lời —— “Được, sau này chị không nói nữa. Em không phải là muốn xin bản quyền chứ?”

“Không phải vấn đề bản quyền, tóm lại,” Đinh Huyên còn chưa soạn tin nhắn xong, trên màn hình lại đột nhiên nhảy ra một cuộc gọi, đến từ giáo sư hướng dẫn Uông Ninh.

Đinh Huyên khẽ khàng kéo ghế ra, đi ra hành lang bắt máy.

“Đinh Huyên, dạo này em có nhiều thời gian rảnh không?”

“Coi như là nhiều ạ.”

“Được, hôm nay em có thời gian thì đến văn phòng cô một chuyến nhé?”

“Lúc nào cũng được ạ.”

“Vậy bây giờ em đi qua đi, cô ở văn phòng chờ em.”

“Vâng.”

Đinh Huyên cúp máy, gửi xong tin nhắn cho Đinh Nhược Kỳ, cô xoay người trở về chỗ ngồi thu dọn máy tính và cốc uống nước nhét vào tủ khóa lầu một, rồi xuất phát đi đến tòa lầu học viện.

Văn phòng Uông Ninh mở rộng cửa.

Đinh Huyên tiến vào mới phát hiện Uông Ninh còn mở video, trên máy tính là một sư tỷ năm ba nghiên cứu sinh, thực tập tại một đài truyền hình nước ngoài rất có tiếng, đã ký hợp đồng rồi.

“Ơ kìa, Đinh Huyên, lâu rồi không gặp.” Sư tỷ cười chào hỏi cô.

“Sư tỷ chị gầy quá đi.” Đinh Huyên ngồi xuống bên cạnh Uông Ninh.

Uông Ninh lập tức nói một câu: “Có bạn trai rồi?”

Sư tỷ vốn đang rất vui vẻ, nghe nói thế trong phút chốc ánh mắt u ám: “Không có.”

“Vậy có bạn gái?” Uông Ninh lại ân cần hỏi.

“Cũng không…”

“Được rồi, khâu thăm hỏi chấm dứt, bây giờ đi vào đề tài chính.” Uông Ninh cầm một xấp tài liệu vừa mới in ra đưa cho Đinh Huyên, “Từ Tinh em nhận tài liệu đi. Cái này là tài liệu của một bộ phim mạng sắp quay. Tổng cộng hai mươi hai tập, thể loại huyền bí, tuy rằng nam nữ chính không thay đổi, nhưng mỗi tập là một câu chuyện. Vấn đề hiện tại là, đoàn phim và biên kịch thảo luận không thành, kết quả biên kịch ngừng kịch bản tập ba, nhất định không đưa. Loại chuyện tranh cãi này không liên quan đến chúng ta, nhưng đoàn phim liên lạc với cô muốn tìm người viết kịch bản. Bởi vì là phim trên mạng, kiểm soát chi phí khá nghiêm khắc, thù lao của biên kịch không tính là cao, nhưng mà cũng có thể bắt kịp giá thị trường, hơn nữa tiêu đề đã ký kết. Cô cảm thấy cũng không tệ lắm, thế nên chọn hai em, Từ Tinh đã từng theo vài đoàn phim, có kinh nghiệm. Đinh Huyên, em thì có khả năng sáng tạo ý tưởng khá mạnh. Cô hy vọng hai em có thể sắp xếp thời gian mau chóng dựa theo yêu cầu của phía đoàn phim mà viết kịch bản. Cuối cùng xem bọn họ muốn chọn người nào thì là người đó.”

“Huyền bí à,” tín hiệu bên sư tỷ không tốt lắm, video cứ đứt quãng, “Có yêu cầu đặc biệt không ạ?”

“Đều ở trong tài liệu, em xem tập tin đánh số 152.”

“Vâng.” Sư tỷ gật đầu, “Cơ mà em cảm thấy nếu là thể loại huyền bí, Đinh Huyên lợi hại hơn em. Nếu là một bộ phim huyền bí còn có tình yêu thì tốt rồi, Đinh Huyên phụ trách huyền bí, em phụ trách tình yêu.”

“Vậy hai em cùng viết nhé. Viết rồi cô cầm đưa cho nhà sản xuất quen biết xem thử.” Uông Ninh nói.

“Coi như xong, em chỉ biết viết luận án.” Sư tỷ thở dài.

“Đinh Huyên, em thấy có vấn đề gì không?” Uông Ninh quay đầu hỏi Đinh Huyên.

“Không ạ.” Đinh Huyên luôn lật xấp tài liệu kia, “Cô ơi, cô có thể gửi một bản khác qua hòm thư của em không?”

“Được. Nếu có vấn đề gì thì liên lạc ngay với cô.”

Nửa tiếng sau, Đinh Huyên ôm một xấp tài liệu ra khỏi văn phòng Uông Ninh. Mới bước vào thang máy, di động vang lên.

“Em ăn cơm chưa?” Đầu dây bên kia là giọng của Đoàn Luật Minh.

“Bây giờ em đến căn tin.” Đinh Huyên có phần vui vẻ, “Giáo sư hướng dẫn vừa giao nhiệm vụ cho em, viết kịch bản cho một bộ phim mạng. Ừm, nếu có thể thuận lợi được chọn.”

“Nhất định là em rồi.” Đoàn Luật Minh nói thẳng.

“Đâu có, em còn có một sư tỷ rất lợi hại cùng viết đó.” Đinh Huyên đi ra tòa lầu học viện, “Chừng nào anh tan tầm?”

“Hôm nay có thể phải tăng ca. Ngày mai anh trở về trường, cùng ăn trưa với em nhé?”

“Được.” Đinh Huyên gật đầu, định buổi tối đi tìm anh.

Dọc đường đi hai người trò chuyện, trước khi đến căn tin Đinh Huyên mới cúp máy, cô đứng cạnh bậc thềm cất di động vào túi sách. Đột nhiên bị đụng trúng nới lỏng bàn tay, xấp tài liệu trong lòng nhất thời rơi xuống đất.

“Xin lỗi.” Người đụng vào cô lập tức dừng bước, khom lưng nhặt đồ.

“Không sao,” Đinh Huyên cũng ngồi xổm xuống, nhận lấy tài liệu cậu ta đưa cho, cô ngẩng đầu nhìn, nhất thời sững sờ.

Một cậu nam sinh búi tóc.

Cô theo phản xạ nhìn bàn chân cậu ta —— giày vải. Lại nhìn bắp chân —— quần vải bố.

Cậu nam sinh nhanh nhẹn giúp cô nhặt lên hết, đứng thẳng người định hướng về căn tin.

“Cậu đợi chút!” Định Huyên bật dậy.

Cậu nam sinh ngoảnh đầu lại, có chút khó hiểu, nhưng vẫn quay trở lại: “Có việc gì sao?”

Trong làn gió còn lưu lại chút mùa đông, Đinh Huyên nhìn cậu ta chằm chằm.

Một đạo sĩ. Cậu ta dùng phụ kiện trên mái tóc như người xưa, mặc áo lông, lại trông hài hòa lạ thường, thậm chí có chút vẻ thời thượng. Đó là một khuôn mặt rất thanh tú, phối hợp với kiểu tóc của cậu ta quả thật không chê vào đâu được.

Mà trong đề cương của cô, tại phần kết cục, có nhắc tới một đạo sĩ, một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi xuống núi truyền giáo.

“Cậu…” Sau khi phân vân một hồi Đinh Huyên cất tiếng, “Xin lỗi tôi muốn hỏi một chút, hôm qua có phải cậu ở gần khách sạn Hoa Cảnh tại trung tâm thành phố không? Trạm xe điện tuyến số hai trạm đường Bình An.”

Cậu nam sinh tò mò, lại nhíu mày: “Làm sao cô biết được?”

Trong nháy mắt đáy lòng Đinh Huyên trầm xuống.

Mười một giờ rưỡi, căn tin còn nhiều chỗ trống. Sau khi tìm được vị trí, cậu nam sinh kia cầm đũa trộn một tô mì cải xanh trước mặt mình, trong làn khói hầm hập cậu ta nhìn thấy Đinh Huyên do dự hồi lâu rốt cuộc bưng khay đồ ăn của mình ngồi đối diện cậu ta.

Cô cười lịch sự với cậu ta, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng không vui vẻ.

“Cô tìm tôi có chuyện gì thế?” Cậu ta hỏi, sắc mặt hơi kỳ lạ.

“Thật ra…tôi rất có hứng thú đối với Đạo giáo,” Đinh Huyên chỉ có thể ném ra cái cớ này, “Nếu tôi không đoán sai, cậu là đạo sĩ phải không?”

“Đúng vậy.” Cậu nam sinh gật đầu.

“Trước kia tôi chưa từng gặp cậu ở trường.” Đinh Huyên vốn tưởng rằng cậu ta là nhân sĩ ngoài trường, nhưng trông thấy cậu ta lấy thẻ cơm ra quẹt mua thức ăn.

“Học kỳ này tôi mới qua đây.” Cậu ta tiếp tục gắp mì, “Tôi là nghiên cứu sinh, học tôn giáo ở viện triết học, là từ học viện Đạo giáo qua đây trao đổi.”

Một đạo sĩ nghiên cứu sinh học tôn giáo?

Trong lòng Đinh Huyên cảm thấy bất ổn, hiển nhiên vị đạo sĩ này hoàn toàn không giống như ý tưởng ban đầu của cô. Thế nên…người này rốt cuộc là tình cờ xuất hiện, hay là manh mối có thể phối hợp với đề cương của cô?

Cô hy vọng là cái trước, bởi vì nếu là cái sau, thế thì đạo sĩ này đã đến, cũng rất có khả năng đại diện cho hiện thực cũng có khả năng đi tới… “Kết cục”.

“Tôi có thể biết cậu là nghiên cứu sinh năm mấy không?” Đinh Huyên hoàn toàn mất khẩu vị, chẳng hề ăn đồ ăn của mình, lại còn phải bày ra nụ cười cứng ngắc.

“Năm nhất.” Cậu ta liếc nhìn cô.

“Vừa lúc tôi hơn cậu một năm.” Đinh Huyên cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, vươn tay về phía cậu ta, “Xin chào, tôi tên là Đinh Huyên, thuộc học viện nghệ thuật.” Như vậy, cậu ta cũng phải tự giới thiệu.

Cậu nam sinh giương mắt nhìn, đặt đũa xuống bắt tay cô, lắc một cái rồi lập tức rút tay về: “Tôi tên là…” Cậu ta khựng lại, chầm chậm nói, “Tiên Đam.”

Một nữ sinh ngồi ở bàn bên cạnh nhất thời bật cười khúc khích, vừa cười vừa lấy khăn giấy lau nước mắt: “Xin lỗi xin lỗi…” Cô nữ sinh nhỏ giọng nói với bạn mình, “Thế mà lại có người tên là Tiên Đan…”

Đinh Huyên thì hoàn toàn không cười nổi, sắc mặt dần tái nhợt.

Loáng thoáng nhớ lại một hôm vào tháng sáu năm ngoái, buối tối cô vừa gọi điện cho Đinh Nhược Kỳ, vừa tản bộ vòng quanh sân thể dục, nhìn mấy sinh viên thả đèn Khổng Minh.

“Khoan đã, khoan đã.” Sau khi nghe em gái miêu tả về ý tưởng, Đinh Nhược Kỳ có phần mơ hồ, “Em vừa nói một tràng lung tung chị cũng rối theo, rốt cuộc có mấy người đạo sĩ?”

“Chỉ một người thôi.”

“Tên gì? Em không phải còn chưa đặt tên chứ?”

“Vẫn chưa.” Đinh Huyên nói, “Em phải về tìm hiểu một chút về tên gọi của nhân sĩ Đạo giáo có yêu cầu gì đặc biệt không.”

“Vậy thì cũng có thể đặt trước một danh hiệu mà.”

“Thế Tiên Đan đi.” Đinh Huyên thuận miệng nói, “Hôm nay em vừa mua một bịch sô cô la Mylikes*.” Tiên đan tiên đan, sửa một từ đồng âm là dùng được.

Kết quả là, từ khi quen biết Đoàn Luật Minh đến giờ rốt cuộc lại xuất hiện một người có thể trùng tên với nhân vật trong đề cương của cô ——

Tiên Đam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện