Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo

Chương 16: Cạm Bẫy (2)



Lập tức nói: "Vâng, chất nhi luôn ghi nhớ ân tình của Bùi thị, cho nên sợ chết trẻ, sau này không thể tiếp tục dốc sức vì gia tộc. Xin gia chủ yên tâm, đợi lát nữa Lệ tiên tử trở về phá giải Diễm Cốt La Sát Đồ cho chất nhi, chất nhi sẽ nói tốt vài câu vì gia tộc."

Nói xong còn chắp tay một cái với gia chủ, xoay người rời đi.

Vội vàng trở lại chỗ ở của mình, sắc mặt hắn đã trắng bệch lung lay sắp đổ, gắng gượng chống đỡ đóng cửa lại, Bùi Lăng chỉ cảm thấy suy nghĩ hơi khó khăn.

"Không được!" Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, ép buộc mình giữ tỉnh táo, thầm nghĩ, "Cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ ta căn bản không chống đỡ được đến lúc Lệ tiên tử thu hồi công pháp ngọc giản."

Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để hệ thống tu luyện như trước đã!

Vấn đề là, hắn cũng không dám thử một khóa tu luyện Đoán Cốt quyết nữa.

Ai biết lần này hệ thống sẽ điều khiển thân thể hắn đi trộm đồ của Trịnh Kinh Sơn hay là Lệ tiên tử?

Chút nữa hai vị này đều trở về Bích Ngô viện, đến lúc đó lại gặp hắn trộm đồ trong phòng bọn họ còn nghênh ngang tu luyện, có thể tưởng tượng được kết cục của hắn.

"Hệ thống, ta muốn tu luyện!" Ngay lúc căng thẳng, Bùi Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ mình có thể lựa chọn một thứ khác ngoài Đoán Cốt quyết.

Hắn vội vàng gào to trong suy nghĩ, "Lựa chọn Vô Danh công pháp, sau đó lựa chọn 【 tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】, 【 một khóa ủy thác 】!"

"Leng keng!" Hệ thống nhanh chóng vận chuyển, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa ủy thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu ủy thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Thân thể bị hệ thống tiếp nhận trong chớp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm của Diễm Cốt La Sát Đồ nhanh chóng biến mất.

Bùi Lăng thầm thở phào, lại hơi căng thẳng nhìn chăm chằm hành động của hệ thống.

Chỉ thấy hệ thống điều khiển thân thể của hắn thành nhiều tư thế khác với Đoán Cốt quyết, linh lực trong đan điền cũng dùng một phương thức hoàn toàn mới bắt đầu vận chuyển.

Theo việc tu luyện tiến hành, dược lực của Tịch Độc Hoàn đã ăn vào trước đó bắt đầu phát huy, Bùi Lăng rõ ràng cảm giác được độc tính trên vai trái mình bắt đầu biến mất, cảm giác khôi phục...

Cùng lúc đó, bên ngoài Lộc Tuyền thành, Lệ tiên tử thuận lợi tìm được công pháp ngọc giản do Ngô Đình Hi để lại ở chỗ ba cây hòe gần sườn núi nhỏ mà Bùi Lăng đã nói đến.

Bên cạnh ngọc giản còn có một vài đồ linh tinh, nhưng nàng không nhìn lấy một cái: "Mặc dù La Tiều chỉ là đan thành hạ phẩm, dù sao cũng đã Kết Đan kỳ nhiều năm, sẽ không dễ dàng nhìn nhầm, bộ Lục Dục Bí Điển này có thể khiến hắn mạo hiểm chuyển tu, tất nhiên có chỗ độc đáo."

Khẽ lẩm bẩm một câu, trong lòng Lệ tiên tử vô cùng mong đợi đặt ngọc giản lên mi tâm.

Nhưng ngọc giản vừa chạm đến da thịt của nàng, đột nhiên phát ra một chùm hàn quang.

Vù!

Lệ tiên tử phản ứng nhanh chóng, lập tức ném ngọc giản đi, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hàn quang vẫn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng lao vào thức hải của nàng!

"La Tiều?!" Lệ tiên tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu bị đánh một cái thật mạnh, thần trí mơ hồ, cũng may chuông gió bên eo vội vàng reo lên, cứ thế đẩy đạo hàn quang kia ra khỏi thức hải.

Lệ tiên tử nhân cơ hội ổn định tâm thần, ánh mắt quét qua, mặc dù đạo hàn quang kia bị ép ra, lại vẫn lơ lửng giữa không trung băn khoăn không đi, bên trong có một khuôn mặt mơ hồ, lại là La Tiều một trong những ngoại môn trưởng lão của Trọng Minh tông đã "vẫn lạc" cách đây không lâu.

Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, quát, "Ngươi còn có một đạo thần hồn ở đây?!"

"Lệ tiên tử?" Thần hồn của La Tiều trốn sâu trong ngọc giản, không biết tình huống ngoại giới, phát hiện có người muốn xem xét công pháp, lúc này mới nhân cơ hội đánh lén, đến khi phát hiện là Lệ tiên tử, rất ngạc nhiên nói, "Tiên tử có thân phận thế nào, lại cũng ngấp nghé Lục Dục Bí Điển này?"

Lệ tiên tử hừ lạnh một tiếng: "Thành anh chi pháp, ai lại ngại nhiều? Bớt nói nhảm đi, nếu ngươi bó tay chịu trói, bản tọa sẽ cho ngươi được thoải mái."

"Tiên tử thật biết nói đùa." Thần hồn La Tiều bay múa giữa không trung, lặng lẽ nói, "Lý nào người Thánh Tông lại có thể ngồi chờ chết? Lại nói, tiền đồ của tiên tử rộng lớn, bây giờ La mỗ lại cùng đường mạt lộ, tiên tử thật sự muốn lấy thân mạo hiểm, cá chết lưới rách với La mỗ?"

"Không bằng La mỗ đưa công pháp cho tiên tử, tiên tử giơ cao đánh khẽ thì thế nào?"

Lúc đang nói chuyện, hắn ta cuốn ngọc giản lên đưa tới trước mặt Lệ tiên tử, ngay khi ánh mắt Lệ tiên tử rơi xuống ngọc giản, vẻ mặt La Tiều dữ tợn, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng hồn khiếu sắc nhọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện