Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 412: Leo núi





Chu Văn vừa nghe thấy có đồ án nhỏ, trong lòng vui mứng quá đỗi, nhưng mà đồ án nhỏ trên đỉnh Kỳ sơn, hắn nào dám đi lên, mặt mày không khỏi ủ rũ ê chề.

-Ta thấy ở một số Dị thứ nguyên lĩnh vực khác có một số đồ án nhỏ tương tự, nhưng không biết đồ án nhỏ đấy có ý nghĩ gì, cho nên ta vẫn âm thầm nghiên cứu. Đúng rồi, ngươi biết đồ án nhỏ kia đại biểu cái gì không?

Chu Văn nửa thật nửa giả hỏi.

-Ta không biết, mà cũng chẳng nhàn rỗi tìm hiểu, ngươi muốn tìm hiểu cũng dễ thôi, cứ bò lên đỉnh núi tự nhiên sẽ thấy nói.

Tiểu hoa nói.

-Vậy thôi đi, ta không muốn đi nhỉn nữa.

Nghe nói leo lên đỉnh Kỳ sơn, Chu Văn không cần nghĩ ngợi cự tuyệt luôn.

Bên trong Kỳ sơn có vô số Dị thứ nguyên sinh vật khủng bố, có quỷ mới biết sau khi hắn đi lên có thể gặp được cái gì.

Ai ngờ Tiểu hoa kia lại nở nụ cười:

-Ngươi không muốn leo lên, ta lại thích để ngươi leo, từ giờ trở đi, nếu trong một canh giờ ngươi không thể bò lên đỉnh, hai mắt ngươi sẽ bị rớt xuống đất.

Thời điểm Tiểu hoa nói hắn đi hết bảy bước sẽ chết, Chu Văn không hề để ý lắm, nhưng lúc này đây hắn có thể thấy rõ ràng, thanh âm Tiểu hoa vừa truyền ra, một cánh hoa trên thân nó héo tàn, rơi xuống, hóa thành quang trần tản ra.


Chu Văn thấy mình không có cảm giác gì, vòng tai Đế Thính cũng không có phản ứng, có điều hắn biết, chính mình sợ đã trúng chiêu.

-Rốt cuộc Tiểu hoa này có lai lịch gì? Tại sao lực lượng của nó quỷ dị như vậy?

Chu Văn nhìn Tiểu hoa hỏi:

-Vừa rồi ngươi bảo ta đi hết bảy bước sẽ chết, hiện tại ngươi bắt ta trong vòng một canh giờ phải leo lên đỉnh núi, không phải mâu thuẫn với nhau sao?

Tiểu hoa nhàn nhạt nói:

-Ngươi yên tâm, Nguyện lực nguyện vọng thứ nhất đã Nguyện lực của nguyện vọng thứ hai bao trùm, hiện tại ngươi có thể tùy tiện đi bắt cứ đâu, sẽ không chết, có điều sau một canh giờ, ngươi không bước lên đỉnh Kỳ sơn, tất nhiên ngươi sẽ biến thành người mù, ngay cả Thần thoại Nguyên Khí kỹ Khởi tử Hồi sinh cũng không có khả năng hồi phục thị lực cho ngươi, nếu ngươi không tin có thể thử rời nơi này một lần.

-Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Chu Văn ngửa đầu nhìn chằm chằm lên vách núi hỏi Tiểu hoa, nếu hắn lên đỉnh Kỳ sơn chẳng may gặp phải sinh vật khủng bố, chỉ có nước mất mạng, còn hắn bỏ chạy thành người mù, so với chết vẫn đỡ hơn.

Ít nhất hắn còn vòng tai Đế Thính, coi như hắn bị mù, vẫn có thể quan sát mọi thứ, chỉ kém không thể nhin thấy màu sắc và quang ảnh thôi.

-Không muốn làm gì chứ gì, ngươi không muốn leo núi, thì hiện tại có thể đi, có điều về sau, Bản Đế vào một ngày tâm tình không tốt, lại nghĩ tới ngươi, có khả năng ban cho ngươi một cái nguyện vọng, biến ngươi thành kẻ tàn phế mất tứ chi, đến lúc đó tất nhiên sẽ rất thú vị đây.

Tiểu hoa nói.

Chu Văn nhìn chằm chằm Tiểu hoa, nghĩ thầm:

-Quả nhiên không nên tùy tiện tiến tới phụ cận Dị thứ nguyên lĩnh vực mạo hiểm, ở nhà thành thật chơi game vẫn hơn.

-Nếu ngươi muốn giết ta, trực tiếp động thủ là được, hà tất phiền toái như vậy.

Chu Văn nhìn chằm chằm Tiểu hoa nói.

-Nếu không phải thấy ngươi có vài phần tư sắc, ngươi cho rằng ngươi có đủ tư cách nói chuyện với Đại Đế sao?

Tiểu hoa khinh miệt nói.

Chu Văn lập tức có chút hết chỗ nói, nghĩ thầm:

-Ngươi chỉ là một đóa hoa, cũng hiểu nhân loại xấu hay đẹp sao?

Tiểu hoa tiếp tục nói:

-Thôi được rồi, để ta nói cho ngươi một bí mật, trên đỉnh Kỳ sơn có một đại bảo bối, nếu ngươi bò lên trên có thể có cơ hội lấy được bảo bối kia, theo cách gọi của nhân loại các ngươi, đó chính là một kiện Thần thoại chi vật.


-Cái gì Thần thoại chi vật?

Chu Văn hỏi.

-Tự ngươi bò lên xem sẽ biết, có điều Bản Đế nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn lần không được bay lên, chỉ được leo lên từ vách đá này trở đi, nếu ngươi không làm theo lời ta, chết là điều không phải bàn cãi.

Tiểu hoa nói.

-Được, ta leo.

Chu Văn cắn chặt răng, biết mình đen đủi mới chọc phải Tiểu hoa này, hiện tại đâm lao phải theo lao, nếu bỏ chạy chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, không bằng leo lên đỉnh Kỳ sơn nhìn một cái, nếu trên đó thực sự có đồ án nhỏ, nhanh chóng chụp lại, download thành Phó bản, sau đó dần dần tìm hiểu bí mật trong Kỳ sơn, tiếp theo nghĩ cách giải trừ ảnh hưởng của Tiểu hoa đối với hắn.

Chu Văn đi đến trước vách đá, duỗi tay nắm vào kẽ hở trên vách đá, leo lên vách núi.

Nhưng rất nhanh Chu Văn cảm giác không thích hợp, phía dưới Kỳ sơn như có lực hút cường đại, lôi kéo thân thể hắn, khiến thân thể hắn trầm trọng hơn nhiều, phải cố hết sức mới leo được một đoạn.

-Ngươi có cảm thấy trầm trọng hay không?

Thanh âm Tiểu hoa truyền đến.

-Tại sao lại như vậy?

Chu Văn một bên bò một bên hỏi Tiểu hoa.

-Kỳ sơn đã bị phong ấn, ngay cả Thần tiên cũng không dám tới gần, chỉ có nhân loại chi thân như ngươi mới có thể tới gần, không bị lực lượng phong ấn gây thương tích, có điều vẫn có chút ảnh hưởng nhỏ.

Tiểu hoa nói.

-Bị phong ấn? Ai phong ấn nơi này?

Chu Văn nhân cơ hội tìm hiểu tin tức.

-Nếu ngươi có thể bò lên được đỉnh Kỳ sơn, tìm thấy kiện Thần thoại chi vật kia, tự nhiên có thể đoán được hắn là ai, nếu như ngươi không thể bò lên, có nói cho ngươi cũng vô dụng.

Tiểu hoa dừng một chút nói thêm:

-Nếu ngươi đã bò lên, vậy đừng nghĩ đến chuyện lui xuống, bằng không chỉ có đường chết, không tin ngươi có thể nhìn xuống dưới.

Chu Văn quay đầu nhìn xuống dưới, tức khắc cả kinh, hắn mới bò lên không được mấy mét, nhưng phía dưới lại biến thành vực sâu vạn trượng, phảng phất như nó nối thẳng tới địa ngục.

-Xú hoa, ngươi chờ ta, chờ ta download Phó bản Kỳ sơn, bên trong trò chơi tìm được sơ hở của ngươi, sau đó ta sẽ tới thu thập ngươi.


Trong Chu Văn nảy sinh ý nghĩ ác độc.

Không biết phía dưới là ảo giác hay hiện thực, có điều đã muốn lên, Chu Văn cũng không có tính toán muốn lui, tiếp tục hướng lên trên, leo lên tiếp.

Hắn càng bò lên cao, càng cảm giác thân thể càng trầm trọng, phảng phất như thân thể đeo thêm tạ trăm cân, lực lượng thân thể Chu Văn mạnh như vậy, mới bò lên được mấy trăm mét, đã cảm giác có chút không tiêu.

Mà bản thân Kỳ sơn không quá cao, khoảng bảy tám trăm mét, nếu cái tòa núi này cao mấy ngàn mét, Chu Văn thật hoài nghi bản thân, không biết có thể bò lên được không.

Tiểu hoa đứng một bên nói:

-Thật không nghĩ tới, nghị lực ngươi không tồi.

-Còn đi tiếp được, ngươi ở Kỳ sơn lâu như vậy, ngươi biết chủ nhân Kỳ sơn là ai không?

Chu Văn không quên tìm hiểu tin tức.

-Chủ nhân Kỳ sơn chính là ta.

Tiểu hoa cười nói.

Tự nhiên Chu Văn không chịu tin tưởng, theo lời A Sinh, Kỳ sơn có khả năng chứa di tích Triều Ca, nếu sự thật như vậy, khẳng định bên trong có rất nhiều Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật, trong đó không thiếu tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết, tuy đóa Tiểu hoa này có được năng lực rất mạnh nhưng nói nó là chủ nhân Kỳ sơn, Chu Văn khẳng định không thể tin.

Mắt thấy sắp tiếp cận đỉnh núi, nhưng vòng tai Đế Thính vẫn không thể nghe được thanh âm nào phía trên, dường như có lực lượng thần bí nào đó che chắn nơi đó, làm Chu Văn vô pháp nhìn trộm tình huống trên đó.

Hiện tại Chu Văn cảm thấy, dưới thân như có người cầm xích sắt kéo hắn lại, mỗi bước tiến lên, đều phải dùng hết toàn bộ lực lượng, cho nên hắn không thể không sử dụng Mệnh hồn Cổ Hoàng, đem năng lượng tràn đầy, khiến thân thể nhẹ nhàng đi không ít.

-Hơi thở Viễn cổ Cổ Hoàng, không luyện Nguyên Khí quyết chính là Cổ Hoàng kinh?

Tiểu hoa cảm nhận được lực lượng Mệnh hồn Cổ Hoàng, lập tức đoán được Nguyên Khí quyết Chu Văn luyện.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện