Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 53: Thanh lâu



Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Tạ Tỉ tới nơi này, nhưng trước mắt y không có tâm tình đi gặp một đám tiểu cô nương nũng nịu, vì thế xoay người đi đến một quán rượu ở bên kia đường, tên là "Phúc Lai Khách", nghe có vẻ rất nhộn nhịp, chỉ là bên trong trống rỗng không có ai.

Tạ Tỉ đang có tâm sự nên cũng không để ý nhiều, sau khi đi vào thì gọi một vò rượu hoa điêu, tự rót tự uống.

Trong Nguyệt Hạ Các ở đối diện, tiếng đàn sáo đứt quãng vang lên, xuyên qua các con phố và ngõ hẻm, lọt vào tai y.

Thanh lâu quy cách cao kiểu này hiển nhiên sẽ không giống như trong tưởng tượng của mọi người, vừa bước vào là gặp một đám cô nương hoa hòe lộng lẫy, kêu ca ca rồi chạy tới lôi lôi kéo kéo. Trên thực tế, phạm vi kinh doanh của Nguyệt Hạ Các rất lớn, mọi người lui tới xã giao, xem ca múa, tìm hoan mua vui, đều có thể đi vào nơi này.

Nơi này kiến trúc thanh nhã, đình viện mỹ lệ, có hoa lá sum sê, lại có lưu thương khúc thủy*, ở giữa là một tòa tiểu lâu, chia làm ba tầng. Ở tầng thứ nhất các tân khách trò chuyện nghe khúc, phẩm vũ xem tranh, tầng thứ hai là các gian riêng giống trong các quán rượu bình thường khác, còn tầng trên cùng chính là nơi các tiểu thư tiếp khách.+

(*) Người xưa tụ tập bên con kênh ngoằn ngoèo vào ngày mồng một tháng ba âm lịch, đặt ly rượu ở thượng nguồn, chén chảy theo dòng nước tới trước mặt ai thì người đó ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.

Đầu bảng nổi danh nhất của Nguyệt Hạ Các có tổng cộng năm người, trong đó Mi Sơ cô nương, được xưng là "Tỳ bà nhất tuyệt", rất được quý nhân ở Kinh đô hoan nghênh, nàng đang ngồi trong phòng mình nhìn gương trang điểm, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người thấp giọng kêu: "Tiểu thư, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Dưới lầu ca hát du dương, vô cùng náo nhiệt, nhưng Mi Sơ vẫn ngay lập tức nghe được những lời này, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra, một tì nữ khóc sướt mướt vội chạy vào, thở hổn hển, giọng nói dồn dập.

"Hôm nay, hôm nay Tề công tử tổ chức tiệc, vừa rồi muốn mời ngài đi khiêu vũ trợ hứng, nô tì chỉ nói một câu ngài vừa mới rời khỏi chỗ của Ngô tướng quân, đang chỉnh trang, xin Tề công tử chờ một lát, hắn liền nổi trận lôi đình, nói ngài... không biết tốt xấu, cố ý chậm trễ, lại còn đá lật bàn nữa."

Tề công tử này chính là con trai duy nhất của Công bộ Thượng Thư, Tề Duyên Khải, luôn có tiếng không dễ hầu hạ, Mi Sơ vừa nghe lời này là biết đối phương cố ý kiếm chuyện.

Gần đây có cực kì nhiều khách gây phiền toái cho nàng, Mi Sơ không nhịn được nhìn lướt qua gương đồng trước mặt, thầm nghĩ có phải gần đây mình lại trở nên xinh đẹp hơn hay không, mới làm người ta ghen ghét như vậy.

Ài, sắc đẹp trời sinh sao nỡ bỏ phí, ta cũng không muốn mà. Nàng phiền muộn thở dài, thấy tì nữ sắp khóc mới đứng dậy, thong thả đi vào gian riêng của Tề Duyên Khải.

Trong gian riêng, bàn rượu và thức ăn bị hất đổ vừa được thay đổi thành một bàn mới, Tề Duyên Khải ngồi trước bàn, mặt như sương lạnh, thấy Mi Sơ cười hì hì tiến vào, lập tức "hừ" một tiếng, không chút phong độ mà chửi ầm lên:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện