Chương 309: Trao đổi
Coi như muốn nhầm, phải có cơ hội nhầm mới được, trứng Thần thoại Phối sủng quá hiếm có, người thực sự có trứng Thần thoại Phối sủng có thể đem nó đặt nhầm với trứng Phối sủng khác, đặt chung một chỗ sao?
Nếu là Chu Văn, hắn sẽ không bao giờ làm vậy.
-Mặc kệ tính sai như thế nào, đồ tốt đã gần tới miệng, không được lãng phí.
Chu Văn chỉ viên đánh dấu trứng Phối sủng Ngưu Đầu Quái nói với Lý Huyền:
-Ta muốn cái này.
-Ngưu Đầu Quái? Ta nói lão Chu, ngươi có khẩu vị hơi nặng đấy! Nhiều trứng Phối sủng như vậy ngươi không muốn, hết lần này đến lần khác chọn đồ vật xấu xí, coi như muốn tiết kiệm tiền cho ta, cũng không cần ngươi phải làm như vậy? Như vậy đi, ta làm chủ, ban đêm cho ngươi đấu giá Nữ yểm ma, cam đoan ngươi không hối hận.
Lý Huyền nhìn một chút trên danh thiếp nói.
-Không, ta muốn cái này, ngươi không đấu giá, ban đêm chính ta đấu giá.
Chu Văn nói.
-Ngươi thật là, thật đúng không hiểu nổi ngươi, nhiều Phối sủng đẹp như vậy không muốn, nhất định phải chọn Phối sủng xấu xí như vậy, được rồi được rồi, ngươi thích là được.
Lý Huyền có chút bất đắc dĩ nói, ngược lại Chu Văn vẫn dị như thế, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc.
-Chu Văn, Lý Huyền chào buổi sáng.
Vương Lộc đi tới bên cạnh, đến trước mặt hai người.
-Vương Lộc, ngươi nói tiểu tử Chu Văn có đáng trách hay không, nhiều Phối sủng xinh đẹp như vậy không muốn, lại tuyển cái đầu Phối sủng xấu xí Ngưu Đầu Quái.
Lý Huyền cười nói với Vương Lộc.
-Ngưu Đầu Quái?
Vương Lộc hỏi.
Lý Huyền chỉ chỉ lồng kính ngay bên cạnh, Vương Lộc nhìn sang, thấy phía trên trứng Phối sủng, có số hiệu là 107, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Chu Văn hỏi:
-Ngươi muốn mua trứng Phối sủng này?
-ừ.
Trong nội tâm Chu Văn lộp bộp một thoáng, cảm giác có chút không ổn.
-Vậy thật đúng dịp.
Vương Lộc đưa một tờ giấy từ trong túi áo quần mình lấy ra, mở ra đưa Chu Văn.
-Đây là cái gì?
Lý Huyền đưa đầu nhìn tờ giấy, hết sức tò mò, chỉ thấy trên tờ giấy viết một con số 107.
Vương Lộc vừa cười vừa nói:
-Ban đầu ta không muốn tới, có điều chủ đấu giá hội lần này là bạn cũ phụ huynh chúng ta, mà một người như vậy tại Lạc Dương, cho nên ta không thể không có mặt. Ta cũng không muốn mua trứng Phối sủng gì, lười nhìn nhiều, tùy tiện viết một con số, chờ đấu giá hội bắt đầu vào ban đêm, sẽ đấu giá trứng Phối sủng số hiệu này, xem như cho chủ gia đấu giá hội mấy phần mặt mũi.
Lý Huyền nghe xong cảm thấy thật đúng dịp, nhưng Chu Văn thầm khiếp sợ, vận khí Vương Lộc thật sự quá nghịch thiên rồi, tùy tiện viết một cái có thể đoán mò được trứng Thần thoại Phối sủng, đơn giản là một tên Mèo cầu tài hình người.
-Các ngươi đều tính toán đấu giá đầu Ngưu Đầu Quái này à?
Lý Huyền nhìn hai người nói.
Nếu hai người đều chọn trúng Ngưu Đầu Quái, như vậy nếu đấu giá, sợ chỉ tiện nghi người bán, hơn nữa bọn họ đều là đồng học, quan hệ lại không tệ, bây giờ chỉ vì một khỏa trứng Phối sủng mà ảnh hưởng tình cảm thì không hay cho lắm.
Vương Lộc nhìn Chu Văn nói:
-Ta không tính toán từ bỏ, còn ngươi?
-Ta cũng giống vậy.
Chu Văn nói.
-Ta thật không hiểu các ngươi nghĩ gì, một đầu Ngưu Đầu Quái có gì đặc biệt đâu mà tranh giành, hơn nữa thứ này có nhiều ở Tây khu, nếu các ngươi muốn, ta có thể chỉ chỗ khác bán mấy con này cho các ngươi, không phải vì thứ này đả thương tình hữu nghị.
-Quyết định của ta không bao giờ thay đổi, có điều Lý Huyền nói cũng đúng không cần thiết vì một khỏa trứng Phối sủng mà tổn thương tình hữu nghị. Như vậy đi, quả trứng Phối sủng này để ta đấu giá, Chu Văn ngươi đấu giá trứng Phối sủng khác, đấu giá xong, chúng ta trao đổi một thoáng, coi như tặng quà cho nhau, hơn nữa ta không bao giờ thay đổi quyết định của mình, ngươi cũng lấy được trứng Phối sủng mong muốn, ngươi thấy hợp lý không?
Vương Lộc suy nghĩ một chút nói.
-Hợp lý.
Chu Văn gật đầu đáp ứng, hắn cảm giác nếu quả thật cùng Vương Lộc tranh, hẳn không có khả năng cạnh trạnh với nàng, đây là cách xử lý tốt nhất.
Vô luận tài lực và vận khí, Chu Văn hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Lộc.
-Ta muốn đi chào hỏi chủ gia bên kia, thời điểm đấu giá hội bắt đầu gặp lại.
Có nhân viên phục vụ tới tìm Vương Lộc, Vương Lộc đành phải cáo từ rời đi.
Chu Văn tiếp tục quan sát trứng Phối sủng, mặc dù Vương Lộc nguyện ý đổi, nhưng cứ như vậy, Chu Văn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nghĩ thầm Thần thoại Phối sủng không thể không cần, có điều tốt xấu gì cũng phải tận lực tìm một đầu Phối sủng tốt cho Vương Lộc.
Trong một cái gian phòng tại tầng cao nhất của Tây Nguyên cửa hàng, một người trung niên nam nhân cẩn thận từng li từng tí gõ cửa phòng, chờ cửa phòng hé ra khe nhỏ, lập tức lách mình vào phòng.
-Chuyện giao phó cho ngươi đã làm xong chưa?
Trong phòng một lão nam nhân đang ngồi trên ghế sa lông, hút thuốc hỏi.
-Đại nhân, đã làm xong, ta đã đem trứng Phối sủng đáng tráo, chỉ cần ngài trên đấu giá hội đấu giá được viên trứng Phối sủng kia, có thể quỷ không biết thần không hay, mang nó đi, người Trương gia trong thời gian ngắn khẳng định không tra ra được.
Người trung niên vừa tiến vào có chút khẩn trương nói.
-Làm tốt, số hiệu viên trứng Phối sủng đó là bao nhiêu?
Lão nam nhân buống điếu thuốc xuống, trong mắt lập lòe hào quang nóng bỏng.
-Đại nhân, ngài đã đáp ứng ta, chỉ cần ta làm tốt chuyện này, ngài sẽ để ta khôi phục tự do, đưa ta ra biển trở về nhà.
Người đàn ông trung niên nhìn lão nam nhân, ngữ khí có chút bối rối.
-Chuyện ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được.
Lão nam nhân nhíu mày nói.
-Ta ở Trương gia nhiều năm như vậy, thật vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, hiện tại ta làm sự tình này, nếu bị Trương gia điều tra ra, khẳng định không còn đường sống, đây cũng vì chấp hành mệnh lệnh đại nhân, đại nhân, ngài nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, đưa ta ra biển trở về nhà.
Người đàn ông trung niên trong mắt che kín tơ máu, hai tay khẩn trương siết chặt.
-Ta đã nói rồi, chuyện ta đáp ứng, nhất định sẽ làm được, ngươi yên tâm đi, viên trứng Phối sủng kia có số hiệu bao nhiêu?
Lão nam nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hỏi lần nữa.
-107…Số 107…Viên trứng Phối sủng kia rất giống trứng Phối sủng Ngưu Đầu Quái, ta dùng chút thủ đoạn phía trên viên trứng Phối sủng đó, coi như nhưng chuyên gia giám định kia, nếu như trước đó không biết, cũng không dễ dàng nhìn ra sơ hở, mà không ai rảnh để ý một khỏa trứng Phối sủng Ngưu Đầu Quái….
Lời người đàn ông trung niên vừa dứt, đằng sau lưng lão nam nhân xuất hiện một đầu Ác quỷ Âm ảnh, quang ảnh kia bắn ra một cỗ hơi khói vào người đàn ông trung niên kia, người đàn ông trung niên kia không kịp phản ứng, đã bị hơi khói bao phủ toàn cơ thể.
Rất nhanh, hơi khói kia cuốn ngược trở lại, rơi vào ngón tay lão nam nhân kia, biến thành một điếu thuốc lá.
Lão nam nhân quẹt một cây diêm, đốt thuốc lá, hung hăng hít một hơi, sau đó phun ra một hơi thuốc lá, lạnh nhạt nói:
-Ngươi yên tâm, ta sẽ đem tàn thuốc lá đổ vào biển cả, coi như ngươi đã về nhà đi.
Chu Văn tìm kiếm trong đại sảnh một hồi lâu, cũng không thể tìm thấy Phối sủng hài lòng, đắt tiền quá hắn không mua nổi, còn quá kém, trong lòng hắn có chút băn khoăn.
Mắt thấy trứng Phối sủng sắp nhìn xong hết, hiện tại chỉ còn viên trứng Phối sủng cuối cùng này vẫn chưa nhìn qua, Chu Văn cầm điện thoại thần bí kiểm tra, không khỏi hơi ngẩn ra.
Bình luận truyện