Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ trong hồ sơ ngẩng đầu lên, Phó Thiên Kiệt nhận ra bên ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn.
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Phó Thiên Kiệt cất cao giọng: “Mời vào.”
Hà Mĩ mang vẻ mặt bướng bỉnh mở cửa thò đầu vào: “Thiên Kiệt.”
“Hồ sơ đã làm xong rồi?”
Đẩy cửa tiến vào, đem một tập hồ sơ dày đặt trên bàn làm việc của Phó Thiên Kiệt, Hà Mĩ nói: “Đã làm xong, kiểm tra lại ba lần, xin yên tâm.”
“Ừ, về nhà tôi sẽ coi lại.”
“Thiên Kiệt!”
“Tan ca đi, mười giờ sáng ngày mai, sắp xếp cuộc gặp mặt với khách hàng.”
“Đã biết, ông chủ.” Hà Mĩ mang biểu tình ra vẻ nghiêm túc nói.
“Tốt.” Đem tập hồ sơ bỏ vào cặp, Phó Thiên Kiệt đứng lên, “Nhã Ngạn đâu? Cùng nhau đi!”
Trên mặt toát lên vẻ thoải mái sau khi xử lý xong một đống hồ sơ rắc rối, Hà Mĩ xoa xoa bụng, than vãn: “Đói quá.”
“Giữa trưa cô nên ăn nhiều một chút, phải biết chăm sóc thân thể.”
“Công việc bận rộn như vậy, nào có tâm tư để nuốt cơm! Mặc kệ, bây giờ anh phải đãi a.”
Đi ra khỏi văn phòng, thời điểm nhìn thấy Diệp Nhã Ngạn, bước chân của Phó Thiên Kiệt đột nhiên dừng lại: “Quên đi, tôi không đi.”
“Ai nha, anh xấu lắm.”
Phó Thiên Kiệt vội giải thích: “Không, tôi vẫn đãi, nhưng hai người cứ đi ăn đi.”
Hà Mĩ nhìn thoáng qua Diệp Nhã Ngạn, gật đầu: “Vậy cũng được.”
Phó Thiên Kiệt quay trở lại văn phòng, lấy một tờ giấy ghi chú viết vài dòng lên đó, sau đó đưa cho Diệp Nhã Ngạn: “Chở Hà Mĩ đến nơi này ăn, cũng không xa lắm, thức ăn ở đó rất ngon.”
Diệp Nhã Ngạn tiếp nhận tờ giấy, “Là quán nướng.”
“Muốn ăn gì cũng được, tôi trả tiền, còn nữa, chú ý nhân viên có số 32.”
“Mỹ nữ?” Đôi mắt Hà Mĩ sáng lên, cười nói.
Phó Thiên Kiệt lắc đầu: “Em trai, Lam Sơ Hạ.”
“A, chính là đứa nhỏ mà anh từng đề cập sao, được, nhất định phải hảo hảo nhìn một chút, không biết có đẹp trai như anh không.” Hà Mĩ cảm thấy hưng phấn, cười tủm tỉm nói.
“Tại sao cậu không cùng đi với chúng tôi?” Diệp Nhã Ngạn nói.
“Không được, hai người cứ đi đi! Tôi về trước.” Nói xong, Phó Thiên Kiệt liền mang theo cặp hồ sơ vội vàng rời khỏi.
Lam Sơ Hạ phát hiện Diệp Nhã Ngạn đến dùng cơm, bởi vì đang làm việc, Lam Sơ Hạ đành dùng ánh mắt tiếp đón Diệp Nhã Ngạn. Cô gái đi bên cạnh Diệp Nhã Ngạn phấn khích hướng Lam Sơ Hạ nháy mắt, làm cho cậu cảm thấy hơi ngại ngùng. Từ khi bắt đầu đi làm đến nay, cậu không phải là không có khách hàng chú ý qua, cũng bị đụng chạm mấy lần, nhưng dùng loại biểu tình này nhìn mình thì vẫn là lần đầu tiên.
Lặng lẽ cúi đầu nhìn bộ đồng phục của mình, không có cài lộn nút áo, cũng không dính bẩn, sờ sờ mặt, cũng không phát hiện có gì làm cho người ta nhìn mình cười như vậy, Lam Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục làm việc.
Hà Mĩ vừa ăn, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Diệp Nhã Ngạn: “Nhã Ngạn, đứa nhỏ này thật đáng yêu.”
“Ừ, Tiểu Hạ rất ngoan.”
“Nhã Ngạn, mau nhìn, còn có khách hàng chú ý đến cậu ấy kìa, đứa nhỏ dễ nhìn như vậy quả nhiên rất được hoan nghênh. Đừng nói Thiên Kiệt vì em trai hắn được hoan nghên hơn hắn nên hắn mới không đến đây đi.”
“Sao như vậy được.”
“Mặc dù Thiên Kiệt có lúc rất lạnh lùng, bất quá hắn có hương vị riêng của hắn.”
Nhìn thấy vẻ mặt say mê của đồng nghiệp, Diệp Nhã Ngạn không khỏi bật cười: “Hà Mĩ, mực nướng này ngon lắm, tôi ăn đó nha.”
“A! Không được, của em, của em.” Ăn mực nướng, Hà Mĩ còn nói thêm, “Thiên Kiệt biết quán này ăn ngon như vậy, chắc chắn hắn đã tới đây rồi.”
“Phân tích chính xác.” Diệp Nhã Ngạn nói một câu này xong, hai người đều nở nụ cười.
◆◇◆◇◆
Sau cuộc gặp mặt dài dòng với khách hàng, Phó Thiên Kiệt đợi bọn họ về xong rồi định sửa sang lại tư liệu trong tay, chuẩn bị đề ra một bản sơ lược tình tiết, Hà Mĩ đi vào mà không có gõ cửa, Phó Thiên Kiệt nâng đôi mắt phượng trừng cô một cái, thấy cô cười lấm la lấm lét, không cần nghĩ hắn cũng biết cô sắp nói cái gì, vì thế tiên phát chế nhân* nói: “Bảng ghi chép vừa rồi trước khi tan ca phải sửa lại cho xong.”
*Tiên phát chế nhân: ra tay trước để chế phục đối phương
“Em biết rồi.” Hà Mĩ vừa nói vừa tiến gần tới chỗ Phó Thiên Kiệt, “Thiên Kiệt, em trai của anh thật đáng yêu.”
Phó Thiên Kiệt hừ một tiếng: “Ừ.”
“So với loại hình nam nhân thành thục anh tuấn như anh rất khác biệt, em ấy là dạng đáng yêu. Có lẽ không bằng diễn viên trong phim, bất quá, em nó thật sự rất đáng yêu a!”
“Tôi biết.”
“Ngày hôm qua tụi em đi tới quán nướng, phát hiện thấy em nó đúng là hồng bài của quán, rất nhiều nữ sinh cùng khách nhân đều muốn em ấy phục vụ, rất được hoan nghênh. Oa! Em ấy cười rộ lên siêu ngoan, siêu đáng yêu, quả thật là ‘sát-thủ-của-chị-em-gái’, ngay cả chị gái già như em cũng xém bị em ấy ‘giết chết’ rồi.”
Nghe thấy lời nói của Hà Mĩ, trên mặt Phó Thiên Kiệt không có biểu tình gì, chờ lúc cô ngừng lại lấy hơi, liền giơ cánh tay lên chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, ý muốn nói rằng bây giờ đang là thời gian làm việc.
Hà Mĩ chu chu miệng: “Được rồi, không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc. Thiên Kiệt, em muốn dẫn chị em của em đến ủng hộ em trai anh, Lam Sơ Hạ, Sơ Hạ, ân, ngay cả tên cũng siêu đáng yêu.”
Hà Mĩ nói xong tự động ly khai.
Phó Thiên Kiệt nhìn cánh cửa đã được đóng lại, buông cây bút trong tay xuống, lâm vào trầm tư.
‘Sát-thủ-của-chị-em-gái’, xưng hô này khiến cho Phó Thiên Kiệt muốn cười. Lam Sơ Hạ thực đáng yêu, ánh mắt trong trẻo làm cho người ta kiềm lòng không đậu muốn ôm cậu một cái. Lúc trước cũng bởi vì vẻ đáng yêu đó, làm cho hắn vừa thấy liền không khống chế được hành động của mình. Chuyện quá khứ tuy không muốn nhớ lại, nhưng mà Phó Thiên Kiệt thực lo lắng, sợ chính mình không biết còn ngụy trang được đến khi nào nữa, hắn luôn tập trung vào công việc, học hành, cố gắng không trở về nhà trước nửa đêm, nhưng hắn không quên được mùi dầu gội thơm thoang thoảng của Lam Sơ Hạ lưu lại, lúc nào cũng khiến hắn ngồi ở phòng khách lâu hơn một chút, nhưng khi bắt gặp được hơi thở của ai kia, lại cảm thấy rất bối rối, mỗi lần như vậy đều nhanh chóng trốn vào thư phòng.
Cuộc sống của hai người chậm rãi hình thành nên thói quen, có lẽ không qua bao lâu Lam Sơ Hạ sẽ gọi hắn là ‘ca ca’, tưởng tượng như vậy, khiến trong lòng Phó Thiên Kiệt mâu thuẫn. Thành anh trai hợp pháp của Lam Sơ Hạ, làm cho bọn họ vô tình dựng lên một vách tường cao ngăn cách, nếu là bạn bè, có thể trộm ‘thích’ cậu, nếu là anh em, hết thảy đều là chuyện cấm kị. Khuôn mặt anh tuấn của Phó Thiên Kiệt xẹt qua một tia đau đớn, hắn nhu nhu thái dương, cầm lấy hồ sơ trên bàn tiếp tục xem.
◆◇◆◇◆
Buối tối vài ngày sau đó, trên đường đang lái xe về nhà, Phó Thiên Kiệt đột nhiên nhận được điện thoại từ cục cảnh sát gọi tới. Lúc chạy đến đó, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lam Sơ Hạ đang ngồi co ro trên băng ghế trong góc phòng.
“Phó đại luật sư………” có nhân viên cảnh sát đi đến.
Phó Thiên Kiệt vốn có giao tình rất tốt với mấy viên cảnh sát trong khu vực này, rất nhanh biết được nguyên nhân. Nguyên lai hôm nay có người gây sự tại nơi làm việc của Lam Sơ Hạ, sau khi báo cảnh sát, mọi người đều bị dẫn tới đồn.
“Bây giờ vẫn chưa rõ là vì say rượu hay cố tình gây chuyện, bất quá em trai của cậu không có tham dự, chúng tôi mời cậu ấy đến hỏi thăm tình huống trong lúc đó một chút, Phó luật sư, mời cậu đi bên này làm một chút thủ tục là có thể dẫn cậu ấy về.”
Sau khi về nhà, Lam Sơ Hạ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sô pha, cúi đầu chờ nghe giáo huấn của Phó Thiên Kiệt.
Phó Thiên Kiệt không có lên tiếng liền, thay đổi quần áo rồi bưng hai ly nước khoáng đi lại, đưa cho Lam Sơ Hạ một ly.
Uống hết ly nước, Phó Thiên Kiệt mới mở miệng: “Về sau không cần đi làm nữa.”
Lam Sơ Hạ vừa nghe như vậy, vội vàng giải thích: “Kỳ thật hôm nay………”
“Cậu vi phạm ước định của chúng ta.”
“Tôi không có, việc học hành không có chậm trễ, hơn nữa tôi cam đoan chỉ làm đến kỳ nghỉ đông, học kỳ sau tôi nhất định chuyên tâm đọc sách, mà một tuần tôi chỉ làm có hai ngày.”
Phó Thiên Kiệt nhìn thoáng qua Lam Sơ Hạ: “Này chính là lời hứa hẹn của cậu, ngẫm lại xem tôi đã nói cái gì.”
Lam Sơ Hạ sửng sốt, nhớ lại Phó Thiên Kiệt từng nói qua một câu ‘Đi làm buổi tối, chú ý an toàn cho bản thân’, cậu ngập ngừng nói: “Lúc nãy………”
“Không cần phải nói nữa, ngày mai gọi điện thoại đến quán, xin nghỉ.”
Phó Thiên Kiệt nói xong câu đó, đứng lên quay về phòng ngủ.
Lam Sơ Hạ cúi đầu hai tay đan vào nhau, cảm giác có vài phần chán nản, nhưng lại không có biện pháp cãi lại, trong lòng đành phải yên lặng đồng ý.
Từ sau khi nghỉ làm thêm, Lam Sơ Hạ cảm thấy rất rảnh rỗi. Buổi tối nếu không đi học thêm thì cũng ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng nhớ đến cuộc sống lúc còn đi làm, cậu cảm thấy rất buồn bã.
Phó Thiên Kiệt nhận ra sự mất mác của Lam Sơ Hạ, hắn hỏi: “Cậu thật sự muốn đi làm đến như vậy sao?”
Lam Sơ Hạ “dạ” một tiếng: “Đi làm thêm có thể học được những điều mà sách giáo khoa không có dạy, vào đại học cũng như đã bước nửa bàn chân vào đời, tôi hy vọng trước khi vào đại học, có thể học được một ít kinh nghiệm giao tiếp với người khác.”
“Biết làm việc nhà không?”
“Biết, trước kia ở nhà cũ, tất cả việc nhà đều tự tay tôi làm.” Không hiểu vì sao Phó Thiên Kiệt lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng Lam Sơ Hạ vẫn thành thực trả lời.
“Nếu như vậy, cậu có thể làm việc nhà cho tôi, cũng giống như vừa đi học vừa đi làm, dù sao tôi cũng không muốn có người lạ vào nhà quét tước lau dọn.”
Nghe Phó Thiên Kiệt nói như vậy, Lam Sơ Hạ đầu tiên là sửng sốt, nghĩ đến chuyện mình đang ở nhờ nhà hắn, giúp hắn lau dọn một chút cũng không sao, vừa định đồng ý lại ngập ngừng: “Chuyện này………, tôi nghĩ so với chuyện đi làm thêm vẫn không giống nhau.”
“Biết đánh chữ không?”
“Ân, bất quá đánh không nhanh lắm.”
“Tôi có một số hồ sơ cần phải đánh máy, cậu tới làm đi! Có đôi khi cần sửa, tôi sẽ trực tiếp dùng bút máy ghi lại, rồi đưa cho cậu đánh lại nội dung.”
Lam Sơ Hạ tiếp nhận việc này, mặc dù so với việc đi làm thêm rất khác nhau, nhưng cậu biết Phó Thiên Kiệt bận rộn nhiều việc, có thể giúp hắn được phần nào cũng cảm thấy vui vẻ.
Phó Thiên Kiệt sau khi làm xong hợp đồng với công ty vệ sinh, đem hết tất cả giao cho Lam Sơ Hạ.
Lam Sơ Hạ cũng bắt đầu gách vác trách nhiệm người giúp việc, sắp xếp đồ đạc, định kỳ mua thức ăn, cuối tuần tranh thủ quét dọn, cũng bắt đầu giúp Phó Thiên Kiệt nấu bữa sáng.
Trước kia mỗi bữa sáng Phó Thiên Kiệt đều ăn theo kiểu Tây Âu, hiện tại từ khi Lam Sơ Hạ phụ trách, hắn bắt đầu đổi khẩu vị, quay về với bánh bao, sủi cảo, trên bàn cơm dần dần xuất hiện sữa đậu nành, oa thiếp*, thịt tông*, ngư hoàn* cùng hoành thánh. Không biết Phó Thiên Kiệt có thích ăn hay không, mỗi lần Lam Sơ Hạ đều cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Tuy rằng nhìn không ra, bất quá nhìn hắn ăn sạch mọi thứ như vậy, xem ra, hắn hẳn là thích ăn những món đó.
*Bánh bao, sủi cảo:
*Sữa đậu nành, oa thiếp (một món ăn được chế biến bằng cách cuộn thịt bên trong rồi chiên):
*Thịt tông (một loại bánh được nấu bằng gạo nếp, bên trong có nhân thịt, hột vịt muối):
*Ngư hoàn (cá viên, được bao bởi một lớp chả cá, bên trong là thịt), hoành thánh:
Bởi vì cần phải dọn dẹp, cho nên dù trước kia không cho phép cậu bước vào thư phòng và phòng ngủ của hắn, thì bây giờ cửa hầu như không có khóa.
Lần đầu bước vào thư phòng của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ có một chút kinh ngạc, căn phòng rất rộng, trên bàn gỗ màu đen chỉ có một cái máy tính và ống đựng bút, cũng không bề bộn giấy tờ như cậu nghĩ, nhiều tập hồ sơ thật dày, giống như binh lính đang xếp hàng đặt ngay ngắn ở giá sách kế bên bàn. Phòng của Lam Sơ Hạ màu trắng, nơi này thì nửa đen nửa trắng, vách tường trắng xen kẽ với sàn gỗ đen, làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trên tòa án.
Thật cẩn thận đẩy cánh cửa phòng ngủ của Phó Thiên Kiệt ra, tuy rằng biết hắn không có ở nhà, nhưng tâm tình Lam Sơ Hạ khi vào thư phòng rất khác khi cậu bước chân vào đây. Phòng ngủ của Phó Thiên Kiệt tựa hồ toàn bộ đều màu đen, cái giường kingsize thật lớn dựa vào tường, drap giường cùng chăn gối đều màu đen, bóng đèn bàn màu trắng hình thù kì lạ đặt kế bên cái đồng hồ báo thức nho nhỏ cũng màu trắng, lặng lẽ tạo nên một chút nhu hòa cho căn phòng gần như lạnh lẽo này.
Lam Sơ Hạ cẩn thận mở tủ quần áo, tây trang đậm màu cùng áo sơ mi chiếm gần một bên tủ, quần áo ở nhà chiếm một khoảng, cà vạt cùng dây nịch cũng được sắp xếp chỉnh tề trong một ngăn. Đối với tác phong cẩn thật nghiêm túc như trong quân đội của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ cảm thấy rất bội phục, từ chi tiết nhỏ này hình thành nên cá tính hoàn mỹ của hắn, khó trách khi trên tòa án chưa từng có lỗi sai.
Lam Sơ Hạ giúp Phó Thiên Kiệt xếp quần áo vừa mới giặt,cất gọn gàng vào tủ, rồi lại lấy đồ Phó Thiên Kiệt đã mặc đem đi giặt, nhìn cái áo sơmi để trên giường, cậu nhịn không được cầm lên. Trên áo vẫn còn lưu một mùi thơm ngát thập phần tao nhã, Lam Sơ Hạ biết đó là mùi nước hoa Cổ Long mà hắn vẫn thường hay dùng. Lam Sơ Hạ thử phủ cái áo ướm lên người mình, quần áo của hắn so với cậu, rõ ràng lớn hơn vài phân. Cậu chợt nhớ đến dáng người cao gầy, săn chắc của hắn…. Nghĩ một hồi, khuôn mặt cậu bỗng đỏ ửng, mùi nước hoa thoang thoảng xung quanh làm cho Lam Sơ Hạ có cảm giác Phó Thiên Kiệt đang ôm lấy mình, sợ hãi vội vàng để áo sơmi trở lại trên giường.
Lần đầu tiên bắt tay vào công việc chính là ba ngày sau, Phó Thiên Kiệt giao cho Lam Sơ Hạ một tập bản thảo, nói: “Đây là bài tập của tôi, cậu gõ lại những phần đã sửa lại trong bài, sửa xong rồi thì lưu lại một bản cho tôi.” Nói xong, hắn nhìn Lam Sơ Hạ một hồi để cậu kịp hiểu vấn đề, rồi bổ sung một câu: “Làm xong phải kiểm tra cẩn thận ba lượt, đặc biệt là những con số.”
Lam Sơ Hạ mang theo tinh thần khẩn trương ngồi trước máy tính. Trên bản thảo có bút tích của Phó Thiên Kiệt, nét chữ cứng cáp hữu lực viết bằng bút máy phi thường xinh đẹp, thật sự là chữ cũng như người. Lam Sơ Hạ một bên đánh máy, một bên tỉ mỉ kiểm tra, đây là bài tập phân tích vụ án của Phó Thiên Kiệt, nội dung trong bài đa phần Lam Sơ Hạ xem không hiểu, nhàm chán giống như đang viết tiểu thuyết, nhưng cậu không dám phân tâm, hy vọng mau chóng làm xong công việc này.
Sau khi hoàn tất, Lam Sơ Hạ đem bản thảo giao lại cho Phó Thiên Kiệt, Phó Thiên Kiệt nhận lấy cũng không có xem ngay, mà chỉ đặt ở một bên. Lúc đầu Lam Sơ Hạ có chút hụt hẫng, nhưng lập tức cậu liền tự hiểu rằng chuyện đơn giản như vậy cũng không nhất thiết phải được khen ngợi, thấy Phó Thiên Kiệt đang chuyên tâm vùi đầu vào một đống hồ sơ, cậu lặng lẽ ra khỏi thư phòng, thuận tay khép cửa lại.
Lam Sơ Hạ để ý rằng Phó Thiên Kiệt cũng không giao nhiều việc cho cậu lắm, vì vậy mà sau khi tan học cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để học bài, không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập.
Lam Sơ Hạ hy vọng có thể cho Phó Thiên Kiệt xem thử tay nghề của mình, lúc nào cũng ôm một loại khao khát muốn nấu bữa tối cho hắn, nhưng mà lúc nào hắn cũng chờ đến khuya mới trở về, ngẫu nhiên có vài ba ngày phải đi xã giao, cho nên chuyện này vẫn chỉ là kế hoạch của cậu mà thôi.
Rất nhanh đã đến kì thi, Phó Thiên Kiệt và Lam Sơ Hạ đều phải bắt đầu ôn tập ráo riết cho việc thi cuối kì, thời gian hai người chạm mặt nhau càng ít hơn nữa.
Phó Thiên Kiệt thấy căn nhà được Lam Sơ Hạ dọn dẹp trở nên ngăn nắp gọn gàng hơn trước, cảm thấy rất vừa lòng, hơn nữa ở chung càng lâu, càng hiểu rõ hơn thói quen sinh hoạt của đối phương, Lam Sơ Hạ cũng không còn tái phạm vào những chuyện kiêng kị của hắn, cho nên Phó Thiên Kiệt lại càng yên tâm giao hết việc nhà cho cậu.
Phó Thiên Kiệt chuyên tâm dồn hết tinh thần vào bài luận văn tốt nghiệp, cơ hồ cả ngày trời đều ngâm mình trong thư viện, đột nhiên nhận được điện thoại từ Diệp Nhã Ngạn, không biết ở văn phòng luật đã xảy ra chuyện gì khiến hắn vội vàng chạy qua.
Mới đến cửa, một người đàn ông trung niên bất ngờ ào tới, ôm lấy Phó Thiên Kiệt gào lên: “Cháu trai, cháu trái, lần này cháu phải cứu bác, nhất định phải cứu bác!”
Phó Thiên Kiệt nhíu mày, đỡ lấy người đàn ông trung niên đồng thời nhìn về phía Diệp Nhã Ngạn, người sau nhìn hắn trưng ra một cái biểu tình bất đắc dĩ.
Sau khi yên vị trên ghế sô pha, Phó Thiên Kiệt hỏi: “Bác Cao, này là có chuyện gì vậy?”
“Thiên Kiệt, Thiên Kiệt, lần này bác bị mắc mưu, mắc mưu.”
Mất một khoảng thời gian nghe ông Cao thuật lại sự tình, Phó Thiên Kiệt xem như cũng hiểu hết đầu đuôi sự việc.
Thấy hắn ngồi im không nói câu nào mà chỉ nhíu mày, ôngCao nắm lấy cánh tay của Phó Thiên Kiệt nói thẳng: “Thiên Kiệt, cháu phải cứu bác, nhất định phải cứu bác! Bằng không công ty của bác chắc chắn sẽ phá sản.”
Phó Thiên Kiệt trầm ngâm một chút, nói: “Cháu biết rồi, bác Cao, trận này cháu giúp bác đánh, bác yên tâm. Đừng lo lắng nữa, cứ về trước nghỉ ngơi, tinh thần bình tĩnh lại một chút. Mười giờ ngày mai bác đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu đơn kiện.”
Nhận được một câu trả lời đầy thuyết phục, ông Cao vừa lòng đứng dậy đi về.
Diệp Nhã Ngạn thay Phó Thiên Kiệt rót một ly nước, đặt trước mặt hắn: “Tôi thật sự đã khuyên bác ấy nhiều lần, vậy mà bác ấy nói sao cũng nhất định phải nhờ đến cậu, cho dù tôi có đề cử một văn phòng luật sư khác bác ấy cũng không chịu, cố ý ngồi ở nơi này chờ cậu đến. Tôi biết Cao tiên sinh và Phó gia nhà cậu có quen biết, cũng không nỡ cự tuyệt, đành phải gọi cậu đến đây. Quấy rầy việc viết luận văn của cậu, thiệt ngượng ngùng.”
Phó Thiên Kiệt khoác tay: “Không có gì.”
“Nhưng mà… case này chỉ sợ khó đánh.”
Phó Thiên Kiệt lắc đầu, biểu tình trầm tĩnh: “Tôi biết! Thật sự không ngờ rằng, bác Cao sắp sáu mươi tuổi đời, còn nhìn không thấu cái loại chuyện này. Nữ nhân kia căn bản là kẻ lừa đảo, dùng sắc mê tâm, có thể không hại người sao?”
“Tiền bạc một khi đã ra đi, rất khó để quay trở về, nếu đối phương tìm nơi lẫn trốn, ngay cả tòa án cho dù có đòi cũng khó lòng mà đòi lại được…”
Phó Thiên Kiệt giơ tay lên, ý bảo Diệp Nhã Ngạn không cần phải nói thêm gì nữa: “Chuyện đó đương nhiên tôi biết, cho nên mọi thứ đều phải mau chóng. Liên hệ công ty trinh thám của Tiểu Dương, trước hết phải tìm ra người, còn nữa, nhờ bọn họ điều tra dòng tiền đó đang ở nơi nào, nếu biết chỗ giấu trước thì sự tình sẽ dễ đối phó hơn một chút.”
“Tôi đã biết.” Diệp Nhã Ngạn gật đầu, đi ra ngoài.
Còn lại Phó Thiên Kiệt ngồi một mình trên ghế, từng chút từng chút hồi tưởng về tình tiết vụ án vừa mới nghe, ở trong lòng âm thầm tính toán.
Sau khi nhận được một vụ án khó giải quyết, Phó Thiên Kiệt hầu như thường xuyên lui tới sở cảnh sát và pháp viện, còn phải viết luận văn, thực sự bận rộn đến thời gian để thở cũng không có, may là vụ án cũng thuận lợi phát triển theo chiều hướng tốt, người ủy thác có thể thở một hơi nhẹ nhõm.
Biết Phó Thiên Kiệt nhiều việc, Lam Sơ Hạ cũng không dám quấy rầy hắn, về nhà liền trở vô phòng mình. Nếu bất ngờ gặp mặt Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ liền lộ ra cái mỉm cười, hy vọng sự cổ vũ im lặng này đối phương có thể nhìn thấy.
Buổi sáng hôm nay, lúc Phó Thiên Kiệt trở về thay quần áo, vừa lúc Lam Sơ Hạ đang chuẩn bị ra ngoài, hai người gặp thoáng qua. Thoạt nhìn cả hai người đều không có thay đổi gì, bất quá Phó Thiên Kiệt vẫn mẫn cảm phát hiện vài thứ.
Thừa dịp nghỉ trưa, Phó Thiên Kiệt vội vàng chạy đến cửa hàng bách hóa Tân Quang, ở quầy thanh toán một chai lọ gì đó rồi nhanh chóng chạy về văn phòng luật, tiếp tục đánh nhau với mấy án kiện.
Đương lúc Lam Sơ Hạ phát hiện ở bàn học của cậu có đặt một chai gì đó, cậu đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó liền cúi đầu. Mấy ngày nay Lam Sơ Hạ ở nhà quét dọn, từ nhà bếp ra tới phòng khách, phòng tắm, ban công đều được cậu lau dọn sạch sẽ, đôi bàn tay lúc nào cũng ngâm trong nước, da phồng lên, trở nên thô ráp, còn có chỗ không cẩn thận chảy máu.
Nhìn thấy chai dưỡng da tay, Lam Sơ Hạ cảm thấy trong lòng ê ẩm. Chỉ có gặp thoáng qua mà Phó Thiên Kiệt cư nhiên chú ý tới, lại còn tận tay mua cho cậu, hắn rõ ràng bận rộn như vậy, trước kia chỉ có một mình cha nuôi săn sóc quan tâm cậu như vậy mà thôi, lúc nào cũng chú ý xem cậu cần những gì, hiện tại người thứ hai là Phó Thiên Kiệt.
Tuy rằng hai người rất ít nói chuyện với nhau, ở cùng dưới mái nhà lại như hai kẻ xa lạ, nhưng là Phó Thiên Kiệt lúc nào cũng săn sóc Lam Sơ Hạ từ những chuyện nhỏ nhất, cậu có thể cảm nhận được điều đó.
Này có giống như “ca ca” không?
Nghĩ đến hai từ như vậy, nội tâm Lam Sơ Hạ một trận run rẩy.
Đặt chai dưỡng da xuống, Lam Sơ Hạ nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Buổi tối Phó Thiên Kiệt trở về, bắt gặp Lam Sơ Hạ đang cất đồ vào tủ lạnh, cậu nhìn thấy Phó Thiên Kiệt vừa định lên tiếng chào hỏi, đối phương lại nói trước: “Cậu không sử dụng?”
Lam Sơ Hạ trong lòng cả kinh, cuống quít nhìn sang nơi khác.
Phó Thiên Kiệt lập tức đi tới, đóng cửa tủ lạnh, sau đó lôi kéo Lam Sơ Hạ vào phòng của cậu, trực tiếp lấy cái chai dưỡng da mở nắp ra, đổ một ít vào mu bàn tay Lam Sơ Hạ, rồi thay cậu xoa đều kem.
Lam Sơ Hạ nhìn trộm Phó Thiên Kiệt, phát hiện hắn cúi đầu, lực chú ý hoàn toàn tập trung việc làm trên tay, không có nhìn cậu.
Hai người không ai nói lời nào, Lam Sơ Hạ không dám nhìn biểu tình của Phó Thiên Kiệt, nhưng có thể nhận ra hắn không mấy vui vẻ, chỉ vỗ về bàn tay cậu, động tác rất nhẹ nhàng.
Sau một lúc, cảm giác khẩn trương biến mất, Lam Sơ Hạ cái mũi có chút chua xót, cậu sống ở cô nhi viện nhiều năm, rất ít khi nhận được sự ôn nhu này, hiện tại có người săn sóc như vậy, cậu cảm thấy có chút thỏa mãn và cảm động, nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện Phó Thiên Kiệt từng làm với mình… không biết là nên yêu hay nên hận, tâm tình Lam Sơ Hạ cực kỳ mâu thuẫn.
Nằm trên giường, hai tay che lấy khuôn mặt, trên tay còn phảng phất cảm giác được sự đụng chạm khi nãy của Phó Thiên Kiệt. Trong lòng nảy sinh một chút tư vị không nói nên lời, Lam Sơ Hạ trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được.
◆◇◆◇◆
Đọc hồ sơ mà người ủy thác cung cấp, Phó Thiên Kiệt sau khi xem xong thở dài một hơi, thủ pháp của kẻ lừa đảo tương đối hoàn hảo, bản hợp đồng không có một chút sơ hở, trong điều khoản có mấy chỗ rất đáng nghi ngờ, mà bọn họ đúng là lợi dụng điểm này để lừa gạt.
“Cậu phát hiện ra gì sao?” Diệp Nhã Ngạn đúng lúc hỏi.
Phó Thiên Kiệt gật đầu, đem điều khoản ký kết cho Diệp Nhã Ngạn xem, Diệp Nhã Ngạn cầm lên đọc lại, liền hiểu ra vấn đề: “Nguyên lai là như vậy…”
“Mưu kế thực gian xảo, mượn danh nghĩa của đại lý đầu tư để lấy đi tiền đặt cọc, chờ khi bác Cao phát hiện đã chậm một bước.”
“Tổn thất lần này của bác ấy quả thật rất nghiêm trọng.”
Phó Thiên Kiệt không đồng ý lắc đầu: “Thương cân động cốt (vết thương động đến gân cốt) chưa nói tới, kẻ lừa đảo chính là nắm chắc được điểm này, cho rằng bác Cao mất tiền thì chỉ biết ngậm bồ hòn. Bởi vì lợi nhuận công ty chính sẽ ảnh hưởng đến các công ty con, theo tôi được biết thì con trai của bác ấy quản lí hai nhánh công ty con cũng thường làm ăn với ngân hàng tài chính, chuyện này xảy ra chắc chắn bác Cao không tùy ý mà để lộ ra ngoài.”
“Cho nên mấy kẻ đó mới dám làm liều như vậy.”
“Chính xác.”
“Nhưng hợp đồng là do chính bác ấy ký, hơn nữa chứng cứ trong tay chúng ta vẫn không đủ xác thực.”
“Cái vụ này sợ phải kéo dài khá lâu, được rồi, coi như nó là luận văn tốt nghiệp của tôi cũng được.”
Phó Thiên Kiệt toàn tâm toàn ý giải quyết công vụ, thường ở văn phòng từ sáng cho đến tận khuya.
Sáng sớm hôm nay, đương lúc Lam Sơ Hạ đang ăn sáng, điện thoại ở phòng khách đột ngột vang lên.
“Xin chào, cho hỏi Phó Thiên Kiệt có ở đây không?” Bên kia ống nghe truyền đến giọng của một người đàn ông xa lạ.
Hôm qua lúc cậu lên giường đi ngủ, Phó Thiên Kiệt vẫn không trở về, cậu nghĩ hắn chắc đã ngủ lại ở văn phòng hoặc khách sạn gần đó, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Giọng nói trong điện thoại trở nên vội vàng: “Hắn có ở đó không? Em là Tiểu Hạ phải không?”
Nghe được người lạ kêu tên mình, Lam Sơ Hạ sửng sốt: “Dạ, là em…”
“Tiểu Hạ, anh là Diệp Nhã Ngạn, Thiên Kiệt tối hôm qua về nhà, vốn đã định là sáng nay bảy giờ họp, kết quả bây giờ vẫn chưa thấy mặt, anh thực lo lắng cho hắn, em nhanh vào phòng hắn xem thử coi.”
Lam Sơ Hạ vội buông ống nghe, hấp tấp chạy đến phòng ngủ của Phó Thiên Kiệt, lúc đẩy cửa ra, quả thực nhìn thấy Phó Thiên Kiệt.
Phó Thiên Kiệt hai mắt nhắm chặt như đang ngủ rất say, Lam Sơ Hạ nhẹ nhàng lại gần, phát hiện sắc mặt của Phó Thiên Kiệt bất thường, cậu nâng bàn tay sờ nhẹ lên trán hắn, thực nóng.
Trở lại chỗ điện thoại, Lam Sơ Hạ nói: “Hắn phát sốt, dường như rất nghiêm trọng, chỉ sợ không thể dậy nổi.”
“Anh sẽ lập tức đến đó, Tiểu Hạ, nhờ em chăm sóc hắn một chút.”
Lam Sơ Hạ cúp điện thoại xong chạy đến bên người Phó Thiên Kiệt. Lúc này Phó Thiên Kiệt đã tỉnh, muốn ngồi dậy nhưng đầu rất đau nên ngã trở lại giường.
Phó Thiên Kiệt siết tay thốt lên một tiếng: “Không xong.”
