Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 38: Chỉ quỳ



Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một tiếng thở dài. Tạ Phàn mờ mịt nhìn sang nơi phát ra âm thanh, phát hiện Bạch Diệc Lăng cũng đang nhìn mình. Gã chưa kịp tức giận đã thấy căng thẳng, cẩn thận nhích về sau một chút.

Bạch Diệc Lăng không làm gì thêm, chỉ nhìn Tạ Phàn rồi nghiêng đầu nhún vai, bĩu môi nói: "Bắt nạt ngươi thật không thú vị."+

Hắn mất hết cả hứng, ném hai con gà rừng mới vừa bị một huynh đệ nhét vào trong tay qua cho Tạ Phàn, nói: "Cút đi. Còn không đi là muốn chờ bị đánh một trận sao?"

Tạ Phàn nhìn thứ trong tay, vốn định thật có cốt khí mà nói tiếng không cần, nhưng thực sự không nỡ nên do dự một phen, cuối cùng xách hai con gà, nước mắt ròng ròng mà chạy đi.

Mọi người nhìn bóng lưng gã rồi lần lượt phá lên cười, Thịnh Tri tiến đến trước mặt Bạch Diệc Lăng, cười nói: "Ngày hôm nay dính ánh sáng của ngươi nên trúng mánh lớn, đừng giận nhá."

Bạch Diệc Lăng nhún vai đáp: "Kệ đi, đánh chết cũng chẳng sao. Ta không muốn dây dưa với oắt con vô dụng kia thêm chút nào nữa, cám ơn ngươi đã ra mặt."

Thịnh Tri nói: "Ta đã sớm không vừa mắt hắn. Ngươi biết không, tiểu tử này lại còn dám nịnh nọt muội muội ta, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

Bạch Diệc Lăng nghe hắn ta nói mới biết, hóa ra cô nương vừa nãy Tạ Phàn vẫn luôn quấn lấy chính là Thịnh tiểu thư, nàng trong ấn tượng Bạch Diệc Lăng hình như còn lớn hơn hắn một chút. Tuổi kết hôn của nam nữ Tấn Quốc được xem như khá muộn, trước mắt nàng vẫn chưa được định việc hôn nhân.

Nói tới vị Thịnh tiểu thư Thịnh Lịch này, nàng cũng không phải con gái ruột của phủ Trấn quốc công, mà nàng và huynh trưởng ruột Thịnh Quý đều được Thịnh gia nhận nuôi từ một nhà bà con xa.

Khi gia cảnh của đôi huynh muội này suy tàn, cha mẹ đều mất là lúc, hai người đều mới chỉ một hai tuổi, vì cùng đường bí lối, được hạ nhân vượt ngàn dặm mang vào kinh, nhờ cậy phủ Trấn quốc công.

Cũng không biết thời cơ nhờ vả này là trùng hợp hay gì, đúng lúc phủ Quốc công gặp biến cố, không lâu sau khi tiểu nhi tử của Trưởng công chúa chết yểu, tinh thần bà đã gần như sụp đổ. Vào lúc này, bà nhìn thấy hai huynh muội trắng trẻo đáng yêu, sinh lòng xúc động, liền nhận nuôi hai đứa bé, thân thể cũng dần dần khôi phục như cũ.1

Đây cũng là người một nhà Trấn quốc công phúc hậu, không chỉ cẩn thận nuôi nấng hai đứa nhỏ lớn lên, hơn nữa còn coi hai người họ thành phúc tinh* đã giúp thân thể Trưởng công chúa khôi phục, vì thế càng thêm yêu thương như máu mủ. Tuy vậy đứa trẻ năm đó vẫn lưu lại trong lòng mọi người, không ai có thể thay thế.

(*) Ngôi sang mang phước lành

Bạch Diệc Lăng nói: "Tạ Phàn không biết nhìn ánh mắt người khác, nếu ngươi thực sự không muốn lệnh muội tiếp xúc với hắn thì gọi Thịnh tiểu thư đến đây đi."

Thịnh Tri nói: "Đáng thương cho tấm lòng anh trai này của ta, thật vất vả ra ngoài chơi một chuyến, lại sợ quản nhiều thì tiểu muội không thoải mái. Thôi bỏ đi."

Nhà bọn họ đối với người thân thì bao che khuyết điểm, đối với người ngoài thì hung hăng dữ dằn, quả nhiên đều di truyền từ cha mẹ cả. Bạch Diệc Lăng cười cười, không nói thêm nữa, thúc mạnh bụng ngựa phi nhanh về phía trước.

Thịnh Tri vội vàng nói: "Ui, sao đột nhiên chuyển qua đua ngựa rồi!"

Trong nháy mắt hắn ta đã bị Bạch Diệc Lăng bỏ lại phía sau một đoạn, cũng vội vàng giục ngựa đuổi theo.

Lúc này là đầu xuân, trên cây dương liễu nở những đóa hoa đầu tiên, chim hót ríu rít, mùi đất tươi mới tràn ngập khắp rừng. Vó ngựa phi băng băng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá, vẩy lên áo lên tóc, theo động tác của Bạch Diệc Lăng dập dờn như sóng vỗ không ngừng. Có mấy người cũng giục ngựa đuổi theo, toàn bộ đều là thiếu niên khí phách, tiêu sái vô song.

Trong số những người tới tham gia du săn hôm nay hầu như không có trưởng bối, nam nữ trẻ tuổi chiếm đa số, mỗi người đều trải qua một phen sửa soạn tỉ mỉ. Đám nam tử phần lớn đều đang thúc ngựa giương cung, truy đuổi con mồi, các nữ nhân thì nhã nhặn hơn nhiều, vây quanh bên đống lửa, khe khẽ bàn luận một vài đề tài thú vị.

Đội bọn họ đua qua đua lại mấy vòng, Thịnh Tri suýt nữa là lại thua luôn cái quần, một bên khác các tiểu thư trẻ ngồi trong lều trại hầu như đều đang len lén nhìn Bạch Diệc Lăng.

Chú ý tới hắn, một mặt là bởi vì thiên tính yêu thích mỹ nam tử, mặt khác cũng bởi vì Bạch Diệc Lăng đã "đánh bại" tất cả những cô nương này, trở thành "đệ nhất mỹ nhân Tấn Quốc". Rất nhiều nữ tử chưa từng thấy hắn đều vô cùng tò mò, rốt cuộc vị Chỉ huy sứ này đẹp đến mức nào.

Kết quả vừa nhìn một cái, lại chỉ có thể nói câu tâm phục khẩu phục.

Rõ ràng là đánh giá mang theo ý nghĩ so sánh, nhìn xong lại làm cho người ta cảm thấy muốn sa vào.

Mãi đến tận khi đám nam nhân cưỡi ngựa trở về, Bạch Diệc Lăng nói hai câu với Thịnh Tri, liền một mình dắt ngựa đi, ánh mắt hắn tựa như vô tình quét qua chỗ lều trại, làm các vị tiểu thư đồng loạt dời mắt đi, có chút mặt đỏ tim đập, ai cũng cảm thấy hắn đang nhìn mình, muốn xác nhận nhưng không dám nhìn lại.

Nhi nữ Trần Khê của Khang Thành Bá phủ che mặt, cười nói: "Đây là lần đầu tiên muội thấy Bạch đại nhân đó. Lúc trước nghe người ta miêu tả, vẫn luôn nghĩ xem hắn đến cùng có dung mạo thế nào, nhưng đáng tiếc không gặp được người, ngay cả thoại bản cũng không cướp được, ngày hôm nay được như nguyện rồi."

Tính tình nàng ngây thơ, nói chuyện cũng không úp mở giấu diếm, tỷ tỷ nàng là Trần Viên nghe muội muội nói như vậy, không khỏi cười trêu: "Đã như vậy, để về nhà tỷ nói với cha mẹ, gả muội tới quý phủ hắn luôn ha."

Trần Khê hơi tin thật, tiếc nuối nói: "Khả năng này không tới lượt muội đâu. Ngày hôm qua muội vừa nghe cha nhắc tới, nói Thịnh đại công tử rất tán thưởng vị Bạch đại nhân này, không biết có phải định cho hắn làm em rể không đây!"

Trong nhóm nữ hài tử này chỉ có nàng là nhỏ tuổi nhất, các tiểu thư đều nhường Trần Khê mấy phần, sau khi nghe không khỏi bật cười, không nhịn được nhìn về phía Thịnh Lịch ngồi cùng một chỗ với các nàng.

Các tiểu thư này người nào cũng gia thế hiển hách, dung mạo mỹ lệ, mà xuất chúng nhất là vị tiểu nữ nhi của Trấn quốc công phủ Thịnh gia này. Thịnh gia luôn luôn là gia tộc mỹ nhân xuất hiện lớp lớp, tuy thân phận thật sự của Thịnh Lịch không phải thuộc dòng chính, nhưng nàng vẫn mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp hơn người. Trên người nàng châu báu trang sức không nhiều, nhưng mỗi một thứ đều là giá trị liên thành*, càng làm nổi bật sự xinh đẹp của nàng.1

(*) Chỉ vật có giá trị cực lớn

Nàng nghe Trần Khê nói cũng chỉ cười nhạt, hời hợt đáp: "Bạch đại nhân đúng là dung mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm, thế nhưng nếu chỉ nhận xét người ta bằng bề ngoài, chẳng phải thật nông cạn sao? Các vị tỷ muội đừng nên nói đùa như vậy nữa, ngày hôm nay chúng ta đến, là vì ăn mừng Dịch Vương Điện hạ thoát hiểm, cũng không phải đi xem mặt người ta đâu mà."

Thịnh Lịch đã nói như vậy, những người khác cũng cảm thấy không còn gì vui, không đùa nàng nữa, vào lúc này, Tạ Phàn bị cướp sạch chiến lợi phẩm cũng đi tới.

Có vị tiểu thư hỏi: "Tạ tam công tử, da tốt ngươi nói sẽ mang đến cho chúng ta đâu?"

Trong lòng Tạ Phàn đang không vui, còn cố ý muốn làm bộ dửng dưng như không nói: "Ở đây luôn có người đến người đi, thú vật đều bị hù chạy, một lát nữa ta lại đến chỗ khác xem thử."

Tiểu thư kia bĩu môi, Tạ Phàn thấy tướng mạo nàng bình thường, cũng không muốn nói chuyện với nàng nữa, quay sang nói với Thịnh Lịch: "Lúc nãy quên hỏi ngươi, Thịnh tiểu thư, lần trước ngươi đã mua được Yên Lăng Hương trên con phố trước Chiêm Phật Tự chưa?"

Thịnh Lịch liếc mắt nhìn gã, cười đáp: "Đã là chuyện của hai tháng trước, làm khó Tạ tam công tử còn nhớ. Chủ quán nói đã hết hàng, nên ta vẫn chưa quay lại."

Tạ Phàn nghe xong, cười tủm tỉm lấy trong ngực ra một cái hộp, mở ra cho nàng xem, hương liệu bên trong màu đỏ sẫm, mùi thơm ngát, chính là loại mà Thịnh tiểu thư muốn tìm.

Gã vốn có mấy phần ý tứ hiến vật quý, vừa nãy trong lời nói của Thịnh Lịch quả thật cũng để lộ ra nàng vẫn chưa tìm được loại hương này, nhưng khi Tạ Phàn thật sự lấy ra, nàng lại không muốn, từ chối: "Thứ quý trọng như thế, ta cũng không dám nhận. Tam công tử vẫn là giữ lại đi, lần trước ta đã dặn ông chủ để lại hàng, rất nhanh sẽ có thôi."

Tạ Phàn còn muốn khuyên, Thịnh Lịch đã mỉm cười chuyển đề tài, nhìn ra chỗ cách đó không xa, nói: "Phải rồi, tam công tử ngươi xem, hình như huynh trưởng bọn họ phát hiện tuyết kê*, chúng ta đi xem chút nhé?"

(*) Gà tuyết là một nhóm các loài chim trong chi Tetraogallus của họ Trĩ (Phasianidae). Chúng là các loài chim làm tổ trên mặt đất, sinh sống trong các khu vực miền núi ở miền nam đại lục Á-Âu, từ Kavkaz tới Himalaya và miền tây Trung Quốc. Thức ăn chủ yếu của chúng là lá cây và hạt.

Thức ăn chủ yếu của chúng là lá cây và hạt

Nàng nở nụ cười thật rạng rỡ, giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng, làm Tạ Phàn thất thần, không có chút dị nghị, cùng Thịnh Lịch một trước một sau đi đến rừng cây phía trước.

Bệnh cũ của Bạch Diệc Lăng có chút phát tác, đang ngồi bên cạnh đống lửa sưởi ấm, vừa vặn đưa mắt thấy bọn họ cưỡi ngựa qua đây, lúc này bên cạnh hắn truyền tới một âm thanh mang theo ý cười: "Hai tên ngốc này, tâm tư cũng lớn lắm. Hăng hái đến thế cơ đấy, cũng không biết tai vạ sắp đến nơi."

Bạch Diệc Lăng quay đầu nhưng không thấy người, trước mắt bỗng xuất hiện một bầu hồ lô lắc lư qua lại. Hắn thuận theo tay cầm hồ lô nhìn lên, thấy Lục Dữ đang khom người, mỉm cười nhìn mình.

Bạch Diệc Lăng nhận lấy hồ lô, chỉ cảm thấy rất ấm áp, không biết bên trong chứa cái gì. Lục Dữ còn cầm vài xâu thịt sống trong tay, ngồi xuống bên cạnh Bạch Diệc Lăng.

Tướng mạo của y vốn là xuất chúng nhất trong số toàn bộ hoàng tử, hơn nữa thân phận không giống người thường, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của y. Chỉ tiếc tính khí vị Điện hạ này không được tốt, không thích người khác quấy rầy, cho nên lúc nãy y không đi cùng người khác, những công tử tiểu thư khác cũng không dám đến gần tự tìm phiền phức.

Lục Dữ xuyên qua đám người đi từ một bên kia của doanh trại đến bên này, nhất thời làm cho không ít nữ tử mặt đỏ tim đập, thầm nghĩ phương hướng này của Hoài Vương Điện hạ có phải là đi về phía mình không ta.

Cuối cùng thấy y ngồi xuống bên cạnh Bạch Chỉ huy sứ, phần lớn những ai mong chờ đều vừa tiếc nuối lại vừa vui mừng —— dù sao cũng không phải là y chọn trúng nữ nhân khác. Lần trước lúc xảy ra chuyện ở vườn mai Bạch Chỉ huy sứ đã giúp Ngũ Điện hạ thoát hiểm, quan hệ giữa hai người tốt lên cũng là chuyện bình thường.

Bạch Diệc Lăng không đứng dậy, nhìn hồ lô hỏi: "Đây là cái gì?"

Lục Dữ nói: "Uống một hớp là biết, yên tâm đi, không có độc đâu."

Trong hồ lô hình như là thứ gì đó được hầm thành canh, có mùi thuốc nhàn nhạt, nhưng khi vào miệng thì không đắng không chát, có mấy phần ngọt nhẹ, còn âm ấm uống rất ngon.

"Thấy sắc mặt ngươi không tốt, lại phát bệnh à?"

Lục Dữ cười như không hề để ý, nói: "Đây là dược thiện*, tuy rằng không thể đúng bệnh đi căn, thế nhưng uống vẫn tốt hơn không uống. Ta biết dù ngươi có khó chịu cũng không thích nói với người khác, thế nhưng ta nhìn ra được, ta..."

(*) Dược thiện là phương pháp sử dụng thực phẩm mang tính chất chữa bệnh để nuôi dưỡng, bảo vệ cơ thể

Vẫn luôn nhớ tới bệnh của ngươi.

Chỉ là hắn không nói ra câu này, hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "... Ta còn không biết tính ngươi sao."

Trong lòng Lục Dữ kỳ thực có chút bực bội, nếu không phải bởi vì đoạn duyên phận kỳ dị kia, y sớm muộn gì cũng sẽ gặp được Bạch Diệc Lăng, tuyệt đối không phải dùng thân phận của một con vật nhỏ ở bên cạnh hắn.

Như vậy dựa vào tính cách của Bạch Diệc Lăng, có lẽ Lục Dữ mãi mãi cũng sẽ không hiểu được bệnh của hắn, quá khứ của hắn, suy nghĩ của hắn.

Những quá khứ đó...

Lục Dữ nghe tim mình như bị nhéo một cái, vừa vặn lúc này, Bạch Diệc Lăng đưa hồ lô rỗng qua cho y, Lục Dữ giơ tay lên nắm lấy mu bàn tay của đối phương, nắm thật chặt.

Bạch Diệc Lăng ngơ ngác, đón nhận ánh mắt Lục Dữ, chỉ cảm thấy trong mắt đối phương xen lẫn rất nhiều cảm xúc hắn không hiểu, nhưng rất nhanh, Lục Dữ đã thả tay ra, nhận lấy hồ lô, mỉm cười nói: "Còn tốt, tay ngươi không lạnh."

Trong lòng Bạch Diệc Lăng ấm áp, mỉm cười nói: "Ngươi tới chính là vì chuyện này à? Kỳ thực ta không yếu ớt đến vậy đâu."

Lục Dữ cười ha ha, gác xâu thịt trong tay lên trên đống lửa, trả lời: "Không phải, còn có cái này nữa. Lần trước không cho ngươi chân chính nếm thử tay nghề của ta, lần này chắc chắn phải phục thù."

Chuyện nấu cơm mà không nhóm được lửa cứ làm cho y canh cánh trong lòng, vừa hay lúc săn thú kiếm được không ít, Lục Dữ liền hăng hái chạy tới khoe, dự định biểu diễn một chút thực lực thật sự của mình.

Một tiểu tư ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, vội vã ân cần bước tới nói: "Điện hạ, để nô tài nướng thịt giúp ngài và Bạch đại nhân cho ạ!"

Lục Dữ liếc nhìn gã một cái: "Sẵn tiện ngươi ăn giúp bọn ta luôn ha?"

Tên tiểu tư biết mình nịnh sai chỗ, vội vàng khom lưng cúi đầu cười xin lỗi, không còn dám phí lời, trốn sang một bên xa xa, chỉ để lại hai người Bạch Diệc Lăng và Lục Dữ ngồi bên đống lửa.

Lục Dữ sinh ra ở vùng biên cương, chuyện khác không được chứ nướng thịt thì rất có tay nghề, hắn vừa lật thịt vừa nói: "Ta còn muốn nói với ngươi một chuyện."

Bạch Diệc Lăng hỏi: "Làm sao?"

Lục Dữ nói: "Ngày đó đi Dịch Vương phủ thăm bệnh, trong phòng hắn có một mùi, đó là một mùi hương rất kỳ quái. Bởi vì lúc đó cửa sổ đóng chặt, khí vị hỗn tạp, ta cũng không quá chú ý. Ngày hôm nay trên người hắn không có thứ mùi đó, ta lại đột nhiên nhớ tới, đó hẳn là mùi chỉ quỳ."

Sắc mặt Bạch Diệc Lăng lập tức trở nên cực kì quái lạ. "Chỉ quỳ" mà Lục Dữ nói tới là một loại thảo dược, có công dụng giảm đau tiêu nhiệt, người sử dụng loại thảo dược này nhiều nhất trong cung chính là... thái giám.

Sinh lý thái giám khác hẳn với người thường, thời điểm bị thiến, nếu như người mổ chính không cẩn thận, rất dễ dàng lưu lại một số di chứng, dẫn đến lúc sau vết thương bị nhiễm trùng lở loét, thống khổ vô cùng.

Dùng chỉ quỳ chế thành thuốc mỡ bôi lên vết thương, có thể giảm bớt loại thống khổ này một cách hữu hiệu —— nhưng mà, Lục Hiệp dùng thứ này làm gì?

Thật đáng nghiền ngẫm.

Bạch Diệc Lăng hỏi: "Có phải hắn dùng thuốc mỡ cho vết thương trên tay không?"

Lục Dữ khẳng định: "Không, bởi vì ngày đó thuốc trên tay hắn là ta bôi, không phải cùng một mùi."

Bạch Diệc Lăng nghe y nói như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Lục Dữ một cái, chợt nhớ tới, cái tên này là hồ ly, có lẽ khứu giác nhạy bén hơn người bình thường nhiều, trách không được y có thể rõ ràng phân biệt ra được các loại mùi rất nhạt như vậy.

Lục Dữ bị Bạch Diệc Lăng nhìn, không biết hắn đang suy nghĩ gì, lại hiểu sai ý. Hai người vốn đang nói tới đề tài "thiến", làm cho y chợt nhớ tới khi mình vẫn còn là tiểu hồ ly, đã từng bị hắn không cẩn thận... sờ qua một chút...

Bạch Diệc Lăng ngạc nhiên hỏi: "Ô, Điện hạ, ngươi đỏ mặt cái gì?"

Lục Dữ: "Khụ khụ khụ, không, không có gì... Lửa, lửa xông nóng quá."

Bạch Diệc Lăng không để ý, lẩm bẩm: "Lẽ nào Dịch Vương thật ra là bị người Phong Thủy Tà Độ bắt đi thiến, cho nên tính tình mới có thể thay đổi lớn đến như vậy, đồng thời nói năng thận trọng về những gì đã trải qua kia? Nhưng mà, cho dù suy đoán là thật, cách làm của Phong Thủy Tà Độ cũng quá kỳ quái."

Hắn vừa nói vừa phóng tầm mắt ra xa, tìm kiếm bóng dáng Lục Hiệp, rất có tư thế muốn tìm ra rồi lột quần gã xuống nhìn thử một chút.

Lục Dữ vội vàng nói: "Muốn xác nhận chuyện này sợ là ngươi không quá tiện, cứ giao cho ta."

Mi tâm Bạch Diệc Lăng giật một cái, có chút hiếu kì Lục Dữ sẽ dùng biện pháp gì để "xác nhận chuyện này"... ví dụ như đến Dịch Vương phủ, mãnh liệt yêu cầu giúp Lục Hiệp thay y phục chăng?1

... Hắn không dám tưởng tượng tiếp đâu.

Hai người đều đang nói những chuyện không tiện để người khác nghe thấy, khoảng cách càng lúc càng gần, trông cực kì thân mật, hai người bọn họ không cảm thấy, nhưng trong mắt người khác lại thành một chuyện lạ kỳ.

"Kỳ thay quái thay, tính khí như Hoài Vương mà cũng có thể có người tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, nói cười vui vẻ. Từ khi hắn vào Kinh đô tới nay, ta chưa từng gặp bao giờ luôn đó."

"Có thể là hợp tính với Bạch đại nhân. Nghĩ thử xem, Bạch đại nhân cứu Hoài Vương, Tạ Tam lang cứu Dịch Vương, kết quả một người cho tới bây giờ không nói thêm một câu, một người khác lại mang công lao này ra khoe khoang đến khắp thế giới đều biết... A, xem tác phong làm người này, thật chẳng giống như anh em ruột thịt gì cả."

"Có thể thấy, được Hoài Vương coi trọng đều có cái lý của nó."

Nói cũng lạ, bề ngoài Bạch Diệc Lăng dễ nhìn, bỗng nhiên giành được một cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng với chuyện có liên quan đến hắn, mọi người thường không bao giờ liên tưởng đến phương hướng ám muội trước tiên. Đây cũng là bởi vì năng lực hắn xuất chúng, thực sự không có cách nào khiến người ta đánh đồng với thể loại dùng sắc hầu người cả.

Những tiếng rì rầm nghị luận này không để cho Bạch Diệc Lăng và Lục Dữ nghe thấy, nhưng lại lọt vào tai một người khác, chính là Lâm Chương Vương Lục Khải cũng đến tham gia lần săn bắn này.

Hiện tại, ánh mắt hắn ta nặng nề, cũng nhìn sang hai người kia.

Hai nam tử trẻ tuổi ngồi sóng vai nhau, một người hào hoa tao nhã, một người tinh xảo tuấn tú, lúc trò chuyện trên mặt luôn mang ý cười nhợt nhạt, thoạt nhìn rất... xứng đôi.

Hình ảnh hài hòa này làm người ta cảm thấy vô cùng chói mắt.

Trong phủ Lâm Chương Vương đào tạo rất nhiều ám vệ làm nhãn tuyến, xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, Lục Dữ và Bạch Diệc Lăng đều là người mà hắn ta đặc biệt chú ý, nhưng dù thế nào Lục Khải cũng không nghĩ ra, hai người bọn họ —— đối thủ lớn nhất của mình, và người mình muốn có được nhất, vậy mà càng đi càng gần, hơn nữa có vẻ như ở chung rất không tệ.

Chuyện này quả thực hoang đường đến mức buồn cười, nếu là trước kia, hắn ta sẽ không bao giờ nghĩ tới Bạch Diệc Lăng có thể có bất kỳ liên quan nào đến Lục Dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện