Ta Bị Lừa Hôn!!!

Chương 33: Lời thầy Mặc nói ra khiến người khác kinh ngạc



Sao thầy Mặc có thể khen Linh Duyệt đáng yêu một cách trắng trợn như vậy được? Chắc chắn là không thể nào, lỡ tiểu yêu kiêu ngạo thì biết làm sao? Mặc Diễm hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: "Không sao đâu, ngoại hình cậu xấu lắm."

Linh Duyệt nổi điên trong tích tắc, "Tôi xấu xí? Lông chim tôi... Tôi, dù sao đi nữa thì tôi cũng rất đẹp trai đấy!" Linh Duyệt tức chết, là một con chim đực thì anh nói sao cũng được, nhưng không thể chê cậu khó coi!puddingvixoai.wordpress.com
Mặc Diễm nghĩ một giây sau Linh Duyệt sẽ biến thành nguyên thân mổ đầy mặt mình nên anh mau mau dỗ cậu: "Tôi chọc cậu thôi."

"Hừ!" Linh Duyệt nhếch mép, bắt chước giọng điệu xấu xa của Mặc Diễm: "Anh biết cái đếch gì!"
Mặc Diễm trợn mắt, "Cậu mắng người?"

"Học theo anh đấy!"
Mặc Diêm ngẫm lại chính mình, bình thường anh nói chuyện bằng giọng điệu đó sao? Anh luôn cảm thấy bản thân rất có văn hóa đấy.

Linh Duyệt chưa hết giận, cậu cầm tay Mặc Diễm, cắn một cái, "Cắn chết anh!"
Mặc Diễm: "..."

Mẹ kiếp! Ai dạy bậy cho Linh Duyệt thế? Cậu chẳng những biết mắng người mà còn cắn người nữa!
Lòng Vương Sao thoáng lạnh lẽo, thầy Mặc dạy bậy Linh Duyệt rồi, Quả nhiên hai người ở chung một chỗ quá lâu sẽ bị lây nhiễm thói xấu.puddingvixoai.wordpress.com

Nơi Mặc Diễm bị cắn lưu lại một hàng dấu răng, "Được rồi được rồi, tôi sai rồi, được chưa!"
Lời xin lỗi của thầy Mặc cũng khí thế như lúc bắt nạt người khác.

Linh Duyệt hừ một tiếng, buông lỏng tay anh, nhưng cậu vẫn còn chút bất mãn.
"Cậu đẹp lắm, từ trên xuống dưới đều rất đep." Mặc Diễm dùng cách vuốt lông nhẹ nhàng xoa đầu Linh Duyệt, "Cực kỳ rực rỡ và đẹp."

Linh Duyệt lập tức mỉm cười , "Chuyện đó là đương nhiên."
Nếu Vương Sao không ở đây thì Mặc Diễm còn muốn dựa theo đề tài này mà hỏi Linh Duyệt, cậu là Phượng Hoàng phải không? Nhưng có trợ lý bên người nên không tiện nói.

Lát sau, Mặc Diễm đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước Linh Duyệt bảo mình đi đoàn phim gì đó casting xong rồi. "Lần trước cậu bảo tôi cậu sẽ tới đoàn phim nào nhỉ?"
Sắc mặt Linh Duyệt thoáng khựng lại, khí thế xìu xuống, thì thầm: "Đoàn phim đấy tôi không đi nữa."

Mặc Diễm nhíu mày, "Chẳng phải đã chọn cậu rồi ư? Bị người khác chiếm vai à?"
Linh Duyệt lắc đầu, "Không phải, anh Vinh không muốn tôi đi."

Mặc Diễm nhận ra sắc mặt cậu sai sai, vẻ mặt anh lạnh xuống, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Linh Duyệt lặng lẽ mím môi. Mấy ngày nay, cậu đã nghe được cụ thể chuyện gì xảy ra từ Vương Sao, chuyện đó làm cậu thấy ghê tởm và khó mở miệng. Sớm biết thế cậu đã đánh tên cặn bã đó thêm một trận khiến gã vỡ thành từng mảnh vụn.

Vương Sao thấy Linh Duyệt ngại bèn tự nhận lấy đề tài, "Chỉ là nhà đầu tư quá kinh tởm, đưa năm ngàn vạn muốn mua Linh Duyệt nhưng bị anh Ngô từ chối."

Thần thái Mặc Diễm lạnh xuống trong nháy mắt. Linh Duyệt cảm giác nhiệt độ xung quanh cậu tăng lên đáng kể nên vội vàng kéo áo Mặc Diễm, thầy Mặc bình tĩnh đi, ngàn vạn lần đừng phun lửa ở đây, sẽ hù chết anh Vương đấy!
Mặc Diễm cầm lấy ngón tay đang làm loạn của Linh Duyệt một cách lạnh lùng, "Cậu còn muốn vai diễn kia không?"

Linh Duyệt lắc đầu, "Vốn chỉ là vai khách mời chẳng có tính khiêu chiến, tôi không cần đâu. Anh Vương cũng đừng nhắc nữa, nhắc tới là em thấy nhức cả đầu."
"Tôi hiểu rồi." Giọng điệu của Mặc Diễm khiến lòng Linh Duyệt cả kinh, cậu chợt nhớ lại lời mà Phan Văn từng nói. Linh Duyệt kéo chặt áo Mặc Diễm,anh ngàn vạn lần đừng đi đánh lộn, yêu tinh mà đánh chết loài người là phạm pháp đấy! Huống chi anh ta từng bị đánh hết một lần, hiện giờ mà đánh thêm lần nữa thì đối phương có thể sẽ chết mất.

Mặc Diễm tưởng Linh Duyệt thấy uất ức, kéo anh làm nũng nên anh sa sầm mặt, vỗ vào tay Linh Duyệt để cậu không phải sợ.
Mạch não hai người lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Sau khi trở về, Mặc Diễm nói với Phan Văn: "Cậu mau đi kiểm tra xem ai là nhà đầu tư của bộ phim mà lúc trước Linh Duyệt nhận?"
Phan Văn lười biếng, "Chắn chắn đó không phải bộ phim gì lớn, em biết đi đâu để kiểm tra bây giờ?"

Mặc Diễm thấy y bùn nhão không trát được tường thì nhức cả đầu, "Cậu đi hỏi thăm chẳng phải sẽ biết sao? Cậu đi hay không?"puddingvixoai.wordpress.com
Phan Văn siết chặt khay chuối trong ngực, lười biếng nói: "Không đi, ông đây là quốc bảo, quốc bảo đó, mỗi tháng đều sẽ có vài ngày chẳng muốn động đậy."

"Tốt thôi, "Mặc Diễm gật đầu, cười khẩy: "Cậu không đi đúng không? Thế tôi sẽ hỏi mấy yêu tinh khác xem thằng ngu ngốc nào dám động tay vào tiểu yêu mà ông đây che chở? Dù gã là yêu hay người, tôi đều chặt đứt tay của gã!"
"Cha ơi! Đừng mà!" Đến chuối tiêu Phan Văn cũng chẳng buồn ăn, y dán lên sàn nhà, phi qua ôm lấy chân Mặc Diễm, "Anh bình tĩnh lại, để em tìm người dò hỏi xem sao. Đi hỏi thăm chút chuyện nhỏ này thì năm phút là em hỏi ra ngay!"

Năm phút sau, anh biết được con người kia chính là tên bị anh đá bay. Chuyện này khiến Mặc Diêm càng phẫn nộ hơn, sớm biết thế lúc ấy anh đã bóp chết gã. 
Chạng vạng, Văn Khải Nguyên mới tỉnh lại. Gã không nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó, thậm chí gã đi đến đâu cũng không biết. Toàn thân gã đau nhức, mặt thì sưng như đầu heo khiến tâm trạng Văn khải Nguyệt vô cùng tồi tệ.

Người xui xẻo đến uống nước cũng bị mắc nghẹn, chẳng biết công nhân đo lường kiểu gì mà khi gã đi vệ sinh thì từ đâu đó trên mặt đất xuất hiện một vũng nước, một chân gã đứng không vững bèn ngã thẳng xuống sàn. Vốn dĩ tay và xương sườn Văn Khải Nguyên đã bị gãy, nhưng gã lại vô thức đỡ bồn rửa tay làm thạch cao trên tay đụng vào đó, đau đến nói không nên lời. Mỹ phẩm trên kệ rớt xuống, đập thẳng lên đầu gã rồi rơi xuống đất vỡ nát thành vụn thủy tinh.
Văn khải Nguyên bị cái chai nhỏ này đập thẳng khiến gã ngây người. Đầu gã như bị ai đó ấn vào bồn cầu, mà bồn cầu hồi nãy gã đi xong còn chưa xả nước...

Văn Khải Nguyên phát điên!puddingvixoai.wordpress.com
Gã tức tốc bò dậy, nếu để người khác biết được chuyện xấu hổ này thì ý định tự tử gã cũng có. Văn Khải Nguyên tự mở vòi nước, vừa nôn khan vừa cọ rửa.

Cùng lúc đó, sau lưng gã như bị ai đó đẩy làm Văn Khải Nguyên mất thăng bằng, trượt té nhưng lần này lại té lên vụn thủy tinh dưới đất khiến Văn Khải Nguyên há hốc miệng, trợn to hai mắt. Ngay cả thét lên gã cũng không thét được, cả người co rút vì thủy tinh chẳng những đâm đầy mông hắn mà còn đâm vào nơi không thể miêu tả.
Có lẽ Văn Khải Nguyên nuôi quá nhiều tình nhân nhỏ, thường sử dụng nơi đó nhiều nên đồ chơi này không chắc chắn gì cả, nó mới bị chích một cái là đã hỏng khiến máu tươi tràn lan trong nhà vệ sinh. Văn Khải Nguyên thở gấp một hơi, cuối cùng cũng hét lên, "Người đâu! Người đâu? Mấy người điếc hết rồi sao?"

Nhà vệ sinh im phăng phắc như khoảng chân không, dù gã kêu như thế nào thì người canh giữ nhà vệ sinh bên ngoài đều không nghe thấy.
Mãi đến nửa tiếng sau, người bên ngoài phát hiện có gì đó bất ổn bèn phá cửa xông vào rồi đưa Văn Khải Nguyên, người bất tỉnh vì quá đau vào bệnh viện. Điều đau đớn hơn là bác sĩ bảo đồ chơi của gã về sau không thể dùng được nữa.

Văn gia mất ngủ cả đêm vì đi tìm bác sĩ. Sau hàng loạt các phương pháp điều trị tỉ mỉ của các bác sĩ, họ báo cáo một bản kiểm tra vô cùng có trách nhiệm: Đừng nghĩ về phương diện kia nữa, sau này sẽ không được đâu.
Văn Khải Nguyên tỉnh dậy, nghe được tin đó thì gã lập tức phát điên. Gã dùng tay còn lại duy nhất của mình đập phá phòng bệnh. Tại sao lại không được trong khi gã còn trẻ đến thế?

Gã vẫn chưa có người thừa kế, mấy người đẹp mà gã nuôi bây giờ đều đang phong nhã tài hoa, gã còn có mục tiêu mới là bắt cậu ta lại. Bây giờ bọn họ lại bảo gã không được nữa? Sao có thể không được chứ!puddingvixoai.wordpress.com
Bác sĩ chẳng còn cách nào khác vì kết quả kiểm tra vẫn là như thế, gã không tin cũng phải tin, sao bản thân không tự kiểm tra xem mình có được hay không?

Tin tức nhanh chóng loan truyền khắp giới nhà giàu.
"Cậu nghe gì chưa, hiện giờ người thừa kế Văn gia đã thành thái giám, gã chẳng những không được mà mai sau  cũng không thể sinh con."

"Chẳng phải gã còn trẻ lắm sao? Tại sao lại thảm thế?"
"Có lẽ vì gã không biết kiểm soát cuộc sống riêng của mình,  ăn chơi quá nhiều khiến mọi chuyện thành ra như vậy."
"Văn Khải Nguyên là đứa con riêng, chịu đủ khổ sở trong cuộc sống nên giờ có tiền chỉ lo hưởng thụ, nếu Văn Trình Mân không xảy ra chuyện thì đâu tới lượt gã thừa kế gia sản?"

"Tôi nghe nói chính gã tìm người xuống tay với Văn Trình Mân đấy. Ban đầu ông Văn cảm thấy mất đi một đứa con trai, không thể để đứa kia vào tù nên vì gia sản mà ép tin tức xuống, Ông ta còn tống hết mấy tay tài xế kia vào tù. Thật ra thì chính là Văn Khải Nguyên làm đấy."
"Xuỵt! Chuyện này đừng kể ra ngoài, chúng ta biết là được rồi. Cũng đáng đời gã gặp báo ứng! Chỉ tiếc là Văn Trình Mân chưa có đứa con nào, nếu không thì ông Văn có thể sẽ chọn cháu trai làm người thừa kế rồi."

"Đừng nói nữa, bọn họ còn chưa chắc ông Văn sẽ tắt thở ngày nào thì Văn gia bây giờ vẫn do Văn Khải Nguyên làm chủ nên ai dám nói gã là đứa con riêng. Đáng đời hai người bọn họ gặp báo ứng đoạn tử tuyệt tôn."
.........

Những tin tức này càng lan rộng hơn. Hiện giờ Văn Khải Nguyên chưa kết hôn, nhà bọn họ còn là một gia tộc lớn nên với một đứa con riêng như gã thì phải chờ đến khi người thừa kế hợp pháp xảy ra chuyện, sau đó gã mới được tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc. Bây giờ gã mất khả năng nối dõi tông đường nên thân thích chú bác trưởng bối quăng tám sào cũng chưa liên quan lập tức động lòng, hận không thể nhét cho Văn Khải Nguyên vài đứa để kế thừa.

Bọn họ còn dẫn con tới Văn gia, hỏi gã thích đứa nào thì có thể chọn một để đào tạo thành người thừa kế trong tương lai.puddingvixoai.wordpress.com
Mấy minh tinh nhỏ bị hắn bao dưỡng vốn dĩ đâu thật tâm yêu gã, họ vì tương lai của riêng mình bèn lên ý tưởng, muốn ở chỗ Văn Khải Nguyên lấy được lợi ích lớn nhất rồi sau đó mới chia tay. Văn Khải Nguyên tức hộc máu, gã tự giam mình trong phòng nguyên ngày không buồn ăn buồn uống, nhưng điều làm hắn suy sụp hơn đã tới.

Cảnh sát tìm đến cửa, "Chúng tôi nhận được lệnh báo là anh mưu sát anh trai mình, bây giờ mời anh lên đồn tiếp nhận điều tra."
"Mấy người ngậm máu phun người! Nói bậy nói bạ!" Văn Khải Nguyên luống cuống, "Cút ra ngoài ngay! Mấy người tìm luật sư tôi mà nói chuyện!"

Cảnh sát đập thẳng chứng cứ trước mặt gã. Dưới sự hỗ trợ của bộ phận điều tra đặc biệt, họ nhanh chóng điều tra ra rõ, chính một tay Văn Khải Nguyên mưu hại anh trai mình.
Hiện giờ, Văn gia sụp đổ hết nửa bầu trời.

Lúc này, luật sư mà ông lão tín nhiệm nhất đứng ra bảo, ông Văn, người đang bệnh thời kỳ cuối, khi trước đã viết một phần di chúc. Người thừa kế hợp pháp duy nhất vĩnh viễn là Văn Trình Mân. Văn Khải Nguyên chỉ được quyền thay mặt y quản lý, không thể kế thừa. Nay gã mất đi năng lực quản lý, dưới tình hình Văn Trình Mân vẫn chưa tỉnh dậy nên công ty sẽ do Ngô Cẩm Vinh toàn quyền đại diện.puddingvixoai.wordpress.com
Tuy Văn Khải nguyên chưa chết, nhưng hiện tại xem ra người phụ trách công ty đã chuyển lên đầu Ngô Cẩm Vinh và đi cùng với phần di chúc này là một sổ hộ khẩu.

Trước kia, trong nước chưa cho phép hôn nhân đồng tính nên Văn Trình Mân tính mang Ngô Cẩm Vinh xuất ngoại để kết hôn, nhưng ông lão sống chết không đồng ý chuyện y yêu đàn ông. Văn Trình Mân và ông liên tục chiến tranh lạnh, có nhà mà không về khiến ông hết sức tức giận. Những năm nay, Ngô Cẩm Vinh rõ ràng vẫn luôn chờ đợi con mình nên nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, ông giữ lại cho anh sổ hộ khẩu này chứng minh ông đồng ý hôn sự của hai người.
Nếu hai người đã đến mức này mà chưa thay đổi tâm tư ban đầu thì ông cũng chỉ có thể để Ngô Cẩm Vinh sống tiếp trong nỗi nhớ nhung.

Khi luật sư đưa những thứ đó đến công ty Ngô Cẩm Vinh, anh ngây người một lúc rồi cầm sổ hộ khẩu lên, còn mấy thứ khác đều không động vào.
"Sức khỏe ông lão sao rồi?"

"Nếu anh rảnh thì đi nhìn ông ấy một chút, chẳng còn được bao nhiêu ngày giờ đâu."
Ngô Cẩm Vinh chậm rãi gật đầu, "Tôi không cần mấy thứ khác, cậu lấy đi đi."

"Dù sao thì anh cũng phải giữ lại chút vốn liếng để Văn Trình Mân sống tiếp chứ." Luật sư bỏ tất cả xuống, chỉ nói một câu rồi xoay người rời đi, cho anh thời gian suy xét.
Bên loài người xử lý chuyện loài người thì bên bộ phận quản lý yêu tinh cũng gặp một vấn đề nhỏ. Sáng sớm, có một tiểu yêu chặn trước cửa bọn họ, nói là từ đầu đến cuối chuyện Văn Khải Nguyên ăn phân và té hỏng trứng đều do Mặc Diễm phái yêu tinh làm. Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm nên mời bọn họ viết giấy phạt cho anh rồi đưa cho nó.

Bộ phận quản lý bó tay, thà Mặc Diễm im lặng vì loại chuyên đó bọn họ đâu cách nào điều tra ra. Bây giờ đối phương muốn giấy phạt, cảm giác này thật con mẹ nó sảng khoái!
Người quản lý ký giấy phạt kếch xù, sau khi trừ bớt tích phân của yêu tinh Mặc Diễm thì tiểu yêu lập tức cầm lấy rồi đi tìm anh.puddingvixoai.wordpress.com

Trùng hợp Mặc Diễm đang ghi hình cho một chương trình nên tiểu yêu giao giấy phạt cho Phan Văn. Sau khi Phan Văn biết nguyên nhân và hậu quả, y lập tức nổi điên, Mặc Diễm vì Linh Duyệt còn cái gì chưa dám làm không? Não Mặc Diễm bị Linh Duyệt ăn mất rồi!
"Hắt xì!" Linh Duyệt ở hậu trường《 Bộ Phim Mới Mà Tôi Biết》, cái hắt hơi đó khiến cậu tự đánh vào mông mình. Mặc Diễm mang theo chuyên viên trang điểm nên Vương Kiều Kiều tiện thể trang điểm cho Linh Duyệt luôn. Nền tảng da của hai người họ tốt, chẳng cần cô tốn bao nhiêu công phu. Cô thấy Linh Duyệt ôm mặt, cực kỳ kinh ngạc bèn hỏi han: "Em cảm mạo à?"

Linh Duyệt sờ mũi mình, nói một cách nghiêm túc: "Không phải, em cảm thấy có người mắng em."
Mặc Diễm cười khẩy, "Ai dám mắng cậu, lát nữa tôi đánh hắn."
 Vương Kiều Kiều khó chịu: "Thầy Mặc, anh có thể nào dạy cậu ấy điều tốt không?"
Thần sắc Mặc Diễm đầy lạnh lùng và tràn đầy sự tự tin, "Có chỗ nào không tốt ư?"

"Chỗ nào cũng tốt cả, mấy người vui vẻ là tốt rồi." Vương Kiều Kiều chịu thua, cô vờ như không nhìn thấy oán niệm trong mắt trợ lý của Linh Duyệt.
Ngay trước khi Linh Duyệt chuẩn bị lên sân khấu, nhân viên nhắc nhở tốt nhất là nên tắt di động để tránh ảnh hướng đến việc ghi hình. Cậu lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn mà Phan Văn gửi: Vị tổ tông nhà tôi vì si mê cậu mà phát cuồng, vì cậu mà đập Vạn Lý Trường Thành, cậu xem chừng nào rảnh thì cưới anh ta đi, ông đây phục vụ hết nổi rồi.

Ban đầu Linh Duyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu lướt xuống hình ảnh phía dưới thì bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giấy phạt kếch xù! còn bị khấu trừ tích phân!
Ít nhất tiền còn kiếm được vì yêu tinh sống lâu, luôn có thể kiếm lại bù vào trong vòng vài trăm năm, nhưng tích phân?

Tích phân yêu tinh đều có được nhờ cống hiến đặc biệt cho thế giới, tích phân càng cao, đãi ngộ càng nhiều. Thời đại hòa bình này rất khó để kiếm tích phân, ví dụ như Linh Duyệt xuống núi khá lâu nhưng vẫn chẳng có tích phân nào. Cậu đoán chắc Mặc Diễm cũng liều mạng để kiếm được tích phân.puddingvixoai.wordpress.com
"Thầy Mặc, anh... Cái đó... Anh nhìn xem!" Linh Duyệt lo đến nói không nên lời, cậu cho Mặc Diễm xem hình ảnh, vì chút chuyện nhỏ mà lỗ nhiều như thế? Chẳng đáng tí nào!

Mặc Diễm thầm mắng Phan Văn nhiều chuyện, anh ghé sát vào Linh Duyệt rồi thì thầm: "Không sao, tôi nhiều tiền, tích phân cũng nhiều lắm. Người kia sát khí rất nặng còn nhuộm cả máu thân nhân nên mất tích phân chỉ là một quy trình. Sau chuyện đó, bọn họ sẽ cảm ơn tôi vì đã cung cấp đầu mối và thưởng cho tôi đấy."
Linh Duyệt vẫn lo lắng, "Nhưng..." Cậu ngẩng đầu, còn Mặc Diễm lại cúi đầu nên hành động này làm chóp mũi hai người lướt qua nhau. Linh Duyệt cảm thấy tim mình thịch một cái, mặt đỏ ửng, lời mắc ngay khóe miệng không nói ra được. Hình như cậu hơi bất thường...Lẽ nào tim có vấn đề ư? !

Mặc Diễm tưởng cậu sợ, anh mỉm cười: "Chẳng có nhưng nhị gì cả, tôi đã nói sẽ che chở cậu nên có chuyện gì thì nói tôi biết, đừng sợ."
Hình Tuấn Phong khều vai Mặc Diễm, nhỏ giọng nói: "Hai người sao vậy, may mắn đây là hậu trường, nhân viên công tác đều ký thỏa thuận giữ bí mật. Nếu là bên ngoài thì hai người sẽ gây sốt đấy."puddingvixoai.wordpress.com

(火=Lửa, nổi tiếng, gây sốt,...
Linh Duyệt nghi hoặc: "Lửa gì?"
Hình Tuấn Phong thấy sự nghi ngờ trong mắt cậu là thật sự không hiểu thì chẳng biết làm sao. Anh đành nhìn sang Mặc Diễm, đại ca khiêm tốn chút đi, muốn nói gì thì về nhà rồi nói.

Mặc Diễm cũng không hiểu, anh làm gì sai ư? Có điểm nào bất thường à?
Hình Tuấn Phong thở dài, đẩy hai người họ, "Lên sâu khấu kìa, đi thôi."

Dương Hoằng Bác đi sau cùng như thể bị loại khỏi nhóm nhỏ, trông vô cùng lúng túng.
Trọng Tuấn Khôn hâm nóng bầu không khí trên sân khấu, "Hôm nay chúng ta may mắn mời tới bốn vị nam thần. Tôi nhắc nhở trước, lúc mọi người vỗ tay thì tiếng vỗ không được vượt qua tôi, không thôi tôi sẽ buồn đấy. Nhất là ai kia, mấy năm nay chưa tham gia gameshow nào nên mọi người không thể chỉ chăm chú nhìn anh ta mà bỏ quên tôi."

Khán giả bắt đầu vỗ tay điên cuồng, áp mất giọng Trọng Tuấn Khôn, "Mặc Diễm! Mặc Diễm! Aaaaa Mặc Diễm tham gia gameshow!!"
Tình cảnh mất khống chế làm Trọng Tuấn Khôn đứng trên đài chống nạnh, thể hiện khả năng kiểm soát siêu giỏi của mình, "Mọi người mà như vậy thì tôi sẽ giận, tôi mà giận rồi thì không để anh ta ra đâu."puddingvixoai.wordpress.com

Khán phòng lập tức im phăng phắc, giương mắt nhìn cửa vào dành cho diễn viên.
Bấy giờ, Trọng Tuấn Khôn mới bật cười, "Hãy dành sự hoan nghênh cho bốn vị diễn viên quan trọng của 《 Sóng Ngầm》! Mặc Diễm! Hình Tuấn Phong! Dương Hoằng Bác và Linh Duyệt đáng yêu của chúng ta!"

Tiếng hò reo quá lớn, Mặc Diễm nghĩ Linh duyệt nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa bèn vô thức kéo cậu lại. Linh Duyệt vẫn chưa hồi phục sau khi tim đập mạnh, mặt lại đỏ. Chung quy thì phản ứng hồi nãy khiến cậu thấy hơi mất tự nhiên, cậu cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng theo bản năng phòng bị đôi chút, không muốn bị vậy một lần nữa. Vậy nên cậu tránh khỏi tay Mặc Diễm, núp sau lưng Hình Tuấn Phong.
Cứ thế, phía trước là Mặc Diễm, sau là Hình Tuấn Phong, Linh Duyệt và Dương Hoằng Bác đi cuối cùng.

Hình Tuấn Phong hiểu biết nhiều về lòng người, anh nhìn thế trận này thì lập tức dời Linh Duyệt về phía sau, đẩy Dương Hoằng Bác lên trước. Anh đổi vị trí của hai người, người khác sẽ không thể nói bọn họ loại trừ Dương Hoằng Bác, Linh Duyệt đi sau cùng cũng là cách để bảo vệ cậu.puddingvixoai.wordpress.com
Bấy giờ, chỉ mỗi Mặc Diễm là khó chịu trong người, vợ chưa được xác minh của anh có biết... Chết tiệt! Nói không được, dù sao thì vẫn là của anh!
Nhân viên nhắc nhở: "Thầy Mặc, chúng ta phải lên sân khấu."

Mặc Diễm sa sầm mặt, hung hăng bước lên sân khấu.
Sau khi thấy anh, khán giả như phát điên. Họ chẳng quan tâm vẻ mặt anh như thế nào, chỉ đứng dậy rồi vỗ tay thật nhiệt tình, hận không thể lật đổ trần nhà.

Khi Trọng Tuấn Khôn đang cố gắng khống chế trườn quay thì Mặc Diễm lại đi về phía Linh Duyệt, kéo cậu, người chưa kịp thích ứng đứng ở góc xa về nơi mình đang đứng.
Khán giả ngừng vỗ tay, sau đó càng vỗ tay điên cuồng hơn. Họ gào thét điếc tai, có loại cảm giác "Cả đời này! Cp mà tôi chèo đang đứng trước mặt tôi!". Tình hình lần nữa mất khống chế, Trọng Tuấn Khôn nói gì cũng đều không thể ngừng được chuyện này. Anh dứt khoát ôm tay, híp mắt cười xem mọi người ầm ĩ. Khán giả náo loạn khoảng ba phút rồi mới từ từ bình tĩnh lại.

Trọng Tuấn Khôn bắt đầu lên tiếng, giọng điệu hơi chế giễu Mặc Diễm, "Thái tử ca ca của chúng ta thời thời khắc khắc đều không quên biểu đệ nhỏ."
Anh cố gắng kéo đề tài lên cốt truyện, cũng nháy mắt với Mặc Diễm, người anh em tỉnh táo chút đi, cậu hãy nghĩ về hậu quả sau khi phát sóng. Vậy mà Mặc Diễm chẳng thèm để ý đến việc đó, anh đặt tay lên vai Linh Duyệt, "Thiếu tâm cơ nên tôi sợ cậu ấy sẽ bị thua thiệt."

Mặc Diễm nghĩ ý muốn của mình là bảo vệ, nhưng trong mắt người khác thì đây là dục vọng chiếm hữu cao. Trọng Tuấn Khôn đành chịu, anh hết cứu nổi Mặc Diễm rồi.
Khán giả lại phát điên: "Anh Mặc nhà tôi là công[2] tốt!!"

Linh Duyệt chớp mắt nghi hoặc vì không hiểu khán giả đang có ý gì, cậu đương nhiên là trống[2] rồi, nhìn thế nào thì cậu cũng không phải là mái.
(Xoài: Công= 攻( gōng) như các bạn hiểu, còn Linh Duyệt tưởng 公( gōng)=

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện