Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 387: Cướp đoạt trứng phối sủng





Long Môn Thạch thú bình thường cao hơn nửa người, lớn lên giống chó xồm, thân thể có màu trắng xám nham thạch.

Nhưng Long Môn Thạch thú mấy học sinh kia đang vây công có một chút khác biệt, thân thể Thạch thú kia lại giống như dương chi bạch ngọc sáng long lanh, mà Thạch thú cao lớn hơn bình thường nhiều.

Mấy tên Phàm thai học sinh vây công Thạch thú, quyền chưởng kết hợp Nguyên Khí kỹ của bọn hắn, đánh trên thân Thạch thú cơ hồ không có tác dụng gì.

Bởi Phàm thai Dị thứ nguyên sinh vật rất ít khi tuôn ra trứng Phối sủng, cho nên những học sinh kia không có Phối sủng, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình mà liều mạng, thế nhưng không có hiệu quả gì, một học sinh còn bị Thạch thú đả thương.

Lý Huyền thấy đó là bạn học của mình, bèn khiêng Lôi thần kiếm qua, trực tiếp làm thịt con Thạch thú kia, miễn bọn hắn bị Thạch thú làm thương tích.

Thạch thú bị Lý Huyền chém thành hai nửa, chỉ thấy một khỏa trứng Phối sủng rơi ra ngoài.

-Mẹ kiếp không ngờ vận khí tốt đến thế?

Lý Huyền hơi kinh ngạc nhìn viên trứng Phối sủng kia.


Mặc dù nó là trứng Phối sủng Long Môn Thạch thú, có điều chỉ là Phàm thai, tỷ Phàm thai Dị thứ nguyên sinh vật có thể tuôn ra trứng Phối sủng, không khác mua xổ số lắm, lần này có thể tuôn ra, chứng tỏ vận khí rất tốt.

Những học sinh kia đều nhìn chằm chằm trứng Phối sủng, trứng Phàm thai rất hiếm thấy, hơn nữa còn là loại Biến dị, thuộc tính khẳng định tốt, không ai không muốn.

Nhưng Biến dị Thạch thú do Lý Huyền giết chết, bọn hắn không dám đi đoạt, nhưng để bọn hắn từ bỏ, bọn hắn không quan tâm, dù sao Biến dị Thạch thú do bọn hắn phát hiện trước.

-Trứng Phối sủng các ngươi tự chia đi.

Lý Huyền đối với trứng Phối sủng Biến dị Thạch thú không có hứng thú gì, ban đầu hắn chỉ ra tay giúp đỡ, không có ý định muốn cướp đồ.

Mấy học sinh kia nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, có hai người học sinh đang do dự, nhưng ba học sinh khác đã tranh nhau lao vào cướp trứng Phối sủng.

Ba người kia không ai chịu ai, trực tiếp lao vào cướp, mặc khác hai học sinh khác cũng phản ứng, gia nhập.

Có ai không muốn có được trứng Phối sủng, học sinh bình thương học hết bốn năm chưa chắc tấn thăng Truyền kỳ, thứ nhất do Nguyên Khí quyết kém, thứ hai do tài nguyên không đủ, còn lại là ngộ tĩnh của mỗi người.

Nguyên Khí quyết bình thường cần người dũng lĩnh ngộ mới có thể thăng cấp tiếp, còn Nguyên Khí quyết tương tự Mê Tiên kinh, bản thân không khác một tên ngoại lai.

Lý Huyền nhìn thoáng qua mấy đồng học đang cướp đoạt trứng Phối sủng, nhếc miệng nói với Chu Văn:

-Hiện thực tàn khốc như vậy, coi như quan hệ tốt như thế nào, nếu liên lụy đến lợi ích cá nhân, cái gì đồng học bằng hữu, căn bản không đáng nhắc tới, ta và ngươi nên cảm thấy vui mừng khi không dính vào chỗ chúng giật đồ.

Chu Văn lắc đầu nói:

-Vậy cũng chưa chắc, như chúng ta vẫn cần phải đi đoạt, chỉ có điều đồ vật chúng ta tranh đoạt cao cấp hơn bọn họ mà thôi, trên bản chất không khác nhau lắm.

-Nói cũng đúng, đây là thói đời, là người hay ma thật khó nói.

Lý Huyền thở dài nói.

Rõ ràng hắn đang nghĩ tới chuyện của mình, coi như huynh đệ ruột thịt, cũng không đáng tin cậy.


-Đi thôi, chúng ta tới chỗ khác nhìn chút.

Chu Văn không muốn tiếp tục để tài này, tương lai nếu lực cấm chế trong Dị thứ nguyên lĩnh vực triệt để biến mất, đến lúc đó chỉ phát sinh những chuyện tương tự, vì sinh tồn, rất nhiều chuyện con người sẽ bỏ qua luân thường đạo lý.

Hai người đang chuẩn bị muốn rời khỏi, đột nhiên nghe được một tiếng tiếng chim hót từ vùng trời truyền đến, Tiểu điểu trên bả vai Chu Văn, toàn thân lông vũ vàng nhạt đều dựng lên, như gặp kẻ địch, nhìn bên trong bầu trời.

Chu Văn thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu đại điểu màu vàng như một mảnh Kim vân từ bầu trời nhào xuống, mục tiêu hướng về bọn hắn.

-Tất cả tránh ra.

Trong lòng Chu Văn sinh ra cảm giác nguy hiểm, hét một tiếng cảnh báo những học sinh kia, đồng thời lôi kéo Lý Huyền chạy về phía sau.

Mấy học sinh kia đang tranh giành trứng Phối sủng, không có ai để ý Chu Văn, mà Đại điểu như mảnh Kim vân lao xuống, Đại điểu còn chưa tới, đã có một cỗ kình lực khủng khiếp lao tới, trực tiếp đem năm học sinh kia cuốn bay ra ngoài, thân thể bay đi vài chục trượng, có tên đâm vào tượng đá, có người ngã xuống đất, đều phun máu tươi, không bò dậy nổi.

Đại điểu nuốt viên trứng Phối sủng kia, vuốt chim không rơi xuống đất, hai cánh chấn động, trong chốc lát bay lên trời, rất nhanh không thấy gì nữa.

Chu Văn và Lý Huyền tựa vào vách tường, hai tay ôm một tòa Phật tượng, mới không bị gió lốc quấn đi, mấy học sinh kia không may mắn như vậy, bên trong gió lốc cuồng loạn, thân thể lao đi.

-Con chim vừa rồi…Không phải Kim Sí Đại Bằng chứ?

Lý Huyền nhìn về phía chân trời, có chút kinh ngạc nói.

-Chắc không phải, nếu là Kim Sí Đại Bằng, chỉ sợ khủng bố hơn nhiều.

Chu Văn lắc đầu, những học sinh kia, từng tên hét thảm, mặc dù chưa chết, nhưng xương cốt toàn thân bị gãy không biết bao cái, bọn hắn không dám tùy tiện đụng vào, hơn nữa không có kỹ năng trị liệu, chỉ có thể gọi điện cho đội cứu thương của học viện, để y sinh tới cứu bọn hắn.

-Lão Chu, ta thấy còn Đại điểu hẳn trên đỉnh núi Long Môn động, nếu không làm gì, chúng ta lên nhìn thử chút đi?

Lý Huyền đề nghị.

Chu Văn nhìn Tiểu điểu đang khôi phục bĩnh tĩnh, nghĩ sâu xa, một lát lắc đầu nói:


-Không nên đi, con Đại điểu không bình thường, không phải chuyện ta và ngươi có thể làm liều.

Thời điểm hai người nói chuyện, đã có y sinh và đạo sư chạy tới, đầu tiên là đạo sư, là đạo sư mới của bọn Chu Văn, thấy thảm trạng của năm học sinh kia, không khỏi nhíu mày.

-Chuyện gì xảy ra?

Đạo sư mới Ngô Du Sinh nhìn Chu Văn và Lý Huyền hỏi.

Lý Huyền đem chuyện xảy ra nói kỹ càng một lần, Ngô Du Sinh nghe xong nửa tin nửa ngờ, nhìn thoáng qua phía trên đỉnh Long Môn động, nhíu mày nói:

-Ta chưa nghe nói bên ngoài Long Môn động có Dị thứ nguyên sinh vật giống chim xuất hiện, các ngươi không nên chạy loạn, lập tức rời đi, ta đi kiểm tra một chút.

Ngô Du Sinh triệu hoán một thanh kiếm, lại trực tiếp đạp lên trên thanh kiếm bay lên trời, hướng về đỉnh núi.

-Oa, là Phối sủng Phi kiếm, thật sự quá đẹp rồi, ta rất muốn có một con, nhưng Phối sủng Phi kiếm chỉ có tại một số Dị thứ nguyên lĩnh vực, hơn nữa số lượng vô cùng thưa thớt, mà chỗ chúng ta không có nơi nào sản xuất.

Lý Huyền nhìn Phi kiếm dưới chận Ngô Du Sinh nói.

Nói đến Phi kiếm, Chu Văn bèn nghĩ ngay đến tiểu nữ hài và thanh Cổ Thần kiếm, hắn nhìn thoáng qua Tử Nhân thụ bên trong trò chơi, thấy trái cây bên trên Tử Nhân thụ, đã lớn bằng trái bóng nhỏ, có điều vẫn có vẻ chưa thành thục.

Đột nhiên có tiếng chim hót chấn động khắp nơi, chỉ thấy trên đỉnh Long Môn động, có một vệt kim quang phóng lên tận trời.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện