Chương 312: Khiêu chiến
Trường học đối với công tác phụ trợ có ban thưởng tương ứng, thậm chí có thể được một chút giấy thông hành đi Dị thứ nguyên lĩnh vực đặc thù.
Nói là phụ đạo, kỳ thật là người hướng dẫn, để những học sinh Minh Thành học viện có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập của Tịch Dương học viện.
Dù sao bọn hắn chỉ ở Tịch Dương học viện có ba tháng, không giống bọn Chu Văn ở đây sinh hoạt và học tập trong bốn năm, mọi thứ dần dần hòa nhập.
Mỗi học sinh Minh Thành học viện, đều tiến vào cùng lớp của phụ đạo sinh, đương nhiên nhiệm vụ của họ cũng giống vậy.
Duy nhất có nhiệm vụ bắt buộc, thời điểm làm nhiệm vụ học tập, phụ đạo sinh và đối tượng phụ đạo cùng nhau thành tổ đội, phụ trách đối tượng hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Chu Văn nhìn sự tình phụ đạo sinh cần làm, cảm thấy cái này không có gì, ngược lại thời điểm đi làm nhiệm vụ mang thêm một người, đây cũng không phải nhiệm vụ gì khó khăn.
Thời điểm Chu Văn thấy người làm đối tượng, mới biết đối tượng phụ đạo gọi là Minh Tú, là một thanh niên thanh tú bằng tuổi hắn, không biết vì cái gì, Minh Tú có khuôn mặt rám nắng, trong đầy sức sống, nhưng người có chút uể oải, giống kiểu không hứng thú cái gì.
Học viện đã phân phối ký túc xá cho Minh Tú, có điều cần Chu Văn mang họ tới, đồng thời trợ giúp bọn hắn quen thuộc với tình huống trong học viện.
Đối với Chu Văn, đây không phải chuyện phiền toái gì, mặc dù học viện rộng lớn, có điều bọn hắn là những học sinh bình thường nên chỉ đi mấy chỗ bình thường, tốt đa nửa ngày, có thể để bọn hắn hoàn toàn quen thuộc, chuyện tiếp theo không phải chuyện Chu Văn làm, chỉ chờ thời điểm học viện bố trí nhiệm vụ, chỉ cần mang Minh Tú đi là xong.
Mặc dù Chu Văn đi theo Vương Minh Uyên học tập, có điều đạo sư của hắn vẫn là Vương Phi, nên đạo sư của Minh Tú cũng là Vương Phi.
-Đồng học Minh Tú, đây là chìa khóa ký túc xá của ngươi, ta dẫn ngươi đi ký túc xá nha.
Sau khi lãnh đạo học viện nói dứt lời, Chu Văn định mang Minh Tú đến ký túc xá trước, an bài hắn ở lại.
-Cám ơn ngươi, chỉ cần đưa chìa khóa cho ta là được, mọi người đều là người trưởng thành, những chuyện nhỏ nhặt này, ta có thể làm, không cần làm phiền ngươi.
Minh Tú rất lễ phép nói.
-Cũng được, đây là số di động của ta, có chuyện gì có thể gọi cho ta.
Chu Văn đem cả chìa khóa ký túc xá và số điện thoại của mình.
-Cảm ơn, đúng rồi, năm nay người đứng đầu đề thi chung của Tịch Dương học viện là ai?
Minh Tú nhận chìa khóa và số điện thoại hỏi.
-Đệ nhất á, nếu ta nhớ không nhầm đó là Vi Qua học trưởng đi.
Trí nhớ Chu Văn rất tốt, có điều đấy là đối với những thứ hắn muốn, để ý, đối với đồ vật không hứng thú, hắn không thể nào quan tâm.
-Vi Qua, hội trưởng hội học sinh đương nhiệm?
Minh Tú gật đầu, tựa hồ hắn đã nghe qua tên người này.
-Đúng thế.
Chu Văn đáp.
-Ngươi biết hắn là ở đâu không?
Minh Tú lại hỏi.
-Cái này ra không biết, nhưng ngươi có thể đến phòng họp của Hội học sinh nhìn một chút, coi như không nhìn thấy Vi Qua học trưởng, cũng có thể hỏi học sinh nòng cốt của Hội học sinh.
Chu Văn chỉ vị trí Hội học sinh cho Minh Tú.
-Cám ơn.
Minh Tú cảm ơn Chu Văn, sau đó quay người rời đi.
Chu Văn không có ý định cản hắn, thấy học sinh Minh Thành học viện độc lập, hắn cảm giác hết sức vui mừng, mà Minh Tú nói cũng đúng, tất cả đều là người trưởng thành rồi, không cần người khác quản nữa, nhiều chuyện cần tự mình đi tìm hiểu.
Phương châm giáo dục của Tịch Dương học viện cũng như vậy, tận lực cho sinh viên không gian tự do phát triển, chẳng qua chỉ dẫn cho sinh viên một phương hướng học tập tri thức, điều kiện năng lực, có học đến trình độ nào chính là do sinh viên, độc lập mới là tiêu chí đánh giá sự trưởng thành của sinh viên.
Sau khi Minh Tú đi, Chu Văn lại xoay người trở về ký túc xá, Hóa Long quyết hắn còn chưa cày được, nên phải tiếp tục cày Phó bản, hơn nữa lát nữa hắn còn phải đi đến chỗ Vương Minh Uyên học tập.
Minh Tú đi tới một cái thùng rác của trường học, không nhìn tờ giấy của Chu Văn, đem tờ giấy bỏ vào thùng phân loại giấy.
Minh Tú căn bản không tính toán đến Tịch Dương học viện học tập cái gì, cũng không cần phụ đạo sinh hướng dẫn.
Tâm tình gần đây của Vi Qua không tệ, vốn hắn còn có chút bận tâm, Chu Văn sẽ trở thành Huệ Hải Phong thứ hai, thậm chí có khả năng cạnh tranh chức vụ Hội trưởng Hội học sinh lần tiếp theo với hắn, nhưng trải qua một thời gian quan sát về sau, hắn phát hiện Chu Văn không khác mấy tên quái thai khác trong học viện, đối với những chuyện tranh giành Hội trưởng Hội học sinh không có hứng thú gì, khiến hắn cảm thấy có chút vui mừng.
Bình thường căn bản không gặp được Chu Văn, hoạt động tập thể không bao giờ tham gia, quá đáng hơn nữa là, Chu Văn thường xuyên xin giấy nghỉ phép ra ngoài.
Vi Qua đã tự động định nghĩa Chu Văn là Phú nhị đại, dạng tính cách này của Chu Văn, không bao giờ tranh giành chức Hội trưởng với hắn.
Thời điểm Vi Qua đang nghiên cứu hướng dẫn Dị thứ nguyên lĩnh vực, nghe được tiếng cửa bị người ta đẩy ra, ngẩng đầu liếc mắt thấy người tiến vào, không khỏi khẽ nhíu mày.
Trí nhớ của hắn rất tốt, đặc biệt là người hắn đã gặp qua, nhưng hắn không thể nhớ mình đã gặp nam sinh thanh tú này.
-Hôm này trao đổi sinh của Minh Thành học viện đến, chắc nam sinh này là một trong số đó.
Nghĩ lại, Vi Qua đoán được lai lịch Minh Tú, đồng thời thầm nghĩ:
-Trao đổi sinh mới không đến ký túc xá, chạy tới Hội học sinh làm gì?
-Chào đồng học, ta là Hội trưởng Hội học sinh, có thể giúp gì cho ngươi?
Vi Qua hòa ái dễ gần với Minh Tú, có điểm giống lãnh đạo xuống nông thôn thăm hộ nghèo.
Trong lòng Vi Qua, Minh Thành học viện chỉ là một cái tam lưu học viện, học sinh Minh Thành học viện không kém hộ nghèo khó bao nhiêu, để bọn hắn tới Tịch Dương học viện học tập, chính là giúp đỡ người nghèo.
Minh Tú nhìn Vi Qua nói:
-Ngươi chính là Hội trưởng Hội học sinh Vi Qua?
-Là ta.
Vi Qua mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn khí độ phi phàm, trong lòng âm thầm đắc ý:
-Ngay cả học sinh Minh Thành học viện đều biết ta, quả nhiên ta cũng nổi tiếng lắm, chứ bộ….
-Ngươi có thể luận bàn thực chiến với ta được không?
-Ta muốn biết học sinh Tịch Dương học viện mạnh bao nhiêu?
Minh Tú trực tiếp nói thẳng ý đồ của chính mình.
Vi Qua mỉm cười, nhìn Minh Tú nói:
-Ngươi là trao đổi sinh của Minh Thành học viện?
Minh Tú khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói:
-Thời gian và địa điểm do ngươi quyết định.
-Thanh niên Tam lưu học viện tới, nóng lòng mong muốn chứng minh chính mình, đáng tiếc, quá mức mơ tưởng xa vời, muốn khiêu chiến ta, thật tuổi trẻ nhiệt huyết mà.
Vi Qua đối phó với những chuyện tương tự thế này đã có kinh nghiệm, nụ cười hắn không thay đổi, lấy ra một viên tiền xu, đặt trên mặt bàn, sau đó nó với Minh Tú:
-Đồng học, không cần phiền toái như vậy, thấy đồng xu này không? Ta đã làm một chút thủ đoạn với nó, nếu ngươi cũng làm được, coi như ta thua, ngươi thắng.
-Được.
Minh Tú không do dự, trực tiếp đáp ứng.
Đệ tử ứng chiến
Vi Qua xòe bàn tay ra, nhìn hết sức tùy ý đè tiền xu xuống bàn, sau đó lấy tay ra, nhìn Minh Tú mỉm cười nói:
-Thấy rõ ràng chưa?
Tầm mắt Minh Tú rơi bên trên mặt tiền xu, chỉ thấy ở giữa đồng tiền xu có thêm một lỗ nhỏ, đưa tay tới, cầm đồng xu lên, chỉ thấy đồng tiền xu bị xuyên thủng, nhưng bàn phía dưới không bị xây xước chút nào.
-Ngưng lực thành châm?
Minh Tú đem đồng tiền xu để trên bàn nói.
-Hảo nhãn lực, ngươi có thể thử một chút.
Bên trong Vi Qua phi thường đắc ý, chiêu Ngưng lực thành châm là kỹ xảo hắn đắc ý nhất, có thể đem chưởng lực luyện đến như cây kim ngưng tụ, mà có thể khống chế tự nhiên, người bình thường phải mất mấy chục năm luyện tập, nếu không căn bản không thể nào làm được, cái này không quan hệ gì đến lực lượng mạnh yếu, đây là một loại lực lượng kỹ xảo được vận dụng đến cực hạn.
Bằng không lực lượng mạnh như thế nào, coi như đập nát đồng xu, cũng không thể đâm một lỗ nhỏ trên đồng tiền xu được.
Chiêu này Vi Qua sử dụng không biết bao nhiêu lần, không đánh mà thắng không ít người khiêu chiến, đã tập nhiều thành thói quen.
Minh Tú không nói gì thêm, chỉ xòe bàn tay ra, trên đồng xu ấn một cái, sau đó mở bàn tay ra, sau đó nhìn Vi Qua nói:
-Hiện tại ngươi có thể luận bàn thực chiến với ta được chứ?
Vi Qua nhìn thoáng qua tiền xu, trong lòng lập tức giật nảy cả mình, chỉ thấy phía trên đồng xu kia có thêm một cái lỗ, so với cái lỗ hắn lưu lại còn nhỏ hơn.
