Chương 79: Cho em sổ hộ khẩu
Sau khi cúp máy, Linh Duyệt nghĩ ngợi một tí rồi lặng lẽ hỏi sư phụ của mình: "Tính cách của anh cả con tốt không ạ? Có nghiêm khắc không ạ? Tại ông ấy muốn kiểm tra tiến độ học của con ấy."
Ông Vưu cười đáp: "Chắc chắn còn nghiêm túc hơn cả ông, con còn chưa từng bị ông đánh mà."
Ông lão cũng khá tiếc nuối, bao nhiêu học trò đều từng bị ông đánh đến khi trưởng thành, nhưng chỉ có đứa út này là không bị đánh. Một là do cậu thông minh, học gì cũng nhanh, hai là tài năng của cậu được ông thừa nhận. Người ta bảo con út luôn được cưng chiều nhất, lời này chẳng sai vì ông không nỡ đánh Linh Duyệt.
Linh Duyệt sờ cổ, "Xong đời con rồi, vậy con phải sớm học được vai bà mối, sau đó mới tìm anh cả, vì con sợ bị ăn đòn lắm."
Ông lão cười haha, "Mỗi người đều có phong cách riêng. Lúc kiểm tra tiến độ học, nó cũng có thể chỉ bảo con vài điề nên khi nào rảnh rỗi, con hãy trò chuyện với các đàn anh của mình nhiều hơn. Mỗi người trong số tụi nó đều có phong cách kháu nhau, làm vậy con sẽ xác định được phong cách biểu diễn của mình trong tương lai."
Cậu tự tin đáp: "Con nghĩ bây giờ con cực kỳ ổn."
Ông lão phì cười. Không phải Linh Duyệt đang tự mãn vì cảm thấy mình học giỏi nên chẳng cần thay đổi, mà là cậu cảm thấy mình rất ổn. Thà nói cậu tự tin, còn không bằng nói cậu tự luyến.
"Con thấy ổn là được rồi, cứ luyện tập chăm chỉ vào. Nhưng sao anh cả của con lại bỗng dưng phân cho con vai lớn thế?" Ông lão hơi lo lắng, "Nó có uống lộn thuốc không? Tự nhiên đưa con lên thẳng đài truyền hình quốc gia."
Linh Duyệt bĩu môi, "Sư phụ, chẳng phải ông nên khen anh cả sáng suốt sao?"
"Được rồi, đừng tự luyến nữa, ông mệt quá, đi ngủ đây."
"Dạ vâng, sư phụ, ngủ ngon, moa moa ~"
"Cút cút cút." Ông lão ghét bỏ, đùa kiểu gì vậy?
Sau khi cúp máy với ông Vưu, Linh Duyệt đi sạc pin điện thoại rồi vui vẻ chạy đi tìm Mặc Diễm, "Anh, em muốn kiếm tiền để sắm đồ tết!"
Mặc Diễm mới bắt đầu đọc kịch bản cho buổi quay ngày mai. Nếu nói theo lời đạo diễn Vương, đây là nước tới chân mới nhảy, khi nào bắt đầu quay thì khi đó mới ghi nhớ lời thoại. Mặc Diễm tiện tay đặt kịch bản sang một bên, kéo cái ghế lại cho Linh Duyệt, "Em ngồi đi."
Sau khi Linh Duyệt ngồi xuống, cậu mừng rỡ hét lên: "Em vừa nhận được ba lịch trình, còn phải đi Gala Lễ Hội Mùa Xuân nữa, anh nói có phải em nổi tiếng* hơn rồi không?"
Mặc Diễm trả lời: "Ừm, em đỏ đến tím lìm, tím biến thành đen, sẽ trông rất giống anh."
*Nổi tiếng cũng có thể gọi là đỏ, nên ở đây mình nghĩ anh Mặc đang chơi chữ.
"Không muốn đâu!" Tưởng tưởng lông chim của mình biến thành màu đen, tim Linh Duyệt lập tức tan vỡ.puddingvixoai.wordpress.com
Mặc Diễm nắm lấy tay cậu, động viên: "Cục cưng cố lên, sau này anh phải nhờ em nuôi anh đó."
Mời các bạn qua wordpress giải pass để đọc tiếp
Bình luận truyện