Lam Sơ Hạ thay Phó Thiên Kiệt lau mặt, rồi lấy túi chườm nước đá giúp hắn hạ nhiệt, nói: “Tôi mang anh đi bệnh viện nhé.”
“Không cần, cậu đến thư phòng, lấy máy tính cá nhân của tôi lại đây là được rồi.”
“Anh sốt như vậy rồi còn làm việc?”
Phó Thiên Kiệt nâng mắt phượng nhìn Lam Sơ Hạ, giọng nói không hờn không giận: “Nhanh đi, còn nữa, cậu cứ chuẩn bị đi học, bị muộn giờ rồi.”
“Tôi ở lại chăm sóc anh.”
“Không cần thiết.”
Nghe lời nói lạnh như băng của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ tuyệt không để ý, cậy giúp hắn ôm máy tính lại, sau đó đi lấy hòm thuốc, tìm thuốc hạ sốt cho Phó Thiên Kiệt uống.
Sau khi uống thuốc xong, Phó Thiên Kiệt lại nói với Lam Sơ Hạ: “Cậu nhanh đi học đi.”
“Tôi lo lắng cho anh.”
“Chỉ là phát sốt thôi, không chết được.”
Miễn cưỡng mở máy tính lên, mới nhìn thấy tư liệu, Phó Thiên Kiệt lại có cảm giác choáng váng, tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi.
Lam Sơ Hạ giúp hắn kê gối đầu vào sau lưng, để cho hắn dựa vào thoải mái một chút, sau đó lại khuyên hắn: “Anh đừng nên cậy mạnh, vẫn nên nghỉ ngơi một chút.”
“Không có thời gian.”
“Án tử sao?”
“Ừ.”
Nghe thấy chuông cửa reo, Lam Sơ Hạ chạy xuống lầu mở cửa, Diệp Nhã Ngạn đến, vẻ mặt lo lắng nhanh chân đi vào phòng.
Nhìn thấy Phó Thiên Kiệt nửa ngồi nửa nằm trên giường, Diệp Nhã Ngạn khẽ nói: “Cậu nên đi bệnh viện.”
“Không cần, thân thể của tôi như thế nào tôi tự biết.”
“Đừng lấy sức khỏe của mình ra mà đùa giỡn, cho dù hiện tại còn sức chống đỡ, nhưng đừng quên cậu còn phải lên tòa án biện hộ.”
Phó Thiên Kiệt hiển nhiên không quan tâm, “Anh đến vừa đúng lúc, tôi nói anh giúp tôi ghi lại, tôi đã nghĩ ra rồi.”
“Đừng náo loạn nữa Thiên Kiệt.”
“Nhanh lên, đừng dài dòng.”
Diệp Nhã Ngạn nhìn Lam Sơ Hạ đang đứng bên cạnh, cả hai người đều lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ: “Cậu không muốn đi bệnh viện, vậy kêu bác sĩ tới đây đi!”
Diệp Nhã Ngạn một bên gọi điện thoại, Lam Sơ Hạ một bên thay một túi chườm đá mới cho Phó Thiên Kiệt.
“Bác sĩ một lát nữa sẽ đến.” Sau khi gọi xong, Diệp Nhã Ngạn bước đến.
Lúc này Phó Thiên Kiệt nhìn Lam Sơ Hạ phất tay: “Cậu, đến trường đi.”
“Chờ bác sĩ đến tôi sẽ đi.”
Phó Thiên Kiệt không còn sức để nói thêm gì nữa, đành phải nhắm mắt lại.
Chờ hai người kia bắt đầu thảo luận vụ án, Lam Sơ Hạ thức thời rời đi, tuy nhiên cậu vẫn rất lo lắng, khiêng cái ghế đặt gần cánh cửa phòng ngủ, mở quyển sách ngồi đọc.
Bác sĩ một chốc đã đến, sau khi kiểm tra sơ bộ liền kết luận là do hắn làm việc quá độ, lại chịu lạnh nên sốt cao, bác sĩ chích cho Phó Thiên Kiệt một mũi, lấy ra một số thuốc, dặn dò xong xuôi rồi nói mai sẽ quay lại.
“Cậu a, mệt mỏi quá độ cũng không chịu nghỉ ngơi.” Diệp Nhã Ngạn nén giận nói.
Phó Thiên Kiệt hoàn toàn không hề lo lắng bệnh tình của hắn, chỉ hỏi: “Nãy giờ những gì tôi nói anh có nhớ kỹ chưa?”
“Nhớ kỹ, nhớ kỹ.”
Lúc này Phó Thiên Kiệt đề cao âm thanh thêm một chút: “Tiểu Hạ, đến trường đi.”
Lam Sơ Hạ không còn lý do để ở lại nữa, đành phải nghe lời.
Diệp Nhã Ngạn đuổi theo, ở cửa nói khẽ với cậu: “Tiểu Hạ, Thiên Kiệt không muốn đi bệnh viện, mấy ngày nay làm phiền em chiếu cố hắn.”
“Dạ.” Lam Sơ Hạ trịnh trọng gật đầu.
“Hôm nay chờ em đi học về anh sẽ rời đi, em cứ yên tâm.”
“Cám ơn anh.” Nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của người trước mặt, Lam Sơ Hạ quả thực rất cảm kích.
“Không cần khách sáo, em đến trường đi, hiện tại đã có anh lo.”
Ngồi trong phòng học, Lam Sơ Hạ không thể tập trung nghe giảng, luôn nghĩ đến Phó Thiên Kiệt, tan học cậu liền vội vàng chạy về nhà.
Diệp Nhã Ngạn đem thuốc cùng tờ giấy ghi thời gian uống thuốc giao cho Lam Sơ Hạ, dặn dò cậu: “Nhớ cho hắn ăn đúng giờ, rồi giúp hắn đổi túi chườm đá thường xuyên, bác sĩ đã chích cho hắn một mũi hạ sốt. Còn nữa, hắn chỉ có thể ăn một số thức ăn thanh đạm thôi.”
“Em đã biết, hôm nay thật sự rất cám ơn anh.”
Diệp Nhã Ngạn rút ra tờ danh thiếp đưa cho Lam Sơ Hạ: “Đây là danh thiếp của bác sĩ, nếu về sau Thiên Kiệt cáu kỉnh không muốn đi bệnh viện, thì em cứ mời bác sĩ đến nhà.”
Sau khi tiễn Diệp Nhã Ngạn, Lam Sơ Hạ cất kỹ tấm danh thiếp, rồi vào phòng ngủ xem Phó Thiên Kiệt. Hắn đang nằm đắp chăn trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, kế bên còn lưu một đống giấy tờ, máy tính vẫn còn mở.
Sờ nhẹ cái trán Phó Thiên Kiệt, đã không còn nóng giống như lúc sáng, Lam Sơ Hạ ghé đầu vào bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn.
Đột nhiên Phó Thiên Kiệt mở to mắt, nhìn thấy Lam Sơ Hạ, hắn nói: “Chỉ lộ có một cái đầu, dọa chết người.”
Lam Sơ Hạ thấy Phó Thiên Kiệt vẫn còn tâm tình đùa giỡn, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều so với lúc sáng, cậu hỏi: “Anh có đói bụng không?”
“Có một chút.”
“Tôi nấu cháo cho anh ăn có được không?”
“Có thể ăn sao?”
“Ăn rồi thì anh sẽ biết.”
Lam Sơ Hạ nấu cháo hoa, sợ không đậm đà, liền cắt cà rốt và khoai tây thành hạt lựu bỏ vào, lại bỏ thêm chút thịt chà bông, xong đâu đó mới bưng vào phòng Phó Thiên Kiệt.
Nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ phải dìu hắn ngồi dậy, xong rồi tính đút cho hắn ăn, nhưng hắn lại ngước mắt trừng cậu: “Cậu cho tôi là con nít ba tuổi sao?”
“Anh là con mèo bệnh.”*
“Không tồi, dám trêu chọc tôi.”
Lam Sơ Hạ ngượng ngùng cúi đầu nở nụ cười, cầm bát cháo hoa đưa qua cho Phó Thiên Kiệt.
Sau khi ăn xong, Lam Sơ Hạ nhận lại cái bát không. Phó Thiên Kiệt dùng khăn lau miệng, nói: “Lần sau mua loại thịt chà bông khác.”
“Cái gì?”
“Lần sau nếu có mua thì hãy ăn thử trước rồi hãy mua.”
“Anh như thế nào biết tôi không có ăn thử trước?”
Phó Thiên Kiệt cấp cho Lam Sơ Hạ một ánh mắt ý chỉ ‘anh làm sao không biết được’, làm cho cậu cảm thấy thực thất bại.
“Được, tôi đã biết.”
Phó Thiên Kiệt nghĩ muốn kêu Lam Sơ Hạ cứ trở về phòng, nhưng mà cậu không muốn đi, ngồi trên sàn nhà kế bên cái giường của Phó Thiên Kiệt chăm chú đọc sách, Phó Thiên Kiệt bất đắc dĩ đành phải chìu theo ý cậu, cầm hồ sơ lên xem.
Phòng ngủ yên lặng, chỉ có tiếng lật sách ngẫu nhiên vang lên, hai người một trên giường một dưới giường, ai cũng không phát ra tiếng động.
Cái cảm giác có người quan tâm ở bên cạnh, làm trong lòng bệnh nhân Phó Thiên Kiệt sinh ra một tia rung động. Không biết khi trở lại bình thường, Lam Sơ Hạ có thể ở bên người hắn như vậy không? Thoạt nhìn cậu với hắn càng thêm thân thiết, càng ngày khoảng cách càng gần, thật sự như ‘em trai’. Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Thiên Kiệt giống như bị kim châm. ‘Em trai’, ‘em trai’ của hắn...
Uống thuốc xong, Phó Thiên Kiệt tỏ vẻ buồn ngủ, muốn Lam Sơ Hạ cũng nên đi nghỉ ngơi, nhưng Lam Sơ Hạ lại nhất quyết không chịu đi.
“Cậu nhanh trở về phòng mình đi, đừng làm phiền tôi.”
“Tôi lo lắng cho anh, nên phải lưu lại.” Ôm chăn đến đây, Lam Sơ Hạ trải ra sàn nhà.
“Cậu đừng xằng bậy nữa, ngủ trên mặt đất sẽ cảm lạnh, cậu không muốn bị bệnh giống tôi chứ?”
Lại lấy thêm một cái chăn khác để đắp, Lam Sơ Hạ nói: “Sẽ không như vậy đâu, anh bị bệnh là bởi vì anh quá mệt mỏi, thân thể suy yếu cho nên gió lạnh mới thừa dịp mà vào, tôi cũng đâu có giống anh.”
Phó Thiên Kiệt thật sự không còn sức để ngăn cản cậu, đành phải tắt đèn, hai người đều chìm vào giấc ngủ.
Do trong lòng còn lo lắng sức khỏe của Phó Thiên Kiệt, cho nên Lam Sơ Hạ ngủ không say, nửa đêm cậu tỉnh dậy, vội vàng nhìn Phó Thiên Kiệt. Thấy hắn ngủ thực trầm, hô hấp đều đều, Lam Sơ Hạ nhẹ nhàng sờ trán Phó Thiên Kiệt, phát hiện hắn vẫn còn có chút nóng.
Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, cho dù đang bị bệnh, nhưng khuôn mặt anh tuấn vẫn như cũ tràn đầy mị lực, hấp dẫn ánh mắt cậu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, khi Lam Sơ Hạ cảm nhận được hơi thở gần gũi, nhiệt độ cơ thể của Phó Thien Kiệt, đã không còn tâm hoảng ý loạn nữa, cũng không còn để ý quá nhiều sự đụng chạm của hắn. Từ sau khi bước chân vào nhà này, cậu biết Phó Thiên Kiệt đối xử với cậu rất tốt, ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng là sự săn sóc chân thành, ấm áp, mà hiện tại, Lam Sơ Hạ đã nguyện ý đến gần hắn, muốn được hắn ôm, cũng muốn được ôm hắn.
Từ trong hồ sơ ngẩng đầu lên, Phó Thiên Kiệt nhận ra bên ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn.
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Phó Thiên Kiệt cất cao giọng: “Mời vào.”
Hà Mĩ mang vẻ mặt bướng bỉnh mở cửa thò đầu vào: “Thiên Kiệt.”
“Hồ sơ đã làm xong rồi?”
Đẩy cửa tiến vào, đem một tập hồ sơ dày đặt trên bàn làm việc của Phó Thiên Kiệt, Hà Mĩ nói: “Đã làm xong, kiểm tra lại ba lần, xin yên tâm.”
“Ừ, về nhà tôi sẽ coi lại.”
“Thiên Kiệt!”
“Tan ca đi, mười giờ sáng ngày mai, sắp xếp cuộc gặp mặt với khách hàng.”
“Đã biết, ông chủ.” Hà Mĩ mang biểu tình ra vẻ nghiêm túc nói.
“Tốt.” Đem tập hồ sơ bỏ vào cặp, Phó Thiên Kiệt đứng lên, “Nhã Ngạn đâu? Cùng nhau đi!”
Trên mặt toát lên vẻ thoải mái sau khi xử lý xong một đống hồ sơ rắc rối, Hà Mĩ xoa xoa bụng, than vãn: “Đói quá.”
“Giữa trưa cô nên ăn nhiều một chút, phải biết chăm sóc thân thể.”
“Công việc bận rộn như vậy, nào có tâm tư để nuốt cơm! Mặc kệ, bây giờ anh phải đãi a.”
Đi ra khỏi văn phòng, thời điểm nhìn thấy Diệp Nhã Ngạn, bước chân của Phó Thiên Kiệt đột nhiên dừng lại: “Quên đi, tôi không đi.”
“Ai nha, anh xấu lắm.”
Phó Thiên Kiệt vội giải thích: “Không, tôi vẫn đãi, nhưng hai người cứ đi ăn đi.”
Hà Mĩ nhìn thoáng qua Diệp Nhã Ngạn, gật đầu: “Vậy cũng được.”
Phó Thiên Kiệt quay trở lại văn phòng, lấy một tờ giấy ghi chú viết vài dòng lên đó, sau đó đưa cho Diệp Nhã Ngạn: “Chở Hà Mĩ đến nơi này ăn, cũng không xa lắm, thức ăn ở đó rất ngon.”
Diệp Nhã Ngạn tiếp nhận tờ giấy, “Là quán nướng.”
“Muốn ăn gì cũng được, tôi trả tiền, còn nữa, chú ý nhân viên có số 32.”
“Mỹ nữ?” Đôi mắt Hà Mĩ sáng lên, cười nói.
Phó Thiên Kiệt lắc đầu: “Em trai, Lam Sơ Hạ.”
“A, chính là đứa nhỏ mà anh từng đề cập sao, được, nhất định phải hảo hảo nhìn một chút, không biết có đẹp trai như anh không.” Hà Mĩ cảm thấy hưng phấn, cười tủm tỉm nói.
“Tại sao cậu không cùng đi với chúng tôi?” Diệp Nhã Ngạn nói.
“Không được, hai người cứ đi đi! Tôi về trước.” Nói xong, Phó Thiên Kiệt liền mang theo cặp hồ sơ vội vàng rời khỏi.
Lam Sơ Hạ phát hiện Diệp Nhã Ngạn đến dùng cơm, bởi vì đang làm việc, Lam Sơ Hạ đành dùng ánh mắt tiếp đón Diệp Nhã Ngạn. Cô gái đi bên cạnh Diệp Nhã Ngạn phấn khích hướng Lam Sơ Hạ nháy mắt, làm cho cậu cảm thấy hơi ngại ngùng. Từ khi bắt đầu đi làm đến nay, cậu không phải là không có khách hàng chú ý qua, cũng bị đụng chạm mấy lần, nhưng dùng loại biểu tình này nhìn mình thì vẫn là lần đầu tiên.
Lặng lẽ cúi đầu nhìn bộ đồng phục của mình, không có cài lộn nút áo, cũng không dính bẩn, sờ sờ mặt, cũng không phát hiện có gì làm cho người ta nhìn mình cười như vậy, Lam Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục làm việc.
Hà Mĩ vừa ăn, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Diệp Nhã Ngạn: “Nhã Ngạn, đứa nhỏ này thật đáng yêu.”
“Ừ, Tiểu Hạ rất ngoan.”
“Nhã Ngạn, mau nhìn, còn có khách hàng chú ý đến cậu ấy kìa, đứa nhỏ dễ nhìn như vậy quả nhiên rất được hoan nghênh. Đừng nói Thiên Kiệt vì em trai hắn được hoan nghên hơn hắn nên hắn mới không đến đây đi.”
“Sao như vậy được.”
“Mặc dù Thiên Kiệt có lúc rất lạnh lùng, bất quá hắn có hương vị riêng của hắn.”
Nhìn thấy vẻ mặt say mê của đồng nghiệp, Diệp Nhã Ngạn không khỏi bật cười: “Hà Mĩ, mực nướng này ngon lắm, tôi ăn đó nha.”
“A! Không được, của em, của em.” Ăn mực nướng, Hà Mĩ còn nói thêm, “Thiên Kiệt biết quán này ăn ngon như vậy, chắc chắn hắn đã tới đây rồi.”
“Phân tích chính xác.” Diệp Nhã Ngạn nói một câu này xong, hai người đều nở nụ cười.
◆◇◆◇◆
Sau cuộc gặp mặt dài dòng với khách hàng, Phó Thiên Kiệt đợi bọn họ về xong rồi định sửa sang lại tư liệu trong tay, chuẩn bị đề ra một bản sơ lược tình tiết, Hà Mĩ đi vào mà không có gõ cửa, Phó Thiên Kiệt nâng đôi mắt phượng trừng cô một cái, thấy cô cười lấm la lấm lét, không cần nghĩ hắn cũng biết cô sắp nói cái gì, vì thế tiên phát chế nhân* nói: “Bảng ghi chép vừa rồi trước khi tan ca phải sửa lại cho xong.”
*Tiên phát chế nhân: ra tay trước để chế phục đối phương
“Em biết rồi.” Hà Mĩ vừa nói vừa tiến gần tới chỗ Phó Thiên Kiệt, “Thiên Kiệt, em trai của anh thật đáng yêu.”
Phó Thiên Kiệt hừ một tiếng: “Ừ.”
“So với loại hình nam nhân thành thục anh tuấn như anh rất khác biệt, em ấy là dạng đáng yêu. Có lẽ không bằng diễn viên trong phim, bất quá, em nó thật sự rất đáng yêu a!”
“Tôi biết.”
“Ngày hôm qua tụi em đi tới quán nướng, phát hiện thấy em nó đúng là hồng bài của quán, rất nhiều nữ sinh cùng khách nhân đều muốn em ấy phục vụ, rất được hoan nghênh. Oa! Em ấy cười rộ lên siêu ngoan, siêu đáng yêu, quả thật là ‘sát-thủ-của-chị-em-gái’, ngay cả chị gái già như em cũng xém bị em ấy ‘giết chết’ rồi.”
Nghe thấy lời nói của Hà Mĩ, trên mặt Phó Thiên Kiệt không có biểu tình gì, chờ lúc cô ngừng lại lấy hơi, liền giơ cánh tay lên chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, ý muốn nói rằng bây giờ đang là thời gian làm việc.
Hà Mĩ chu chu miệng: “Được rồi, không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc. Thiên Kiệt, em muốn dẫn chị em của em đến ủng hộ em trai anh, Lam Sơ Hạ, Sơ Hạ, ân, ngay cả tên cũng siêu đáng yêu.”
Hà Mĩ nói xong tự động ly khai.
Phó Thiên Kiệt nhìn cánh cửa đã được đóng lại, buông cây bút trong tay xuống, lâm vào trầm tư.
‘Sát-thủ-của-chị-em-gái’, xưng hô này khiến cho Phó Thiên Kiệt muốn cười. Lam Sơ Hạ thực đáng yêu, ánh mắt trong trẻo làm cho người ta kiềm lòng không đậu muốn ôm cậu một cái. Lúc trước cũng bởi vì vẻ đáng yêu đó, làm cho hắn vừa thấy liền không khống chế được hành động của mình. Chuyện quá khứ tuy không muốn nhớ lại, nhưng mà Phó Thiên Kiệt thực lo lắng, sợ chính mình không biết còn ngụy trang được đến khi nào nữa, hắn luôn tập trung vào công việc, học hành, cố gắng không trở về nhà trước nửa đêm, nhưng hắn không quên được mùi dầu gội thơm thoang thoảng của Lam Sơ Hạ lưu lại, lúc nào cũng khiến hắn ngồi ở phòng khách lâu hơn một chút, nhưng khi bắt gặp được hơi thở của ai kia, lại cảm thấy rất bối rối, mỗi lần như vậy đều nhanh chóng trốn vào thư phòng.
Cuộc sống của hai người chậm rãi hình thành nên thói quen, có lẽ không qua bao lâu Lam Sơ Hạ sẽ gọi hắn là ‘ca ca’, tưởng tượng như vậy, khiến trong lòng Phó Thiên Kiệt mâu thuẫn. Thành anh trai hợp pháp của Lam Sơ Hạ, làm cho bọn họ vô tình dựng lên một vách tường cao ngăn cách, nếu là bạn bè, có thể trộm ‘thích’ cậu, nếu là anh em, hết thảy đều là chuyện cấm kị. Khuôn mặt anh tuấn của Phó Thiên Kiệt xẹt qua một tia đau đớn, hắn nhu nhu thái dương, cầm lấy hồ sơ trên bàn tiếp tục xem.
◆◇◆◇◆
Buối tối vài ngày sau đó, trên đường đang lái xe về nhà, Phó Thiên Kiệt đột nhiên nhận được điện thoại từ cục cảnh sát gọi tới. Lúc chạy đến đó, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lam Sơ Hạ đang ngồi co ro trên băng ghế trong góc phòng.
“Phó đại luật sư………” có nhân viên cảnh sát đi đến.
Phó Thiên Kiệt vốn có giao tình rất tốt với mấy viên cảnh sát trong khu vực này, rất nhanh biết được nguyên nhân. Nguyên lai hôm nay có người gây sự tại nơi làm việc của Lam Sơ Hạ, sau khi báo cảnh sát, mọi người đều bị dẫn tới đồn.
“Bây giờ vẫn chưa rõ là vì say rượu hay cố tình gây chuyện, bất quá em trai của cậu không có tham dự, chúng tôi mời cậu ấy đến hỏi thăm tình huống trong lúc đó một chút, Phó luật sư, mời cậu đi bên này làm một chút thủ tục là có thể dẫn cậu ấy về.”
Sau khi về nhà, Lam Sơ Hạ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sô pha, cúi đầu chờ nghe giáo huấn của Phó Thiên Kiệt.
Phó Thiên Kiệt không có lên tiếng liền, thay đổi quần áo rồi bưng hai ly nước khoáng đi lại, đưa cho Lam Sơ Hạ một ly.
Uống hết ly nước, Phó Thiên Kiệt mới mở miệng: “Về sau không cần đi làm nữa.”
Lam Sơ Hạ vừa nghe như vậy, vội vàng giải thích: “Kỳ thật hôm nay………”
“Cậu vi phạm ước định của chúng ta.”
“Tôi không có, việc học hành không có chậm trễ, hơn nữa tôi cam đoan chỉ làm đến kỳ nghỉ đông, học kỳ sau tôi nhất định chuyên tâm đọc sách, mà một tuần tôi chỉ làm có hai ngày.”
Phó Thiên Kiệt nhìn thoáng qua Lam Sơ Hạ: “Này chính là lời hứa hẹn của cậu, ngẫm lại xem tôi đã nói cái gì.”
Lam Sơ Hạ sửng sốt, nhớ lại Phó Thiên Kiệt từng nói qua một câu ‘Đi làm buổi tối, chú ý an toàn cho bản thân’, cậu ngập ngừng nói: “Lúc nãy………”
“Không cần phải nói nữa, ngày mai gọi điện thoại đến quán, xin nghỉ.”
Phó Thiên Kiệt nói xong câu đó, đứng lên quay về phòng ngủ.
Lam Sơ Hạ cúi đầu hai tay đan vào nhau, cảm giác có vài phần chán nản, nhưng lại không có biện pháp cãi lại, trong lòng đành phải yên lặng đồng ý.
Từ sau khi nghỉ làm thêm, Lam Sơ Hạ cảm thấy rất rảnh rỗi. Buổi tối nếu không đi học thêm thì cũng ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng nhớ đến cuộc sống lúc còn đi làm, cậu cảm thấy rất buồn bã.
Phó Thiên Kiệt nhận ra sự mất mác của Lam Sơ Hạ, hắn hỏi: “Cậu thật sự muốn đi làm đến như vậy sao?”
Lam Sơ Hạ “dạ” một tiếng: “Đi làm thêm có thể học được những điều mà sách giáo khoa không có dạy, vào đại học cũng như đã bước nửa bàn chân vào đời, tôi hy vọng trước khi vào đại học, có thể học được một ít kinh nghiệm giao tiếp với người khác.”
“Biết làm việc nhà không?”
“Biết, trước kia ở nhà cũ, tất cả việc nhà đều tự tay tôi làm.” Không hiểu vì sao Phó Thiên Kiệt lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng Lam Sơ Hạ vẫn thành thực trả lời.
“Nếu như vậy, cậu có thể làm việc nhà cho tôi, cũng giống như vừa đi học vừa đi làm, dù sao tôi cũng không muốn có người lạ vào nhà quét tước lau dọn.”
Nghe Phó Thiên Kiệt nói như vậy, Lam Sơ Hạ đầu tiên là sửng sốt, nghĩ đến chuyện mình đang ở nhờ nhà hắn, giúp hắn lau dọn một chút cũng không sao, vừa định đồng ý lại ngập ngừng: “Chuyện này………, tôi nghĩ so với chuyện đi làm thêm vẫn không giống nhau.”
“Biết đánh chữ không?”
“Ân, bất quá đánh không nhanh lắm.”
“Tôi có một số hồ sơ cần phải đánh máy, cậu tới làm đi! Có đôi khi cần sửa, tôi sẽ trực tiếp dùng bút máy ghi lại, rồi đưa cho cậu đánh lại nội dung.”
Lam Sơ Hạ tiếp nhận việc này, mặc dù so với việc đi làm thêm rất khác nhau, nhưng cậu biết Phó Thiên Kiệt bận rộn nhiều việc, có thể giúp hắn được phần nào cũng cảm thấy vui vẻ.
Phó Thiên Kiệt sau khi làm xong hợp đồng với công ty vệ sinh, đem hết tất cả giao cho Lam Sơ Hạ.
Lam Sơ Hạ cũng bắt đầu gách vác trách nhiệm người giúp việc, sắp xếp đồ đạc, định kỳ mua thức ăn, cuối tuần tranh thủ quét dọn, cũng bắt đầu giúp Phó Thiên Kiệt nấu bữa sáng.
Trước kia mỗi bữa sáng Phó Thiên Kiệt đều ăn theo kiểu Tây Âu, hiện tại từ khi Lam Sơ Hạ phụ trách, hắn bắt đầu đổi khẩu vị, quay về với bánh bao, sủi cảo, trên bàn cơm dần dần xuất hiện sữa đậu nành, oa thiếp*, thịt tông*, ngư hoàn* cùng hoành thánh. Không biết Phó Thiên Kiệt có thích ăn hay không, mỗi lần Lam Sơ Hạ đều cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Tuy rằng nhìn không ra, bất quá nhìn hắn ăn sạch mọi thứ như vậy, xem ra, hắn hẳn là thích ăn những món đó.
*Bánh bao, sủi cảo:
*Sữa đậu nành, oa thiếp (một món ăn được chế biến bằng cách cuộn thịt bên trong rồi chiên):
*Thịt tông (một loại bánh được nấu bằng gạo nếp, bên trong có nhân thịt, hột vịt muối):
*Ngư hoàn (cá viên, được bao bởi một lớp chả cá, bên trong là thịt), hoành thánh:
Bởi vì cần phải dọn dẹp, cho nên dù trước kia không cho phép cậu bước vào thư phòng và phòng ngủ của hắn, thì bây giờ cửa hầu như không có khóa.
Lần đầu bước vào thư phòng của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ có một chút kinh ngạc, căn phòng rất rộng, trên bàn gỗ màu đen chỉ có một cái máy tính và ống đựng bút, cũng không bề bộn giấy tờ như cậu nghĩ, nhiều tập hồ sơ thật dày, giống như binh lính đang xếp hàng đặt ngay ngắn ở giá sách kế bên bàn. Phòng của Lam Sơ Hạ màu trắng, nơi này thì nửa đen nửa trắng, vách tường trắng xen kẽ với sàn gỗ đen, làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trên tòa án.
Thật cẩn thận đẩy cánh cửa phòng ngủ của Phó Thiên Kiệt ra, tuy rằng biết hắn không có ở nhà, nhưng tâm tình Lam Sơ Hạ khi vào thư phòng rất khác khi cậu bước chân vào đây. Phòng ngủ của Phó Thiên Kiệt tựa hồ toàn bộ đều màu đen, cái giường kingsize thật lớn dựa vào tường, drap giường cùng chăn gối đều màu đen, bóng đèn bàn màu trắng hình thù kì lạ đặt kế bên cái đồng hồ báo thức nho nhỏ cũng màu trắng, lặng lẽ tạo nên một chút nhu hòa cho căn phòng gần như lạnh lẽo này.
Lam Sơ Hạ cẩn thận mở tủ quần áo, tây trang đậm màu cùng áo sơ mi chiếm gần một bên tủ, quần áo ở nhà chiếm một khoảng, cà vạt cùng dây nịch cũng được sắp xếp chỉnh tề trong một ngăn. Đối với tác phong cẩn thật nghiêm túc như trong quân đội của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ cảm thấy rất bội phục, từ chi tiết nhỏ này hình thành nên cá tính hoàn mỹ của hắn, khó trách khi trên tòa án chưa từng có lỗi sai.
Lam Sơ Hạ giúp Phó Thiên Kiệt xếp quần áo vừa mới giặt,cất gọn gàng vào tủ, rồi lại lấy đồ Phó Thiên Kiệt đã mặc đem đi giặt, nhìn cái áo sơmi để trên giường, cậu nhịn không được cầm lên. Trên áo vẫn còn lưu một mùi thơm ngát thập phần tao nhã, Lam Sơ Hạ biết đó là mùi nước hoa Cổ Long mà hắn vẫn thường hay dùng. Lam Sơ Hạ thử phủ cái áo ướm lên người mình, quần áo của hắn so với cậu, rõ ràng lớn hơn vài phân. Cậu chợt nhớ đến dáng người cao gầy, săn chắc của hắn…. Nghĩ một hồi, khuôn mặt cậu bỗng đỏ ửng, mùi nước hoa thoang thoảng xung quanh làm cho Lam Sơ Hạ có cảm giác Phó Thiên Kiệt đang ôm lấy mình, sợ hãi vội vàng để áo sơmi trở lại trên giường.
Lần đầu tiên bắt tay vào công việc chính là ba ngày sau, Phó Thiên Kiệt giao cho Lam Sơ Hạ một tập bản thảo, nói: “Đây là bài tập của tôi, cậu gõ lại những phần đã sửa lại trong bài, sửa xong rồi thì lưu lại một bản cho tôi.” Nói xong, hắn nhìn Lam Sơ Hạ một hồi để cậu kịp hiểu vấn đề, rồi bổ sung một câu: “Làm xong phải kiểm tra cẩn thận ba lượt, đặc biệt là những con số.”
Lam Sơ Hạ mang theo tinh thần khẩn trương ngồi trước máy tính. Trên bản thảo có bút tích của Phó Thiên Kiệt, nét chữ cứng cáp hữu lực viết bằng bút máy phi thường xinh đẹp, thật sự là chữ cũng như người. Lam Sơ Hạ một bên đánh máy, một bên tỉ mỉ kiểm tra, đây là bài tập phân tích vụ án của Phó Thiên Kiệt, nội dung trong bài đa phần Lam Sơ Hạ xem không hiểu, nhàm chán giống như đang viết tiểu thuyết, nhưng cậu không dám phân tâm, hy vọng mau chóng làm xong công việc này.
Sau khi hoàn tất, Lam Sơ Hạ đem bản thảo giao lại cho Phó Thiên Kiệt, Phó Thiên Kiệt nhận lấy cũng không có xem ngay, mà chỉ đặt ở một bên. Lúc đầu Lam Sơ Hạ có chút hụt hẫng, nhưng lập tức cậu liền tự hiểu rằng chuyện đơn giản như vậy cũng không nhất thiết phải được khen ngợi, thấy Phó Thiên Kiệt đang chuyên tâm vùi đầu vào một đống hồ sơ, cậu lặng lẽ ra khỏi thư phòng, thuận tay khép cửa lại.
Lam Sơ Hạ để ý rằng Phó Thiên Kiệt cũng không giao nhiều việc cho cậu lắm, vì vậy mà sau khi tan học cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để học bài, không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập.
Lam Sơ Hạ hy vọng có thể cho Phó Thiên Kiệt xem thử tay nghề của mình, lúc nào cũng ôm một loại khao khát muốn nấu bữa tối cho hắn, nhưng mà lúc nào hắn cũng chờ đến khuya mới trở về, ngẫu nhiên có vài ba ngày phải đi xã giao, cho nên chuyện này vẫn chỉ là kế hoạch của cậu mà thôi.
Rất nhanh đã đến kì thi, Phó Thiên Kiệt và Lam Sơ Hạ đều phải bắt đầu ôn tập ráo riết cho việc thi cuối kì, thời gian hai người chạm mặt nhau càng ít hơn nữa.
Phó Thiên Kiệt thấy căn nhà được Lam Sơ Hạ dọn dẹp trở nên ngăn nắp gọn gàng hơn trước, cảm thấy rất vừa lòng, hơn nữa ở chung càng lâu, càng hiểu rõ hơn thói quen sinh hoạt của đối phương, Lam Sơ Hạ cũng không còn tái phạm vào những chuyện kiêng kị của hắn, cho nên Phó Thiên Kiệt lại càng yên tâm giao hết việc nhà cho cậu.
Phó Thiên Kiệt chuyên tâm dồn hết tinh thần vào bài luận văn tốt nghiệp, cơ hồ cả ngày trời đều ngâm mình trong thư viện, đột nhiên nhận được điện thoại từ Diệp Nhã Ngạn, không biết ở văn phòng luật đã xảy ra chuyện gì khiến hắn vội vàng chạy qua.
Mới đến cửa, một người đàn ông trung niên bất ngờ ào tới, ôm lấy Phó Thiên Kiệt gào lên: “Cháu trai, cháu trái, lần này cháu phải cứu bác, nhất định phải cứu bác!”
Phó Thiên Kiệt nhíu mày, đỡ lấy người đàn ông trung niên đồng thời nhìn về phía Diệp Nhã Ngạn, người sau nhìn hắn trưng ra một cái biểu tình bất đắc dĩ.
Sau khi yên vị trên ghế sô pha, Phó Thiên Kiệt hỏi: “Bác Cao, này là có chuyện gì vậy?”
“Thiên Kiệt, Thiên Kiệt, lần này bác bị mắc mưu, mắc mưu.”
Mất một khoảng thời gian nghe ông Cao thuật lại sự tình, Phó Thiên Kiệt xem như cũng hiểu hết đầu đuôi sự việc.
Thấy hắn ngồi im không nói câu nào mà chỉ nhíu mày, ôngCao nắm lấy cánh tay của Phó Thiên Kiệt nói thẳng: “Thiên Kiệt, cháu phải cứu bác, nhất định phải cứu bác! Bằng không công ty của bác chắc chắn sẽ phá sản.”
Phó Thiên Kiệt trầm ngâm một chút, nói: “Cháu biết rồi, bác Cao, trận này cháu giúp bác đánh, bác yên tâm. Đừng lo lắng nữa, cứ về trước nghỉ ngơi, tinh thần bình tĩnh lại một chút. Mười giờ ngày mai bác đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu đơn kiện.”
Nhận được một câu trả lời đầy thuyết phục, ông Cao vừa lòng đứng dậy đi về.
Diệp Nhã Ngạn thay Phó Thiên Kiệt rót một ly nước, đặt trước mặt hắn: “Tôi thật sự đã khuyên bác ấy nhiều lần, vậy mà bác ấy nói sao cũng nhất định phải nhờ đến cậu, cho dù tôi có đề cử một văn phòng luật sư khác bác ấy cũng không chịu, cố ý ngồi ở nơi này chờ cậu đến. Tôi biết Cao tiên sinh và Phó gia nhà cậu có quen biết, cũng không nỡ cự tuyệt, đành phải gọi cậu đến đây. Quấy rầy việc viết luận văn của cậu, thiệt ngượng ngùng.”
Phó Thiên Kiệt khoác tay: “Không có gì.”
“Nhưng mà… case này chỉ sợ khó đánh.”
Phó Thiên Kiệt lắc đầu, biểu tình trầm tĩnh: “Tôi biết! Thật sự không ngờ rằng, bác Cao sắp sáu mươi tuổi đời, còn nhìn không thấu cái loại chuyện này. Nữ nhân kia căn bản là kẻ lừa đảo, dùng sắc mê tâm, có thể không hại người sao?”
“Tiền bạc một khi đã ra đi, rất khó để quay trở về, nếu đối phương tìm nơi lẫn trốn, ngay cả tòa án cho dù có đòi cũng khó lòng mà đòi lại được…”
Phó Thiên Kiệt giơ tay lên, ý bảo Diệp Nhã Ngạn không cần phải nói thêm gì nữa: “Chuyện đó đương nhiên tôi biết, cho nên mọi thứ đều phải mau chóng. Liên hệ công ty trinh thám của Tiểu Dương, trước hết phải tìm ra người, còn nữa, nhờ bọn họ điều tra dòng tiền đó đang ở nơi nào, nếu biết chỗ giấu trước thì sự tình sẽ dễ đối phó hơn một chút.”
“Tôi đã biết.” Diệp Nhã Ngạn gật đầu, đi ra ngoài.
Còn lại Phó Thiên Kiệt ngồi một mình trên ghế, từng chút từng chút hồi tưởng về tình tiết vụ án vừa mới nghe, ở trong lòng âm thầm tính toán.
Sau khi nhận được một vụ án khó giải quyết, Phó Thiên Kiệt hầu như thường xuyên lui tới sở cảnh sát và pháp viện, còn phải viết luận văn, thực sự bận rộn đến thời gian để thở cũng không có, may là vụ án cũng thuận lợi phát triển theo chiều hướng tốt, người ủy thác có thể thở một hơi nhẹ nhõm.
Biết Phó Thiên Kiệt nhiều việc, Lam Sơ Hạ cũng không dám quấy rầy hắn, về nhà liền trở vô phòng mình. Nếu bất ngờ gặp mặt Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ liền lộ ra cái mỉm cười, hy vọng sự cổ vũ im lặng này đối phương có thể nhìn thấy.
Buổi sáng hôm nay, lúc Phó Thiên Kiệt trở về thay quần áo, vừa lúc Lam Sơ Hạ đang chuẩn bị ra ngoài, hai người gặp thoáng qua. Thoạt nhìn cả hai người đều không có thay đổi gì, bất quá Phó Thiên Kiệt vẫn mẫn cảm phát hiện vài thứ.
Thừa dịp nghỉ trưa, Phó Thiên Kiệt vội vàng chạy đến cửa hàng bách hóa Tân Quang, ở quầy thanh toán một chai lọ gì đó rồi nhanh chóng chạy về văn phòng luật, tiếp tục đánh nhau với mấy án kiện.
Đương lúc Lam Sơ Hạ phát hiện ở bàn học của cậu có đặt một chai gì đó, cậu đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó liền cúi đầu. Mấy ngày nay Lam Sơ Hạ ở nhà quét dọn, từ nhà bếp ra tới phòng khách, phòng tắm, ban công đều được cậu lau dọn sạch sẽ, đôi bàn tay lúc nào cũng ngâm trong nước, da phồng lên, trở nên thô ráp, còn có chỗ không cẩn thận chảy máu.
Nhìn thấy chai dưỡng da tay, Lam Sơ Hạ cảm thấy trong lòng ê ẩm. Chỉ có gặp thoáng qua mà Phó Thiên Kiệt cư nhiên chú ý tới, lại còn tận tay mua cho cậu, hắn rõ ràng bận rộn như vậy, trước kia chỉ có một mình cha nuôi săn sóc quan tâm cậu như vậy mà thôi, lúc nào cũng chú ý xem cậu cần những gì, hiện tại người thứ hai là Phó Thiên Kiệt.
Tuy rằng hai người rất ít nói chuyện với nhau, ở cùng dưới mái nhà lại như hai kẻ xa lạ, nhưng là Phó Thiên Kiệt lúc nào cũng săn sóc Lam Sơ Hạ từ những chuyện nhỏ nhất, cậu có thể cảm nhận được điều đó.
Này có giống như “ca ca” không?
Nghĩ đến hai từ như vậy, nội tâm Lam Sơ Hạ một trận run rẩy.
Đặt chai dưỡng da xuống, Lam Sơ Hạ nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Buổi tối Phó Thiên Kiệt trở về, bắt gặp Lam Sơ Hạ đang cất đồ vào tủ lạnh, cậu nhìn thấy Phó Thiên Kiệt vừa định lên tiếng chào hỏi, đối phương lại nói trước: “Cậu không sử dụng?”
Lam Sơ Hạ trong lòng cả kinh, cuống quít nhìn sang nơi khác.
Phó Thiên Kiệt lập tức đi tới, đóng cửa tủ lạnh, sau đó lôi kéo Lam Sơ Hạ vào phòng của cậu, trực tiếp lấy cái chai dưỡng da mở nắp ra, đổ một ít vào mu bàn tay Lam Sơ Hạ, rồi thay cậu xoa đều kem.
Lam Sơ Hạ nhìn trộm Phó Thiên Kiệt, phát hiện hắn cúi đầu, lực chú ý hoàn toàn tập trung việc làm trên tay, không có nhìn cậu.
Hai người không ai nói lời nào, Lam Sơ Hạ không dám nhìn biểu tình của Phó Thiên Kiệt, nhưng có thể nhận ra hắn không mấy vui vẻ, chỉ vỗ về bàn tay cậu, động tác rất nhẹ nhàng.
Sau một lúc, cảm giác khẩn trương biến mất, Lam Sơ Hạ cái mũi có chút chua xót, cậu sống ở cô nhi viện nhiều năm, rất ít khi nhận được sự ôn nhu này, hiện tại có người săn sóc như vậy, cậu cảm thấy có chút thỏa mãn và cảm động, nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện Phó Thiên Kiệt từng làm với mình… không biết là nên yêu hay nên hận, tâm tình Lam Sơ Hạ cực kỳ mâu thuẫn.
Nằm trên giường, hai tay che lấy khuôn mặt, trên tay còn phảng phất cảm giác được sự đụng chạm khi nãy của Phó Thiên Kiệt. Trong lòng nảy sinh một chút tư vị không nói nên lời, Lam Sơ Hạ trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được.
◆◇◆◇◆
Đọc hồ sơ mà người ủy thác cung cấp, Phó Thiên Kiệt sau khi xem xong thở dài một hơi, thủ pháp của kẻ lừa đảo tương đối hoàn hảo, bản hợp đồng không có một chút sơ hở, trong điều khoản có mấy chỗ rất đáng nghi ngờ, mà bọn họ đúng là lợi dụng điểm này để lừa gạt.
“Cậu phát hiện ra gì sao?” Diệp Nhã Ngạn đúng lúc hỏi.
Phó Thiên Kiệt gật đầu, đem điều khoản ký kết cho Diệp Nhã Ngạn xem, Diệp Nhã Ngạn cầm lên đọc lại, liền hiểu ra vấn đề: “Nguyên lai là như vậy…”
“Mưu kế thực gian xảo, mượn danh nghĩa của đại lý đầu tư để lấy đi tiền đặt cọc, chờ khi bác Cao phát hiện đã chậm một bước.”
“Tổn thất lần này của bác ấy quả thật rất nghiêm trọng.”
Phó Thiên Kiệt không đồng ý lắc đầu: “Thương cân động cốt (vết thương động đến gân cốt) chưa nói tới, kẻ lừa đảo chính là nắm chắc được điểm này, cho rằng bác Cao mất tiền thì chỉ biết ngậm bồ hòn. Bởi vì lợi nhuận công ty chính sẽ ảnh hưởng đến các công ty con, theo tôi được biết thì con trai của bác ấy quản lí hai nhánh công ty con cũng thường làm ăn với ngân hàng tài chính, chuyện này xảy ra chắc chắn bác Cao không tùy ý mà để lộ ra ngoài.”
“Cho nên mấy kẻ đó mới dám làm liều như vậy.”
“Chính xác.”
“Nhưng hợp đồng là do chính bác ấy ký, hơn nữa chứng cứ trong tay chúng ta vẫn không đủ xác thực.”
“Cái vụ này sợ phải kéo dài khá lâu, được rồi, coi như nó là luận văn tốt nghiệp của tôi cũng được.”
Phó Thiên Kiệt toàn tâm toàn ý giải quyết công vụ, thường ở văn phòng từ sáng cho đến tận khuya.
Sáng sớm hôm nay, đương lúc Lam Sơ Hạ đang ăn sáng, điện thoại ở phòng khách đột ngột vang lên.
“Xin chào, cho hỏi Phó Thiên Kiệt có ở đây không?” Bên kia ống nghe truyền đến giọng của một người đàn ông xa lạ.
Hôm qua lúc cậu lên giường đi ngủ, Phó Thiên Kiệt vẫn không trở về, cậu nghĩ hắn chắc đã ngủ lại ở văn phòng hoặc khách sạn gần đó, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Giọng nói trong điện thoại trở nên vội vàng: “Hắn có ở đó không? Em là Tiểu Hạ phải không?”
Nghe được người lạ kêu tên mình, Lam Sơ Hạ sửng sốt: “Dạ, là em…”
“Tiểu Hạ, anh là Diệp Nhã Ngạn, Thiên Kiệt tối hôm qua về nhà, vốn đã định là sáng nay bảy giờ họp, kết quả bây giờ vẫn chưa thấy mặt, anh thực lo lắng cho hắn, em nhanh vào phòng hắn xem thử coi.”
Lam Sơ Hạ vội buông ống nghe, hấp tấp chạy đến phòng ngủ của Phó Thiên Kiệt, lúc đẩy cửa ra, quả thực nhìn thấy Phó Thiên Kiệt.
Phó Thiên Kiệt hai mắt nhắm chặt như đang ngủ rất say, Lam Sơ Hạ nhẹ nhàng lại gần, phát hiện sắc mặt của Phó Thiên Kiệt bất thường, cậu nâng bàn tay sờ nhẹ lên trán hắn, thực nóng.
Trở lại chỗ điện thoại, Lam Sơ Hạ nói: “Hắn phát sốt, dường như rất nghiêm trọng, chỉ sợ không thể dậy nổi.”
“Anh sẽ lập tức đến đó, Tiểu Hạ, nhờ em chăm sóc hắn một chút.”
Lam Sơ Hạ cúp điện thoại xong chạy đến bên người Phó Thiên Kiệt. Lúc này Phó Thiên Kiệt đã tỉnh, muốn ngồi dậy nhưng đầu rất đau nên ngã trở lại giường.
Phó Thiên Kiệt siết tay thốt lên một tiếng: “Không xong.”
Lam Sơ Hạ thay Phó Thiên Kiệt lau mặt, rồi lấy túi chườm nước đá giúp hắn hạ nhiệt, nói: “Tôi mang anh đi bệnh viện nhé.”
“Không cần, cậu đến thư phòng, lấy máy tính cá nhân của tôi lại đây là được rồi.”
“Anh sốt như vậy rồi còn làm việc?”
Phó Thiên Kiệt nâng mắt phượng nhìn Lam Sơ Hạ, giọng nói không hờn không giận: “Nhanh đi, còn nữa, cậu cứ chuẩn bị đi học, bị muộn giờ rồi.”
“Tôi ở lại chăm sóc anh.”
“Không cần thiết.”
Nghe lời nói lạnh như băng của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ tuyệt không để ý, cậy giúp hắn ôm máy tính lại, sau đó đi lấy hòm thuốc, tìm thuốc hạ sốt cho Phó Thiên Kiệt uống.
Sau khi uống thuốc xong, Phó Thiên Kiệt lại nói với Lam Sơ Hạ: “Cậu nhanh đi học đi.”
“Tôi lo lắng cho anh.”
“Chỉ là phát sốt thôi, không chết được.”
Miễn cưỡng mở máy tính lên, mới nhìn thấy tư liệu, Phó Thiên Kiệt lại có cảm giác choáng váng, tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi.
Lam Sơ Hạ giúp hắn kê gối đầu vào sau lưng, để cho hắn dựa vào thoải mái một chút, sau đó lại khuyên hắn: “Anh đừng nên cậy mạnh, vẫn nên nghỉ ngơi một chút.”
“Không có thời gian.”
“Án tử sao?”
“Ừ.”
Nghe thấy chuông cửa reo, Lam Sơ Hạ chạy xuống lầu mở cửa, Diệp Nhã Ngạn đến, vẻ mặt lo lắng nhanh chân đi vào phòng.
Nhìn thấy Phó Thiên Kiệt nửa ngồi nửa nằm trên giường, Diệp Nhã Ngạn khẽ nói: “Cậu nên đi bệnh viện.”
“Không cần, thân thể của tôi như thế nào tôi tự biết.”
“Đừng lấy sức khỏe của mình ra mà đùa giỡn, cho dù hiện tại còn sức chống đỡ, nhưng đừng quên cậu còn phải lên tòa án biện hộ.”
Phó Thiên Kiệt hiển nhiên không quan tâm, “Anh đến vừa đúng lúc, tôi nói anh giúp tôi ghi lại, tôi đã nghĩ ra rồi.”
“Đừng náo loạn nữa Thiên Kiệt.”
“Nhanh lên, đừng dài dòng.”
Diệp Nhã Ngạn nhìn Lam Sơ Hạ đang đứng bên cạnh, cả hai người đều lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ: “Cậu không muốn đi bệnh viện, vậy kêu bác sĩ tới đây đi!”
Diệp Nhã Ngạn một bên gọi điện thoại, Lam Sơ Hạ một bên thay một túi chườm đá mới cho Phó Thiên Kiệt.
“Bác sĩ một lát nữa sẽ đến.” Sau khi gọi xong, Diệp Nhã Ngạn bước đến.
Lúc này Phó Thiên Kiệt nhìn Lam Sơ Hạ phất tay: “Cậu, đến trường đi.”
“Chờ bác sĩ đến tôi sẽ đi.”
Phó Thiên Kiệt không còn sức để nói thêm gì nữa, đành phải nhắm mắt lại.
Chờ hai người kia bắt đầu thảo luận vụ án, Lam Sơ Hạ thức thời rời đi, tuy nhiên cậu vẫn rất lo lắng, khiêng cái ghế đặt gần cánh cửa phòng ngủ, mở quyển sách ngồi đọc.
Bác sĩ một chốc đã đến, sau khi kiểm tra sơ bộ liền kết luận là do hắn làm việc quá độ, lại chịu lạnh nên sốt cao, bác sĩ chích cho Phó Thiên Kiệt một mũi, lấy ra một số thuốc, dặn dò xong xuôi rồi nói mai sẽ quay lại.
“Cậu a, mệt mỏi quá độ cũng không chịu nghỉ ngơi.” Diệp Nhã Ngạn nén giận nói.
Phó Thiên Kiệt hoàn toàn không hề lo lắng bệnh tình của hắn, chỉ hỏi: “Nãy giờ những gì tôi nói anh có nhớ kỹ chưa?”
“Nhớ kỹ, nhớ kỹ.”
Lúc này Phó Thiên Kiệt đề cao âm thanh thêm một chút: “Tiểu Hạ, đến trường đi.”
Lam Sơ Hạ không còn lý do để ở lại nữa, đành phải nghe lời.
Diệp Nhã Ngạn đuổi theo, ở cửa nói khẽ với cậu: “Tiểu Hạ, Thiên Kiệt không muốn đi bệnh viện, mấy ngày nay làm phiền em chiếu cố hắn.”
“Dạ.” Lam Sơ Hạ trịnh trọng gật đầu.
“Hôm nay chờ em đi học về anh sẽ rời đi, em cứ yên tâm.”
“Cám ơn anh.” Nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của người trước mặt, Lam Sơ Hạ quả thực rất cảm kích.
“Không cần khách sáo, em đến trường đi, hiện tại đã có anh lo.”
Ngồi trong phòng học, Lam Sơ Hạ không thể tập trung nghe giảng, luôn nghĩ đến Phó Thiên Kiệt, tan học cậu liền vội vàng chạy về nhà.
Diệp Nhã Ngạn đem thuốc cùng tờ giấy ghi thời gian uống thuốc giao cho Lam Sơ Hạ, dặn dò cậu: “Nhớ cho hắn ăn đúng giờ, rồi giúp hắn đổi túi chườm đá thường xuyên, bác sĩ đã chích cho hắn một mũi hạ sốt. Còn nữa, hắn chỉ có thể ăn một số thức ăn thanh đạm thôi.”
“Em đã biết, hôm nay thật sự rất cám ơn anh.”
Diệp Nhã Ngạn rút ra tờ danh thiếp đưa cho Lam Sơ Hạ: “Đây là danh thiếp của bác sĩ, nếu về sau Thiên Kiệt cáu kỉnh không muốn đi bệnh viện, thì em cứ mời bác sĩ đến nhà.”
Sau khi tiễn Diệp Nhã Ngạn, Lam Sơ Hạ cất kỹ tấm danh thiếp, rồi vào phòng ngủ xem Phó Thiên Kiệt. Hắn đang nằm đắp chăn trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, kế bên còn lưu một đống giấy tờ, máy tính vẫn còn mở.
Sờ nhẹ cái trán Phó Thiên Kiệt, đã không còn nóng giống như lúc sáng, Lam Sơ Hạ ghé đầu vào bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn.
Đột nhiên Phó Thiên Kiệt mở to mắt, nhìn thấy Lam Sơ Hạ, hắn nói: “Chỉ lộ có một cái đầu, dọa chết người.”
Lam Sơ Hạ thấy Phó Thiên Kiệt vẫn còn tâm tình đùa giỡn, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều so với lúc sáng, cậu hỏi: “Anh có đói bụng không?”
“Có một chút.”
“Tôi nấu cháo cho anh ăn có được không?”
“Có thể ăn sao?”
“Ăn rồi thì anh sẽ biết.”
Lam Sơ Hạ nấu cháo hoa, sợ không đậm đà, liền cắt cà rốt và khoai tây thành hạt lựu bỏ vào, lại bỏ thêm chút thịt chà bông, xong đâu đó mới bưng vào phòng Phó Thiên Kiệt.
Nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ phải dìu hắn ngồi dậy, xong rồi tính đút cho hắn ăn, nhưng hắn lại ngước mắt trừng cậu: “Cậu cho tôi là con nít ba tuổi sao?”
“Anh là con mèo bệnh.”*
“Không tồi, dám trêu chọc tôi.”
Lam Sơ Hạ ngượng ngùng cúi đầu nở nụ cười, cầm bát cháo hoa đưa qua cho Phó Thiên Kiệt.
Sau khi ăn xong, Lam Sơ Hạ nhận lại cái bát không. Phó Thiên Kiệt dùng khăn lau miệng, nói: “Lần sau mua loại thịt chà bông khác.”
“Cái gì?”
“Lần sau nếu có mua thì hãy ăn thử trước rồi hãy mua.”
“Anh như thế nào biết tôi không có ăn thử trước?”
Phó Thiên Kiệt cấp cho Lam Sơ Hạ một ánh mắt ý chỉ ‘anh làm sao không biết được’, làm cho cậu cảm thấy thực thất bại.
“Được, tôi đã biết.”
Phó Thiên Kiệt nghĩ muốn kêu Lam Sơ Hạ cứ trở về phòng, nhưng mà cậu không muốn đi, ngồi trên sàn nhà kế bên cái giường của Phó Thiên Kiệt chăm chú đọc sách, Phó Thiên Kiệt bất đắc dĩ đành phải chìu theo ý cậu, cầm hồ sơ lên xem.
Phòng ngủ yên lặng, chỉ có tiếng lật sách ngẫu nhiên vang lên, hai người một trên giường một dưới giường, ai cũng không phát ra tiếng động.
Cái cảm giác có người quan tâm ở bên cạnh, làm trong lòng bệnh nhân Phó Thiên Kiệt sinh ra một tia rung động. Không biết khi trở lại bình thường, Lam Sơ Hạ có thể ở bên người hắn như vậy không? Thoạt nhìn cậu với hắn càng thêm thân thiết, càng ngày khoảng cách càng gần, thật sự như ‘em trai’. Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Thiên Kiệt giống như bị kim châm. ‘Em trai’, ‘em trai’ của hắn...
Uống thuốc xong, Phó Thiên Kiệt tỏ vẻ buồn ngủ, muốn Lam Sơ Hạ cũng nên đi nghỉ ngơi, nhưng Lam Sơ Hạ lại nhất quyết không chịu đi.
“Cậu nhanh trở về phòng mình đi, đừng làm phiền tôi.”
“Tôi lo lắng cho anh, nên phải lưu lại.” Ôm chăn đến đây, Lam Sơ Hạ trải ra sàn nhà.
“Cậu đừng xằng bậy nữa, ngủ trên mặt đất sẽ cảm lạnh, cậu không muốn bị bệnh giống tôi chứ?”
Lại lấy thêm một cái chăn khác để đắp, Lam Sơ Hạ nói: “Sẽ không như vậy đâu, anh bị bệnh là bởi vì anh quá mệt mỏi, thân thể suy yếu cho nên gió lạnh mới thừa dịp mà vào, tôi cũng đâu có giống anh.”
Phó Thiên Kiệt thật sự không còn sức để ngăn cản cậu, đành phải tắt đèn, hai người đều chìm vào giấc ngủ.
Do trong lòng còn lo lắng sức khỏe của Phó Thiên Kiệt, cho nên Lam Sơ Hạ ngủ không say, nửa đêm cậu tỉnh dậy, vội vàng nhìn Phó Thiên Kiệt. Thấy hắn ngủ thực trầm, hô hấp đều đều, Lam Sơ Hạ nhẹ nhàng sờ trán Phó Thiên Kiệt, phát hiện hắn vẫn còn có chút nóng.
Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, cho dù đang bị bệnh, nhưng khuôn mặt anh tuấn vẫn như cũ tràn đầy mị lực, hấp dẫn ánh mắt cậu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, khi Lam Sơ Hạ cảm nhận được hơi thở gần gũi, nhiệt độ cơ thể của Phó Thien Kiệt, đã không còn tâm hoảng ý loạn nữa, cũng không còn để ý quá nhiều sự đụng chạm của hắn. Từ sau khi bước chân vào nhà này, cậu biết Phó Thiên Kiệt đối xử với cậu rất tốt, ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng là sự săn sóc chân thành, ấm áp, mà hiện tại, Lam Sơ Hạ đã nguyện ý đến gần hắn, muốn được hắn ôm, cũng muốn được ôm hắn.
Bình luận truyện