Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc
Chương 61: Đồng tâm cộng cảm
Bạch Diệc Lăng thẫn thờ, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình: "Ta nghĩ, đó là cha mẹ, đó là đệ đệ, bèn đi ra ngoài, muốn gọi ông một tiếng cha."
1
"Nhưng mà ta còn chưa tới trước mặt đã làm ông hoảng sợ, ông nói —— đây là con hoang nhà ai, sao mà dơ dáy như vậy? Phu nhân của ông thì có ánh mắt hơn, hỏi ta có phải đứa ăn xin không có cha mẹ không, rồi nói với Khương Tú, để cổ "cho nó một miếng bánh mà Phàn nhi ăn còn dư"..."
Hắn thở dài: "Ta không muốn nhận các ngươi, cho nên không trả lời, xoay người định đi, vừa lúc người đuổi theo bắt ta cũng tới, muốn kéo ta đi ngay trước mặt các ngươi. Lúc ấy, hai vị mới biết ta là ai, mà ta cũng thật sự rất tò mò, các ngươi sẽ nói như thế nào. Vĩnh Định Hầu à..."
Bạch Diệc Lăng cười nhạt: "Phu nhân của ông sợ tới mức trốn ra sau lưng ông, không dám nói lời nào, ông giải thích với người tới bắt ta là, "nó tự chạy ra, không liên quan đến bản Hầu"."
Chuyện đã qua rất nhiều năm, Bạch Diệc Lăng khi đó còn nhỏ, đáng lẽ không thể nhớ rõ từng chi tiết như vậy được, nhưng bây giờ hắn nói ra không sai một câu một chữ nào, cho thấy ấn tượng lúc đó đã khắc sâu.
Mặt Tạ Thái Phi nóng rát, ông ta hít vào một hơi, cố gắng dịu giọng nói: "Đúng, ta biết ta đã làm quá mức, ngươi có lý do để hận. Nhưng đời người có hai cái khổ, ta có ba đứa con, nhưng chỉ có một thê tử. Không bỏ ngươi, cũng sẽ vứt bỏ mẹ ngươi hoặc đệ đệ ngươi! Chỉ là... chỉ là chuyện thử thuốc rồi đổi thuốc cho mẹ ngươi đến phiên ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng ta không đau lòng sao? Là ta hết cách rồi..."
Bạch Diệc Lăng ngắt lời: "Không, không phải ông hết cách, là ông vô năng."
Những lời này quá ác độc, vừa lúc chọc trúng nỗi khổ sâu nhất trong lòng Tạ Thái Phi, làm tay ông ta run lên.
Mấy ngày nay ông ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cớ gì Hầu phủ biến thành thế này? Vì cớ gì thê tử và nhi tử trở nên như vậy?
Ông ta cảm thấy là thời vận không tốt, là vợ không hiền, là con không biết cố gắng... Ông ta nghĩ tới mọi cái cớ, chỉ không nghĩ tới mình, nhưng hiện tại, Bạch Diệc Lăng đâm thủng lớp ngụy trang lừa mình dối người kia, nói rõ ràng cho Tạ Thái Phi —— tất cả, đều do ông ta không có bản lĩnh.
"Ta không thích kể lể sướt mướt chuyện quá khứ với người ta, vốn dĩ cũng không định có liên quan gì với các người, nhưng là do các người dây dưa không ngớt, thật sự làm ta quá bực bội."
Giọng Bạch Diệc Lăng lại lần nữa trở nên gợn sóng bất kinh, hắn lạnh nhạt nói: "Cho nên hôm nay ta đến đây để làm việc ta sớm nên làm. Trong vòng một canh giờ, con dấu, sổ sách, đối bài* của Hầu phủ —— đưa tất cả qua cho ta, từ nay về sau, mỗi tháng ta sẽ để phòng thu chi phát tiền tháng sau cho các ngươi, còn lại, bất kể là điều động nhân thủ hay là quan hệ lui tới, các ngươi đều không được tự làm chủ. Nếu Phó gia còn dám có liên quan gì, tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết một cặp, mong ông nhớ kỹ!"
(*) Bài làm bằng gỗ hoặc bằng tre, có dấu hiệu và có số riêng của các gia đình quý tộc phong kiến, dùng để cấp phát tiền lương và các dụng cụ.
Chiêu này còn tàn nhẫn hơn những gì Tạ Thái Phi tưởng tượng, cứ như vậy, mọi người trong Hầu phủ chẳng khác nào đều phải sống dựa vào Bạch Diệc Lăng, bị hắn khống chế hoàn toàn.
Ông ta không khỏi lảo đảo, mở to hai mắt nói: "Sao ngươi có thể làm như vậy? nếu chuyện này bị truyền ra, tất cả mọi người đều xấu hổ, ngươi không nghĩ đến bản thân ngươi sao?"
"Bản thân ta?" Bạch Diệc Lăng lắc đầu cười, "Chính bản thân ta là người không có gì để lo lắng nhất. Ta không để ý đến mặt mũi, cũng không để ý đến cái mạng này, ta không để ý cái gì hết. Đời này điều duy nhất ta không thể chịu được, chính là bị người khác bài mưu tính kế."
Hắn nhìn lướt qua Tạ Thái Phi bằng ánh mắt sắc tựa lưỡi đao, sau đó phẩy tay rời đi.
Tạ Thái Phi đuổi theo hai bước, muốn kêu hắn, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng, cứ đứng đó, dùng tay đấm mạnh lên lan can cầu.
Tạ Tỉ đứng cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cha mình.
Gần đây tâm tình của y cũng không tốt, ngày thường trừ những việc cần đi ra ngoài thì y sẽ không rời khỏi viện của mình, hạ nhân cũng không dám trêu chọc vị tiểu gia này.
Nơi Tạ Tỉ ở cách xa đại môn Hầu phủ nhất, lúc Bạch Diệc Lăng tới đây y có hơi không khoẻ, đã uống thuốc rồi đi ngủ, chờ tới khi thức dậy nghe người hầu báo, thì người Phó gia đã bị đánh xong, Phó Mẫn lung lay sắp ngã được người ta đỡ, Bạch Diệc Lăng và Tạ Thái Phi đứng nói chuyện ở đầu cầu cách đó không xa.
Tạ Tỉ đi về phía cây cầu đá, ngay sau đó lại nghe thấy một câu "Mẫu thân ngươi nôn nóng muốn cứu người, tính kế ngươi một lần, việc này là bên ta đuối lý".
Đây là lần đầu tiên y nghe thấy người cha xưa nay luôn coi trọng uy nghiêm mặt mũi nói ra hai chữ "đuối lý", không khỏi dừng bước, nghiêng người trốn ra sau một gốc cây to bên cầu, muốn nghe xem hai người đang nói gì.
Ai ngờ càng nghe càng kinh hãi.
Đầu óc Tạ Tỉ rối bời, lượng thông tin quá lớn dồn dập ào tới. Cái gì mà "Bốn năm chưa từng rời khỏi nơi đó", cái gì mà "ta làm quá mức", cái gì mà "thử thuốc rồi đổi thuốc cho mẹ ngươi"!
Y biết Bạch Diệc Lăng đã bị đưa đến Ám Vệ Sở từ khi còn rất nhỏ, nhưng chính y sau này cũng đã vào quân đội, rất nhiều gia tộc vì củng cố thế lực sẽ sắp xếp như vậy, không có gì kì lạ, Bạch Diệc Lăng thân là trưởng tử Hầu phủ, đây là trách nhiệm mà hắn hẳn nên gánh vác.
Huống chi tuy rằng Ám Vệ Sở là nơi huấn luyện tử sĩ, nhưng cũng không phải tất cả người vào đó huấn luyện đều sẽ trở thành tử sĩ thật sự. Bởi vì huấn luyện sư trong đó biết được rất nhiều bí quyết bảo mệnh cầu sinh, có đôi khi ngay cả hoàng tử cũng sẽ mời bọn họ đến chỉ dạy một thời gian.
Bạch Diệc Lăng đường đường là đích trưởng tử của Hầu phủ, cho dù đến Ám Vệ Sở, cũng không thể huấn luyện hắn giống như huấn luyện tử sĩ được, huống chi sau đó hắn cũng trở thành Trạch An vệ, hơn nữa tuổi còn trẻ mà chức quan không thấp.
Từ khi Tạ Tỉ hiểu chuyện, y luôn nghe người ta nói là bởi vì bị cha mẹ đưa đi từ nhỏ nên Bạch Diệc Lăng tình cảm đạm bạc, hơn nữa còn cho rằng cha mẹ bất công, lòng có oán hận, chẳng những không chịu về nhà, còn sửa cả họ mình.
Một bên là trưởng huynh chưa từng gặp mặt, một bên là cha mẹ đã luôn yêu thương che chở mình, đương nhiên Tạ Tỉ sẽ không có chút hoài nghi nào với những lời nói kiểu này, sau đó y lại vào quân, càng cách xa những chuyện này hơn.
Nhưng y dần lớn lên, đi đến thế giới rộng lớn hơn, mơ hồ có thể cảm nhận được một vài chỗ không ổn trong biến cố của gia tộc. Nhưng Tạ Tỉ không thể nào ngờ được, cha mẹ y đã gạt y nhiều việc như vậy, còn có thể nói những lời đó một cách thản nhiên, hoàn toàn giống như sự thật đến vậy!
Khi còn nhỏ, rõ ràng bọn họ đã dạy mình, phải thành thật, kiên cường, khoan dung, thân thiện...
Tạ Tỉ tựa lưng lên cây, ngơ ngẩn nhìn phụ thân đi xuống cầu đá sau một hồi giận dỗi, đuổi bọn hạ nhân đi rồi bước về phía từ đường. Tâm trí y rối bời, chỉ nhớ phải nhẹ chân theo tới ngoài cửa từ đường, nghe lén bọn họ nói chuyện.
Hai người kia đều rất kích động, phụ thân đang quát lớn, mẫu thân đang khóc, tình huống này trước đây chưa từng xảy ra. Không có người hầu nào dám ở lại bên ngoài, Tạ Tỉ đứng thẳng ở cửa, nghe bọn họ nói chuyện.
Y nghe thấy tất cả. Hóa ra năm đó mẫu thân đã từng trúng độc, hóa ra thuốc giải độc được đại ca thử trước, hóa ra chuyện Bạch Diệc Lăng bị đưa đi chỉ là một cuộc giao dịch!2
Bân tai y có tiếng vang đì đùng, rất nhiều chuyện trong quá khứ, phút chốc hiện ra trong trí nhớ.
Lúc Hoàng Thượng lập Bạch Diệc Lăng thành Thế tử, Phó Mẫn kinh hoảng thất thố, lạnh giọng nói với y: "Sao có thể là nó?! Vậy coi như con không được làm Thế tử!"
Y khó hiểu, cảm thấy điều này không có gì đáng ngại, mẫu thân rồi lại mệt mỏi thở dài: "Loại người như nó, lớn lên ở cái nơi như vậy, giết người không chớp mắt, lục thân đều không nhận, đứa nhỏ ngốc con đấy... Thôi."
Bên trong quán rượu, y kêu Bạch Diệc Lăng về nhà, Bạch Diệc Lăng lại cười lạnh nói: "Ta cố chấp cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện xưa nhớ cả đời cũng không có gì không tốt."
Còn có trước đó, Tạ Phàn cười lạnh nói ra câu kia: "Ngươi nhớ lại Bạch Diệc Lăng đi, hắn cũng là cha mẹ sinh ra, ba tuổi đã bị đưa đi, đi rồi thì đi luôn đi, mấy năm đầu hắn không có chức vị, trong nhà có ai nhắc tới hắn? Không ai cả."
"..."
Tạ Tỉ nắm chặt ngực áo, chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên trong miệng dâng lên mùi tanh, làm y cảm thấy buồn nôn.
Trong lòng y vô cùng đau đớn, điều khổ sở nhất trên thế gian này không gì hơn bị người thân nhất lừa gạt. Khi phát hiện người cha người mẹ kính yêu mà mình tin tưởng nhất lại là những kẻ đê tiện ích kỷ, cảm giác này giống như có một con dao không ngừng đâm khoét trái tim, cơn đau nhức theo dòng máu chảy khắp toàn thân, đi cùng với từng cái hít thở, không có cách nào giảm bớt hay dừng lại.
Tạ Tỉ nhét nắm đấm vào trong miệng, dùng sức cắn thật mạnh. Bỗng nhiên y nhớ đến, lúc Bạch Diệc Lăng phát hiện sau khi mình bị đưa đi, không ai tới đón hắn về nhà, sẽ có tâm trạng như thế nào?
Nhất định còn phẫn nộ khổ sở hơn y bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần.
Qua một hồi lâu, y đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phủ Vĩnh Định Hầu.
Không biết qua bao lâu, trời đã tối đen.
Buổi đêm đầu xuân thường có gió, ngoài cửa sổ, cây cối nhẹ nhàng đong đưa, bóng cây nối thành một mảng, được ánh trăng hắt bóng lên giấy cửa sổ, trông như đang hòa trong vũ điệu quái dị nào đó.
Lục Dữ nằm trên giường, đầu gối lên cánh tay, nheo mắt nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Mắt y rất tốt, có thể nhìn rõ vào ban đêm, lúc này y nhìn thấy giữa những cành lá thấp có vài nụ hoa sắp nở, màu hồng nhạt chôn giữa lớp lớp màu xanh mơn mởn, tràn ngập mấy phần xuân tình.
Bóng đêm yên tĩnh đến mức tận cùng thì ngược lại càng có vẻ ồn ào, bởi vì một ít tiếng vang dễ bị bỏ qua trong trường hợp bình thường sẽ càng nổi bật trên nền an tĩnh này. Lục Dữ nghe tiếng gió rào rạt, tiếng chim đêm đập cánh, cùng với tiếng một mảnh lá rơi xuống mặt đất, chẳng những không buồn ngủ mà còn cảm thấy càng thêm bực bội.
Y trở mình, từ trên giường ngồi dậy, lại nghĩ tới Bạch Diệc Lăng —— từ sau lần đầu tiên gặp gỡ, y cứ luôn nhớ tới người này.
Y nhớ tới dáng vẻ đêm qua của Bạch Diệc Lăng.
Hắn đứng ngang bằng cửa sổ, tay áo bay phấp phới trong gió, trên mặt lại không có nét khí phách hứng khởi như khi xưa, thay vào đó là vẻ thẫn thờ mà bi thương, hắn nói với y, "Ta nhớ lại lúc còn ở Ám Vệ Sở".
Lục Dữ muốn hỏi nhưng đối phương nhanh chóng đẩy những phút giây sơ suất ấy qua một bên, một lần nữa làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, dẫn đầu nhảy vào trong phòng, tấm lưng kia ốm yếu, mà lại thẳng tắp, làm lòng người đau.
Vì cớ gì Bạch Diệc Lăng là người trải qua tất thảy? Không nên là hắn. Hắn tốt đến vậy, hắn chưa từng làm gì sai, lại vì người khác mà gánh vác quá nhiều!
Không biết từ khi nào tay Lục Dữ đã siết chặt, đến khi thả ra, xương ngón tay đã hơi đau. Hắn khoác áo bước xuống giường, vừa thắt đai lưng vừa bước ra khỏi phòng.
Lúc Hoài Vương nghỉ ngơi không thích có người ở lại quấy rầy, vậy nên sau khi y đẩy cửa phòng ngủ ra, mấy thị vệ gác đêm mới cuống quýt đến hành lễ.
Thượng Kiêu vội vàng từ nơi không xa chạy tới, kinh ngạc nhìn tiểu vương gia đã ăn mặc chỉnh tề, hỏi: "Điện hạ, ngài đây là...?"
"Ngươi đi chuẩn bị xe trước đi." Lục Dữ phân phó, "Ta muốn đến Ám Vệ Sở một chuyến."
Ám Vệ Sở cách phủ Hoài Vương không gần, muốn đi ít nhất cũng mất một canh giờ, đêm hôm y không ngủ được đòi tới đó, không biết là suy nghĩ kỳ cục gì nữa. Thượng Kiêu khẽ liếc sắc mặt Lục Dữ, không dám hỏi, cung kính dạ một tiếng rồi đi xuống chuẩn bị.
Trong đêm, xe ngựa nhanh chóng lăn bánh trên đường phố tĩnh lặng, tiếng bánh xe lộc cộc hết sức rõ ràng. Đèn lồng lớn treo trước hiên nhà đóng kín cửa tỏa ra ánh sáng màu đỏ mờ ảo, soi rõ bóng dáng một người đang ngồi bên vệ đường.
Lục Dữ nói: "Chờ chút."
Xe ngựa dừng lại, y xốc màn xe, hô một tiếng: "Tạ Tỉ?"
Người kia ngẩng đầu lên, sắc mặt tiều tụy, thật sự là Tạ Tỉ, không biết nửa đêm nửa hôm hắn ngồi trên đường làm gì.
Phản ứng Tạ Tỉ có chút chậm chạp, ngồi đó nhìn xe ngựa một lát, mới "Ô" một tiếng, chậm rãi nói: "Là Hoài Vương Điện hạ."
Giọng hắn nghèn nghẹn, đứng dậy, đi đến bên cạnh xe hành lễ.
Lục Dữ nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Ngươi lên đi."
Tạ Tỉ sửng sốt, Lục Dữ ra lệnh: "Cùng bản vương đến một nơi."
Cho dù hoàn toàn không có tâm trạng, nhưng đương nhiên Tạ Tỉ cũng không thể từ chối, vì thế trên xe ngựa của Lục Dữ nhiều thêm một người, cuối cùng đến khi trăng treo giữa trời (sau nửa đêm), bọn họ cũng tới đích.
Tạ Tỉ theo Lục Dữ xuống xe ngựa, đập vào mắt là một vùng đỗ quyên đỏ rực như đang cháy.
Giữa một đêm mát mẻ, hoa ở nơi này không màng tất cả mà nở rộ, lấn át cả màu xanh, lao ra khỏi cành, rung rinh tỏa hương thơm ngào ngạt, toát ra vẻ nóng cháy lặng lẽ.
Lục Dữ khoanh tay mà đứng, Tạ Tỉ cũng đứng phía sau y không nhúc nhích, bây giờ trong đầu hắn vẫn rất rối rắm, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, còn không biết nơi này rốt cuộc là nơi như thế nào, và vì sao Lục Dữ lại đến đây.
Nơi xa truyền đến tiếng quát hỏi của thị vệ canh cổng, Thượng Kiêu đi qua nói mấy câu, chốc lát sau liền dẫn một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xám đi tới. Người đó cung kính hành lễ với Lục Dữ, sau đó dẫn bọn họ đi qua bụi hoa đỗ quyên, đằng sau hoa đỏ lá xanh, có một cánh cửa hông cũ.
Ông ta không nói lời nào, ngón tay gõ nhẹ lên cửa theo tiết tấu, cửa hông mở ra từ bên trong, nháy mắt lại là một mảnh đất trời khác.
Mấy tên lính canh cao lớn cường tráng tựa như cột đá đứng nơi đó, trong tay đều nắm trường thương chống xuống đất, nhìn thấy có người tiến vào, bọn họ nặng nề nhìn về phía cửa, người đàn ông trung niên dẫn đám người Lục Dữ vào giơ tay ra hiệu, mấy người này mới hờ hững dời ánh mắt, vẫn đứng thẳng tắp như cũ.
Lãng mạn và phóng khoáng mà hoa xuân ấm áp mang lại đã biến mất, thay vào đó là sự trang trọng, tối tăm và trầm mặc.
Bọn họ băng qua hành lang dài chật chội, người dẫn đường đằng trước vẫn luôn gõ ám hiệu lên mặt tường, để ngăn các cơ quan được sắp sẵn khởi động. Bốn phía càng ngày càng tối, trên tường đá hai bên được khảm đèn đá, ngọn đèn dầu lấp lóe, trong không khí thoáng có một áp lực vô hình, ép người ta không thở nổi, tiếng tim đập và tiếng bước chân của mấy người họ đặc biệt rõ ràng.
Con đường xoáy theo hình trôn ốc xuống phía dưới, xem ra nơi bọn họ cần đến nằm dưới lòng đất. Nhưng bởi vì đi quá lâu, xung quanh lại thật sự quá tối, làm Tạ Tỉ cảm thấy Lục Dữ sắp dẫn mình xuống mười tám tầng địa ngục.
Cuối cùng, một cánh cửa đá mở ra trước mắt, làm phía trước trở nên trống trải, hỗn hợp mùi máu và mùi hôi ập vào mặt, tiếng kêu rên thấp thấp vang vọng.
Người dẫn đường khom mình hành lễ với Lục Dữ lần nữa, Lục Dữ phất phất tay không nói lời nào, ông ta liền lui ra ngoài.
Trong lòng Tạ Tỉ có linh cảm không tốt, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng nói: "Đây là nơi nào?"
Lục Dữ không nói một lời, bước đi ở đằng trước, Thượng Kiêu trả lời một câu ngắn gọn: "Là Ám Vệ Sở."
Tạ Tỉ lạnh toát cả người, đột nhiên run cầm cập, hắn theo bản năng cảm thấy sợ hãi, không muốn đối mặt với những thứ trước mắt này, nhưng bước chân lại không chịu khống chế, cùng Lục Dữ đi về phía trước.
Cửa phòng giam bên cạnh mở ra, bên trong có mấy người bị treo trên giá gỗ, bọn lính canh đặt họ xuống, trùm khăn vải đen lên đầu rồi nắm xích sắt trên người họ dắt đi ra ngoài như dắt chó. Mấy người đi lướt qua Lục Dữ, mắt nhìn thẳng, chỉ có Tạ Tỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy quần áo trên người bọn họ rách nát, bên dưới lộ ra vết máu.
Bên trên mảnh đất trống ở một bên khác, một hàng mấy đứa nhỏ cỡ sáu bảy tuổi quỳ dựa vào tường, còn có vài thiếu niên đang cầm kiếm gỗ đâm nhau, hai gã đàn ông mặc đồ như thầy dạy cầm roi dài trong tay, âm u đứng giám thị ở bên cạnh.
Cái bát nứt toác đựng thức ăn ôi thiu, thỉnh thoảng sẽ có thi thể bị bỏ vào bao tải kéo ra ngoài ném vào trong một cái hố to, tiếng kêu rên thảm thiết của kẻ hấp hối gõ vào màng tai, mang đến cơn đau nghẹt thở...
Nơi này âm u lạnh lẽo, nhưng đầu tóc và lưng Tạ Tỉ đã ướt đẫm mồ hôi, hắn đã nhận ra mình đến đây, nhìn thấy tất cả những thứ này là để làm gì, rồi lại không thể tin được, không khỏi run rẩy, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi.
Lục Dữ vẫn luôn đi đằng trước, không ai nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của y, lúc đi ngang qua cái giá treo các dụng cụ tra tấn, y hơi dừng chân, đột nhiên chầm chậm duỗi tay, mơn trớn một cây roi dài có gai ngược, sau đó năm ngón tay nắm lại, siết chặt cây roi kia trong tay.
Máu tươi chảy ra theo kẽ hở ngón tay, Thượng Kiêu vừa định khuyên can, y đã buông lỏng tay ra, thẳng lưng, đi nhanh về phía trước, cuối cùng tới một cánh cửa khác.
Thượng Kiêu lấy lệnh bài ra, hai thủ vệ ở cửa hạ thương hành lễ, cửa đá chậm rãi kéo lên, không khí trong lành tràn vào, ánh trăng dịu dàng và hương hoa say lòng người cũng tràn vào, so với vừa rồi, tất cả dường như thuộc hai thế giới.
Thượng Kiêu thở phào.
Hắn ta biết đây là nơi Bạch Diệc Lăng đã từng ở rất nhiều năm, vừa nãy đi một đường, trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động, nhưng vẫn không hiểu rốt cục tại sao Lục Dữ nhất định phải dùng phương thức tự ngược này, đêm hôm khuya khoắt đi hết một canh giờ, từng bước từng bước tự mình đi qua nơi này.
Đỗ quyên vẫn nở đỏ rực, gió lướt qua, hương hoa bay khắp vườn. Lục Dữ bước đi mà như chạy trốn, mu bàn tay nổi gân xanh, đấm thật mạnh lên thân cây bên cạnh.
Hoa đỏ rơi rào rạt, y trượt theo thân cây ngồi bệt xuống đất, lấy tay che mắt, nước mắt thấm vào kẽ ngón tay, trong lòng khó chịu tới cực điểm, đột nhiên phun ra một búng máu.
Thượng Kiêu cả kinh muốn đi dìu y, Tạ Tỉ sững sờ bên cạnh lại bỗng nhiên xông lên, không màng tới thân phận mà dùng một bàn tay nắm chặt cánh tay Lục Dữ, kéo y quát lên: "Tại sao ngươi muốn mang ta tới nơi này? Năm đó hắn thật sự bị đưa đến cái chỗ này? Tất cả... là thật sao, là thật sao? Là thật sao!!"
Lục Dữ đau đến mức không thở nổi, y trở tay nắm cổ áo Tạ Tỉ, kéo hắn đến trước mặt, nhìn chăm chú vào đối phương, lạnh lùng nói: "Đúng. Đây là nghiệp chướng mà cha mẹ ngươi tạo ra, bọn họ làm ta đau khổ, vậy nên cho dù ngươi vô tội, cũng đến gánh chịu một nửa đi!"
Cả người Tạ Tỉ run lập cập, đột nhiên hắn đẩy Lục Dữ ra, lảo đảo lui về sau hai bước, đột ngột xoay người cắm đầu bỏ chạy.
Lục Dữ giống như vừa lâm một hồi bệnh nặng, như không còn sức lực vịn thân cây chậm rãi đứng lên, trên môi có máu chảy ra.
Thượng Kiêu đỡ lấy y, thấp giọng nói: "Ngày tháng đã qua không thể quay lại, Điện hạ, cho dù quá khứ có đau khổ, Bạch Chỉ huy sứ cũng đã vượt qua rồi. Điện hạ thay vì vậy mà khổ sở, không bằng nắm chắc tương lai."
"Nếu chưa từng trải qua đau đớn thì sẽ không biết, phải chữa khỏi đau đớn này thế nào."
Lục Dữ tự nói với mình: "Ta chỉ muốn, sau này lúc an ủi hắn, có thể đồng cảm với hắn như chính bản thân mình cũng chịu."
Thượng Kiêu khẽ giật mình, Lục Dữ nói xong, lại tựa như âm thầm thở dài, nói: "Ngươi đi tìm Bành Đại Cáo đi."
Sau khi chưởng lệnh đời trước của Ám Vệ Sở, Hồ Bồng qua đời, nơi này do Bành Đại Cáo tiếp quản, so với chưởng lệnh tiền nhiệm âm trầm kỳ dị, Bành Đại Cáo là một người trung niên hơi mập, mỉm cười hành lễ với Lục Dữ.
Lục Dữ không có tâm trạng nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề: "Bành chưởng lệnh, làm phiền ngươi dẫn bản vương đến "Ám Nhãn" một chuyến."
Nụ cười trên mặt Bành Đại Cáo cứng lại.
"Ám Nhãn" là tổ chức tình báo bí ẩn nhất Tấn Quốc, cũng là một bộ phận của Ám Vệ Sở, thế lực này do Hoàng Thượng trực tiếp khống chế, thậm chí Lục Dữ có thể nói ra tên này, cũng đã đủ để làm người ta khiếp sợ.
Bởi vì thông tin chứa trong đó quá cụ thể và quá chi tiết, những chuyện xảy ra trong các gia tộc có đôi chút uy tín cũng có thể chiếm một vị trí trong số này. Trải qua mấy triều đại Tấn Quốc, "Ám Nhãn" vẫn luôn tồn tại, chỉ có trong lần phản loạn hai mươi năm trước, bởi vì một trận lửa lớn nên bị tê liệt mấy tháng, nhưng hiện tại đã hoạt động như thường.
Lục Dữ giống như ra một mệnh lệnh bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng Bành Đại Cáo không dám dẫn y vào, gã đang âm thầm nghĩ cách làm sao để từ chối mà không đắc tội y, ấp úng nói: "Điện hạ, chuyện, chuyện này..."
Lục Dữ lấy một lệnh bài màu vàng ra ném vào ngực gã.
Bành Đại Cáo nâng lên trước mắt để nhìn, xong trực tiếp quỳ xuống —— gã không thể ngờ được, Hoàng Thượng thế mà đã âm thầm đưa lệnh bài đại diện cho hoàng quyền tối cao này cho ái tử của ông.
Lục Dữ không sợ Bành Đại Cáo để lộ bí mật, lên tới vị trí này của bọn họ, ai kế nhiệm quân vương thì bọn họ sẽ nguyện trung thành với người đó, không cần chia phe phái, bởi vậy rất kín miệng. Y chỉ nói: "Bình thân."
Bành Đại Cáo dẫn Lục Dữ tiến vào Ám Nhãn, chốn chứa đầy bí mật trung tâm này được đặt trong một căn phòng đá nhỏ đơn sơ, bên trong từng hàng ngăn tủ xếp sát bốn vách tường, trên cửa tủ dán chức quan cùng dòng họ.
Lục Dữ tìm thấy "Tạ thị phủ Vĩnh Định Hầu", kéo cửa tủ ra, tìm kiếm bên trong một hồi.
Trong lòng y chỉ có cảm giác mơ hồ rằng có gì đó không đúng, mà chính y cũng không biết rốt cuộc thứ mình muốn tìm là gì, có lẽ là muốn biết một chút chuyện của Bạch Diệc Lăng khi còn nhỏ, cũng có lẽ là trong lòng thấy kỳ quái, cảm thấy Tạ Thái Phi và Phó Mẫn đối xử với nhi tử của mình như vậy là quá bất thường.
1
"Nhưng mà ta còn chưa tới trước mặt đã làm ông hoảng sợ, ông nói —— đây là con hoang nhà ai, sao mà dơ dáy như vậy? Phu nhân của ông thì có ánh mắt hơn, hỏi ta có phải đứa ăn xin không có cha mẹ không, rồi nói với Khương Tú, để cổ "cho nó một miếng bánh mà Phàn nhi ăn còn dư"..."
Hắn thở dài: "Ta không muốn nhận các ngươi, cho nên không trả lời, xoay người định đi, vừa lúc người đuổi theo bắt ta cũng tới, muốn kéo ta đi ngay trước mặt các ngươi. Lúc ấy, hai vị mới biết ta là ai, mà ta cũng thật sự rất tò mò, các ngươi sẽ nói như thế nào. Vĩnh Định Hầu à..."
Bạch Diệc Lăng cười nhạt: "Phu nhân của ông sợ tới mức trốn ra sau lưng ông, không dám nói lời nào, ông giải thích với người tới bắt ta là, "nó tự chạy ra, không liên quan đến bản Hầu"."
Chuyện đã qua rất nhiều năm, Bạch Diệc Lăng khi đó còn nhỏ, đáng lẽ không thể nhớ rõ từng chi tiết như vậy được, nhưng bây giờ hắn nói ra không sai một câu một chữ nào, cho thấy ấn tượng lúc đó đã khắc sâu.
Mặt Tạ Thái Phi nóng rát, ông ta hít vào một hơi, cố gắng dịu giọng nói: "Đúng, ta biết ta đã làm quá mức, ngươi có lý do để hận. Nhưng đời người có hai cái khổ, ta có ba đứa con, nhưng chỉ có một thê tử. Không bỏ ngươi, cũng sẽ vứt bỏ mẹ ngươi hoặc đệ đệ ngươi! Chỉ là... chỉ là chuyện thử thuốc rồi đổi thuốc cho mẹ ngươi đến phiên ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng ta không đau lòng sao? Là ta hết cách rồi..."
Bạch Diệc Lăng ngắt lời: "Không, không phải ông hết cách, là ông vô năng."
Những lời này quá ác độc, vừa lúc chọc trúng nỗi khổ sâu nhất trong lòng Tạ Thái Phi, làm tay ông ta run lên.
Mấy ngày nay ông ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cớ gì Hầu phủ biến thành thế này? Vì cớ gì thê tử và nhi tử trở nên như vậy?
Ông ta cảm thấy là thời vận không tốt, là vợ không hiền, là con không biết cố gắng... Ông ta nghĩ tới mọi cái cớ, chỉ không nghĩ tới mình, nhưng hiện tại, Bạch Diệc Lăng đâm thủng lớp ngụy trang lừa mình dối người kia, nói rõ ràng cho Tạ Thái Phi —— tất cả, đều do ông ta không có bản lĩnh.
"Ta không thích kể lể sướt mướt chuyện quá khứ với người ta, vốn dĩ cũng không định có liên quan gì với các người, nhưng là do các người dây dưa không ngớt, thật sự làm ta quá bực bội."
Giọng Bạch Diệc Lăng lại lần nữa trở nên gợn sóng bất kinh, hắn lạnh nhạt nói: "Cho nên hôm nay ta đến đây để làm việc ta sớm nên làm. Trong vòng một canh giờ, con dấu, sổ sách, đối bài* của Hầu phủ —— đưa tất cả qua cho ta, từ nay về sau, mỗi tháng ta sẽ để phòng thu chi phát tiền tháng sau cho các ngươi, còn lại, bất kể là điều động nhân thủ hay là quan hệ lui tới, các ngươi đều không được tự làm chủ. Nếu Phó gia còn dám có liên quan gì, tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết một cặp, mong ông nhớ kỹ!"
(*) Bài làm bằng gỗ hoặc bằng tre, có dấu hiệu và có số riêng của các gia đình quý tộc phong kiến, dùng để cấp phát tiền lương và các dụng cụ.
Chiêu này còn tàn nhẫn hơn những gì Tạ Thái Phi tưởng tượng, cứ như vậy, mọi người trong Hầu phủ chẳng khác nào đều phải sống dựa vào Bạch Diệc Lăng, bị hắn khống chế hoàn toàn.
Ông ta không khỏi lảo đảo, mở to hai mắt nói: "Sao ngươi có thể làm như vậy? nếu chuyện này bị truyền ra, tất cả mọi người đều xấu hổ, ngươi không nghĩ đến bản thân ngươi sao?"
"Bản thân ta?" Bạch Diệc Lăng lắc đầu cười, "Chính bản thân ta là người không có gì để lo lắng nhất. Ta không để ý đến mặt mũi, cũng không để ý đến cái mạng này, ta không để ý cái gì hết. Đời này điều duy nhất ta không thể chịu được, chính là bị người khác bài mưu tính kế."
Hắn nhìn lướt qua Tạ Thái Phi bằng ánh mắt sắc tựa lưỡi đao, sau đó phẩy tay rời đi.
Tạ Thái Phi đuổi theo hai bước, muốn kêu hắn, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng, cứ đứng đó, dùng tay đấm mạnh lên lan can cầu.
Tạ Tỉ đứng cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cha mình.
Gần đây tâm tình của y cũng không tốt, ngày thường trừ những việc cần đi ra ngoài thì y sẽ không rời khỏi viện của mình, hạ nhân cũng không dám trêu chọc vị tiểu gia này.
Nơi Tạ Tỉ ở cách xa đại môn Hầu phủ nhất, lúc Bạch Diệc Lăng tới đây y có hơi không khoẻ, đã uống thuốc rồi đi ngủ, chờ tới khi thức dậy nghe người hầu báo, thì người Phó gia đã bị đánh xong, Phó Mẫn lung lay sắp ngã được người ta đỡ, Bạch Diệc Lăng và Tạ Thái Phi đứng nói chuyện ở đầu cầu cách đó không xa.
Tạ Tỉ đi về phía cây cầu đá, ngay sau đó lại nghe thấy một câu "Mẫu thân ngươi nôn nóng muốn cứu người, tính kế ngươi một lần, việc này là bên ta đuối lý".
Đây là lần đầu tiên y nghe thấy người cha xưa nay luôn coi trọng uy nghiêm mặt mũi nói ra hai chữ "đuối lý", không khỏi dừng bước, nghiêng người trốn ra sau một gốc cây to bên cầu, muốn nghe xem hai người đang nói gì.
Ai ngờ càng nghe càng kinh hãi.
Đầu óc Tạ Tỉ rối bời, lượng thông tin quá lớn dồn dập ào tới. Cái gì mà "Bốn năm chưa từng rời khỏi nơi đó", cái gì mà "ta làm quá mức", cái gì mà "thử thuốc rồi đổi thuốc cho mẹ ngươi"!
Y biết Bạch Diệc Lăng đã bị đưa đến Ám Vệ Sở từ khi còn rất nhỏ, nhưng chính y sau này cũng đã vào quân đội, rất nhiều gia tộc vì củng cố thế lực sẽ sắp xếp như vậy, không có gì kì lạ, Bạch Diệc Lăng thân là trưởng tử Hầu phủ, đây là trách nhiệm mà hắn hẳn nên gánh vác.
Huống chi tuy rằng Ám Vệ Sở là nơi huấn luyện tử sĩ, nhưng cũng không phải tất cả người vào đó huấn luyện đều sẽ trở thành tử sĩ thật sự. Bởi vì huấn luyện sư trong đó biết được rất nhiều bí quyết bảo mệnh cầu sinh, có đôi khi ngay cả hoàng tử cũng sẽ mời bọn họ đến chỉ dạy một thời gian.
Bạch Diệc Lăng đường đường là đích trưởng tử của Hầu phủ, cho dù đến Ám Vệ Sở, cũng không thể huấn luyện hắn giống như huấn luyện tử sĩ được, huống chi sau đó hắn cũng trở thành Trạch An vệ, hơn nữa tuổi còn trẻ mà chức quan không thấp.
Từ khi Tạ Tỉ hiểu chuyện, y luôn nghe người ta nói là bởi vì bị cha mẹ đưa đi từ nhỏ nên Bạch Diệc Lăng tình cảm đạm bạc, hơn nữa còn cho rằng cha mẹ bất công, lòng có oán hận, chẳng những không chịu về nhà, còn sửa cả họ mình.
Một bên là trưởng huynh chưa từng gặp mặt, một bên là cha mẹ đã luôn yêu thương che chở mình, đương nhiên Tạ Tỉ sẽ không có chút hoài nghi nào với những lời nói kiểu này, sau đó y lại vào quân, càng cách xa những chuyện này hơn.
Nhưng y dần lớn lên, đi đến thế giới rộng lớn hơn, mơ hồ có thể cảm nhận được một vài chỗ không ổn trong biến cố của gia tộc. Nhưng Tạ Tỉ không thể nào ngờ được, cha mẹ y đã gạt y nhiều việc như vậy, còn có thể nói những lời đó một cách thản nhiên, hoàn toàn giống như sự thật đến vậy!
Khi còn nhỏ, rõ ràng bọn họ đã dạy mình, phải thành thật, kiên cường, khoan dung, thân thiện...
Tạ Tỉ tựa lưng lên cây, ngơ ngẩn nhìn phụ thân đi xuống cầu đá sau một hồi giận dỗi, đuổi bọn hạ nhân đi rồi bước về phía từ đường. Tâm trí y rối bời, chỉ nhớ phải nhẹ chân theo tới ngoài cửa từ đường, nghe lén bọn họ nói chuyện.
Hai người kia đều rất kích động, phụ thân đang quát lớn, mẫu thân đang khóc, tình huống này trước đây chưa từng xảy ra. Không có người hầu nào dám ở lại bên ngoài, Tạ Tỉ đứng thẳng ở cửa, nghe bọn họ nói chuyện.
Y nghe thấy tất cả. Hóa ra năm đó mẫu thân đã từng trúng độc, hóa ra thuốc giải độc được đại ca thử trước, hóa ra chuyện Bạch Diệc Lăng bị đưa đi chỉ là một cuộc giao dịch!2
Bân tai y có tiếng vang đì đùng, rất nhiều chuyện trong quá khứ, phút chốc hiện ra trong trí nhớ.
Lúc Hoàng Thượng lập Bạch Diệc Lăng thành Thế tử, Phó Mẫn kinh hoảng thất thố, lạnh giọng nói với y: "Sao có thể là nó?! Vậy coi như con không được làm Thế tử!"
Y khó hiểu, cảm thấy điều này không có gì đáng ngại, mẫu thân rồi lại mệt mỏi thở dài: "Loại người như nó, lớn lên ở cái nơi như vậy, giết người không chớp mắt, lục thân đều không nhận, đứa nhỏ ngốc con đấy... Thôi."
Bên trong quán rượu, y kêu Bạch Diệc Lăng về nhà, Bạch Diệc Lăng lại cười lạnh nói: "Ta cố chấp cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện xưa nhớ cả đời cũng không có gì không tốt."
Còn có trước đó, Tạ Phàn cười lạnh nói ra câu kia: "Ngươi nhớ lại Bạch Diệc Lăng đi, hắn cũng là cha mẹ sinh ra, ba tuổi đã bị đưa đi, đi rồi thì đi luôn đi, mấy năm đầu hắn không có chức vị, trong nhà có ai nhắc tới hắn? Không ai cả."
"..."
Tạ Tỉ nắm chặt ngực áo, chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên trong miệng dâng lên mùi tanh, làm y cảm thấy buồn nôn.
Trong lòng y vô cùng đau đớn, điều khổ sở nhất trên thế gian này không gì hơn bị người thân nhất lừa gạt. Khi phát hiện người cha người mẹ kính yêu mà mình tin tưởng nhất lại là những kẻ đê tiện ích kỷ, cảm giác này giống như có một con dao không ngừng đâm khoét trái tim, cơn đau nhức theo dòng máu chảy khắp toàn thân, đi cùng với từng cái hít thở, không có cách nào giảm bớt hay dừng lại.
Tạ Tỉ nhét nắm đấm vào trong miệng, dùng sức cắn thật mạnh. Bỗng nhiên y nhớ đến, lúc Bạch Diệc Lăng phát hiện sau khi mình bị đưa đi, không ai tới đón hắn về nhà, sẽ có tâm trạng như thế nào?
Nhất định còn phẫn nộ khổ sở hơn y bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần.
Qua một hồi lâu, y đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phủ Vĩnh Định Hầu.
Không biết qua bao lâu, trời đã tối đen.
Buổi đêm đầu xuân thường có gió, ngoài cửa sổ, cây cối nhẹ nhàng đong đưa, bóng cây nối thành một mảng, được ánh trăng hắt bóng lên giấy cửa sổ, trông như đang hòa trong vũ điệu quái dị nào đó.
Lục Dữ nằm trên giường, đầu gối lên cánh tay, nheo mắt nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Mắt y rất tốt, có thể nhìn rõ vào ban đêm, lúc này y nhìn thấy giữa những cành lá thấp có vài nụ hoa sắp nở, màu hồng nhạt chôn giữa lớp lớp màu xanh mơn mởn, tràn ngập mấy phần xuân tình.
Bóng đêm yên tĩnh đến mức tận cùng thì ngược lại càng có vẻ ồn ào, bởi vì một ít tiếng vang dễ bị bỏ qua trong trường hợp bình thường sẽ càng nổi bật trên nền an tĩnh này. Lục Dữ nghe tiếng gió rào rạt, tiếng chim đêm đập cánh, cùng với tiếng một mảnh lá rơi xuống mặt đất, chẳng những không buồn ngủ mà còn cảm thấy càng thêm bực bội.
Y trở mình, từ trên giường ngồi dậy, lại nghĩ tới Bạch Diệc Lăng —— từ sau lần đầu tiên gặp gỡ, y cứ luôn nhớ tới người này.
Y nhớ tới dáng vẻ đêm qua của Bạch Diệc Lăng.
Hắn đứng ngang bằng cửa sổ, tay áo bay phấp phới trong gió, trên mặt lại không có nét khí phách hứng khởi như khi xưa, thay vào đó là vẻ thẫn thờ mà bi thương, hắn nói với y, "Ta nhớ lại lúc còn ở Ám Vệ Sở".
Lục Dữ muốn hỏi nhưng đối phương nhanh chóng đẩy những phút giây sơ suất ấy qua một bên, một lần nữa làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, dẫn đầu nhảy vào trong phòng, tấm lưng kia ốm yếu, mà lại thẳng tắp, làm lòng người đau.
Vì cớ gì Bạch Diệc Lăng là người trải qua tất thảy? Không nên là hắn. Hắn tốt đến vậy, hắn chưa từng làm gì sai, lại vì người khác mà gánh vác quá nhiều!
Không biết từ khi nào tay Lục Dữ đã siết chặt, đến khi thả ra, xương ngón tay đã hơi đau. Hắn khoác áo bước xuống giường, vừa thắt đai lưng vừa bước ra khỏi phòng.
Lúc Hoài Vương nghỉ ngơi không thích có người ở lại quấy rầy, vậy nên sau khi y đẩy cửa phòng ngủ ra, mấy thị vệ gác đêm mới cuống quýt đến hành lễ.
Thượng Kiêu vội vàng từ nơi không xa chạy tới, kinh ngạc nhìn tiểu vương gia đã ăn mặc chỉnh tề, hỏi: "Điện hạ, ngài đây là...?"
"Ngươi đi chuẩn bị xe trước đi." Lục Dữ phân phó, "Ta muốn đến Ám Vệ Sở một chuyến."
Ám Vệ Sở cách phủ Hoài Vương không gần, muốn đi ít nhất cũng mất một canh giờ, đêm hôm y không ngủ được đòi tới đó, không biết là suy nghĩ kỳ cục gì nữa. Thượng Kiêu khẽ liếc sắc mặt Lục Dữ, không dám hỏi, cung kính dạ một tiếng rồi đi xuống chuẩn bị.
Trong đêm, xe ngựa nhanh chóng lăn bánh trên đường phố tĩnh lặng, tiếng bánh xe lộc cộc hết sức rõ ràng. Đèn lồng lớn treo trước hiên nhà đóng kín cửa tỏa ra ánh sáng màu đỏ mờ ảo, soi rõ bóng dáng một người đang ngồi bên vệ đường.
Lục Dữ nói: "Chờ chút."
Xe ngựa dừng lại, y xốc màn xe, hô một tiếng: "Tạ Tỉ?"
Người kia ngẩng đầu lên, sắc mặt tiều tụy, thật sự là Tạ Tỉ, không biết nửa đêm nửa hôm hắn ngồi trên đường làm gì.
Phản ứng Tạ Tỉ có chút chậm chạp, ngồi đó nhìn xe ngựa một lát, mới "Ô" một tiếng, chậm rãi nói: "Là Hoài Vương Điện hạ."
Giọng hắn nghèn nghẹn, đứng dậy, đi đến bên cạnh xe hành lễ.
Lục Dữ nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Ngươi lên đi."
Tạ Tỉ sửng sốt, Lục Dữ ra lệnh: "Cùng bản vương đến một nơi."
Cho dù hoàn toàn không có tâm trạng, nhưng đương nhiên Tạ Tỉ cũng không thể từ chối, vì thế trên xe ngựa của Lục Dữ nhiều thêm một người, cuối cùng đến khi trăng treo giữa trời (sau nửa đêm), bọn họ cũng tới đích.
Tạ Tỉ theo Lục Dữ xuống xe ngựa, đập vào mắt là một vùng đỗ quyên đỏ rực như đang cháy.
Giữa một đêm mát mẻ, hoa ở nơi này không màng tất cả mà nở rộ, lấn át cả màu xanh, lao ra khỏi cành, rung rinh tỏa hương thơm ngào ngạt, toát ra vẻ nóng cháy lặng lẽ.
Lục Dữ khoanh tay mà đứng, Tạ Tỉ cũng đứng phía sau y không nhúc nhích, bây giờ trong đầu hắn vẫn rất rối rắm, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, còn không biết nơi này rốt cuộc là nơi như thế nào, và vì sao Lục Dữ lại đến đây.
Nơi xa truyền đến tiếng quát hỏi của thị vệ canh cổng, Thượng Kiêu đi qua nói mấy câu, chốc lát sau liền dẫn một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xám đi tới. Người đó cung kính hành lễ với Lục Dữ, sau đó dẫn bọn họ đi qua bụi hoa đỗ quyên, đằng sau hoa đỏ lá xanh, có một cánh cửa hông cũ.
Ông ta không nói lời nào, ngón tay gõ nhẹ lên cửa theo tiết tấu, cửa hông mở ra từ bên trong, nháy mắt lại là một mảnh đất trời khác.
Mấy tên lính canh cao lớn cường tráng tựa như cột đá đứng nơi đó, trong tay đều nắm trường thương chống xuống đất, nhìn thấy có người tiến vào, bọn họ nặng nề nhìn về phía cửa, người đàn ông trung niên dẫn đám người Lục Dữ vào giơ tay ra hiệu, mấy người này mới hờ hững dời ánh mắt, vẫn đứng thẳng tắp như cũ.
Lãng mạn và phóng khoáng mà hoa xuân ấm áp mang lại đã biến mất, thay vào đó là sự trang trọng, tối tăm và trầm mặc.
Bọn họ băng qua hành lang dài chật chội, người dẫn đường đằng trước vẫn luôn gõ ám hiệu lên mặt tường, để ngăn các cơ quan được sắp sẵn khởi động. Bốn phía càng ngày càng tối, trên tường đá hai bên được khảm đèn đá, ngọn đèn dầu lấp lóe, trong không khí thoáng có một áp lực vô hình, ép người ta không thở nổi, tiếng tim đập và tiếng bước chân của mấy người họ đặc biệt rõ ràng.
Con đường xoáy theo hình trôn ốc xuống phía dưới, xem ra nơi bọn họ cần đến nằm dưới lòng đất. Nhưng bởi vì đi quá lâu, xung quanh lại thật sự quá tối, làm Tạ Tỉ cảm thấy Lục Dữ sắp dẫn mình xuống mười tám tầng địa ngục.
Cuối cùng, một cánh cửa đá mở ra trước mắt, làm phía trước trở nên trống trải, hỗn hợp mùi máu và mùi hôi ập vào mặt, tiếng kêu rên thấp thấp vang vọng.
Người dẫn đường khom mình hành lễ với Lục Dữ lần nữa, Lục Dữ phất phất tay không nói lời nào, ông ta liền lui ra ngoài.
Trong lòng Tạ Tỉ có linh cảm không tốt, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng nói: "Đây là nơi nào?"
Lục Dữ không nói một lời, bước đi ở đằng trước, Thượng Kiêu trả lời một câu ngắn gọn: "Là Ám Vệ Sở."
Tạ Tỉ lạnh toát cả người, đột nhiên run cầm cập, hắn theo bản năng cảm thấy sợ hãi, không muốn đối mặt với những thứ trước mắt này, nhưng bước chân lại không chịu khống chế, cùng Lục Dữ đi về phía trước.
Cửa phòng giam bên cạnh mở ra, bên trong có mấy người bị treo trên giá gỗ, bọn lính canh đặt họ xuống, trùm khăn vải đen lên đầu rồi nắm xích sắt trên người họ dắt đi ra ngoài như dắt chó. Mấy người đi lướt qua Lục Dữ, mắt nhìn thẳng, chỉ có Tạ Tỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy quần áo trên người bọn họ rách nát, bên dưới lộ ra vết máu.
Bên trên mảnh đất trống ở một bên khác, một hàng mấy đứa nhỏ cỡ sáu bảy tuổi quỳ dựa vào tường, còn có vài thiếu niên đang cầm kiếm gỗ đâm nhau, hai gã đàn ông mặc đồ như thầy dạy cầm roi dài trong tay, âm u đứng giám thị ở bên cạnh.
Cái bát nứt toác đựng thức ăn ôi thiu, thỉnh thoảng sẽ có thi thể bị bỏ vào bao tải kéo ra ngoài ném vào trong một cái hố to, tiếng kêu rên thảm thiết của kẻ hấp hối gõ vào màng tai, mang đến cơn đau nghẹt thở...
Nơi này âm u lạnh lẽo, nhưng đầu tóc và lưng Tạ Tỉ đã ướt đẫm mồ hôi, hắn đã nhận ra mình đến đây, nhìn thấy tất cả những thứ này là để làm gì, rồi lại không thể tin được, không khỏi run rẩy, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi.
Lục Dữ vẫn luôn đi đằng trước, không ai nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của y, lúc đi ngang qua cái giá treo các dụng cụ tra tấn, y hơi dừng chân, đột nhiên chầm chậm duỗi tay, mơn trớn một cây roi dài có gai ngược, sau đó năm ngón tay nắm lại, siết chặt cây roi kia trong tay.
Máu tươi chảy ra theo kẽ hở ngón tay, Thượng Kiêu vừa định khuyên can, y đã buông lỏng tay ra, thẳng lưng, đi nhanh về phía trước, cuối cùng tới một cánh cửa khác.
Thượng Kiêu lấy lệnh bài ra, hai thủ vệ ở cửa hạ thương hành lễ, cửa đá chậm rãi kéo lên, không khí trong lành tràn vào, ánh trăng dịu dàng và hương hoa say lòng người cũng tràn vào, so với vừa rồi, tất cả dường như thuộc hai thế giới.
Thượng Kiêu thở phào.
Hắn ta biết đây là nơi Bạch Diệc Lăng đã từng ở rất nhiều năm, vừa nãy đi một đường, trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động, nhưng vẫn không hiểu rốt cục tại sao Lục Dữ nhất định phải dùng phương thức tự ngược này, đêm hôm khuya khoắt đi hết một canh giờ, từng bước từng bước tự mình đi qua nơi này.
Đỗ quyên vẫn nở đỏ rực, gió lướt qua, hương hoa bay khắp vườn. Lục Dữ bước đi mà như chạy trốn, mu bàn tay nổi gân xanh, đấm thật mạnh lên thân cây bên cạnh.
Hoa đỏ rơi rào rạt, y trượt theo thân cây ngồi bệt xuống đất, lấy tay che mắt, nước mắt thấm vào kẽ ngón tay, trong lòng khó chịu tới cực điểm, đột nhiên phun ra một búng máu.
Thượng Kiêu cả kinh muốn đi dìu y, Tạ Tỉ sững sờ bên cạnh lại bỗng nhiên xông lên, không màng tới thân phận mà dùng một bàn tay nắm chặt cánh tay Lục Dữ, kéo y quát lên: "Tại sao ngươi muốn mang ta tới nơi này? Năm đó hắn thật sự bị đưa đến cái chỗ này? Tất cả... là thật sao, là thật sao? Là thật sao!!"
Lục Dữ đau đến mức không thở nổi, y trở tay nắm cổ áo Tạ Tỉ, kéo hắn đến trước mặt, nhìn chăm chú vào đối phương, lạnh lùng nói: "Đúng. Đây là nghiệp chướng mà cha mẹ ngươi tạo ra, bọn họ làm ta đau khổ, vậy nên cho dù ngươi vô tội, cũng đến gánh chịu một nửa đi!"
Cả người Tạ Tỉ run lập cập, đột nhiên hắn đẩy Lục Dữ ra, lảo đảo lui về sau hai bước, đột ngột xoay người cắm đầu bỏ chạy.
Lục Dữ giống như vừa lâm một hồi bệnh nặng, như không còn sức lực vịn thân cây chậm rãi đứng lên, trên môi có máu chảy ra.
Thượng Kiêu đỡ lấy y, thấp giọng nói: "Ngày tháng đã qua không thể quay lại, Điện hạ, cho dù quá khứ có đau khổ, Bạch Chỉ huy sứ cũng đã vượt qua rồi. Điện hạ thay vì vậy mà khổ sở, không bằng nắm chắc tương lai."
"Nếu chưa từng trải qua đau đớn thì sẽ không biết, phải chữa khỏi đau đớn này thế nào."
Lục Dữ tự nói với mình: "Ta chỉ muốn, sau này lúc an ủi hắn, có thể đồng cảm với hắn như chính bản thân mình cũng chịu."
Thượng Kiêu khẽ giật mình, Lục Dữ nói xong, lại tựa như âm thầm thở dài, nói: "Ngươi đi tìm Bành Đại Cáo đi."
Sau khi chưởng lệnh đời trước của Ám Vệ Sở, Hồ Bồng qua đời, nơi này do Bành Đại Cáo tiếp quản, so với chưởng lệnh tiền nhiệm âm trầm kỳ dị, Bành Đại Cáo là một người trung niên hơi mập, mỉm cười hành lễ với Lục Dữ.
Lục Dữ không có tâm trạng nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề: "Bành chưởng lệnh, làm phiền ngươi dẫn bản vương đến "Ám Nhãn" một chuyến."
Nụ cười trên mặt Bành Đại Cáo cứng lại.
"Ám Nhãn" là tổ chức tình báo bí ẩn nhất Tấn Quốc, cũng là một bộ phận của Ám Vệ Sở, thế lực này do Hoàng Thượng trực tiếp khống chế, thậm chí Lục Dữ có thể nói ra tên này, cũng đã đủ để làm người ta khiếp sợ.
Bởi vì thông tin chứa trong đó quá cụ thể và quá chi tiết, những chuyện xảy ra trong các gia tộc có đôi chút uy tín cũng có thể chiếm một vị trí trong số này. Trải qua mấy triều đại Tấn Quốc, "Ám Nhãn" vẫn luôn tồn tại, chỉ có trong lần phản loạn hai mươi năm trước, bởi vì một trận lửa lớn nên bị tê liệt mấy tháng, nhưng hiện tại đã hoạt động như thường.
Lục Dữ giống như ra một mệnh lệnh bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng Bành Đại Cáo không dám dẫn y vào, gã đang âm thầm nghĩ cách làm sao để từ chối mà không đắc tội y, ấp úng nói: "Điện hạ, chuyện, chuyện này..."
Lục Dữ lấy một lệnh bài màu vàng ra ném vào ngực gã.
Bành Đại Cáo nâng lên trước mắt để nhìn, xong trực tiếp quỳ xuống —— gã không thể ngờ được, Hoàng Thượng thế mà đã âm thầm đưa lệnh bài đại diện cho hoàng quyền tối cao này cho ái tử của ông.
Lục Dữ không sợ Bành Đại Cáo để lộ bí mật, lên tới vị trí này của bọn họ, ai kế nhiệm quân vương thì bọn họ sẽ nguyện trung thành với người đó, không cần chia phe phái, bởi vậy rất kín miệng. Y chỉ nói: "Bình thân."
Bành Đại Cáo dẫn Lục Dữ tiến vào Ám Nhãn, chốn chứa đầy bí mật trung tâm này được đặt trong một căn phòng đá nhỏ đơn sơ, bên trong từng hàng ngăn tủ xếp sát bốn vách tường, trên cửa tủ dán chức quan cùng dòng họ.
Lục Dữ tìm thấy "Tạ thị phủ Vĩnh Định Hầu", kéo cửa tủ ra, tìm kiếm bên trong một hồi.
Trong lòng y chỉ có cảm giác mơ hồ rằng có gì đó không đúng, mà chính y cũng không biết rốt cuộc thứ mình muốn tìm là gì, có lẽ là muốn biết một chút chuyện của Bạch Diệc Lăng khi còn nhỏ, cũng có lẽ là trong lòng thấy kỳ quái, cảm thấy Tạ Thái Phi và Phó Mẫn đối xử với nhi tử của mình như vậy là quá bất thường.
Bình luận truyện