Cầm lấy tiền xu nhìn một chút, thấy trên mặt bàn không có bất kỳ cái gì tổn thương, Vi Qua thầm nghĩ:
-Tam lưu học viện như Minh Thành học viện lại có cao thủ khống chế như vậy, thật khiến người ta bất ngờ, thoạt nhìn tên này rất khó đối phó, nhất định ta thắng hắn, nhưng không có chỗ tốt gì, vạn nhất thua, há lại mất hết thể diện?
Ý nghĩ vừa mới động, Vi Qua lập tức có chủ ý, cười tủm tỉm nhìn Minh Tú hỏi:
-Đồng học xưng hô như thế nào?
-Minh Tú.
Minh Tú đáp.
-Đồng học Minh Tú, ngươi đương nhiên có thể khiêu chiến ta, có điều ta phải nói rõ trước, có phải ngươi muốn khiêu chiến đệ nhất cao thủ của Tịch Dương học viện đúng không?
Vi Qua hỏi.
-Có gì khác sao?
Minh Tú nghi ngờ hỏi.
-Đương nhiên là khác nhau rồi, mặc dù ta là Hội trưởng Hội học sinh, có điều đệ nhất cao thủ học viện chúng ta công nhận là một người khác, nếu ngươi muốn tìm đệ nhất cao thủ khiêu chiến, vậy ta sợ ngươi tìm nhầm người rồi.
-Đệ nhất cao thủ là ai?
Minh Tú hỏi.
-Đệ nhất cao thủ học viện chúng ta, xưng là Thần quyền vô địch Huệ Hải Phong.
Vi Qua trực tiếp bán đứng Huệ Hải Phong, hắn và Huệ Hải Phong là kẻ địch đối đầu, để Minh Tú đi tìm Huệ Hải Phong gây phiền đúng là một công đôi việc.
-Ta phải đi đâu tìm hắn?
Minh Tú thấy tên tuổi thần quyền vô địch rất trâu bò, cảm thấy Vi Qua không nói dối, nếu không phải hắn mạnh thật, sao dám dùng tên vô địch.
Mà đường đường là Hội trưởng Hội học sinh Tịch Dương học viện, chắc hắn không dám nói bậy.
Vi Qua xác thực không có nói bậy, Huệ Hải Phong thật sự có một cái ngoại hiệu như vậy, có điều đều là người trong hội hắn kêu chơi, trước kia Vi Qua hết sức khinh thường ngoại hiệu này của Huệ Hải Phong, lúc này lấy ra lợi dụng một chút.
-Ngươi chờ một chút.
Vi Qua gọi một cú điện thoại, rất nhanh tìm được tin tức Huệ Hải Phong, sau đó cười híp mắt nói với Minh Tú:
-Hiện tại hắn đang ở Lão Long động Long Môn động, nơi đó không khó tìm, ngươi tùy tiện hỏi bất kỳ ai trong trường một chút là biết, nếu không dùng bản đồ hướng dẫn là được.
-Cảm ơn.
Minh Tú xoay người rời đi.
Nhìn Minh Tú rời đi, Vi Qua lại lấy đồng xu nhìn một chút, thấy lỗ kim kia không chỉ mảnh, mà hết sức mượt mà, so với lỗ Vi Qua tinh xảo hơn nhiều.
-Cái tên này thật lợi hại, nếu ta chiến một trận với hắn, chưa chắc có thể thắng hắn, không biết tại sao Tam lưu học viện có thể sinh ra một tên quái thai như vậy?
Vi Qua âm thầm buồn bực, đệ tử như vậy, phải thi đậu trường danh giáo mới đúng chứ.
Có điều Vi Qua ngẫm lại, có thể đem một cái phiền toái lớn cho Huệ Hải Phong, Vi Qua thầm cao hứng, vạn nhất Minh Tú thật sự đánh bại Huệ Hải Phong, vậy thì càng tuyệt vời rồi.
Chu Văn đi tới chỗ Vương Minh Uyên học tập, mới đi tới trước Long Môn động, đã thấy Minh Tú đứng tại đầu đường, cúi đầu xem điện thoại di động, tựa hồ do dự không biết đi đường nào.
-Đừng xem, bản đồ hướng dẫn tại Long Mông động vô dụng, ngươi muốn đi nơi nào?
Chu Văn đi đến trước mặt hắn hỏi.
Minh Tú thấy Chu Văn, hỏi:
-Ta muốn tìm Huệ Hải Phong, nghe nói hắn đang ở Lão Long động?
-Ngươi tìm Huệ Hải Phong làm gì?
Chu Văn tò mò hỏi.
-Vi Qua nói hắn là Tịch Dương học viện đệ nhất cao thủ, cho nên ta muốn kiến thức một thoáng, Tịch Dương học viện đệ nhất cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Minh Tú nói.
Chu Văn nghe xong có chút im lặng, mình đem Minh Tú đuổi tới chỗ Vi Qua, mà Vi Qua lại đuổi hắn tới chỗ Huệ Hải Phong.
-Ngươi biết Huệ Hải Phong?
Minh Tú hỏi Chu Văn.
-Chúng ta cùng học một người đạo sư, xem như là huynh đệ đồng môn đi.
Chu Văn một bên nói một bên cân nhắc, làm sao có thể giải quyết cái phiền toái này.
-Chu Văn, ngươi đang làm gì bên trong này?
Chu Văn đang không nghĩ được biện pháp gì, ai biết Huệ Hải Phong lại tự mình đi ra Long Mông động.
-Đây là Minh Tú trao đổi sinh của Minh Thành học viện, hắn muốn khiêu chiến ngươi.
Chu Văn đành phải đem Minh Tú giới thiệu cho Huệ Hải Phong biết, đồng thời nói rõ thân phận của hắn.
-Đồng học Minh Tú, vì sao muốn khiêu chiến ta?
Huệ Hải Phong không bối rối cười hỏi.
-Có người nói ngươi là Tịch Dương học viện đệ nhất cao thủ, ta muốn biết Tịch Dương học viện đệ nhất cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Minh Tú nói.
-Không sai, người kia rất tinh mắt, có điều Minh Tú đồng học, nếu như ai cũng giống ngươi, tùy ý có thể khiêu chiến ta, thì Tịch Dương học viện đệ nhất cao thủ như ta, suốt ngày phải chịu tiếp nhận khiêu chiến chắc?
Huệ Hải Phong xoay chuyển chỉ Chu Văn, nói thêm:
-Như vậy đi, đây là tiểu học đệ của ta, là người bài danh thấp nhất trong bốn học sinh ở đây, cũng là yếu nhất, trước tiên ngươi đánh bại hắn, sau đó ta sẽ suy nghĩ lời khiêu chiến của ngươi.
Một bên Chu Văn kém chút phum một ngụm nước phun ra ngoài, Huệ Hải Phong con hàng này quá vô sỉ.
Ánh mắt Minh Tú nhìn về phía Chu Văn, làm một cái thủ hiệu mời:
-Vậy làm phiền ngươi.
Chu Văn có chút phiền muộn, hắn không có thời gian đánh nhau cùng Minh Tú, hắn còn mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Vương Minh Uyên.
-Huấn luyện viên, bài học trước đây ngươi, ta đã hiểu, lúc nào ngươi có thể dạy ta tiếp?
Chu Văn đang nghĩ ngợi, Phong Thu Nhạn lại chạy tới, thấy Chu Văn, lập tức mở mồm nói.
-Khụ khụ, Phong Thu Nhạn, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Minh Thành học viện Minh Tú, là trao đổi sinh vừa tới học viện chúng ta, thực lực mạnh mẽ phi thường, ngươi cùng hắn luận bàn một chút, xem như một bài kiểm tra nhỏ đối với khả năng thực chiến của ngươi đi.
-Được.
Phong Thu Nhạn đáp ứng, trong mắt chiến ý dâng cao.
Bình luận truyện