Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1326: Vô địch hạnh vận tinh





Cũng may thể phách Chu Văn mạnh mẽ, trên mặt cũng không bị sao, bằng không đầu đụng vào mũi, chỉ sợ nước mắt chảy ra, hoặc chảy máu mũi rồi!

- Thật xin lỗi. . . Thật xin lỗi. . .

Vương Thiền liên tục nói xin lỗi, không dám tới gần Chu Văn, tận lực giữ một khoảng cách.

- Không có việc gì.

Chu Văn yên lặng triệu hoán Phối sủng may mắn của hắn ra, mặc trên thân, thầm nghĩ:

- May mắn và vận rủi thật đúng là năng lực đặc thù, rõ ràng đẳng cấp Vương Thiền không cao, nhưng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, ngay cả ta cũng bị nàng ảnh hưởng, có lẽ may mắn có thể tránh được khỏi phát súng tất sát thứ bảy kia cũng khó nói.

Nghĩ tới đây, Chu Văn nghĩ đến Phối sủng trước đó Vương Lộc chuyển nhượng cho hắn, trước đó bởi chuyện của Vương Lộc, hắn không có tâm tư đi xem, còn chưa rõ đó rốt cuộc là Phối sủng gì.

Vô Địch Hạnh Vận Tinh: Khủng Cụ cấp (có thể tiến hóa)

Mệnh cách: Hạnh Vận Tinh.

Mệnh hồn: Siêu Cấp Hạnh Vận Tinh.

Vận Mệnh Chi Luân: Vô Địch Hạnh Vận Tinh.

Khủng Cụ hóa: May Mắn Buông Xuống.

Lực lượng: 99.


Tốc độ: 99.

Thể phách: 99.

Nguyên khí: 99.

Kỹ năng thiên phú: May Mắn Lớn Đĩa Quay, May Mắn Thời Khắc, May Mắn Chi Thủ.

Phối hợp trạng thái: Hồn.

Sau khi Chu Văn thấy rõ thuộc tính của nó, cả người đều ngây dại, thuộc tính này thực sự quá dọa người, Chu Văn không phải không có Khủng Cụ cấp Phối sủng có thuộc tính tiến hóa, nhưng tăng phúc thuộc tính may mắn, hắn thật sự không có.

Mấu chốt Phối sủng may mắn này, tất cả hạng mục của nó đều tăng cường may mắn, thứ đồ chơi nà quả thực là siêu cấp cực phẩm Phối sủng may mắn.

Chẳng qua Mệnh cách thôi đã tăng 3 đến 6 điểm may mắn, sau đó cộng thêm Mệnh hồn, Vận Mệnh Chi Luân và Khủng Cụ hóa gia trì, đoán chừng giá trị điểm may mắn của Chu Văn khả năng vượt qua một trăm đi!

Coi như không vượt qua một trăm, cũng khẳng định đi đến cực hạn điểm may mắn.

- Cái này có chút sai sai, Vương Lộc không hề khế ước Thủ Hộ giả, còn chưa tấn thăng Thần thoại, vậy nàng lấy Khủng Cụ cấp Phối sủng này ở đâu?

Trong lòng Chu Văn kinh ngạc.

Có điều có loại Phối sủng như Ngôi Sao May Mắn này, nếu không thể tránh thoát khỏi Thiên Tai cấp đạn, như vậy trên cơ bản con đường này chỉ có thể từ bỏ.

Trừ phi xuất hiện kỹ năng tránh né mạnh mẽ hơn cả Thiên y, bằng không không có khả năng né tránh.

Chu Văn một bên xem điện thoại một bên đi, Vương Thiền cẩn thận từng li từng tí đi theo sau Chu Văn, không dám tới quá gần, sợ vận rủi của nàng sẽ ảnh hưởng đến Chu Văn.

- Oa!

Một con cóc khổng lồ xuất hiện, khiến Vương Thiền giật nảy cả mình, lùi lại mấy bước, dẫm lên chân Chu Văn, đụng phải hắn.

- Thật xin lỗi. . . Thật xin lỗi. . .

Vương Lộc liên tục nói xin lỗi.

- Sau này đừng nói xin lỗi với ta, biết không? Dùng quan hệ giữa ta và chị ngươi, ngươi căn bản không cần xin lỗi ta.

Chu Văn thấy bộ dáng này của Vương Thiền, cảm giác nàng rất tội nghiệp.

Một mực sống dưới áp lực như vậy, kể cả những người gan lỳ, tâm lý vững vàng nhất chịu đựng áp lực như vậy trong khoảng thời gian dài, tinh thần sẽ xảy ra vấn đề.

Những năm gần đây, Vương Thiền có thể khiến bản tâm không thay đổi, đã tương đối khá rồi!

Vương Thiền nghe Chu Văn, trợn to mắt nhìn Chu Văn, kinh ngạc hỏi:

- Chẳng lẽ. . . Ngươi muốn làm anh rể ta sao?

Chu Văn kém chút khôn nước miếng của mình sặc chết, thở phào lên tiếng:


- Ta đã nói, quan hệ giữa ta và chị ngươi rất tốt, nàng trợ giúp ta rất nhiều lần, ngươi không cần khách khí đối với ta.

Dứt lời, Chu Văn đang muốn chào hỏi với Hằng Nga, Hằng Nga trực tiếp vung ra đầu lưỡi, cuốn Chu Văn và Vương Thiền thả trên lưng, sau đó chạy về phía Nguyệt Thần miếu.

Rất nhanh, hai người đã đến trước Thái Âm nương nương miếu.

- Nương nương, ta đến thăm ngài.

Chu Văn nhảy xuống khỏi lưng của con cóc kia, hô vào trong miếu.

- Ngươi đâu phải muốn gặp ta, đây là muốn mạng ta!

Thanh âm hết sức tức giận của Thái Âm nương nương từ bên trong truyền tới.

- Nương nương, ngài cứ nói đùa?

Chu Văn ra vẻ dốt nát nói.

Thanh âm của Thái Âm nương nương lạnh lụng nói:

- Ngươi mang một người trời sinh Tai Ách chi thể mang đến mặt trăng ta, chắc cảm thấy mặt trăng quá thoải mái, muốn mặt trăng nổ tung sao?

- Nương nương, ngài nói quá lời, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, nào lợi hại như ngươi nói. Lão nhân gia ngài thần thông quảng đại, nàng chỉ là một chút phiền toái nhỏ, ngài tiện tay có thể giải quyết.

Chu Văn xu nịnh nói, nhưng công phu vuốt mông ngựa của hắn không được tốt lắm.

Thái Âm nương nương cười nói:

- Cũng khó khăn cho ngươi, nghe ngươi không biết nịnh nọt, đập cái mông ngựa này quá giả. Có điều ngươi đã nói như vậy, vậy để người lưu lại đây đi.

- Ngài đồng ý thật?

Chu Văn hơi ngẩn ra, không ngờ Thái Âm nương nương dễ nói chuyện như vậy.

- Làm sao? Ngươi còn muốn mang đi?

Thái Âm nương nương giống như cười mà không phải cười nói.

- Ta không có ý kia, ta chỉ cảm thấy, dù sao thể chất của nàng có chút đặc thù, lưu tại chỗ ngài, không biết có gây phiền phức thêm cho ngài không? Kỳ thực, chỗ của ta còn có một khỏa Hoàng Kim táo có khả năng cải biến Mệnh cách, ban đầu ta định mượn chỗ của ngươi, thay đổi Mệnh cách cho nàng.

Chu Văn nói xong, cầm Hoàng Kim táo ra.

Thứ đồ chơi này đối với hắn vô dụng, Mệnh cách Vương Thiền thực không tốt đẹp gì, coi như lần này giải quyết được, lần sau vạn nhất Vương Lộc bị thương lần nữa, sẽ xảy ra vấn đề lớn.

- Thay đổi Mệnh cách? Đầu ngươi bị lừa đá sao? Hay khi bé bị cửa kẹp đầu? Tiên Thiên Tai Ách chi thể vạn thế khó gặp một lần, ngươi muốn đổi là đổi sao?

Thái Âm nương nương tức giận nói.

- Mặc dù thứ đồ chơi này hết sức hiếm thấy, nhưng chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, giữ lại làm gì?

Chu Văn nghe qua ý của Thái Âm nương nương, tựa hồ biết Tai Ách chi thể của Vương Thiền không đơn giản, nên cố ý nói vậy.


Thái Âm nương nương nói:

- Ngươi nha, thật dốt nát, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý “Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, bĩ cực thái lai” sao? Tai Ách chi thể thoạt nhìn xác thực không có gì tốt chỗ, nhưng ngươi không suy nghĩ kỹ lại, tại sao bản thân chủ nhân Tai Ách chi thể chưa từng nhận qua ảnh hưởng? Cái này bình thường sao?

- Ta chưa đoán được, xin nương nương chỉ bảo.

Chu Văn mừng thầm, không ngờ đánh bậy đánh bạ, lại tìm được một người thạo nghề.

Nếu có thể giải quyết vấn đề của Vương Thiền, vậy có câu trả lời thỏa đáng cho Vương Lộc rồi.

- Cuối cùng nói một câu dễ nghe.

Thái Âm nương nương đẩy cửa đi ra, đánh giá Vương Thiền nói:

- Bên trong sự phân chia giữa Dị thứ nguyên sinh vật, không có cái gì Phàm thai, Truyền kỳ, Sử thi, chỉ có một cấp bậc Thần thoại như vậy, thế nhưng trong cấp độ Thần thoại phân chia làm ba cái: Khủng Cụ, Thiên Tai, Mạt Thế, cái này là ba cấp bậc trong Thần thoại, cái các ngươi gọi là Thần thoại, chẳng qua là hình thái ban đầu của sinh Thần thoại sinh vật mà thôi.

- Cái này ta đã biết rồi.

Chu Văn nói.

- Ngươi đã biết, vậy mời ngươi nói.

Thái Âm nương nương lườm hắn một cái.

- Ngài nói tiếp đi, ta im miệng.

Chu Văn ngậm miệng lại.

- Nhưng vô luận Khủng Cụ, Thiên Tai hay Mạt Thế, ngươi biết điểm chung của chúng là gì không?

Thái Âm nương nương không cho Chu Văn trả lời, mà hỏi hắn.

Chu Văn ngậm miệng lắc đầu.

- Đó chính là tai cách, chỉ thời điểm gặp được tai ách, nhân loại mới có thể sợ hãi, mới ý được thiên tai đáng sợ, mới biết thế nào là tận thế. Trên bản chất mà nói, tai ách chính là căn nguyên của Thần thoại, hiện tại ngươi đã biết loại thuộc tính tai ách này trân quý thế nào chưa?

Thái Âm nương nương nói.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện