Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 64: Công chúa siêu ngầu



Lần đầu nghe có người được khen "Ngoan" còn trả lời "Quá khen", Thịnh Tri chưa từng thấy Bạch Diệc Lăng như vậy, không nhịn được xì cười, thì thầm với Thịnh Lịch:

"Thật không công bằng mà. Lần đầu tiên huynh thấy mẹ băng bó vết thương cho người khác dụng tâm đến vậy đấy, mỗi lần đến lượt huynh với đại ca tam đệ, bà ấy xuống tay đều như chặt thịt heo vậy đó."

Thịnh Lịch nói: "Ca ca da dày thịt béo, mạnh tay một chút cũng không sao."

Thịnh Tri: "...Hừ, đồ chỉ biết xem mặt các người, nông cạn!"

Thịnh Lịch đạp y một cái, nói: "Nhị ca, hình như phụ thân đến thì phải."

Thịnh Tri cũng không kinh ngạc, lười nhác cười đáp: "Muội muội ngốc, nếu không muội cho rằng mấy mũi tên khác là ai bắn?"

Mấy người cưỡi khoái mã chạy như bay đến, Trấn quốc công Thịnh Miện xuống ngựa trước nhất, bước nhanh đi tới, hỏi thăm vợ và con gái mình: "Hai người không sao chứ?"

Lục Mạt nói: "Hữu kinh vô hiểm, huynh cảm ơn Bạch Chỉ huy sứ đi."

Thịnh Miện mỉm cười, nói câu cảm tạ với Bạch Diệc Lăng, Bạch Diệc Lăng thở phào một hơi, khách sáo với ông mấy câu.

Ở đây bắt người gây ra tiếng động lớn như vậy, tin tức mau chóng truyền ra ngoài, Thịnh Miện nghe nói nơi xảy ra chuyện chính là con đường mà vợ con mình nhất định phải đi qua để về phủ, bèn vội vàng dẫn thủ hạ đuổi tới, vừa lúc hợp lực cùng bọn Bạch Diệc Lăng giết sạch bầy sói.

Thịnh Miện nói: "Bạch Chỉ huy sứ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, tại sao nơi này lại xuất hiện nhiều sói đến vậy?"

Ông nói chuyện luôn luôn khách khí văn nhã, Bạch Diệc Lăng cười đáp: "Quốc công gia khách sáo rồi. Chỉ là bọn ta đang đuổi bắt một hung thủ thích làm bạn với sói, đây có lẽ đều là gã mang đến."

Thịnh Miện nhìn xác mấy con sói trên mặt đất, nói: "Sói này là sói Hồ, đáng lẽ Tấn Quốc sẽ không có loài sói này, phải chăng hung thủ này đến từ vùng biên cương?"

Trong lúc ông nói chuyện với Bạch Diệc Lăng, thị vệ Bắc Tuần Kiểm ti lần lượt đến dọn dẹp hiện trường, Thường Ngạn Bác xách một cái xác sói lên, nghe thấy lời Thịnh Miện, kinh ngạc nói: "Đúng là như thế. Không ngờ quốc công ngài còn biết cách phân biệt các loài sói nữa."

Thịnh Miện khẽ cười, nói: "Con út xảy ra chuyện, cũng có liên quan đến sói, sau khi biết được chuyện này, ta chuyên môn nghiên cứu một phen, đều có hiểu biết về hình dáng, tập tính của tất cả loài sói khác nhau. Thân hình sói Hồ nhỏ hơn sói xám, nhưng hành động nhanh nhẹn hung dữ, hàm răng cũng sắc bén hơn."

Xem ra quãng thời gian này phủ Trấn quốc công cũng không rảnh rỗi, vợ chồng Thịnh Miện và Lục Mạt đã hạ quyết tâm, nói không ngừng tìm kiếm thì thật sự không ngừng, mặc dù chuyện tìm kiếm tung tích đứa nhỏ bằng cách xác định con sói nào đã mang nó đi nghe có vẻ vô căn cứ, nhưng Thịnh Miện vẫn nhất quyết tự mình làm.

Bạch Diệc Lăng nói: "Lòng thương con của Quốc công chân thành tha thiết, ta tin quý công tử nhất định sẽ bình an."

Thị vệ dần dần tụ tập đến, chờ Bạch Diệc Lăng ra lệnh, Thịnh Miện thấy thế bèn nói: "Đa tạ lời chúc của Bạch Chỉ huy sứ. Ta không quấy rầy việc chung của các cậu nữa, đi trước một bước."

Ông tự nhiên vươn tay vỗ bên vai không bị thương của Bạch Diệc Lăng, ôn hòa nói: "Tuổi trẻ tài cao là tốt, nhưng cũng phải chú ý thân mình."

Bàn tay ông to rộng ấm áp, Bạch Diệc Lăng có chút bất ngờ, hơi mỉm cười đáp: "Đa tạ quốc công lo lắng, hạ quan sẽ chú ý."

Thịnh Tri cầm bình thuốc của Lục Mạt đến, nhét vào trong tay Bạch Diệc Lăng, cười nói: "Thuốc này còn có chút tác dụng, các ngươi cứ cầm dùng. Huynh đệ, hẹn gặp lại."

Sau khi cả nhà Trấn quốc công rời khỏi, Diêm Dương đến báo cáo tình huống lần này với Bạch Diệc Lăng.

Trong số những người tham gia hành động lần này, trừ Bạch Diệc Lăng, có hai người khác bị hung thủ chém bị thương, bốn người bị sói cắn, may mà thương thế đều không nặng.

Diêm Dương vừa nói vừa nhìn vết thương trên vai Bạch Diệc Lăng, xấu hổ nói: "Đều do ta lỗ mãng, xin Chỉ huy sứ trách phạt."

Bạch Diệc Lăng đặt tay lên vai y: "Nếu nói tới trách nhiệm, cũng là do ta bố trí mất cân đối, lúc gặp biến cố không kịp thời hạ lệnh, không trách các ngươi. Hung thủ có thể bắt lại lần nữa, người không có việc gì là tốt rồi. Đây là thuốc Đoan Kính công chúa tặng lúc nãy, ngươi đem đi đưa các huynh đệ dùng đi."

Bạch Diệc Lăng xưa nay đã như vậy, trong các cuộc luyện tập ngày thường hắn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, nhưng khi thật sự gặp tình huống không thể tránh khỏi những việc bất ngờ thế này thì hắn luôn nhận lỗi về mình, có công cùng nhau hưởng, cũng không trách móc nặng nề, cũng chính là vì như thế, già trẻ lớn bé trong Bắc Tuần Kiểm ti đều chỉ nghe theo Bạch Diệc Lăng chứ không thèm nghe ai khác.

Diêm Dương không đáp, siết chặt bàn tay Bạch Diệc Lăng, rồi sau đó lại nói: "Nhưng mà kẻ đó đã chạy rồi, nếu gã lại giết người lung tung..."

Bạch Diệc Lăng nói: "Tuy rằng gã đã chạy nhưng vết thương trên người không nhẹ, chỉ cần biết suy nghĩ đôi chút sẽ không gây thêm án làm bại lộ chính mình. Nơi này có quần áo rách và mấy con sói chết, ngươi đi dắt mấy con chó săn lại đây, rồi sắp xếp thêm người, dùng toàn lực lùng bắt."

Diêm Dương đáp một tiếng rồi cầm thuốc, giữa hai hàng lông mày Bạch Diệc Lăng vẫn còn sót lại một ít lo lắng, hắn tựa lưng vào cái xe ngựa tàn tạ của Thịnh gia, như suy tư điều gì.

Người vừa nãy... Lúc giao thủ, tại sao lại làm hắn có cảm giác quen thuộc? Rốt cuộc là ai?

Vết thương trên vai nóng rát, sau khi thuốc hết tác dụng, cảm giác đau đớn ùa lên, làm hắn vốn có chút mệt mỏi tỉnh táo hơn không ít.

Bạch Diệc Lăng day day ấn đường, đứng thẳng người lên, thấy các thuộc hạ đều đã dọn dẹp xong xuôi, hắn vỗ vỗ bàn tay đang định lên tiếng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Thường Ngạn Bác ở cách đó không xa, trong đó hình như còn xen lẫn tiếng khóc của phụ nữ.

Bạch Diệc Lăng nhanh chân bước qua, thấy một cô nương tuổi xấp xỉ hắn đang ngồi khóc trên đất, Mi Sơ cho cô cái khăn tay, một gã đàn ông say khướt đứng đối diện Thường Ngạn Bác đang khoa tay múa chân, ồn ào gì đó.

Bạch Diệc Lăng nói: "Làm gì vậy?"

Thường Ngạn Bác quay đầu nói: "Lục ca, ta thật sự không thể nói rõ với gã đàn ông này..."

Bạch Diệc Lăng nghe hắn giận dữ kể một hồi mới hiểu, thì ra cô nương ngồi khóc thút thít trên đất chính là người vừa nãy vội vàng chạy ra làm mọi người tưởng lầm thành hung thủ, tên Hổ Phách.

Thường Ngạn Bác đến hỏi chuyện, cô ấp úng không đáp được, chỉ nói mình vốn sống trong căn nhà ở phía sau tiệm trang sức, ban đầu trong nhà có bốn người, ba năm trước mẹ và cha kế vô ý ngã xuống vách núi mà chết, huynh trưởng cũng chết bệnh hồi tháng trước, bây giờ chỉ còn một mình cô lẻ loi.

Thường Ngạn Bác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cô gái này không biết võ công, nói chuyện nhút nhát sợ sệt, đáng lẽ không có liên quan gì đến kẻ thủ ác mới đúng. Nhưng thời điểm cô chạy ra quá trùng hợp, bọn họ điều tra đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua bất cứ lỗ hổng nào, cho nên mới yêu cầu Hổ Phách tìm người chứng minh thân phận của mình.

Ban đầu Hổ Phách không muốn, nhưng cũng không có biện pháp khác, dẫn Thường Ngạn Bác đến gõ cửa một căn nhà, chỉ vào một người đàn ông đi từ bên trong ra, nói đó là cha ruột của cô.

Ai ngờ gã đàn ông không chịu nhận, Hổ Phách cứ nhất quyết nói đó là cha ruột của mình, bị gã tát một bạt tai, lúc bấy giờ Thường Ngạn Bác mới nóng nảy.

Hắn kể cho Bạch Diệc Lăng nghe xong, tay đã đặt lên chuôi đao, cả giận nói: "Nói chuyện thì nói thôi, vậy mà ông còn ra tay đánh một cô gái, có phải đàn ông không vậy! Cô ấy không phải con gái của ông sao?"

Gã đàn ông lớn tiếng nói: "Vị quan gia này, giờ cậu có giết ta ta cũng không thể nhận! Nha đầu này chui từ đâu ra ta cũng không biết. Vừa nãy bên ngoài hỗn loạn như thế, đã vậy còn đêm đen gió lạnh, cô ta gõ cửa rồi kêu ta là cha, còn không chịu đi, ta cũng hết cách rồi mà!"

Hổ Phách vừa tức vừa gấp, trong ngày hôm nay, đầu tiên là bị Phó Mẫn chỉ trích, mất đi vị hôn phu cùng tất cả tài sản, rồi lúc vội vàng đuổi theo bị bầy sói và cảnh tập kích dọa hết hồn, hiện tại nếu phụ thân không chịu nhận cô, còn không biết có thể bị coi là đồng phạm bắt về luôn hay không.

Quả là bất hạnh hết sức mà!

Cô lớn tiếng nói: "Không phải con muốn xin tiền cha, cũng không phải bắt cha nuôi con! Cha chứng minh thân phận giúp con là được, cha, cha đừng tuyệt tình như vậy mà!"

Thường Ngạn Bác nhíu mày: "Hai người các ngươi, rốt cuộc ai nói thật?"

Gã đàn ông nói: "Tiểu nha đầu, lời không thể nói bậy, cha không thể nhận đại... ặc!"

Còn chưa dứt lời, một thanh đao lóe sáng đã đặt trên cổ gã làm gã cứng ngắc toàn thân, không dám nhúc nhích mảy may.

Giọng nói lạnh lùng của Bạch Diệc Lăng truyền đến từ phía trước: "Rốt cuộc ngươi có phải cha của cô ấy không?"

Gã đàn ông chưa gặp tình huống này bao giờ, hai chân run rẩy, cổ họng cứng ngắc, không thốt ra nổi một câu nào.

Bạch Diệc Lăng quát: "Nói!"

Gã đàn ông: "Phải, phải... Ta là cha của cô ta."

Bạch Diệc Lăng quắc mắt nhìn gã, xoát cái cắm đao vào vỏ.

Vô duyên vô cớ bị kéo dài thời gian cả buổi trời, Thường Ngạn Bác bực bội: "Hừ, ta nói này, nhà ngươi đúng thật là chả ra gì, con gái của chính ngươi, còn muốn người khác ép buộc mới chịu nhận? Làm cha mẹ mà thế này tệ quá rồi!"

Gã đàn ông lấm lét nhìn Bạch Diệc Lăng, thấy hắn đã cất đao đi mới cảm thấy có chút xíu an toàn, cười giả lả trả lời: "Quan gia, ta đây cũng không có cách nào mà, vợ ta tính tình không tốt, đứa con gái này cũng không phải bà ta sinh, nếu ta nhận nó mà bị vợ thấy, trong nhà lại xào xáo nữa, huống chi bây giờ nó còn gây ra họa lớn... Đây, đây không phải nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sao!"

Thường Ngạn Bác trợn trắng mắt, không muốn nhiều lời với loại người này nữa, hỏi thăm gã về tình trạng của Hổ Phách một chút, tuy rằng vị cha ruột này không biết rõ về con gái lắm, nhưng cũng có thể cơ bản chứng minh Hổ Phách thật sự không liên quan đến vụ án này, có thể thả ra.

Thường Ngạn Bác tìm chút bạc vụn cho cô, kêu cô cầm về nhà đi.

Hổ Phách ứa nước mắt nhận bạc, cứ mãi nói cảm ơn Thường Ngạn Bác. Tuy trong chuyện này cô đã không còn hiềm nghi, nhưng ngày mai Phó Mẫn phái người tới, Hổ Phách biết, mình sẽ không còn chỗ dung thân.

Đáng tiếc những cảnh trong mấy vở kịch đều là giả hết, tuy vị công tử tốt bụng Thường Ngạn Bác này cứu cô, nhưng hiển nhiên không có ý định mang cô về nhà.

Hổ Phách đi vài bước, không khỏi nhìn về phía con phố dài u tối hướng về nơi xa, thầm cảm thấy vô cùng kì lạ —— tại sao Phó Mẫn có thể rời đi nhanh như vậy, lúc mình chạy theo ra cũng không thấy được cái bóng của bà ta.

Nhưng cô không biết thực ra Phó Mẫn không hề rời đi, bà ta chỉ gặp phải Tạ Thái Phi.

Lần này bà ta lén chồng ra ngoài, vốn nghĩ đã lâu chưa đến nhà Hổ Phách thăm người ở đó, nên bây giờ dầu gì cũng nên đi một chuyến, cùng lắm thì rời đi sớm chút là được. Nào ngờ lại nghe được tin dữ, khiếp sợ rồi lại đau thương một hồi mất không ít thời gian, làm Tạ Thái Phi tự mình tìm tới.

Phó Mẫn còn đắm chìm trong sự đắc ý, thình lình thấy Tạ Thái Phi đen mặt đang đi thẳng về phía mình, bà ta hoảng sợ, bước chân chợt tạm dừng. Sau đó bà ta nhận ra, đến bây giờ ông ta mới đến, có lẽ vẫn không biết gì cả, vì thế trong lòng kiên định trở lại.

Bởi vì hai người mới phát sinh tranh chấp cách đây không lâu, bà ta vẫn còn tức giận, còn muốn che giấu, bèn vờ như không có chuyện gì, khoan thai đi tới lạnh lùng nói: "Sao chàng lại tới đây ——"

Tạ Thái Phi không nói hai lời, kéo bà ta qua một góc bên đường, nâng tay lên giáng cho bà ta một cái bạt tai.

Lần trước ông ta đẩy Phó Mẫn một cái, Phó Mẫn nói ông ta đánh mình, ngồi dưới đất không chịu đứng lên, nhưng lần này, Tạ Thái Phi đánh thật, không hề nhẹ tay chút nào.

Phó Mẫn bị tát đến loạng choạng, vô thức đưa tay vịn vách tường bên cạnh, lỗ tai vang ong ong, nửa bên má nhanh chóng sưng lên, một lúc lâu sau vẫn còn ngây ngốc, không nói được một lời.

Hai người hầu đi theo Phó Mẫn đều hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ bà ta, Phó Mẫn hất ra, nước mắt chảy xuống —— lần này cũng không hoàn toàn là giả bộ, một nửa là đau thật.

Bà ta đau đớn rít lên: "Chàng làm gì vậy!"

Tạ Thái Phi không muốn mềm lòng với bà ta nữa, lạnh lùng nói: "Nàng ra ngoài làm gì nữa? Là hội họp với tên giết người khi nãy, hay là lại nghĩ ra mưu đồ xấu xa nào khác rồi?!"

Phó Mẫn nghe ông ta nói mà không hiểu gì hết, vừa rồi lúc Bắc Tuần Kiểm ti bắt người ở bên ngoài, đúng là đã gây nên động tĩnh không nhỏ, nhưng trong vụ náo động mấy năm trước, phản quân còn từng chém giết ngay giữa đường, tình huống này cũng không coi là hiếm, Phó Mẫn lo nghĩ chuyện của mình nên nào có để ý.

Mặt bà ta vẫn còn đau, miệng cũng không dám mở lớn, buồn bực nói: "Tên giết người nào chứ, ta không hiểu chàng đang nói gì cả! Ta chỉ cảm thấy ngột ngạt trong lòng nên ra ngoài đi dạo mà thôi, Tạ Thái Phi, chàng điên rồi đấy à!"

Tạ Thái Phi nghi ngờ nhìn bà ta, hiện giờ ông ta thật sự không biết người phụ nữ này nói câu nào thật câu nào giả. Thực ra ông ta đã sớm hạ lệnh, cấm túc Phó Mẫn trong nhà, để tránh bà ta đi ra ngoài gây chuyện thị phi, nhưng e ngại thế lực Phó gia cũng không thể làm quá mức, bọn hạ nhân không dám ngăn cản, nên bà ta vẫn thoát ra ngoài được.

Tạ Thái Phi vừa thấy Phó Mẫn không ở nhà, cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, hùng hổ đi tìm người, lại thấy đám người Bạch Diệc Lăng vừa mới rời đi, đương nhiên cho rằng Phó Mẫn đã làm ra chuyện xấu gì đó.

Bây giờ xem ra bà ta thật sự không biết gì, Tạ Thái Phi cũng không cảm thấy áy náy, dù sao dựa theo những việc trước đây Phó Mẫn từng làm, một cái tát cũng không oan.

Khi xưa ông ta có bao nhiêu thương tiếc thì giờ có bấy nhiêu tuyệt tình, lạnh lùng nói: "Ta đã nói không cho phép nàng bước ra khỏi cửa phủ Vĩnh Định Hầu, nhìn lại những việc nàng đã làm đi, người khắp kinh đô đều biết, còn có mặt mũi ra ngoài đi dạo à? Quay về!"

Phó Mẫn giận run cả người, làn gió nhẹ trong đêm xuân phả vào người bà ta, nhưng bà ta lại thấy lạnh thấu xương.

Đúng lúc khó xử này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, một giọng nam trầm thấp hiền hòa vang lên, trong giọng nói mang theo một chút hối lỗi: "... Cũng tại huynh không suy xét chu toàn, không có mang chiếc xe ngựa khác đến. Con này là ngựa trong quân, muội cưỡi có quen không?"

Giọng một người phụ nữ bật cười: "Hóa ra đi theo huynh đánh giặc đều cưỡi giống ngựa này à. Sao đây, chẳng lẽ huynh cảm thấy muội già rồi, không cưỡi ngựa nổi nữa?"

Giọng hai người dần dần rõ ràng, người đàn ông kia nói: "Làm gì có. Ở trong mắt huynh, muội chưa bao giờ thay đổi."

Người phụ nữ nghe vậy lập tức đáp: "Huynh cũng vậy, đã qua hơn hai mươi năm nhưng vẫn anh tuấn phóng khoáng hơn con trai nhiều."

Bà đắc ý nói, người đàn ông lại giống như hơi ngượng ngùng, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Hai người này chính là Thịnh Miện và Lục Mạt, Thịnh Lịch cũng cười nói "Mẹ nói đúng", Thịnh Tri lại kháng nghị: "Mẹ à, tốt xấu gì mẹ cũng nên nói là "con anh tuấn phóng khoáng như cha" chứ!"

Một nhà bốn người này dẫn theo mấy người hầu sđã đi tới trước mặt, Tạ Thái Phi và Phó Mẫn không thể tránh, cho dù có nhếch nhác cũng không thể không tiến lên chào hỏi.

Phó Mẫn nghe thấy tiếng Lục Mạt, trong lòng cảm thấy đau đớn. Người phụ nữ này sống thật tốt, được chồng chăm sóc hết mực, tuy rằng mất đi đứa con út, nhưng những đứa còn lại đứa nào cũng xuất sắc, hiếu thảo nghe lời cha mẹ, mà mình thì lại xuất hiện ở trước mặt ả một cách chật vật như vậy...

Chỉ nghĩ thế thôi mà đã như có một cái cưa, xẻ đôi trái tim của bà ta, trong nó chảy ra dòng nước đen ngòm của sự phẫn uất, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hôi thối.

Dưới ánh trăng sáng tựa lưu ly, Lục Mạt ngồi trên lưng ngựa, oai hùng hiên ngang, trên mặt mang theo nụ cười, như thể hoa cỏ ngày xuân đang nở rộ, có một loại vẻ đẹp hoa lệ say đắm lòng người. Thịnh Miện đi bên cạnh bà, vẻ mặt dịu dàng, khí chất trầm tĩnh.

Phó Mẫn đột nhiên quay sang nhìn Tạ Thái Phi, thấy ánh mắt ông ta cũng dán trên người Lục Mạt, tựa như có chút thất thần.

Phó Mẫn lập tức quên mất vừa rồi mình còn oán hận người này đối xử thô bạo với mình, bà ta mạnh mẽ kéo cánh tay Tạ Thái Phi, nhếch cằm về phía Lục Mạt, cười nói: "Thì ra là Đoan Kính công chúa và Trấn quốc công, chào hai vị."

Tư thái của bà ta như thể đang tuyên bố với người trước mặt mình rằng bà ta cũng có một cuộc sống rất tốt đẹp, hạnh phúc bên phu quân của mình, vẫn là vị Hầu phu nhân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không cần phải ghen tị với bất cứ ai.

Lục Mạt và Phó Mẫn đã biết nhau từ trước khi kết hôn, bà biết tính tình của người phụ nữ này. Bây giờ mắt thấy Phó Mẫn lúng túng lôi kéo Tạ Thái Phi, vợ chồng hai người một thì âm trầm, một thì chật vật, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhưng bà cũng không vạch trần, chỉ gật đầu nói: "Đã lâu không gặp, chào hai người."

Thịnh Tri và Thịnh Lịch rất lễ phép dừng ngựa chào hỏi hai trưởng bối, Tạ Thái Phi khách sáo hàn huyên vài câu với Thịnh Miện, rồi không khỏi lại liếc nhìn Lục Mạt.

Đúng như lời trêu đùa lúc nãy của vợ chồng hai người, năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên người bà, cho dù đã qua tuổi bốn mươi, Lục Mạt trông vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Gia đình họ sống thật tốt, vợ chồng hòa thuận, con cái hào phóng hiểu chuyện.

Tạ Thái Phi không khỏi suy nghĩ, nếu, nếu lúc trước ông ta không từ chối hôn sự kia...

Những năm gần đây, không phải ông ta chưa từng tự hỏi mình điều này, nhưng mỗi khi ý nghĩ này vừa lóe lên, ông ta sẽ cảm thấy hổ thẹn với người vợ hiền huệ của mình, nên sẽ kiềm nén không nghĩ nữa. Nhưng không thể phủ nhận một điều, so với kiểu người quen thói yếu đuối và ỷ lại như Phó Mẫn, tính cách thoải mái hào phóng của Lục Mạt lại có một sức hút khác.

Cho đến ngày hôm nay, ông ta đã nhìn thấu vợ mình, cuộc sống lại càng lộn xộn, gặp lại người xưa của ngày cũ, trong lòng càng phức tạp hỗn độn, nhất thời không biết là hối hận hay xấu hổ.

Tay Phó Mẫn nắm chặt Tạ Thái Phi, bà ta vừa mới chịu một cái tát, giờ phút này thực ra vô cùng ghét sự tiếp xúc thân thể thế này, nhưng với tâm tư muốn thị uy với Lục Mạt, bà ta vẫn không muốn buông ra, cho nên càng rõ ràng cảm thấy Tạ Thái Phi cứng đờ và thất thần khi nhìn thấy đối phương.

Phó Mẫn tức giận cắn môi, gần như không hề quan tâm nhéo cánh tay ông ta bằng móng tay sắc nhọn để cảnh cáo.

Bà ta tính kế trong lòng, chuyện gì cũng tính đến, nhưng lại quên không nghĩ đến tâm trạng của chồng mình. Hiện tại Tạ Thái Phi đã sớm mất kiên nhẫn với bà ta, đúng lúc trong lòng đang phiền muộn, bỗng nhiên bị nhéo mạnh đến vậy, đau đến mức suýt thì kêu lên, lạnh lùng nói: "Nàng làm gì vậy?"

Ông ta đột nhiên thốt lên như vậy, Thịnh Miện và Lục Mạt chưa kịp phản ứng đều giật mình, Phó Mẫn bị hoảng sợ, sau đó mặt đỏ bừng lên.

Bà ta nhìn Tạ Thái Phi với vẻ không thể ngờ, nước mắt gần như chảy ra —— âm thầm cự cãi thì thôi không nói, thế mà người này còn làm mình khó xử ở trước mặt vợ chồng Trấn quốc công!

Tạ Thái Phi nhìn thấy, càng thấy bà ta hư vinh chứ không hề cảm giác được sự khó xử của Phó Mẫn, hất tay bà ta ra, sau đó chắp tay với Thịnh Miện, lịch sự nói: "Thịnh huynh, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước."

Nói xong, ông ta nhẹ nhàng gật đầu với Lục Mạt, thật sự bỏ Phó Mẫn lại mà nghênh ngang rời đi.

Thịnh Miện vẫn còn hơi sững sờ, Lục Mạt cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, vì thế nói với chồng và hai đứa con: "Chúng ta cũng đi thôi."

Vợ chồng họ chuẩn bị rời đi, Tạ Thái Phi không biết trốn đi đâu rồi, chỉ còn lại có một mình bà ta. Phó Mẫn bị tình huống này đâm cho tim rỉ máu, không khỏi buột miệng thốt ra: "Cô chờ đã!"

Nhìn thấy mấy người họ quay đầu, bà ta lấy lại bình tĩnh, bổ sung: "Công chúa."

Lục Mạt kinh ngạc nhướng mày, Phó Mẫn chỉ nhìn bà không nói lời nào. Thịnh Miện nhìn hai người, ôn hòa nói: "A Mạt, nếu có việc, huynh với bọn nhỏ đến đằng trước chờ muội nhé."

Trong lòng Phó Mẫn đau xót, Thịnh Miện tính tình tao nhã, cũng không quá quen thuộc với bà ta, bây giờ ông ta nói như vậy là vì nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của bà ta, còn tưởng rằng Phó Mẫn là bạn của Lục Mạt, muốn nói mấy chuyện khó mở miệng. Xuất phát từ sự tôn trọng đối với vợ, ông mới chủ động nhường không gian cho hai người trò chuyện.

Trái lại là Tạ Thái Phi, bà ta chỉ đi ra ngoài một chuyến mà ông ta đã hùng hổ như muốn giết người, chênh lệch đến thế thật sự làm bà ta lạnh lòng.

Thịnh Miện rất phong độ gật đầu với Phó Mẫn, dẫn hai người Thịnh Tri, Thịnh Lịch đi đến chờ ở giao lộ phía trước, Lục Mạt không còn kinh ngạc như lúc đầu, đánh giá Phó Mẫn từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo suy tính và do dự.

Vẻ mặt này thật giống con trai của ả, trong lòng Phó Mẫn ngập tràn tức tối, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười xinh đẹp: "A Mạt, đã nhiều năm chúng ta không nói chuyện với nhau rồi nhỉ?"1

Lục Mạt cười nhạt, đáp: "Đúng vậy, đã lâu rồi. Nhìn dáng vẻ vừa nãy của cô, là có chuyện gì muốn nói sao?"

Hai người tuổi xấp xỉ, lúc Lục Mạt còn chưa vào cung được phong làm công chúa, các trường hợp mà nhóm thiếu nữ nhà quý tộc hay tham dự đều không khác nhau lắm, cũng coi như thường xuyên gặp mặt, nhưng bởi vì tính cách không hợp, hai người cũng không kết bạn, nói về tình cảm thì không tới mức mấy năm không gặp còn đứng ven đường trò chuyện.

Thật ra Phó Mẫn gọi bà lại cũng chỉ là do xúc động nhất thời, bà ta chỉ không muốn thấy Lục Mạt hạnh phúc đắc ý rời đi trước mặt bà ta như vậy thôi.

Nhưng trong lòng bà ta giống như lửa đốt, còn Lục Mạt thì như người không có việc gì, tất cả cảm xúc tiêu cực của mình không có chút liên quan nào đến bà, cảm giác này cực kì khó chịu.

Trong lòng Phó Mẫn càng hận, nụ cười càng ngọt ngào, bà ta cong môi dịu dàng nói: "Không có gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên nhớ tới, hung thủ hại chết con trai cô đã đền tội, ta vui vẻ thay A Mạt thôi. Chúc mừng cô."

Bà ta chớp chớp mắt: "Đứa bé đáng thương kia, mới vừa sinh ra đã chết thảm, thật là phúc vận mỏng manh, nhưng dù sao cũng đã báo được thù lớn, về sau có lẽ sẽ an tâm nhắm mắt."

Ác ý của Phó Mẫn gần như hóa thành thực thể, sắc mặt Lục Mạt tức khắc trầm xuống.

Bà chưa từng quên đứa con nhỏ của mình, mỗi người ở Thịnh gia đều chưa từng quên. Nhưng bà hiểu rõ trong lòng, bà còn có chồng, còn có những người con khác, không thể mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, làm mọi người sống không thoải mái. Nhưng hiển nhiên, Phó Mẫn cảm thấy Lục Mạt sống thật tốt, bệnh cũ lại tái phát.1

Phó Mẫn cảm thán: "Ôi, đây là vận mệnh đã định, tất cả đều là ý trời. Năm đó ở giữa loạn quân, cô thấy ta chết không cứu, làm hại ta thiếu chút nữa sẩy thai, nào ngờ đâu, con của cô lại không giữ được. Nghĩ đến thật là làm người ta cảm khái."

Lục Mạt nhíu mày hồi tưởng một lát, mới hiểu ra bà ta đang nói đến chuyện gì, giận đến suýt bật cười: "Cô đúng là chẳng biết cái gì hết! Ta cũng chỉ là người thường, năm đó nghịch đảng phản loạn, cô và ta đều mang thai rơi vào quân loạn, ta tự bảo vệ mình còn khó khăn, chẳng lẽ phải liều mình giúp cô chạy trốn hay sao? Hơn nữa, lúc ấy cô kêu ta dẫn cô chạy trốn, chính ta cũng không biết chỗ nào mới coi là an toàn! Nếu vì chuyện này mà cô hận ta, thật sự quá vô lý."

Năm đó bà và Phó Mẫn gần như mang thai cùng lúc, con Lục Mạt lớn tháng hơn con Phó Mẫn đôi chút. Hỗn loạn xảy ra đúng lúc có cung yến, mọi người chạy trốn loạn xạ, đến khi ra khỏi cung, Phó Mẫn đã từng đề nghị với Lục Mạt, muốn hai người cùng nhau chạy trốn.

Bà ta đã tính sẵn trong lòng, cảm thấy so với nữ tử bình thường thì Lục Mạt xuất thân nhà tướng, biết chút công phu, cũng từng lên chiến trường, nếu hai người cùng đi thể nào bà ta cũng được chăm sóc, nhưng Lục Mạt lúc ấy đã động thai, càng không biết nơi nào mới là chỗ an toàn, nên đã dứt khoát từ chối lời đề nghị của Phó Mẫn.

Lựa chọn này hết sức bình thường, tuy rằng quan hệ giữa bà và Phó Mẫn không được tốt, nhưng cũng không thể ngờ đối phương sẽ có ý nghĩ như vậy.

Phó Mẫn cười lạnh, nói: "Cô nói nghe thật hiên ngang lẫm liệt. Cô biết võ công, chẳng lẽ còn không đối phó được mấy tên phản quân hèn mọn? Nhưng cô chỉ đang bào chữa mà thôi. Chẳng trách con của cô..."

Còn chưa dứt lời, bà ta bỗng cảm thấy cổ tay bị siết chặt, không nhịn được hét lên một tiếng, đã bị người đẩy mạnh vào tường.

Lục Mạt nói: "Chờ chút nào, cô nói đã rồi, nhưng ta chưa nói cơ mà."

Sức lực của bà không nhỏ, lưng Phó Mẫn đau nhức, nhìn người phụ nữ trước mặt, không khỏi co rụt về phía sau, trên gương mặt trắng bệch vẫn cứ cố gắng bày ra vẻ cứng cỏi, miệng cọp gan thỏ hỏi: "Cô, cô muốn làm gì?"

Lục Mạt nhìn bà ta chằm chằm, nâng tay lên, năm ngón tay thon dài nắm cằm Phó Mẫn, Phó Mẫn theo bản năng cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn lắc đầu muốn tránh, lại bị bà kiềm chế chặt chẽ, không hề có một chút sức đánh trả.

Ngón tay Lục Mạt khẽ khàng lướt trên gò má bà ta, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, nhưng trên môi lại nở nụ cười: "Hôm nay tâm tình cô không tốt, là bởi vì đây sao?"

Bà xuống tay không nặng, mặt Phó Mẫn lại nóng rát đau đớn, làm bà ta bỗng nhận ra, cái tát lúc trước của Tạ Thái Phi đã để lại năm vết ngón tay sưng đỏ trên mặt mình, lớp trang điểm nhất định cũng đã bị nước mắt rửa trôi —— Phó Mẫn không thể tưởng tượng được bây giờ bà ta có dáng vẻ nhếch nhác cỡ nào, ấy vậy mà bà ta còn mang cái gương mặt nhem nhuốc này nói chuyện với người ta lâu như vậy!

Không biết Lục Mạt đã cười thầm bao lâu, mà bà ta thì tươi cười đầy mặt, ra vẻ đắc ý!

Nghĩ đến đây, Phó Mẫn hận không thể đâm đầu chết ngay.

Nhưng bà ta không thể động đậy, bàn tay Lục Mạt nắm cằm bà ta di chuyển xuống, bóp cổ Phó Mẫn, cố định cả đầu bà ta vào tường.

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt khiến người ta rùng mình, từ góc độ của Phó Mẫn, ở khoảng cách này thậm chí có thể thấy rõ ràng lông mi của Lục Mạt, cùng với tàn nhẫn ẩn sâu trong mắt bà.

Lục Mạt nói: "Phó Mẫn, cô biết ta từng lên sa trường, vậy cô có biết, ta cũng từng giết người không?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, Phó Mẫn cứng đờ toàn thân, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Lục Mạt cười nhạt siết bàn tay, nhẹ giọng nói: "Tính tình ta không tốt lắm, nhưng bình thường không thích so đo với kẻ đáng thương. Cho nên cô hận ta, nghiến răng nghiến lợi thế nào sau lưng ta, đó đều là chuyện của cô."

Bà vỗ "bộp bộp" hai cái lên bên mặt bị sưng của Phó Mẫn, tuy rằng không quá đau, nhưng tiếng rất vang: "Nhưng nhớ nhé, nhất định đừng đến làm càn trước mặt ta."2

Lục Mạt thu tay về, Phó Mẫn lập tức trượt theo tường ngồi phịch xuống đất, thở hổn hà hổn hển.

Lục Mạt từ trên cao nhìn xuống bà ta, cười khẽ một tiếng, đoạn xoay người rời đi.

Toàn thân Phó Mẫn run rẩy như bị điện giật, da đầu tê dại, đôi mắt mờ mịt nhìn về hướng Lục Mạt rời đi, đời này không muốn gặp mặt trêu chọc người phụ nữ kia nữa.

Bà ta chỉ nhớ rõ bình thường Lục Mạt không phải như thế, trong đại đa số tình huống, vài câu châm chọc bà đều cười cho qua chuyện, không coi là chuyện gì lớn, cho nên Phó Mẫn mới dám nói như thế, không ngờ lại vô ý đụng tới vảy ngược của Lục Mạt, chọc giận người ta.

Có một khoảnh khắc, bà ta thật sự rất muốn nói cho người phụ nữ này biết mình đã tra tấn con trai bà thế nào, nhất định vẻ mặt của đối phương sẽ cực kỳ thú vị. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, vẻ mặt và giọng điệu của bà lại xuất hiện trong đầu tựa như ác mộng, làm Phó Mẫn đè xuống cơn xúc động.

Bà ta nhìn Lục Mạt đi tới chỗ người nhà, hình như Thịnh Miện giúp bà vuốt tóc, đỡ Lục Mạt lên ngựa, đoàn người vô cùng náo nhiệt hồi phủ, lúc bấy giờ hai người hầu thân cận mà Phó Mẫn dẫn ra mới dám run sợ bước lên đỡ bà ta đứng dậy.

Phó Mẫn nhếch nhác đứng lên, không chỉ cằm và mặt thấy khó chịu, sau lưng cũng nóng rát đau đớn, có lẽ đã bị trầy, quả thực là mình đầy thương tích.

Bà ta đang không thoải mái, Khương Tú đứng bên phải lại khẽ kêu lên "Ối".

Phó Mẫn quát lớn: "Ngươi ồn ào cái gì!"

Khương Tú run run đáp: "Phu nhân, váy của người, bị, bị dơ rồi."

Phó Mẫn nhìn theo ngón tay cô, phát hiện góc váy thấm đẫm máu, máu còn nhỏ tong tong xuống đất, mùi tanh xộc vào mũi. Mới vừa rồi tâm tình bà ta bất an nên không chú ý tới.

Phó Mẫn không khỏi quay đầu nhìn về chỗ mình ngồi hồi nãy, chỉ thấy xác một con sói bị bắn chết vứt ở đó, đôi mắt trừng thẳng, miệng hơi hé lộ ra hàm răng trắng nhọn hoắc —— mới vừa rồi, bà ta thế mà ngồi bên cạnh cái thứ này.

Phó Mẫn hét lên, nổi da gà khắp người, vừa thấy kinh tởm vừa xấu hổ, gần như là bị người hầu kéo đi, vội vàng hồi phủ.

Trăng đêm cong như móc câu, treo cao phía chân trời. Vài đám mây mỏng tản ra theo gió, làm ánh trăng lúc sáng lúc tối, óng ánh mờ ảo, chiếu ra bóng cây trên cửa sổ khi thì mông lung, khi thì yếu ớt.

Bóng cây hắt lên màn cửa, gió thổi lớp giấy cửa sổ vang soàn soạt, Bạch Diệc Lăng nhíu mày, vô thức quấn chặt chăn, không tỉnh lại.

Hắn đang nằm mơ.

Trong mơ, hắn đứng trong một căn phòng được trang trí rất đẹp, giữa phòng đặt một cái bàn tròn, hai nam tử thành niên đang ở dùng cơm, một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi quỳ gối trước bàn, đầu cúi xuống, đôi tay nâng ngang một thanh đao.

Bạch Diệc Lăng đi đến gần hai bước, người trong mơ hình như không nhìn thấy hắn, hắn cũng mơ hồ biết được là đang nằm mơ, đơn giản đi tới, khom lưng đánh giá đứa bé kia, lại phát hiện gương mặt ba người này đều mờ ảo khó nhìn rõ, thậm chí âm thanh phát ra cũng hơi mơ hồ.

Lúc này, người đàn ông bỗng nhiên buông bát cơm, quay đầu nói mấy câu với cậu bé kia, hình như là kêu cậu biễu diễn vài chiêu đao, cậu bé mới đứng lên, khoa tay múa chân hai cái, người đàn ông kia tức khắc giận dữ, cầm lấy cái chén trước người ném qua, đồ ăn đổ hết lên người cậu bé.

Cậu bé kia vẫn không nhúc nhích, người đàn ông lại không buông tha, nhặt đồ ăn dưới đất lên muốn nhét vào miệng cậu, bị người bên cạnh bắt lấy cổ tay.

Hai người nói mấy câu, cậu bé bị đánh kia vẫn vẻ mặt bình thường, không nhanh không chậm lau đi vết bẩn trên mặt, thong thả quỳ xuống lần nữa, lưng vẫn dựng thẳng.

Người đàn ông quát mắng vài tiếng, đột nhiên rút đao từ trong vỏ đao ra bổ một phát, ánh đao như tuyết, cảnh trong mơ vỡ vụn.

Bạch Diệc Lăng đột ngột bật dậy, vừa thở gấp vừa đỡ trán.

Một đao kia... Một đao kia!

Hắn bình tĩnh lại, thắp nến lên rồi xốc chăn xuống giường, mặc áo ngủ đi đến trước cái gương cao bằng người đặt ở một góc trong phòng, trong gương phản chiếu một thiếu niên tuấn tú.

Bạch Diệc Lăng đứng trước gương cởi áo, thân thể hắn cân đối, làn da trắng nõn, vòng eo thon nhỏ uyển chuyển, từ bờ vai gầy nhìn lên trên, chính là cái cổ có đường cong tuyệt mỹ, toàn bộ đường nét hài hòa, trong sự xinh đẹp lộ ra anh khí bừng bừng.

Chỉ là trên cơ thể này có không ít vết thương, phần lớn đều đã mờ đi theo thời gian, còn có vài vết thương mới đè lên trên mới rõ hơn một chút.

Bạch Diệc Lăng không chú ý những cái này, hắn gỡ từng vòng vải trắng băng trên vai mình, lộ ra vết đao của tên thủ phạm chém cách đây không lâu, soi vào gương nhìn một hồi. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên hắn xoay tay rút Hoành Huy Đao trên đầu giường ra, trong lúc ngưng thần để tâm tùy ý động, chém một đao lên cửa sổ bên cạnh.

Dấu vết trên cửa sổ, và vết thương trên vai hắn, tuy rằng độ sâu có khác biệt, nhưng hướng đao hoàn toàn giống nhau.

Trước khi Bạch Diệc Lăng chém một đao này đã mơ hồ đoán được kết quả, hắn trầm ngâm đặt đao xuống, ngồi ở trước bàn suy nghĩ hồi lâu.

Cảnh trong mơ, chuyện quá khứ và đêm nay đan xen một cách hỗn loạn, hắn khẽ thốt lên một cái tên: "Hồ Bồng...?"

Năm xưa Chưởng lệnh Ám Vệ Sở Hồ Bồng, tính tình kỳ quái tàn bạo, từ trước đến nay quái gở không thích giao du với người ta, chỉ có sư phụ của Bạch Diệc Lăng, cũng chính là Chỉ huy sứ Bắc Tuần Kiểm ti đời trước, Bạch An, nể tình sư xuất đồng môn, có đôi khi sẽ tới cửa làm khách, cũng vì thế mà biết Bạch Diệc Lăng.

Có điều Hồ Bồng chết rất sớm, rất nhiều hành vi cử chỉ của gã trong quá khứ đều đã mờ nhạt trong đầu Bạch Diệc Lăng, chỉ có thể nhớ một ít đoạn ngắn mơ hồ, một đao này cũng chính là gã dạy.

Sự việc đến nước này, thân phận của hung thủ dường như đã quá rõ ràng, lại dường như còn thiếu thứ gì, Bạch Diệc Lăng trầm ngâm, chậm rãi băng bó vết thương cho mình, sau khi băng bó xong, trong lòng cũng đã có quyết định.

Hắn đứng dậy thay một bộ áo bào màu đen, lặng lẽ nhảy lên nóc nhà mình, chạy thẳng đến hành quán* đón tiếp sứ thần Hiển Hách.

(*) Có nghĩa là nơi ở tạm thời của các quan chức thời xưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện