Tá Áo Học Sinh
Chương 19
Thông báo tối hôm đó vào lúc 8 giờ, Y Lam đến muộn.
Chị Ngô có chút bực mình, nói với cô: “Em không được phép tắt máy, có biết không? Có việc gì chị không tìm được em.”
“Vâng.” Y Lam trả lời. Cô nhìn thấy Diệp My, thì ra trong bộ phim mới cũng có vai diễn của cô ta. Diệp My đến gần Y Lam, nói: “Y Lam, lại cùng hợp tác rồi.”
“Còn cần chị chỉ giáo thêm cho.” Y Lam nói.
“Xem cái miệng kìa, thật biết ăn nói.” Diệp My cười, “Em nói xem, có phải là đạo diễn Trình thật có con mắt tinh đời không, cứ nhất định sắp xếp cho chúng ta cùng diễn trong một bộ phim. Xem ra, bộ phim này không muốn nổi cũng khó, có phải không em?”
“Vâng.” Y Lam cười, nói.
“Các người đã lên giường với nhau rồi phải không?” Diệp My bỗng thấp giọng hỏi, “Bây giờ quay cảnh trên giường, chắc là không còn lạ lẫm gì nữa nhỉ?” Y Lam cảm thấy thật ghê tởm, nên quay người bước đi. Chị Ngô bước theo, nói bên tai Y Lam: “Người đàn bà đó tâm lý không thăng bằng, cô ta cứ tâm thần như vậy đấy, em cứ mặc kệ cô ta.”
“Em muốn càng ít cảnh quay cùng chị ta càng tốt.” Y Lam nói: “Chị nói với đạo diễn Trình là em yêu cầu như vậy.”
Chị Ngô nói: “Cố nhịn đi vậy, để cho bộ phim bán chạy ấy mà.”
“Chị không nói, em sẽ tự mình đi nói.”
“Được, được, được.” Chị Ngô nói: “Chị sẽ đi nói.”
Đúng lúc đó, máy di động của Y Lam kêu lên, tiếng của Đồng Tiểu Lạc vang lên ở phía bên kia, “Tiểu Tam Nhi, cậu đang ở đâu, mình có việc quan trọng cần nói với cậu.”
“Tiểu Lạc, có chuyện gì thì cậu cứ nói qua điện thoại đi.” Y Lam nhẹ nhàng nói: “Giờ mình không thể đi khỏi đây được.” “Mẹ cậu chết rồi.” Tiểu Lạc nói.
Xung quanh dường như nổ “đoàng” một tiếng rồi yên ắng trở lại, Y Lam quay cuồng, đứng không vững nữa. Thời gian bỗng quay trở lại năm Y Lam 7 tuổi, Đồng Tiểu Lạc từ đầu phía bên kia sống chạy xồng xộc tới, đến gần, cậu ta thở dốc, mở to mắt giọng khản đặc, nói với cô “Tiểu Tam Nhi, mẹ cậu chết rồi.”
“Cô ấy tháo van ga, tự sát.” Ở đầu bên kia điện thoại, Tiểu Lạc tiếp tục nói:
Ngay lúc đó, Y Lam ngất đi, ngã xuống đất. Mọi ngưoiừ xung quanh kêu thất thanh, các phóng viên ồ ạt lao đến như đàn ong, chụp liên tiếp. Chị Ngô vội vàng lấy tay che ống kính, Tiểu Mã cõng Y Lam, lao ra khỏi vòng người và ra bên ngoài, đặt Y Lam vào xe của Trình Phàm. Ở trong xe, Y Lam dần tỉnh lại, cố gắng gượng, nói: “Điện thoại của em đâu, em cần tìm một người.”
“Tìm ai nữa, khám bệnh xong đã!”
Trình Phàm nghe nói tình hình thì cũng cuống cuồng cả lên, cùng chạy theo, “Những hoạt động tiếp theo còn nhiều lắm, sức khoẻ là quan trọng nhất!”
“Cháu không bị bệnh!” Y Lam hét vào Trình Phàm.
“Này, em hung dữ gì thế?” Chị Ngô mắng cô.
“Mẹ em chết rồi!” Y Lam hét lên với chị Ngô, “Mẹ em chết rồi, mẹ em chết rồi!”
Nhìn thấy Y Lam nước mắt đầm đìa, giọng nói nấc nghẹn, Trình Phàm, chị Ngô, Tiểu Mã đều kinh hoàng không thốt nên lời. Đồng Tiểu Lạc lại gọi điện thoại đến, chị Ngô khó khăn lắm mới tìm thấy điện thoại trong túi của Y Lam, nghe điện, rồi nói với Y Lam, đó là Tiểu Lạc, nhưng Y Lam không muốn nghe. Chị Ngô đành nói vào trong điện thoại: “Yên tâm đi, cô ấy không sao, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo.”
Trình Phàm ngồi bên dặn dò Tiểu Mã: “Mau lái xe, đưa Y Lam đến sân bay, mua vé chuyến nhanh nhất để bay về nhà, cậu và Tiểu Ngô đưa Y Lam về để lo chuyện hậu sự, có việc gì cần thì nói với tôi ngay.”
“Anh yên tâm đi.” Tiểu Mã nói, “Việc này cứ giao cho tôi.”
Y Lam trở về nhà lúc nửa đêm. Trong phòng, mùi ga vẫn chưa tan hết.
Cô giáo Tần ôm lấy Y Lam gần như đã rã rời, nói: “Cô cũng vừa mới đến, chị ấy không có di chúc, nhưng bên cảnh sát đã đoán chắc đến 8, 9 phần là tự sát.” “Mẹ không tha thứ cho em.” Y Lam nói, “Bà muốn em phải day dứt cả đời.”
“Đừng nói như vậy, chị ấy đã đi rồi.” Cô giáo Tần khuyên Y Lam: “Chị ấy bị bệnh mà, cũng chẳng có cách nào khác.”
“Em muốn đón mẹ đến Bắc Kinh, còn định đưa bà đi châu Âu, em vẫn luôn giữ liên lạc với bác sĩ Trương, vì sao, vì sao mẹ không chịu cho em cơ hội…” Y Lam khóc không thành tiếng.
“Chị ấy yêu em.” Cô giáo Tần nói, “Một năm trước chị ấy đã viết di chúc, em là người thừa kế duy nhất của chị ấy.” Y Lam chậm rãi đi lên phía trước đẩy cửa phòng ngủ của cô Chương, cái giường cô ấy đã từng ngủ rất sạch sẽ, gọn gàng, cứ như thể chưa xảy ra chuyện gì cả, và cô ấy vẫn sẽ trở về nằm trên giường, vừa đọc sách, vừa nói với Y Lam, “Con gái, phải chịu khó học tập thì mới có tương lai.”
Nước mắt Y Lam thi nhau rơi xuống. Một lúc lâu sau, cô quay ra nói với chị Ngô và anh Tiểu Mã đang đứng ở ngoài: “Anh chị tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, em muốn ở đây thêm lúc nữa.”
“Phải rồi, hai người mệt quá rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Cô giáo Tần, “Có tôi ở cùng Y Lam, mọi người cứ yên tâm.”
“Cô Y,” Tiểu Mã nói, “Tôi đi đặt phòng trước đã, tôi thấy cô hãy cùng chúng tôi về khách sạn luôn đi, chỉ sợ khi trời sáng phóng viên sẽ đến làm phiền.”
“Sợ gì!” Y Lam nói, “Khi trời sáng hẵnh hay, nếu có chuyện gì, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Cũng được, để Y Lam yên tĩnh một chút.” Chị Ngô cuối cùng cũng kéo được anh Tiểu Mã đi.
Cửa đóng lại. Cô giáo Tần đi đến bên Y Lam, đỡ cô ngồi xuống, nói: “Cô cần nói với em một việc này, em có biết vì sao mẹ em không bao giờ cho em trở lại Thanh Mộc Hà không?”
Y Lam lắc đầu.
Cô giáo Tần nói ra là điều Y Lam không bao giờ có thể nghĩ được, cô Tần nói: “Thực ra, cô giáo Chương sinh ra ở Thanh Mộc Hà. Mối tình đầu của chị cũng bắt đầu tại Thanh Mộc Hà, sau này, người đàn ông đã phụ bạc chị, kết hôn với người phụ nữ khác. Khi chị ấy 19 tuổi, chị ấy đã rời khỏi Thanh Mộc Hà, không bao giờ quay trở lại nữa. Hơn nữa, chị ấy cả đời không lấy chồng.
“Mẹ chưa bao giờ nói với em điều này.” Y Lam nói.
“Bởi vì, người đàn ông đó không phải là ai khác mà chính là bố của em.” Cô giáo Tần nói: “Em có biết vì sao tên ở nhà của em là Tiểu Tam Nhi không? Cô giáo Chương đã có với bố em hai dứa con, nhưng đều không giữ được. Bởi vì không thể có con được nữa, nên bà nội em kiên quyết không cho họ kết hôn. Vì thế, cô giáo Chương suýt nữa đã trả giá bằng cả sinh mệnh của mình. Sau đó, bố nghe theo lời khuyên của người khác, cưới mẹ em, không ngờ sức khoẻ của mẹ em còn yếu hơn, suốt ngày ốm đau, khi mẹ em mang thai em, bố em rất lo sợ sẽ lại bị sẩy thai, nên gọi em là Tiểu Tam Nhi.”
“Không, không, không.” Y Lam lắc đầu nói, “Cô đang tự biên tạo câu chuyện, đây chỉ là một câu chuyện.” “Cô cũng về sau mới biết,” cô giáo Tần nói, “Đây là ân oán của đời trước, em không cần phải suy nghĩ về nó. Coi như là nghe một câu chuyện vậy. Nhưng em cần phải hiểu rằng, cô giáo Chương không hận bố em đâu, bao năm nay, tình yêu mà chị ấy dành cho em đã chứng minh được điều này rồi, có phải vậy không?” “Bà hận em.” Y Lam tuyệt vọng nói.
“Không.” Cô giáo Tần lắc đầu.
“Thế thì tại sao?” Y Lam không hiểu.
“Bởi vì, chị ấy cảm thấy em không cần sự giúp đỡ của chị ấy nữa.”
“Trời ơi!” Y Lam ôm mặt, một lúc lâu sau mới từ từ nói, “Chúng ta hãy đưa bà về Thanh Mộc Hà.”
“Được.” Cô giáo Tần nói, “Cô nghĩ, chị ấy cũng muốn được về nơi đó.”
Sau nhiều năm xa cách, Thanh Mộc Hà không còn dáng vẻ trước đây nữa, đâu đâu cũng đầy những toà nhà cao chót vót được xây dựng lên. Y Lam đi thăm mộ của bố và “cổ họng to”, cỏ xanh rờn, gió thổi nhè nhẹ. Y Lam quỳ rất lâu trước mộ. Mãi đến khi chị Ngô và cô giáo Tần khuyên nhủ thì mới chịu đứng lên và rời khỏi đó. Tiếp đó, Y Lam đi đến nơi mà trước đây cô đã từng ở. Nơi đó giờ đã được xây lên thành khu đô thị, có rất nhiều toà nhà cao tầng, những dấu vết trước đây gần như không thể nhận ra được. Cô giáo Tần chỉ một toà nhà phía cuối cùng và nói với Y Lam: “Nhà Tiểu Lạc ở trong toà nhà đó, căn hộ hơn 100m2, rộng lắm. Toà nhà thứ hai phía bên này chắc là nhà em trước đây, nhưng em chắc chắn không thể nhận ra.”
“Thay đổi hết rồi.” Y Lam nói.
“Tất nhiên rồi, mười mấy năm rồi còn gì, thêm mười mấy năm nữa, chắc sẽ có một cảnh quan khác.” Cô giáo Tần thở dài.
Tiểu Mã gọi một chiếc taxi, đi đến gọi Y Lam: “Cô Y, phòng đã thuê xong rồi, cô đi nghỉ một chút đi.”
“Đi thôi.” Cô giáo Tần cũng nói, “Cô cũng cần phải về nhà xem thế nào, lát nữa cô sẽ đến tìm em.”
Y Lam lên xe, xe chở họ đến khách sạn nổi tiếng nhất của Thanh Mộc Hà: Khách sạn Thanh Mộc Hà. Lần này Y Lam nhận ra đây chính là khách sạn mà hồi trước khi Y Lam và Diệp My đóng phim đã ở, chỉ có điều nó đã được phá đi và xay mới lại đẹp đẽ, khang trang hơn.
Tiểu Mã làm xong mọi thủ tục, rồi ra gọi Y Lam, nói: “Cô Y, có thể vào phòng nghỉ ngơi rồi.”
Y Lam xách chút hành lý đơn giản của mình vào đại sảnh khách sạn, chị Ngô đón lấy hành lý của cô, nói: “Mọi việc đều sắp xếp ổn cả rồi, đạo diễn Trình cũng đã gọi điện thoại đến, rất quan tâm đến em, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Trong sảnh lớn, một cô gái bép mập đang hì hục lau chùi nền nhà. Một người có dáng vẻ giám đốc đại sảnh lớn tiếng chỉ trích cô, nói: “Cô lại đây, lau thật sạch chỗ này vào!”
“Đến ngay, đến ngay!” Cô gái béo mập rồi vội vàng cầm chổi lau chạy lại. Nền nhà vừa mới lau xong rất trơn, cô ta chạy rất nhanh không nhìn thấy Y Lam, không may và vào Y Lam, ngã uỳnh xuống dưới đất, mãi không đứng nổi dậy. Y Lam vội vàng đi lên trước đỡ cô ta. Cô ta quá nặng, chị Ngô cũng chạy lại giúp, hai người mất một lúc mới kéo cô ta đứng dậy được.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Cô gái béop mập luôn miệng nói.
Giám đốc sảnh lớn đi đến, tươi cười rạng rỡ, nói: “Cô Y Lam phải không ạ, rất hoan nghênh, nghe nói cô sắp đến. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cô căn phòng đẹp đẽ, tiện nghi nhất, hy vọng cô hài lòng.”
Cô gái béo mập hiếu kỳ nhìn Y Lam, cười ngớ ngẩn.
“Đi làm việc đi!” Giám đốc lại mắng mỏ cô.
“Vâng, vâng.” Cô gái béo mập cười nhún nhường, cầm chổi lau đi ra đằng xa.
Chị Ngô ra hiệu cho Y Lam vào thang máy, Y Lam quay người nhìn cô gái béo mập lần nữa rồi mới vào thang máy. Trở về phòng, Y Lam lấy một tệp tiền trong ví đưa cho chị Ngô và nói: “Phiền chị đi tìm cô gái béo mập khi nãy, đưa số tiền này cho cô ta.”
“Sao cơ?” Chị Ngô không hiểu.
“Em nói đưa cho cô ta thì chị cứ đưa.” Y Lam nói.
“Được rồi.” Chị Ngô cầm tiền rồi đi xuống. Một lúc sau đã quay trở lại, trong tay vẫn cầm số tiền đó, bất lực nói: “Nói thế nào cô ta cũng không chịu nhận, nói là sẽ bị đuổi việc mất.”
Y Lam nhận lại tiền, không đi cầu thang máy mà đi từng bước cầu thang bộ xuống tầng dưới, nhìn thấy cô ta, lớn tiếng gọi: “La Ninh Tử!” Cô gái béo mập ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi khuôn mặt nhanh chóng thể hiện niềm vui: “Cô Y Lam, sao cô lại biết tên tôi?”
“La Ninh Tử, cô lại đây.” Y Lam gọi.
La Ninh Tử buông chổi lau xuống, cẩn thận bước đến bên Y Lam.
“Cô cất số tiền này đi!” Y Lam ra lệnh.
“Cô Y Lam.” La Ninh Tử lắp bắp nói, “Tôi, tôi, tôi không bị ngã đâu, không sao cả đâu.”
Y Lam sợ mình sẽ khóc mất, đành phải nhét tiền vào tay cô ta, quay người bước đi. La Ninh Tử đuổi theo sau, cô ta vẫn như xưa, không chạy nhanh được, chạy được vài bước là thở dốc.
Y Lam dừng lại trước bậc thang, quay người hỏi.
“Cô có thể nói cho tôi biết, vì sao cô lại đến Thanh Mộc Hà làm việc được không?”
Ánh mắt La Ninh Tử bỗng dừng lại ở khuôn mặt Y Lam, rất lâu sau, ánh mắt cô như ánh mắt của người mộng du.
“Không thể nào.” Cô ta lẩm bẩm. “Không thể nào.” Y Lam bước đến bên cạnh cô ta, ôm cô ta, nói khẽ vào tai cô: “Cậu có thể gọi mình là Lâm Tiểu Hoa.”
La Ninh Tử ôm lấy Y Lam, khóc to thành tiếng.
Cô ta vẫn hay khóc như hồi nào, tiếng khóc kêu vang không chút e dè, giống y như hồi ở cô nhi viện.
“Y Lam!” Tiếng chị Ngô từ trên lầu vọng xuống, “Em mau lên đây, bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ và các phóng viên, em mau quay về phóng.”
Y Lam vỗ vỗ lưng La Ninh Tử, rồi lên lầu.
La Ninh Tử đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu.
Khi giải quyết xong mọi việc và trở lại Bắc Kinh thì thời tiết đã trở nên rất nóng. Y Lam vẫn mặc áo dài tay, cô không về nhà mà đến thẳng nhà Đơn Lập Vĩ. Một giờ đêm, anh đã đi ngủ, mở cửa, nhìn thấy Y Lam, đón cô vào, ôm cô vào lòng.
“Em mệt rồi.” Y Lam nói.
“Em ngủ đi.” Anh bế cô lên giường, bàn tay bàn chân giá lạnh của Y Lam dính sát vào anh, giống như một đứa bé con, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy Thanh Mộc Hà của ngày xưa, Đồng Tiểu Lạc cứ chạy theo sau cô, miệng hét to: “Tiểu Tam Nhi, đợi mình với, đợi mình với!”
Y Lam vẫn cứ chạy cuống cuồng, ráng chiều tràn khắp không gian.
Chị Ngô có chút bực mình, nói với cô: “Em không được phép tắt máy, có biết không? Có việc gì chị không tìm được em.”
“Vâng.” Y Lam trả lời. Cô nhìn thấy Diệp My, thì ra trong bộ phim mới cũng có vai diễn của cô ta. Diệp My đến gần Y Lam, nói: “Y Lam, lại cùng hợp tác rồi.”
“Còn cần chị chỉ giáo thêm cho.” Y Lam nói.
“Xem cái miệng kìa, thật biết ăn nói.” Diệp My cười, “Em nói xem, có phải là đạo diễn Trình thật có con mắt tinh đời không, cứ nhất định sắp xếp cho chúng ta cùng diễn trong một bộ phim. Xem ra, bộ phim này không muốn nổi cũng khó, có phải không em?”
“Vâng.” Y Lam cười, nói.
“Các người đã lên giường với nhau rồi phải không?” Diệp My bỗng thấp giọng hỏi, “Bây giờ quay cảnh trên giường, chắc là không còn lạ lẫm gì nữa nhỉ?” Y Lam cảm thấy thật ghê tởm, nên quay người bước đi. Chị Ngô bước theo, nói bên tai Y Lam: “Người đàn bà đó tâm lý không thăng bằng, cô ta cứ tâm thần như vậy đấy, em cứ mặc kệ cô ta.”
“Em muốn càng ít cảnh quay cùng chị ta càng tốt.” Y Lam nói: “Chị nói với đạo diễn Trình là em yêu cầu như vậy.”
Chị Ngô nói: “Cố nhịn đi vậy, để cho bộ phim bán chạy ấy mà.”
“Chị không nói, em sẽ tự mình đi nói.”
“Được, được, được.” Chị Ngô nói: “Chị sẽ đi nói.”
Đúng lúc đó, máy di động của Y Lam kêu lên, tiếng của Đồng Tiểu Lạc vang lên ở phía bên kia, “Tiểu Tam Nhi, cậu đang ở đâu, mình có việc quan trọng cần nói với cậu.”
“Tiểu Lạc, có chuyện gì thì cậu cứ nói qua điện thoại đi.” Y Lam nhẹ nhàng nói: “Giờ mình không thể đi khỏi đây được.” “Mẹ cậu chết rồi.” Tiểu Lạc nói.
Xung quanh dường như nổ “đoàng” một tiếng rồi yên ắng trở lại, Y Lam quay cuồng, đứng không vững nữa. Thời gian bỗng quay trở lại năm Y Lam 7 tuổi, Đồng Tiểu Lạc từ đầu phía bên kia sống chạy xồng xộc tới, đến gần, cậu ta thở dốc, mở to mắt giọng khản đặc, nói với cô “Tiểu Tam Nhi, mẹ cậu chết rồi.”
“Cô ấy tháo van ga, tự sát.” Ở đầu bên kia điện thoại, Tiểu Lạc tiếp tục nói:
Ngay lúc đó, Y Lam ngất đi, ngã xuống đất. Mọi ngưoiừ xung quanh kêu thất thanh, các phóng viên ồ ạt lao đến như đàn ong, chụp liên tiếp. Chị Ngô vội vàng lấy tay che ống kính, Tiểu Mã cõng Y Lam, lao ra khỏi vòng người và ra bên ngoài, đặt Y Lam vào xe của Trình Phàm. Ở trong xe, Y Lam dần tỉnh lại, cố gắng gượng, nói: “Điện thoại của em đâu, em cần tìm một người.”
“Tìm ai nữa, khám bệnh xong đã!”
Trình Phàm nghe nói tình hình thì cũng cuống cuồng cả lên, cùng chạy theo, “Những hoạt động tiếp theo còn nhiều lắm, sức khoẻ là quan trọng nhất!”
“Cháu không bị bệnh!” Y Lam hét vào Trình Phàm.
“Này, em hung dữ gì thế?” Chị Ngô mắng cô.
“Mẹ em chết rồi!” Y Lam hét lên với chị Ngô, “Mẹ em chết rồi, mẹ em chết rồi!”
Nhìn thấy Y Lam nước mắt đầm đìa, giọng nói nấc nghẹn, Trình Phàm, chị Ngô, Tiểu Mã đều kinh hoàng không thốt nên lời. Đồng Tiểu Lạc lại gọi điện thoại đến, chị Ngô khó khăn lắm mới tìm thấy điện thoại trong túi của Y Lam, nghe điện, rồi nói với Y Lam, đó là Tiểu Lạc, nhưng Y Lam không muốn nghe. Chị Ngô đành nói vào trong điện thoại: “Yên tâm đi, cô ấy không sao, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo.”
Trình Phàm ngồi bên dặn dò Tiểu Mã: “Mau lái xe, đưa Y Lam đến sân bay, mua vé chuyến nhanh nhất để bay về nhà, cậu và Tiểu Ngô đưa Y Lam về để lo chuyện hậu sự, có việc gì cần thì nói với tôi ngay.”
“Anh yên tâm đi.” Tiểu Mã nói, “Việc này cứ giao cho tôi.”
Y Lam trở về nhà lúc nửa đêm. Trong phòng, mùi ga vẫn chưa tan hết.
Cô giáo Tần ôm lấy Y Lam gần như đã rã rời, nói: “Cô cũng vừa mới đến, chị ấy không có di chúc, nhưng bên cảnh sát đã đoán chắc đến 8, 9 phần là tự sát.” “Mẹ không tha thứ cho em.” Y Lam nói, “Bà muốn em phải day dứt cả đời.”
“Đừng nói như vậy, chị ấy đã đi rồi.” Cô giáo Tần khuyên Y Lam: “Chị ấy bị bệnh mà, cũng chẳng có cách nào khác.”
“Em muốn đón mẹ đến Bắc Kinh, còn định đưa bà đi châu Âu, em vẫn luôn giữ liên lạc với bác sĩ Trương, vì sao, vì sao mẹ không chịu cho em cơ hội…” Y Lam khóc không thành tiếng.
“Chị ấy yêu em.” Cô giáo Tần nói, “Một năm trước chị ấy đã viết di chúc, em là người thừa kế duy nhất của chị ấy.” Y Lam chậm rãi đi lên phía trước đẩy cửa phòng ngủ của cô Chương, cái giường cô ấy đã từng ngủ rất sạch sẽ, gọn gàng, cứ như thể chưa xảy ra chuyện gì cả, và cô ấy vẫn sẽ trở về nằm trên giường, vừa đọc sách, vừa nói với Y Lam, “Con gái, phải chịu khó học tập thì mới có tương lai.”
Nước mắt Y Lam thi nhau rơi xuống. Một lúc lâu sau, cô quay ra nói với chị Ngô và anh Tiểu Mã đang đứng ở ngoài: “Anh chị tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, em muốn ở đây thêm lúc nữa.”
“Phải rồi, hai người mệt quá rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Cô giáo Tần, “Có tôi ở cùng Y Lam, mọi người cứ yên tâm.”
“Cô Y,” Tiểu Mã nói, “Tôi đi đặt phòng trước đã, tôi thấy cô hãy cùng chúng tôi về khách sạn luôn đi, chỉ sợ khi trời sáng phóng viên sẽ đến làm phiền.”
“Sợ gì!” Y Lam nói, “Khi trời sáng hẵnh hay, nếu có chuyện gì, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Cũng được, để Y Lam yên tĩnh một chút.” Chị Ngô cuối cùng cũng kéo được anh Tiểu Mã đi.
Cửa đóng lại. Cô giáo Tần đi đến bên Y Lam, đỡ cô ngồi xuống, nói: “Cô cần nói với em một việc này, em có biết vì sao mẹ em không bao giờ cho em trở lại Thanh Mộc Hà không?”
Y Lam lắc đầu.
Cô giáo Tần nói ra là điều Y Lam không bao giờ có thể nghĩ được, cô Tần nói: “Thực ra, cô giáo Chương sinh ra ở Thanh Mộc Hà. Mối tình đầu của chị cũng bắt đầu tại Thanh Mộc Hà, sau này, người đàn ông đã phụ bạc chị, kết hôn với người phụ nữ khác. Khi chị ấy 19 tuổi, chị ấy đã rời khỏi Thanh Mộc Hà, không bao giờ quay trở lại nữa. Hơn nữa, chị ấy cả đời không lấy chồng.
“Mẹ chưa bao giờ nói với em điều này.” Y Lam nói.
“Bởi vì, người đàn ông đó không phải là ai khác mà chính là bố của em.” Cô giáo Tần nói: “Em có biết vì sao tên ở nhà của em là Tiểu Tam Nhi không? Cô giáo Chương đã có với bố em hai dứa con, nhưng đều không giữ được. Bởi vì không thể có con được nữa, nên bà nội em kiên quyết không cho họ kết hôn. Vì thế, cô giáo Chương suýt nữa đã trả giá bằng cả sinh mệnh của mình. Sau đó, bố nghe theo lời khuyên của người khác, cưới mẹ em, không ngờ sức khoẻ của mẹ em còn yếu hơn, suốt ngày ốm đau, khi mẹ em mang thai em, bố em rất lo sợ sẽ lại bị sẩy thai, nên gọi em là Tiểu Tam Nhi.”
“Không, không, không.” Y Lam lắc đầu nói, “Cô đang tự biên tạo câu chuyện, đây chỉ là một câu chuyện.” “Cô cũng về sau mới biết,” cô giáo Tần nói, “Đây là ân oán của đời trước, em không cần phải suy nghĩ về nó. Coi như là nghe một câu chuyện vậy. Nhưng em cần phải hiểu rằng, cô giáo Chương không hận bố em đâu, bao năm nay, tình yêu mà chị ấy dành cho em đã chứng minh được điều này rồi, có phải vậy không?” “Bà hận em.” Y Lam tuyệt vọng nói.
“Không.” Cô giáo Tần lắc đầu.
“Thế thì tại sao?” Y Lam không hiểu.
“Bởi vì, chị ấy cảm thấy em không cần sự giúp đỡ của chị ấy nữa.”
“Trời ơi!” Y Lam ôm mặt, một lúc lâu sau mới từ từ nói, “Chúng ta hãy đưa bà về Thanh Mộc Hà.”
“Được.” Cô giáo Tần nói, “Cô nghĩ, chị ấy cũng muốn được về nơi đó.”
Sau nhiều năm xa cách, Thanh Mộc Hà không còn dáng vẻ trước đây nữa, đâu đâu cũng đầy những toà nhà cao chót vót được xây dựng lên. Y Lam đi thăm mộ của bố và “cổ họng to”, cỏ xanh rờn, gió thổi nhè nhẹ. Y Lam quỳ rất lâu trước mộ. Mãi đến khi chị Ngô và cô giáo Tần khuyên nhủ thì mới chịu đứng lên và rời khỏi đó. Tiếp đó, Y Lam đi đến nơi mà trước đây cô đã từng ở. Nơi đó giờ đã được xây lên thành khu đô thị, có rất nhiều toà nhà cao tầng, những dấu vết trước đây gần như không thể nhận ra được. Cô giáo Tần chỉ một toà nhà phía cuối cùng và nói với Y Lam: “Nhà Tiểu Lạc ở trong toà nhà đó, căn hộ hơn 100m2, rộng lắm. Toà nhà thứ hai phía bên này chắc là nhà em trước đây, nhưng em chắc chắn không thể nhận ra.”
“Thay đổi hết rồi.” Y Lam nói.
“Tất nhiên rồi, mười mấy năm rồi còn gì, thêm mười mấy năm nữa, chắc sẽ có một cảnh quan khác.” Cô giáo Tần thở dài.
Tiểu Mã gọi một chiếc taxi, đi đến gọi Y Lam: “Cô Y, phòng đã thuê xong rồi, cô đi nghỉ một chút đi.”
“Đi thôi.” Cô giáo Tần cũng nói, “Cô cũng cần phải về nhà xem thế nào, lát nữa cô sẽ đến tìm em.”
Y Lam lên xe, xe chở họ đến khách sạn nổi tiếng nhất của Thanh Mộc Hà: Khách sạn Thanh Mộc Hà. Lần này Y Lam nhận ra đây chính là khách sạn mà hồi trước khi Y Lam và Diệp My đóng phim đã ở, chỉ có điều nó đã được phá đi và xay mới lại đẹp đẽ, khang trang hơn.
Tiểu Mã làm xong mọi thủ tục, rồi ra gọi Y Lam, nói: “Cô Y, có thể vào phòng nghỉ ngơi rồi.”
Y Lam xách chút hành lý đơn giản của mình vào đại sảnh khách sạn, chị Ngô đón lấy hành lý của cô, nói: “Mọi việc đều sắp xếp ổn cả rồi, đạo diễn Trình cũng đã gọi điện thoại đến, rất quan tâm đến em, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Trong sảnh lớn, một cô gái bép mập đang hì hục lau chùi nền nhà. Một người có dáng vẻ giám đốc đại sảnh lớn tiếng chỉ trích cô, nói: “Cô lại đây, lau thật sạch chỗ này vào!”
“Đến ngay, đến ngay!” Cô gái béo mập rồi vội vàng cầm chổi lau chạy lại. Nền nhà vừa mới lau xong rất trơn, cô ta chạy rất nhanh không nhìn thấy Y Lam, không may và vào Y Lam, ngã uỳnh xuống dưới đất, mãi không đứng nổi dậy. Y Lam vội vàng đi lên trước đỡ cô ta. Cô ta quá nặng, chị Ngô cũng chạy lại giúp, hai người mất một lúc mới kéo cô ta đứng dậy được.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Cô gái béop mập luôn miệng nói.
Giám đốc sảnh lớn đi đến, tươi cười rạng rỡ, nói: “Cô Y Lam phải không ạ, rất hoan nghênh, nghe nói cô sắp đến. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cô căn phòng đẹp đẽ, tiện nghi nhất, hy vọng cô hài lòng.”
Cô gái béo mập hiếu kỳ nhìn Y Lam, cười ngớ ngẩn.
“Đi làm việc đi!” Giám đốc lại mắng mỏ cô.
“Vâng, vâng.” Cô gái béo mập cười nhún nhường, cầm chổi lau đi ra đằng xa.
Chị Ngô ra hiệu cho Y Lam vào thang máy, Y Lam quay người nhìn cô gái béo mập lần nữa rồi mới vào thang máy. Trở về phòng, Y Lam lấy một tệp tiền trong ví đưa cho chị Ngô và nói: “Phiền chị đi tìm cô gái béo mập khi nãy, đưa số tiền này cho cô ta.”
“Sao cơ?” Chị Ngô không hiểu.
“Em nói đưa cho cô ta thì chị cứ đưa.” Y Lam nói.
“Được rồi.” Chị Ngô cầm tiền rồi đi xuống. Một lúc sau đã quay trở lại, trong tay vẫn cầm số tiền đó, bất lực nói: “Nói thế nào cô ta cũng không chịu nhận, nói là sẽ bị đuổi việc mất.”
Y Lam nhận lại tiền, không đi cầu thang máy mà đi từng bước cầu thang bộ xuống tầng dưới, nhìn thấy cô ta, lớn tiếng gọi: “La Ninh Tử!” Cô gái béo mập ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi khuôn mặt nhanh chóng thể hiện niềm vui: “Cô Y Lam, sao cô lại biết tên tôi?”
“La Ninh Tử, cô lại đây.” Y Lam gọi.
La Ninh Tử buông chổi lau xuống, cẩn thận bước đến bên Y Lam.
“Cô cất số tiền này đi!” Y Lam ra lệnh.
“Cô Y Lam.” La Ninh Tử lắp bắp nói, “Tôi, tôi, tôi không bị ngã đâu, không sao cả đâu.”
Y Lam sợ mình sẽ khóc mất, đành phải nhét tiền vào tay cô ta, quay người bước đi. La Ninh Tử đuổi theo sau, cô ta vẫn như xưa, không chạy nhanh được, chạy được vài bước là thở dốc.
Y Lam dừng lại trước bậc thang, quay người hỏi.
“Cô có thể nói cho tôi biết, vì sao cô lại đến Thanh Mộc Hà làm việc được không?”
Ánh mắt La Ninh Tử bỗng dừng lại ở khuôn mặt Y Lam, rất lâu sau, ánh mắt cô như ánh mắt của người mộng du.
“Không thể nào.” Cô ta lẩm bẩm. “Không thể nào.” Y Lam bước đến bên cạnh cô ta, ôm cô ta, nói khẽ vào tai cô: “Cậu có thể gọi mình là Lâm Tiểu Hoa.”
La Ninh Tử ôm lấy Y Lam, khóc to thành tiếng.
Cô ta vẫn hay khóc như hồi nào, tiếng khóc kêu vang không chút e dè, giống y như hồi ở cô nhi viện.
“Y Lam!” Tiếng chị Ngô từ trên lầu vọng xuống, “Em mau lên đây, bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ và các phóng viên, em mau quay về phóng.”
Y Lam vỗ vỗ lưng La Ninh Tử, rồi lên lầu.
La Ninh Tử đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu.
Khi giải quyết xong mọi việc và trở lại Bắc Kinh thì thời tiết đã trở nên rất nóng. Y Lam vẫn mặc áo dài tay, cô không về nhà mà đến thẳng nhà Đơn Lập Vĩ. Một giờ đêm, anh đã đi ngủ, mở cửa, nhìn thấy Y Lam, đón cô vào, ôm cô vào lòng.
“Em mệt rồi.” Y Lam nói.
“Em ngủ đi.” Anh bế cô lên giường, bàn tay bàn chân giá lạnh của Y Lam dính sát vào anh, giống như một đứa bé con, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy Thanh Mộc Hà của ngày xưa, Đồng Tiểu Lạc cứ chạy theo sau cô, miệng hét to: “Tiểu Tam Nhi, đợi mình với, đợi mình với!”
Y Lam vẫn cứ chạy cuống cuồng, ráng chiều tràn khắp không gian.
Bình luận truyện