Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc
Chương 30: Vai phụ cao cấp
Câu nói của lão như một cây đinh đâm vào da thịt, khiến Tạ Phàn cảm thấy một luồng khí lạnh từ đầu vọt thẳng xuống chân, gã không dám nhìn tới vẻ mặt vào giờ phút này của những người xung quanh, hai mắt chỉ dán chặt vào Hàn tiên sinh, gằn giọng: "Đạo trưởng, trước khi nói chuyện phải suy nghĩ cho kỹ càng đi đã!"
Bạch Diệc Lăng đứng bên cạnh cũng cười như không cười nói một câu: "Huynh đệ ruột? Chậc, Bạch mỗ đây có tài cán gì đâu!"
Hắn không sợ cũng không giận, ngược lại trong giọng nói như có chút ý tứ cười trên sự đau khổ của người khác, cũng không biết đang nói mình có tài cán gì mà được cho là huynh đệ của Tạ Phàn, hay đang nói hắn có tài cán gì mà bất ngờ trở thành người liên quan trong chuyện này.
Nghe thấy hắn nói, Hàn tiên sinh đã mơ hồ hiểu được, phỏng chừng Bạch Diệc Lăng từ đầu tới cuối đều là người biết chuyện —— không hổ tuổi còn trẻ đã là quan tứ phẩm, quả nhiên có chút tài năng, lần này lão thật sự quá sơ suất!
Sự tình đến mức độ này, đã cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó mà xuống, Hàn tiên sinh mặt không biến sắc, một bộ phong phạm của cao nhân, nghĩa chính từ nghiêm mà nói: "Tạ Tam công tử, hiện tại đã đắc tội thần linh, nếu như ngươi không nói cho rõ những gì mình đã làm, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi!"
Lão chỉ tay vào Trương Minh, lãnh đạm nói: "Bần đạo vốn nghĩ không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, lúc trước có mấy lời giấu đi chưa nói, chuyện đến nước này, cũng không thể kiêng kỵ này kia, ta đây ăn ngay nói thật vậy."
"Hai ngày trước, Tạ Tam công tử thu mua nghiệt đồ này của ta, để nó cầm một số tiền lớn đến cho ta, nói nếu như ta tại yến tiệc thưởng mai chỉ ra Bạch Chỉ huy sứ là tai tinh, như vậy sau khi chuyện thành công còn có thể được tặng thêm các loại kỳ trân dị bảo. Lúc đó bần đạo đã nghiêm nghị khiển trách đồ đệ, cũng cự tuyệt yêu cầu của Tạ Tam công tử, còn tưởng rằng như vậy thì có thể khiến bọn họ hết hy vọng —— "
Hàn tiên sinh nói tới chỗ này, mặt tràn đầy tiếc nuối lắc lắc đầu, thở dài: "Bây giờ nhìn lại, hắn không những không có từ bỏ, ngược lại còn hợp mưu cùng nghiệt đồ này của ta, muốn bôi nhọ huynh trưởng mình!"
Cả người Trương Minh đều choáng váng, nửa đoạn đầu Hàn tiên sinh nói thì hắn hoàn toàn thật không có cách nào phản bác, ban đầu đúng là Tạ Phàn đã liên hệ với hắn, hắn cũng bởi vì yêu tiền nên mới khuyên sư phụ mình đồng ý...
Nhưng sau đó, người đồng ý rõ ràng là Hàn tiên sinh, còn hắn thì bị Bạch Diệc Lăng chỉnh đốn một trận tàn nhẫn, không thể không quyết định phản bội sư phụ, nói ra chân tướng.
Kết quả là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này vòng vòng chuyển chuyển, vẫn sẽ đổ lên đầu hắn. Bị đánh là mình, gánh tội cũng là mình!
Trương Minh lắp bắp nói: "Ta, ta rõ ràng..."
"Vốn là hoàn toàn bịa đặt!"
So với Trương Minh, người càng thêm kích động là Tạ Phàn, giờ khắc này sắc mặt gã đã trắng bệch, ngữ khí lại cực kỳ giận dữ: "Ta không có! Ta nhàn rỗi không có chuyện gì tự dưng đi hãm hại Bạch... hãm hại đại ca ta làm gì? Trong đây nhất định là có hiểu lầm."
Gã dừng một chút, đơn giản cũng chỉ vào Trương Minh mắng: "Có phải vốn là ngươi muốn hãm hại đại ca ta, lại mượn danh nghĩa của ta? Ngươi thật to gan!"
Trương Minh: "..."
Chuyện này thật sự quá thú vị, Hàn tiên sinh và Tạ Phàn hợp tác là do Trương Minh giắt mối, hai người phản bội nhau là bởi vì Trương Minh thay đổi, mà cuối cùng vòng vòng chuyển chuyển, bọn họ lại không hẹn mà cùng lựa chọn ụp nồi lên đầu Trương Minh.
Không thể nói là xui xẻo, chỉ có thể nói là nghiệp quật, Bạch Diệc Lăng vui vẻ nhìn những người này chó cắn chó, vừa vặn đẩy hắn qua một bên xem cuộc vui —— nhất ẩm nhất trác giai do tiền định*, hắn lại không có ý định nói giúp cho Trương Minh.
(*) Một bữa ăn uống đều do sự định trước
Nghe Tạ Phàn nói như vậy, Hàn tiên sinh cũng tỉnh táo, lão thản nhiên nói: "Tạ Tam công tử chớ đùn đẩy trách nhiệm, những ngân lượng châu báu ngươi cấp Trương Minh, thật sự rất dễ tìm ra."
Mẹ nó, còn biết xấu hổ hay không, rõ ràng chính ngươi cũng nhận bạc!
Cũng may đầu óc Tạ Phàn không chậm, biết vào lúc này nếu như lại nói linh tinh cùng Hàn tiên sinh, chỉ có thể khiến sự tình càng ngày càng phức tạp, chuyện mấu chốt là phải chứng minh chính gã không liên quan gì đến việc này.
Gã hít sâu một cái, nói: "Như vậy theo ý đạo trưởng, kẻ hôm nay làm đổ pho tượng cũng là ta? Ta nơi nào có bản lĩnh lớn như vậy, dám gian lận trong vườn của Lâm Chương Vương Điện hạ. Cho dù ta thật sự muốn hãm hại ai, cũng không dùng tới tình huống nghiêm trọng như vậy chứ..."
Hàn tiên sinh nói: "Vừa nãy bần đạo đã nói qua, không có người nào giở trò, pho tượng ngã xuống là bởi vì cảm nhận được tai tinh nên cảnh báo. Tạ Tam công tử ngươi đương nhiên không hề động thủ, nhưng lại bởi vì một vị trí Thế tử đã muốn hãm hại huynh trưởng mình, đây chẳng lẽ không phải là hành động làm trái nhân luân sao? Ngươi đã phạm phải thiên nộ* rồi!"
(*) Trời nổi giận
Tạ Phàn không nghĩ tới trên thế gian còn có người vô liêm sỉ như vậy, trong nháy mắt là có thể nghĩa chính từ nghiêm nói ra những lời ấy, gã trừng lớn hai mắt, đôi môi giận tới mức run rẩy, nhưng sự tình đã tới tình trạng này, gã cũng khó có thể nói ra nhiều thêm nửa chữ.
Xét cho cùng, Tạ Phàn năm nay cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tuy rằng cùng cha cùng mẹ với Bạch Diệc Lăng, nhưng từ nhỏ gã đã được người trong nhà nâng trong lòng bàn tay mà lớn, căn bản chưa từng chịu loại chuyện làm khó dễ như thế này.
Trái tim nhảy lên thình thịch, quả thực làm cho người ta có loại tuyệt vọng như thể trời đã sập xuống. Hiện giờ trong lòng Tạ Phàn cực kỳ hi vọng cha mẹ có ở đây, giúp đỡ gã vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng trước mắt ngoại trừ mấy tùy tùng không dùng được, bên cạnh gã một người biết nói năng cũng không có!
Song nói đi cũng phải nói lại, mẫu thân luôn luôn yêu thương cưng chiều gã thì không sao, phụ thân mà nghe được chuyện này, e rằng phản ứng đầu tiên là sẽ đánh gã gần chết.
Những người ở đây đều là kẻ lõi đời, nhìn thấy biểu cảm của Tạ Phàn đã đủ ý thức được gã đích thực có làm những việc này, trong lòng ai ai cũng không khỏi vừa cảm khái vừa xem thường.
Phủ Vĩnh Định Hầu đem đưa đứa con lớn có tiền đồ nhất ra ngoài, còn lại thật sự là càng ngày càng không được. Năng lực thấp kém, chỉ là hạng xoàng xĩnh, nhân phẩm lại không tốt, đó mới thực sự là không cứu nổi.
Trên chỗ ngồi của phủ Trấn quốc công, Thịnh Tri không khỏi nhỏ giọng nói với đại ca y: "Lúc trước ta đọc những thoại bản kia còn không quá tin tưởng, nào có người sẽ khắt khe thân sinh cốt nhục của chính mình chứ, bây giờ xem ra, mấy chuyện trong thoại bản không chừng đã nói giảm nói tránh đi rồi. Thật quá đáng!"
Thịnh Đạc thở dài: "Nếu như tiểu đệ còn sống, năm nay ước chừng cũng lớn bằng Bạch Chỉ huy sứ... Người của phủ Vĩnh Định Hầu quá không có lương tâm."1
Không chỉ hai huynh đệ bọn họ bàn luận, những người khác cũng cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi thấy Tạ Tam lang bị dọa sợ đến choáng váng còn đứng đó run lẩy bẩy, Bạch Diệc Lăng lại bình thản ung dung, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, so sánh hai bên, càng là không thể nhìn nổi.
Tạ Phàn chỉ cảm thấy khinh bỉ xem thường xung quanh tựa như sắp hóa thành thực chất vây lấy gã, muốn rời đi, họa gã gặp phải vẫn chưa xử lý xong, đi cũng đi không được, quả thực hận không thể đập đầu chết luôn cho rồi.
Chuyện bất ngờ phát sinh trước mắt này lại cho Lục Khải một cơ hội phát tiết tâm tình.
Vừa rồi hắn ta bị Bạch Diệc Lăng đem lời chẹn họng nên trong lòng rất khó chịu, nói trắng ra, điều Lục Khải muốn đơn giản là Bạch Diệc Lăng giống như trước ngưỡng mộ hắn ta đến không muốn xa rời, xem hắn ta là trung tâm thế giới, đây hiển nhiên đã là chuyện tuyệt đối không có khả năng thực hiện.1
Muốn Lâm Chương Vương cao cao tại thượng cúi đầu xin lỗi, đó là tuyệt đối không thể, nhưng bây giờ bảo Lục Khải đi chỉ trích Bạch Diệc Lăng, hắn ta cũng bắt đầu có chút không nỡ, bởi vậy ủ một bụng lửa giận, vừa vặn trút lên đầu Tạ Phàn.
Nếu không phải người nhà này không màng đến tình thân, Bạch Diệc Lăng có thể có oán khí lớn như vậy sao?
Lục Khải nghĩ tới đây, trên mặt vẫn như cũ, nhàn nhạt không nhìn ra quá nhiều cảm xúc, nói: "Theo như đạo trưởng giải thích, nếu muốn giải quyết chuyện này thì phải nghĩ biện pháp xử trí tai tinh, bình ổn thần nữ. Ý ngươi là như vậy sao?"
Hắn ta không lộ rõ vui hay giận, cho dù đã xảy ra chuyện, vẫn giữ một vẻ đạm mạc thâm trầm, Hàn tiên sinh đoán không được tính tình vị Vương gia này, cũng không biết hắn ta thích nghe cái gì, châm chước chốc lát mới cẩn thận đáp:
"Vương gia nói đúng. Nhưng bình ổn thần nữ cũng có thể có những phương pháp khác..."
Lục Khải nói: "Không cần."
Hắn không chút để ý nói: "Tạ Tam công tử, người tới là khách, ngươi ở nơi này của bản vương nói cái gì làm cái gì, đều tùy vào ngươi vui vẻ, ngươi muốn hãm hại ai càng là việc nhà của chính ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nhưng bây giờ, làm tức giận thần linh không phải chuyện nhỏ, ngươi hãy nghe theo Hàn tiên sinh an bài, chuộc tội với thần nữ đi."
Điều này thật đáng sợ, Tạ Phàn không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì, nghe vậy kinh hãi, trên mặt mang theo cầu xin nói: "Vương gia..."
Lưu Bột không biết đã tới từ khi nào, vừa nãy y cách tượng đá rất xa, không gặp phải chút nguy hiểm nào, vội vã chạy tới lại đúng lúc thấy Lục Khải kéo cánh tay Bạch Diệc Lăng, không cho hắn đi đến gần pho tượng để kiểm tra.
Y thầm bực bội, vừa vặn nhìn thấy Tạ Phàn khẩn cầu, mới dứt khoát nói đỡ: "Đúng vậy, Vương gia, Tạ Tam công tử cũng chỉ là..."
Lục Khải nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Bột.
Cái nhìn này uy áp nặng nề, Lưu Bột sợ hãi cả kinh trong lòng, biết mình mất chừng mực, lập tức quyết đoán ngậm miệng, khom người lùi về sau hai bước.
Mắt thấy đến cả y cũng không chen mồm vào được, Tạ Phàn cũng không còn ầm ĩ, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Gã lảo đảo một chút, được hộ vệ phía sau đỡ lấy.
Tên hộ vệ kia nói cực nhanh, ghé vào lỗ tai gã nhẹ giọng khuyên: "Tam công tử, chúng ta nhịn được tức giận nhất thời, mới có thể mưu đồ ngày sau. Bọn họ sẽ không thật sự làm gì ngài, ngài thể hiện ra bộ dạng hối hận là được rồi."
Mỗi người đều có suy tính của riêng mình, nhiều phe phái đứng đây, tình thế vi diệu, người không liên quan nhìn tình cảnh trước mặt đều là thần sắc khác nhau, các loại suy đoán lập tức cuồn cuộn trào dâng trong lòng.
Kinh đô dưới chân thiên tử, thế lực khắp nơi dây dưa phức tạp, bất kỳ một tia biến hóa đều có khả năng tác động khiến thế cục thay đổi. Lúc trước thái độ của Lục Khải đối với Bạch Diệc Lăng tựa hồ không còn như xưa, mọi người còn đang suy đoán Bạch Chỉ huy sứ đã làm gì đó đắc tội Lâm Chương Vương, nhưng xem tình huống bây giờ, Lâm Chương Vương lại tỏ rõ mình đang làm chỗ dựa cho hắn, có thể thấy được hắn ta rất coi trọng Bạch Diệc Lăng.
Có điều ngẫm lại cũng đúng, Bạch Diệc Lăng tuổi trẻ tài cao, nhạy bén hơn người, tiền đồ không giới hạn, địa vị của hắn quả nhiên không giống với người khác. Cứ như vậy, sự tồn tại của Lưu Bột quả thực như một trò hề.
Người trong cuộc Bạch Diệc Lăng chỉ cười cười, trở về ngồi xuống chỗ của mình, nội tâm cũng không có cái gọi là cảm động mà Lục Khải mong đợi nhìn thấy.
Phủ Vĩnh Định Hầu vốn không phải phái ủng hộ Lâm Chương Vương, cho dù Tạ Phàn tự mình làm hỏng việc, nhẹ nhàng nói ra hai câu sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho hắn ta, ngược lại có thể làm Bạch Diệc Lăng vui vẻ, cho nên lời công đạo này, đương nhiên Lục Khải sẽ nói.
Trải qua một hồi chết đi sống lại, hắn cũng đã sớm thấy rõ, Vương gia đối đãi người, quá rẻ mạt.
Tạ Phàn gây họa lại không thể tìm cách kết thúc, đang lúc hoang mang lo sợ, được thuộc hạ khuyên một câu, biết không còn biện pháp nào khác nên cũng chỉ đành ôm hận nghe theo.
Hàn tiên sinh muốn Tạ Phàn thành khẩn xin lỗi Bạch Diệc Lăng, xin hắn tha thứ, chỉ có giải quyết vấn đề này, mới có thể hướng về thần nữ tế bái chuộc tội, bình ổn sự phẫn nộ của Người.
Tạ Phàn nghe thấy yêu cầu này liền không nhịn được hít một hơi thật sâu, nghĩ đến việc phải khom lưng uốn gối nhận sai với Bạch Diệc Lăng, gã cảm thấy tức đến không kịp thở. Luôn miệng nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn, Tạ Phàn mới trưng ra bộ dáng xấu hổ và hối hận, đi tới trước mặt Bạch Diệc Lăng.
Trong lòng gã kỳ thực rất hi vọng Bạch Diệc Lăng e ngại thanh danh sẽ biểu hiện rộng lượng một chút —— cho dù là diễn trò, chỉ cần hắn hơi từ chối, nói câu không cần xin lỗi là mình có thể miễn đi nhục nhã, nhưng Bạch Diệc Lăng lại chỉ ổn định ngồi ở chỗ đó, nhìn Tạ Phàn đi tới trước mặt mình.
Bầu không khí giữa hai người giằng co trong chốc lát, sau đó Tạ Phàn chậm rãi quỳ xuống trước Bạch Diệc Lăng.
Trước mắt bao người, khoảnh khắc đầu gối chạm xuống đất, gã quả thực hận không thể ăn sống thầy trò Hàn tiên sinh vô liêm sỉ kia cùng người trưởng huynh trước mặt mình này, nhưng loại tâm tình đó chung quy cũng không dám lộ ra nửa phần.
Tạ Phàn kính cẩn nói: "Đại ca, chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của tiểu đệ. Là, là ta nhất thời... bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra chuyện như vậy, bây giờ suy nghĩ lại, thật là không đất dung thân, xin đại ca tha thứ."
Gã lớn đến mức này, chưa từng nói lời nào khép nép đến vậy, đặc biệt là trước mặt vị huynh trưởng mình vẫn luôn bài xích, quả thực từng chữ gian nan. Từ sau khi âm mưu bị vạch trần, Tạ Phàn hết hoảng loạn rồi sợ hãi, sắc mặt vốn luôn trắng bệch, kết quả sau khi nói xong, cả khuôn mặt gã đều nghẹn đến đỏ bừng.
Thật vất vả nói hết câu, Bạch Diệc Lăng lại không gọi gã dậy, cũng không nói tha thứ, hắn trầm ngâm một hồi, tâm bình khí hòa hỏi: "Tạ Tam công tử, ngươi thật sự rất muốn làm Thế tử Hầu phủ sao?"
Phí lời, ai mà không muốn làm?!1
Tính tình cái tên này, thật là mỗi lần không bức người đến đường cùng thì sẽ không chịu thôi!
Tạ Phàn mạnh mẽ cắn môi, nói: "Không... Không phải, kỳ thực ta cũng không có ý niệm như vậy. Chỉ là ta đố kị đại ca mọi thứ đều ưu tú hơn ta, nhất thời không cam lòng, hành sự lệch lạc. Sai lầm này ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Còn có đại ca nhị ca ở đây, vị trí Thế tử này làm sao có khả năng đến phiên ta chứ? Ta, ta xin thề, ta tuyệt đối không có nửa phần ý đồ không an phận! Ngươi nhất định đừng nên hiểu lầm."
Bị Bạch Diệc Lăng hỏi thẳng trước mặt người người, dù Tạ Phàn không muốn cũng không thể không nói như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, chẳng khác nào gã từ bỏ tư cách kế thừa phủ Vĩnh Định Hầu, xung quanh không ít người đều nghe vào trong tai, là chính Tạ Phàn nói sẽ không kế thừa Hầu phủ, sau này gã tuyệt đối không thể nuốt lời.
Bạch Diệc Lăng bâng quơ đáp: "À, vậy sao."
Hắn cúi người, một tay nâng cánh tay Tạ Phàn, ôn nhu nói: "Ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều rõ ràng. Giữa chúng ta nói thế nào cũng chảy cùng dòng máu, những ân tình trong quá khứ, ta đều nhớ kỹ."
Tạ Phàn chỉ cảm thấy da đầu tê rần, mảng da tiếp xúc với tay hắn tựa như đã mất đi tri giác.
Hai chân gã run rẩy gần như không đứng nổi, là trên tay Bạch Diệc Lăng dùng sức, mạnh mẽ đỡ gã lên, nở nụ cười: "Ta làm sao sẽ —— trách ngươi chứ."
【 Chúc mừng kí chủ, thành công phá tan âm mưu của Tạ Phàn, thăng cấp từ "Pháo hôi quan trọng" lên thành "Vai phụ cao cấp". 】
【 Định luật sáng tác vạn năng: pháo hôi trong cảm nhận của tác giả, không xứng có họ tên, nhân vật quan trọng trong cảm nhận của tác giả, thường sẽ nắm giữ thân thế bi thảm và quá trình trưởng thành nhấp nhô. 】
【 Hoan nghênh kí chủ mở ra quá khứ bi thảm, xây dựng hình tượng nhân vật càng thêm sinh động động lòng người, chiếm được tình yêu thương của quần chúng và độc giả, thỉnh ngài tiếp tục cố gắng! ヾ(ゞ)】
Bạch Diệc Lăng: "... Chờ chút."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Diệc Lăng đứng bên cạnh cũng cười như không cười nói một câu: "Huynh đệ ruột? Chậc, Bạch mỗ đây có tài cán gì đâu!"
Hắn không sợ cũng không giận, ngược lại trong giọng nói như có chút ý tứ cười trên sự đau khổ của người khác, cũng không biết đang nói mình có tài cán gì mà được cho là huynh đệ của Tạ Phàn, hay đang nói hắn có tài cán gì mà bất ngờ trở thành người liên quan trong chuyện này.
Nghe thấy hắn nói, Hàn tiên sinh đã mơ hồ hiểu được, phỏng chừng Bạch Diệc Lăng từ đầu tới cuối đều là người biết chuyện —— không hổ tuổi còn trẻ đã là quan tứ phẩm, quả nhiên có chút tài năng, lần này lão thật sự quá sơ suất!
Sự tình đến mức độ này, đã cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó mà xuống, Hàn tiên sinh mặt không biến sắc, một bộ phong phạm của cao nhân, nghĩa chính từ nghiêm mà nói: "Tạ Tam công tử, hiện tại đã đắc tội thần linh, nếu như ngươi không nói cho rõ những gì mình đã làm, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi!"
Lão chỉ tay vào Trương Minh, lãnh đạm nói: "Bần đạo vốn nghĩ không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, lúc trước có mấy lời giấu đi chưa nói, chuyện đến nước này, cũng không thể kiêng kỵ này kia, ta đây ăn ngay nói thật vậy."
"Hai ngày trước, Tạ Tam công tử thu mua nghiệt đồ này của ta, để nó cầm một số tiền lớn đến cho ta, nói nếu như ta tại yến tiệc thưởng mai chỉ ra Bạch Chỉ huy sứ là tai tinh, như vậy sau khi chuyện thành công còn có thể được tặng thêm các loại kỳ trân dị bảo. Lúc đó bần đạo đã nghiêm nghị khiển trách đồ đệ, cũng cự tuyệt yêu cầu của Tạ Tam công tử, còn tưởng rằng như vậy thì có thể khiến bọn họ hết hy vọng —— "
Hàn tiên sinh nói tới chỗ này, mặt tràn đầy tiếc nuối lắc lắc đầu, thở dài: "Bây giờ nhìn lại, hắn không những không có từ bỏ, ngược lại còn hợp mưu cùng nghiệt đồ này của ta, muốn bôi nhọ huynh trưởng mình!"
Cả người Trương Minh đều choáng váng, nửa đoạn đầu Hàn tiên sinh nói thì hắn hoàn toàn thật không có cách nào phản bác, ban đầu đúng là Tạ Phàn đã liên hệ với hắn, hắn cũng bởi vì yêu tiền nên mới khuyên sư phụ mình đồng ý...
Nhưng sau đó, người đồng ý rõ ràng là Hàn tiên sinh, còn hắn thì bị Bạch Diệc Lăng chỉnh đốn một trận tàn nhẫn, không thể không quyết định phản bội sư phụ, nói ra chân tướng.
Kết quả là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này vòng vòng chuyển chuyển, vẫn sẽ đổ lên đầu hắn. Bị đánh là mình, gánh tội cũng là mình!
Trương Minh lắp bắp nói: "Ta, ta rõ ràng..."
"Vốn là hoàn toàn bịa đặt!"
So với Trương Minh, người càng thêm kích động là Tạ Phàn, giờ khắc này sắc mặt gã đã trắng bệch, ngữ khí lại cực kỳ giận dữ: "Ta không có! Ta nhàn rỗi không có chuyện gì tự dưng đi hãm hại Bạch... hãm hại đại ca ta làm gì? Trong đây nhất định là có hiểu lầm."
Gã dừng một chút, đơn giản cũng chỉ vào Trương Minh mắng: "Có phải vốn là ngươi muốn hãm hại đại ca ta, lại mượn danh nghĩa của ta? Ngươi thật to gan!"
Trương Minh: "..."
Chuyện này thật sự quá thú vị, Hàn tiên sinh và Tạ Phàn hợp tác là do Trương Minh giắt mối, hai người phản bội nhau là bởi vì Trương Minh thay đổi, mà cuối cùng vòng vòng chuyển chuyển, bọn họ lại không hẹn mà cùng lựa chọn ụp nồi lên đầu Trương Minh.
Không thể nói là xui xẻo, chỉ có thể nói là nghiệp quật, Bạch Diệc Lăng vui vẻ nhìn những người này chó cắn chó, vừa vặn đẩy hắn qua một bên xem cuộc vui —— nhất ẩm nhất trác giai do tiền định*, hắn lại không có ý định nói giúp cho Trương Minh.
(*) Một bữa ăn uống đều do sự định trước
Nghe Tạ Phàn nói như vậy, Hàn tiên sinh cũng tỉnh táo, lão thản nhiên nói: "Tạ Tam công tử chớ đùn đẩy trách nhiệm, những ngân lượng châu báu ngươi cấp Trương Minh, thật sự rất dễ tìm ra."
Mẹ nó, còn biết xấu hổ hay không, rõ ràng chính ngươi cũng nhận bạc!
Cũng may đầu óc Tạ Phàn không chậm, biết vào lúc này nếu như lại nói linh tinh cùng Hàn tiên sinh, chỉ có thể khiến sự tình càng ngày càng phức tạp, chuyện mấu chốt là phải chứng minh chính gã không liên quan gì đến việc này.
Gã hít sâu một cái, nói: "Như vậy theo ý đạo trưởng, kẻ hôm nay làm đổ pho tượng cũng là ta? Ta nơi nào có bản lĩnh lớn như vậy, dám gian lận trong vườn của Lâm Chương Vương Điện hạ. Cho dù ta thật sự muốn hãm hại ai, cũng không dùng tới tình huống nghiêm trọng như vậy chứ..."
Hàn tiên sinh nói: "Vừa nãy bần đạo đã nói qua, không có người nào giở trò, pho tượng ngã xuống là bởi vì cảm nhận được tai tinh nên cảnh báo. Tạ Tam công tử ngươi đương nhiên không hề động thủ, nhưng lại bởi vì một vị trí Thế tử đã muốn hãm hại huynh trưởng mình, đây chẳng lẽ không phải là hành động làm trái nhân luân sao? Ngươi đã phạm phải thiên nộ* rồi!"
(*) Trời nổi giận
Tạ Phàn không nghĩ tới trên thế gian còn có người vô liêm sỉ như vậy, trong nháy mắt là có thể nghĩa chính từ nghiêm nói ra những lời ấy, gã trừng lớn hai mắt, đôi môi giận tới mức run rẩy, nhưng sự tình đã tới tình trạng này, gã cũng khó có thể nói ra nhiều thêm nửa chữ.
Xét cho cùng, Tạ Phàn năm nay cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tuy rằng cùng cha cùng mẹ với Bạch Diệc Lăng, nhưng từ nhỏ gã đã được người trong nhà nâng trong lòng bàn tay mà lớn, căn bản chưa từng chịu loại chuyện làm khó dễ như thế này.
Trái tim nhảy lên thình thịch, quả thực làm cho người ta có loại tuyệt vọng như thể trời đã sập xuống. Hiện giờ trong lòng Tạ Phàn cực kỳ hi vọng cha mẹ có ở đây, giúp đỡ gã vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng trước mắt ngoại trừ mấy tùy tùng không dùng được, bên cạnh gã một người biết nói năng cũng không có!
Song nói đi cũng phải nói lại, mẫu thân luôn luôn yêu thương cưng chiều gã thì không sao, phụ thân mà nghe được chuyện này, e rằng phản ứng đầu tiên là sẽ đánh gã gần chết.
Những người ở đây đều là kẻ lõi đời, nhìn thấy biểu cảm của Tạ Phàn đã đủ ý thức được gã đích thực có làm những việc này, trong lòng ai ai cũng không khỏi vừa cảm khái vừa xem thường.
Phủ Vĩnh Định Hầu đem đưa đứa con lớn có tiền đồ nhất ra ngoài, còn lại thật sự là càng ngày càng không được. Năng lực thấp kém, chỉ là hạng xoàng xĩnh, nhân phẩm lại không tốt, đó mới thực sự là không cứu nổi.
Trên chỗ ngồi của phủ Trấn quốc công, Thịnh Tri không khỏi nhỏ giọng nói với đại ca y: "Lúc trước ta đọc những thoại bản kia còn không quá tin tưởng, nào có người sẽ khắt khe thân sinh cốt nhục của chính mình chứ, bây giờ xem ra, mấy chuyện trong thoại bản không chừng đã nói giảm nói tránh đi rồi. Thật quá đáng!"
Thịnh Đạc thở dài: "Nếu như tiểu đệ còn sống, năm nay ước chừng cũng lớn bằng Bạch Chỉ huy sứ... Người của phủ Vĩnh Định Hầu quá không có lương tâm."1
Không chỉ hai huynh đệ bọn họ bàn luận, những người khác cũng cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi thấy Tạ Tam lang bị dọa sợ đến choáng váng còn đứng đó run lẩy bẩy, Bạch Diệc Lăng lại bình thản ung dung, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, so sánh hai bên, càng là không thể nhìn nổi.
Tạ Phàn chỉ cảm thấy khinh bỉ xem thường xung quanh tựa như sắp hóa thành thực chất vây lấy gã, muốn rời đi, họa gã gặp phải vẫn chưa xử lý xong, đi cũng đi không được, quả thực hận không thể đập đầu chết luôn cho rồi.
Chuyện bất ngờ phát sinh trước mắt này lại cho Lục Khải một cơ hội phát tiết tâm tình.
Vừa rồi hắn ta bị Bạch Diệc Lăng đem lời chẹn họng nên trong lòng rất khó chịu, nói trắng ra, điều Lục Khải muốn đơn giản là Bạch Diệc Lăng giống như trước ngưỡng mộ hắn ta đến không muốn xa rời, xem hắn ta là trung tâm thế giới, đây hiển nhiên đã là chuyện tuyệt đối không có khả năng thực hiện.1
Muốn Lâm Chương Vương cao cao tại thượng cúi đầu xin lỗi, đó là tuyệt đối không thể, nhưng bây giờ bảo Lục Khải đi chỉ trích Bạch Diệc Lăng, hắn ta cũng bắt đầu có chút không nỡ, bởi vậy ủ một bụng lửa giận, vừa vặn trút lên đầu Tạ Phàn.
Nếu không phải người nhà này không màng đến tình thân, Bạch Diệc Lăng có thể có oán khí lớn như vậy sao?
Lục Khải nghĩ tới đây, trên mặt vẫn như cũ, nhàn nhạt không nhìn ra quá nhiều cảm xúc, nói: "Theo như đạo trưởng giải thích, nếu muốn giải quyết chuyện này thì phải nghĩ biện pháp xử trí tai tinh, bình ổn thần nữ. Ý ngươi là như vậy sao?"
Hắn ta không lộ rõ vui hay giận, cho dù đã xảy ra chuyện, vẫn giữ một vẻ đạm mạc thâm trầm, Hàn tiên sinh đoán không được tính tình vị Vương gia này, cũng không biết hắn ta thích nghe cái gì, châm chước chốc lát mới cẩn thận đáp:
"Vương gia nói đúng. Nhưng bình ổn thần nữ cũng có thể có những phương pháp khác..."
Lục Khải nói: "Không cần."
Hắn không chút để ý nói: "Tạ Tam công tử, người tới là khách, ngươi ở nơi này của bản vương nói cái gì làm cái gì, đều tùy vào ngươi vui vẻ, ngươi muốn hãm hại ai càng là việc nhà của chính ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nhưng bây giờ, làm tức giận thần linh không phải chuyện nhỏ, ngươi hãy nghe theo Hàn tiên sinh an bài, chuộc tội với thần nữ đi."
Điều này thật đáng sợ, Tạ Phàn không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì, nghe vậy kinh hãi, trên mặt mang theo cầu xin nói: "Vương gia..."
Lưu Bột không biết đã tới từ khi nào, vừa nãy y cách tượng đá rất xa, không gặp phải chút nguy hiểm nào, vội vã chạy tới lại đúng lúc thấy Lục Khải kéo cánh tay Bạch Diệc Lăng, không cho hắn đi đến gần pho tượng để kiểm tra.
Y thầm bực bội, vừa vặn nhìn thấy Tạ Phàn khẩn cầu, mới dứt khoát nói đỡ: "Đúng vậy, Vương gia, Tạ Tam công tử cũng chỉ là..."
Lục Khải nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Bột.
Cái nhìn này uy áp nặng nề, Lưu Bột sợ hãi cả kinh trong lòng, biết mình mất chừng mực, lập tức quyết đoán ngậm miệng, khom người lùi về sau hai bước.
Mắt thấy đến cả y cũng không chen mồm vào được, Tạ Phàn cũng không còn ầm ĩ, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Gã lảo đảo một chút, được hộ vệ phía sau đỡ lấy.
Tên hộ vệ kia nói cực nhanh, ghé vào lỗ tai gã nhẹ giọng khuyên: "Tam công tử, chúng ta nhịn được tức giận nhất thời, mới có thể mưu đồ ngày sau. Bọn họ sẽ không thật sự làm gì ngài, ngài thể hiện ra bộ dạng hối hận là được rồi."
Mỗi người đều có suy tính của riêng mình, nhiều phe phái đứng đây, tình thế vi diệu, người không liên quan nhìn tình cảnh trước mặt đều là thần sắc khác nhau, các loại suy đoán lập tức cuồn cuộn trào dâng trong lòng.
Kinh đô dưới chân thiên tử, thế lực khắp nơi dây dưa phức tạp, bất kỳ một tia biến hóa đều có khả năng tác động khiến thế cục thay đổi. Lúc trước thái độ của Lục Khải đối với Bạch Diệc Lăng tựa hồ không còn như xưa, mọi người còn đang suy đoán Bạch Chỉ huy sứ đã làm gì đó đắc tội Lâm Chương Vương, nhưng xem tình huống bây giờ, Lâm Chương Vương lại tỏ rõ mình đang làm chỗ dựa cho hắn, có thể thấy được hắn ta rất coi trọng Bạch Diệc Lăng.
Có điều ngẫm lại cũng đúng, Bạch Diệc Lăng tuổi trẻ tài cao, nhạy bén hơn người, tiền đồ không giới hạn, địa vị của hắn quả nhiên không giống với người khác. Cứ như vậy, sự tồn tại của Lưu Bột quả thực như một trò hề.
Người trong cuộc Bạch Diệc Lăng chỉ cười cười, trở về ngồi xuống chỗ của mình, nội tâm cũng không có cái gọi là cảm động mà Lục Khải mong đợi nhìn thấy.
Phủ Vĩnh Định Hầu vốn không phải phái ủng hộ Lâm Chương Vương, cho dù Tạ Phàn tự mình làm hỏng việc, nhẹ nhàng nói ra hai câu sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho hắn ta, ngược lại có thể làm Bạch Diệc Lăng vui vẻ, cho nên lời công đạo này, đương nhiên Lục Khải sẽ nói.
Trải qua một hồi chết đi sống lại, hắn cũng đã sớm thấy rõ, Vương gia đối đãi người, quá rẻ mạt.
Tạ Phàn gây họa lại không thể tìm cách kết thúc, đang lúc hoang mang lo sợ, được thuộc hạ khuyên một câu, biết không còn biện pháp nào khác nên cũng chỉ đành ôm hận nghe theo.
Hàn tiên sinh muốn Tạ Phàn thành khẩn xin lỗi Bạch Diệc Lăng, xin hắn tha thứ, chỉ có giải quyết vấn đề này, mới có thể hướng về thần nữ tế bái chuộc tội, bình ổn sự phẫn nộ của Người.
Tạ Phàn nghe thấy yêu cầu này liền không nhịn được hít một hơi thật sâu, nghĩ đến việc phải khom lưng uốn gối nhận sai với Bạch Diệc Lăng, gã cảm thấy tức đến không kịp thở. Luôn miệng nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn, Tạ Phàn mới trưng ra bộ dáng xấu hổ và hối hận, đi tới trước mặt Bạch Diệc Lăng.
Trong lòng gã kỳ thực rất hi vọng Bạch Diệc Lăng e ngại thanh danh sẽ biểu hiện rộng lượng một chút —— cho dù là diễn trò, chỉ cần hắn hơi từ chối, nói câu không cần xin lỗi là mình có thể miễn đi nhục nhã, nhưng Bạch Diệc Lăng lại chỉ ổn định ngồi ở chỗ đó, nhìn Tạ Phàn đi tới trước mặt mình.
Bầu không khí giữa hai người giằng co trong chốc lát, sau đó Tạ Phàn chậm rãi quỳ xuống trước Bạch Diệc Lăng.
Trước mắt bao người, khoảnh khắc đầu gối chạm xuống đất, gã quả thực hận không thể ăn sống thầy trò Hàn tiên sinh vô liêm sỉ kia cùng người trưởng huynh trước mặt mình này, nhưng loại tâm tình đó chung quy cũng không dám lộ ra nửa phần.
Tạ Phàn kính cẩn nói: "Đại ca, chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của tiểu đệ. Là, là ta nhất thời... bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra chuyện như vậy, bây giờ suy nghĩ lại, thật là không đất dung thân, xin đại ca tha thứ."
Gã lớn đến mức này, chưa từng nói lời nào khép nép đến vậy, đặc biệt là trước mặt vị huynh trưởng mình vẫn luôn bài xích, quả thực từng chữ gian nan. Từ sau khi âm mưu bị vạch trần, Tạ Phàn hết hoảng loạn rồi sợ hãi, sắc mặt vốn luôn trắng bệch, kết quả sau khi nói xong, cả khuôn mặt gã đều nghẹn đến đỏ bừng.
Thật vất vả nói hết câu, Bạch Diệc Lăng lại không gọi gã dậy, cũng không nói tha thứ, hắn trầm ngâm một hồi, tâm bình khí hòa hỏi: "Tạ Tam công tử, ngươi thật sự rất muốn làm Thế tử Hầu phủ sao?"
Phí lời, ai mà không muốn làm?!1
Tính tình cái tên này, thật là mỗi lần không bức người đến đường cùng thì sẽ không chịu thôi!
Tạ Phàn mạnh mẽ cắn môi, nói: "Không... Không phải, kỳ thực ta cũng không có ý niệm như vậy. Chỉ là ta đố kị đại ca mọi thứ đều ưu tú hơn ta, nhất thời không cam lòng, hành sự lệch lạc. Sai lầm này ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Còn có đại ca nhị ca ở đây, vị trí Thế tử này làm sao có khả năng đến phiên ta chứ? Ta, ta xin thề, ta tuyệt đối không có nửa phần ý đồ không an phận! Ngươi nhất định đừng nên hiểu lầm."
Bị Bạch Diệc Lăng hỏi thẳng trước mặt người người, dù Tạ Phàn không muốn cũng không thể không nói như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, chẳng khác nào gã từ bỏ tư cách kế thừa phủ Vĩnh Định Hầu, xung quanh không ít người đều nghe vào trong tai, là chính Tạ Phàn nói sẽ không kế thừa Hầu phủ, sau này gã tuyệt đối không thể nuốt lời.
Bạch Diệc Lăng bâng quơ đáp: "À, vậy sao."
Hắn cúi người, một tay nâng cánh tay Tạ Phàn, ôn nhu nói: "Ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều rõ ràng. Giữa chúng ta nói thế nào cũng chảy cùng dòng máu, những ân tình trong quá khứ, ta đều nhớ kỹ."
Tạ Phàn chỉ cảm thấy da đầu tê rần, mảng da tiếp xúc với tay hắn tựa như đã mất đi tri giác.
Hai chân gã run rẩy gần như không đứng nổi, là trên tay Bạch Diệc Lăng dùng sức, mạnh mẽ đỡ gã lên, nở nụ cười: "Ta làm sao sẽ —— trách ngươi chứ."
【 Chúc mừng kí chủ, thành công phá tan âm mưu của Tạ Phàn, thăng cấp từ "Pháo hôi quan trọng" lên thành "Vai phụ cao cấp". 】
【 Định luật sáng tác vạn năng: pháo hôi trong cảm nhận của tác giả, không xứng có họ tên, nhân vật quan trọng trong cảm nhận của tác giả, thường sẽ nắm giữ thân thế bi thảm và quá trình trưởng thành nhấp nhô. 】
【 Hoan nghênh kí chủ mở ra quá khứ bi thảm, xây dựng hình tượng nhân vật càng thêm sinh động động lòng người, chiếm được tình yêu thương của quần chúng và độc giả, thỉnh ngài tiếp tục cố gắng! ヾ(ゞ)】
Bạch Diệc Lăng: "... Chờ chút."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Bình luận truyện