Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 356: Lĩnh hội đại ma thần





Lĩnh Hội Đại Ma Thần

Mệnh cách Đại Ma Thần khiến Chu Văn trở thành chủ nhân của bầu trời, so với chim chóc còn thoải mái hơn, Chu Văn càng đi sâu lý giải, phát hiện trạng thái này có thể giúp hắn, làm nhiều thứ mà người khác không thể tưởng tượng được.

Phong Thu Nhạn bắt đầu có chút thu lại, sự đao của mình làm bị thương Chu Văn, nhưng hắn càng đánh càng phát hiện, thân pháp của Chu Văn thật bất khả tư nghị,

Hắn từ trước tới nay, chưa từng gặp qua người nào, lại có thể lơ lửng chiến đấu trong không trung như Chu Văn, thậm chí có khả năng nằm ngang không trung, song song với mặt đất chiến đầu cùng hắn, giống như mọi định luật khoa học không tồn tại trên thân Chu Văn, đây là chuyện phá vỡ mọi nhận thức, kinh nghiệm chiến đấu cùng nhân loại của Phong Thu Nhạn.

Chu Văn nghĩ ra nhiều loại thân pháp, trước đây hắn không suy nghĩ qua, thân pháp Chu Văn đơn giản không có giới hạn đột phá.

-Huấn luyện viên không hổ là huấn luyện viên.

Cái này khiến Phong Thu Nhạn hết sức phấn khích, thỏa thích vung đao chiến đấu cùng Chu Văn, càng muốn nhìn thân pháp của Chu Văn.


Thân pháp của Chu Văn càng ngày càng ngạc nhiên, càng ngày càng quái, mà xu hướng đao pháp của Phong Thu Nhạn ngày càng ôn hòa, dùng bất biến ứng vạn biến, Phong Thu Nhạn tựa hồ đang lĩnh ngộ áo nghĩa lấy tĩnh chế động.

Chu Văn bằng năng lực Mệnh cách Đại Ma Thần, bắt đầu chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng dần dần hắn phát hiện mỗi lần Phong Thu Nhạn vung đao, đều khiến hắn vô cùng khó chịu, giống như hắn phong kín mọi loại thân pháp biến hóa.

Hiện tại Chu Văn đang đắm chìm trong chiến đấu, hoàn toàn tập chung vào chiến đấu, một bên chiến đấu, một bên suy tư, làm sao có thể thoát khỏi khốn cảnh.

Nhưng vô luân thân pháp Chu Văn biến hóa như thế nào, đều khó dao động đao pháp Phong Thu Nhạn, mỗi một đao của Phong Thu Nhạn, đều hóa phức tạp thành đơn giản, hiểu rõ muôn vàn biến hóa, cuối cùng vung về một đao.

Một đao tan giữa rừng nhiều loại hoa, rửa đi duyên hoa, đao pháp Phong Thu Nhạn cuối cùng đại thành.

Thân pháp Chu Văn không ngừng biến ảo, nhưng chỉ miễn cưỡng né tránh đao pháp Phong Thu Nhạn, nhưng không gian hoạt động càng nhỏ, không ngừng bị đao pháp Phong Thu Nhạn áp bách.

Loại áp bách mạnh mẽ này, tâm ý Chu Văn không hể hoảng loạn, ngược lại mơ hồ có loại cảm giác hưng phấn, đại não tỉnh tảo so với bất kỳ lúc nào đều tỉnh táo hơn.

Chu Văn không ngừng tìm kiếm phương pháp phá giải đao pháp Phong Thu Nhạn, nghiền ép bản thân đột phá cực hạn, biến không thể thành có thể.

Mệnh cách Đại Ma Thần và Nguyên Khí quyết Ma Thần Kỷ không ngừng bị nghiền ép, khiến Chu Văn cảm giác khắc sâu, cảm nhận được sự tồn tại và tác dụng của bọn chúng, chỉ có như vậy, Chu Văn mới có thể sử dụng bọn chúng tốt hơn.

Dần dần, Chu Văn phát hiện Ma Thần Kỷ và Mệnh cách Đại Ma Thần, so với lý giải trước đây của hắn chênh lệch không nhỏ.

Chúng nó xác thực có tác dụng gia trì năng lực phi hành và tốc độ, nhưng lực lượng chân chính của chúng nó không chỉ có vậy, loại Nguyên Khí quyết này, tựa hồ có áo nghĩa thâm ảo hơn.

Vi Qua như bình thường, sáng sớm đến sân luyện tập, hắn đến sớm như vậy, không phải vì luyện tập, mà tới vì mục đích khác.

Phụ trách quản lý sân tập là một vị Phó hiệu trưởng, mặc dù người này chỉ là một Phó hiệu trưởng không có quyền lực gì quá to lớn, hơn nữa người này là một kẻ không màng thế sự.


Nhưng Vi Qua lại biết, vị Phó hiệu trưởng này thoạt nhìn là một người không có nhiều thực quyền, nhưng trên thực tế bối cảnh vị Phó hiệu trưởng này hết sức thâm hậu, căn cứ vào tin tức Vi Qua lấy được, mấy năm trước có một vị Hội trưởng Hội học sinh có thể ở lại trường làm đạo sư, do nhờ được sự ủng hộ của vị Phó hiệu trưởng này.

Phải biết để cơ cấu cho một người trở thành đạo sư tai Tịch Dương học viện, ngay cả Thường vụ Phó hiệu trưởng còn không làm được, nhưng hắn có thể hoàn thành.

Cho nên Vi Qua thăm dò được vị Phó hiệu trưởng này thỉnh thoảng đến sân luyện tập kiểm trả một chút, vì vậy Vi Qua trên cơ bản mỗi ngày sáng sớm đều đến sân luyện tập làm bộ luyện tập một chút, để cầu vị Phó hiệu trưởng kia lưu lại ấn tượng tốt với hắn, thậm chí có thể xây dựng quan hệ tốt với hắn, hi vọng tương lai vị Phó hiệu trưởng kia có thể hỗ trợ hắn vấn đề cơ cấu ở lại Tịch Dương học viện.

Vi Qua biết ở lại trường dạy học với hắn mà nói, trọng yếu bao nhiêu, An Tĩnh khinh thường chức vị hội trưởng hội học sinh, Lý Huyền đối với tư cách ở làm đạo sư tại trường chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn không được.

Hắn không phải thiên kim đại tiểu thư An Tĩnh, cũng không có gia thế và bối cảnh như Lý Huyền, hắn muốn mưu cầu tương lai cho minh và thân nhân, đối với hắn ở lại trường dạy học là một con đường đầy hứa hẹn.

Hơn nữa thời đại này nguy cơ bốn phía, Tịch Dương học viện không nghi ngờ gì là một trong những nơi an toàn nhất, hắn muốn đem cha mẹ hắn tới đây, đây chính là mục tiêu của Vi Qua cho tới bây giờ, đồng thời đó cũng là động lực thúc đẩy hắn, thậm chí khiến hắn không từ thủ đoạn.

Nhưng muốn ở lại Tịch Dương học viện dạy học, thực sự quá khó khăn, khó đến mức Vi Qua không từ bỏ một chút hi vọng nào.

Thời điểm Vi Qua đi vào sân luyện tập, thời gian còn rất sớm, chỉ có một ít học sinh trong đại sảnh đang luyện tập đủ loại khí giới, nhưng không thấy thân ảnh của vị Phó hiệu trưởng kia.

Vi Qua tiến vào phòng thay đồ thay đổi quần áo luyện tập, hắn chuẩn bị tìm một vị trí luyện tập dễ nhìn, chờ đợi vị Phó hiệu trưởng kia tiến đến.

Nhưng thời điểm Vi Qua đi ngang qua một gian luyện tập, lại nghe được bên trong truyền đến thanh âm có như không, loại thanh âm này có điểm giống đao khí xé rách không khí.

-Sớm như vậy đã có người sử dụng phòng luyện tập?

Vi Qua có chút hiếu kỳ, đi đến phòng luyện tập kia, đẩy cửa một cái, phát hiện bên trong phòng luyện tập không khóa trái, liền đẩy cửa nhìn vào bên trong.

Tầm mắt vừa liếc vào bên trong, Vi Qua lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy hai thân ảnh đang luyện tập trong phòng chiến đấu, trong đó một người dùng đao, đao pháp người kia khiến người khác nhìn vào sinh ra hàn ý trong lòng, Vi Qua chỉ đứng bên ngoài xem mà trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi như bị đao khí chém lìa cổ.


Một người khác không sử dụng vũ khí gì, chỉ dựa vào thân pháp né tránh đao pháp kinh khủng kia, dưới đao pháp kinh khủng, thân hình vẫn phiêu dật.

Vi Qua đã gặp không ít người sử dụng đao pháp và thân pháp, hắn làm Hội trưởng Hội học sinh, cho nên hắn tiếp xúc với đạo sư nhiều hơn học sinh bình thường nhiều, hắn đã quan sát nhiều đạo sư chiến đấu, nhưng trước mặt thân pháp và đao pháp của hai người trước mặt, cho hắn cảm giác chưa bao giờ gặp qua, tựa hồ còn mạnh hơn thân pháp và đao pháp của những vị đạo sư kia.

-Chu Văn…Phong Thu Nhạn..

Vi Qua nhận ra hai người, cả người đứng chết lặng tại đó, dường như hắn không có cách nào tin tưởng, hai người đang chiến đấu bên trong sân thi đấu không phải là hai vị đạo sư, mà là học sinh như hắn, hơn nữa còn là một niên đệ kém tuổi hắn.

Vi Qua đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn hai người chiến đấu, hắn cứ đẩy cửa không đi vào không đi ra, như một tên ngớ ngẩn.

Oanh!

Lúc này, chỉ thấy khí thế trên người Chu Văn đột nhiên bùng nổ, một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên phun ra ngoài cơ thể Chu Văn, như hào quang đang thiêu đốt.

-Hắn đang ngưng tụ Mệnh hồn..

Con ngươi Vi Qua đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm Chu Văn trên không trung, phảng phất như hóa đá.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện