Chương 300: Mất tích
Quỳ xuống trong hiện thực còn dùng được hay không, hắn không biết, có điều trong game, hắn thử không có tác dụng gì, đừng hỏi Chu Văn tại sao, nói nhiều rớt nước mắt.
Bên trong doanh địa cày Phó bản mấy ngày, Long châu vẫn không thu được, nhưng mà trong động Bạch biên bức, hắn cày được không ít đồ tốt, Độc tố thuộc tính của hắn đã tăng lên 15 điểm, ngoài ra còn tuôn ra mầy khỏa trứng Phối sủng Bạch biên bức, nhưng thuộc tính kém xa Độc Chi Bạch Ảnh, cho nên Chu Văn đem chúng làm thức ăn cho Phối sủng.
Ngày thứ tư, A Sinh mang theo mấy người Âu Dương Lam và mấy người khác trở về, nhưng Chu Văn không thấy lão hiệu trưởng trong đám người đó, trong lòng lập tức có dự cảm bất thường.
-Lam tỷ.
Vẻ mặt Âu Dương Lam có chút mỏi mệt, cố gắng cười một cái nói:
-Tiểu Văn, A Sinh nói ngươi lần này giúp đại ân, có điều lần sau đừng mạo hiểm làm chuyện như vậy, nơi này đã vượt khỏi năng lực kiểm soát của ngươi, vận khí không phải lúc nào cũng mỉm cười với ngươi.
-Ta biết rồi, Lam tỷ, lão hiệu trưởng đâu?
Chu Văn vội vàng hỏi.
Vẻ mặt Âu Dương Lam tối sầm lại, nói:
-Không tìm được, chúng ta tìm tung tích bọn hắn bên trong Thạch điện, nhưng bọn hắn không có ở Thạch điện.
Chu Văn nghe xong, tâm tình ngược lại khá hơn chút, không tìm được đại biểu vẫn còn có thể sống, Chu Văn nói thêm:
-Bọn hắn không có ở Thạch điện, vậy bọn hắn bị chuyển đến địa phương khác?
-Chắc là không, đi vào Thạch điện dễ dàng, nhưng muốn ra rất khó, bên ngoài không có ai mở cơ quan, bên trong không ai có thể ra được, rõ ràng cha ta đã tiến sau vào trong thần điện, dưới tình huống không ai cứu viện, chắc hản không thể ra được.
Âu Dương Lam nói.
Chu Văn ngẩn ngơ, muốn hỏi chút nữa, A Sinh lại nói:
-Phu nhân ở bên trong không nghỉ ngơi rất lâu, trước hết để Lam phu nhân nghỉ ngơi một chút đi.
Chu Văn đành phải nuốt lời lại, dự định chờ A Sinh một lát, rồi tìm hắn hỏi rõ ràng.
Mọi người cùng nhau trở về doanh trại, không đợi Chu Văn tìm A Sinh, A Sinh đã tự mình đi tới lều vải Chu Văn, đem câu chuyện bên trong, đại khái nói một lần.
Âu Dương Lam và A Sinh đều đi theo dấu vết lão hiệu trưởng để lại, tìm được thần điện, ở những chỗ khác không tìm ra dấu vết lão hiệu trưởng để lại, như vậy có thể khẳng định lão hiệu trưởng ngay trong thần điện, nhưng bọn hắn tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy nơi hạ lạc của lão hiệu trưởng.
Dấu vết Lão hiệu trưởng lưu lại cuối cùng, ở bên trong thần án bên trên Thần điện, không biết bọn họ xảy ra chuyện gì. Ở giữa Thần điện nhất tầng, không còn đường ra nào khác, không phát hiện ra cơ quan làm người biến mất, những người đi cùng Lão hiệu trưởng và Lão hiệu trưởng đều tựa như hư không tiêu thất.
Sau khi nghe xong, Chu Văn nhíu mày không nói, nơi đó khẳng định có vấn đề, có điều A Sinh và Âu Dương Lam đều là người có tầm hiểu biết rộng, cũng không thể tìm được dấu vết, nếu hắn đi chỉ sợ không có tác dụng gì.
-Ngươi yên tâm, hiện tại bên trong di tích Viễn cỗ chiến trường đã thăm dò được phần nhỏ, có quái xe đi vào Thần điện hết sức an toàn, chúng ta sẽ tìm một nhân sĩ chuyên nghiệp tiến vào bên trong Thần điện điều tra, tìm kiếm hết thảy khả năng.
A Sinh dừng một chút nói thêm:
-Có điều căn cứ tình huống trước mắt, muốn tìm được Lão hiệu trưởng, không phải chuyện ngày một ngày hai làm được, phu nhân để ngươi về học viện trước, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian.
-Tốt, ta trở về, có điều trước khi đi, ngươi có thể đưa ta đến Thần điện nhìn một chút được không?
Mặc dù biết mình đi cũng vô dụng, nhưng nếu Chu Văn không nhìn một chút, hắn không an tâm.
A Sinh tựa hồ đoán được suy nghĩ của Chu Văn, trực tiếp gật đầu đáp ứng.
Đường đến Thần điện hết sức an toàn, quái xe là link kết nối đến Thần điện, đến Thần điện sẽ dừng lại, cần phải có người khởi động nó, nó mới có thể xuất phát đi đến cửa vào di tích.
A Sinh mang theo Chu Văn tiến nhập Thần điện, bởi vì xác định được hết nguy hiểm trong Thần điện, thời điểm A Sinh mang Chu Văn đi vào, Chu Văn không cảm thấy bên trong có nguy hiểm gì, mãi cho đến khi hắn đi đến tận cùng Thần điện.
A Sinh đem dấu hiệu Lão hiệu trưởng lưu lại cho Chu Văn xem, Chu Văn nhìn bên trong Thần điện thật lâu, không tìm được dấu vết để lại.
Mặc dù không quan tâm, nhưng Chu Văn chỉ có lựa chọn trở về, hắn lưu tại nơi này cũng vô dụng, sau khi trở về có thể dùng điện thoại tiến vào thần điện tiếp tục thăm dò, có lẽ có thể tìm ra dấu vết để lại.
Có điều trong trò chơi không có quái xe, Chu Văn muốn tới Thần điện phải vượt qua biển dưới lòng đất, đây là một nan để.
Chu Văn đại khái biết, trong trò chơi có quái xe, rất có thể nó đứng trước Thần điện, bởi không ai khởi động nó, cho nên nó chưa từng xuất hiện.
Rõ ràng, tác dụng của quái xe, là đưa người ra, chứ không phải đem người đi vào.
A Sinh phái người đưa Chu Văn đưa về Lạc Dương, Chu Văn về tới trường học về sau, hơi hơi sinh ra cảm giác có chút xa lạ đồng thời quen thuộc, hắn không rời khỏi học viện nhiều, nhưng cảm giác không được tự nhiên, cứ quanh quẩn hắn, có lẽ sinh hoạt tại học viện an nhàn tương phản với Viễn cỗ chiến trường Trác Lộc, ở Viễn cỗ chiến trường mỗi ngày phải đối đầu sinh tử, khiến hắn không thể thích ứng với loại tương phản này.
-Việc cấp bách bây giờ, là phải mau mau tấn thăng Sử thi, bằng không nếu xảy ra chuyện gì, thực lực bản thân không đủ, xác thực rất khó ứng phó.
Chu Văn suy nghĩ một chút, tìm cách lấy được viên Long châu kia.
Bởi Long châu ở dưới nước, cho nên loại thân pháp không chiến Long Môn Phi Thiên thuật hiệu quả không tốt, Quỷ bộ bởi lực cản quá lớn, hiệu quả giảm bớt rất nhiều, cái này khiến Chu Văn rất buồn rầu.
Trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp quá tốt, Chu Văn đi tới Vương Minh Uyên, biết Vương Minh Uyên thích uống trà, hắn thỉnh A Sinh mua hộ hắn trà ngon, dĩ nhiên, tiền là của Chu Văn đưa A Sinh.
-Lão sư, Bạch chỉ của ngươi đã cứu mạng ta, có điều về sau ta thử lại một chút, nhưng tại sao vô dụng vậy?
Chu Văn cầm Bạch chỉ, cung kính trả lại Vương Minh Uyên.
Sau này hắn thử nghiệm mấy lần, phát hiện Bạch chỉ sử dụng đối với Tửu gia về sau, đối với các Dị thứ nguyên sinh vật khác không còn tác dụng nữa, tựa như đó chỉ còn là một tấm Bạch chỉ bình thường.
-Ngươi đã bao giờ gặp qua bát cơm, ăn mãi không hết chưa?
Vương Minh Uyên thu hồi Bạch chỉ, cười tủm tỉm nói.
Chu Văn lập tức hiểu rõ, lực lượng trên Bạch chỉ đã dùng hết.
-Lão sư, tại sao ngươi biết ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, Mệnh cách kia sẽ có phản ứng?
Chu Văn hỏi nghi ngờ của bản thân mình, hắn vẫn chưa nói cho Vương Minh Uyên, Mệnh cách của mình là gì.
Vương Minh Uyên cười nói:
-Bên trong nghiên cứu của ta, bao gồm Mệnh cách của ngươi, cũng được coi đã có chút cơ sở, cho nên ta có thể nhìn ra ba bốn điểm trên Mệnh cách của ngươi, ta nhìn thấy được Mệnh cách của ngươi có một cỗ ngạo khí, ta biết Mệnh cách của ngươi bất phàm, không thể chịu đựng khuất nhục như vậy, có thể có tác dụng, cho nên ta để ngươi thử phương pháp này có hữu dụng không, xem ra thật sự nó có hiệu quả.
-Thử một lần..
Chu Văn lập tức có chút bó tay.
-Về sau, ta có thể dùng được chiêu này không?
Chu Văn vội vàng hỏi lại, nếu một chiêu tốt như vậy, không thật sự quỳ xuống, không dùng thì phí.
-Ngươi có nghe qua câu thành ngữ Thà chết chứ không chịu nhục? Một lần có thể khiến Mệnh cách của ngươi phẫn nổ mà bùng nổ, sợ lần tiếp theo, con tức giận trực tiếp phát tiết ở trên thân thể ngươi, không biết ngươi có thể chịu nổi không?
-Nếu có thể nên thử chút.
Vương Minh Uyên khẽ cười nói.
-Nam nhi đầu đội trờ chân đạp đất, loại chuyện nhục nhã như quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta không thèm nghĩ tới, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.
Chu Văn nghĩ đên hình ảnh Tửu gia, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nghiêm trang nói.
Bình luận truyện