Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1344: Nằm xuống bàn lại





- Tại sao lại ở chỗ này? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi ăn hết!

Sắc mặt Cao Đại Uy biến hóa.

- Mắt thấy chưa chắc đã thật.

Chu Văn lạnh nhạt nói.

Cao Đại Uy trong nháy mắt lại nở nụ cười, chỉ Nha Nhi nói:

- Coi như ngươi có thể lấy chocolate ra, nhưng nàng đã ăn khắc. . . Lực. . .

Lời Cao Đại Uy vẫn còn chưa nói hết, đã nhìn thấy cái tay còn lại của Chu Văn, còn có một khối chocolate, chính là khối chocolate vừa rồi Nha Nhi bỏ vào miệng.

Thủ pháp Thâu Thiên Hoán Nhật, Chu Văn vận dụng càng ngày càng thuần thục rồi.

Mà trước khi chỉ có thể trao đổi khi đánh dấu từ trước, hiện tại có Tiểu Chu Thiên Tinh Thần trận, không cần phiền phức như vậy, chỉ cần trong vòng phạm vi Tiểu Chu Thiên Tinh Thần trận, Chu Văn có thể trực tiếp hoán đổi.


- Ngươi… Từ lúc nào ngươi đã phát hiện ra ta có vấn đề?

Cao Đại Uy lập tức biết, hắn đã sớm bại lộ, bằng không Chu Văn không có khả năng sớm lấy đi chocolate của Nha Nhi.

- Cũng không lâu, thời điểm ngươi lấy ra chocolate công chúa Bạch Tuyết cho ta.

Chu Văn nói thật.

Tất cả Cao Đại Uy làm đều quá tự nhiên, cơ hồ không có sơ hở, vì muốn làm giảm sự cảnh giác của đám người Chu Văn, thậm chí còn sử dụng một chiêu chocolate thối kia.

Đổi thành người bình thường, cảm thấy đây chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, trên tâm lý sẽ có một khoảng thư giãn, dễ đắc thủ.

Cao Đại Uy không làm gì sai, tất cả đều rất tốt, rất tự nhiên, chẳng qua cuối cùng hắn đưa chocolate cho Chu Văn, quá bức thiết muốn Chu Văn ăn nó.

Mặc dù mặt ngoài hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thực sự quá muốn cho Chu Văn nhận, cho nên bị Chu Văn nghe được tiếng lòng, lúc này Chu Văn mới xác định hắn có vấn đề.

Đương nhiên, coi như không nghe được tiếng lòng, Chu Văn cũng không tính toán để Nha Nhi ăn khối chocolate cuối cùng kia, thời điểm nàng ăn khối chocolate thối kia, Chu Văn đã cảm giác hơi sai sai, chỉ là vẫn chưa tìm được chứng cứ thực chất mà thôi.

- Quả nhiên, ta phạm vào bệnh tham nhỏ, không nên đưa chocolate cho ngươi, ta sớm nên nghĩ đến, Chu Văn ngươi không sẽ bị ta xử lý như vậy.

Cao Đại Uy giận dữ nói.

Không đợi Chu Văn nói, Cao Đại Uy đột nhiên nổi lên, bàn tay lớn chộp tới Điềm Điềm đang hôn mê nằm trên mặt đất.

Chu Văn cơ hồ không do dự, rút Trúc đao ra khỏi vỏ, chém về phía cánh tay Cao Đại Uy, khiến Cao Đại Uy chỉ có thể lui lại.

Một đao này của Chu Văn, kỳ thực không phải cứu Điềm Điềm, mà muốn cứu Cao Đại Uy!

Thật vất vả đụng phải một tên Thánh đồ, Chu Văn đương nhiên muốn bắt sống, hy vọng có thể hỏi ra một chút tin tức, vạn nhất có thể thu được tin tức từ lão hiệu trưởng thì tốt!

Mà sự khủng bố của Điềm Điềm, Chu Văn đã thấy tận mắt, ngay cả Thiên Tai cấp đạn vờn quanh hắn, cũng không thể nào làm bị thương Điềm Điềm.

Nếu nói một khối chocolate của Cao Đại Uy có thể đánh ngã Điềm Điềm, Chu Văn có chết cũng không tin.

Hắn sợ một chưởng này của Cao Đại Uy bổ xuống, trực tiếp bị Điềm Điềm phản sát, đến lúc không thu được tin tức gì.


Nhưng Chu Văn lại không biết, một đao này của hắn, lại khiến trong lòng Điềm Điềm tăng thêm mấy phần hảo cảm, thầm nghĩ:

- Người này cũng không tính quá xấu nha, vừa tốt với tiểu cô nương kia, vừa cứu ta…

Cấp độ quá cao, đôi khi cũng là một loại phiền não.

Tựa như Hoàng Đế cổ đại, nghe nói nạn dân không có gạo ăn, rất nhiều người bị chết đối, hỏi bọn hắn tại sao không ăn thịt thay cơm!

Trong đầu Điềm Điềm nghĩ đó là chuyện đương nhiên, nên nàng không biết, nàng bởi chuyện đương nhiên đó mà sớm bại lộ thực lực bản thân.

Đương nhiên, trên thực tế Điềm Điềm còn kinh khủng hơn tưởng tượng của Chu Văn.

Trúc đao trong tay Chu Văn liên tục trảm kích, thân thể mập mạp kia của Cao Đại Uy lại nhanh kinh người, giống như Heo Phi Thiên trong truyền thuyết, thời điểm vọt tới không trung, trang phục đầu bếp trên người đã biến thành một bộ khôi giáp chocolate, bao bọc thân thể hắn vào bên trong.

Trúc đao nghịch thiên mà lên, lần nữa chém về phía Cao Đại Uy, Cao Đại Uy lại dùng giáp tay chocolate chộp tới Trúc đao.

Trúc đao đụng phải Cao Đại Uy trong nháy mắt, lưỡi đao cứng rắn lại biến thành nước chocolate, rơi xuống đất.

Nếu không phải Chu Văn thu đao rất nhanh, chỉ sợ cả thanh Trúc đao phải biến thành nước chocolate, nhưng coi như đã thu lại rất nhanh, lưỡi đao biến thành chocolate, đã rơi xuống rất nhiều, khiến lưỡi đao Trúc đao thoạt nhìn như răng cưa.

Sắc mặt Chu Văn biến hóa, Trúc đao theo hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị phá hủy nghiêm trọng như vậy, trước đó hắn dùng Trúc đao chiến đấu với Khủng Cụ cấp sinh vật, cũng không phá hủy nghiêm trọng như vậy.

Thân hình Cao Đại Uy tốc độ cao nhảy lên, chỗ nào thân thể hắn đụng vào, vô luận vách tường hay bàn ghế, đều biến thành nước chocolate.

Chu Văn thu hồi Trúc đao, cây đao này theo hắn lâu như vậy, nói chung vẫn có tình cảm, hắn không nguyện ý nhìn nó bị hủy diệt như vậy.

Thân hình Chu Văn chớp động, lóe lên một lần lại một lần công kích Cao Đại Uy, đồng thời hóa khí làm kiếm, lợi dụng kiếm khí công kích bộ phận yếu hại của Cao Đại Uy.

Bỏi hắn không dám đụng vào thân thể hắn, Chu Văn chỉ có thể sử dụng loại hình kỹ xảo kiếm khí.

Cao Đại Uy giống như Tiêu, đều là Khủng Cụ cấp, thân pháp và thủ đoạn không hề kém cỏi, mà dáng người kia lại có thân pháp lợi hại ngoài ý liệu.

Chu Văn vốn tưởng chỉ có Thánh đồ từ Quỹ Tích Thánh Điện mới am hiểu thân pháp, không ngờ tên Cao Đại Uy thuộc Thái Dương Thần Điện cũng am hiểu thân pháp, mà mang phong cách khác với Quỹ Tích Thánh Điện.

Chu Văn nhất chỉ làm kiếm, tùy ý vung vẩy kiếm khí, mạnh mẽ đánh Cao Đại Uy ép liên tiếp lui về phía sau.


Cao Đại Uy muốn vọt tới ngoài tiệm, tuy nhiên lại phát hiện, kiếm ý của Chu Văn thoạt nhìn tùy ý, nhưng lại phong kín tất cả đường tiến và đường lui của hắn, khiến hắn muốn tấn công cũng không được, muốn lui cũng không xong.

Cao Đại Uy càng đánh càng khó chịu, cảm giác bản thân tựa như bị nhốt trong lồng sắt đầy gai, cảm giác không thể động đậy.

- Cao Đại Uy, ta thấy người không giống mấy tên Thánh đồ bên kia, không bằng chúng ta làm chút giao dịch, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự rời đi.

Chu Văn nói.

- Ngươi muốn biết cái gì?

Ánh mắt Cao Đại Uy lấp lánh, rõ ràng hắn cũng muốn kéo dài thời gian.

- Không vội, chờ ngươi bị hạn, chúng ta sẽ chậm rãi nói chuyện.

Chu Văn bình tĩnh nói.

Đầu tiên Cao Đại Uy hơi ngẩn người, tiếp theo giận quá mà cười:

- Chu Văn, ngươi xác thực lợi hại, nhưng nếu ngươi cho rằng đã ăn chắc ta, vậy ngươi sai rồi, ngươi có thể tránh thoát Thiên Tai cấp đạn, chưa hẳn có thể tránh thoát một kích này của ta.

Dứt lời, thân thể Cao Đại Uy giống chocolate trong nhiệt độ cao, hóa thành chất lỏng màu cà phê, giống như quái vật bùn, hóa thành vòi rồng cuốn về phía Chu Văn.

Rõ ràng Cao Đại Uy biết, công kích đơn thể đối với Chu Văn chỉ sợ vô dụng, chỉ dùng công kích phạm vi lớn mới có thể đánh trúng hắn, chỉ cần Chu Văn dính một giọt chocolate, Cao Đại Uy tin chắc Chu Văn sẽ biến thành chocolate.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện