Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
Chương 78: Ngoại truyện (thượng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai năm sau, lại là một mùa hè, tháng sáu tiếng ve kêu từng trận tại bóng cây.
Đinh Nhược Kỳ đứng tại cửa sổ lầu hai, ngắm nhìn hoa mộc lan mới trồng dưới lầu. Từ xa không biết ở đâu truyền đến tiếng sửa chữa, từng đợt máy khoan điện vang lên đứt quãng, ngay cả điều hòa trong phòng cũng hanh khô.
Bác sĩ Chung đẩy cửa ra tiến vào, khách khí quen thuộc cất tiếng chào hỏi: “Ồ, tới rồi à?”
“Vâng,” Đinh Nhược Kỳ xoay người đi tới, nhưng không ngồi trên sofa. Tối qua đóng máy xong, cô liền chạy về trong đêm, sắc mặt hơi mệt mỏi, nhưng sống lưng vẫn thẳng, rất có tinh thần.
“Làm xong hết thủ tục xuất viện rồi?” Bác sĩ Chung đặt hồ sơ bệnh án trên bàn.
“Vẫn chưa.” Đinh Nhược Kỳ nhíu mày, do dự nói, “Có thể để em ấy ở lại thêm một khoảng thời gian nữa không? Nửa tháng là được.”
Bác sĩ Chung sửng sốt, lập tức cười nói như vui đùa: “Ai muốn ở bệnh viện mãi chứ? Cũng không phải là chỗ tốt gì, hơn nữa lại là bệnh viện tâm thần.”
“Bởi vì sắp sửa đến ngày bạn trai trước của em gái tôi ——” Đinh Nhược Kỳ quay đầu trông thấy Lệ Duy An không hề gõ cửa liền đẩy cửa tiến vào, “Sao anh lại tới đây?”
“Không phải nói hôm nay Đinh Huyên xuất viện à?” Lệ Duy An gật đầu chào hỏi bác sĩ Chung, lại nhìn một vòng, “Bố cô không tới ư?”
“Không có,” Đinh Nhược Kỳ cố ý bảo ông Đinh ở nhà, bởi vì cô muốn thương lượng với bác sĩ để Đinh Huyên ở bệnh viện thêm mấy hôm nữa, “Bạn gái của anh đâu?”
“Cô ấy và người nhà đi đảo Fiji nghỉ phép rồi.” Lệ Duy An cũng không muốn nhiều lời, liền hỏi bác sĩ, “Bây giờ có thể xuất viện chưa?”
“Tôi muốn để em ấy ở thêm hai tuần nữa.” Đinh Nhược Kỳ nói.
“Thêm hai tuần? Cô không đến mức đó chứ?” Lệ Duy An cầm chìa khóa xe đứng bên cạnh quan sát sắc mặt của cô, “Bệnh tình của cô ấy đã tốt lên có thể kiểm soát rồi.”
“Nói anh cũng không hiểu.”
“Hôm nay nên làm thủ tục xuất viện đi.” Bác sĩ Chung ngồi sau bàn, mở máy tính ra, nhập vào hệ thống thông tin của bệnh viện, tin tức mới về bệnh nhân, hiển nhiên ông ta hiểu được lý do mà Đinh Nhược Kỳ không nói ra, “Tránh được ngày này năm nay, thế sang năm thì sao? Sau đó nữa thì sao? Không thể nào mỗi lần đến thời điểm này thì sẽ đưa đến bệnh viện. Tuy rằng từng xảy ra vấn đề, nhưng Đinh Huyên là một người rất kiên cường. Là người nhà bệnh nhân, cô phải tin tưởng cô ấy.”
Đinh Nhược Kỳ mím môi, không nói gì, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Cuối cùng cô đột nhiên quay đầu đi về phía cửa vào, “Vậy đi thôi.” Là cô gây sức ép cho người cha không đành lòng, quyết tâm đưa Đinh Huyên vào bệnh viện, thế thì cũng để cô đón Đinh Huyên về nhà.
Việc làm thủ tục thật ra rất nhanh chóng, sau đó đi qua từng cánh cửa sắt, lại đi lên lầu, vòng qua hành lang, rốt cuộc tới phòng bệnh riêng của Đinh Huyên. Có một y tá mới đi ra, nhìn thấy bọn họ bèn không đóng cửa lại.
Trên hành lang ánh sáng hơi mờ, ánh sáng chói lọi trong phòng chiếu ra, biến thành hình chữ nhật trên mặt đất.
Lệ Duy An đi đằng sau Đinh Nhược Kỳ, anh ta ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu cô, trông thấy Đinh Huyên ngồi bên trong cửa sổ.
Ánh mặt trời dừng trên người Đinh Huyên, chiếu rọi đến mức khiến khuôn mặt cô càng trắng bệch hơn, không mang theo chút màu máu, nhúm tóc bên tai buộc lên cột ra sau, tự nhiên buông xuống, xen lẫn với mái tóc còn lại nằm phía sau, mang theo tông màu nhạt dưới ánh sáng. Cô rất gầy, gầy tới nỗi mạch máu màu xanh trên bàn tay hiện ra rất rõ rệt, có điều cũng bởi vì do tiêm thuốc; trên mũi cô đeo mắt kính, bởi vì thị lực không rõ, mà đây là do tác dụng phụ của thuốc trị bệnh tâm thần. Cô lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, cũng giống như không nhìn gì, chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình. Mà thế giới kia, không ai đi vào được, cũng không ai hiểu được.
Đinh Nhược Kỳ luôn phiền muộn, khoảnh khắc bước vào cửa cô liền tươi tắn giống như khi đạo diễn hô tiếng quay phim, nụ cười treo bên môi.
“A Huyên?” Giọng cô cũng rất cao, bước qua khom lưng nói với em gái, “Hôm nay có thể xuất viện rồi. Bác sĩ nói với em chưa?”
“Em biết rồi.” Đinh Huyên dần dần hoàn hồn, khẽ cười một cái —— có lẽ là cười, bởi vì khóe môi cô quả thật hơi cong. Cô nhìn sang cạnh bàn, nơi đó đã đặt hành lý mà sáng nay y tá giúp cô thu dọn.
“Duy An cũng qua đây,” Đinh Nhược Kỳ lập tức nói, sợ bầu không khí gượng gạo, “Em còn nhớ anh ấy không?”
Đinh Huyên nhìn người ở cửa vào đi tới, cho đến khi anh ta đến gần, cô mới đứng dậy vươn tay về phía anh ta, vẫn mang theo nụ cười giống như làn gió có thể thổi bay: “Đã lâu không gặp.”
“…Đã lâu không gặp.” Lệ Duy An nắm bàn tay cô hơi lành lạnh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Bản thân anh ta cũng không nói rõ.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Đinh Nhược Kỳ kéo va ly hành lý, nhưng lập tức lại hỏi một câu, “Sáng nay uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.” Đinh Huyên thản nhiên nói, đã thành thói quen rồi.
……
Về đến nhà vừa lúc còn kịp bữa trưa. Ông Đinh đã về hưu, hai năm nay già đi rất nhiều, nửa mái tóc bạc đã không nhuộm lại, nhìn thấy Đinh Huyên bình an trở về, ông nói tốt, rồi xoay người vừa lau mắt vừa đi tới phòng bếp. Mà Lệ Duy An cũng cùng qua đây, khách khách khí khí cũng được ông Đinh giữ lại dùng cơm.
Ông Đinh bận rộn trong phòng bếp, Đinh Nhược Kỳ trải chăn trong phòng của Đinh Huyên, sau khi đi ra cô nhìn thấy Đinh Huyên ngồi trên băng ghế nhỏ tại ban công, vun đất cho mấy chậu cây mọng nước*, đây là sở thích cô hình thành trong lúc nằm viện. Lệ Duy An ngồi xổm bên cạnh cô, nghiêm túc cùng cô trò chuyện, thỉnh thoảng đưa xẻng qua.
(*) thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn.
“Đây là bích quang hoàn, là cái loại sau này sẽ mọc thành đầu thỏ, có hai lỗ tai dài.”
“Tôi còn tưởng là hùng đồng tử.”
“Hùng đồng tử là chậu này.” Đinh Huyên kéo qua một chậu cây mọng nước khác, “Mập mạp giống như chân gấu.”
Đinh Nhược Kỳ nhìn một lúc, sau đó vào phòng bếp giúp đỡ, lúc bưng đồ ăn ra thì suýt nữa đụng phải Lệ Duy An.
“Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lệ Duy An kéo cô đến cạnh cửa.
“Chuyện gì?” Đinh Nhược Kỳ hoài nghi.
“Có phải hồi trước Đinh Huyên viết một kịch bản không? Tôi nghe bác sĩ nói.”
Đinh Nhược Kỳ lập tức sa sầm mặt: “Anh muốn làm gì?”
“Đưa kịch bản cho tôi xem, có lẽ có thể hợp tác.”
“Sau này tốt nhất bớt nhắc tới chuyện này, ở trước mặt Đinh Huyên không được phép nói tới chữ nào.” Đinh Nhược Kỳ trực tiếp đưa ra quyết định cho em gái, “Sau này nó mặc kệ việc biên kịch này. Dù sao cũng không thiếu tiền, Đoàn ——” cô không muốn nhắc tới cái tên này, nhưng vẫn nói ra, “Trước khi Đoàn Luật Minh mất tích đã chuyển toàn bộ tài sản của mình sang tên của Đinh Huyên. Bây giờ nó còn có tiền hơn tôi.”
“Nhưng mà ——”
“Không nhưng nhị gì cả. Anh cũng không phải không biết lúc trước tại sao tôi đưa Đinh Huyên đến bệnh viện. Bác sĩ Đoàn mất tích tôi cũng rất khó chịu, nhưng mà nó giống như điên rồ nào là viết đề cương lại viết kịch bản, còn mỗi ngày chạy khắp nơi xem Đoàn Luật Minh có ‘dựa theo kế hoạch của nó trở về’ không, bây giờ anh nhẫn tâm nhắc tới chuyện này sao?” Đinh Nhược Kỳ nói ra phiền muộn trong lòng, “Đoàn Luật Minh ra biển mất tích hai năm trời, sắp sửa sẽ tuyên cáo tử vong. Đây là điểm tôi lo lắng nó còn chưa ổn định.”
“Được rồi,” Lệ Duy An vốn xuất phát từ lòng tốt, “Coi như tôi chưa nói.”
Món ăn trên bàn rất phong phú, đều là những món Đinh Huyên thích ăn. Nhưng bởi vì tác dụng phụ uống thuốc thường xuyên, dạ dày của cô không tốt, cũng chỉ có thể gắp chút rau cải và trứng thịt băm.
“Chiều nay con muốn về trường một chuyến.” Đinh Huyên múc một muỗng canh rong biển bí đao vào trong bát, không lấy sườn lợn trong canh.
Lời vừa thốt ra, ba người còn lại đều đặt đũa xuống.
“Qua mấy hôm nữa đi, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.” Ông Đinh lên tiếng.
“Cô Uông sắp phải đi Anh Quốc làm phỏng vấn học giả.” Đinh Huyên nói, không phát hiện điểm khác thường trên bàn ăn, lần trước Uông Ninh đến bệnh viện thăm cô có nói chuyện này. Mà Đinh Huyên đã tạm nghỉ học hai năm, trở về làm thủ tục nhất định phải thông qua Uông Ninh.
“Buổi chiều tôi lái xe đưa cô đi.” Lệ Duy An hắng giọng nói.
“Không cần, tôi tự đi.”
“Vậy chị đi cùng em.” Đinh Nhược Kỳ nói.
“Một mình em đi.” Đinh Huyên nhấn mạnh, sau đó không nói nữa.
Đinh Nhược Kỳ và bố đưa mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu ăn cơm.
……
Hoa Đại vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, một hàng xe đạp đậu lộn xộn cạnh bồn hoa, giữa thân cây là biểu ngữ màu đỏ lay động trong gió, anh chàng đưa hàng chạy xe lướt qua, trên sân thể dục có sinh viên quốc phòng đang huấn luyện dưới ánh nắng chói chang.
Đinh Huyên mang theo chậu cây hùng đồng tử xinh đẹp do mình trồng, ở đại sảnh tòa lầu học viện tại cửa thang máy cô gặp được hai người nữ sinh, hỏi cô văn phòng Uông Ninh ở lầu mấy.
“Lầu ba.” Cô nói chuyện rất chậm rãi, “Tôi cũng đi tìm cô ấy.”
“Bọn em đi tìm cô Uông cố vấn chuyện bảo vệ luận án nghiên cứu sinh.” Một nữ sinh nhếch miệng cười.
“Dù sao tớ chỉ xin bảo vệ luận án, nếu không được thì sẽ không học.” Đi cùng nữ sinh kia là cô bạn tóc ngắn đang lướt di động, “Học cũng chẳng thú vị bao nhiêu. Học viện chúng ta có một đàn chị học đến điên rồ. Chậc, thật đáng thương. Khẳng định là một con mọt sách học đến chết.”
“Nói vậy không tốt đâu.” Nữ sinh kia lặng lẽ liếc nhìn đàn chị cũng cùng bọn họ đi tìm Uông Ninh. Trên mặt đàn chị vẫn lộ ra nụ cười, giống như không nghe thấy gì.
“Là sự thật mà.” Nữ sinh tóc ngắn xòe tay, đi ra thang máy, “Tớ đâu có nói bừa. Cả trường đều biết có một đàn chị học đến điên rồ ——”
Vương Thu đã sắp tốt nghiệp bác sĩ đúng lúc đang đứng chờ thang máy, trông thấy Đinh Huyên quả thật không thể tin nổi, nụ cười trên mặt còn chưa hình thành liền lập tức khựng lại: “Hai em đang nói bậy bạ gì đó!”
Hai nữ sinh hoảng sợ, vâng dạ hô lên: “Cô Vương.” Vương Thu thường xuyên dạy thế cho lớp bọn họ.
“Vương Thu.” Giọng Đinh Huyên không lớn.
“Cậu đã đến rồi sao không nói trước cho tớ biết.” Vương Thu đột nhiên hít hít mũi, vươn cánh tay về phía cô.
Đinh Huyên rất vui ôm cô bạn thân một cái.
Tới văn phòng Uông Ninh, Vương Thu cũng theo vào. Mà hai nữ sinh kia thì ngồi đợi tại băng ghế ở bên ngoài.
Uông Ninh nhìn thấy Đinh Huyên đến đây, bà rất vui mừng, nhất thời cũng có chút luống cuống, vừa châm trà vừa lấy ra đồ ăn vặt từ trong ngăn tủ mà lần trước con gái qua đây để lại, rồi lấy chậu hùng đồng tử Đinh Huyên mang tới đặt lên bàn, sau đó bà mới ngồi xuống cạnh cô, ân cần hỏi: “Sức khỏe đã khôi phục rồi?”
“Vâng.” Đinh Huyên gật đầu, thổi hơi trên cái tách, lá trà trong cái tách màu xanh biếc chậm rãi xoay tròn rồi chìm xuống, “Em muốn nhân dịp trước khi cô xuất ngoại, qua đây trao đổi về việc thôi học.” Lần trước Uông Ninh đến bệnh viện thăm cô, cô đã từng nói chuyện này.
“Cậu muốn thôi học? Không học bác sĩ nữa à?” Vương Thu kinh ngạc, hay là ban nãy vừa nghe hai con bé kia nói vớ vẩn nên mới quyết định?
“Tớ không muốn học nữa.” Đinh Huyên lẳng lặng nói.
“Vậy thì tiếc bao nhiêu, chuyên ngành của chúng ta hiện tại bác sĩ là trọng điểm quốc gia…” Âm thanh Vương Thu càng ngày càng thấp.
“Không sao, không học thì không học,” Uông Ninh quan tâm vỗ đùi Đinh Huyên, “Bên này cô giúp em làm thủ tục trước, hai hôm nữa em tới ký tên là được. Không cần lo đến chuyện khác.”
“Cám ơn cô.” Đinh Huyên cầm tách, cười giống như loài vật nhỏ bé dễ thương, khiến Uông Ninh nghĩ tới con thỏ hoặc là hươu sao.
“Khách sáo với cô làm gì.” Uông Ninh đột nhiên nhớ tới một người, hốc mắt nhất thời hơi đỏ, nhưng bà nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, nói đùa, “Nếu cô kết hôn sớm chút, con gái cũng lớn gần bằng em rồi.”
Trước khi đi, Uông Ninh tiễn cô tới đại sảnh tòa lầu học viện, rốt cuộc nhịn không được nói: “Có một số việc, đã là quá khứ thì hãy để nó qua đi. Cuộc sống luôn phải đi về phía trước. Sống cho tốt, làm việc, yêu đương, kết hôn, sống chết… Đây chính là những gì cậu ấy muốn nhìn thấy.”
“Em biết ạ.” Đinh Huyên gật đầu. Cô đang cười, ánh mắt cũng cong lên.
Cô không khóc.
Ra khỏi tòa lầu học viện, Đinh Huyên nhận được điện thoại của Đinh Nhược Kỳ, hỏi cô đang ở đâu, bảo cô làm xong chuyện thì trở về nhà. Đinh Huyên đi về phía cổng trường, nhưng tới chỗ ngoặt, bước chân cô quẹo lại, hướng về con đường bên phải.
Cô đứng im thật lâu dưới lầu học viện y học.
Rất lâu rất lâu.
Lâu đến mức cô cảm thấy mình giống như một pho tượng điêu khắc.
Lâu đến mức cô đã bắt đầu hoài nghi tính chân thật của câu chuyện.
Lâu đến mức cô phát hiện thế giới này rất xa lạ.
Có lẽ…là đã tới giờ uống thuốc rồi.
Dưới tàng cây liễu ở ven đường, một đôi tân nhân đang chụp ảnh cưới, cô dâu nhấc làn váy cười rất rạng rỡ, chú rể đứng phía sau vuốt tóc cô dâu, cùng nhà nhiếp ảnh trao đổi về tư thế chụp ảnh.
Là Tôn Văn.
Đinh Huyên đẩy gọng kính trên mũi hơi tụt xuống, cô nhìn cặp tân nhân tràn đầy hạnh phúc. Dừng chân một lúc, cô mới đi về phía cổng trường.
Buổi tối về đến nhà, ăn xong cả nhà ngồi trên ban công hóng gió, ngắm bầu trời đêm lạnh như nước, nhìn máy bay chợt lướt qua.
“Cằm chị sao vậy?” Đinh Huyên vẫn hí hoáy với chậu cây của mình, lúc này mới để ý chiếc cằm của Đinh Nhược Kỳ không giống hồi trước.
Đinh Nhược Kỳ ngồi trên ghế mây đong đưa, chơi cờ với bố: “Lấy đồ giả ra rồi.”
“…” Đinh Huyên nghĩ nghĩ, “Vậy nếu khán giả phát hiện ——”
“Thích thì làm thôi, chị mặc kệ. Không thích chị thì bỏ thôi.” Đinh Nhược Kỳ không ngẩng đầu.
“Diễn viên có thực lực mới lâu dài, dáng vẻ có đẹp đến mấy cũng sẽ già.” Ông Đinh nói.
“Đợi đã con đi lại nước này.”
“Ngày nào chị đi?” Đinh Huyên lại hỏi.
“Không đi. Cho đến tết chị vẫn không có phim mới.” Đinh Nhược Kỳ nói, “Nghỉ ngơi cho khỏe.” Thật ra là vì ở cùng Đinh Huyên. Hơn nữa…hiện tại cô không hề quan tâm đến một thứ mình đã từng để ý. Nhận phim, quay phim, cơ thể khỏe mạnh, người nhà khỏe mạnh, đây là tất cả mục tiêu của cô.
Cô đã sớm hạ quyết tâm, sau này sẽ không kết hôn. Bởi vì ở một mình cũng rất tốt, cô hoàn toàn không cần phái nam có năng lực để nương tựa và chèo chống trong cuộc sống, công việc rất nhiều có thể đi du lịch nói đi là đi, cuộc sống phong phú mà độc lập, phấn khích lại tự do. Là nhân cách độc lập, cô không tiếp nhận quan niệm hôn nhân mà xã hội này truyền bá cho phái nữ, cũng không để ý ánh mắt của người khác, lại càng không yêu cầu bản thân làm một người vợ mẫu mực, hoặc là người mẹ gương mẫu. Cô chính là cô, sẽ làm theo quyết định của mình.
“Đẹp không?” Đinh Huyên bưng lên một chậu đào mỹ nhân.
“Đẹp.” Ông Đinh luôn cổ vũ.
“Béo quá.” Đinh Nhược Kỳ nói, “Hồng hơn một chút mới đẹp.”
“Chị nói là nhuộm màu.” Đinh Huyên cẩn thận đặt chậu cây trên giàn hoa.
Đinh Nhược Kỳ nâng cằm nhìn em gái hết sức chuyên chú: “Bằng không em mở một cửa hàng bán hoa đi, chị thấy rất thích hợp.”
“Em đã từng nghĩ qua.” Đinh Huyên điềm nhiên như không nói.
“Thật không?”
“Chị nhìn nữa này.” Đinh Huyên còn nói, bưng lên một chậu nguyệt lượng tiên tử khác, “Cái này đẹp không?”
“Không béo đẹp như ban nãy.”
“Cái đó gọi là đào mỹ nhân…”
Hai năm sau, lại là một mùa hè, tháng sáu tiếng ve kêu từng trận tại bóng cây.
Đinh Nhược Kỳ đứng tại cửa sổ lầu hai, ngắm nhìn hoa mộc lan mới trồng dưới lầu. Từ xa không biết ở đâu truyền đến tiếng sửa chữa, từng đợt máy khoan điện vang lên đứt quãng, ngay cả điều hòa trong phòng cũng hanh khô.
Bác sĩ Chung đẩy cửa ra tiến vào, khách khí quen thuộc cất tiếng chào hỏi: “Ồ, tới rồi à?”
“Vâng,” Đinh Nhược Kỳ xoay người đi tới, nhưng không ngồi trên sofa. Tối qua đóng máy xong, cô liền chạy về trong đêm, sắc mặt hơi mệt mỏi, nhưng sống lưng vẫn thẳng, rất có tinh thần.
“Làm xong hết thủ tục xuất viện rồi?” Bác sĩ Chung đặt hồ sơ bệnh án trên bàn.
“Vẫn chưa.” Đinh Nhược Kỳ nhíu mày, do dự nói, “Có thể để em ấy ở lại thêm một khoảng thời gian nữa không? Nửa tháng là được.”
Bác sĩ Chung sửng sốt, lập tức cười nói như vui đùa: “Ai muốn ở bệnh viện mãi chứ? Cũng không phải là chỗ tốt gì, hơn nữa lại là bệnh viện tâm thần.”
“Bởi vì sắp sửa đến ngày bạn trai trước của em gái tôi ——” Đinh Nhược Kỳ quay đầu trông thấy Lệ Duy An không hề gõ cửa liền đẩy cửa tiến vào, “Sao anh lại tới đây?”
“Không phải nói hôm nay Đinh Huyên xuất viện à?” Lệ Duy An gật đầu chào hỏi bác sĩ Chung, lại nhìn một vòng, “Bố cô không tới ư?”
“Không có,” Đinh Nhược Kỳ cố ý bảo ông Đinh ở nhà, bởi vì cô muốn thương lượng với bác sĩ để Đinh Huyên ở bệnh viện thêm mấy hôm nữa, “Bạn gái của anh đâu?”
“Cô ấy và người nhà đi đảo Fiji nghỉ phép rồi.” Lệ Duy An cũng không muốn nhiều lời, liền hỏi bác sĩ, “Bây giờ có thể xuất viện chưa?”
“Tôi muốn để em ấy ở thêm hai tuần nữa.” Đinh Nhược Kỳ nói.
“Thêm hai tuần? Cô không đến mức đó chứ?” Lệ Duy An cầm chìa khóa xe đứng bên cạnh quan sát sắc mặt của cô, “Bệnh tình của cô ấy đã tốt lên có thể kiểm soát rồi.”
“Nói anh cũng không hiểu.”
“Hôm nay nên làm thủ tục xuất viện đi.” Bác sĩ Chung ngồi sau bàn, mở máy tính ra, nhập vào hệ thống thông tin của bệnh viện, tin tức mới về bệnh nhân, hiển nhiên ông ta hiểu được lý do mà Đinh Nhược Kỳ không nói ra, “Tránh được ngày này năm nay, thế sang năm thì sao? Sau đó nữa thì sao? Không thể nào mỗi lần đến thời điểm này thì sẽ đưa đến bệnh viện. Tuy rằng từng xảy ra vấn đề, nhưng Đinh Huyên là một người rất kiên cường. Là người nhà bệnh nhân, cô phải tin tưởng cô ấy.”
Đinh Nhược Kỳ mím môi, không nói gì, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Cuối cùng cô đột nhiên quay đầu đi về phía cửa vào, “Vậy đi thôi.” Là cô gây sức ép cho người cha không đành lòng, quyết tâm đưa Đinh Huyên vào bệnh viện, thế thì cũng để cô đón Đinh Huyên về nhà.
Việc làm thủ tục thật ra rất nhanh chóng, sau đó đi qua từng cánh cửa sắt, lại đi lên lầu, vòng qua hành lang, rốt cuộc tới phòng bệnh riêng của Đinh Huyên. Có một y tá mới đi ra, nhìn thấy bọn họ bèn không đóng cửa lại.
Trên hành lang ánh sáng hơi mờ, ánh sáng chói lọi trong phòng chiếu ra, biến thành hình chữ nhật trên mặt đất.
Lệ Duy An đi đằng sau Đinh Nhược Kỳ, anh ta ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu cô, trông thấy Đinh Huyên ngồi bên trong cửa sổ.
Ánh mặt trời dừng trên người Đinh Huyên, chiếu rọi đến mức khiến khuôn mặt cô càng trắng bệch hơn, không mang theo chút màu máu, nhúm tóc bên tai buộc lên cột ra sau, tự nhiên buông xuống, xen lẫn với mái tóc còn lại nằm phía sau, mang theo tông màu nhạt dưới ánh sáng. Cô rất gầy, gầy tới nỗi mạch máu màu xanh trên bàn tay hiện ra rất rõ rệt, có điều cũng bởi vì do tiêm thuốc; trên mũi cô đeo mắt kính, bởi vì thị lực không rõ, mà đây là do tác dụng phụ của thuốc trị bệnh tâm thần. Cô lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, cũng giống như không nhìn gì, chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình. Mà thế giới kia, không ai đi vào được, cũng không ai hiểu được.
Đinh Nhược Kỳ luôn phiền muộn, khoảnh khắc bước vào cửa cô liền tươi tắn giống như khi đạo diễn hô tiếng quay phim, nụ cười treo bên môi.
“A Huyên?” Giọng cô cũng rất cao, bước qua khom lưng nói với em gái, “Hôm nay có thể xuất viện rồi. Bác sĩ nói với em chưa?”
“Em biết rồi.” Đinh Huyên dần dần hoàn hồn, khẽ cười một cái —— có lẽ là cười, bởi vì khóe môi cô quả thật hơi cong. Cô nhìn sang cạnh bàn, nơi đó đã đặt hành lý mà sáng nay y tá giúp cô thu dọn.
“Duy An cũng qua đây,” Đinh Nhược Kỳ lập tức nói, sợ bầu không khí gượng gạo, “Em còn nhớ anh ấy không?”
Đinh Huyên nhìn người ở cửa vào đi tới, cho đến khi anh ta đến gần, cô mới đứng dậy vươn tay về phía anh ta, vẫn mang theo nụ cười giống như làn gió có thể thổi bay: “Đã lâu không gặp.”
“…Đã lâu không gặp.” Lệ Duy An nắm bàn tay cô hơi lành lạnh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Bản thân anh ta cũng không nói rõ.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Đinh Nhược Kỳ kéo va ly hành lý, nhưng lập tức lại hỏi một câu, “Sáng nay uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.” Đinh Huyên thản nhiên nói, đã thành thói quen rồi.
……
Về đến nhà vừa lúc còn kịp bữa trưa. Ông Đinh đã về hưu, hai năm nay già đi rất nhiều, nửa mái tóc bạc đã không nhuộm lại, nhìn thấy Đinh Huyên bình an trở về, ông nói tốt, rồi xoay người vừa lau mắt vừa đi tới phòng bếp. Mà Lệ Duy An cũng cùng qua đây, khách khách khí khí cũng được ông Đinh giữ lại dùng cơm.
Ông Đinh bận rộn trong phòng bếp, Đinh Nhược Kỳ trải chăn trong phòng của Đinh Huyên, sau khi đi ra cô nhìn thấy Đinh Huyên ngồi trên băng ghế nhỏ tại ban công, vun đất cho mấy chậu cây mọng nước*, đây là sở thích cô hình thành trong lúc nằm viện. Lệ Duy An ngồi xổm bên cạnh cô, nghiêm túc cùng cô trò chuyện, thỉnh thoảng đưa xẻng qua.
(*) thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn.
“Đây là bích quang hoàn, là cái loại sau này sẽ mọc thành đầu thỏ, có hai lỗ tai dài.”
“Tôi còn tưởng là hùng đồng tử.”
“Hùng đồng tử là chậu này.” Đinh Huyên kéo qua một chậu cây mọng nước khác, “Mập mạp giống như chân gấu.”
Đinh Nhược Kỳ nhìn một lúc, sau đó vào phòng bếp giúp đỡ, lúc bưng đồ ăn ra thì suýt nữa đụng phải Lệ Duy An.
“Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lệ Duy An kéo cô đến cạnh cửa.
“Chuyện gì?” Đinh Nhược Kỳ hoài nghi.
“Có phải hồi trước Đinh Huyên viết một kịch bản không? Tôi nghe bác sĩ nói.”
Đinh Nhược Kỳ lập tức sa sầm mặt: “Anh muốn làm gì?”
“Đưa kịch bản cho tôi xem, có lẽ có thể hợp tác.”
“Sau này tốt nhất bớt nhắc tới chuyện này, ở trước mặt Đinh Huyên không được phép nói tới chữ nào.” Đinh Nhược Kỳ trực tiếp đưa ra quyết định cho em gái, “Sau này nó mặc kệ việc biên kịch này. Dù sao cũng không thiếu tiền, Đoàn ——” cô không muốn nhắc tới cái tên này, nhưng vẫn nói ra, “Trước khi Đoàn Luật Minh mất tích đã chuyển toàn bộ tài sản của mình sang tên của Đinh Huyên. Bây giờ nó còn có tiền hơn tôi.”
“Nhưng mà ——”
“Không nhưng nhị gì cả. Anh cũng không phải không biết lúc trước tại sao tôi đưa Đinh Huyên đến bệnh viện. Bác sĩ Đoàn mất tích tôi cũng rất khó chịu, nhưng mà nó giống như điên rồ nào là viết đề cương lại viết kịch bản, còn mỗi ngày chạy khắp nơi xem Đoàn Luật Minh có ‘dựa theo kế hoạch của nó trở về’ không, bây giờ anh nhẫn tâm nhắc tới chuyện này sao?” Đinh Nhược Kỳ nói ra phiền muộn trong lòng, “Đoàn Luật Minh ra biển mất tích hai năm trời, sắp sửa sẽ tuyên cáo tử vong. Đây là điểm tôi lo lắng nó còn chưa ổn định.”
“Được rồi,” Lệ Duy An vốn xuất phát từ lòng tốt, “Coi như tôi chưa nói.”
Món ăn trên bàn rất phong phú, đều là những món Đinh Huyên thích ăn. Nhưng bởi vì tác dụng phụ uống thuốc thường xuyên, dạ dày của cô không tốt, cũng chỉ có thể gắp chút rau cải và trứng thịt băm.
“Chiều nay con muốn về trường một chuyến.” Đinh Huyên múc một muỗng canh rong biển bí đao vào trong bát, không lấy sườn lợn trong canh.
Lời vừa thốt ra, ba người còn lại đều đặt đũa xuống.
“Qua mấy hôm nữa đi, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.” Ông Đinh lên tiếng.
“Cô Uông sắp phải đi Anh Quốc làm phỏng vấn học giả.” Đinh Huyên nói, không phát hiện điểm khác thường trên bàn ăn, lần trước Uông Ninh đến bệnh viện thăm cô có nói chuyện này. Mà Đinh Huyên đã tạm nghỉ học hai năm, trở về làm thủ tục nhất định phải thông qua Uông Ninh.
“Buổi chiều tôi lái xe đưa cô đi.” Lệ Duy An hắng giọng nói.
“Không cần, tôi tự đi.”
“Vậy chị đi cùng em.” Đinh Nhược Kỳ nói.
“Một mình em đi.” Đinh Huyên nhấn mạnh, sau đó không nói nữa.
Đinh Nhược Kỳ và bố đưa mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu ăn cơm.
……
Hoa Đại vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, một hàng xe đạp đậu lộn xộn cạnh bồn hoa, giữa thân cây là biểu ngữ màu đỏ lay động trong gió, anh chàng đưa hàng chạy xe lướt qua, trên sân thể dục có sinh viên quốc phòng đang huấn luyện dưới ánh nắng chói chang.
Đinh Huyên mang theo chậu cây hùng đồng tử xinh đẹp do mình trồng, ở đại sảnh tòa lầu học viện tại cửa thang máy cô gặp được hai người nữ sinh, hỏi cô văn phòng Uông Ninh ở lầu mấy.
“Lầu ba.” Cô nói chuyện rất chậm rãi, “Tôi cũng đi tìm cô ấy.”
“Bọn em đi tìm cô Uông cố vấn chuyện bảo vệ luận án nghiên cứu sinh.” Một nữ sinh nhếch miệng cười.
“Dù sao tớ chỉ xin bảo vệ luận án, nếu không được thì sẽ không học.” Đi cùng nữ sinh kia là cô bạn tóc ngắn đang lướt di động, “Học cũng chẳng thú vị bao nhiêu. Học viện chúng ta có một đàn chị học đến điên rồ. Chậc, thật đáng thương. Khẳng định là một con mọt sách học đến chết.”
“Nói vậy không tốt đâu.” Nữ sinh kia lặng lẽ liếc nhìn đàn chị cũng cùng bọn họ đi tìm Uông Ninh. Trên mặt đàn chị vẫn lộ ra nụ cười, giống như không nghe thấy gì.
“Là sự thật mà.” Nữ sinh tóc ngắn xòe tay, đi ra thang máy, “Tớ đâu có nói bừa. Cả trường đều biết có một đàn chị học đến điên rồ ——”
Vương Thu đã sắp tốt nghiệp bác sĩ đúng lúc đang đứng chờ thang máy, trông thấy Đinh Huyên quả thật không thể tin nổi, nụ cười trên mặt còn chưa hình thành liền lập tức khựng lại: “Hai em đang nói bậy bạ gì đó!”
Hai nữ sinh hoảng sợ, vâng dạ hô lên: “Cô Vương.” Vương Thu thường xuyên dạy thế cho lớp bọn họ.
“Vương Thu.” Giọng Đinh Huyên không lớn.
“Cậu đã đến rồi sao không nói trước cho tớ biết.” Vương Thu đột nhiên hít hít mũi, vươn cánh tay về phía cô.
Đinh Huyên rất vui ôm cô bạn thân một cái.
Tới văn phòng Uông Ninh, Vương Thu cũng theo vào. Mà hai nữ sinh kia thì ngồi đợi tại băng ghế ở bên ngoài.
Uông Ninh nhìn thấy Đinh Huyên đến đây, bà rất vui mừng, nhất thời cũng có chút luống cuống, vừa châm trà vừa lấy ra đồ ăn vặt từ trong ngăn tủ mà lần trước con gái qua đây để lại, rồi lấy chậu hùng đồng tử Đinh Huyên mang tới đặt lên bàn, sau đó bà mới ngồi xuống cạnh cô, ân cần hỏi: “Sức khỏe đã khôi phục rồi?”
“Vâng.” Đinh Huyên gật đầu, thổi hơi trên cái tách, lá trà trong cái tách màu xanh biếc chậm rãi xoay tròn rồi chìm xuống, “Em muốn nhân dịp trước khi cô xuất ngoại, qua đây trao đổi về việc thôi học.” Lần trước Uông Ninh đến bệnh viện thăm cô, cô đã từng nói chuyện này.
“Cậu muốn thôi học? Không học bác sĩ nữa à?” Vương Thu kinh ngạc, hay là ban nãy vừa nghe hai con bé kia nói vớ vẩn nên mới quyết định?
“Tớ không muốn học nữa.” Đinh Huyên lẳng lặng nói.
“Vậy thì tiếc bao nhiêu, chuyên ngành của chúng ta hiện tại bác sĩ là trọng điểm quốc gia…” Âm thanh Vương Thu càng ngày càng thấp.
“Không sao, không học thì không học,” Uông Ninh quan tâm vỗ đùi Đinh Huyên, “Bên này cô giúp em làm thủ tục trước, hai hôm nữa em tới ký tên là được. Không cần lo đến chuyện khác.”
“Cám ơn cô.” Đinh Huyên cầm tách, cười giống như loài vật nhỏ bé dễ thương, khiến Uông Ninh nghĩ tới con thỏ hoặc là hươu sao.
“Khách sáo với cô làm gì.” Uông Ninh đột nhiên nhớ tới một người, hốc mắt nhất thời hơi đỏ, nhưng bà nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, nói đùa, “Nếu cô kết hôn sớm chút, con gái cũng lớn gần bằng em rồi.”
Trước khi đi, Uông Ninh tiễn cô tới đại sảnh tòa lầu học viện, rốt cuộc nhịn không được nói: “Có một số việc, đã là quá khứ thì hãy để nó qua đi. Cuộc sống luôn phải đi về phía trước. Sống cho tốt, làm việc, yêu đương, kết hôn, sống chết… Đây chính là những gì cậu ấy muốn nhìn thấy.”
“Em biết ạ.” Đinh Huyên gật đầu. Cô đang cười, ánh mắt cũng cong lên.
Cô không khóc.
Ra khỏi tòa lầu học viện, Đinh Huyên nhận được điện thoại của Đinh Nhược Kỳ, hỏi cô đang ở đâu, bảo cô làm xong chuyện thì trở về nhà. Đinh Huyên đi về phía cổng trường, nhưng tới chỗ ngoặt, bước chân cô quẹo lại, hướng về con đường bên phải.
Cô đứng im thật lâu dưới lầu học viện y học.
Rất lâu rất lâu.
Lâu đến mức cô cảm thấy mình giống như một pho tượng điêu khắc.
Lâu đến mức cô đã bắt đầu hoài nghi tính chân thật của câu chuyện.
Lâu đến mức cô phát hiện thế giới này rất xa lạ.
Có lẽ…là đã tới giờ uống thuốc rồi.
Dưới tàng cây liễu ở ven đường, một đôi tân nhân đang chụp ảnh cưới, cô dâu nhấc làn váy cười rất rạng rỡ, chú rể đứng phía sau vuốt tóc cô dâu, cùng nhà nhiếp ảnh trao đổi về tư thế chụp ảnh.
Là Tôn Văn.
Đinh Huyên đẩy gọng kính trên mũi hơi tụt xuống, cô nhìn cặp tân nhân tràn đầy hạnh phúc. Dừng chân một lúc, cô mới đi về phía cổng trường.
Buổi tối về đến nhà, ăn xong cả nhà ngồi trên ban công hóng gió, ngắm bầu trời đêm lạnh như nước, nhìn máy bay chợt lướt qua.
“Cằm chị sao vậy?” Đinh Huyên vẫn hí hoáy với chậu cây của mình, lúc này mới để ý chiếc cằm của Đinh Nhược Kỳ không giống hồi trước.
Đinh Nhược Kỳ ngồi trên ghế mây đong đưa, chơi cờ với bố: “Lấy đồ giả ra rồi.”
“…” Đinh Huyên nghĩ nghĩ, “Vậy nếu khán giả phát hiện ——”
“Thích thì làm thôi, chị mặc kệ. Không thích chị thì bỏ thôi.” Đinh Nhược Kỳ không ngẩng đầu.
“Diễn viên có thực lực mới lâu dài, dáng vẻ có đẹp đến mấy cũng sẽ già.” Ông Đinh nói.
“Đợi đã con đi lại nước này.”
“Ngày nào chị đi?” Đinh Huyên lại hỏi.
“Không đi. Cho đến tết chị vẫn không có phim mới.” Đinh Nhược Kỳ nói, “Nghỉ ngơi cho khỏe.” Thật ra là vì ở cùng Đinh Huyên. Hơn nữa…hiện tại cô không hề quan tâm đến một thứ mình đã từng để ý. Nhận phim, quay phim, cơ thể khỏe mạnh, người nhà khỏe mạnh, đây là tất cả mục tiêu của cô.
Cô đã sớm hạ quyết tâm, sau này sẽ không kết hôn. Bởi vì ở một mình cũng rất tốt, cô hoàn toàn không cần phái nam có năng lực để nương tựa và chèo chống trong cuộc sống, công việc rất nhiều có thể đi du lịch nói đi là đi, cuộc sống phong phú mà độc lập, phấn khích lại tự do. Là nhân cách độc lập, cô không tiếp nhận quan niệm hôn nhân mà xã hội này truyền bá cho phái nữ, cũng không để ý ánh mắt của người khác, lại càng không yêu cầu bản thân làm một người vợ mẫu mực, hoặc là người mẹ gương mẫu. Cô chính là cô, sẽ làm theo quyết định của mình.
“Đẹp không?” Đinh Huyên bưng lên một chậu đào mỹ nhân.
“Đẹp.” Ông Đinh luôn cổ vũ.
“Béo quá.” Đinh Nhược Kỳ nói, “Hồng hơn một chút mới đẹp.”
“Chị nói là nhuộm màu.” Đinh Huyên cẩn thận đặt chậu cây trên giàn hoa.
Đinh Nhược Kỳ nâng cằm nhìn em gái hết sức chuyên chú: “Bằng không em mở một cửa hàng bán hoa đi, chị thấy rất thích hợp.”
“Em đã từng nghĩ qua.” Đinh Huyên điềm nhiên như không nói.
“Thật không?”
“Chị nhìn nữa này.” Đinh Huyên còn nói, bưng lên một chậu nguyệt lượng tiên tử khác, “Cái này đẹp không?”
“Không béo đẹp như ban nãy.”
“Cái đó gọi là đào mỹ nhân…”
Bình luận truyện